Animorphs (Tập 30) - Chương 11 - 12 - 13 - 14

CHƯƠNG 11

“Giết
hắn ngay bây giờ,” Ax nói bằng giọng truyền cho tất cả mọi người cùng nghe.

Nhưng
ngay sau đó, Ax nói thêm với tụi tôi bằng giọng truyền riêng, “Tôi nói thế dĩ
nhiên là chỉ để gây hiệu ứng thôi. Nhưng thế cũng đủ để tên Yeerk khiếp sợ rồi.”

Tôi
siết chặt tay. Tôi muốn hắn cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay tôi. Tôi cố kìm
nén để không bật khóc, “Con xin lỗi, Mẹ ơi!”

“Dừng
lại!” tên Visser thét lên. “Xin đừng giết ta!”

Tôi
nới lỏng hai cánh tay hộ pháp của mình. Cơ thể mẹ tôi sụp xuống. Tôi có thể
nghe thấy hơi thở nặng nhọc của bà, trông thấy hai cái xương đòn gánh trên vai
bà xuyên qua lớp vải lụa mỏng chiếc áo choàng bà mặc.

“Tại
sao tụi ta lại không nên giết mi cơ chứ?” Ax chế nhạo. “Bọn Yeerk các ngươi đã
giết anh trai ta, anh Elfangor.”

“Em
trai của Elfangor! Ta đã ngờ rằng một vài tên trong gia đình bẩn thỉu và hèn
nhát của hắn vẫn còn sống mà! Nhưng Visser Ba mới là kẻ kết thúc cuộc sống quái
ác của anh trai mi. Hắn mới là kẻ mi muốn giết. Và cả ta nữa. Ta cũng muốn hắn
chết hệt như ngươi vậy. Không phải vì thế mà ta sẽ không tự hào tuyên bố
Elfangor là nạn nhân của riêng ta.”

“Tui
chuẩn bị buông tay để bà ta đi đó nghen,” tôi nói. Tôi không thể giữ cơ thể mẹ
tôi trong tay lâu hơn nữa. Tôi đang ở giữa hai cảm giác: một cái ôm đầy yêu
thương và một cái siết cổ đầy giận dữ.

“Hắn
có thể còn giấu vũ khí ở đâu đó,” Ax nói riêng.

“Này,
tui không khám xét mẹ tui đâu à nha.”

“Bả
không mang theo cái gì hết cả,” Tobias nói. “Mình thấy rõ mà.”

Tôi
để hắn đi. Hắn sửa sang lại những lọn tóc giả màu vàng cho thẳng thớm và hít
vài hơi thở sâu. Tôi làm rớt mái tóc giả của hắn ra khỏi đầu bằng một cái quơ
tay đột ngột ra phía sau. Tôi không biết tại sao.

Tên
Visser… mẹ tôi… bắn sang tôi một tia nhìn vẻ thích thú lạnh lùng. “Một chiến
binh Andalite dịu dàng,” hắn nhạo báng.

“Ngươi
còn sống. Vậy thì im lặng đi,” tôi ngắt lời hắn.

“Ta
cũng sẽ chẳng sống được bao lăm nữa,” hắn đột nhiên nói vẻ chán nản. “Tên
Visser Ba đã buộc ta tội mưu phản. Bây giờ, ngay khi nghe mấy tên Hork-Bajir
của hắn báo cáo, hắn sẽ có chứng cứ để đưa ra cho Hội đồng Thập Tam Trụ. Họ sẽ
ban hành một lệnh giết ta trong nháy mắt.”

Tobias
lượn lờ bên trên tấm hình chụp mà tụi tôi đang ngó thấy lúc trước. “Ngươi đang
chuẩn bị kế hoạch gì thế?”

Tên
Visser cười phá lên. “Có phải tụi bay muốn biết tường tận mọi thứ phải không?”

“Phải,”
Ax nói. “Và ngươi sẽ nói cho tụi ta biết. Nếu không ngươi sẽ chết.”

“Ta
đã sẵn sàng chờ chết rồi.”

“Kế
hoạch của ngươi chắc hẳn là để làm mất thể diện của Visser Ba,” Ax nói. “Tụi ta
có thể giúp ngươi. Nếu điều đó khiến Visser Ba nhận được trát trừng phạt, cái
đầu của ngươi sẽ được an toàn hơn.”

Cặp
mắt tối màu của hắn lấp lánh. “Tụi bay giúp ta trừ khử tên Visser Ba, rồi sẽ
hủy diệt ta. Đó là kế hoạch phải không?”

“Phải,”
tôi nói chẳng cần ý tứ.

Hắn
cười nhạo. “Đúng thế. Tụi bay đang cho ta một ân huệ bằng cách không khiến ta
trở thành một tên ngốc chứ gì.”

“Và
nếu ngươi có cơ hội, ngươi sẽ tiêu diệt Visser Ba, và tiếp theo là giết tụi ta,”
tôi nói.

Hắn
ngả người, dí sát mặt hắn vào mặt tôi. “Đúng, ta sẽ làm thế.”

“Nào,
tên Yeerk kia,” Ax nói, “ngươi sẽ kể cho tụi ta toàn bộ câu chuyện của ngươi.
Ta khuyên ngươi nên bắt đầu nhanh nhanh lên. Đội quân của Visser Ba quay lại
đến nơi bây giờ.”

Tôi
ngó thấy mẹ tôi đứng thẳng người lên. Giọng nói của bà đều đều, không cảm xúc.

“Ta
đã quay trở lại Trái Đất để xây dựng một tổ hợp dưới nước. Tổ hợp này sẽ cung
cấp cho tụi ta một cơ thể vật chủ hữu dụng giúp tụi ta xâm lăng thế giới loài
Leeran. Nhưng, tụi Andalite chúng bay biết rồi đó, tổ hợp này đã bị phá hủy. Ta
bị thất sủng, bị giáng chức xuống hàng phó Visser. Nhưng tên Visser Ba lại tô
vẽ nguyên nhân sự thất bại của ta. Hắn nói với mọi người rằng ta là một kẻ phản
bội. Hội đồng Thập Tam Trụ tin hắn và ban hành trát trừng phạt. Ta phải trốn
chui trốn nhủi từ đó đến giờ.”

“Song,
ngươi đang ở đây, trên Trái Đất. Có vẻ như là chỉ có một mình,” Ax nói. “Chắn
chắn là có một con tàu đang ở trên quỹ đạo. Và có thể có một chiến đấu cơ Con
Rệp đang được giấu đâu đó trên hành tinh này. Chắn chắn là ngươi có nhiều hơn
một cái thiết bị sản xuất tia Kandrona trên tàu.”

Tên
Visser gục gặc cái đầu, “Ta không dẫn mi đến chỗ con tàu của ta đâu, tên
Andalite kia.”

Trước
khi tôi nhận thức được tôi đang làm gì, trước khi tôi có thời gian suy nghĩ,
tôi đã chụp lấy thiết bị đựng Kandrona xách tay và quăng mạnh xuống sàn nhà.

“Hãy
nói với hắn rằng hết thời gian rồi đi Ax,” tôi nói.

“Một
hành động rất khôn ngoan,” tên Visser nói. “Rút ngắn thời gian của ta lại.
Khiến ta tuyệt vọng. Nhưng không hù được ta đâu.”

“Để
coi,” tôi lẩm bẩm.

“Kế
hoạch của ngươi là gì, tên Yeerk kia?” Ax hối thúc. “Những thông tin nào ngươi
có được về Visser Ba có thể giúp ngươi chuộc lại tội lỗi của ngươi trước mắt
Hội đồng Thập Tam Trụ?”

Visser
Một thả lỏng cơ thể người của mẹ tôi tựa vào bảng điều khiển dò tìm kẻ tình
nghi bị bắn nát. Trong thoáng chốc, nom bà vô hại như một cô giáo dạy lớp Ba
đang kể cho học trò nghe những câu chuyện về thời niên thiếu của Abe Lincoln.

“Những
người Hork-Bajir tự do,” hắn nói một cách đơn giản. “Visser Ba đã để cho người
Hork-Bajir chạy trốn và để chúng khởi đầu tạo dựng một thế giới của chúng ngay
dưới mũi hắn.”

“Nhưng
chính bọn Yeerk tụi bay đã bắt toàn bộ dân chúng người Hork-Bajir làm nô lệ,”
Ax đáp lời. “Không còn bất cứ người Hork-Bajir tự do nào còn sót lại trên dải
ngân hà, chứ đừng nói gì đến trên Trái Đất này,”

“Đừng
có chơi trò giả ngốc với ta,” tên Visser nói. “Đó là một điều khiến tụi ta
ngưỡng mộ người Andalite tụi bay - trí thông minh.”

“Ở
đâu ra mà ngươi có được thông tin này?” Ax thắc mắc.

“Đó
là chuyện của ta.” Visser Một nhún vai. “Có cả tỉ cách tìm hiểu chuyện gì đang
diễn ra ở dưới lòng đất nếu mi có cái đầu sắc bén, thứ mà tên Visser Ba chắc
chắn là không có. Nói cho ta biết, tên Andalite kia,” tên Visser nói tiếp. “Sao
mà anh trai mi, một Elfangor vĩ đại, lại chịu thua một tên Yeerk bất tài và dở
người như Visser Ba nhỉ?”

“Ta
cũng có thể hỏi ngươi đúng câu hỏi đó,” Ax bình tĩnh đáp trả.

“Ta
biết tầm quan trọng của việc trả thù trong văn hóa của người Andalite,” Visser
Một nói. “Visser Ba giết anh trai mi. Mi buộc phải giết hắn vì danh dự. Ta
có thể giúp mi chuyện đó.”

“Với
một cái giá,” Ax nói.

“Với
một cái giá,” Visser Một gật đầu.

“Giá
gì?” Tôi hỏi.

“Khu
định cư của bọn Hork-Bajir tự do. Nộp cho ta mấy tên Hork-Bajir tự do đó, ta sẽ
trao Visser Ba cho tụi bay.”

CHƯƠNG 12

Một
phút im lặng.

“Nói
với hắn là tụi mình đồng ý,” tôi nói riêng với Ax.

Tobias
nhảy dựng. “Mấy bồ bị điên rồi! Làm sao có thể trao người Hork-Bajir tự do cho
hắn được!”

“Không,
tụi mình không trao họ cho hắn. Nhưng hắn sẽ không biết điều đó. Hắn nghĩ tụi mình
là người Andalite. Bồ có biết bọn Yeerk luôn dùng một từ để mô tả người
Andalite là từ gì không? Tàn nhẫn. Bọn chúng nghĩ vậy nên hắn sẽ tiến hành giao
dịch.”

Ax
nói, “Đó là những gì ngươi cần sao, tên Yeerk kia? Người Hork-Bajir tự do?” Ảnh
cười phá lên. “Ta cứ tưởng ngươi đòi cái gì có giá trị kia chứ.”

“Chúng
ta thỏa thuận chứ?”

Ax
gọi, “Tobias?”

“Bồ
phải nên biết tụi mình đang làm gì đấy nhé, cậu bạn Marco của tôi,” Tobias nói
với tôi. “Đây là cách nằm ngoài sự chấp thuận của Jake và mấy đứa kia đó nha.
Tụi mình đang thỏa thuận với kẻ thù.”

“Tụi
mình muốn Visser Ba phải không?” Tôi vặc lại. “Hắn có thể trao Visser Ba cho
tụi mình.”

“Rồi
hắn sẽ thay thế Visser Ba,” Tobias nói. “Mình hiểu động cơ của chú Ax. Chú ấy
có mối thù riêng với Visser Ba. Câu hỏi được đặt ra là, bồ cũng có vấn đề cá
nhân ở đây sao?”

“Đây
là một chiến lược tốt, Tobias à. Bồ biết là tui rất khá về vụ này mà. Bồ biết
là tui rất khá trong việc nhìn thấy được những cơ hội làm giàu mà.”

“Phải.
Đúng là như thế. Nhưng đó là mẹ bồ.”

Tôi
không thể tranh luận với nó về chuyện này. “Lần này, Jake để cho bồ quyết định
tất cả mà, Tobias.”

Tobias
cười không mảy may hài hước. “Tốt hơn là bồ không nên chơi tụi mình, Marco. Nếu
quả là bồ có ý đó thì Visser Một… bất kể vật chủ của hắn là ai đi chăng nữa…
cũng sẽ bị nát bấy nghe chưa. Bồ biết điều này, phải không? Bồ hiểu rõ hết rồi,
phải không?”

“Tui
rõ rồi,” tôi nói.

“Được
rồi, chú Ax,” Tobias nói.

“Thỏa
thuận,” Ax nói với Visser Một.

“Hãy
nói cho ta biết chỗ ẩn náu của bọn Hork-Bajir tự do!”

“Ngươi
sẽ có thông tin vào đúng thời điểm của nó,” Ax nói. “Ngay khi Visser Ba bị vạch
mặt, ta sẽ giết hắn. Bằng cách đó, ngươi sẽ không phải chịu tội phản quốc vì đã
sát hại một Visser trong khi ta thì đã hoàn thành được lời thề trả thù của
mình.”

“Còn
một việc nữa: Mi và những đứa còn lại trong băng thảo khấu sẽ đến đó. Ta cần
tụi bay giúp ta xóa sổ đám Hork-Bajir tự do. Ta là một con người, chỉ có một
mình.”

Ax
vừa mới chớm mở miệng. Tôi ngăn ảnh lại.

“Đồng
ý đi, Ax.”

“Hả,
cái gì?” Tobias thắc mắc.

“Tin
tui đi,” tôi nói. ”Hắn có một đội quân. Hắn quá bình tĩnh. Quá thản nhiên
với việc Visser Ba đang cố tấn công vào đây. Hắn đã có quân của mình ém sẵn gần
đây rồi. Đồng ý những gì hắn yêu cầu đi.”

“Một
tên Hork-Bajir chỉ là một tên Hork-Bajir,” Ax nói thờ ơ. “Với tụi tao, chúng
chẳng hơn gì những con thú.”

“Hãy
liên hệ với ta khi nào tụi bay đã sẵn sàng,” hắn nói.

“Bằng
cách nào?”

Hắn
mỉm cười. Một nụ cười của mẹ tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy những thôi thúc
trái ngược nhau: bật khóc và tiêu diệt.

“Ta
có email.” Hắn cười lớn và đọc địa chỉ email cho tụi tôi.

Rồi
hắn nheo mắt và nhìn tụi tôi, từng đứa, lần lượt. “Hầu như chỉ có một đứa trong
tụi bay phát ngôn. Hai đứa bay ở trong lốt hình biến. Visser Ba là một thằng
ngốc. Hắn đã bỏ qua một điểm lạ lùng của nhóm nổi loạn tụi bay. Hắn đã bỏ sót
một điều.”

Hắn
ngoác miệng cười độc ác. “Nhưng đừng lo. Khi ta có lại quyền lực của mình, ta
sẽ xử lí hết. Và lúc đó…” Hắn giơ tay lên giả làm khẩu súng, chĩa vào đầu tôi
và nói, “và lúc đó… PẰNG CHÍU!”

CHƯƠNG 13

Rời
khỏi phòng, tụi tôi hoàn hình ở chiếu nghỉ cầu thang, rồi trèo lên một cách khó
nhọc. Ngay khi tụi tôi lên đến mái nhà, Tobias đón một luồng khí xem xét xung
quanh.

“Bốn
trực thăng đang trên đường tới,” nó báo cáo. “Chúng sẽ tới đây trong vòng năm
phút nữa. Visser Một sẽ bị một đám Hork-Bajir của Visser Ba đè bẹp trước khi bả
nhận ra điều gì đang xảy ra.”

“Biến
thành chim thôi,” tôi nói với Ax.

Vài
phút sau, cả ba đứa tụi tôi đã ở trên không. Bay khó nhọc. Không có gió, không
có khí nóng vào ban đêm, chỉ có không khí lặng ngắt, buộc bạn phải đập cánh
liên tục như loài dơi vậy.

Tụi
tôi bay qua một rừng các khối xi măng sắt thép cao ngất ngưởng. Đây đó loáng
thoáng vài ánh đèn hắt ra từ các khung cửa. Tôi thấy những nhân viên quét dọn
đang đẩy những thùng rác có bánh xe và máy hút bụi.

Một
ánh đèn rọi ra từ một căn phòng. Tôi thấy những người đàn ông vẻ mệt mỏi và
những người phụ nữ đang ăn pizza và đang đứng vây quanh một cái biểu đồ.

Thật
kì lạ, nhưng bay gần những tòa nhà cao tầng luôn khiến bạn có cảm giác như thể bạn
có địa vị cao hơn. Bạn để ý được độ cao của mình khi bạn nhận ra rằng bạn đang
bay qua tầng thứ bốn mươi hoặc tương tự thế.

Chẳng
đứa nào nói gì cho tới khi nghe thấy tiếng lạch xạch của những chiếc trực thăng
ầm ĩ phía sau tụi tôi.

Tôi
tin rằng quân của Visser Ba sẽ chỉ tìm thấy một căn phòng trống lốc.

“Được
rồi, Marco, bồ vừa mới chấp thuận phản bội lại Jara Hamee, Toby, toàn thể những
người Hork-Bajir tự do. Bồ hẳn đã có kế hoạch rồi.”

“Tui
có rồi.”

“Nói
cho tụi này biết được không?”

“Tụi
mình sẽ tiêu diệt cả hai luôn. Visser Một và Visser Ba,” tôi nói. “Tụi nó
muốn giết nhau, tụi mình sẽ giúp chúng.”

Tôi
có thể thấy sự ngập ngừng của Tobias. “Bồ đang sắp đặt kế hoạch cho mẹ bồ đấy
à?”

“Không.
Tui đang lập kế hoạch giùm cho Visser Một.”

“Marco,
nhưng bà ta là...”

“Im
đi, Tobias,” Tôi ngắt lời nó. “Được chưa? Tui biết tất cả rồi. Mấy bồ không
nghĩ là tui sẽ làm điều đó, đúng không? Được, đây là một ý tưởng mới lóe lên
trong óc tui: tui sẽ thực hiện nó. Tui. Không phải bất cứ ai khác trong mấy bồ.
Chính tui. Kế hoạch của tui. Được chưa?”

“Bồ
không phải chứng tỏ bất cứ điều gì cả, ngốc ạ.” Tobias nói.

“Đây
không phải là việc chứng tỏ điều gì. Đây là việc phải chiến thắng cuộc chiến
ngu ngốc này.”

“Dĩ
nhiên là chúng ta phải nói chuyện với hoàng tử Jake. Báo với bạn ấy những gì
chúng ta đã thu thập được và phải giành được sự chấp thuận của bạn ấy về kế
hoạch của bạn.”

“Bây
giờ là nửa đêm. Tụi mình không thể gặp Jake ngay bây giờ mà không đánh động đến
Tom đang ở nhà được. Tụi mình sẽ nói lại với Jake vào ngày mai. Còn bây giờ,
ngay lập tức, tụi mình sẽ hành động.”

Tobias
xoay cánh, bay hơi cách ra một chút. Tôi thề, tôi chưa hề gặp bất cứ ai có thể
biểu lộ sự phản đối kiểu như nó. Nhưng lúc đó, tôi chẳng thèm quan tâm xem nó
nghĩ gì. Nắm quyền kiểm soát, hành động sẽ giúp tôi khỏi lần khân, khỏi mất
bình tĩnh.

Tôi
biết Tobias và Ax còn hoài nghi. Tôi biết tụi nó không hoàn toàn tin tưởng tôi.
Tụi nó cho rằng tôi đang chơi trò nước đôi. Nhưng tụi nó nhầm rồi. Tôi đã nhìn
thấy cách hủy hoại cả hai tên Visser. Tôi đã nhìn thấy kế hoạch thực hiện một
cách hoàn hảo.

Con
người ta không hiểu ý nghĩa của hai từ tàn nhẫn. Họ cứ nghĩ nó có nghĩa là “vô
đạo đức.” Không, nó không phải là vô đạo đức, mà nó có nghĩa là nhìn thấy được
con đường rõ ràng, sáng sủa đi từ A đến B, con đường dẫn từ động lực đến phương
thức thực hiện. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc.


có nghĩa là nhìn thấy con đường rõ ràng, sáng sủa và không phải quan tâm tới
bất cứ điều gì ngoài sự thật đẹp đẽ rằng bạn đã tìm ra giải pháp. Không phải
quan tâm đến bất cứ gì khác ngoài kết quả hoàn hảo của giải pháp đó.

Đó
là những gì đã xảy ra. Tôi nhìn thấy cách hạ gục cả hai tên Visser. Và đó mới
là tất cả những gì đáng kể.

Nhưng
tôi sẽ không giải thích gì sất. Lòng trắc ẩn của những người khác chỉ khiến giải
pháp đúng đắn bị xáo tung. Lòng thương hại của những người khác sẽ khiến bạn
cho rằng bạn không thể nghĩ ra giải pháp.

“Nào,
tụi mình cần phải thu nạp một loài thú sống trên đỉnh núi. Nhưng tui không phải
là bà lang thú, vậy nên tụi mình phải đi kiếm Cassie thôi.”

“Bây
giờ ở nhà Cassie cũng là nửa đêm rồi,” Tobias nhắc nhở.

“Đúng,
nhưng không có ai trong nhà nhỏ là kẻ Mượn xác cả,” tôi nói.

“Tụi
mình không chắc đâu à nha,” Ax nói.

“Nếu
mấy bồ muốn chuồn, thì cứ việc. Tui có thể làm việc này một mình,”

Một
sự bịp bợm. Tôi biết tụi nó đã bị tôi cho vô tròng. Tobias không còn lựa chọn
nào khác, nó chỉ có thể cố gắng ngăn cản tôi hoặc là hùa cùng với tôi mà thôi.

“Bồ
là một thằng xuẩn ngốc, Marco à,” Tobias nói.

“Ừ,
tui cũng quý bồ lắm,” tôi nói.

CHƯƠNG 14

Chúng
tôi bay trong màn đêm yên ắng.

Trong
thâm tâm, tôi biết bốn cái máy bay trực thăng chở đám Hork-Bajir đã xộc vào một
văn phòng trống rỗng và không tìm thấy ai cả. Tôi biết. Tôi không tin vào số
phận, nhưng lần này tôi cảm thấy nó.

Chúng
tôi sẽ gặp mặt nhau. Visser Một và tôi. Chúng tôi sẽ gặp nhau trên một ngọn
núi. Và tôi sẽ kết thúc mọi việc ở đó.

Trên
trời cao, chỉ có một vài ngôi sao tỏa sáng xuyên qua những áng mây mỏng mảnh.
Tụi tôi bay sát nhau hơn ngày thường. Ban ngày, nếu có ba con chim săn mồi bay
cùng với nhau thể nào cũng gây nên những sự chú ý không cần thiết. Tụi tôi bay
từ trung tâm thành phố ngang qua khu nhà ở của Jake, Rachel và tôi, ra ngoại
thành, và hướng về nhà Cassie và khu Dưỡng đường thú hoang.

Tụi
tôi hạ cánh trên một cái cây có những tán lá rộng và rậm rạp. Có một số nhánh
cây đụng nhẹ vào cửa sổ phòng ngủ của Cassie. Tobias di chuyển đến gần, lò dò
đi theo kiểu chim, rất tức cười, giống như một con vẹt ở trong chuồng. Nó dùng
mỏ gõ nhẹ vào cửa sổ.

CẠCH.
CẠCH. CẠCH.

“Không
có động tĩnh gì,” nó nói.

“Nhỏ
có đó không?” tôi hỏi.

“Không,
quá nửa đêm rồi, do đó, hiển nhiên là nhỏ đang chơi trò Hacky Sack[13]
ngoài sân,” Tobias nhấm nhẳng.

[13] Hacky Sack là một trò
chơi phổ biến ở Mỹ, được hai người sống ở bang Oregon phát minh vào năm 1972.
Đồ chơi là một cái túi, được may ghép từ nhiều mảnh vải (có thể từ hai đến một
trăm hai mươi mảnh) đựng hạt nhựa hoặc cát, hoặc hạt quả, nặng từ 45 đến 60
gram. Những người chơi sẽ đứng thành vòng tròn và dùng chân truyền những cái
túi này cho nhau sao cho túi không chạm đất. (ND)


đang thể hiện rằng mức độ kiểm soát tình hình của nó giảm sút.

“Hacky
Sack?” tôi ngạc nhiên.

“Hacky
Sack là trò gì?” Ax phụ họa.

“Mọi
người im lặng coi.” Tobias nói vẻ bực bội.

“Gõ
lớn lên.”

“Xì,
bồ nghĩ thế à, Marco?”

CẠCH!
CẠCH! CẠCH!

“Không
có gì. Chắc hẳn nhỏ đang nằm mơ về…”

CẠCH!
CẠCH! RẮC!

Kính
bể thành những mảnh nhỏ lấp lánh.

“Ui
da.”

“Jake
à?” Cassie nhổm dậy trên giường.

“Ôi
chao, ngọt ngào chưa?” tôi nói đủ để Cassie nghe thấy. “Ý nghĩ đầu tiên của nhỏ
là ‘Jake.’ Vậy là dư biết nhỏ đang mơ tới thứ gì rồi.”

“Cassie,
là tụi mình đây,” Tobias nói. “Xin lỗi đã làm bể kính.”

“Mình
sẽ phải giải thích với ba mẹ mình vụ kính bể này sao đây,” Cassie vừa nói vừa
dụi cặp mắt còn ngái ngủ. Rồi, một cách chậm rãi, nhỏ e lệ túm lấy cái cổ áo
ngủ của mình.

“Cứ
nói là có một con chim đâm sầm vào cửa sổ,” Ax gợi ý. “Như thế bạn đâu có nói
dối đâu.”

“Thế
thì chả bình thường tẹo nào,” Cassie lẩm bẩm. “Mấy bồ đang làm gì thế?”

“Kiểm
tra xem lũ trẻ ngủ hay chưa, có mộng mị gì không,” tôi giỡn.

“Marco
à, mấy bồ đang làm gì ở đây thế? Tối nay đã xảy ra chuyện gì? Có ai bị thương
không?”

“Tụi
mình không ai bị thương hết,” Ax trả lời.

“Tụi
mình cần có một lốt hình biến để làm một chuyến du ngoạn lên đỉnh núi,” tôi
nói. “Một loài nào đó có thể trèo, nếu có thể, có vài loại kích cỡ càng tốt.
Loài nào đó có thể chịu đòn được.”

“Lẽ
ra mấy bồ không nên đánh thức mình dậy và làm bể kính cửa sổ để…”

“Tình
huống khẩn cấp, đây…” tôi ngắt lời nhỏ.

Cassie
ngó Tobias, rồi Ax một cách nghi ngờ.

“Marco
có một kế hoạch,” Tobias nói khô khốc.

“Jake
thì sao?”

“Cassie,
chỉ cần giúp tụi mình thôi, được không?” tôi nói.

Nhỏ
nén một hơi thở sâu. “Thôi, được rồi. Dê núi.”

“Tốt
quá! Có một con dê trong chuồng thú ở Lâm Viên. Có thể thu nạp dễ hơn rồi.”

“Không
phải loại dê đó, Marco.” Cassie lắc đầu. “Dê núi. Sừng nhọn. Nhanh nhẹn cực kì.
Cú đá hậu của nó có thể đá một người bay xuyên qua tường. Trọng lượng của chúng
có thể tới một trăm năm chục kí lận đó.”

“Được
rồi, được rồi,” tôi nói. “Tụi mình có thể kiếm ra một chú dê núi ở đâu đây?”

Cassie
ngập ngừng. “Cậu ấy ổn chứ?” nhỏ hỏi Tobias, ám chỉ tôi đấy.

“Có
vẻ là ổn.”

“Tobias,
đây là một hoàn cảnh khá căng cho Marco đấy. Jake chỉ định bồ phụ trách cơ mà.
Nếu Marco...”

“Này,
này! Bộ tui vô hình chắc? Tui đang ở ngay đây nè, thấy không?”

“Được
rồi. Thế thì, mình hỏi bồ. Bồ ổn chứ, Marco? Bồ có vẻ như hơi bị kích động thì
phải.”

Tôi
nói một từ khó nghe. Rồi nói tiếp, “Mọi người dừng ngay những hành động xem tui
như là một kẻ ngu đần đi. Tui biết mình đang làm gì. Bây giờ, ở đây, tui không
cần những phân tích tâm lí. Đây không phải là chương trình của Oprah[14]!”

[14] Oprah Winfrey - người
phụ nữ Mỹ gốc Phi - người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình (talk
show host) rất nổi tiếng, là một trong những nhân vật được đánh giá có ảnh
hưởng nhiều nhất trên thế giới. (ND)

Cassie
bặm môi có vẻ trầm tư. Mắt của nhỏ thể hiện một chút hơi xao nhãng. Tôi nhận ra
nhỏ đang nghe Tobias và Ax hoặc là cả hai thuật lại mọi chuyện bằng giọng
truyền riêng. Tôi không biết tụi nó nói gì với nhỏ. Nhưng tôi thấy được trong
mắt nhỏ một cảm giác thoáng qua: sự thương hại.

“Được
rồi,” cuối cùng nhỏ cũng cất giọng, “ở Lâm Viên mới có một khu dành cho những
động vật sống trên núi. Đó là một khu không gian mở, nên mấy bồ sẽ chẳng gặp
khó khăn gì khi tiếp cận mấy con dê.”

Tôi
rời khỏi ngưỡng cửa sổ. Cả Ax lẫn Tobias, không ai nói với tôi tiếng nào trong khi
bay. Có thể tụi nó đang muốn tách riêng khỏi tôi. Tôi không thèm để ý.

Tôi
đã thấy giải pháp rõ ràng, sáng sủa.