Animorphs (Tập 30) - Chương 04 - 05 - 06

CHƯƠNG 4

Tôi
lò dò trên các cẳng ruồi dính nhớp nháp. Cặp cánh mỏng tang của tôi vo ve và
tôi nhấc người bay lên khỏi cái cặp của Visser Một.

Lên,
xoay một vòng và biến…

ÀO!

Gió!
Một cơn gió xoáy!

Cánh
tôi đập với tốc độ mà chỉ có loài côn trùng mới có thể đạt nổi. Nhưng tôi ở quá
gần! Một ống thép có gọng, cao như một tòa nhà mười tầng và rộng gấp đôi so với
kích thước của tôi.

Máy
làm sạch không khí! Loại công nghiệp. Hút. Hút như máy hút bụi!

RẦM!

Tôi
đụng phải một thanh ngang bằng kim loại.

Rồi
tôi bị hút tiếp, thoát khỏi được cái thanh ngang ấy và đổ sầm xuống một cái
trục nhôm. Quay cuồng trong một không gian chật hẹp, luồng khí bấy giờ trở nên
mạnh không thể tin nổi.

“Ááá...!”

Tôi
đang lộn vòng vòng, không kiểm soát được, đôi cánh gần như vô dụng. Và tôi hổng
đơn độc. Cùng xoay lộn mòng mòng, bay dạt về phía sau với tôi là mấy cọng xơ
vải và tóc người, bụi và những mảnh giấy tròn tròn thải từ đồ bấm lỗ. Muỗi lớn,
muỗi nhỏ và những con ruồi khác, tất cả đều mê mụ và đang vù vù quanh tôi hệt
như cảnh cơn lốc xoáy trong phim Phù thủy xứ Oz. Tất thảy mấy thứ
đó làm bể tan tành hàng ngàn máy TV tí nị của cặp mắt ruồi-tôi, tạo thành một
thứ màu sắc hỗn độn, nhòe nhoẹt, kì dị.

Cái
thân ruồi của tôi lộn qua lộn lại hướng về cái lưới lọc khổng lồ mỗi lúc một
nhanh hơn. Những búi xơ vải và một nùi các con bọ bay phân tán tứ tung. Chỉ còn
có một cách.

Hoàn
hình!

Ngay
tức thì, tôi bắt đầu lớn lên và tôi cũng ngừng nhào lộn lung tung ngay tắp lự.
Trọng lượng của tôi đã làm tiêu tan sức hút của cái máy làm sạch không khí công
nghiệp đó.

Cặp
cánh teo lại và rút vào làn da đã trở nên mềm mại dưới bả vai của tôi. Cặp mắt
ở hai bên quay về lại đúng chỗ phía trước mặt tôi. Hai cái cẳng ruồi ngắn lại
và chui vào trong ngực tôi.

SÀN
NHÀ! SÀN NHÀ!

Bốn
cái cẳng ruồi còn lại trở thành tứ chi và mọi thứ bắt đầu lớn lên. Đột nhiên,
tôi nhận ra rằng cái trục nhôm to bằng phòng học thể dục dụng cụ trong trường
lúc tôi là ruồi đối với con người chẳng là gì.

Tôi
không hề chuẩn bị cho tình huống mình sẽ bị mắc bẫy giống như một miếng
Snicker’s Blizarrd bự bị mắc trong ống hút như thế.

Tôi
duỗi thẳng cánh tay người của tôi ra phía trước và đạp hai cẳng chân về phía
sau. Tôi nằm dài ép bụng xuống cái trục nhôm.

Rồi
tôi ngừng hoàn hình. Tôi đã là tôi rồi. Lần duy nhất, tôi hơi có chút biết
ơn cái thể trạng thấp bé của mình. Nhưng tôi vẫn còn bị kẹt bên trong lỗ thông
hơi cực kì bụi bặm.

Bằng
mấy ngón chân, tôi rướn căng người, đưa hai chân về phía trước rồi dùng mười
đầu ngón tay đẩy người tuột thụt lùi xuống ống kim loại hình vuông, cách xa
lưới lọc, hướng về phía tia sáng chiếu dọc theo cái trục nhôm, cố gắng không
hoảng sợ.

Ánh
sáng rọi vào từ một lỗ thông hơi trên tường của một phòng làm việc. Tôi thụi
mạnh vào vỉ lưới lọc, nó bung ra tạo thành một ô cửa nho nhỏ. Tôi đang ở trên
cao cách mặt đất khoảng hai mét rưỡi. Tôi chầm chậm hạ thấp cái đầu xuống
trước, từ từ, từ từ…


tiếng chìa khóa leng keng ngoài cửa.

Tôi
thả người thật nhanh, tập trung vào cú nhào lộn trên không của mình.

RẦM!

Rơi
trúng ngay vào một cái sọt rác.

“Ba
điểm,[8]” tôi
lẩm nhẩm cho điểm mình.

[8] Cú ăn điểm cao nhất
trong môn bóng rổ (ND).

Cánh
cửa văn phòng bật mở ngay khi tôi vừa kịp chạy lọt sang căn phòng kế - một
không gian lớn, không có cửa sổ được chia thành nhiều ô nhỏ màu xám.

“Có
ai ở đây không?” Đèn bật sáng. “Ngài Grant, ngài có đây không?”


tiếng bước chân, chậm rãi, hướng về phía tôi.

Hổng
còn lựa chọn nào khác! Tôi buộc phải biến hình thành ông Grant thôi.

Tôi
lao nhanh vào một ô ở cuối phòng, cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến đổi.

Biến
hình thành ruồi có thể gớm guốc, song biến hình thành một con người, kinh hãi
hơn nhiều. Ở đây, tôi không đề cập đến khía cạnh đạo đức. Mà… biến hình thành
một người đàn ông trưởng thành giống như đang nhìn thấy hình ảnh mình trong
tương lai và nhận ra rằng cái tương lai đó chẳng dễ thương tẹo nào.

Bộ
phận biến đổi đầu tiên là cái bụng của tôi. Nó bự ra đến nỗi mấy đường may nối
của bộ đồ biến hình tôi đang bận bắt đầu muốn bung.

Mái
tóc dày, tuyệt đẹp của tôi bị hút vào trong cái sọ đang phình ra. Tôi lấy tay
vỗ lên đầu. Tóc tôi đang chạy lùi về phía sau! Tôi bị hói ngay đỉnh đầu!

Da
tay tôi trở nên hơi nhăn nheo. Những vết sưng tấy xanh xám mọc rải rác các đốt
ngón tay. Tôi sờ tay lên khuôn mặt mình bằng những ngón tay xấu xí. Chao ôi!
Thô ráp… Tôi đang ở cái tuổi xế chiều!

Mông
của tôi! Tôi ngoái cái cổ hai cằm của tôi nhìn qua bờ vai chù ụ và thấy một
khối thịt phồng lên bự chảng - và cái quần soọc đua xe đạp của tôi rách toang.

Ui
cha mẹ ơi! Tôi hoảng hốt. Tôi không cao thêm miếng nào trong khi bề ngang lại
bự chang bang!

“Ngài
Grant, ngài có trong đó không?”

“Tôi
ở đây,” tôi ậm ừ trong cổ họng, thò cái đầu hói lưa thưa mấy sợi hoa râm ra
khỏi ô tôi đang núp.

Người
phụ nữ đang đứng ngay ở cửa căn phòng thứ hai.

“À,
ngài không sao chứ, ngài Grant?” Cô ta bước tiếp một bước nữa vào trong phòng.

“Không
được!” Tôi quát. “Ý tôi… là cô đừng vào đây. Tôi đang bận tối mắt tối mũi. Tôi
khỏe mà.”

“Ngài
đang làm việc trong bóng tối đấy, thưa ngài Grant. Ngài có chắc…”

“Ừ,
đã bảo là tôi ổn mà, cám ơn cô. Chỉ vài phút nữa thôi là tôi xong việc ở đây
rồi,” tôi lép nhép.

Cổ
tiến gần thêm một bước nữa. “Tại sao ngài lại ở bàn làm việc của Carlos?”

Câu
hỏi hay hén. Tôi nghĩ thật nhanh. “À, ừ…, máy tính của tôi bị trục trặc, do đó,
ừm..., tôi nghĩ là tôi phải mượn tạm máy của Carlos một chút. À, cô có thể vui
lòng mua giúp tôi một ly cà phê Starbuck ở góc đường được không?”

Cặp
chân mày của người phụ nữ nhướng lên cong veo, song cô ta cũng quay đầu ra cửa.
“Được mà, ngài Grant. Tôi sẽ mang về cho ngài ngay.”

“Cám
ơn, cám ơn cô nhiều lắm!” Tôi nói, cúi đầu xuống ô làm việc thật nhanh.

Phù!
Gần quá. Tôi đợi cho tới khi tin rằng người phụ nữ đã ra tới thang máy mới chạy
hết tốc lực ra khỏi ô làm việc đó. Đến lúc phải tìm một chỗ an toàn để hoàn
hình và ra khỏi cái tòa nhà chết tiệt này thôi.

Phòng
dành riêng cho quý ông. Tôi mở cửa đi ra hành lang và chạy chúi đầu vào bên
trong…

“Aaa...!”
Tôi hét tướng lên. “Ngài Grant!”

“Cái
quỷ gì…” là toàn bộ những lời ông ta thốt ra trước khi đổ sụp xuống sàn.

Tôi
liếc nhìn dọc hành lang. Hổng có ai.

“Trời
ơi, trời ơi, Jake sẽ giết tôi mất thôi. Mà nếu nó hổng giết thì Cassie cũng sẽ
làm.” Tôi nâng ông Grant ngồi dậy, kéo sềnh sệch ông ta dọc theo hành lang và
nhét ổng vào trong buồng để chổi. Người ổng mềm oặt như cái bánh bao. Ổng nặng
đến mức khiến tôi liên tưởng tôi đang dịch chuyển một tảng đá được dùng để xây
nên kim tự tháp í.

Tôi
đóng cánh cửa phía sau chúng tôi lại và cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Làm
sao mà thở đều cho nổi khi cả một đống sự kiện xảy ra dồn dập cùng một lúc như
thế.

Tôi
dựng ông ta lên tựa vào một cái thùng lau nhà có bánh xe và bắt đầu cởi đồ ổng
ra.

Nhanh
chóng, tôi bận đồ của ông Grant. Ổn hết, trừ cái cà vạt. Tôi không biết phải
thắt như thế nào.

Khi
thấy quần áo đã chỉnh tề, tôi mở cửa căn buồng để chổi, dòm cả hai hướng, rồi
di chuyển cái thân ục ịch của ngài Grant, lỉnh thật nhanh ra phía thang máy.

Một
giây sau, cửa thang máy trượt mở và tôi vọt vào trong.

Tôi
ra khỏi tòa nhà.

CHƯƠNG 5

Tôi
về đến nhà cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Tôi thay đồ và tới trường.

Đi
học trễ, vào được bên trong trường chẳng phải là việc dễ nhất trên thế giới,
nhưng vẫn có thể thực hiện được. Hên là trường của tôi hổng có bảo vệ hay máy
dò kim loại giống như các trường khác. Điều mà tôi phải lo sợ nhất, ấy là chẳng
may, tôi đụng phải một ông thầy hay bà giáo nào đó đang đi thơ thẩn hoặc chạm
mặt trưởng lớp.

Tôi
dựa người vào cánh cửa trước. Hổng có ai. Chỉ có người gác cửa, nhưng anh ta
đang quay lưng về phía tôi, lại còn đang đeo tai nghe nghe nhạc nữa chứ. Anh ta
đang đẩy cây lau nhà dọc theo tấm vải sơn lót sàn nhà màu xanh trải trên hành
lang chính.

Tôi
di chuyển nhẹ nhàng xung quanh rầm cửa và chọn hướng khác để chui vào được hành
lang chính. Qua ô cửa kính trên cánh cửa phòng học, tôi nhìn thấy đỉnh đầu các
thầy cô giáo, nhưng họ hổng trông thấy tôi. Một lợi ích nữa của chiều cao khiêm
tốn.

Tôi
lẻn tới chỗ tủ để đồ của mình mà hổng bị ai phát hiện. Hai giây sau, tiếng
chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo vang. Học sinh ào ra khỏi lớp như chợ vỡ. Tôi
thấy Jake. Tôi thả rơi cuốn sách toán. Nó nhặt lên giúp tôi.

“Hây,
Jake, bồ tốt quá.”

“Bồ
đã trốn ở cái xó xỉnh nào thế?” Jake thắc mắc.

“Thử
đoán xem tui nhìn thấy ai nào?” tôi thầm thì, lôi ra hú họa một cuốn tập từ
trong tủ đựng đồ.

Jake
thở dài. “Marco, đừng có nói với mình là…”

“Marco!”

Một
bàn tay vỗ vào vai tôi.

“Nếu
sáng nay em dự lớp với chúng tôi thì hay biết mấy.”

“Vâng,
thưa thầy Chapman,” tôi nói. “Em không bao giờ muốn bỏ lỡ một buổi học nào đâu
ạ.”

Jake
bắn cho tôi một cái nhìn “Phiền-phức-này-là-của-bồ” rồi lảng đi.

“À
mà Marco này, ngộ lắm nha. Liệu em có thể ở đâu được nhỉ? Hồi sáng, tôi có gọi
điện về nhà em. Không có ai trả lời cả.”

“Dạ,
em… em đi cùng với ba em.”

“Ồ,
thật thế sao?”

“Vâng,
thưa thầy Chapman. Đó được gọi là Cha-Mang-Con-Trai-Đến-Sở-Làm.”

“Vậy
ý em là tôi không cần gọi đến cơ quan của ba em à?”

“Dạ,
không phải thế,” tôi ra vẻ thật thà. “Thầy có cần em cho thầy số không ạ?”

Chapman
nhìn tôi từ trên xuống dưới. Nếu ổng mà gọi cho ba tôi, tôi sẽ bị cấm túc dài
dài.

“Chiều
nay, ba em có một cuộc họp, nên em mới quay lại trường học tiếp,” tôi bồi thêm.
“Nhưng thầy có thể để lại lời nhắn trên điện thoại cho ba em.”

“Em
có dám chắc đó là nơi sáng nay em đến không, Marco?”

“Chắc,
thưa thầy.”

Lẽ
ra tôi nên nói “Chắc, thưa quái vật mang sâu Yeerk.” Nhưng thế hẳn sẽ là một
tai họa. Dành cho tôi.

Vậy
là việc nói với Jake về Visser Một buộc phải xếp lại. Trong quầy bán cà phê,
tôi thảy cho Rachel một lời nhắn. “Trang trại. Sau giờ học. Tin tốt và tin
xấu.”

Tôi
ngồi xuống đầu một cái bàn và cắm cúi ăn pizza một mình, phớt lờ những món ăn
thêm đang ở bày bên phải. Tôi lơ đãng thấy ở phía đầu bàn kia, một đứa trẻ mặt
đầy mụn đang xì xụp một thứ súp màu vàng béo ngậy được chế ra từ một chiếc bình
thủy. Tôi thoáng nghĩ đến bài kiểm tra môn lịch sử mà chắc chắn tôi sẽ không
làm được vào tiết học chiều hôm đó. Hổng biết lão Chapman có đả động gì về việc
trốn học và bài sử bị điểm kém của tôi trong buổi họp phụ huynh sắp tới không
ta. Tôi băn khoăn, hổng biết sau khi bị đuổi học, liệu tôi sẽ thích làm việc
tại cửa hàng McDonald hay tại cửa hàng Burger King[9] hơn
ta. Nhưng tôi biết tâm trí tôi sẽ hổng dừng lại lâu ở bất cứ vấn đề nào
đâu. Hổng có chuyện nào thực sự có ý nghĩa đối với tôi cả, ngoại trừ một sự
thật cực kì phức tạp, nhưng lại tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.

Mẹ
tôi còn sống.

Còn
sống nguyên.

Tôi
thấy Rachel đang ngó tôi bằng cặp mắt tròn xoe[10] từ
đầu kia căn phòng. Miệng tôi mấp máy có một từ: còn sống.

[9] Mc Donald và Burger King
là hai thương hiệu nổi tiếng về thức ăn nhanh (fast-food)

[10] Nguyên văn là fish eye,
có nghĩ là mắt của con cá. Mà mắt cá thì tròn xoe.

Hiển
nhiên là Rachel không biết cách đọc cử động môi. Nhỏ hiểu nhầm và đáp trả tôi
bằng cách mấp máy hai từ mà tôi sẽ không nhắc lại đâu.

Song,
tôi cũng chẳng để ý. Không ai có thể lấy đi của tôi khoảnh khắc lâng lâng này
được.

Mẹ
tôi còn sống. Và một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, bằng một phép lạ nào
đó,
tôi
mơ màng, mẹ sẽ lại là mẹ của tôi.

CHƯƠNG 6

“Marco,”
Cassie nói, “cho chúng mình biết lí do bồ nhắn tụi này tới đây đi.”

“Tụi
tôi” bao gồm bốn đứa trẻ, một chú chim và một người ngoài hành tinh có bộ lông
màu xanh dương. Những sinh vật quái dị là tên của tụi
tôi, cứu Trái Đất là cuộc chơi của tụi tôi.

“Sáng
nay, tui bắt xe buýt, thay vì đến trường, tui vào khu trung tâm.” Tôi bắn một
tia nhìn sang Jake. “Và trước khi có ai đó nhảy vào cổ họng tui, tui biết đó
được ngầm gọi là quan tâm đến cá nhân tui, thì cứ kiện tui đi. Khi tui
đang cố tránh không bị mấy gót giày nhọn đè bẹp thì tôi trông thấy… Visser Một.
Bả cải trang. Đội một bộ tóc giả gớm ghiếc, bận cái áo vét màu xanh, đeo cặp
kính vuông to đùng. Nhưng đó đúng là Visser Một.”

“Trời
ơi,” Jake thốt lên. “Bồ có chắc đó là mẹ của bồ không?”

“Ồ,
có chứ. Tui đã ngó kĩ trước khi đi theo bả mà.”

“Bồ
đi theo mẹ bồ á?” Cassie hỏi.

“Ừ,
bởi vì bả xô ngã tui bằng cái cặp táp kim loại to tướng. Chuyện tui ngã không
vấn đề gì. Vấn đề là bả đúng là Visser Một. Mẹ tui. Đang cải trang.”

“Bồ
có chắc bả không nhận ra bồ và không cố tình xô ngã bồ chứ?” Rachel hỏi gặng.

“Ừ,”
tôi đáp. “Dù sao đi nữa thì bả cũng nghĩ tui là một kẻ Bị mượn xác. Mấy bồ có
nhớ lần tụi mình theo sau bọn Yeerk lúc ở khu phức hợp dưới nước của chúng
không? Đừng quên: tụi mình đã phát ngôn. Bả nghĩ tui là một kẻ bị mượn xác. Vậy
tại sao bả uýnh tui, vô cớ ư? Với lại nếu bả biết thực sự tui là ai, bả đã làm
điều gì đó hay hơn là chỉ xô ngã tui.”

“Vậy
cái động cơ đúng đắn nào thực sự đứng sau vụ trốn học của bồ?”

“Tui
là một nhà thám hiểm, Rachel à,” tôi nói. “Giống như Daniel Boone, Magellan,
Marco Polo. Tui sẽ chưa nghỉ ngơi khi chưa khám phá ra hết tất cả mọi ngóc
ngách, mọi vết nứt, mọi kẽ hở của cái thế giới rộng lớn và điên khùng này.”

“Hổng
giỡn đâu, thưa ngài Polo,” nhỏ ngắt lời tôi. “Bồ có thể đang đẩy tụi mình vào
một sự phiền phức lớn đấy…”

“Kẽ
hở ở đây chính xác là chỗ nào?” Tobias cất giọng từ chỗ đậu quen thuộc.

“Visser
Một còn sống,” Ax nói lạnh tanh. “Đó là tin không hay.”

“Hệ
quả của nó, Ax, là mẹ tui cũng còn sống,” tôi nói. “Tui đi theo bà vào
trong tòa tháp Sutherland. Bà có một văn phòng trên lầu hai mươi hai.”

“Theo
bồ, bả làm gì ở đó?” Cassie nói.

Tôi
ngúc ngoắc đầu. “Tui không lảng vảng ở đó để tìm hiểu điều này.”

“Lần
cuối cùng tụi mình chạm trán Visser Một,” Jake trầm ngâm, “Visser Ba thấy tụi
mình - kẻ thù của hắn - tha mạng cho bả.”

“Nếu
Visser Ba nghĩ rằng chúng ta tha mạng cho Visser Một, hắn sẽ rút ra kết luận
rằng bà ấy là một kẻ phản bội.” Ax nói.

“Đó
là lí do tại sao bả phải cải trang,” tôi đồng ý. “Nhưng bả cũng cần phải tới
vũng Yeerk để nạp tia Kandrona. Cớ gì mà Visser Ba chịu chấp thuận nếu hắn nghĩ
bả là kẻ phản bội. Hiển nhiên rồi. Vậy là…”

“Vậy
là bằng cách nào đó, bả còn sống, và bằng cách nào đó bả hấp thụ được tia
Kandrona,” Rachel nói.

“Câu
hỏi là tại sao?” Cassie nói.

“Tại
sao cái gì?”

“Tại
sao bả lại ở đây, ở Trái Đất? Thử coi, tụi mình biết rằng Visser Một và Visser
Ba là kẻ thù của nhau. Visser Một giúp tụi mình thoát khỏi Visser Ba. Visser Ba
hẳn đã nghi ngờ có bàn tay của Visser Một nhúng vào. Sau đó, hắn lại được chứng
kiến tụi mình tha cho bả sống trong khi tụi mình có thế kết liễu bả. Như vậy,
hắn hẳn muốn bả phải ở trong tình thế thê thảm. Thế thì tại sao bả lại lang
thang quanh khu trung tâm? Ý mình là dù có đội tóc giả hay không, Trái Đất
không phải là nơi an toàn cho bả.”

Rachel
toét miệng cười. “Thôi nào, điều này quá rõ rồi còn gì. Bả ở đây là để đạp đổ
Visser Ba. Còn tại sao gì nữa? Đánh gục kẻ thù chính của mình, rồi bả sẽ tiến
thẳng lên vị trí cao nhất. Đó là con đường duy nhất.”

Tôi
gật đầu. Nghe có lí. Rachel có vẻ hiểu những suy tính của Visser Một.

“Cho
dù động cơ chính xác của bả là gì đi nữa, thì đó cũng là tin xấu đối với tụi
mình,” Cassie nói.

“Không
hẳn,” Jake nói. “Chúng ta xử lí cuộc chiến giữa các Visser dễ hơn nhiều việc để
chúng cấu kết với nhau chống lại tụi mình.”

“Chia
rẽ và chế ngự,” Ax đồng ý. “Tụi mình có thể tận dụng mối hận thù giữa hai tên
Visser này, biến nó thành lợi thế cho chúng ta.”

Jake
gật đầu. “Bước thứ nhất, phải tìm hiểu điều gì đang diễn ra.”

“Bả
ở lầu hai mươi hai, cánh cửa thứ ba bên tay phải tính từ cửa thang máy,” tôi
nói.

“Chúng
ta có thể tiếp cận từ trên mái,” Ax góp lời.

“Tobias?”

“Được
rồi, mình biết tòa tháp Sutherland,” nó nói. “Có một cánh cửa ở trên mái. Cánh
cửa này sẽ dẫn ta tới cầu thang xuống hành lang tầng trên cùng. Cửa có một cái
khóa móc, nhưng lung lay rồi. Tụi mình sẽ chẳng gặp khó khăn gì để vào trong
tòa tháp cả.”

“Biến
hình thành ruồi hả?” Cassie nói. “Bay lên mái dưới lốt chim, hoàn hình, biến hình
thành ruồi…”

“Hổng
chịu. Sáng nay, tui đã gặp rắc rối với hệ thống thông gió khi biến thành ruồi.
Nhưng có một loại côn trùng nặng hơn, nhanh hơn, có thể luồn dưới cửa hay bò
trên tường.”

“Ý
bồ là…”

“Trúng
phóc.” Tôi toe toét. “Vị khách thường xuyên ghé thăm nhà mọi người. Con gián.”

“Tụi
mình thực hiện việc này ngay đêm nay,” Jake chỉ đạo.“Nhưng mình không tham gia
được. Trách nhiệm gia đình.”

“Mình
cũng thế,” Rachel đảo mắt, nói. “Mình hứa với mẹ mình sẽ
trông Jordan và Sara. Mẹ mình về trễ.”

“Mình
ghét phải nói thế này,” Cassie nói, “nhưng mình cũng không tham gia được. Mình
đã bị một điểm ‘D’ bài kiểm tra toán. Mình sẽ bị ba mẹ nhốt ở nhà hai bốn giờ
vì điểm ‘D’ này.”

“Chú
Ax và mình thì sẵn sàng,” Tobias nói. “Không gia đình, không nhà cửa, không có
việc gì làm ngoài việc dòm mấy con cú lượm mất chuột của mình. Chú Ax và mình
sẽ giải quyết việc này.”

“Và
tui nữa, đương nhiên rồi,” tôi nói.

Jake
nhìn tôi.

“Ba
của bồ thì sao?” Cassie hỏi nhanh. Nhỏ đang cố giúp tôi một lối thoát khỏi
nhiệm vụ này.

“Ba
tui thì sao á? Ba tui đang làm việc cật lực mười hai giờ một ngày cho một dự án
lớn. Về đến nhà, thả người xuống cái trường kỷ, ổng coi kênh ESPN. Ổng sẽ không
bao giờ biết tui đã ra khỏi nhà đâu.”

Jake
tiếp tục ngó tôi lom lom. Rachel thì quay chỗ khác.

“Vấn
đề là ở chỗ Visser Một đang sống trong cơ thể mẹ của bạn,” Ax nói huỵch toẹt. “Và
cái khao khát muốn được gặp lại mẹ lần nữa có thể đang khuấy động bạn.”

Cứ
để Ax nói trắng ra luôn.

“Ax
nói đúng, Marco à,” Cassie nói. “Đến đó mặt đối mặt với Visser Một lần nữa sẽ
khó khăn cho bồ. Nguy hiểm nữa. Cho tất cả chúng ta.”

“Tui
có đứng ngoài vụ đảo Royan không?” Tôi hỏi gặng. “Sao hôm nay lại phải đứng
ngoài?”

“Đó
là lần đầu, mới lại bồ giữ bí mật, tụi mình không biết,” Rachel lẩm bẩm.

“Không,
không phải,” tôi ngắt lời nhỏ. “Tui không giấu mọi người. Và đó là sự thực.”

Một
sự im lặng gượng gạo bao trùm không khí.

“Tui
không tin vào chuyện tào lao này,” tôi nói. “Tụi mình đã từng trải qua việc này
trước đây rồi. Nhiệm vụ là ưu tiên số một. Chuyện riêng đứng sau. Tui tham gia.
Tui sẽ đi. Chấm hết.”

Jake
thở dài. “Thôi được, Marco, Ax và Tobias. Đêm nay.” Nó nhìn tôi. “Không được
làm bất cứ điều gì ngốc nghếch nha. Chỉ dọ thám thôi đấy.”

Tôi
gật đầu.

“Và
nếu buộc phải trừng phạt Visser Một thì Tobias sẽ là người thực hiện.”

Câu
lệnh đó giữ cho tôi khỏi làm bậy. Nhưng tôi không tranh cãi. Ở địa vị của Jake,
tôi cũng sẽ làm thế.

“Được,
không vấn đề.”

Jake
tiến lên nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra ngoài trong ánh chiều tà. Tôi rúm người
lại. Tôi biết chuyện gì sắp diễn ra.

“Mình
biết bồ không kể hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay,” Jake nói. “Nói cho mình
nghe những điều mà bồ không muốn mấy đứa nghe coi.”

“Ừ.
Quả có thế.” Tôi cố toét miệng cười kiểu chỉ-có-quỷ-mới-quan-tâm. Hổng thành
công lắm.

Jake
khoanh tay trước ngực và im lặng nhìn xuống đất, rồi ngước lên nhìn tôi.

Jake
đã thay đổi rất nhiều sau mấy tháng tụi tôi chiến đấu trong cuộc chiến nho nhỏ
này. Cái nhìn Jake dành cho tôi lúc đó hổng phải là của thằng nhóc Jake, bạn
thân của tôi mà là của một người chỉ huy trận đấu.

Trông
Jake già hẳn đi. Kì cục thật.

“Marco,
bồ là bạn thân của mình. Nhưng nếu bồ còn tự tiện làm những việc như thế một
lần nữa, bồ và mình sẽ gặp rắc rối thực sự đó nghe.”

Ngày
xưa, hẳn tôi đã nói, “Xực tui đi,” hoặc một câu gì đó tương tự.

Giờ
thì tôi nói, “Được rồi, tui hiểu mà.”

"Đó
là tất cả những gì tôi có thể nói thay cho câu, “Vâng, thưa ngài.”