Ngõ Cây Bàng - Chương 07 - phần 1

MÙA đông đã đến

Mỗi mùa đến thường có những báo hiệu riêng bằng gió, bằng mưa, bằng nắng... Mùa hè đến thường báo trước bằng những cơn giông nhỏ và trận mưa rào dữ dội. Mùa thu bằng nắng hanh khô. Mùa đông bằng gió và mưa phùn. Một thứ mưa thật nhẹ nhàng êm dịu, nghe lào xào khe khẽ như tiếng ai nói chuyện ở xa, như tiếng thì thầm của lá, của cỏ.

Mái lá cũ để hở ra những cái lỗ hỗng cho mưa gió lùa vào. Gió thò ra những bàn tay nắm lấy những tàu lá cũ hay mớ rơm, tờ giấy, giật mạnh, ném đi. Gió hú lên ở các khe cửa, các tấm phên tấm liếp. Gió đưa mưa vào trong nhà. Mưa và gió hùn hụt.

- Chị ơi, em đói! - Ân ngồi co ro trong bóng tối, cái chăn dạ trùm lên tận cổ chỉ để hở cái đầu tóc bù xù quấn cái khăn vải cũ, vừa trông thấy chị về đã kêu lên, giọng nhỏ và yếu như giọng một con mèo.

- Cái Vọng đâu? - Chị Hạnh hỏi và xuýt xoa đóng cửa. Gió đẩy cánh cửa làm người chị nghiêng đi. Tay chị ôm cái sàng. Trên sàng dựng những tờ giấy lồng phồng trông giống những cái bánh đa.

- Chị ơi, cái gì thế? Cho em mấy! - Ân kêu lên, lung chăn nhảy xuống đất, chạy đến gần chị. Chợt nó sững người. Giấy bìa mới tráng còn chưa khô. Sao trông giống những cánh bánh đa thế! Ân nuốt nước bọt.

Chị Hạnh không nói gi, lẳng lặng đi xuống bếp. Vọng đang ngòi trước lửa. Trên bếp, một cái nồi đang bốc hơi. Nước ở cái vung thỉnh thoảng lại rỏ xuống than kêu xèo xèo:

- Cơm sắp chín chưa, cái Ân nó đang kêu đói đấy! - Chị Hạnh nói rồi đem sàng giấy ra hong trước bếp lửa. Những tờ giấy bìa dầy còn ướt, sỉn những nhựa chuối tím bầm. Vọng nhìn những tờ giấy - Giá nướng lên mà ăn được thì thật là thích, chị nhỉ? - Vọng nói và lại nuốt nước bọt.

- Giời mưa dầm mãi thế này thì cũng đến nướng lên mà ăn trừ cơm thôi! - Chị Hạnh lẩm bẩm rồi thay quần áo hong ra trước lửa. Bộ quần áo nhem nhuốc nhựa chuối và nước ướt. Hai bàn tay chị thâm đen. Chị bỗng run bần bật trước những hòn than Vọng vừa cời ra.

- Chốc nữa, nếu mẹ về, rang thêm ngô, chị nhỉ? Ăn cháo, đêm đói!

- Ừ, làm thể nào thì làm - Chị Hạnh đáp và nhìn những từ giấy đang khô dần trước lửa. Chợt chị giật mình - Chết chửa, sao đến giờ mẹ vẫn chưa về? Trời mưa rét thế này còn bán hàng cho ai?

Ngoài trời, đêm đã xuống. Những hạt mưa làm đêm như sáng ra. Vọng thắp đèn cầm lên nhà. Cái Ân vẫn nằm trùm chăn kín mít. Vọng lay đầu nó:

- Mày vẫn ngủ đấy à?

- Đâu! Em nằm không đấy chứ? Nhưng mà đói!

- Còn rét không?

- Còn. - Ai bảo mày đi lội nước? Được mấy con cua mà chết rét! - Vọng lầm bầm -Chả bõ!

- Em biết đâu, cử tưởng có cá! Nghe chúng nó đi qua gọi bảo có nhiều cá lắm có đi hôi không? Em biết đâu được là không có gì! - Ân nói, lồm cồm ngồi dậy nhìn Vọng, nhoẻn miệng cười. Ăn được chưa, hả chị?

- Ăn đước rồi đấy, để tao bưng lên! - Vọng nói và chạy xuống bếp. Nghĩ mà thương em! Chiều nay trời gió rét như thế mà nó đi hôi đi mót suốt cả buổi chiều dầm trong mưa lạnh khi về tay cầm cái lạt sâu chục con cua. Người nó nhuỗm bùn. Vọng không nhận ra em nữa, chỉ thấy cái miệng nó cười toét, hai mắt nó đen, hàm răng trắng lóa.

- Me mà biết mày chết! Vọng vôi vã rửa ráy cho em rồi giã cua. Nhưng gạo chỉ còn có nửa ống.

- Hay là nấu cháo vậy? - Vọng ngơ ngác.

- Cháo cua? Ân hỏi và mắt nó nhấp nhánh cười.

Vọng đi nău cháo, Ân lên nhà trùm chăn. Bây giờ cháo đã chín rồi chị cũng đã đi làm về nhưng mẹ đâu vẫn chưa thấy?

Vọng múc cháo vào bát bưng đến bên giường cho em. Hai đứa đang ngây ra trước mùi cháo cua thơm lạ thì ngoài cửa có tiếng chân đập mạnh. Vọng chạy vội ra mở cửa. Mưa gió đẩy mẹ ùa vào trong nhà cùng hai mẹt hàng nặng trĩu. Tiếng nức nở khe khẽ. Chị Hạnh chạy ra đỡ gánh hàng trên vai mẹ xuống. Mẹ hít hít mũi rồi nằm vật ra giường.

Vọng và Ân lao vào mẹ, đứa lấy khăn lau mặt, lau tóc, đứa cởi áo ướt ra thay đứa bưng đến chén nước nóng.

- Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? - Chúng líu ríu hỏi.

Chị Hạnh không nói gì chỉ lẳng lặng xếp quang gánh - và bầy lên mẹt những nải chuối dập nát, gẫy nhoét, cứ như có ai lấy chân đạp vào trong thúng. Nét mặt chị thẫn thờ, buồn khổ.

Mẹ nhìn những quả chuối vừa nói vừa sịt mũi:

- Nó bắt mẹ, nó lục soát trong người mẹ không thấy gì nó giằng quang gánh kéo đi. Mẹ chạy theo giằng lại thì nó giơ chân đạp lên gánh hàng của mẹ rồi bắt mẹ vào “bóp” đến tối mới thả ra.

Mẹ ngồi lên và lựa chuối, Mẹ đẩy rổ chuối nát ra trước mặt, bảo:

- Chúng mày ăn đi!

Vọng và Ân bóc chuối ăn. Ôi, chuối ngọt và thơm mềm đến thấm thía. Bụng lại đang đói. Chúng ăn ngốn ngáu, chả cần nhai, chỉ nuốt. Lạnh. Vọng nghe rõ những miếng chuối đi qua cổ họng và trôi vào trong bụng mình, đi đến đâu biết đến đó. Được một lúc, bỗng Ân nhăn nhó:

- Chị ơi, em đau bụng quá!

- Cái Vọng tìm cho em lọ dầu! Cậy một tí mà nuốt và xoa vào rốn áy! -Mẹ nói.

Chị Hạnh múc cháo ra các bát. Mỗi người chỉ được đủ một bát. Bụng ai cũng óc ách những chuối, những nước. Cháo cua cũng chẳng ngọt mà loãng, nhạt và loãng. Chuối cũng vẫn còn, nát nhầu trong các rổ. Mẹ bưng rổ chuối sang hàng xóm:

- Các bác ơi, mỗi người ăn hộ tôi một quả chuối. Tôi mời thôi chứ không lấy tiền của các bác đâu. Cả năm cả đời các bác giúp đỡ tôi mà tôi thì chưa có gì đền đáp lại được. Hôm nay, cũng là cái sự không may, tôi mời các bác, gọi là cho vui...

*

* *

U… U… U…

Tiếng còi báo động nổi lên trong đêm khuya, trong mưa phùn và gió rét căm căm. Tất cả các nhà đều đóng cửa kín mít. Gác ngọn đèn đã tắt hết. Bóng tối dìm tất cả những ngôi nhà, bụi cây, đường ngõ vào trong cái ruột mênh mông đen ngòm của nó làm cho mọi vật trở thành những cái bóng mờ mờ, lù lù ẩn hiện trong mưa phùn dầy. Tiếng còi nổi lên nghe rền rĩ và ghê rợn. Tiếng còi tràn vào trong các phố vắng, ùa vào trong các nhà. Mọi người giật mình choáng choàng ngồi bật dậy.

- Có chuyện gì thế? - Người nọ hỏi người kia.

Không ai biết chuyện gì, nhưng ai cũng cảm thấy rằng đang có những sự chẳng lành xẩy ra. Trong đêm tối mò mò như có tiếng cánh cửa lim nhà ngục rít lên, như bắt bớ, như chém giết, tù đầy... Người mẹ ôm chặt lấy đứa con, người chồng nắm lấy tay vợ. Im lặng. Tất cả im lặng như đã rơi vào trong một thế giới khác, như tất cả không còn tòn tại nữa.

Nhiều tiếng chân chạy gấp ngoài đường. Tiếng giày đinh nặng nề. Tiếng thở và tiếng quát...

- Ngoài đường đang có cuộc đuổi bắt - Mẹ thì thầm.

- Hình như nó đang quây phía nhà chị Phẩm. - Chị Hạnh nói và chuồi xuống đất rờ tìm cái gì trong gậm giường rồi đứng nép vào sau cánh cửa.

- Đừng có đi đâu cả! - Mẹ kêu lên, giọng rất khẽ.

Hạnh đứng im thu mình vào trong bóng tối. Bên ngoài, tiếng chân rầm rập, tiếng súng va nhau lách cách. Mùi thuốc lá. Những tiếng thở và tiếng chửi giọng đặc sệt.

Phía nhà chị Phẩm có tiếng chó sủa và tiếng trẻ con khóc. Có cả tiếng đổ vỡ ầm ầm.

Vọng và Ân đã thức dậy. Hai đứa ôm chặt lấy mẹ, mắt nhắm nghiền nhưng hai tai mở căng, nghe ngóng Ngôi nhà chị Phẩm hiện ra trước mắt chúng. Ngôi nhà lá nhỏ bẻ nằm ngay bên đường trước một cái ngõ nhỏ. Tường đất, mái tranh giột nát và cũ kĩ, vá đắp bằng nhiều loại. Từ ngày chị Phẩm đẻ thêm thằng Phái, đứa thứ sáu thì nhà quá chật chội. Anh Phẩm phải đi gánh đất ngoài bãi tha ma về đắp thêm một cái chái con bên cạnh và kê thêm một cái chõng nữa.

Hồi ấy đang mùa hè, anh Phẩm đứng bẻ ghi ngay ở ngã tư Vọng. Nhưng không hiểu vì chuyện gì anh phải chuyển sang tuyến đường khác, ngược lên phía tây. Kép là đâu, phố tráng là đâu? Chẳng mấy người biết chỉ thấy lâu lâu anh Phẩm mới về nhà. Anh vẫn gầy gò và lặng lẽ như trước. Về đến nhà là anh xốc ngay vào thằng cu Phác, bế đi rong rong hàng xóm.

Chị Phẩm gầy gò, mảnh mai như một cây liễu nhưng ăn khỏe, làm khỏe, trong mười năm đẻ sáu đứa con giai. Suốt ngày chị lang thang đi bán hàng rong. Lúc dỗi chị ra sau nhà cuốc mảnh đất và cùng đám trẻ trồng trọt. Chị nhận việc vặt về cho các con làm: bóc lạc, chặt đanh, đánh giày, bán kem... Từ ngày nghỉ học thằng Phi đi quai bễ lò rèn ngoài chợ.

“Chị Phẩm làm gì mà chúng nó quây nhà nhỉ?” Vọng nghĩ. Từ nhà chị Phẩm nổi lên những tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng quát thét.

Bỗng có tiếng lựu đạn nổ. Tiếng rú và tiếng rên ông ổng. Tiếng giày đinh nện thình thịch. Một tiếng kêu thất thanh:

- Gọi xe cấp cứu, mau!

Có tiếng xe mô-tô nổ máy chạy ào như bão. Ở cái bốt cuối ngõ có tiếng súng nổ. Đạn bắn vèo qua nhà Vọng, ra phía Khâm Thiên, ra phía Ô chợ Dừa, phía chợ Đuổi... Súng trong nhà Cai Thực cũng nổ. Tiếng con chó Lài cắn lồng lên. Ngoài đường, có tiếng chị Phẩm vừa khóc vừa kêu:

- Chồng tôi đi làm cho các ông bao nhiêu năm nay rồi làm ở đâu mẹ con tôi nào có biết mà các ông bắt mẹ con tôi? Tôi một mẹ nuôi sáu đứa con nhỏ, các ông bắt tôi đi là các ông giết sáu đưa trẻ con!

- Đi! - Có tiếng quát.

Tiếng khóc của chị Phẩm xa dần. Hạnh ghé vào tai mẹ:

- Nó bắt chị Phẩm với thằng Phác đi rồi.

- Thế lựu đạn ban nãy là lựu đạn nào?

- Lựu đạn của ta đấy! Mẹ nằm im nhé, con ra ngoài một chốc.

- Không nên đi lúc này. - Mẹ nói, Nhưng chị Hạnh đã theo con đường bí mật ra khỏi nhà. Một lúc sau, chị về. Vừa lau những giọt nước bám trên quần áo đầu tóc, chị vừa nói với mẹ:

- Anh Phẩm cùng một số công nhân đường sắt mới đặt mìn đánh đổ một đoàn tàu chở vũ khí và quân lính tiếp tế lên Điện Biên Phủ. Anh ấy đã trốn mất. Nó đến nhà lùng bắt không thấy anh ấy, nó bắt chị Phẩm. Du kích ném lựu đạn vào bọn chúng,

- Có chết thằng nào không? - Mẹ hỏi.

- Chết hai, bị thương năm sáu. Súng trên bốt và trong nhà Cai Thực để đuổi bắt người ném lựu đạn đấy, mẹ ạ.

- Người ném lựu đạn là ai thế?

- Con biết đâu được? - Chị Hạnh nói. Trong đêm tối Vọng cảm thấy như chị đang cười. Chị lên giường nằm nhưng có điềugì đấy làm chịkhông ngủ yên được mà cứ trở mình luôn luôn. Rồi chị lại trở dậy và đến gần bên mẹ:

- Mẹ ơi, mai mẹ ở nhà nhé, ngoài đường phố ngày mai sẽ nhộn nhạo lắm. Ngày mai có thể nó sẽ đi lục soát một số nhà, bắt bớ một số người.

- Ở nhà thì lấy tiền đâu mà đong gạo. Gạo hết rồi. Mẹ nói và thở dài. Chị Hạnh cũng thở dài.

Tiếng còi báo yên đã kéo lên nhưng thỉnh thoảng vẫn nổ tung ra trong đêm yên tĩnh những tiếng súng lạc lõng, vu vơ. Mắt Vọng cay xè. Đầu Vọng nhức lên.

-Ngủ đi con! - Mẹ xoa đầu Vọng.

Vọng thụt vào trong chăn, rúc vào cái lưng đầy ấm áp của mẹ và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.