Ngõ Cây Bàng - Chương 05 - phần 2

- Vọng! Vọng ơi! - Có tiếng gọi ngoài cửa.

Vọng vội vứt con dao vót đũa xuống đất chạy ra cửa.

Hy, áo rách rã một bên vai, tay cầm cặp sách nhìn Vọng với vẻ cần thiết và vội vã:

- Anh có việc nhờ, Vọng về nhà đi.

- Việc gì thế, hả anh?

- Em cứ về nhà khắc biết. - Hy nói và quay ra nhanh.

Vọng vào nhà, len lén ngồi xuống ghế cầm dao vót đũa.

- Đứa nào lại đến rủ mày đi chơi thế hả? - Ông Cảnh hỏi, đôi lông mày thưa nhạt của ông nhíu lại. - Làm gì cũng phải chăm chỉ miệt mài. Mỗi nghề có một cái khó, chây lười thì chẳng bao giờ thành công. Mày còn bé phải tập cái tính kiên nhẫn.

Vọng ngồi im không biết nói sao. Nghĩ mãi mà không biết anh Hy cần việc gì phải đến đây gọi. Chắc là việc cần thiết lắm, nhưng làm sao về được bây giờ? Vọng nghĩ, đầu rối lên như mớ bòng bong vun trước mặt.

- Chị Vọng ơi, chị Vọng! - Lại có tiếng gọi. Tiếng cái Ân.

Vọng ngẩng lên nhìn ông cụ Cảnh đúng lúc ông cụ Cảnh quay nhìn Vọng. Vọng vội vã cúi xuống vót lia lịa. Cái Ân chạy lao vào trong nhà, đi thẳng đến trước mặt ông Cảnh:

- Ông ơi, mẹ cháu bảo cháu sang nói với ông, mẹ cháu bị đau bụng, xin ông cho chị cháu về ạ!

- Đau bụng thì uống thuốc chứ cần đến chị mày làm gì? - Ông Cảnh gờm gờm nhìn Ân.

- Về để đánh gió ạ! Mẹ cháu đau lăn lộn ở nhà, chị Hạnh với anh Hy cháu thì đi vắng, tay cháu thì bé tí thế này làm sao mà đánh gió cho được ạ? - Ân nhanh nhảu nói.

- Tao hỏi mà không phải tao mách mẹ mày đánh đòn nhé?

- Vâng ạ! Ông không tin ông đến nhà cháu ngay bây giờ mà xem! - Ân nói và quay sang Vọng. - Nhanh nhanh lên, chị!

Vọng rũ quần áo, xếp đũa lại rồi đứng lên chào ông bà Cảnh, ông cụ Ki theo em về.

- Có đúng mẹ bị đau bụng thật không hay là mày bịa? Ông ấy mà mách mẹ thì lại chết đòn. - Vọng hỏi em.

- Đừng hòng mà ông ấy gặp được mẹ! - Ân cười khanh khách. - Tối mịt mẹ mới về mà ông ấy thì cứ tối xuống là leo lên giường đi ngủ.

- Thế ngộ nhỡ ông ấy đến ngay bây giờ thì sao?

- Ông ấy không phải tội! - Ân vẫn cười giòn giã.

- Có việc gì thế?

- Em không biết, anh Hy bảo gọi chị về.

Ở nhà, Hy ngồi với hai người bạn, ba người đang bàn bạc với nhau một việc gì đấy. Thấy Vọng, họ đứng cả lên vẻ mừng rỡ. Hy đóng cửa ngoài lại, nhìn Vọng, cười:

- Ba anh đang có một việc cần làm ở ngõ ta. Việc ấy mà bọn cảnh sát biết thì các anh sẽ bị chúng bắt đi tù. Cho nên các anh nhờ em canh phòng chúng hộ các anh.

- Em canh phòng chúng nó? Chúng nó là ai thế? - Vọng ngơ ngác.

- Ở đây, chúng nó là thằng Cai Thực, thằng Thuấn, con bà Đôi và một số người khác nữa còn giấu mặt, nói chung là mình phải tinh ý và nhanh trí khôn để ứng phó từng trường hợp. Như thế có được không?

Vọng gật đầu. Hy để vào tay Vọng một cái còi:

- Nếu thấy chúng nó biết thì em thổi còi thật mạnh còn nếu không kịp thổi còi thì em cầm cái khăn mùi xoa này buộc lên đầu làm hiệu cho các anh biết. - Hy đưa thêm cho Vọng một cái khăn nhỏ màu xanh có thêu cành hoa trắng nhỏ ở góc.

- Sao lại cứ ngẩn ngơ thế? Phải tự nhiên thì bọn chúng mới không nghi. Bây giờ em rủ cái Ân với mấy đứa bạn em đến chơi gần cổng nhà Tường Xây đi.

Vọng chạy ra ngoài. Trời đất bỗng dưng hóa khác thường. Những người đi đường ai cũng nhìn Vọng với đôi mắt như đã biết tất cả. Vọng cúi xuống cho cái còi vào túi, để cái khăn mặt lên trên. Ân đang chơi nhảy dây với cái Hồng, cái My. “Không thể chơi nhảy dây cạnh nhà Tường Xây được, bà vú Êm sẽ đuổi hoặc con chó Lài sẽ cắn”. Vọng nghĩ và rủ:

- Chơi bán hàng đi, chúng bay ơi!

Ba đứa kéo nhau đi theo Vọng đến cạnh nhà Tường Xây. Ở đây có rất nhiều thứ cây cỏ để chúng lấy làm đồ chơi bán hàng: cúc tần xanh tươi, tơ hồng vàng và những quả duối chín...

Trong khi mấy đứa trẻ mê mải cắt hái nhặt nhạnh thì Vọng đứng vơ vẩn gần cổng nhà Cai Thực. Lớp học buổi chiều hôm nay tan sớm. Trong các buồng, hàng hiên giấy vụn rơi đầy. Bà vú Êm đang quét rác. Quét hết trong nhà bà quét ra ngoài sân. Chân bà lọt thỏm trong đôi giày vải rách to và rộng không biết bà nhặt được ở đâu. Cái lưng cong của bà cúi xuống như một nửa vòng quay của cái com-pa. Một tay bà cầm chổi quét, một tay bà chống lên đầu gối. Bụi trắng như hơi nước trùm lên người bà. Bà ho sù sụ. Quét đến mỗi góc bà vun rác vào một đống. Vun xong mỗi đống bà dừng lại giơ tay đấm lưng thùm thụp.

- Bà Êm ơi! Bà Êm! - Vọng gọi. Phải gọi đến ba lần bà vú Êm mới nghe tiếng và quay lại. Nhìn thấy Vọng nét mặt bà có vẻ mừng rỡ, đôi mắt đã nhạt màu của bà nhấp nháy:

- Hình như dạo này cháu đã nghỉ học? Cháu gọi bà có việc gì thế?

- Cháu nhờ bà xem hộ cháu ông Cai Thực, thầy San và anh Đôn có ở nhà không? - Vọng nói và đưa mắt nhìn quanh, trường học vắng tanh.

- Ông Cai đang hút thuốc ở trong buồng. Cậu San đi lên phố với cô mặc áo đỏ, cô Bạch Tuyết ấy mà! Còn cậu Đôn thì tập đàn với hai người bạn. - Bà vú Êm nói.

- Ông Cai Thực hút một mình hay còn những người khác, hả bà?

- Một bàn đèn có ba người cả thảy. Bà Cai Thực ngồi tiêm nữa là bốn.

- Bà có biết hai người cùng hút với ông Cai Thực là ai không?

- Tao biết đâu được! Ơ, sao mà mày hỏi kỹ thế, hả cái con bé này? - Bà vú Êm ngẩng mặt lên nhìn Vọng ngạc nhiên và khó chịu.

- Cháu phải hỏi để vào xin khất học phí, nhà cháu chưa có tiền đóng phải nghỉ học đã hơn một tháng nay rồi, bây giờ cháu lại muốn đi học. - Vọng nói.

- Ấy chết! Chớ! Lúc ông ấy đang hút là ông ấy không có tiếp khách, người lớn ở xa đến cũng ngồi đợi ở ngoài ghế nữa là mày. Ôi chao, ông ấy mà gầm lên thì chết cả tao. Thôi, bà bảo thật, về đi, cháu ạ! Bao giờ có tiền cầm ra tay thì hãy đến học. Cứ có tiền là ông ấy nhận cho vào học ngay thôi không phải xin trước đâu.

Bà vú Êm vừa nói vừa đi ra cổng. Con chó Lài nằm sau cánh cửa bỗng đứng lên. Nó vươn vai, người vồng cao. Đám lông trên mình nó cũng vồng lên. Nó lắc mình giơ chân sau gãi vào bụng cạch cạch. Bụi tung mù như người ta đập một cái chổi. Nó há mồm, ngáp. Cái lưỡi thè ra đỏ rực.

- Cháu về đi! - Bà vú Êm đứng ngáng trước mồm con chó, che cho Vọng và giục nó. - Chó, chạy!

Nhưng con chó không chạy. Nó cứ lững thững chậm chạp đi đến gần chỗ Vọng. Vọng tặc lưỡi, gọi:

- Tô... Tô... Tô...

Cái đuôi đang cắp vào chân sau của con chó bỗng nhiên tung ra và nguẩy nguẩy. Cái đầu lông xù của nó gãi gãi vào ống quần Vọng. Vọng ngồi thụp xuống giơ tay vuốt đầu, vuốt lưng con chó.

Bà vú Êm đứng ngây ra nhìn:

- Cháu quen với nó đấy à?

- Vâng. Cháu quen với nó. Những hôm cháu còn đi học cháu cứ hay nhặt xương cho nó. Những lúc nó bị xích bọn con trai cứ hay đánh nó, lấy lửa đốt lông nó, cháu bênh nó. Vọng nhỏ nhẻ nói và vẫn vuốt ve con chó. Con chó đã nằm phục xuống dưới chân Vọng từ lúc nào.

Có tiếng còi ô tô.

Vọng đứng vụt dậy, nhìn ra ngoài đường. Đám trẻ con nhốn nháo chạy, vứt tất cả đồ hàng. Tiếng chân bậm bạch rậm rịch nối vào nhau dồn từ trong các ngõ nhỏ ra ngõ lớn.

Tiếng còi ôtô mỗi lúc một gần.

Vọng chạy ra đầu ngõ nhìn về phía nhà mình chẳng thấy bóng Hy và những người bạn của Hy đâu. Vọng lấy cái khăn trong túi cầm sẵn ra tay. Cái còi thì không dùng được nữa rồi. Bây giờ mà thổi còi thì không ai nghe thấy. Không hiểu có chuyện gì mà trẻ con nhốn nháo như vậy, chẳng lẽ chỉ vì có một cái ô tô đi vào trong ngõ?

Vọng chạy ra phía trước.

Phía chợ, trẻ con dồn lại thành từng cụm đen ngòm. Quần áo nhem nhuốc, rách vá, bụi và đất bốc lên mù mịt. Một cái ô tô nhỏ màu nâu bóng trông xa như một con gián khổng lồ nhích lên từng tí một giữa đám trẻ con vây đặc xung quanh. Cứ như một đàn kiến đang tha con gián chết đi - cái ô tô nhích lên từng tý một bằng những cái chân đất nhỏ tý xíu của những đứa trẻ.

Thằng San dắt cái xe máy màu lửa đi đằng sau, gạt đám trẻ con ra, vượt lên trước, mặt đỏ gay gắt, cái mồm rộng của nó méo xệch đi.

- Làm cái gì mà chúng mày cứ như ruồi thấy mật vậy? - Thằng San quát.

- Xem Tây! Tây lai! - Có tiếng nói ở phía sau.

- Tây cũng có mắt mũi tay chân như chúng mày việc gì mà phải xem? - Thằng San trợn mắt lên khi nhìn thấy mấy hòn gạch ném ra từ những bàn tay nào đó trong góc, trong ngõ nhỏ, sau các cánh cửa nửa khép nửa hở, trúng vào cái ô tô kêu choảng.

- Đóng cửa lại! - Thằng San bảo cái ô tô. Cái ô tô đã đóng cửa từ lâu. Sau những ô kính mờ mờ nhìn thấy lố nhố những cái đầu tóc quăn, những cái mũi dài và màu vải hoa sặc sỡ. Người lái xe là một thằng Tây bụng phệ. Mặt nó béo phị, thịt xếp từng ngấn, từng thớ dài. Nó đang phồng mồm thổi vào tấm kính. Hơi nước trong mồm nó phả ra dày đặc, thoáng cái, không ai nhìn thấy mặt nó như thế nào.

Cuối xe, tựa lưng vào cái ghế bọc da, cạnh những va li là khuôn mặt đỏ rực của con Khánh. Nó mặc cái áo cộc để hở hai cánh tay to và trắng. Nó nói luôn mồm và trong khi những đứa con ngồi xung quanh thì lại im thin thít nép vào nhau đưa những đôi mắt lờ lờ xanh nhìn hai bên đường.

Vọng vung cái khăn tay xanh lên và chạy dạt ra phía xa khi cái ô tô dần dần nhích lên rồi đỗ lại trước cổng nhà Cai Thực.

- Chúng mày có lui ra không nào? Hay là muốn ăn đạn? - Thằng San rút súng lục ra cầm tay. Nó đã có vẻ cáu lên đến cực độ. - Mở cửa xe ra! - Nó hét lên và giơ tay đấm vào trong không khí. Đám trẻ con chạy rạt.

Cửa xe mở toang. Một thằng Tây thấp lùn mặc quần áo trắng, ngồn ngộn những thịt và râu tóc bước ra, hắt hơi liền một chặp, sịt mũi vào cái khăn và bước lên vài bước. Sổ ra theo sau hắn lốc nhốc sáu Tây con trai gái lẫn lộn, mỗi đứa một kiểu khác nhau, tay đứa nào cũng cầm đồ chơi hoặc thức ăn. Con Khánh đi sau cùng tay xách cái valy da và một cái ví đầm. Nó mặc váy dài, chân đi giày đỏ, hai cái mông nó chàng ngành ra hai bên, núng nính.

- Trời ơi, các con các cháu của mẹ đã về! Không biết mẹ sống thực hay đang chiêm bao đây mà sung sướng thế này? - Mụ béo, vợ Cai Thực từ trong nhà đi ra. Mụ đi gần như lăn. Mụ lăn đến gần đám Tây đầm đang sí số, lơ lớ ở trước cửa xe. Nét mặt mụ giãn nở, những múi thịt ở má, ở mắt, ở cổ rung lên, rung lên. Mụ sụt sịt như khóc nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra trong đôi mắt của mụ - đôi mắt chỉ còn như hai vết khía, quá nhỏ vì bị thịt ở hai bên má đùn lên lấp đi gần hết.

- Ôi trời ơi, cháu gái, cháu trai của bà. Hôm nay ngày gì mà về đây đông đủ thế này! Vào đây! Đôn ơi, ra với cháu này! Cậu gì mà cháu đến không ra ngay đón cháu? Vú Êm ơi, cô Khánh đã về đây này, sao không ra đón cô chủ ngay, cái mụ già này rõ chậm như rùa! - Mụ béo cuống quýt gọi chỗ nọ, kêu chỗ kia.

Con chó Lài thấy nhốn nháo chạy lồng lên, sủa ồm ồm.

- Mày điên đấy à? Cô chủ của mày, ông chủ của mày ở xa về chơi mày không mừng lại còn sủa à? Đúng là đồ ngu như chó? - Mụ béo xỉa tay vào mặt con chó, nói. San thì đá cho nó hai mũi giày. Con chó đau, kêu ăng ẳng chạy vào trong sân, đuôi quắp lại.

- A! Chào anh chị! Hay quá! Hay quá! - Đôn rỗ reo to rồi cứ thế nhảy hai bậc thềm một chạy tới chỗ chị nó đang nhăn mặt mắng những đứa con không chịu vào nhà cho nhanh cứ quanh quẩn ở ngoài để cho hàng trăm đôi mắt đen nhòm ngó.

- Cái xe này bây giờ làm thế nào? Để ở đây thì chúng nó làm hỏng mất! - Con Khánh nói.

- Để bảo vú Êm đứng trông. - San nói.

- Vú Êm trông thế nào được cái xe này! Cậu San chịu khó đứng trông xe cho chị vậy. Cậu trông một lúc rồi bảo thằng Đôn. - Mụ béo nói.

- Con đứng trông xe sao được? Con sắp có khách! - San giãy nẩy.

- Ừ nhỉ? Cô Bạch Tuyết đâu rồi? - Mụ béo hỏi.

- Cô ấy lên phố mua hoa quả về cho các cháu.

- Quý hóa quá! - Mụ béo xuýt xoa. - Thế thì ai trông xe bây giờ? - Mụ nhìn đám trẻ con lúc này đã tản ra đứng thành từng đám nhỏ trước cửa các hè nhà bên đường bằng con mắt ngờ vực và khó chịu.

- Để con trông xe cho! - Đôn rỗ nhảy lên, tay vung cái roi nghe vút vút. - Đứa nào cứ chạm vào cái xe tao quất cho vỡ mặt. - Nó hung hãn nói rồi gờm gờm nhìn mặt từng đứa trẻ. Bọn trẻ con cũng nhìn thẳng vào mặt nó bằng đôi mắt lạnh lùng. Một sự im lặng bao trùm lên tất cả.

Bóng chiều tím ngắt từ phía trời tây hắt qua những mái nhà đỏ lên khuôn mặt bèn bẹt của nó làm những nốt rỗ hằn xuống như những dấu chấm đen. Đôi mắt một mí của nó trắng dã nom rất dễ sợ. Nhưng những đứa trẻ con lại không sợ. Trong đám đông chợt có tiếng nói:

- Ma gã đậu!

Tiếng cười ào lên.

Thằng Đôn đưa mắt nhìn quanh, giơ cái roi lên vút vút mấy cái vào không khí đe dọa. Đám trẻ con tản ra.

Mấy đứa con Tây đã chạy vào trong nhà Tường Xây. Con Khánh khoác tay thằng chồng đi sau. Sau cùng là mụ Béo lạch bạch xách một làn những hộp thịt. San đi đằng sau tiễn họ đến cổng rồi quay lại đứng ngóng về đầu ngõ.

Bóng áo dài đỏ nổi lên từ xa. Bạch Tuyết đạp xe đến. Con này gầy mặt vêu vao những xương. Hai má phủ đầy phấn và mắt đánh xanh um. Nó đèo một bó hoa lay-ơn to ở phía sau và cái làn đeo phía trước xếp đầy những chai nước có gắn nhãn hiệu bằng tiếng Tây.

San vội vã chạy tới đón và dắt xe đi cạnh Bạch Tuyết vào nhà. Cả hai đứa cười toe toét, không hề nhìn ngó gì đến cái ô tô và thằng Đôn.

Bọn trẻ trong ngõ cũng thưa dần.

“Bọn nhà Cai Thực lúc này chỉ để ý đến vợ chồng con Khánh và cái ô tô còn để ý gì đến ai nữa mà mình lo.” Vọng nghĩ rồi nhét cái khăn tay vào túi, chạy về. Nó va phải thằng Phi chạy từ một ngõ ngang ra. Cái gì nó cầm trong tay rơi xuống đất kêu xoảng? Thằng Phi vội vã cúi xuống nhặt và giấu vào trong vạt áo. Theo sau nó là hai đứa con trai khác, mặt đứa nào cũng có vẻ hí hửng. Tay mỗi đứa cầm một hòn gạch nửa.

- Chúng mày đi đâu đấy? - Vọng hỏi.

- Đi chơi! - Một đứa nói.

- Đi xem Tây con! - Phi cười mỉm.

- Mày không sợ ông Cai Thực à?

- Cóc sợ! - Phi nói và chạy đi.

Đúng là thằng Phi không sợ lão Cai Thực và nhà Tường Xây thật. Từ hôm bị lão đuổi học, gặp hắn ở đâu Phi không chào mà nhổ nước bọt. Có lần trông thấy thế, lão rít lên:

- Tao sẽ treo cổ mày lên! Rờ hồn!

Bọn trẻ mách chị Phẩm. Chị khóc và bảo con:

- Con có muốn bố con bị đuổi việc, cả nhà đói không?

Bây giờ không biết Phi chạy đi đâu và giấu cái gì trong vạt áo thế? Vọng nghĩ mãi không ra.

Lúc ấy Hy đang ở trong nhà ông Cảnh. Hy cầm con dao vừa vót vừa nói chuyện gì đó. Nét mặt ông Cảnh vẻ lo âu thắc thỏm. Bà cụ Cảnh cắm cúi vót đũa lờ đi như không hay biết chuyện gì, thỉnh thoảng bà đưa mắt nhìn Hy một cái rất nhanh. Ông cụ Cảnh ngừng vót đũa đứng lên ăn thuốc lào, uống nước rồi đi quanh nhà. Dáng nghĩ ngợi. Một lúc sau, ông nói, giọng ồ ồ:

- Thế này, mấy anh ạ, hai vợ chồng tôi đều đã già, chỉ biết làm ăn chứ không muốn dây dưa chuyện chính trị. Tình hình này chả biết sống chết lúc nào, cứ như cá nằm trong chậu, kiến bò miệng chén, các anh biết đấy tôi hãi lắm! Tôi chỉ muốn yên thân.

- Nếu ai cũng chỉ biết yên thân mình thì chẳng ai yên thân cả. Phải đấu tranh chống lại quân thù chứ không thể cam chịu phận cá nằm chốc thớt, kiến bò miệng chén. Mỗi người góp sức vào làm nên sức mạnh, có như thế kháng chiến mới thắng lợi. Chẳng có gia đình nào không đóng góp cho cách mạng, cho kháng chiến mau thành công.

- Thôi, bà nó đâu, đứng lên lấy cho tôi năm trăm đồng. - Ông cụ Cảnh bỗng nói.

Bà Cảnh đi vào trong buồng cầm cái hộp sắt ra, đếm tiền đưa cho chồng. Hy mở cặp sách lấy ra một tập phiếu viết tên ông cụ Cảnh rồi xé ra đưa cho ông một nửa tờ rồi cất tiền vào trong cặp.

- Bây giờ ông ký cho chúng cháu một chữ. - Hy tươi cười nói và giở một tờ giấy to đưa cho ông Cảnh.

- Tôi ủng hộ tiền rồi, còn ký cái gì nữa? - Ông Cảnh nhăn mặt.

- Ký chống bắt lính đi giết hại đồng bào.

- Không! Tôi không biết ký! Bút sa gà chết!

Bà Cảnh từ lúc nãy vẫn ngồi im lìm như một hòn đá ở góc nhà bỗng giãy nẩy:

- Sức ông được mấy hơi mà định vào ngồi nhà đá?

- Tôi nói rồi, tôi không biết ký. Lắm chữ nghĩa lắm rồi chết vì chữ nghĩa. Thằng Richard, chồng con Khánh ấy - nó mới về, dễ bỗng dưng mà nó mò về đây? Tình hình động lắm rồi. Tôi tuổi già, sức yếu, không dát cũng thành ra sợ. Tôi làm ăn thế này nhưng cứ động dạng thế nào là chúng tôi chuồn về quê. - Ông Cảnh vừa nói vừa đi quanh nhà, mắt nhớn nhác nhìn ra ngoài cửa. Thoáng thấy bóng người đi qua, ông nói to:

- Hết đũa bán rồi nhé! Mai hãng đến nhé!

- Cháu rất thông cảm với ông bà nhưng cháu nghĩ mọi sự không đến nỗi đáng sợ như thế này. Và cháu nghĩ rằng hai anh con của bác chắc cũng không ai sợ hãi như thế.

- Tôi không biết. Cha có phận cha, con có phận con. Nó đi đâu chúng tôi không biết!

- Thôi thế, cháu xin chào bác nhé! - Hy đứng lên đi nhanh ra cửa.

Vọng gặp anh ở giữa đường dưới gốc một cây bàng. Vọng vắn tắt nói những việc vừa xảy ra cho Hy biết. Hy nghe rất chăm chú, rồi anh chụp tay lên vai Vọng:

- Thôi, em về nhà đi, chốc nữa anh sẽ về. Còn vài việc nữa.

- Anh cẩn thận nhé!

- Yên trí! - Hy nói và nháy mắt rồi vừa đi vừa huýt sáo.

Có tiếng còi ô tô. Ánh đèn pha quét sáng rực. Vọng đã về đến nhà đang châm đèn thì nghe từ phía nhà Tường Xây một tiếng nổ lớn.

- Cái gì nổ thế nhỉ? - Vọng tái mặt, hỏi. Ân cũng vừa chạy về vội vã đóng cửa, cài then, miệng nhỏn nhoẻn cười:

- Nổ lốp ô tô rồi!

- Sao mày biết?

- Em biết chứ! - Ân vít đầu chị xuống, thì thầm.

Vọng bật cười:

- Cho đáng kiếp nhà nó. Nhưng cái móng ngựa ở đâu ra?

Ân lắc đầu.

Từ phía nhà Tường Xây vọng lại tiếng nhốn nháo, tiếng người nói, tiếng quát lạc cả giọng. Rồi tiếng chân trẻ con chạy huỳnh huỵch và tiếng cười mỗi lúc lại nổ tung ra trong bóng tối dày đặc. Đêm đã xuống trong ngõ hẹp.