Ngõ Cây Bàng - Chương 03 - phần 2

Cái cảnh quen thuộc hàng đêm lại hiện ra trước mắt Vọng: Cửa đóng kín, ngọn đèn dầu vặn to để ở giữa giường. Mẹ ngồi trước đèn, lưng quay ra ngoài cửa. Trước mặt mẹ là một đống tiền lồng phồng, nhàu nát có lẫn cả rơm rác mẹ vừa giốc ở trong hầu bao ra. Đầu mẹ cúi thấp, soi ra trước đèn, mẹ phủi, mẹ vuốt và xếp tiền lại thành từng cặp gọn ghẽ.

Cái Ân ngồi bên cạnh mẹ mắt chăm chú nhìn những đồng tiền. Đồng cũ, đồng mới, đồng nào nó cũng thích nhưng tiền mới nó thích hơn. Có tiền trong túi cũng như có cơm trong bụng. Kẹo vịt, dưa chuột, bánh đa, nhót… Kem là thứ nó thích nhất nhưng cũng đắt nhất, những một đồng một chiếc. Ân nhìn những đồng tiền và nghĩ đến những chiếc kem.

- Mẹ ơi, cho con xin… - Ân nằm ngả vào lòng mẹ, nắm lấy cánh tay mẹ, kéo vạt áo của mẹ che lên mặt, một tay thò ra sờ vào những đồng tiền.

- Lỗ vốn hết rồi đây này, xin cái gì? – Mẹ gắt rồi gạt Ân ra.

- Ứ ừ, cho con một đồng con mua kem. – Ân lại lăn vào.

- Đét! – Mẹ phát vào mông Ân một cái rồi đẩy nó ra, cau mặt lại.

- Hự hự… - Ân khóc. Hôm nay mẹ ác quá. Mọi hôm đi chợ về mẹ cười từ ngõ rồi chia quà cho các con, kể cả anh Hy, chị Hạnh nữa. Những hôm ấy, Ân níu tay mẹ, đánh đu lên người mẹ, thò tay vào túi áo lục lọi. Thế mà hôm nay! – Ân bật khóc hi hi.

- Ngày chạy được hai bữa cơm no bụng là khó lắm rồi còn quà bánh gì nữa! Mày không biết là mẹ mày phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra mới kiếm được một ngày mấy đồng đong gạo ư? Đây, xem này, cả ngày hôm nay có bốn, năm đồng…

Mẹ ngơ ngác nhìn những đồng tiền nhầu nát xếp trước mặt.

- Nhà hết nước mắm ăn rồi phải không, Vọng?

- Hết từ ngày hôm qua ạ!

- Ăn tạm nước muối vậy. Muối cũng sắp hết rồi à?

- Diêm cũng không còn đâu. – Cái Ân nói. Nó rất thích những que diêm.

- Thế có chết tôi không? Vừa mới mua diêm hôm nào? – Mẹ lẩm bẩm và bần thần nhìn những đồng tiền xếp ra mỗi lúc một nhiều trước mặt.

- Gạo còn ăn được mấy bữa nữa? – Mẹ hỏi.

Gạo để trong một cái nồi hông nhỏ đã vỡ trát xi-moong hôm nào cũng sắp hết. Nhiều hôm đến bữa nấu cơm rồi mà gạo trong nồi như có thể đếm được từng hạt. Chị Hạnh chạy vào trong buồng:

- Gạo còn ăn đủ ngày mai nữa, mẹ ạ!

Trên trán mẹ những nếp nhăn hằn sâu xuống.

- Gạo chợ đã lên đến một trăm đồng một yến. Thái Bình, Nam Hà mất mùa. Ăn mày kéo lên Hà Nội xin ăn ngồi chật cả chợ. Tình hình này rồi đói to! – Mẹ lẩm bẩm, nói như mê đi.

Sáng hôm sau, khi Vọng thức dậy thì mẹ đã đi từ bao giờ. Mọi sáng, mẹ thức dậy chuẩn bị nấu nướng hoặc xếp gọn quang gánh lủng củng thường làm Vọng thức dậy, nhưng sáng nay mẹ đi lặng lẽ êm ru. Chị Hạnh đang chuẩn bị đi hái rau.

- Mẹ đi chợ rồi, hả chị? – Vọng hỏi.

- Mẹ đi vay tiền. – Chị Hạnh vừa nói vừa quấn cái xà cạp vào ống chân, đổ vôi và tro bếp vào cái lọ con. Như vậy là hôm nay chị Hạnh đi hái rau ruộng nước. Chị rất sợ đỉa nên phải mang vôi và tro theo.

Chị Hạnh đi được một lúc thì Ân dậy.

Công việc mỗi buổi sáng của hai chị em lại bắt đầu.

Một cái thúng to, một cái chổi tre, cái ngoéo sắt. Vọng buộc cửa lại và hai chị em ra đi.

Mùa thu. Lá rụng đầy trên các đường phố. Đủ các loại lá: lá sấu nhỏ và vàng, lá bàng to và đỏ, lá lim, lá cây báng súng, cây bồ đề, cây hoa sữa lẫn vào nhau, cái đã khô nỏ, cái còn xanh nguyên chạy quần trên đường phố. Nhưng hai đứa quét mãi chưa được đầy một thúng lá. Trên những đường phố có biết bao nhiêu đứa trẻ đi quét lá? Tiếng chổi tre miết trên mặt đường ràn rạt.

Vọng ôm những gốc cây mà rung. Những cành con khô nỏ giòn gẫy rơi xuống. Ân nhặt bỏ vào thúng. Có nhiều cành khô nhưng không chịu rụng xuống. Vọng cầm ngoéo móc vào rồi giật mạnh. Nghe một tiếng “rắc” Vọng vội vã chạy ra xa sợ nó rơi vào đầu. Có cành khô gẫy rơi xuống vỡ tung ra. Ân chạy đi nhặt. Từng mẩu, từng mẩu nhỏ. Ân xếp những cành củi lại. Nhặt nhạnh, gom góp đến trưa hai đứa kiếm được một thúng lá, một bó củi. Vọng để bó củi lên thúng lá, đội lên đầu. Ân thì vác chổi, ngoéo và kéo xềnh xệch trên đất một bó củi vụn nữa. Về nhà!

Bụng hai đứa đói cồn cào.

Vọng chạy lao vào trong bếp. Tiếng cạo nồi sồn sột. Ân thò tay vào trong nồi hông vét nốt gạo ra rá. Ngoài cửa bỗng có tiếng gọi:

- Vọng ơi, Ân ơi!

Nhận ra tiếng mẹ, Vọng vứt củi, vứt lửa chạy ra. Ân vứt rá gạo, chạy tới.

- Làm sao mà cúc áo đứt hết cả như thế kia, hả Ân?

Mẹ hỏi, tiếng dịu dàng. Chỉ cần nghe giọng nói, Vọng cũng hiểu mẹ đang vui. Mẹ vui buồn chỉ cần qua vài câu nói lúc về chợ là biết ngay. Hôm nào mà mẹ có chuyện buồn thì chẳng làm sao mẹ cũng gắt cũng mắng nhưng nếu mẹ vui thì đấy, cái áo cả hàng khuy dài đều đứt mà mẹ có mắng đâu chỉ hỏi nhẹ thế thôi. Ân nhìn mẹ, tủm tỉm cười. Đôi lúm đồng tiền trên hai má nó hằn sâu xuống.

- Cành củi nó cào con đấy! – Ân nói rồi kéo hai vạt áo chồng lên nhau. Hai bàn tay nó đầy nhựa cây và đất lấm. Vọng nhìn xuống hai bàn tay mình. Hai tay Vọng còn thêm cả những vết xước. Vết dài, vết ngắn. Cả máu, nhưng máu đã khô trên hai cổ tay, chỗ bị cái ngoéo móc phải.

- Này, cho mỗi đứa một đôi! – Mẹ móc túi.

Trời ơi, kẹo! Kẹo! Kẹo bọc giấy bóng đỏ! Kẹo bọc giấy bóng xanh! Kẹo mới đẹp, mới thơm làm sao! Hai đứa vồ lấy tay mẹ cầm cái kẹo đưa lên mũi hít lấy hít để rồi cho vào túi. Thích quá! Chỉ ăn một chiếc thôi, còn một chiếc để dành đến mai, đến kia.

Ân chạy xuống bếp đứng sát vào người chị:

- Chị ăn hết kẹo chưa?

- Còn một cái!

- Chị cho em cắn một nửa, mai em lại cho chị cắn một nửa cái của em.

- Thế ngộ nhỡ mai mày không cho tao cắn một nửa thì sao?

- Chắc lép thế không biết! – Ân kêu lên, mặt thuỗn ra. “Ừ, ngộ nhỡ mai mình không cho chị ấy cắn một nửa hoặc đêm nay mình ăn hết cả một cái thì sao?”

- Đây cắn đi! Mai phải giả tao! – Vọng bóc kẹo đưa vào tận mồm em.

“Cắc” Ân ngậm nửa cái kẹo rồi chạy bay ra ngoài đường.

- Ân ơi, lấy guốc vào đây mẹ rửa chân cho! – Mẹ gọi và đổ một gói muối vào trong hũ rồi nhắc chai nước mắm lên, cái chai không. Mẹ bảo Vọng:

- Con ra nhà bà Ba mua hai đồng nước mắm.

- Tối rồi để mai mua, mẹ ạ!

- Mai con phải đi chợ với mẹ.

- Đi đến bao giờ về?

- Bao giờ xong việc thì về.

Vọng cầm chai đi mua nước mắm rồi về ngồi trước bếp, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa, gió cuốn ù ù, mỗi lúc gặp thanh củi có kiến lại nghe tiếng nổ lách tách.

- Vọng ơi! Dậy đi con! – Mẹ gọi và lay người Vọng.

Vọng vội vã nhảy xuống đất, mắt cay xè.

- Để im cho em nó ngủ! – Mẹ nói khi chân Vọng đá phải chiếc guốc làm kêu lên một tiếng.

Vọng quay nhìn vào trong giường bắt gặp đôi mắt đen láy mở to của Ân đang nhìn Vọng với vẻ ngạc nhiên, dò xét.

- Chị ơi! Cho em đi với! – Nó nói và nhảy xuống đất.

- Con không được đi, phải ở nhà! – Mẹ nghiêm mặt nói.

- Ứ! – Ân phụng phịu nước mắt lưng tròng.

- Mẹ phải gánh, chị Vọng phải đội, con còn bé không có ai dắt, ô-tô nó kẹp chết! Ô-tô bình bịch nó chạy đầy ở ngoài đường ấy. Con có sợ ô-tô kẹp chết không?

“Chết thì phải cho vào cái hòm sơn đỏ đem ra ngoài bãi tha ma, vùi xuống đất không bao giờ còn trở dậy được nữa.”. Ân nghĩ và không đòi đi nữa.

- Con ở nhà ngoan, mẹ đi chợ về sẽ mua cho con nhiều kẹo, mua cả guốc sơn đỏ cho nữa. – Mẹ dỗ dành.

- Chị cũng không đòi em nửa cái kẹo chiều hôm qua nữa. – Vọng nói thêm rồi cầm cái rổ sảo đi theo mẹ gánh đôi quang thúng. Nhìn thấy thế, Ân lại vùng lên, chạy theo. Nó níu lấy tay Vọng, nước mắt giàn giụa:

- Chị Vọng ơi, cho em đi theo với! Cho em đi ở đằng sau thôi! Đi xa xa thì mẹ không biết đâu. Lên đến trên phố rồi mới đi gần. Lúc ấy mẹ có muốn đuổi cũng không đuổi được nữa. – Bàn tay Ân gầy gò, bé nhỏ nhưng xiết chặt. Vọng thấy sống mũi cay xè.

- Mẹ ơi, cho cái Ân đi với, mẹ ạ! – Vọng năn nỉ.

- Đi với cái roi! Nào, lại gần đây. – Mẹ quát rồi bẻ một cái que rào giơ lên. Ân vội vã buông tay chị ra. Vọng đi nhanh theo mẹ. Ra khỏi ngõ, Vọng vẫn nghe thấy tiếng Ân vừa khóc vừa gào ở phía sau.

Mẹ không nói gì chỉ cầm chặt tay Vọng và đi nhanh qua ngõ. Chưa bao giờ Vọng thấy cái ngõ dài và khó đi đến thế, cứ khấp kha khấp khểnh! Vọng bước lấp vấp. Chợt Vọng ngẩng lên nhìn vào mắt mẹ. Mắt mẹ hoe hoe. Như có những hạt bụi bay vào trong mắt mẹ.

Đường phố chật chội và đông đúc. Những chiếc xe phóng bạt. Có một cái ô-tô màu cứt châu chấu tự nhiên chồm lên vỉa hè. Người đi đường kêu khóc, chạy tóe ra rồi lại tụ lại. Cái ô-tô chẹt ngang bắp chân một bà cụ già. Ống chân bà cụ dập ra. Máu chảy. Người ta khênh bà cụ lên một cái xe tay rồi chở đi. Vọng giơ tay bịt chặt hai mắt đứng im một lúc rồi vội vã chạy theo mẹ.

Những phố lớn dọc ngang và các ngôi nhà to rộng nhiều tầng hiện ra trước mắt Vọng. Nó như lạc đi trước những cửa hàng treo đầy kính gương lộng lẫy. Những tấm vải hoa đủ các màu sắc rực rỡ xếp chồng chất. Khăn quàng, len dạ, quần áo may sẵn và biết bao nhiêu đồ chơi bầy la liệt. Kia nữa, trong những tủ kính treo đầy những vòng xuyến, nhẫn, hoa tai bằng vàng ngọc lấp loáng.

“Trời ơi, sao mà nhiều thứ đẹp thế. Sao mà người ta giàu có đến thế? Mùi gì thơm thế?” Vọng ngây ngất, bàng hoàng trước cảnh buôn bán giàu sang. Bao nhiêu màu sắc, ánh sáng tràn lên khuôn mặt nó. Những màu sắc và ánh sáng mà nó không nhìn thấy ở đâu trong ngõ cây bàng.

Mẹ kéo tay Vọng:

- Đi nhanh lên, con ơi!

Trống ngực Vọng đập thùm thụp. Vọng quay đi chậm chạp bước theo mẹ.

Vọng chưa lên chợ Bắc Qua bao giờ nên thấy cái chợ thật to, thật lạ, thật đông đúc ồn ào. Những thúng mủng, bao bị, lồng bu bầy la liệt. Gạo, ngô, khoai, cám, gà, vịt, lợn, chó… Hình như chẳng có thứ gì thiếu mặt ở đây. Một mầu nâu mốc mác và bụi bậm bay mù mù. Những người đi chợ quần áo lem luốc. Người nào cũng vội vã, hớt hải, nét mặt tính toán hoặc lo âu, tiếng nói như hét. Người ta mua bán, trao đổi, mà cả, giành giật, quát tháo. Nắm lạc, nắm đỗ, mớ ngô… Tiếng gà kêu, chó cắn, lợn rít. Những nét mặt nhớn nhác. Thoáng thấy bóng một tên cảnh sát mặc quần áo vàng, thắt lưng da to bản, đeo súng lục, cầm dùi cui là họ vội vã đậy hàng lại hoặc lẩn ra phía khác. Vọng nhìn mẹ. Mẹ vội lồng đôi quang gánh vào nhau đeo lên vai rồi giơ tay dắt Vọng đi. Hai mẹ con vượt qua những đám người đứng ngồi la liệt, ra phía sau. Đó là chỗ bán hoa quả.

Mùa thu, hoa quả thực nhiều. Những nải chuối tiêu chín vàng lấm tấm trứng cuốc. Những quả bưởi rám nắng. Ổi cuối mùa thơm cùng thị vàng cứ ngát lên. Hồng đỏ, hồng xanh. Những quả na tươi còn nằm trong lá mắt đã mở. Sấu chín để bên cạnh những quả thanh trà làm nao lòng người. Màu quả sặc sỡ sáng rợi dưới trời. Vọng thấy người nhẹ nhàng, dễ chịu. Bao nhiêu lo âu buồn rầu như trút bỏ từ lúc nào.

- Con đứng đây trông cho mẹ đi mua hàng, cẩn thận không có kẻ cắp nó lấy đi lúc nào không biết đấy! – Mẹ đặt đôi quang gánh trước mặt Vọng rồi cầm cái rổ đi mua hàng. Mẹ đi, len lách vào những hàng người, chen chúc, nhặt nhạnh, từng nắm, từng mớ, quả chín, quả xanh. Mẹ mua nhiều nhất là chuối. Chuối lá, chuối tiêu, chuối ngự…

Mẹ mua mải miết, tóc xõa ra ngoài vành khăn, mồ hôi vã trên trán, mắt đỏ lên như đang bị nắng thiêu đốt. Vọng đứng trông hàng hai mắt mở to chăm chú căng thẳng, có lúc nó phải ngồi thụp xuống ôm những cái thúng vào lòng như có ai sắp giằng mất. Mãi đến xế chiều thì mẹ mới mua được đầy gánh quả và về được đến nhà thì trời đã gần tối.

Chị Hạnh đi hái rau thuê đã về. Người chị lấm nhuổi những bùn. Nhìn thấy gánh quả trên vai mẹ, mắt chị sáng lên và chị cười:

- Ngon quá nhỉ?

Ân chạy vào nhà như một cơn gió, miệng cười toe toét khi nhìn thấy những rổ đầy quả. Mẹ thì chưa kịp rửa tay chân thay quần áo đầy bụi đã lăn vào lựa chọn. Quả nào chín thì mẹ bầy ra mẹt ra sàng, quả nào xanh thì mẹ cho vào rơm ủ, cũng có quả mẹ ủ trấu rồi để xuống gậm giường. Không khí trong nhà thơm mát mùi quả tươi chín. Nét mặt mọi người cũng như dịu dàng tươi mát hơn. Riêng Vọng, nó ngồi im một góc nhà và uống hết cốc nước này đến cốc nước khác.