Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 15 - 16

15.

(Liam)
Kế hoạch ban đầu diễn ra hoàn toàn hoàn hảo cho đến khi gã thủ lĩnh thức dậy. Chúng tôi đã đưa hết phụ nữ và trẻ em về nơi an toàn và những người khác thì đang chuẩn bị rút thì gã ta xuất hiện la hét đánh thức tất cả những kẻ khác.Vậy là sau đó một cuộc chiến thực sự đã diễn ra. Tất cả chúng tôi đã chiến đấu hết mình và tôi thực lo lắng về việc đánh mất mạng sống của chúng tôi, nhưng dường như chúng làm tệ hơn chúng tôi nhiều. Chúng hoàn toàn say mèm và bất ngờ. Tôi quét qua tất cả mọi chỗ để giúp đỡ bất cứ ai đang cần hỗ trợ.

Tôi bắt đầu tìm kiếm gã thủ lĩnh và bắt gã ta đang bỏ trốn. Thật là một thủ lĩnh tuyệt vời a, tôi nghĩ đầy chế nhạo. Chẳng bao lâu sau đám còn lại cũng bỏ chạy theo gã, hầu hết đều khập khiễng và mất máu. Tôi đang định nở nụ cười chiến thắng thì cảm giác bàn tay mình như bị xé nát đau đớn.
Tôi biết tôi đã không làm gì tổn thương đến bàn tay mình, như thế chỉ có một lí do. Tôi bắt đầu chạy nước rút quay trở lại nhà sau khi hét lên một mệnh lệnh với gia tộc của mình. Khi tôi đang chạy nước rút, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn đau buốt ở phía sau đầu mình.

Tôi thề với Chúa, tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô ấy. Tôi chỉ cần phải về đến nhà thôi. Tôi gần như thở phào nhẹ nhõm khi vào đến nhà nhưng ngay sau đó tôi phát hiện hai gã vạm vỡ chạy ra khỏi nhà, mang theo thiên thần của tôi. Tôi đuổi theo sau chúng, nhưng chúng lại nhảy vào một chiếc Mercedes đen bóng khi nó trờ qua.

Tôi cố gắng hết sức để đuổi kịp chiếc xe nhưng tất cả đã quá muộn. Chiếc xe đã nhanh chóng tăng tốc rời đi với người bạn đời của tôi.

(Ally)
Khi tỉnh dậy điều mà tôi có thể cảm nhận được là sự đau đớn.Tôi thực sự bối rối cho đến khi nhớ ra là mình bị bắt cóc và hai gã đàn ông đó. Đó là khi tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy mừng vì mình không thể mở mắt được vì như thế tôi sẽ không phải nhìn cái nơi mà tôi đang kẹt lại. Tôi có thể là đang bị nhốt ở trong một cái chuồng và tôi sợ phải nhận ra sự thật đó. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói đang đến gần: “Này con ranh tỉnh lại nhanh lên” Đó là cái gã đã đánh vào đầu tôi với thứ gì đó. Tôi quyết định giả vờ là còn ngủ thêm chút nữa vì tôi không biết là chúng định làm gì với tôi khi tôi tỉnh dậy.

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng mới lạ đang nói điều gì đó: "Tốt. Sau đó, tao có thể liên hệ với người bạn nhỏ của chúng ta, Liam. Tao chắc rằng nó đang phát điên vì không tìm thấy con bé. Hahahaha. Chúng ta sẽ xem nó sẽ thích thú đến dường nào khi chúng ta giết con bạn tình ngay trước mặt nó" Gã ta nói và cười đắc ý trước khi rời khỏi.

Giờ tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Tôi cần phải tìm cách ra khỏi đây, nhưng bằng cách nào? Tôi ngồi dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ cách thoát khỏi khi cửa mở. Tôi hướng đến bên cửa và cảm thấy bản thân không thể di chuyển được nó. Tôi dán mắt vào sàn nhà sợ hãi ai đó sẽ vào phòng. Tôi cố gắng hết sức nhưng nó vẫn không dịch chuyển nhưng ngay khi tôi đang hoảng loạn thì bất chợt nghe thấy một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng truyền đến.

"Đừng sợ cô gái. Tôi sẽ không làm hại cháu đâu" Giọng nói của người phụ nữ ấy đã trấn tĩnh tôi và vì một lí do nào đó tôi lại tin vào nó và thật là thú vị vì giọng nói ấy quen thuộc một cách kì lạ.
Tôi quyết định rằng bà ấy sẽ không làm tổn thương tôi, vì vậy tôi quyết định quay lại và thực sự bị sốc khi làm vậy. Bây giờ tôi biết tại sao mình lại tin người phụ nữ này và tại sao bà ấy lại quen thuộc đến thế. Bà ấy trông cũng hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và những giọt nước mắt trào ra đẫm má bà. Tôi nhận ra rằng mình cũng đã khóc và chỉ có thể òa ra: "Mẹ…"
(Liam)
Ba ngày. Đã ba ngày kể từ khi Ally mất tích còn tôi thì phát điên lên. Tôi không nghĩ rằng cô ấy bị tổn thương bởi vì tôi đã không còn cảm thấy đau đớn về thể chất nữa nhưng điều đó cũng không thay đổi bất cứ điều gì. Họ có thể để cô ấy chết đói hoặc, hoặc, hoặc là… có rất nhiều điều họ có thể làm đối với cô ấy. Chưa kể, cô ấy chắc chắn rất hoảng sợ. Cô ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ tồi tệ trong cuộc đời này rồi nên cô ấy không đáng bị đối xử như vậy.

Tôi cũng biết cô ấy có lẽ không sẽ bao giờ tha thứ cho tôi ngay cả khi tôi có thể tìm thấy cô ấy, điều mà tôi sẽ làm. Và phải làm. Cô ấy có thể sẽ ghét tôi đi. Tôi là người bạn đời tồi tệ nhất trên thế giới này. Làm sao tôi có thể không bảo vệ được cô ấy chứ và chỉ biết trơ mất nhìn họ mang cô ấy đi.
Tôi không thể tưởng tượng những gì cô ấy đang phải trải qua. Tôi rối như tơ vò khi mà không có cô ấy ở bên. Tôi từ chối ăn uống và không nói một lời nào với bất cứ ai kể từ khi họ tìm thấy tôi ở sân sau. Sau khi tôi thấy họ đem cô ấy đi, tôi hoàn toàn tan vỡ. Tôi đã khóc khi mọi người tìm thấy tôi và tôi chắc rằng họ đã ghép lại những mảnh thư.

Mẹ thường mang cho tôi thức ăn và trao tôi những cái nhìn đầy cảm thông. Anthony đã đến vài lần và có cả Ethan nữa, nhưng tôi thậm chí cũng không gặp họ. Họ có bạn tình của họ. Họ không biết điều này cảm nhận như thế nào.

Tôi cũng thấy thất vọng về bản thân mình nhiều hơn, cha đạp bay cửa và lao vào với khuôn mặt đầy giận dữ. "Liam. Con bị cái quái gì vậy? Bạn đời của con thì đang mất tích và tất cả bạn bè thì đang ngồi đây nghĩ cách. Đứng dậy và đi tìm con bé ngay. Bởi vì chúng ta vừa mới nhận được lá thư này" Ông ấy nói một cách cáu kỉnh, trước khi ném một mảnh giấy vào tôi và đi ra dập cửa cái rầm.
Ông ấy đã đúng. Tôi đã không làm được bất cứ điều gì để Ally trở lại. Tôi chỉ ngồi ở đây và tiếc nuối cho bản thân mình. Tôi thực sự cần phải hành động ngay và đem cô ấy quay trở lại.
Tôi nhặt lá thư và gần như bắt đầu khóc khi tôi đọc nó.

Liam thân mến,

Tao hi vọng là mày nhận ra là mày sai lầm khủng khiếp khi quyết định tấn công bọn tao. Tao chắc là mày đang phát điên lên khi không có con bạn đời bên cạnh nhỉ. Cô ả khá đẹp và tao không thể chờ được cho đến khi ả thức dậy để tao có thể chơi với nó. Cô ả trông có vẻ khá hăng hái khi tao thích điều này. Tao mong là mấy thằng không đánh ả mạnh tay quá. Ả đã bất tỉnh khi được đưa đến đây. Ả cần tỉnh sớm một chút và tao hi vọng là mày sẽ đến và chiêm ngưỡng đôi chút khi tao có vài trò vui trước khi giết chết ả. Đó sẽ là cái giá mày phải trả khi mang hết đám đàn bà và trẻ con của tao đi. Mày phải nhận lấy hậu quả vì việc mày đã làm và tao thấy rất hưởng thụ khi chứng kiến mày đau đớn đến nhường nào ha.

Thân ái

Bạn của mày,

Mark Simmons

Tôi đọc nó rồi lại đọc lại trước khi vò nát tờ giấy và chạy qua nhà. Tôi tìm thấy Anthony và Ethan đang trong nhà bếp. Tôi nhanh chóng chộp lấy áo sơ mi và lôi họ ra ngoài. Họ trông đầy ngạc nhiên khi thấy tôi ra khỏi phòng và bối rối.

”Chúng ta phải đi tìm cô ấy, ngay bây giờ”. Họ gật đầu đầy hiểu biết và tất cả cùng chuyển đổi. Sau đó, tôi bắt đầu dõi theo mùi hương của cô ấy. Anh đang đến đây Ally. Chỉ cần đợi anh thôi.
(Mary – Mẹ của Ally)

Tôi không thể tin rằng em bé xinh đẹp của tôi lại đang ở đây. Tôi không bao giờ muốn kéo con bé rơi vào nơi này và giờ thì nó đã đang ở đây. Tôi thực sự có lí do mà.

Tôi đã gặp Walter vào một ngày nọ và hắn không bao giờ rời tôi một bước. Hắn lẽo đẽo theo tôi trong nhiều tuần và một ngày hắn nói với tôi rằng hắn sẽ giết cả nhà tôi nếu tôi không đi cùng hắn. Tất nhiên tôi đã đi với hắn ta và trở thành một nô lệ kể từ đó.

Walter không phải là một phần của gia tộc Simmons. Hắn là một con sói đơn độc hay lừa đảo tương tự như những người khác gọi gã thế. Một vài ngày trước là lần đầu tiên tôi có thể ra khỏi nhà. Hắn chỉ nói với tôi rằng một người bạn tên là Mark của hắn cần một người phụ nữ.
Walter đã không muốn cho tôi đi bởi vì sau đó sẽ không có ai nấu ăn và dọn dẹp cho hắn nhưng tôi nghĩ rằng hắn không muốn gặp rắc rối với anh chàng Mark này. Tôi đã nghe nói từ Walter từ trước và tôi có thể nói rằng anh ta và gia tộc của anh ta rất độc ác và nhẫn tâm. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả ở với Walter và tôi chỉ ước mình có thể trốn thoát. Tôi vẫn không thể tin là Ally lại ở đây. Tôi không muốn con bé phải trải qua những gì chúng đã làm với tôi trong ba ngày qua. Tôi thậm chí không biết tại sao con bé lại ở đây. Tất cả tôi biết là chúng bắt cóc con bé để trả thù ai đó, nhưng ai mới được chứ?

Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình khi tôi nghe con bé nghẹn ngào: "Mẹ…". Trái tim tôi vỡ tan khi nghe giọng nói đầy buồn đau và cô đơn ấy. Tôi không thể tưởng tượng nỗi đau mà con bé phải trải qua khi tôi ra đi. Em bé tội nghiệp của tôi đã phải lớn lên mà không có mẹ.

Tôi gật đầu trước khi đóng cửa và vội vã đến bên con bé. Tôi ôm chầm lấy con bé mà thì thầm: "Đúng rồi. Là ta đây, thiên thần bé bỏng của ta. Ta nhớ con rất nhiều” Cả hai cùng khóc òa lên và tôi đoán vì cả hai đều bận rộn khóc lóc mà không nhận ra tiếng mở cửa.

“Ồ, thật là ngọt ngào phải không?” Tôi nhận ra tiếng nói độc ác của Mark. Trời ơi. Chuyện này không tốt chút nào cả.

16.

(Ally)
Giọng nói này khiến tóc gáy tôi dựng ngược lên ngay lập tức vì quá sợ hãi. Tôi không hề biết gã này, nhưng trong tôi có cái cảm giác không muốn biết gã một chút nào.

"Tao thấy hai đứa bây có vẻ quen biết nhau khá rõ. Điều sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi tao giết mày trước mặt bạn đời của mày". Gã nhìn tôi mà giễu cợt. Ôi không. Điều đó sẽ giết chết Liam mất.

Tôi vẫn ngồi yên lặng và có vẻ gã không thích như vậy nên tiến lại gần và túm lấy tôi mà lôi ra khỏi cửa. Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc nức nở đằng sau nhưng tôi không có thói quen cư xử như vậy. Điều này thậm chí còn không tệ như vậy ý.

Tôi chỉ hi vọng Liam không bị thương. Tôi sẽ không trông chờ anh ấy sẽ không đến bởi tôi biết dù thế nào anh ấy cũng sẽ tới. Tôi chỉ muốn chúng tôi sẽ không diễn lại những bộ phim truyền hình sến hằng ngày vẫn chiếu.

Đầu tiên là cha. Sau đó là anh trai xuất hiện và giờ đây là tôi bị bắt cóc bởi một số gã tâm thần chỉ vì muốn giết tôi để trả thù Liam. Gã chắc chắn phải là từ gia tộc kì quái của Anthony. Điều này làm tôi trở nên sợ hãi hơn. Anthony không bao giờ kể với tôi về cái gia tộc của mình vượt qua những điều cơ bản nhưng tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của anh.

Chúng chắc hẳn đã gây nên nỗi sợ hãi khủng khiếp trong anh. Anthony chưa từng sợ bất cứ điều gì. Không gì cả, kể cả là cha tôi. Tôi thậm chí không muốn nghĩ về những chuyện những gã này muốn làm với tôi.

Liam, hãy cứu em.

(Liam)

Tôi guồng chân mình nhanh hơn ngay sau khi cảm nhận tóc trên đầu như bị kéo lìa. Ai đó đã túm tóc của cô ấy và cảm giác đau đớn còn hơn cả địa ngục. Tôi sẽ giết đứa con trai khốn kiếp đó.

Chúng tôi đã chạy được mười lăm phút thì chợt nhận ra chúng tôi đã theo một đường mòn giả. Chết tiệt! "Các chàng trai, đó là một mồi nhử. Hắn ta muốn chúng ta phải chạy vòng vòng. Giờ tìm cô ấy bằng cách nào đây?" Tôi hỏi đầy mong chờ một ý tưởng. Tôi cần tìm cô ấy và phải nhanh chóng.

“Tôi không biết.” Ethan nói trông có vẻ khó chịu khi không thể giúp tôi. Anthony trông cũng khó chịu y như là tôi cảm thấy vậy. Trên tất cả đó là em gái của cậu ấy.

Tôi không thể tìm ra manh mối phải làm gì khi nghe thấy con sói trong mình thì thầm trong đầu. Điều này là rất hiếm. Tôi mới chỉ nghe thấy con sói ấy nói với tôi khi tôi lần đầu biến hình. Thường thì lúc đó chính là lần duy nhất mà nó nói chuyện với bạn.

"Đừng có tuyệt vọng và hãy để ta giúp cậu" Con sói ấy nói đầy bực tức. Tôi bối rối không hiểu cậu ta sẽ giúp tôi thế nào thì câu ta tiếp tục. "Ta có thể cảm thấy cô ấy. Nếu cậu để ta ra mặt thì cậu có thể cảm nhận thấy lực kéo về phía cô ấy và điều đó sẽ dẫn cậu đến nơi ẩn náu của Mark” Cậu ta nói đầy tự hào về việc có thể tìm ra cô ấy.

Tôi muốn được kiểm soát các hành động của mình nhưng tôi phải làm điều này để cứu Ally. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy vì thế tôi thở dài cho phép cậu ta điều khiển cơ thể. Tôi có thể nhìn thấy Anthony và Ethan nhìn tôi như thể tôi bị điên. Tôi có lẽ đã chỉ đứng im đó trong khi họ cố gắng nói chuyện với tôi. Oh tuyệt thật đấy.

Sau đó tôi thấy một lực kéo mình quay trở lại con đường mà chúng tôi chạy qua.Tôi không thể di chuyển cơ thể mình dù vậy vẫn rất vui khi con sói trong tôi ngay lập tức chạy theo hướng lực kéo. Tôi nghe tiếng hét của Anthony và Ethan vang bên tai và bắt đầu đuổi theo tôi.

Con sói trong tôi không trả lời họ, chỉ tiếp tục chạy nước rút và lao như tên bắn vào giữa khu rừng. Cậu ta không quan tâm đến họ. Mối quan tâm duy nhất của cậu ta là tìm Ally và chắc chắn rằng cô ấy được an toàn.

Chúng tôi chạy được khoảng mười phút thì thấy một ngôi nhà trong tầm mắt và tôi thì tự nguyền rủa bản thân. Chỗ đó chỉ cách nhà tôi có năm phút chạy. Cô ấy đã ở rất gần tôi nhưng tôi thì không hề đến cứu cô ấy về. Tôi là đại ngu ngốc mà.

Khi chúng tôi tới trước căn nhà, lực kéo chỉ càng mạnh mẽ hơn và tôi cảm thấy con sói trong tôi đã nhường lại quyền điều khiển cơ thể lại cho tôi. “Xem xem, có gì khó khăn đâu nào?” Cậu ta nói đầy tự mãn trước khi yên lặng trở lại. Tôi cảm thấy giận dữ khi cậu ta tự mãn với tôi nhưng giờ tôi chỉ muốn cứu được Ally.

Tôi quay lại và chờ vài giây cho đến khi Ethan và Anthony đến phía sau tôi. Họ chuẩn bị hỏi thì bị tôi ngắt lời lập tức. "Mình sẽ giải thích sau. Ngay bây giờ mình cần phải cứu người bạn đời của mình đã. Mình biết cô ấy ở trong đó. Mau đi thôi" Tôi đi mà không chờ nghe bất cứ câu trả lời nào.

Tôi phá cửa đi vào thì nhìn thấy Mark túm tóc Ally mà kéo cô ấy xuống cầu thang. Tôi hung hăng gầm lên cảnh cáo hắn ta. Tôi muốn lăn xả vào mà giết hắn ta nhưng tôi không thể gây ra bất cứ nguy cơ nào làm tổn hại đến Ally trong khi cô vẫn còn ở trong tay hắn.

Đôi mắt ấy ướt sũng nước mắt nhưng cô ấy đã cố gắng không để chúng trào ra và khi trông thấy tôi đôi mắt ấy đã bớt ướt át nhưng lại hiện lên tia lo lắng. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng chút nào vì vậy tôi sẽ phải kết thúc chuyện này thật nhanh chóng.

Mark có vẻ ngạc nhiên đôi chút khi thấy tôi nhưng nhanh chóng thay bằng một nụ cười đắc ý: "Ahh. Nhìn kìa cô bé. Cuối cùng thì bạn đời của em cũng đã đến rồi. Tao đoán tao sẽ phải giết cô bé sớm hơn dự kiến một chút. Khỉ thật. Tao khá là mong chờ được chơi đùa với cô bé một chút." Hắn ta nói khiến tôi không thể ngăn bản thân mình mà tấn công hắn ta nhưng Ethan bước lên trước mặt tôi.

Tôi gầm gừ với cậu ấy trước khi biến đổi lại dạng người. Cậu ấy và Anthony cũng biến dạng theo tôi còn tôi thì nhìn Mark chờ đợi hắn ta có bất cứ hành động gì.

Hắn ta mỉm cười với tôi trước khi đẩy Ally ngã xuống đất và chuyển dạng sói của mình. Hắn ta có bộ lông màu đen và đôi mắt đen lạnh lùng vô hồn. Tôi nhanh chóng chuyển dạng sói và lao tới lăn xả vào hắn sau khi kịp nói thầm với Anthony: “Đưa Ally về nhà trước đi. Mình sẽ quay trở về nhà ngay”

Cậu ấy gật đầu với tôi trước khi xô đến bên cạnh cô ấy và nhẹ nhàng đón cô bé. Cô lắc đầu với Anthony và tôi tự hỏi điều ấy có nghĩa gì. Sau đó tôi thoáng qua thấy cô ấy nói vào tai cậu ấy điều gì đó khiến cậu sững người. Đó là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bắt đầu chiến đấu với Mark.

Tôi cắn vào vai hắn mà cắn xé bằng răng của mình. Tôi hài lòng khi thấy tiếng thịt bị xé nát cùng vết máu ào ạt đổ ra. Và thật sai lầm khi đó tôi lại quay lại tìm kiếm Ally. Tôi bị phân tâm bởi thay vì đưa cô ấy trở về thì Anthony lại đi lên lầu. Cái quái gì vậy?

Tôi không thể nghĩ đến chuyện đó nhiều vì Mark đã cắn phập lấy chân tôi và một tiếng RẮC vang lên. Chết tiệt. Hắn ta đã bẻ gãy chân của tôi. Điều đó đã đưa tôi trở lại với trận chiến nhưng thật khó khi cứ chăm chăm vào cái chân của mình.

Khi ấy Ethan nhảy vào và cùng tôi dồn hắn ta vào góc. Cả hai chúng tôi dành cho hắn ta vài cú đánh và táp khá mạnh và cuối cùng Mark ngã trong vũng máu.

Tôi bảo Ethan lùi lại sau bởi tôi muốn mình là người duy nhất giết hắn ta. "Muốn nói lời cuối không, Mark" Tôi hỏi còn hắn thì mỉm cười với nụ cười của một con sói trước khi trả lời tôi.

"Ừ. Tao không ngờ là mày lại nghĩ là tao chỉ có một mình. Giờ con ả bạn đời của mày chắc đã chết mất xác trên lầu rồi. Tao đã thấy nó đi lên đó" Hắn ta nói và trước khi hắn có thể nói thêm lời nào thì tôi đã vặn cổ hắn và nhảy cóc lên lầu.

Tôi gần như phát khóc khi nhìn thấy Anthony chiến đấu với một con sói khổng lồ màu vàng cát. Sau đó, tôi nhìn thấy một con sói khác tiến về phía Ally. Hắn đã đến bên cô ấy trước khi tôi kịp đến và vuốt ve bụng cô ấy. Sau đó hắn lao vào cô ấy còn tôi thì chạy nước rút lao vào hắn trong khi Ethan thì trợ giúp Anthony.

Ally bị chảy máu rất nhiều vì bị hắn cào cấu bằng vuốt và cả cắn xé trước khi tôi kịp kéo hắn ra khỏi cô ấy. Tôi ngay lập tức bẻ gãy cổ hắn như tôi đã làm với Mark trước đó sau đó chuyển dạng người mà ôm chầm lấy Ally.

Có một người phụ nữ cuồng loạn dựa lên cơ thể cô ấy và tôi gầm lên đầy che chở trước khi ngồi xuống và kéo Ally vào vòng tay mình. Người phụ nữ nhìn tôi đầy sợ hãi và tôi quyết định bà ấy không phải là mối đe dọa do đó tôi nhìn xuống Ally.

Cô thở dốc còn máu thì chảy ào ạt. Tôi không biết phải làm gì. Ethan và Anthony chạy đến. Anthony ôm lấy người phụ nữ đang khóc trong khi nhìn Alexandra đầy lo lắng. Tôi không biết người phụ nữ này vì vậy tôi thấy bối rối khi cậu ấy ôm bà ta nhưng đó không phải là mối quan tâm hàng đầu trpng lúc này.

"Mình phải làm gì đây?" Tôi thì thầm đầy tan nát. Từ đây về nhà thì không vấn đề gì nhưng tôi không thể di chuyển mà không làm tổn thương cô ấy và cô ấy sẽ chết vì mất máu khi về đến nhà. Tôi không thể mất cô ấy. Không phải ngay sau khi tôi mới chỉ tìm được cô ấy.

Anthony và Ethan trông buồn bã và tôi biết họ không có bất kì ý tưởng nào. Người phụ nữ nhìn xung quanh trước khi trả lời đầy quả quyết: "Chỉ có một cách để cứu con bé. Cháu phải biến con bé thành một người sói. Con bé bị mất máu quá nhiều" Tôi hoàn toàn thất kinh. Tôi không muốn Ally phải trải qua nỗi đau đó.

Anthony rõ ràng là cũng nghĩ đến điều tương tự thế bằng chúng là cái cách cậu ấy nhìn người phụ nữ. Bà ấy rõ ràng đã nhìn thấy sự giằng xé trong đôi mắt của chúng tôi vì thế bà ấy tiếp tục: "Đó là cách duy nhất. Ta không muốn con bé phải trải qua nỗi đau hay… nhưng nếu cháu không nhanh chóng biến đổi con bé chúng ta sẽ mất con bé mãi mãi." Bà ấy phá vỡ không khí giằng co lần nữa.

Trong một thoáng tôi tự hỏi tại sao bà ấy quan tâm đến cô ấy nhiều đến thế nhưng tôi đã tống những băn khoăn ấy vào sâu trong tâm trí mình. Tôi phải cứu Ally. Tôi nhìn Anthony âm thầm xin phép mình được cắn cô ấy.

Cậu gật đầu trang trọng và không một giây suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng cắn vào da mềm trên cổ cô ấy. Giờ thì đã ổn để di chuyển vì vậy tôi cô ấy lên như bế cô dâu và đi ra khỏi ngôi nhà mà không nói một lời nào với bất cứ ai.

Tôi từ từ đi bộ về nhà và cố gắng không để đụng mạnh vào vết thương. Cô ấy đã chịu đủ đau đớn vài phút trước rồi. Tôi không cần phải “đóng góp” nữa. Cuối cùng cũng về nhà, tôi bước qua cửa và lên phòng mình bỏ qua những ánh mắt kinh hoàng và bối rối từ gia đình mình.

Tôi nghe thấy tiếng Ethan, Anthony và người phụ nữ ấy đi bộ ở phía sau và tôi biết họ sẽ giải thích. Tôi bước vào phòng mình và cẩn thận đặt Ally trên giường. Sau đó, tôi kéo ghế của mình đến bên giường và nắm lấy tay cô ấy trong khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy.

Trong khoảng một phút nữa, cơn đau sẽ bắt đầu và nó có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Nó sẽ kéo dài khoảng hai bốn giờ và khi nó đã qua đi cô ấy sẽ tỉnh lại ở dạng sói. Tôi đã nghe nói là nó cực kì đau đớn và tôi luôn mong rằng cô ấy hay tôi sẽ không bao giờ phải trải qua điều này.

Ngay sau đó tôi cảm giác như kiến ​​bò trong cánh tay mình và biết rằng chuyện đó đã bắt đầu. Tôi leo lên bên cạnh Ally chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Sau đó, cô bắt đầu quằn quại trong đau đớn còn tôi cảm thấy toàn thân mình bị tê liệt trước khi cảm thấy đau đớn tột cùng mà bản thân chưa từng trải qua.
Tôi không thể chống chọi mà hét lên đầy đau đớn và nhớ như in hình ảnh gia đình tôi chạy vào phòng đầy vội vã với cái nhìn cảm thông trước khi tôi chìm vào trong bóng đen.
*** Trong cơn mê ***

Tôi tỉnh dậy trong rừng mà vẫn còn đau nhưng tôi nhận ra đó chắc chắn chỉ là giấc mơ khi tôi thấy Ally lắc lắc đầu trong đau đớn với tầng tầng lớp lớp nước mắt trên mặt.

Tôi đi ngang qua cô ấy và kéo cô ấy vào trong tay mình cố gắng để bỏ qua những đau đớn mạnh mẽ trên cơ thể mình. Cô nức nở bên áo tôi: "Liam đau quá. Điều gì đang xảy ra vậy?" Cô ấy nghẹn ngào còn tôi thì thở dài. Tôi đã hi vọng mình sẽ không nói điều này trước khi cô ấy tỉnh dậy.

"Ally, anh rất xin lỗi. Em đã chết và anh không thể làm gì ngoài việc cắn em. Em đang biến thành người sói" Tôi sợ hãi nói với cô ấy giống như một cơn sóng đau đớn mạnh mẽ đánh úp mình vậy. Ally cũng cảm thấy hệt như vậy vì tôi thấy cô ấy có vẻ nao núng.

"Ổn mà Liam. Em cũng không có bị điên mà nhưng còn đau thêm bao lâu nữa?" Cô ấy hỏi vẫn còn thổn thức vì vậy từng từ như bị bóp nghẹt.

"Việc chuyển đổi toàn bộ mất khoảng một ngày. Anh rất xin lỗi. Chỉ cần em cố gắng thư giãn càng nhiều càng tốt." Lời nói của tôi hi vọng sẽ giúp cô ấy thả lỏng thư giãn đôi chút. Tôi thực sự không biết nhiều về tất cả những điều này. Điều cuối cùng tôi nhớ là Ally rõ ràng đang cố gắng để thư giãn trước khi tôi cũng chìm dần vào bóng tối.

(Liam)
Những đau đớn ấy đã trở thành gần như không thể chịu đựng được sau một thời gian và tôi không chắc đã được bao lâu rồi. Tất cả mà tôi có thể thấy được là màu đen và tất cả mà tôi có thể cảm nhận được là những cơn đau nhói và nhức nhối. Tôi hi vọng nó sớm kết thúc. Tôi không muốn Ally phải chịu đựng điều này lâu hơn nữa.

Ngay sau đó bóng tối bắt đầu mờ dần và tôi có thể cảm thấy mí mắt mình khẽ động đậy. Tôi từ từ mở mắt sợ sệt nhìn ánh sáng. Tôi vẫn có thể cảm thấy đau đớn nhưng nó đã từ từ dịu dần đi. Tôi đang ở trong phòng mình và khi nhìn quanh tôi có thể nhìn thấy gia đình tôi và Ethan, Anthony và người phụ nữ đó.

Tôi thực sự cần phải tìm hiểu bà ấy là ai vì thế tôi không chỉ gọi người phụ nữ ấy. Dù sao tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi nhưng đôi mắt của họ nhanh chóng chuyển sang Ally vì thế tôi cũng lập tức nhìn theo

Tôi rất vui khi nỗi đau đã qua. Cô ấy giờ đã được lần đầu tiên chuyển dạng sói. Con sói trong cô ấy sẽ nói chuyện với cô ấy và giúp cô ấy chuyển dạng. Tôi đã đổi thành dạng sói của mình để có thể nói chuyện với cô ấy khi cô ấy đã đổi dạng.

Phải mất một vài phút, vì đó là lần đầu đổi dạng và tôi hoàn toàn choáng váng khi thấy cô ấy ở dạng sói. Cô ấy là con sói đẹp nhất mà tôi đã từng nhìn thấy trong suốt cuộc đời này.

Bộ lông mượt màu tuyết trắng và đôi mắt xanh của cô ấy thậm chí còn sáng hơn và lấp lánh. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển khắp phòng. Đây là con sói trắng đầu tiên mà tôi đã từng thấy và tôi cược là tất cả mọi người cũng vậy.

Dù vậy cô ấy cũng chẳng để ý đến họ. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi trước khi đứng lên và lúc lắc đi bộ quanh căn phòng nhỏ của tôi để thử nghiệm những bước đi trên bốn chân. Hơi khó cho lần đầu sử dụng cả bốn chân. Sau đó cô ấy tiến lại và xích lại gần vào mặt tôi.

Cô chỉ đạt được khoảng một nửa kích thước của tôi và tôi cẩn thận ôm ấp rồi liếm láp một bên mặt cô ấy. "Nào, thiên thần, em thấy thế nào khi là một con sói?" Tôi hỏi trong tâm trí mình và cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên trước khi trả lời.

"Nó... khá là khác lạ nhưng em thích nó. Chúng ta có thể ra ngoài chạy dạo được không? Em biết đó là sở thích của anh khi ở dạng sói và em muốn thử" Cô ấy hỏi và tôi gật đầu vui vẻ với cô bé... Sau đó, tôi nhìn quanh căn phòng chuẩn bị để chuyển dạng và nói với mọi người chúng tôi đã làm gì nhưng họ có vẻ muốn cho chúng tôi được riêng tư như tôi đoán.

Oh tốt rồi. Tôi từ từ chạy lon ton về hướng cầu thang chờ cô ấy làm theo. Khi cô ấy đã chạy theo, tôi bèn nhảy phốc xuống bậc thang mà lao ra ngoài cửa. Cô ấy chạy theo tôi và nhanh chóng sóng đôi chạy đến bên hồ nước. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi thiên thần nhỏ bé của tôi đã quay trở về.