Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 09 - Phần 1

Chương IX

CẢNG XÁM

Việc dọn dẹp chắc chắn tốn nhiều công sức, nhưng cũng tốn ít thời gian hơn Sam đã sợ. Ngày hôm sau trận chiến, Frodo cưỡi ngựa tới Mỏ Cộ giải phóng tù nhân khỏi Hốc giam. Một trong những người đầu tiên họ tìm thấy là Fredegar Bolger tội nghiệp, không còn Bự nữa. Cậu ta bị bắt khi lũ côn đồ hun khói lùa một nhóm nổi loạn do cậu ta dẫn đầu ra khỏi nơi ẩn náu trên Hầm Lửng dưới khu đồi Scary.

“Anh hẳn đã khá hơn nếu đi cùng chúng em, Fredegar tội nghiệp!” Pippin nói khi họ đỡ cậu ta ra, yếu tới mức không đi nổi.

Cậu ta mở một mắt và cố gắng dũng cảm cười. “Chàng khổng lồ trẻ tuổi với giọng nói to này là ai đây?” cậu ta thì thào. “Không phải bé Pippin chứ! Giờ cỡ mũ của em là bao nhiêu rồi?”

Sau đó đến Lobelia. Bà già tội nghiệp trông thật già nua gầy guộc khi được họ cứu ra khỏi một xà lim hẹp tối tăm. Bà khăng khăng đòi tự tập tễnh đi ra; và bà được đón mừng nồng nhiệt, khi bà xuất hiện, dựa vào tay Frodo nhưng vẫn tóm chặt chiếc ô của mình, nhiều tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên đến nỗi bà hết sức cảm động, và lên xe về mắt nhòa lệ. Cả đời bà chưa bao giờ được hoan nghênh đến thế. Nhưng bà đau khổ vô cùng khi biết tin Lotho bị sát hại, và bà không chịu trở về Đáy Bao. Bà trả cái hốc lại cho Frodo và tới sống với người thân của mình, nhà Chật Nịt Quần ở Xóm Đá.

Khi bà Hobbit tội nghiệp đó mất vào mùa xuân năm sau - suy cho cùng bà cũng đã hơn trăm tuổi - Frodo ngạc nhiên và rất cảm động: bà để tất cả số tiền còn lại của mình và của Lotho cho cậu để giúp đỡ những người Hobbit mất nhà cửa trong cơn hoạn nạn. Vậy là mối hiềm khích giữa hai nhà đã chấm dứt.

Già Will Chân Trắng đã bị nhốt trong Hốc giam lâu hơn ai hết, và dù có lẽ ông được đối xử ít hà khắc hơn một vài người khác, Ông sẽ cần bồi dưỡng nhiều mới lấy lại được dáng vẻ Thị trưởng; vì vậy Frodo đồng ý làm Phó thay cho tới khi ông Chân Trắng hồi phục sức khỏe. Điều duy nhất cậu làm ở vị trí Phó Thị trưởng là giảm đội Quận Cảnh về đúng chức năng và số lượng vốn có. Nhiệm vụ săn đuổi tàn dư của lũ côn đồ được để lại cho Merry và Pippin, và nó nhanh chóng được hoàn thành. Sau khi nghe tin về Trận Bờ Nước, những băng nhóm phía Nam tháo chạy khỏi miền đất và không chống cự vị Thain nhiều nữa. Trước dịp cuối năm, vài tên sống sót bị quây lại trong rừng, và những kẻ đầu hàng bị tống tiễn khỏi quận giới.

Trong khi đó, công việc sửa chữa diễn ra mau lẹ, và Sam rất bận rộn. Những người Hobbit có thể làm việc như ong khi có tâm trạng tốt và khi cần thiết. Giờ thì có hàng ngàn bàn tay giúp đỡ từ mọi độ tuổi, từ những bàn tay nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn của các cậu các cô Hobbit tới những bàn tay xương xẩu phong trần của các cụ ông cụ bà. Trước lễ Yule, không còn viên gạch nào chưa dỡ khỏi những đồn Quận Cảnh mới hay bất cứ thứ gì do lũ “Người của Cụ Shark” xây dựng; những gạch đó được dùng sửa chữa nhiều hốc cũ, khiến chúng trở nên ấm cúng và khô ráo hơn. Người ta tìm thấy nhiều kho hàng hóa và thức ăn, và bia bị lũ côn đồ ỉm đi trong lều lán, kho thóc và các hốc bỏ hoang, đặc biệt là các đường hầm tại Mỏ Cộ và những mỏ đá cũ tại Scary; vì vậy niềm hớn hở trong dịp lễ Yule ấy lớn hơn bất cứ ai từng hi vọng.

Một trong những điều đầu tiên được làm ở Hobbit Thôn, thậm chí trước khi nhà cối xay mới bị dỡ bỏ, là dọn dẹp lại Quả Đồi và Đáy Bao, và phục hồi Dãy Lộn Bao. Hố cát mới được san phẳng nửa trước, biến thành khu vườn lớn có mái, và những hốc mới được đào ở mặt phía Nam, xuyên vào trong đồi, và đều lát gạch. Bõ Già được trả lại về Số Ba; và ông thường nói thế này, không cần biết ai nghe được:

“Gió dữ chẳng qua là gió không mang lại cái gì cho ai, như tôi vẫn nói đấy. Và tất cả đều tốt nếu kết thúc tốt đẹp lên!”

Có một vài cuộc tranh luận xem nên đặt tên gì cho dãy mới. Vườn Trận là một gợi ý đưa ra, hay Smial Đẹp. Nhưng sau một thời gian, theo lối hợp lí của người Hobbit, nó chỉ được gọi là Dãy Mới. Chỉ riêng người Bờ Nước mới có kiểu nói đùa gọi là dãy Cụ Ngoẻo.

Cây cối là tổn thất và mất mát tồi tệ nhất, vì theo lệnh Cụ Shark, chúng đã bị đốn ngã bừa bãi xa rộng trên khắp Quận; và Sam đau khổ vì chuyện này hơn bất kì điều gì khác. Trước hết, vết thương này sẽ phải rất lâu mới lành lại, và chú nghĩ phải đợi tới đời chắt của mình mới được thấy Quận như đúng lí.

Rồi đột nhiên một ngày, sau khi quá bận rộn trong nhiều tuần lễ chẳng có thời gian nghĩ về những phiêu lưu đã qua, chú nhớ tới món quà của Galadriel. Chú lấy cái hộp ra cho những Lữ Khách khác xem (giờ mọi người ai cũng gọi họ như vậy), và xin lời khuyên của họ.

“Tôi đã tự hỏi lúc nào thì cậu mới nghĩ đến nó,” Frodo nói. “Mở ra đi!”

Bên trong đựng đầy cát xám, mềm và mịn màng, ở giữa là một hạt giống, như quả hạch nhỏ có vỏ bạc. “Tôi dùng cái này làm gì bây giờ?” Sam nói.

“Tung lên không trung vào một ngày nhiều gió để cho nó tự hoạt động!” Pippin nói.

“Với cái gì?” Sam nói.

“Chọn một địa điểm làm vườn ươm, xem chuyện gì xảy ra với cây cối ở đó,” Merry nói.

“Nhưng tôi tin chắc Phu Nhân không muốn tôi giữ hết cho vườn của mình, khi nhiều người đã chịu tổn hại như vậy,” Sam nói.

“Hãy sử dụng tất cả sự sáng suốt và kiến thức mà cậu có, Sam,” Frodo nói, “và rồi sử dụng món quà để giúp cho công việc của cậu và làm nó thành công hơn. Và hãy sử dụng tiết kiệm. Ở đây không có nhiều, và tôi nghĩ rằng mỗi hạt đều có giá trị.”

Vậy nên Sam trồng cây non ở khắp những nơi trước đây từng có cây nào cực kì đẹp đẽ hoặc được yêu quý đã ngã xuống, và chú bỏ một hạt cát quý giá vào đất dưới rễ mỗi cây. Chú đi lên đi xuống cả Quận vì công việc này; nhưng nếu chú có chú ý đặc biệt tới Hobbit Thôn và Bờ Nước, thì cũng không ai trách chú cả. Và cuối cùng chú thấy mình vẫn còn lại một ít cát; vậy nên chú tới Hòn Tam Tổng, đấy là điểm có thể coi là gần trung tâm Quận nhất, và tung lên không trung gửi theo lời chúc phúc. Chú trồng quả hạch vỏ bạc nhỏ ở Đồng Tiệc nơi cái cây từng đứng; và chú tự hỏi nó sẽ mọc thành cái gì. Suốt mùa đông chú kiên nhẫn hết sức, và cố gắng kiềm chế không liên tục đi xem đã có gì xảy ra chưa.

Mùa xuân kế còn tuyệt hơn cả hi vọng hoang đường nhất của chú. Cây cối chú trồng bắt đầu đâm chồi và lớn dần, như thể thời gian đang vội vã muốn một năm bù lại hai mươi năm. Trên Đồng Tiệc, một cây non xinh đẹp vươn lên: nó có vỏ bạc, lá dài và sang tháng tư thì nở rộ hoa vàng. Đó đúng thực là một cây mallorn, và nó trở thành kì quan của cả vùng. Trong những năm sau này, khi trưởng thành đẹp đẽ và duyên dáng, nó được biết tới khắp nơi, và người ta làm những chuyến đi dài chỉ để đến ngắm nó: cây mallorn duy nhất ở phía Tây dãy núi và phía Đông đại dương, và một trong những cây đẹp nhất trên thế giới.

Xét về mọi mặt năm 1420 là một năm tuyệt vời ở Quận. Không chỉ có nắng tươi thắm và mưa ngọt ngào, đúng lúc và đúng lượng, mà dường như còn nhiều hơn thế: một bầu không khí thịnh vượng và phát triển, một vẻ đẹp trên cả những mùa hè trần gian chấp chới lướt qua Trung Địa. Nhiều đứa trẻ được sinh ra hoặc hoài thai trong năm đó, tất cả đều đẹp đẽ và mạnh khỏe, và hầu hết đều có mái tóc vàng rực rỡ vốn rất hiếm thấy giữa người Hobbit. Hoa quả nhiều đến mức các bé Hobbit gần như tắm trong dâu và kem; và sau đó chúng ngồi trên bãi cỏ dưới những cây mận mà ăn quả, cho tới khi xếp lên từng chồng hạt như các kim tự tháp nhỏ hay đống đầu lâu của người chiến thắng, và rồi đi tiếp. Và không ai bị ốm, ai cũng hài lòng, trừ những người phải cắt cỏ.

Ở Tổng Nam, những giàn nho trĩu quả, lượng thu hoạch “lá” thật đáng ngạc nhiên, và khắp nơi lúa mì nhiều đến nỗi tới Vụ Mùa nhà kho nào cũng đầy ắp. Lúa mạch ở Tổng Bắc tốt đến nỗi bia làm từ mạch nha năm 1420 được nhớ mãi và trở thành ngạn ngữ. Thực sự là cả một thế hệ sau người ta vẫn có thể nghe thấy cụ già nào đó trong quán trọ, sau một vại bia ngon kiếm được xứng đáng, thở khà mà đặt ca xuống: “A! đúng là ngon như năm 1420!”

Ban đầu Sam ở nhà Xóm Lá với Frodo; nhưng khi Dãy Mới đã hoàn thành, chú tới đó sống cùng Bõ Già. Ngoài tất cả những việc khác, chú bận rộn chỉ đạo việc dọn dẹp và khôi phục Đáy Bao; nhưng chú thường đi xa khắp Quận vì việc trồng trọt. Vậy nên chú không ở nhà vào đầu tháng ba và không biết rằng Frodo bị ốm. Vào ngày mười ba tháng đó, Lão nông Xóm Lá thấy Frodo nằm trên giường; cậu đang nắm chặt viên ngọc trắng đeo trên sợi xích quanh cổ và gần như mê sảng.

“Nó đã ra đi mãi mãi rồi,” cậu nói, “và giờ tất cả đều đen tối và trống rỗng.”

Nhưng cơn mê sảng trôi qua, và khi Sam trở lại vào ngày hai mươi lăm, Frodo đã hồi phục, và cậu không nói gì về mình. Trong lúc đó, Đáy Bao đã được lập lại trật tự, Merry cùng Pippin từ Hõm Crick về mang trở lại tất cả đồ đạc và đồ dùng cũ, nên cái hốc cũ nhanh chóng trông rất giống ngày xưa.

Khi cuối cùng tất cả đã sẵn sàng, Frodo nói: “Khi nào thì cậu chuyển vào sống với tôi, Sam?”

Sam trông lúng túng.

“Không cần phải đến, nếu cậu không muốn,” Frodo nói. “Nhưng cậu biết là Bõ Già ở gần đây, và ông ấy rất ổn vì được Bà góa Rumble chăm sóc.”

“Không phải chuyện đó, cậu Frodo,” Sam nói, và chú đỏ bừng mặt.

“Ừm, vậy thì vì sao?”

“Là Rosie, Rose Xóm Lá,” Sam nói. “Có vẻ cô ấy không hề thích chuyện tôi đi xa, cô gái tội nghiệp; nhưng vì tôi chưa nói gì, cô ấy cũng không thể nói thế. Và tôi không nói, bởi tôi vẫn có việc phải làm trước. Nhưng giờ tôi đã nói ra, và cô ấy bảo: ‘Chà, anh đã lãng phí cả một năm rồi, nên sao lại phải đợi lâu hơn?’ ‘Lãng phí à?’ tôi nói. ‘Anh thì không nghĩ như vậy.’ Dù sao tôi hiểu cô ấy có ý gì. Tôi bị xẻ làm đôi, cứ gọi là thế đấy.”

“Tôi hiểu rồi,” Frodo nói. “Cậu muốn kết hôn, nhưng cậu cũng muốn sống với tôi ở Đáy Bao? Nhưng Sam yêu quý, chuyện đó dễ mà! Cứ kết hôn càng sớm càng tốt, và rồi chuyển vào đây cùng với Rosie. Ở Đáy Bao có đủ chỗ cho một gia đình lớn đến chừng nào cậu muốn.”

Và mọi chuyện được quyết định như vậy. Sam Gamgee cưới Rose Xóm Lá vào mùa xuân năm 1420 (năm ấy cũng nổi tiếng vì những đám cưới), và họ chuyển vào sống ở Đáy Bao. Và nếu Sam nghĩ mình may mắn, Frodo biết cậu còn may mắn hơn; vì không người Hobbit nào ở Quận được chăm sóc cẩn thận như cậu. Khi công việc sửa chữa đã được lên kế hoạch xong và cứ thế tiến hành, cậu sống một cuộc đời lặng lẽ, viết rất nhiều và xem xét lại tất cả những ghi chép. Cậu từ chức Phó Thị trưởng vào Hội chợ Tự do ngày Trung Hạ năm đó, và già Will Chân Trắng đáng mến lại thêm bảy năm chủ trì các Đại Tiệc.

Merry và Pippin sống cùng nhau một thời gian ở Hõm Crick, và người ta đi lại nhiều giữa Trấn Hươu và Đáy Bao. Hai Lữ Khách trẻ rất gây ấn tượng ở Quận với những bài hát, những câu chuyện và trang phục lộng lẫy, và cả những bữa tiệc tuyệt vời họ tổ chức nữa. Người ta gọi họ là “hai ông chúa,” chỉ với ý tốt; vì mọi trái tim đều ấm lên khi nhìn họ phóng ngựa qua, mang giáp sáng chói và khiên đẹp đẽ, và hát những bài hát từ những miền xa xôi; và dù giờ đã cao lớn và lộng lẫy, họ vẫn không thay đổi ở những mặt khác, trừ chuyện họ thực sự ăn nói văn hoa hơn, hài hước và tràn đầy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Tuy vậy Frodo và Sam quay trở lại dùng trang phục thông thường, trừ những khi cần thiết họ đều mặc áo choàng dài màu xám, được dệt tinh xảo và gài cổ bằng chiếc ghim đẹp đẽ; và cậu Frodo luôn đeo viên ngọc trắng trên sợi xích cậu thường sờ đến.

Giờ đây tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, với niềm hi vọng thường trực rằng mọi thứ vẫn có thể tốt đẹp hơn; và Sam luôn bận rộn và vui sướng hơn cả một người Hobbit có thể ao ước. Với Sam, không chuyện gì có thể làm lu mờ năm đó, trừ nỗi lo lắng mơ hồ về cậu chủ mình. Frodo lặng lẽ tách ra khỏi mọi hoạt động ở Quận, và Sam đau khổ nhận ra ở chính quê hương mình cậu lại ít rạng danh. Ít người biết hay muốn biết về chiến công và chuyến phiêu lưu của cậu; sự thán phục và kính trọng của họ hầu hết dành cho cậu Meriadoc và cậu Peregrin cũng như (nếu Sam biết được) cho chính chú. Và vào mùa thu, cái bóng của những ưu phiền xưa xuất hiện.

Một buổi chiều nọ, Sam vào thư phòng và thấy cậu chủ chú trông rất lạ lùng. Trông cậu trắng nhợt và đôi mắt dường như đang thấy những điều ở rất xa xôi.

“Cậu bị sao thế, cậu Frodo?” Sam hỏi.

“Tôi bị thương,” cậu trả lời, “bị thương; sẽ không bao giờ thực sự lành.”

Nhưng rồi cậu đứng dậy, và tâm tính ấy dường như đã trôi qua, cậu lại trở lại là mình vào ngày hôm sau. Chỉ sau đó Sam mới nhớ lại đó là ngày mùng sáu tháng mười. Cùng ngày này hai năm trước, trời rất tối trong lòng thung nhỏ dưới Đỉnh Gió.

Thời gian trôi đi, và năm 1421 tới. Frodo lại bị ốm vào tháng ba, nhưng cậu gắng sức che giấu, vì đầu óc Sam còn mải những chuyện khác. Đứa con đầu lòng của Sam và Rosie sinh ra ngày hai mươi lăm tháng ba, một ngày khiến Sam lưu ý.

“Chà, cậu Frodo à,” chú nói. “Tôi có chút kẹt. Rose và tôi đã quyết định đặt tên nó là Frodo, nếu cậu cho phép; nhưng lại không phải là thằng cu mà là con bé. Dù là cô bé xinh xắn như bất cứ ai có thể mong đợi, giống Rose nhiều hơn giống tôi, thật may. Vậy nên chúng tôi không biết phải làm thế nào.”

“Ừm, Sam,” Frodo nói, “phong tục cũ thì có sao đâu? Hãy chọn tên một loài hoa như tên Rose ấy. Một nửa các cô nhóc ở Quận được đặt những cái tên như thế, và còn gì hay hơn nữa chứ?”

“Tôi cho là cậu nói đúng, cậu Frodo ạ,” Sam nói. “Tôi đã nghe được vài cái tên đẹp đẽ trong các chuyến đi, nhưng tôi đoán chúng quá cao quý để dùng vào cuộc sống thường nhật, như người ta nói. Bõ Già vẫn nói: ‘Đặt ngắn thôi, và rồi con sẽ không phải rút ngắn nữa mới dùng được.’ Nhưng nếu cần phải là tên hoa, thì tôi sẽ không trăn trở về độ dài đâu: đấy phải là một loài hoa thật xinh đẹp, vì cậu thấy đấy, tôi nghĩ con bé rất xinh xắn, và rồi sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.”

Frodo nghĩ ngợi một lúc. “À, Sam, thế elanor - sao mặt trời thì sao, cậu còn nhớ đóa hoa vàng nhỏ xíu trên thảm cỏ ở Lothlórien không?”

“Cậu lại nói đúng rồi, cậu Frodo!” Sam vui sướng. “Đó đúng là cái tên tôi muốn.”

Elanor bé bỏng được gần sáu tháng tuổi, và năm 1421 đã chuyển sang mùa thu, thì Frodo gọi Sam vào thư phòng.

“Thứ Năm này sẽ là sinh nhật Bilbo, Sam à,” cậu nói. “Và bác ấy sẽ vượt qua Già Took. Bác ấy sẽ thọ một trăm ba mươi mốt tuổi!”

“Chắc chắn rồi!” Sam nói. “Ông ấy thật tuyệt vời!”

“Thế này nhé, Sam,” Frodo nói. “Tôi muốn cậu gặp Rose xem xem liệu cô ấy có thể thả cho cậu ít lâu không, để cậu và tôi có thể đi cùng nhau. Giờ cậu không được đi xa quá lâu, dĩ nhiên,” cậu nói hơi nuối tiếc.

“À, không được nhiều lắm đâu, cậu Frodo.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor