Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 08 - Phần 1

Chương VIII

CUỘC THANH TẨY QUẬN

Trời đã vào đêm khi những lữ khách ẩm ướt và mệt mỏi cuối cùng cũng tới sông Bia Rum Đun, và họ thấy con đường bị chắn. Ở cả hai đầu cầu Bia đều dựng cổng lớn cọc tua tủa; và dọc bờ sông bên kia, họ thấy đã có vài ngôi nhà mới được xây cất: hai tầng, cửa sổ hẹp khung thẳng, trần trụi và thắp sáng lờ mờ, tất cả đều rất ảm đạm và rất không giống Quận.

Họ đập vào cổng ngoài gọi lớn, nhưng thoạt tiên không có ai trả lời; rồi họ ngạc nhiên nghe thấy có người thổi tù và, làm ánh sáng trong các ô cửa sổ tắt phụt. Một giọng hét lớn trong bóng tối:

“Ai đó? Đi đi! Các người không được vào. Các người không đọc thông báo hả: Cấm vào cổng giữa hoàng hôn và bình minh?”

“Dĩ nhiên chúng tôi không đọc được thông báo trong bóng tối,” Sam hét trả. “Và nếu cả các Hobbit ở Quận cũng bị bắt ở ngoài đường trong đêm ẩm ướt như thế này, tôi sẽ xé nát thông báo của các ông khi tìm thấy nó.”

Nghe thấy thế, một cửa sổ đóng sầm, và một đám đông Hobbit xách đèn tràn ra khỏi ngôi nhà bên trái. Họ mở cánh cổng bên kia, để một vài người đi qua cầu. Rồi khi thấy đoàn lữ khách, họ dường như hoảng sợ.

“Thôi nào!” Merry nói, nhận ra một người Hobbit. “Nếu ông không nhận ra tôi, Hob Gác Giậu ạ, thì nhận ra đi là vừa. Tôi là Merry Hươu Bia Rum đây, và tôi muốn biết tất cả những chuyện này là sao, và một người Trấn Hươu như ông đang làm gì ở đây. Ông từng canh Cổng Giậu cơ mà.”

“Ôi trời! Đúng là cậu Merry, chắc chắn rồi, lại còn ăn mặc kiểu chiến đấu nữa!” già Hob nói. “Trời, họ nói cậu đã chết rồi cơ mà! Lạc đường trong Rừng Già, ai cũng kể vậy đấy. Tôi rất mừng thấy cậu còn sống!”

“Vậy thì đừng há hốc miệng nhìn tôi qua chấn song nữa và mở cổng đi!” Merry nói.

“Tôi xin lỗi, cậu Merry, nhưng chúng tôi có lệnh.”

“Lệnh của ai?”

“Ông Trùm ở Đáy Bao.”

“Trùm nào? Trùm nào? Ý ông là cậu Lotho?” Frodo hỏi

“Tôi đồ là vậy, thưa cậu Bao Gai; nhưng bây giờ chúng tôi chỉ được nói là ‘ông Trùm’ thôi.”

“Ông chỉ được nói thế ấy à!” Frodo nói. “Hừ, dù sao thì tôi cũng mừng là hắn đã bỏ họ Bao Gai. Nhưng rõ ràng là đã đến lúc gia đình xử lí hắn và đặt hắn vào đúng chỗ rồi.”

Những người Hobbit bên kia cổng lặng phắc. “Nói năng như thế chẳng có lợi gì đâu,” một người nói. “Rồi sẽ đến tai ông ấy. Và nếu các anh gây ồn ào quá, các anh sẽ đánh thức Người Lớn của ông Trùm cho mà xem.”

“Chúng ta sẽ đánh thức tên đó dậy theo cách khiến hắn ta phải kinh ngạc,” Merry nói. “Nếu ý các ông là ông Trùm bảo bối của các ông đã mướn lũ côn đồ từ chốn hoang dã về đây, thì chúng ta trở lại không hề sớm quá đâu.” Cậu nhảy xuống khỏi ngựa, và thấy tờ thông báo dưới ánh sáng đèn treo, cậu xé nó xuống vứt qua cổng. Đám Hobbit lùi lại, không hề có ý làm động tác gì mở cổng. “Tới đây nào, Pippin!” Merry nói. “Hai ta là đủ rồi.”

Merry và Pippin trèo lên cổng, và đám Hobbit bỏ chạy. Lại một tiếng tù và nữa rúc lên. Từ ngôi nhà lớn hơn bên tay phải, một bóng người to lớn nặng nề xuất hiện trên nền ánh sáng từ trong đổ ra.

“Trò quỷ gì thế này,” hắn gầm gừ khi bước tới gần. “Phá cổng hả? Bọn mày cút ngay, nếu không tao sẽ vặn gãy mấy cái cổ gà bẩn thỉu đó!” Rồi hắn dừng lại, bởi đã nhìn thấy ánh kiếm.

“Bill Dương Xỉ,” Merry nói, “nếu không mở cái cổng đó ra trong vòng mười giây, nhà ngươi sẽ hối tiếc đấy. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi thép, nếu ngươi không phục tùng. Và khi mở cổng xong, ngươi sẽ đi qua đó và không bao giờ trở lại nữa. Người chỉ là tên côn đồ và kẻ cướp đường thôi.”

Bill Dương Xỉ nao núng và lê bước tới cổng mở ra. “Đưa ta chìa khóa!” Merry nói. Nhưng gã côn đồ quăng chìa vào đầu cậu rồi lao vào trong bóng tối. Khi hắn đi qua đám ngựa lùn, một con tung vó đá trúng hắn trên đường chạy. La lớn một tiếng, hắn trốn vào trong đêm và không bao giờ có ai còn nghe về hắn nữa.

“Đẹp lắm, Bill,” Sam nói, ý là con ngựa.

“Người Lớn của các ông cũng khá gớm,” Merry nói. “Chúng ta sẽ gõ cửa Trùm sau. Trong lúc chờ, chúng ta muốn có chỗ nghỉ đêm; và vì có vẻ như mấy ông đã kéo đổ Quán Cầu lấy chỗ xây cái nơi ảm đạm này, các ông sẽ phải cho chúng ta ở thôi.”

“Tôi xin lỗi, cậu Merry,” Hob nói, “nhưng điều đó không được phép.”

“Cái gì không được phép?”

“Nhận người vào tùy tiện, ăn quá khẩu phần ăn, và đại thể như thế,” Hob nói.

“Nơi này gặp chuyện gì vậy?” Merry nói. “Chẳng lẽ năm vừa qua đói kém lắm hay sao? Tôi tưởng đã có mùa hè và vụ thu hoạch tốt đẹp.”

“À không, năm qua cũng khá được mùa,” Hob nói. “Chúng tôi trồng được nhiều lương thực, nhưng không thực sự biết lương thực đó đi đâu. Tôi cho là tại đám người ‘thu gom’ và ‘phân chia’ đó, đi khắp nơi đếm và tính toán và chở về kho. Họ thu gom nhiều hơn là phân chia, và phần lớn những thứ đó chúng tôi không bao giờ thấy nữa.”

“Ôi thôi nào!” Pippin ngáp. “Tối nay với tôi như thế là mệt quá rồi. Chúng tôi có đồ ăn trong túi. Cứ cho một phòng ngả lưng là được. Như vậy cũng đã khá hơn nhiều nơi tôi từng qua rồi.”

Đám Hobbit ở cổng dường như vẫn cảm thấy bối rối, rõ ràng họ đã vi phạm quy định nào đó; nhưng không ai dám cãi lại bốn người lữ khách oai phong, tất cả đều vũ trang, hai người trông còn cao lớn mạnh mẽ khác thường. Frodo ra lệnh khóa lại cổng. Dù sao thì cũng hợp lí nếu canh phòng cẩn mật trong khi lũ côn đồ vẫn ở quanh đây. Rồi bốn người bạn đi vào cái đồn canh Hobbit và tự xoay xở cho thoải mái hết sức có thể. Đó là một nơi trống không xấu xí, với cái lò sưởi nhỏ xác xơ chẳng cho nổi ngọn lửa khá khẩm. Các phòng tầng trên kê những hàng giường cứng, trên mỗi bức tường đều dán tờ thông báo và danh sách các Điều Luật. Pippin xé hết xuống. Không có bia và có rất ít thức ăn, nhưng với những gì đoàn lữ hành mang theo và đem ra chia sẻ, họ đều được một bữa no nê; và Pippin vi phạm Điều số 4 bằng việc tống hầu hết chỗ củi cho hôm sau vào lửa.

“Được rồi, ta nên làm miếng thuốc, trong lúc ông nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở Quận?” cậu hỏi.

“Giờ không còn cỏ hút nữa,” Hob nói; “ít nhất thì chỉ còn cho Người của ông Trùm. Tất cả hàng dự trữ hình như đều đã cạn rồi. Chúng tôi có nghe nói rằng có đến hàng xe chở đã đi theo con đường cổ rời Tổng Nam qua ngả Bến Sarn. Đó là vào cuối năm ngoái, sau khi các cậu ra đi. Nhưng nó đã được kín đáo chuyển đi từ trước đó, từng ít một. Cái thằng Lotho đó...”

“Ngậm miệng lại đi, Hob Gác Giậu!” vài người khác kêu lên. “Ông biết ăn nói kiểu đó không được phép mà. Ông Trùm sẽ nghe được, và chúng ta sẽ gặp rắc rối cả nút.”

“Nó sẽ chẳng nghe được gì cả, nếu vài người ở đây không phải kẻ mách lẻo,” Hob đập lại gay gắt.

“Được rồi, được rồi!” Sam nói. “Thế là quá đủ. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa đâu. Không được hoan nghênh, không bia, không thuốc, thay vì thế là một đống điều luật với lối nói chuyện kiểu Orc. Tôi cứ hi vọng được nghỉ ngơi tí chút, nhưng thấy rõ là trước mặt còn lắm việc cần làm, lắm rắc rối chờ đợi. Ngủ thôi và quên nó đi cho tới sáng hôm sau!”

Ông “Trùm” mới rõ ràng giỏi thu thập tin tức. Có tới bốn mươi dặm giữa Cầu và Đáy Bao, nhưng ai đó hẳn đã vội vã đi. Đấy là điều Frodo và các bạn sớm phát hiện.

Họ không hẳn đã lên kế hoạch nào rõ ràng, chỉ mang máng nghĩ sẽ cùng nhau đi xuống Hõm Crick đầu tiên, và nghỉ ngơi ở đó đôi chút. Nhưng giờ, thấy tình hình như thế này, họ quyết định đi thẳng tới Hobbit Thôn. Vì vậy ngày hôm sau, họ khởi hành và cứ mải miết đi theo Đường Cái. Gió đã ngớt nhưng bầu trời xám xịt. Cảnh vật trông khá buồn bã hoang lương; nhưng dù sao đó cũng là ngày đầu tiên của tháng mười một, chót đuôi của mùa thu. Dù vậy có vẻ có lắm nơi đốt lửa hơn thường lệ, khói bốc lên từ nhiều điểm khắp xung quanh. Một đám khói lớn đang tỏa lên đằng xa ở hướng Rừng Cuối.

Khi buổi chiều buông xuống, họ tới gần Chuôm Ếch Thôn, nằm ngay trên Đường Cái, cách Cầu Bia khoảng hai mươi hai dặm. Họ dự định nghỉ đêm lại đó; Súc Gỗ Trôi ở Chuôm Ếch Thôn có tiếng là quán tốt. Nhưng khi tới đầu phía Đông thôn, họ bắt gặp thanh chắn ngang treo tấm biển lớn ghi CẤM ĐƯỜNG; đằng sau là một toán Quận Cảnh đông đảo tay cầm gậy tày và mũ cắm lông vũ, trông vừa hợm hĩnh vừa khá hoảng sợ.

“Tất cả chuyện này là sao?” Frodo hỏi, cảm thấy muốn phá lên cười.

“Là như thế đấy, anh Bao Gai,” trưởng toán Quận Cảnh, một Hobbit cắm hai cái lông nói: “Anh bị bắt vì tội Phá Cổng, Xé Điều Luật, Tấn Công Người Gác, Xâm Phạm Lãnh Địa, và Ngủ trong Công Sở Quận mà không được Phép, Hối Lộ Lính Canh bằng Đồ Ăn.”

“Và gì nữa?” Frodo nói.

“Như thế là quá đủ,” trưởng toán Quận Cảnh nói.

“Tôi có thể thêm vài chuyện, nếu ông thích,” Sam nói. “Nói Xấu Trùm của các ông, Muốn Đấm vào cái Mặt Mụn của hắn ta, và Nghĩ đám Quận Cảnh các người trông giống lũ Mèo Ngốc.”

“Được rồi, thưa anh, thế là đủ. Ông Trùm có lệnh rằng các anh phải trật tự đi theo. Chúng tôi sẽ giải các anh tới Bờ Nước và giao cho các Người của ông Trùm; và khi ông xét xử tới vụ của các anh thì các anh có thể lên tiếng. Nhưng nếu không muốn ở Hốc giam lâu hơn cần thiết, tôi sẽ nói ít thôi, nếu tôi là các anh.”

Các Quận Cảnh càng lúng túng khi thấy Frodo và các bạn đều cười rộ. “Đừng lố bịch nữa!” Frodo nói. “Tôi sẽ đi đâu tôi muốn, vào lúc nào tôi muốn. Tôi vô tình đang có việc đi tới Đáy Bao đây, nhưng nếu các ông khăng khăng muốn đi cùng, chà, thì cũng tùy các ông.”

“Được lắm, anh Bao Gai,” trưởng toán nói, đẩy thanh chắn mở ra. “Nhưng đừng quên là tôi đã bắt các anh.”

“Tôi không quên đâu,” Frodo nói. “Không bao giờ. Nhưng tôi có thể tha thứ cho ông. Hôm nay tôi không định đi đâu xa hơn nữa, vậy nếu các ông tử tế hộ tống tôi tới Súc Gỗ Trôi, tôi sẽ tuân thủ.”

“Tôi không làm thế được, anh Bao Gai. Quán đó đóng cửa rồi. Có đồn Quận Cảnh ở cuối thôn. Tôi sẽ đưa các anh tới đó.”

“Được rồi,” Frodo nói. “Đi đi và chúng tôi sẽ theo sau.”

Sam đã nhìn lên nhìn xuống đám Quận Cảnh và phát hiện một người quen. “Này, lại đây Robin Hang Nhỏ!” chú gọi. “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Ngượng ngùng liếc trưởng toán, lúc này trông tức điên lên nhưng không dám can thiệp, Quận Cảnh Hang Nhỏ tụt lại đi cạnh Sam, chú trèo xuống khỏi ngựa.

“Nghe này, cậu gà cồ!” Sam nói. “Cậu là dân Hobbit Thôn chính hiệu cơ mà, đáng ra phải biết lí lẽ hơn chứ, ai lại tới mai phục cậu Frodo như thế. Và chuyện quán bị đóng cửa là sao vậy?”

“Tất cả các quán đều đóng cửa,” Robin nói. “Ông Trùm không thích bia. Ít nhất đó là lí do mọi chuyện bắt đầu. Nhưng giờ tôi đoán rằng chính lũ Người của anh ta đã lấy đi hết. Và anh ta không thích người ta đi lung tung; vì vậy nếu ai định hoặc cần đi đâu, họ phải tới đồn Quận Cảnh trình báo công chuyện của mình “

“Cậu phải tự thấy hổ thẹn vì có liên quan chút xíu nào tới trò ngớ ngẩn đó chứ,” Sam nói. “Cậu vẫn thường thích ở trong quán hơn ở ngoài kia mà. Cậu cứ liên tục thò mặt vào quán, dù có đang làm nhiệm vụ hay không.”

“Và tôi vẫn muốn được làm thế, Sam ạ, nếu có thể. Nhưng đừng nặng lời với tôi. Tôi có thể làm gì chứ? Cậu biết tôi đã theo đuổi ước mơ trở thành Quận Cảnh từ bảy năm trước mà, trước khi ba thứ chuyện này bắt đầu. Cho tôi cơ hội đi quanh làng mạc gặp gỡ mọi người, nghe tin tức mới, biết nơi nào có bia ngon. Nhưng giờ thì khác rồi.”

“Nhưng cậu có thể bỏ cuộc, ngừng làm Quận Cảnh đi nếu đấy không còn là công việc đáng trọng nữa,” Sam nói.

“Chúng tôi không được phép,” Robin nói.

“Nếu tôi nghe thấy cụm không được phép thêm nữa,” Sam nói, “tôi sẽ nổi giận đấy.”

“Không thể nói là tôi sẽ lấy làm tiếc nếu phải thấy cảnh đó,” Robin hạ giọng. “Nếu tất cả chúng ta đều nổi giận, có lẽ sẽ làm được gì đó. Nhưng còn có lũ Người, Sam ạ, lũ Người của Trùm. Anh ta cử chúng đi khắp nơi, và nếu có ai trong số người nhỏ bé chúng ta đứng dậy đòi quyền, chúng liền lôi tuột tới Hốc giam. Đầu tiên chúng bắt cụ Bánh Bao Bột, Thị trưởng Will Chân Trắng, rồi chúng bắt nhiều hơn nữa. Gần đây chuyện càng tệ hơn. Giờ chúng thường đánh đập họ.”

“Vậy thì tại sao cậu lại làm tay sai cho chúng?” Sam giận dữ hỏi. “Ai cử cậu tới Chuôm Ếch Thôn?”

“Không ai cả. Chúng tôi ở trong cái đồn Quận cảnh lớn đó. Chúng tôi giờ là Đội Một Tổng Bắc. Có tổng cộng hàng trăm Quận Cảnh, và chúng còn muốn nhiều hơn, vì hàng đống mớ luật lệ mới này. Hầu hết mọi người bị ép làm trái lòng mình, nhưng không phải tất cả. Ngay ở Quận cũng nhiều kẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác và ăn to nói lớn. Và còn tệ hơn nữa: có một vài kẻ thích làm gián điệp cho Trùm và lũ Người của gã ta.”

“A! Đó là vì sao các cậu biết tin về chúng tôi, đúng không?”

“Đúng vậy. Chúng tôi giờ không được phép gửi gì đi, nhưng chúng vẫn dùng dịch vụ Bưu Chính Nhanh ngày trước, và sắp xếp chân chạy đặc biệt ở nhiều điểm khác nhau. Một người đến từ Luống Trắng đêm qua đưa ‘tin mật’, và một người khác tiếp tục đưa tin từ đây. Rồi một thông điệp quay lại chiều nay nói rằng phải bắt các cậu đưa tới làng Bờ Nước chứ không đưa thẳng tới Hốc giam. Rõ ràng là ông Trùm muốn gặp các cậu ngay lập tức.”

“Hắn sẽ không háo hức đến thế đâu sau khi cậu Frodo đã giải quyết xong hắn,” Sam nói.

Đồn Quận Cảnh ở Chuôm Ếch Thôn cũng tệ như đồn ở cầu. Nó chỉ có một tầng, nhưng cũng có những cửa sổ hẹp, và xây bằng gạch nhạt màu xấu xí, kê xô lệch. Bên trong ẩm ướt và âm u, bữa tối bày trên cái bàn dài đã không được lau chùi hàng tuần lễ. Đồ ăn cũng chẳng xứng được bày biện khá hơn. Đoàn lữ khách cả mừng khi được rời khỏi đó. Còn khoảng mười tám dặm cách làng Bờ Nước, và họ lên đường vào mười giờ sáng. Họ cũng định đi sớm hơn, nhưng thấy rõ càng dềnh dàng càng khiến toán trưởng Quận Cảnh bực mình. Gió Tây đã chuyển hướng Bắc, và trời dần lạnh hơn, nhưng mưa đã tạnh.

Đoàn người rời khỏi thôn trông khá là hài hước, dù vài người ra xem “bộ dạng” đoàn lữ khách cũng không chắc liệu có được phép cười không. Khoảng một tá Quận Cảnh đã được cử đến áp tải “tù nhân”; nhưng Merry bắt họ đi đằng trước, trong khi Frodo và bạn bè cưỡi ngựa lùn đi sau. Merry, Pippin và Sam ngồi ngất ngưởng cười đùa và ca hát, trong khi những Quận Cảnh vừa đi vừa vấp, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị và quan trọng. Tuy nhiên Frodo im lặng và trông suy tư buồn bã.

Người cuối cùng họ đi qua là một ông già vâm váp đang xén bờ giậu. “Xin chào, xin chào!” ông cười nhạo. “Giờ thì ai đang bắt ai đấy?”

Hai Quận Cảnh lập tức rời đoàn đi về phía ông. “Toán trưởng!” Merry nói. “Ra lệnh cho người của ông quay lại vị trí ngay lập tức, nếu ông không muốn ta xử lí họ!”

Bị toán trưởng gắt, hai người Hobbit nhăn nhó quay trở lại. “Giờ đi cho nhanh!” Merry nói, và sau đó, đoàn lữ khách giữ nhịp ngựa đi đủ để ép đám Quận Cảnh đi nhanh hết tốc lực. Mặt trời lên, và dù trong gió lạnh, họ chẳng mấy chốc đã thở phì phò và mướt mồ hôi.

Tại Hòn Tam Tổng, họ bỏ cuộc. Họ đã đi gần mười bốn dặm chỉ được nghỉ một lần buổi trưa. Lúc này đã là ba giờ chiều. Họ vừa đói vừa đau chân và không chịu nổi tốc độ đi đường.

“Chà, cứ nhẩn nha mà theo vậy!” Merry nói. “Chúng ta đi tiếp đây.”

“Tạm biệt, cậu gà cồ!” Sam nói. “Tôi sẽ chờ cậu ở ngoài quán Rồng Xanh, nếu cậu chưa quên nó ở đâu. Đừng lần lữa trên đường nhé!”

“Các anh đang chống lại lệnh bắt, đúng là các anh làm thế đấy,” toán trưởng ảo não nói, “và tôi không thể chịu trách nhiệm cho điều này.”

“Chúng tôi sẽ còn chống lại nhiều thứ nữa, và không khiến ông phải chịu trách nhiệm,” Pippin nói. “Chúc may mắn!”

Đoàn lữ khách tiếp tục chạy nước kiệu, và khi mặt trời bắt đầu hạ xuống khu Đồi Trắng xa đằng chân trời phía Tây, họ tới cái ao rộng làng Bờ Nước; chính ở đây họ mới gặp cú sốc choáng người đầu tiên. Đây là vùng đất ruột của Frodo và Sam, và giờ họ mới phát hiện mình yêu nó hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhiều ngôi nhà họ từng biết giờ không còn nữa. Vài nhà dường như đã bị đốt trụi. Dãy hốc Hobbit cũ dễ chịu ven bờ ao phía Bắc bị bỏ hoang, những khu vườn nhỏ rực rỡ từng chạy xuống bờ nước giờ ngập đầy cỏ dại. Tệ hơn, đã mọc cả một hàng nhà mới xấu xí dọc Bờ Ao, nơi Đường Hobbit Thôn chạy gần bờ. Từng có một hàng cây rợp bóng chạy viền bên đường. Giờ chúng đều không còn nữa. Và khi lo âu ngước nhìn theo đường về phía Đáy Bao, họ thấy cái ống khói cao bằng gạch ở đằng xa. Nó đang phụt khói đen kịt vào bầu không khí chiều tà.

Sam muốn cuồng lên. “Tôi đi thẳng tới đó đây, cậu Frodo!” chú kêu lên. “Tôi phải đi xem chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tìm bõ già nhà tôi.”

“Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu xem sắp sửa đối mặt với tình huống nào đã, Sam,” Merry nói. “Tôi đoán rằng ‘ông Trùm’ hẳn sẽ có sẵn một đám côn đồ trong túi. Chúng ta tốt nhất nên tìm người có thể cho ta biết tình hình quanh đây thế nào.”

Nhưng trong làng Bờ Nước, mọi ngôi nhà và mọi hốc Hobbit đều đóng chặt, không ai ra chào đón họ. Họ thấy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng biết lí do. Khi tới quán Rồng Xanh, ngôi nhà ngoài cùng bên phía Hobbit Thôn, giờ không sức sống và đầy những ô cửa sổ vỡ, họ lo ngại thấy khoảng nửa tá Con Người to lớn và xấu xí đang uể oải dựa tường quán; chúng đều mắt xếch và mặt vàng bủng.

“Giống như gã bạn của Bill Dương Xỉ ở Bree,” Sam nói.

“Giống như nhiều tên tôi thấy ở Isengard,” Merry lẩm bẩm.

Bọn côn đồ cầm dùi cui trong tay và đeo tù và bên thắt lưng, nhưng thoạt nhìn thì không có vũ khí nào khác. Khi đoàn lữ khách cho ngựa tiến đến, chúng rời khỏi tường và đi ra đường, chặn lối họ.

“Bọn mày nghĩ bọn mày đang đi đâu?” một tên nói, tên to lớn và trông quỷ quyệt nhất đám. “Không còn đường cho bọn mày đi xa hơn đâu. Và lũ Quận Cảnh quý báu đó đâu rồi?”

“Vẫn đang cần mẫn đi theo,” Merry nói. “Hơi đau chân một chút, có lẽ vậy. Chúng ta đã hứa sẽ đợi họ ở đây.”

“Gừ, tao đã nói gì chứ?” tên côn đồ nói với đồng bọn. “Tao đã bảo Cụ Shark rằng tin tưởng lũ nhãi con đầu đất đó chẳng ích gì đâu. Lẽ ra phải cử vài người bọn ta đi.”

“Và thế thì sẽ có gì khác biệt chứ, nói xem?” Merry nói. “Bọn ta không quen thấy lũ cướp đường ở nơi này, nhưng bọn ta biết phải giải quyết chúng như thế nào.”

“Lũ cướp đường, hả?” tên người nói. “Vậy đây là giọng điệu của bọn mày hử? Đổi giọng ngay, nếu không bọn tao sẽ đổi giúp bọn mày. Lũ Tí Hon chúng mày trịch thượng quá rồi đấy. Đừng quá tin tưởng vào trái tim tử tế của Sếp. Giờ Cụ Shark đã đến, và sếp sẽ làm đúng theo điều Cụ Shark bảo.”

“Và điều đó có thể là gì?” Frodo lặng lẽ nói.

“Cần phải đánh thức vùng quê này dậy và thiết lập trật tự,” tên côn đồ nói, “và Cụ Shark sẽ làm việc đó; và sẽ chơi khó, nếu bọn mày ép cụ. Bọn mày cần một Sếp to hơn. Và bọn mày sẽ được một người trước khi hết năm, nếu có thêm rắc rối nữa. Rồi thì bọn mày sẽ học được một hai điều đấy, giống chuột nhắt ạ.”

“Quả nhiên. Tôi rất mừng được nghe kế hoạch của các người,” Frodo nói. “Tôi đang trên đường tới gặp ngài Lotho, và cậu ta có lẽ cũng sẽ hứng thú nghe thử.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor