Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 04 - Phần 2

“Muôn năm những người Tí Hon! Dâng họ ngàn lời ca ngợi!

Cuio i Pheriain anann! Aglar’ ni Pheriannath!

Dâng họ ngàn lời ca ngợi, Frodo và Samwise!

Daur a Berhael, Conin en Annûn! Eglerio!

Ca lên!

Eglerio!

A laita te, laita te! Andave laituvalmet!

Ca lên!

Cormacolindor, a laita tárienna!

Ca lên! Những Người Mang Nhẫn, dâng họ ngàn lời ca ngợi!”

Và rồi, mặt đỏ lựng và mắt lấp lánh kinh ngạc, Frodo và Sam đi tiếp, thấy giữa đoàn quân rộn rã ấy là ba ghế ngồi cao đắp từ những miếng cỏ mặt xanh. Đằng sau ghế bên phải phấp phới lá cờ vẽ trắng trên nền xanh, một con tuấn mã đang tự do tung vó; bên trái là cờ hiệu hình bạc nền xanh biển, con tàu mũi thiên nga đang lướt sóng biển khơi; nhưng sau ngai cao nhất ở chính giữa là một ngọn cờ lớn đang phần phật trong gió, và trên đó, một thân cây trắng nở hoa trên nền đen tuyền dưới vương miện sáng chói và bảy vì sao lấp lánh. Trên ngai, một người mặc áo giáp đang ngồi, thanh kiếm lớn đặt ngang đùi nhưng không đội mũ trụ. Khi họ tới gần, người này đứng dậy. Và rồi họ nhận ra chàng, dù chàng đã khác xưa, gương mặt thật cao quý và hân hoan, khí chất vương giả, vị đế vương của Con Người, mái tóc sẫm và đôi mắt xám.

Frodo chạy tới gặp chàng, Sam theo sát cậu. “A, chẳng phải đây là niềm hạnh phúc tột cùng vượt qua tất cả!” chú nói. “Sải Chân Dài, nếu không ắt là tôi vẫn ngủ mơ!”

“Phải, Sam, Sải Chân Dài đây,” Aragorn nói. “Thật là một chặng đường dài, phải không, từ Bree, khi cậu không ưa bộ dạng của tôi? Một chặng đường dài cho tất cả chúng ta, nhưng của các cậu mới là con đường đen tối nhất.”

Và rồi trước sự ngạc nhiên và cực kì bối rối của Sam, chàng quỳ gối trước mặt họ; và nắm lấy tay họ, Frodo bên phải và Sam bên trái, chàng dẫn họ tới bên ngai và để họ ngồi lên đó, rồi quay về phía các chỉ huy và quân lính đang đứng quanh và hô lớn, giọng vang vọng tới tất cả đội quân:

“Hãy dâng họ ngàn lời ca ngợi!”

Và khi tiếng reo hân hoan đã rộ lên rồi lại tắt, trước nỗi hài lòng hoàn toàn tuyệt đối cũng như niềm vui thích trọn vẹn của Sam, một ca công cung đình Gondor đứng lên trước và quỳ gối, xin phép hát. Và kìa! anh ta hát:

“Kìa! hỡi những lãnh chúa và kị sĩ, những chiến binh quả cảm không tì vết, những vì vua và hoàng tử, hỡi những con người đẹp đẽ Gondor, và những kị sĩ Rohan, và các con trai Elrond và người Dúnedain phương Bắc, và Tiên cùng với Người Lùn và những trái tim hào hiệp từ Quận, và tất cả những người dân tự do phương Tây, giờ hãy lắng nghe bài hát của tôi. Vì tôi sẽ hát cho các vị về Frodo Chín Ngón và chiếc Nhẫn Định Mệnh.”

Và khi Sam nghe thấy thế, chú phá lên cười trong niềm vui sướng tột cùng, và đứng dậy kêu lên: “Ôi vinh dự mới huy hoàng lớn lao làm sao! Và tất cả những ước muốn của tôi đã trở thành hiện thực!” Và rồi chú khóc.

Và tất cả đoàn quân đều cười và khóc, và giữa niềm vui và nước mắt, giọng hát trong vắt của ca công vang lên như bạc như vàng và mọi người đều nín lặng. Và anh ta hát cho họ nghe, lúc bằng tiếng tiên, lúc bằng ngôn từ phương Tây, cho tới khi trái tim họ đau nhức lên vì ngọt ngào, choáng ngợp, và niềm vui cắt ngọt như lưỡi kiếm, và trong ý nghĩ họ đã tìm về những miền đất nơi nỗi đau cùng với vui mừng hòa quyện vào nhau và nước mắt chính là rượu của hạnh phúc.

Cuối cùng, khi mặt trời lăn khỏi đỉnh trưa và bóng cây hắt dài hơn, anh ta kết thúc. “Dâng họ ngàn lời ca ngợi!” anh ta nói và quỳ gối. Rồi Aragorn đứng dậy, và tất cả đoàn quân đều đứng dậy, họ đi tới những nhà lều đã chuẩn bị sẵn sàng, để ăn uống và ca tụng trong khi ngày chưa chấm dứt.

Frodo và Sam được dẫn riêng đến một túp lều, ở đó những y phục cũ của họ được cởi ra, rồi được gấp lại và kính cẩn đặt sang bên; và trang phục mới được trao cho họ. Rồi Gandalf bước vào và trong tay, trước sự ngạc nhiên của Frodo, ông mang thanh kiếm cùng chiếc áo choàng tiên và áo giáp mithril đã bị cướp khỏi cậu ở Mordor. Cho Sam, ông mang đến một áo giáp mạ vàng và tấm áo choàng tiên đã được chữa lành khỏi bùn đất lẫn thương tích; rồi ông đặt trước mặt họ hai thanh kiếm.

“Cháu không muốn mang kiếm,” Frodo nói.

“Ít nhất tối nay cháu nên mang,” Gandalf nói.

Rồi Frodo cầm lấy thanh kiếm nhỏ từng thuộc về Sam, thanh kiếm đã nằm bên chú tại Cirith Ungol. “Thanh Mũi Đốt tôi trao cho cậu đấy, Sam,” cậu nói.

“Đừng, cậu chủ! Ông Bilbo đã trao nó cho cậu, nó đi cùng với cái áo bạc của ông ấy; giờ ông ấy sẽ không muốn ai khác đeo nó đâu.”

Frodo nhượng bộ, và Gandalf, như thể ông là hầu cận cho họ, quỳ xuống đeo đai lưng giắt kiếm cho họ, và khi đứng lên, ông đội những vành mũ bạc lên đầu họ. Chuẩn bị xong đâu đấy, họ đi tới bữa tiệc lớn; và họ ngồi xuống bàn của Nhà Vua cùng với Gandalf, cùng Vua Éomer đất Rohan, Hoàng thân Imrahil và tất cả những chỉ huy chính; còn có cả Gimli và Legolas nữa.

Thế rồi, sau phút mặc niệm, rượu được mang lên, hai lính hầu cận bước vào để phục vụ các vì vua; hoặc ít nhất thì trông họ như vậy: một người mặc chế phục đen và bạc của Túc Vệ Quân Minas Tirith, còn người kia màu trắng và xanh. Sam tự hỏi những cậu bé măng trẻ thế này làm gì trong đội quân toàn những người đàn ông hùng mạnh. Và rồi đột nhiên khi họ đến gần đủ nhìn rõ được, chú kêu lên:

“Trời, nhìn kìa cậu Frodo! Nhìn kìa! Ô, không phải đây là Pippin sao? Tôi nên nói là cậu Peregrin Took chứ, và cậu Merry nữa! Họ đã lớn lên nhiều quá! Ôi trời! Nhưng tôi thấy còn có nhiều chuyện đáng nghe kể hơn chuyện chúng ta đấy!”

“Đúng như thế,” Pippin quay về phía chú. “Và chúng tôi sẽ bắt đầu kể ngay khi bữa tiệc kết thúc. Trong lúc chờ đợi, cậu có thể bắt chuyện với Gandalf đi. Ông ấy không còn kín miệng như trước nữa, dù giờ ông ấy cười nhiều hơn là nói chuyện. Trong lúc này, tôi và Merry bận rồi. Chúng tôi là những hiệp sĩ của kinh thành, và của đất Mark, như tôi mong là cậu đã thấy.”

* * *

Cuối cũng ngày vui kết thúc; và khi mặt trời lặn và vầng mặt trăng tròn thong thả leo lên trên những màn sương sông Anduin và lấp lánh qua tán lá rung rinh, Frodo và Sam ngồi dưới bóng cây rì rầm trong mùi hương xứ Ithilien tươi đẹp; và họ nói chuyện tới đêm khuya cùng Merry, Pippin và Gandalf, rồi một lúc sau, cả Legolas lẫn Gimli cũng nhập đội. Frodo và Sam được biết phần lớn những chuyện đã xảy ra với Hội Đồng Hành sau khi đoàn hộ Nhẫn tan vỡ trong ngày tai nghiệt đó ở trảng Parth Galen cạnh thác Rauros; và lúc nào cũng còn có nhiều chuyện để hỏi han, nhiều điều để kể.

Orc, cây biết nói, những đồng cỏ dài nhiều lí, những kị sĩ phi nước đại, những hang động lấp lánh, những tòa tháp trắng, những cung điện vàng, những trận chiến và những con tàu cao giương buồm, tất cả những điều này lướt qua tâm trí Sam cho tới khi chú ong ong cả đầu. Nhưng giữa bao nhiêu những điều đáng kinh ngạc đó, chú luôn luôn quay trở lại trầm trồ vì chiều cao của Merry và Pippin, và bắt họ đứng so lưng cùng Frodo và mình. Chú gãi đầu. “Không thể hiểu được ở tuổi của các cậu!” chú nói. “Nhưng đúng là thế đấy: các cậu cao hơn bảy phân so với lẽ thường, hoặc nếu không thì tôi đúng là người lùn.”

“Cái đó thì rõ ràng là không phải,” Gimli nói. “Nhưng ta đã nói gì rồi? Người phàm tục không thể xơi thức uống Ent mà lại cho rằng nó sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều hơn một vại bia đâu.”

“Thức uống Ent?” Sam hỏi. “Đấy anh lại nói về Ent rồi; nhưng tôi vẫn không hiểu được họ là gì. Sao chứ, sẽ phải mất hàng tuần lễ chúng tôi mới hiểu hết những chuyện này!”

“Đúng là hàng tuần đấy,” Pippin nói. “Và rồi Frodo sẽ phải bị khóa và nhốt lại trong một ngọn tháp ở Minas Tirith để viết tất cả ra. Nếu không thì anh ấy sẽ quên mất một nửa, và bác Bilbo già tội nghiệp sẽ thấy thất vọng kinh khủng.”

Cuối cùng Gandalf đứng dậy. “Bàn tay Nhà Vua là bàn tay y sư, các bạn của ta,” ông nói. “Nhưng các cháu đã đến bên bờ cái chết trước khi ngài gọi các cháu lại, sử dụng tất cả sức mạnh của mình và đưa các cháu vào sự quên lãng êm đềm của giấc ngủ không mộng mị. Và dù đúng là các cháu đã ngủ thật lâu và hạnh phúc, giờ vẫn đến lúc đi ngủ lại rồi.”

“Và không chỉ Sam và Frodo đâu,” Gimli nói, “mà cả ngươi nữa, Pippin. Ta yêu mến ngươi, dù chỉ vì những khốn khổ mà ngươi đã gây ra cho ta, những chuyện ta sẽ không bao giờ quên. Ta cũng sẽ không quên đã tìm thấy ngươi trên đồi trong trận chiến cuối cùng. Nếu không nhờ có Người Lùn Gimli, ngươi hẳn đã bỏ mạng. Nhưng ít nhất giờ thì ta biết bàn chân của người Hobbit trông như thế nào, dù đó là tất cả những gì nhìn thấy được dưới cả núi thi thể. Lúc ủn cái xác khổng lồ đó ra khỏi ngươi, ta đã tin chắc là ngươi chết rồi. Ta hẳn đã có thể bứt trụi cả râu mình. Vậy mà mới chỉ một ngày trôi qua kể từ lúc ngươi tỉnh lại và rời giường được thôi đấy. Giờ ngươi về giường đi. Và ta cũng vậy.”

“Còn tôi,” Legolas nói, “sẽ tản bộ trong những vạt rừng trên vùng đất tươi đẹp này, như thế là đủ nghỉ ngơi rồi. Trong những ngày tới, nếu chúa Tiên của tôi cho phép, một vài người tộc tôi sẽ lui tới đây sống; chúng tôi sẽ mang đến phúc lành cho vùng đất, trong một thời gian. Trong một thời gian: một tháng, một đời, một trăm năm của Con Người. Nhưng dòng Anduin ở gần bên, và dòng Anduin dẫn ra Biển. Ra Biển Khơi!

Ra Biển, ra Biển Khơi! Mòng trắng nôn nao gọi,

Bọt trắng xốn xang bay, gió muối cồn cào thổi.

Về Tây, hút về Tây, vầng dương chìm đỏ ối.

Tàu xám, tàu xám ơi, có nghe ngàn tiếng nói

Tự bao đời tiếp nối trước ta từng lên đường?

Ta sẽ đi, đi khỏi cánh rừng quê thân thương;

Vì ngày đang cạn dần, vì năm đang chảy hết.

Ta lẻ loi một buồm sẽ vượt ngàn cõi nước.

Sóng vỗ bờ sóng tràn, Bờ Cuối dài sóng biếc,

Ngàn tiếng gọi reo vang vẫy gọi về Đảo Mất,

Nơi chân người không bước, Quê Tiên Eressëa,

Nơi lá không bén đất: muôn đời gia hương ta!”

Và vừa hát như vậy, Legolas vừa đi xuống đồi.

Rồi những người khác cũng rời đi, và Frodo cùng Sam trở về giường ngủ. Vào buổi sáng, họ lại thức dậy trong hi vọng và yên bình; và họ ở lại Ithilien suốt nhiều ngày. Vì đồng Cormallen, nơi đạo quân đóng trại, ở gần Henneth Annûn, và có thể nghe thấy trong đêm tiếng dòng suối chảy từ con thác trào qua ô cửa đá và trôi qua những cánh đồng hoa cỏ tới hòa cùng những con sóng dòng Anduin bên Đảo Cair Andros. Những người Hobbit vẩn vơ đây đó và tới thăm những nơi từng đi qua trước kia; Sam luôn hi vọng có thể bắt gặp thoáng qua, biết đâu đấy, con Khổng Tượng trong bóng râm rừng rậm hay trảng rừng vắng người nào đó. Và khi biết rằng trong cuộc vây hãm Gondor đã xuất hiện rất nhiều con thú đó nhưng đều bị giết, chú cho rằng đó là một mất mát đáng buồn.

“Chậc, đồng ý là một người không thể cùng lúc ở khắp nơi,” chú nói. “Nhưng dường như mình bỏ lỡ khá nhiều thứ.”

Trong lúc đó, đạo quân chuẩn bị trở về Minas Tirith. Những người mệt mỏi nghỉ ngơi và những người bị thương được chữa lành. Vì nhiều người đã vất vả chiến đấu với đám tàn quân người phương Đông và miền Nam, cho tới khi tất cả bị đánh bại. Còn trở về muộn nhất là những người đã tiến vào Mordor phá hủy những thành trì phía Bắc miền đất.

Nhưng rồi cuối cùng khi tháng năm kề cận, các Thủ Lĩnh miền Tây lại lên đường; họ lên tàu cùng với tất cả đoàn quân, giương buồm từ Cair Andros xuôi theo dòng Anduin tới Osgiliath, và nghỉ lại đó một ngày; rồi ngày hôm sau họ tới những cánh đồng xanh Pelennor và lại thấy những ngọn tháp trắng dưới đỉnh Mindolluin cao vợi, kinh thành của người Gondor, kí ức cuối cùng gợi nhớ về Tây Châu, đã đi qua bóng tối và lửa đỏ tiến vào ngày mới.

Và giữa cánh đồng nơi đó, họ dựng lều hạ trại chờ đợi bình minh; vì đó là Đêm Trước tháng năm, và Nhà Vua sẽ tiến vào cổng thành khi mặt trời lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor