Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 02 - Phần 1

Chương II

VÙNG ĐẤT BÓNG TỐI

Sam chỉ còn đủ nhanh trí đút lọ nước trở lại vào ngực. “Chạy đi cậu Frodo!” chú kêu lên. “Không, không phải đường đó! Bên kia tường là vách đá dựng đứng. Theo tôi!”

Họ chạy theo con đường dẫn từ cổng. Sau năm mươi bước, đến một chỗ ngoặt gấp qua mũi pháo đài nhô ra nơi vách núi, họ ra khỏi tầm nhìn từ tòa Tháp. Tạm thời lúc này họ đã thoát. Nép mình sát vách đá, họ thở hồng hộc, rồi họ siết lấy nơi trái tim. Giờ đây đậu trên tường bên cạnh cái cổng đổ nát, tên Nazgûl phát đi những tiếng kêu chết chóc. Mọi vách đá dội lại tiếng vang.

Trong cơn kinh hoàng, họ loạng choạng đi tiếp. Không lâu sau con đường lại ngoặt gấp về phía Đông và trong một khoảnh khắc đáng sợ phơi họ ra trước tầm nhìn từ Tháp. Khi chạy vụt qua khúc đó họ liếc về sau thấy hình thù lớn đen thui đang đậu trên tường răng cưa; rồi họ lao xuống giữa hai vách đá cao bên đoạn đường xẻ núi đổ dốc xuống đường từ Morgul. Họ đi tới nơi hai con đường gặp nhau, vẫn không có dấu hiệu của Orc, không thấy có gì đáp lại tiếng kêu của tên Nazgûl; thế nhưng họ biết sự yên lặng này không kéo dài lâu. Bất cứ lúc nào cuộc săn cũng có thể bắt đầu.

“Như thế này không được đâu, Sam,” Frodo nói. “Nếu chúng ta là Orc thực, chúng ta sẽ phải lao ngược lại về Tháp, chứ không phải chạy đi. Kẻ thù đầu tiên ta gặp sẽ nhận ra ta. Chúng ta phải rời khỏi con đường bằng cách nào đó.”

“Nhưng chúng ta không thể,” Sam nói, “trừ phi có cánh.”

Các mặt Đông dãy Ephel Dúath thẳng đứng, đổ xuống thành những vách dựng và dốc chìa vào lòng máng tối đen nằm giữa các mặt ấy và sống núi bên trong. Qua chỗ hai con đường gặp nhau một quãng, xuống một đoạn dốc nữa, là tới chiếc cầu đá không trụ bắc qua vực thẳm dẫn con đường sang bên kia vào vùng dốc và khe hẹp lộn xộn bên sườn rặng Morgai. Cuống quýt vọt tới trước, Frodo và Sam chạy qua cầu; nhưng chưa tới được đầu bên kia thì họ nghe những tiếng kêu la nổi lên. Đằng sau họ, giờ cao tít trên sườn núi, tháp Cirith Ungol sừng sững với những vách tường đá sáng lên mờ đục. Đột nhiên tiếng chuông chói gắt lại lanh lảnh, và rồi rộn thành một hồi đinh tai nhức óc. Tù và thổi. Và giờ từ bên kia đầu cầu vang lên những tiếng kêu la đáp lại. Dưới lòng máng tối tăm, khuất khỏi ánh sáng tàn dần của ngọn Oroduin, Frodo và Sam không nhìn xa được về phía trước, nhưng họ đã nghe thấy tiếng những bàn chân đi giày sắt nện nặng nề, và trên đường lóc cóc tiếng móng ngựa lao nhanh.

“Nhanh lên, Sam! Qua bên kia!” Frodo kêu lên. Họ cố sức trèo lên tường phòng hộ dọc bên cầu. May mắn thay ở đó không phải vách sụt rợn người xuống vực thẳm hun hút, vì sườn rặng Morgai đã dâng lên cao gần bằng mặt đường; nhưng trời quá tối làm họ không đoán nổi độ sâu của cú rơi.

“Chậc, đi thôi, cậu Frodo,” Sam nói. “Tạm biệt!”

Chú buông tay. Frodo làm theo. Và ngay khi ngã xuống họ đã nghe thấy tiếng kị binh dồn dập tràn qua cầu cùng tiếng bước chân Orc rầm rập chạy theo sau. Sam hẳn đã cười phá lên, giả sử chú dám. Họ hơi sợ sẽ nát bấy khi lao xuống những vách đá không nhìn thấy, thế nhưng sau cú rơi chỉ hơn chục bộ hai chàng Hobbit ngã thịch và răng rắc vào thứ họ hoàn toàn không trông đợi: một bụi cây gai. Sam nằm yên, nhẹ nhàng mút bàn tay trầy xước.

Tiếng vó ngựa và bước chân vừa đi qua, chú liền đánh bạo thì thầm. “Chao ôi, cậu Frodo, tôi không hề biết là vẫn có thứ mọc được ở Mordor đấy! Nhưng nếu đã biết, thì đây đúng là thứ tôi trông đợi. Theo cảm nhận thì những cái gai này phải dài đến cả bộ ấy; chúng đã đâm qua mọi thứ tôi mặc. Ước gì tôi đã khoác cái áo giáp đó!”

“Áo giáp Orc chẳng ngăn được mấy cái gai này đâu,” Frodo nói. “Thậm chí cả áo da cũng chẳng ích gì.”

Họ phải vật lộn trèo ra khỏi bụi cây. Những cái gai và mấu nhọn cứng như dây thép và bấu chặt như móng vuốt. Cuối cùng, khi họ thoát ra được thì áo choàng đã rách tươm.

“Giờ chúng ta đi xuống thôi, Sam,” Frodo thì thầm. “Nhanh chóng đi xuống thung lũng, và rồi quay về phía Bắc, ngay khi chúng ta có thể.”

Ngày lại đang tới ở thế giới ngoài kia, và xa bên ngoài bóng tối Mordor, mặt trời đang nhô lên qua rìa phía Đông Trung Địa; nhưng ở đây cảnh vật vẫn tối đen như đêm. Ngọn núi ngún khói âm ỉ, lửa trong lòng núi tắt lịm. Ánh sáng gắt giờ phai dần trên những vách núi. Ngọn gió Đông vẫn thổi không ngừng từ khi họ rời khỏi Ithilien giờ dường như đã lặng. Từ từ và đau đớn, họ trèo xuống, mò mẫm, vấp váp, bò toài giữa những khối đá, bụi gai và thân cây chết trong bóng tối như bưng, xuống tiếp rồi xuống tiếp cho tới khi không thể đi xa hơn được nữa.

Cuối cùng họ dừng lại ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào một tảng đá lớn. Cả hai đều mướt mồ hôi. “Nếu chính Shagrat đưa cho tôi ly nước, tôi sẽ bắt tay hắn,” Sam nói.

“Đừng nói như thế!” Frodo bảo. “Chỉ làm mọi chuyện càng tệ hơn thôi” Rồi cậu duỗi mình, chóng mặt và mệt mỏi, không nói gì trong một lúc. Cuối cùng cậu lại vật lộn đứng lên. Ngạc nhiên thay, cậu phát hiện Sam đang ngủ. “Dậy đi, Sam!” cậu nói. “Đi thôi! Đã đến lúc chúng ta làm một cuốc nữa rồi.”

Sam bò dậy. “Ôi trời!” chú nói. “Tôi hẳn đã ngủ quên mất. Đã lâu quá rồi, cậu Frodo ạ, kể từ lần cuối tôi được ngủ ngon giấc, và mắt tôi cứ tự nhắm lại thôi.”

Giờ Frodo dẫn đường, gắng hết sức đi đúng hướng Bắc theo suy đoán của cậu, giữa những khối đá lớn nhỏ nằm dày đặc ở đáy vực núi lớn. Nhưng giờ cậu lại ngừng bước.

“Không ổn chút nào, Sam,” cậu nói. “Tôi không thể cố được. Ý tôi là cái áo giáp này. Trong trạng thái hiện tại của tôi thì không. Thậm chí áo mithril mà tôi cũng thấy nặng nề khi đang mệt. Cái này nặng hơn nhiều. Và nó thì có tác dụng gì chứ? Chúng ta đâu có thắng cuộc bằng cách chiến đấu.”

“Nhưng chúng ta có thể vẫn phải chiến đấu đôi chút đấy,” Sam nói. “Và còn có dao kiếm cùng những mũi tên lạc. Gollum chưa chết, đó là một. Tôi không thích nghĩ rằng chẳng có gì ngoài một chút áo da chắn giữa cậu và một nhát dao trong bóng tối.”

“Thế này, Sam yêu mến,” Frodo nói, “tôi mệt, kiệt sức, tôi chẳng còn chút hi vọng nào. Nhưng tôi phải tiếp tục cố đi tới ngọn núi, chừng nào còn di chuyển được. Cái Nhẫn là đủ rồi. Sức nặng thêm vào này đang giết tôi mất. Phải bỏ nó thôi. Nhưng đừng nghĩ là tôi vô ơn. Tôi ghét phải tưởng tượng cậu hẳn đã khổ sở như thế nào khi tìm kiếm nó trong đống xác cho tôi.”

“Đừng nói năng như thế, cậu Frodo. Trời phù hộ cậu! Nếu có thể tôi sẽ cõng cậu trên lưng ấy chứ. Vậy bỏ nó đi!”

Frodo bỏ áo choàng của mình ra và cởi cái áo giáp Orc quẳng đi. Cậu hơi run lên. “Thứ tôi thật sự cần là cái gì đó ấm áp,” cậu nói. “Trời đã chuyển lạnh, hoặc là tôi vừa bị cảm.”

“Lấy áo choàng của tôi đi, cậu Frodo.” Sam nói. Chú cởi túi ra lấy chiếc áo choàng tiên. “Thế này có được không, cậu Frodo?” Chú nói. “Cậu quấn mớ giẻ Orc sát quanh người, và cài thắt lưng ra ngoài. Rồi cái này có thể khoác lên trên tất cả. Không hẳn giống phong cách Orc lắm, nhưng nó sẽ khiến cậu ấm áp hơn; và tôi dám nói là nó sẽ tránh cho cậu khỏi bị thương tốt hơn bất cứ thứ trang bị gì khác. Nó được Phu Nhân làm mà.”

Frodo nhận cái áo choàng và cài ghim trên cổ. “Tốt hơn rồi!” cậu nói. “Tôi cảm thấy nhẹ hơn nhiều. Giờ tôi có thể đi tiếp. Nhưng thứ bóng tối mịt mù này dường như đang thấm vào trái tim tôi. Khi nằm trong ngục, Sam ạ, tôi cố gắng nhớ về sông Bia Rum Đun, về Rừng Cuối, và sông Cái Nước chảy qua nhà cối xay ở Hobbit Thôn. Nhưng giờ tôi không thể thấy chúng nữa.”

“Nào nào, cậu Frodo, giờ chính cậu đang nhắc đến nước đấy nhé!” Sam nói. “Giá như Phu Nhân nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng ta, tôi muốn nói với bà: ‘Thưa Phu Nhân, tất cả những gì chúng tôi muốn là ánh sáng và nước: nước sạch và ánh sáng ban ngày giản dị còn tốt hơn bất cứ món ngọc ngà nào, mong bà bỏ quá cho.’ Nhưng ở đây cách Lórien cả quãng đường dài.” Sam thờ dài và vẫy tay về những đỉnh cao dãy Ephel Dúath, giờ chỉ lờ mờ như những bóng dáng sẫm hơn trên nền trời đen.

Họ lại khởi hành. Chưa đi được bao xa thì Frodo ngừng lại. “Có một tên Kị Sĩ Đen trên đầu chúng ta,” cậu nói. “Tôi cảm thấy nó. Tốt nhất chúng ta hãy yên lặng một lúc.”

Thu mình dưới một tảng đá lớn, họ ngồi quay mặt về hướng Tây và không nói gì trong một lúc. Rồi Frodo thở ra nhẹ nhõm. “Nó đi qua rồi,” cậu nói. Họ đứng dậy, và rồi họ cùng nhìn kinh ngạc. Xa tít bên trái họ về phía Nam, trên nền trời đang chuyển xám, những đỉnh và sống cao của dãy núi lớn bắt đầu hiện hình tối và đen sẫm, nhìn thấy rõ. Ánh sáng đang hửng lên đằng sau đó. Nó từ từ lan về phía Bắc. Có trận chiến diễn ra trên không trung cao vời vợi. Những đám mây cuồn cuộn của Mordor đang bị đẩy lùi, viền mây rách tươm khi cơn gió từ thế giới sống thổi đến cuốn khói mù trả về vùng đất tối tăm nơi chúng sản sinh. Dưới những vành mép của màn mây u ám đang cuốn lên, ánh sáng lờ mờ lọt vào Mordor như buổi bình minh nhợt nhạt trông qua khung cửa lấm tro muội của nhà tù.

“Nhìn kìa, cậu Frodo!” Sam nói. “Nhìn kìa! Gió đang đổi chiều. Có điều gì đó đang diễn ra. Không phải mọi thứ đều như hắn muốn. Bóng tối của hắn đang tan đi ở thế giới ngoài kia. Giá mà tôi có thể thấy có chuyện gì đang xảy ra!”

Đó là ngày mười lăm tháng ba, và trên đồng bằng sông Anduin, mặt trời đang nhô lên khỏi bóng tối phương Đông, và gió Tây Nam đang thổi. Théoden đang nằm hấp hối trên đồng Pelennor.

Đương lúc Frodo và Sam đứng đó trông ra, vành ánh sáng nhuộm dọc khắp đường viền dãy Ephel Dúath, rồi họ thấy một hình bóng di chuyển cực nhanh từ phương Tây, đầu tiên chỉ là chấm đen trên nền dải sáng lấp lánh phía trên các đỉnh núi, nhưng lớn dần cho tới khi nó lao như tia chớp vào vòm mây tối sẫm và bay qua đầu họ tít trên cao. Trong khi bay, nó rít lên một tiếng kêu dài chói tai, tiếng của lũ Nazgûl; nhưng tiếng kêu không còn khiến họ kinh hoàng nữa: đó là tiếng kêu lo lắng và hoảng sợ, mang tin tức xấu cho tòa Tháp Tối. Thủ Lĩnh các Ma Nhẫn đã gặp định mệnh của mình.

“Tôi đã nói với cậu thế nào? Có chuyện đang xảy ra mà!” Sam kêu lên. “Shagrat nói ‘Chiến tranh đang tốt đẹp cả’; nhưng Gorbag không chắc chắn thế. Và hắn cũng nghĩ đúng. Mọi chuyện đang tươi sáng hơn, cậu Frodo ạ. Giờ thì cậu đã có chút hi vọng chưa?”

“Ồ không, không nhiều đâu, Sam,” Frodo thở dài. “Chuyện xảy ra cách dãy núi rất xa. Chúng ta đang đi về hướng Đông chứ không phải hướng Tây. Và tôi mệt lắm. Còn chiếc Nhẫn thì nặng quá, Sam ạ. Và tôi bắt đầu lúc nào cũng nhìn thấy nó trong đầu mình, như một bánh xe lửa lớn.”

Tinh thần phấn chấn của Sam lại lập tức xụi lơ. Chú lo lắng nhìn cậu chủ, rồi nắm lấy tay cậu. “Đi nào, cậu Frodo!” chú nói. “Tôi đã có một trong hai thứ tôi muốn: chút ánh sáng. Đủ để giúp chúng ta, thế nhưng tôi đoán cũng nguy hiểm nữa. Đi xa thêm một tí nữa, và rồi chúng ta sẽ nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng hãy ăn một miếng đã, một chút thức ăn Tiên; nó có thể sẽ làm cậu phấn khởi hơn.”

Sau khi chia nhau một lát bánh lembas, hết sức gắng nhai bằng cái miệng khô nẻ, Frodo và Sam tiếp tục lê bước. Dù cũng chỉ như lúc nhá nhem tối, ánh sáng giờ đủ cho họ thấy mình đang ở tít sâu dưới lòng thung lũng giữa hai dãy núi. Nó dốc thoải lên phía Bắc, và dưới đáy là lòng một con suối giờ đã khô khốc. Bên kia lòng suối lổn nhổn đá, họ thấy một đường mòn vòng vèo dưới chân những vách núi phía Tây. Nếu biết trước, hẳn họ đã đến được đường đó nhanh hơn, vì đó là lối tách khỏi đường chính đi Morgul từ đầu Tây cầu, xuống đáy thung lũng qua một cầu thang dài đục vào đá. Nó được những đội tuần tra hoặc lính đưa tin sử dụng để đi nhanh tới những điểm gác và đồn lũy nhỏ hơn phía Bắc, giữa Cirith Ungol và những khe hẹp ở Isenmouthe, cái hàm sắt Carach Angren.

Rất nguy hiểm cho những Hobbit nếu sử dụng con đường đó, nhưng họ cần đi nhanh, và Frodo cảm thấy mình không thể đương đầu với việc cực nhọc leo trèo giữa đá tảng hoặc trong những khe kẽ không đường lối bên rặng Morgai. Và cậu đoán rằng con đường về Bắc có lẽ là nơi kẻ thù không ngờ họ đi nhất. Con đường phía Đông xuống đồng bằng, hoặc đèo núi trở ngược ra phía Tây, đó là những nơi chúng sẽ lục soát kĩ lưỡng nhất. Chỉ khi đã lên hẳn phía Bắc Tháp, cậu mới định quay lại tìm kiếm đường đi về phía Đông, phía Đông trong chặng cuối cùng tuyệt vọng của cuộc hành trình. Vậy là giờ đây họ đi qua lòng suối đầy đá lên lối đường của lũ Orc, và họ đi trên đường một lúc. Những vách núi ở bên tay trái chìa ra, nên từ trên cao không thể nhìn thấy họ; nhưng con đường có nhiều khúc ngoặt, và ở mỗi khúc ngoặt, họ nắm chặt đốc kiếm thận trọng đi qua.

Ánh sáng không mạnh hơn, vì ngọn Orodruin vẫn phun ra lượng khói dày đặc, bị những luồng hơi ngược nhau thổi lên mà cao hơn cao hơn mãi, cho tới khi cao vượt lên phía trên ngọn gió mà tỏa rộng thành mái che mênh mông không đo đếm nổi, cột trụ chính mọc lên từ bóng tối vượt ngoài tầm nhìn của họ. Họ lê bước được khoảng một giờ thì nghe thấy âm thanh khiến họ đứng sững lại. Không thể tin nổi, nhưng cũng không thể nhầm lẫn được. Tiếng nước róc rách. Từ một rãnh nước bên trái, hẹp và mỏng đến mức trông như thể vách núi đen đã bị nhát rìu lớn bổ vào, nước đang nhỏ giọt xuống: có lẽ là lượng nước cuối cùng của cơn mưa ngọt ngào nào đó tụ lại từ ngoài biển khơi nhiều ánh nắng, nhưng do số phận hẩm hiu mà cuối cùng phải rơi xuống trên những bức tường Vùng Đất Bóng Tối và chảy lang thang vô ích vào bụi đất. Ở đây, nó trào ra thành dòng nhỏ từ vách đá và chảy ngang qua đường mòn, rồi quay về phía Nam và nhanh chóng mất hút giữa những viên đá chết.

Sam lao về phía suối. “Nếu gặp được Phu Nhân lần nữa, tôi sẽ kể với bà!” chú kêu lên. “Ánh sáng và giờ là nước!” Rồi chú ngừng lại. “Để tôi uống trước, cậu Frodo.”

“Được thôi, nhưng có đủ chỗ cho hai người mà.”

“Tôi không có ý đó,” Sam nói. “Ý tôi là: nếu nước độc, hoặc có gì đó sẽ nhanh chóng cho thấy hậu quả, chậc, thì thà để tôi chịu còn hơn là cậu, cậu chủ à, nếu cậu hiểu ý tôi.”

“Tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau phó thác cho vận may, Sam ạ; hoặc cho diễm phúc. Dù sao cũng hãy cẩn thận, nhỡ nó lạnh buốt!”

Nước mát chứ không lạnh giá, và nó có vị chẳng ngon lành, vừa cay vừa nhờn dầu, hẳn họ đã nói thế nếu đang ở nhà. Còn ở đây, dường như không lời khen ngợi nào xứng với nó, cũng như không nỗi sợ hay sự thận trọng nào cản được. Họ uống no căng bụng, và Sam đổ đầy bình nước. Sau đó Frodo cảm thấy thoải mái hơn, và họ đi tiếp vài dặm, cho tới đoạn đường mòn mở rộng và mọc lên một bức tường dài xù xì dọc theo đường, cảnh báo rằng họ đang tới gần một đồn Orc khác.

“Giờ là lúc chúng ta phải rẽ khỏi đường thôi, Sam ạ,” Frodo nói. “Và rẽ về phía Đông.” Cậu thở dài nhìn lên những sống núi u ám bên kia thung lũng. “Tôi chỉ còn đủ sức đi tìm lỗ náu nào đó trên đằng kia. Rồi tôi sẽ phải nghỉ ngơi một chốc.”

Lòng sông lúc này ở thấp hơn đường mòn một chút. Họ bò xuống và bắt đầu đi qua sông. Ngạc nhiên thay, họ gặp những vũng nước đen đọng lại từ những dải nước ri rỉ đổ xuống từ nguồn nước nào đó cao hơn phía trên thung lũng. Ở vùng rìa ngoài cùng dưới bóng hai dãy núi biên Tây, Mordor là một vùng đất đang chết dần, nhưng còn chưa chết hẳn. Và ở đây vẫn có thứ mọc được, xù xì, vặn vẹo, đắng ngắt, vật lộn để sinh tồn. Trong những khe núi hẹp rặng Morgai ở phía bên kia thung lũng, những cây bụi thấp mọc bám lẩn khuất, nhưng bụi cỏ xám khô xước tranh chấp với đá, rêu héo úa bò lan trên đấy; và khắp mọi nơi, những bụi gai quằn quại rối rắm bò ngổn ngang. Một số cây có gai dài đâm thủng thịt, một số có gai móc rạch sắc như dao. Những chiếc lá ủ ê quăn queo của năm trước héo úa trên cành, xào xào xạc xạc trong bầu không khí rầu rĩ, nhưng những chồi đầy giòi chỉ đang hé nở. Ruồi nâu hoặc xám, hoặc đen, cũng mang dấu vết đỏ hình con mắt như lũ Orc, vo ve và đốt; và bên trên những bụi cây gai, những đám mây muỗi vằn đói rập rình quay tròn.

“Trang bị của Orc chẳng làm được gì,” Sam nói, vung cánh tay. “Tôi ước giá mà mình có da Orc!”

Cuối cùng Frodo không đi thêm được nữa. Họ đã trèo lên một hẻm núi hẹp thoai thoải, nhưng vẫn còn phải đi cả quãng đường dài trước khi mong thấy được sống núi lởm chởm cuối cùng. “Tôi phải nghỉ chân thôi, Sam, và ngủ nếu có thể,” Frodo nói. Cậu nhìn quanh, nhưng dường như chẳng có lấy chỗ cho một con thú chui vào ở mảnh đất ảm đạm này. Rốt cuộc, mệt mỏi không còn sức, họ lẩn vào dưới một màn cây gai rủxuống như tấm thảm từ một gờ đá thấp.

Ở đó, họ ngồi và ăn uống theo điều kiện cho phép. Để dành món lembas quý giá cho những ngày gian khó phía trước, họ ăn một nửa thực phẩm dự trữ Faramir cho vẫn còn lại trong túi Sam: một ít hoa quả khô, một rẻo thịt muối; và họ nhấp môi chút nước. Họ đã uống nước một lần nữa ở những vũng dưới thung lũng, nhưng giờ đã lại rất khát. Trong bầu không khí Mordor có mùi đắng nghét khiến miệng khô khốc. Khi Sam nghĩ về nước, thậm chí cả tinh thần tràn trề hi vọng của chú cũng đâm nao núng. Sau rặng Morgai, vẫn còn đồng bằng Gorgoroth đáng sợ phải vượt qua.

“Giờ cậu đi ngủ trước đi, cậu Frodo,” chú nói. “Trời đã lại tối rồi. Tôi đoán là ngày hôm nay đã gần kết thúc.”

Frodo thở dài và ngủ mất gần như trước khi những lời đó được nói xong. Sam vật lộn với cơn mệt mỏi của chính mình, và cầm lấy tay Frodo; chú im lặng ngồi đó cho tới đêm khuya. Rồi cuối cùng, để giữ mình tỉnh táo, chú bò ra khỏi nơi ẩn náu nhìn ra ngoài. Miền đất dường như đầy những âm thanh cọt kẹt và răng rắc quỷ quyệt, nhưng không có một tiếng nói hay tiếng bước chân nào. Xa phía trên dãy Ephel Dúath ở hướng Tây, trời đêm vẫn tối mờ nhợt nhạt. Rồi lọt qua đồi mây phía trên một ụ đá cao nằm đỉnh núi, Sam thấy một ngôi sao trắng nhấp nhánh suốt một lúc. Vẻ đẹp của nó đập thẳng vào tim khi chú nhìn lên từ giữa miền đất bị chối bỏ, và hi vọng quay về với chú. Vì như một đường giáo sắc ngọt, một ý nghĩ xuyên qua tâm trí chú, rằng suy đến cùng, Bóng Tối chỉ là một thứ nhỏ mọn và ngắn ngủi: vẫn còn ánh sáng và cái đẹp cao quý vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay nó. Bài ca trong Tháp của chú có ý kháng cự nhiều hơn là hi vọng, vì lúc đó chú chỉ nghĩ đến chính mình. Giờ, trong chốc lát, số phận của của bản thân chú, thậm chí của cả cậu chủ chú nữa, cũng không còn làm chú lo âu. Chú bò trở lại dưới màn cây gai nằm xuống cạnh Frodo, và xua đi mọi nỗi sợ, chú chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Họ cùng thức dậy, tay trong tay. Sam gần như tươi tỉnh, sẵn sàng cho một ngày mới; nhưng Frodo thở dài. Giấc ngủ của cậu không yên lành, đầy những giấc mơ về lửa, và khi thức dậy cũng chẳng thấy chút an ủi nào. Nhưng giấc ngủ cũng không phải hoàn toàn không hề giúp cậu phục hồi: cậu khỏe hơn, có thể mang gánh nặng của mình thêm một chặng nữa. Họ không biết bây giờ là mấy giờ, hay họ đã ngủ bao lâu; nhưng sau một miếng ăn và một ngụm nước, họ tiếp tục đi lên khe núi, cho tới khi nó kết thúc ở chân đoạn dốc đầy đá vụn và đá trượt. Ở đó những sinh vật cuối cùng từ bỏ cuộc đấu tranh sinh tồn; các đỉnh núi Morgai cỏ không mọc, trơ trụi, lởm chởm, khô cằn như đá phiến.

Sau khi mò mẫm tìm kiếm hồi lâu, họ tìm thấy một đường trèo được lên, và bám chụp bò toài trăm bộ cuối cùng, họ lên tới đỉnh. Họ đến một khe nứt giữa hai mỏm đá tối sẫm, và khi đi qua, họ tới ngay mép dải hàng rào cuối cùng của Mordor. Bên dưới họ, ở đáy dốc xuống khoảng một nghìn năm trăm bộ là đồng bằng trải rộng vào bóng tối không hình thù đến hút tầm nhìn. Ngọn gió ngoài thế giới giờ thổi từ hướng Tây, và những đám mây dày đặc được nâng lên cao, trôi về phương Đông; nhưng trên những cánh đồng Gorgoroth ảm đạm vẫn chỉ rơi xuống chút ánh sáng xám xịt. Ở đây khói bò lan trên mặt đất và lẩn khuất trong những đáy trũng, và khói mù rỉ ra từ những đường nứt trên đất.

Nhưng đằng xa xôi, ít nhất bốn mươi dặm, họ thấy Đỉnh Định Mệnh, chân núi cắm rễ trong cảnh đổ nát đầy tro, chóp núi khổng lồ vươn lên cao ngất, đỉnh núi phảkhói nằm cuốn trong mây. Lửa của nó giờ dịu đi, và nó đứng đó trong giấc ngủ âm ỉ khói, vẫn nguy hiểm và đe dọa như con thú dữ đang say giấc. Đằng sau nó là bóng đen bao la, dọa dẫm như đám mây giông, tấm màn che tòa tháp Barad-dûr cất lên tít đằng xa trên gót dài của Dãy Núi Tro thọc xuống từ phương Bắc. Thế Lực Hắc Ám đang chìm sâu trong suy nghĩ, và Con Mắt đang nhìn vào trong, cân nhắc những tin tức đầy nghi ngờ và hiểm họa: nó đã thấy một thanh kiếm sáng rực, một gương mặt nghiêm nghị và vương giả, và trong một lúc, nó không nghĩ nhiều đến những chuyện khác; và toàn bộ tòa thành trì to lớn của nó, cổng tiếp theo cổng, tháp tiếp theo tháp, đều bao trùm trong bóng tối ủ ê.

Frodo và Sam ngắm nhìn vùng đất đáng hận này, vừa thấy ghê tởm, vừa choáng ngợp. Giữa họ và ngọn núi bốc khói, cả xung quanh nó về phía Bắc và phía Nam, tất cả đều tàn lụi và đổ nát, một vùng hoang mạc cháy rụi không sức sống. Họ tự hỏi tên Chúa Tể của vương quốc này làm thế nào để duy trì và nuôi ăn bọn nô lệ và đám quân của hắn. Nhưng quả là hắn có quân. Xa hút tầm mắt họ, dọc theo chân rặng Morgai và trải về phía Nam là những khu quân trại, một số là lều lán, một số được tổ chức như những thị trấn nhỏ. Một trong những trại lớn nhất giờ ở ngay bên dưới họ. Cách rìa đồng bằng chưa đầy một dặm nó co cụm như tổ của bầy côn trùng lớn, với những hàng lán u ám và những nhà thấp dài dám xịt. Trên mặt đất tấp nập người tới kẻ đi; một con đường rộng chạy từ trại về phía Đông Nam nhập vào đường đi Morgul, và trên đường những đốm đen nhỏ vội vã di chuyển thành nhiều hàng dài.

“Tôi không thích tình thế kiểu này tí nào,” Sam nói.“Trông khá vô vọng - trừ việc nơi nào có nhiều người, hẳn sẽ có giếng nước, và còn cả thức ăn nữa. Và chúng là Người, không phải Orc, nếu mắt tôi không nhìn nhầm.”

Cả chú và Frodo đều không biết gì về những cánh đồng lớn được nô lệ chăm sóc xa tít về phía Nam vương quốc rộng lớn này, đằng sau màn khói Ngọn Núi, bên bờ nước tăm tối ảm đạm Hồ Núrnen; cũng như không biết những con đường rộng chạy về phía Đông và phía Nam tới những vùng đất chư hầu, từ đó lính của Tháp đưa về hàng đoàn xe ngựa dài chở hàng hóa, của vơ vét và nô lệmới. Vùng đất phía Bắc này là nơi đặt hầm mỏ và lò rèn, và bãi hội quân cho cuộc chiến đã từ lâu chuẩn bị; và Thế Lực Hắc Ám điều khiển các đạo quân như những quân cờ trên bàn cờ, tập hợp chúng tại đây. Những nước đi đầu tiên của hắn, đợt tung quân thăm dò đầu tiên đã bị chặn lại ở trận tuyến phía Tây, cả phía Nam lẫn phía Bắc. Trước mắt, hắn rút quân về, và đưa tới lực lượng mới, tập trung quanh Cirith Gorgor chuẩn bị cú đánh phục thù. Và nếu có cả mục đích phòng thủ Ngọn Núi trước mọi đợt tiến công, hắn cũng khó có thể làm được nhiều hơn nữa.

“Thế đấy!” Sam nói tiếp. “Dù chúng có đồ ăn uống, chúng ta cũng không lấy được. Tôi không thấy có đường nào xuống đấy. Và thậm chí dù xuống được, chúng ta cũng không thể vượt qua cả khoảng đất rộng nhung nhúc kẻ địch kia.”

“Dù sao chúng ta cũng phải thử,” Frodo nói. “Cũng chẳng tệ hơn điều tôi chờ đợi. Tôi chưa từng hi vọng sẽ đi qua được. Giờ tôi càng chẳng thấy chút hi vọng nào. Nhưng tôi vẫn phải làm hết sức mình. Lúc này, thế có nghĩa là tránh bị bắt càng lâu càng tốt. Vậy tôi nghĩ chúng ta vẫn phải đi về phía Bắc, xem nơi đồng bằng thông thoáng hẹp đi thì tình hình thế nào.”

“Tôi đoán được tình hình sẽ ra sao,” Sam nói. “Chỗ nào đất hẹp đi, Orc và Con Người sẽ ríu sát vào nhau hơn. Cậu sẽ thấy thôi, cậu Frodo.”

“Tôi dám nói là tôi sẽ thấy, nếu chúng ta đi được xa đến vậy,” Frodo nói và quay đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor