Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển V - Chương 10 - Phần 1

Chương X

CỔNG ĐEN ĐÃ MỞ

Hai ngày sau, tất cả đội quân miền Tây đã tập hợp trên đồng Pelennor. Quân đoàn Orc và người phương Đông đã quay lại rời khỏi Anórien, nhưng bị người Rohirrim đột kích và cắt nhỏ, chúng không chống cự nhiều mà tan tác tháo chạy về phía Cair Andros; và khi hiểm họa đó đã đập tan và có thêm nhiều quân mới tới từ phía Nam, kinh thành được canh giữ không thể tốt hơn. Quân trinh sát báo cáo không còn kẻ thù nào trên những con đường về phía Đông cho tới tận Ngã Tư có Nhà Vua Lâm Nạn. Giờ tất cả đều sẵn sàng cho cú gieo xúc xắc cuối cùng.

Legolas và Gimli sẽ cưỡi chung ngựa đi cùng đoàn Aragorn và Gandalf, tiên phong với người Dúnedain và các con trai Elrond. Nhưng Merry thấy hổ thẹn vì không đi với họ.

“Cậu không đủ khỏe cho chuyến đi kiểu này,” Aragorn nói. “Nhưng đừng hổ thẹn. Cho dù không làm gì nữa trong cuộc chiến, cậu cũng đã giành được vinh quang lớn. Peregrin sẽ đi đại diện cho người Quận; và đừng ganh tị với cậu ấy cơ hội lao vào nguy hiểm, vì dù đã làm hết sức như vận mệnh cho phép, cậu ấy vẫn chưa làm được nhiều như cậu đã làm. Mà thực sự thì lúc này tất cả đều gặp nguy hiểm như nhau. Dù có thể số phận của chúng tôi là gặp kết thúc cay đắng trước cổng Mordor, nếu chúng tôi bị như vậy, thì cậu cũng sẽ bước vào trận chiến cuối, dù ở đây hay bất cứ nơi nào cơn triều đen bắt kịp cậu. Tạm biệt!”

Và thế là Merry giờ ỉu xìu đứng nhìn cuộc hội quân. Bergil đứng cùng cậu, cậu nhóc cũng chán nản; vì cha cậu cũng lên đường dẫn đầu một đội quân người của kinh thành: anh còn chưa được gia nhập lại đội Túc Vệ cho tới khi được đưa ra xét xử. Trong đội quân đó, Pippin cũng đi; với tư cách chiến binh của Gondor. Merry nhìn thấy cậu cách đó không xa, một bóng hình nhỏ bé nhưng vươn thẳng giữa những người cao ráo của Minas Tirith.

* * *

Cuối cùng kèn đồng cũng vang lên và đoàn quân bắt đầu di chuyển. Từng tốp lại từng tốp, từng đoàn lại từng đoàn, họ vòng đi rồi lên đường về phía Đông. Và rất lâu sau khi họ đã biến mất khỏi tầm nhìn trên con đường cái lớn dẫn tới Đường Cao, Merry vẫn còn đứng đó. Ánh lấp lánh cuối cùng khi mặt trời buổi sớm tô điểm giáo và mũ trụ lóe lên rồi tắt, mà cậu vẫn đứng cúi đầu với trái tim nặng nề, cảm thấy cô độc không bè bạn. Tất cả những người cậu yêu quý đã đi xa vào trong bóng tối che lửng lơ trên bầu trời phía Đông xa xôi; và trong tim cậu chẳng còn bao nhiêu hi vọng rằng mình sẽ có bao giờ gặp lại họ.

Như thể bị nỗi tuyệt vọng réo gọi, cơn đau trên cánh tay quay lại, khiến cậu cảm thấy yếu ớt và già cỗi, còn ánh nắng dường như nhạt nhòa. Cậu tỉnh lại khi tay Bergil chạm vào cậu.

“Đi nào, chú Perian!” cậu nhóc gọi. “Cháu thấy chú vẫn còn đau. Cháu sẽ giúp chú trở lại chỗ các Y Sư. Nhưng đừng sợ! Họ sẽ quay lại. Người Minas Tirith sẽ không bao giờ bị đánh bại. Và lúc này họ đã có đức Ngọc Tiên, và cả Beregond đội Túc Vệ nữa.”

Trước buổi trưa, đoàn quân tới Osgiliath. Ở đó tất cả người lao động và thợ thủ công cắt cử được đều đang bận rộn. Một số người gia cố các con phà và cầu thuyền mà kẻ thù đã làm và đã phá hủy phần nào trên đường chạy trốn; một số người thu thập đồ dự trữ và chiến lợi phẩm; và những người khác ở bờ sông phía Đông đang xây nên những công trình phòng vệ vội vã.

Đội tiên phong đi qua những phế tích Gondor Cũ, và qua sông Cả mênh mông, lên con đường dài thẳng tắp những ngày xa xưa từng được xây chạy từ Tháp Mặt Trời đẹp đẽ tới Tháp Mặt Trăng cao vời vợi, giờ là Minas Morgul trong thung lũng đáng nguyền rủa. Đi qua Osgiliath được năm dặm, họ dừng lại, kết thúc ngày hành quân đầu tiên.

Nhưng đoàn kị sĩ tiếp tục đi, trước chiều tối đã đến Ngã Tư và vòng cây lớn, và tất cả đều yên tĩnh. Họ không thấy dấu hiệu báo có kẻ thù, không nghe thấy tiếng kêu hay tiếng thét nào, không ngọn giáo nào lao ra từ những phiến đá bụi cây ven đường, thế nhưng suốt trên đường tiến về phía trước, họ luôn luôn cảm thấy sự theo dõi của miền đất tăng lên. Cây và đá, cỏ và lá đang nghe ngóng. Màn bóng tối đã bị xua tan, và xa về phía Tây hoàng hôn đang buông xuống ở đồng bằng sông Anduin, trong khi những đỉnh núi trắng ửng hồng trên nền trời xanh; nhưng vẫn còn cái bóng ảm đạm ủ ê trên dãy Ephel Dúath.

Rồi Aragorn cắt cử lính kèn theo bốn con đường chạy vào vòng cây, họ thổi điệu kèn vang vọng, và lính hiệu lệnh hô to: “Các vị Chúa Gondor đã trở về, chiếm lại tất cả miền đất này vốn thuộc về họ.” Cái đầu Orc ghê tởm đặt trên bức tượng đá bị xô xuống đập vỡ thành nhiều mảnh, cái đầu vị vua già được nâng lên trả về vị trí cũ, vẫn đội vành miện hoa trắng vàng, và người ta miệt mài lau rửa, cạo đi tất cả những chữ nguệch ngoạc ghê tởm mà bọn Orc đã bôi lên mặt đá.

Trước đó khi thảo luận, một vài người đã đề nghị chọn Minas Morgul làm đích tấn công trước, và nếu chiếm được hãy phá hủy nó hoàn toàn. “Và có lẽ,” Imrahil nói, “đường dẫn từ đó tới con đèo trên cao sẽ là đường tấn công Chúa Tể Hắc Ám dễ hơn cánh cổng phía Bắc.”

Nhưng Gandalf khẩn thiết phản đối điều này, bởi những điều ác sống trong thung lũng đủ khiến thần trí của người sống chìm vào kinh hoàng điên dại, và cũng bởi tin tức mà Faramir đưa tới. Vì nếu thực sự Người Mang Nhẫn đã chọn con đường ấy thì trên hết là không nên dụ Con Mắt Mordor tới đó. Vì thế ngày hôm sau, khi đoàn quân chính lên đường, họ đặt lực lượng canh gác mạnh ở lại Ngã Tư phòng thủ, trong trường hợp Mordor cử quân qua đèo Morgul, hoặc đưa tới thêm nhiều quân từ phía Nam. Tại điểm gác này, họ chọn phần lớn là những cung thủ thông thạo đường Ithilien để ẩn mình trong rừng cây và triền dốc quanh nơi bốn con đường gặp nhau. Trong khi đó Gandalf và Aragorn đi cùng đội tiên phong tới ngõ vào thung lũng Morgul để ngó nhìn thành phố ác quỷ.

Nó tối tăm không sức sống; vì lũ Orc và những sinh vật thấp kém hơn của Mordor từng sống ở đó đã bị tiêu diệt trong trận đánh, còn bọn Nazgûl thì đương đi xa. Nhưng bầu không khí thung lũng vẫn nặng nề vì sợ hãi và thù hằn. Và rồi họ cho phá cây cầu tà ác, châm lửa đỏ lên những cánh đồng hôi thối rồi lên đường.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba kể từ khi rời khỏi Minas Tirith, đoàn quân bắt đầu di chuyển về phía Bắc dọc theo đường cái. Có tới vài trăm dặm trải dài từ Ngã Tư tới cổng Morannon, và điều gì sẽ xảy đến trước khi họ đến nơi, không ai biết cả. Họ đi công khai, nhưng thận trọng, quân trinh sát đi ngựa phía trước trên đường, và bộ binh ở hai bên đường, đặc biệt là sườn phía Đông; vì bên đó có những vệt cây rậm, và một vùng nhấp nhô những hẻm và vách núi đá; đằng sau chúng, những sườn dài u ám dải Ephel Dúath trùng trùng điệp điệp dâng lên. Thời tiết vẫn sáng sủa, và ngọn gió Tây vẫn thổi đều, nhưng không gì có thể xua đi bóng tối và màn sương mù ủ dột ôm lấy dãy núi Bóng Đêm; và đằng sau chúng, đôi lúc những cột khói lớn bốc lên lơ lửng trong những tầng gió cao.

Cứ thỉnh thoảng Gandalf lại cho thổi kèn, và lính hiệu lệnh lại hô to: “Các vị Chúa Gondor đã tới! Tất cả hãy rời khỏi miền đất này hoặc đầu hàng!” Nhưng Imrahil nói: “Đừng nói là Các vị Chúa Gondor. Hãy nói Vua Elessar. Vì đấy là sự thực, dù người còn chưa lên nhận ngai vàng; và Kẻ Thù sẽ phải nghiền ngẫm, nếu lính hiệu lệnh sử dụng cái tên đó.” Và từ lúc đó, ba lần một ngày những người lính hiệu lệnh lại tuyên bố bước tiến của Vua Elessar. Nhưng không ai đáp lại thách thức.

Dù sao, tuy dường như họ hành quân yên ổn, trái tim của tất cả đội quân, từ người địa vị cao nhất tới thấp nhất đều trầm xuống, và cứ mỗi dặm họ đi về phía Bắc, linh tính về cái ác càng trở nên mạnh hơn. Gần cuối ngày thứ hai kể từ khi xuất phát từ Ngã Tư họ gặp cuộc xung đột đầu tiên. Một đội quân lớn gồm lũ Orc và bọn phương Đông tìm cách phục kích hạ gục những đội quân dẫn đầu; chính là nơi Faramir đã mai phục bọn người Harad, nơi con đường xẻ sâu qua sống đá trồi ra từ vùng đồi phía Đông. Nhưng những thủ lĩnh phương Tây đã được cảnh báo sớm nhờ quân trinh sát, những con người lão luyện từ Henneth Annûn được Mablung dẫn đầu; và thế là chính quân phục kích lại bị đánh bẫy. Vì đoàn quân kị đánh vòng rộng về phía Tây đã ập tới từ phía sườn và sau lưng kẻ thù, tiêu diệt hoặc đuổi chúng chạy về hướng Đông vào giữa vùng đồi.

Nhưng chiến thắng không làm những người chỉ huy vui vẻ hơn. “Đó chỉ là đòn nghi binh,” Aragorn nói; “và tôi cho rằng mục đích duy nhất là để dẫn dắt chúng ta đánh giá sai lầm về điểm yếu của Kẻ Thù hơn là làm chúng ta tổn thất gì to tát, chưa phải bây giờ.” Và từ chiều hôm đó trở đi, bọn Nazgûl tới bám theo nhất cử nhất động của đoàn quân. Chúng vẫn bay cao ngoài tầm mắt của tất cả mọi người, trừ Legolas, thế mà người ta vẫn cảm thấy sự hiện hữu của chúng làm cho trời tối đi và mặt trời mờ nhạt; và dù lũ Ma Nhẫn vẫn chưa bổ xuống thấp tấn công kẻ địch, và giữ im lặng không kêu lên một tiếng, nỗi sợ hãi chúng gây ra không thể xua tan đi được.

Và thời gian cùng chuyến đi vô vọng cứ tiếp tục. Tới ngày thứ tư từ Ngã Tư và cũng là ngày thứ sáu từ Minas Tirith, cuối cùng họ cũng đi hết những miền đất của ngươi sống, bắt đầu tiến vào vùng điêu tàn nằm trước cổng vào đèo Cirith Gorgor; và họ nhìn thấy vùng đầm lầy và hoang mạc trải rộng về phía Bắc và phía Tây tới khu đồi Emyn Muil. Khung cảnh hoang vắng và nỗi kinh hoàng trùm lên họ sâu sắc đến nỗi một vài đạo quân nhụt chí, không đủ sức đi bộ hay cưỡi ngựa tiếp tục lên phương Bắc.

Aragorn nhìn họ, và đôi mắt chàng tỏ lòng thương xót hơn là tức giận; bởi đó là những chàng trẻ tuổi nước Rohan, từ Westfold xa xôi, hay nông dân từ Lossarnach, và với họ, Mordor đã là cái tên quỷ dữ từ thuở ấu thơ, mà cũng lại hư ảo, một truyền thuyết không có vai trò gì trong cuộc đời giản dị của họ; và giờ họ đi như đang chứng kiến cơn ác mộng ghê rợn trở thành hiện thực, và họ không hiểu cuộc chiến tranh này, cũng không hiểu tại sao số phận lại dẫn họ tới tình cảnh đó.

“Đi đi!” Aragorn nói. “Nhưng hãy giữ chút lòng kiêu hãnh mà các ngươi còn giữ được, và đừng bỏ chạy! Và còn một nhiệm vụ các ngươi có thể làm để không hoàn toàn mất danh dự. Hãy đi về phía Tây Nam cho tới khi đến Cair Andros, và nếu cồn đảo vẫn còn bị kẻ thù chiếm giữ, như ta nghĩ, hãy chiếm lại nó, nếu các ngươi có thể; và bảo vệ nó đến phút chót để phòng thủ Gondor và Rohan!”

Và một số người hổ thẹn trước lòng khoan dung của chàng đã vượt qua nỗi sợ mà đi tiếp, và những người khác bắt lấy hi vọng mới, nghe được về một hành động anh dũng trong khả năng của mình, bèn ra đi. Và vì thế, vì nhiều người đã được cắt lại ở Ngã Tư, chỉ có chưa đầy sáu ngàn quân theo những thủ lĩnh phương Tây cuối cùng cũng đến khiêu chiến với Cổng Đen và sức mạnh của Mordor.

* * *

Giờ họ tiến lên chậm rãi, chờ đợi câu trả lời cho lời khiêu chiến tới bất cứ giờ khắc nào, và tất cả đi chung với nhau, vì sẽ chỉ lãng phí nhân lực nếu cử quân trinh sát hay những đội nhỏ tách khỏi đoàn quân chính. Khi đêm xuống vào ngày thứ năm sau khi xuất phát từ thung lũng Morgul, họ hạ trại lần cuối cùng, và nhóm lửa quanh trại bằng tất cả số gỗ chết và cỏ khô tìm được. Họ thức trắng qua những giờ đêm và ý thức được nhiều thứ lờ mờ thấp thoáng đi rình mò quanh mình, và nghe thấy tiếng chó sói tru. Gió đã ngừng thổi và tất cả bầu không tĩnh lặng. Họ không nhìn thấy gì nhiều, vì dù trời không mây và trăng non đang ở đêm thứ tư, có khói mù bốc lên từ mặt đất và vầng trăng khuyết trắng bị che phủ trong sương mù Mordor.

Trời trở lạnh. Khi buổi sáng tới, gió lại bắt đầu xào xạc, nhưng giờ đến từ phương Bắc, và nhanh chóng nổi mạnh dần. Những sinh vật buổi đêm đã đi mất, miền đất trông có vẻ hoang vắng. Ở phía Bắc giữa các hố đất hôi thối là những đống đầu tiên toàn xỉ, đá vỡ và đất bị nổ bạt, bãi nôn của giống giòi bọ Mordor; nhưng phía Nam và giờ sừng sững rất gần là thành lũy khổng lồ Cirith Gorgor, có Cổng Đen chính giữa, hai ngọn Tháp Nanh cao và tối sẫm ở hai bên. Bởi trong chặng hành quân cuối cùng các thủ lĩnh đã rời khỏi con đường cũ khi nó quành về phía Đông, tránh mối nguy hiểm của những ngọn đồi lẩn khuất, và giờ họ tiến tới Morannon từ phía Tây Bắc, đúng như Frodo đã làm.

Hai cánh cửa thép khổng lồ ở Cổng Đen đóng chặt dưới mái vòm lừng lững. Không thấy có gì trên tường châu mai. Tất cả đều im lặng nhưng cảnh giác. Cuối cùng họ đã đi đến hồi kết kế hoạch điên rồ của mình, tới đứng trơ trọi và lạnh lẽo trong ánh sáng xám đầu ngày trước những ngọn tháp và thành lũy mà đạo quân dẫn theo không có chút hi vọng nào tấn công, kể cả nếu họ có mang tới đây những cỗ máy hùng mạnh mà Kẻ Thù chỉ có đủ lực lượng bảo vệ cổng và tường thành. Nhưng họ cũng biết rằng tất cả những ngọn đồi ụ đá quanh Morannon đều tràn ngập kẻ thù náu mình, và hẻm núi hẹp tăm tối bên kia cổng bị đục khoét và đào rãnh chứa những đám sinh vật ác độc nhung nhúc. Và khi đứng đó, họ thấy tất cả bọn Nazgûl đã tụ tập, bay lượn trên hai ngọn Tháp Nanh như lũ kền kền; và họ biết mình đang bị theo dõi. Nhưng Kẻ Thù vẫn không tỏ dấu hiệu gì.

Họ không có lựa chọn nào ngoài việc đóng vai trò của mình cho tới khi kết thúc. Vì thế, giờ Aragorn dàn quân theo cách tốt nhất chàng thấy, cho đội quân chính rút lên hai ngọn đồi lớn toàn đất đá vỡ lũ Orc chất lên sau hàng năm trời lao khổ. Trước mặt họ về phía Mordor, như một hào nước, là một bãi lầy lớn toàn bùn hôi thối và hố bốc mùi. Khi đã ổn định quân ngũ, các thủ lĩnh tiến về phía Cổng Đen với một đội kị sĩ lớn đi bảo vệ, cùng với cờ và lính hiệu lệnh cùng lính kèn. Ở đó có Gandalf là người truyền tin chính, và Aragorn với các con trai Elrond, và Éomer đất Rohan, và Imrahil; và Legolas và Gimli và Peregrin cũng được mời đi, để tất cả kẻ địch của Mordor có đại điện chứng kiến.

Họ tiến vào trong tầm gọi của Morannon, và giương cờ lên, thổi hồi kèn; và những người lính hiệu lệnh đứng ra phía trước hô to cho vọng lên tận tường phòng hộ Mordor.

“Ra đây!” họ kêu lên. “Hãy gọi Chúa tể Vùng Đất Đen ra đây! Hắn sẽ được nếm mùi thực thi công lí. Bởi hắn đã gây ra cuộc chiến phi lí với Gondor và giành giật đất đai của họ. Vì thế, Vua Gondor ra lệnh cho hắn phải đền lại những hành động ác độc của mình, và rời khỏi đây vĩnh viễn. Ra đây!”

Sự im lặng kéo dài, và từ sau tường thành và cổng không thấy tiếng kêu nào, hay tiếng động nào vang lên đáp lại. Nhưng Sauron đã thiết lập xong kế hoạch, và hắn có ý định trước hết hãy vờn lũ chuột này một cách tàn nhẫn trước khi ra đòn kết liễu. Và vì thế, đương khi các thủ lĩnh định quay đi, sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ. Có một tràng tiếng trống dài như sấm giữa những ngọn núi, rồi tiếng tù và inh ỏi làm cả đá cũng rung lên và tai người ù đi. Và ngay sau đó hai cánh cửa Cổng Đen mở ra với một tiếng keng lớn, và đi ra khỏi cổng là một phái đoàn của tòa Tháp Tối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor