Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển V - Chương 06 - Phần 2

“Các anh đang mang gánh nặng nào, hỡi người Rohan?” ông kêu lên.

“Théoden Vương,” họ trả lời. “Người đã hi sinh. Nhưng Éomer Vương giờ đang lao vào cuộc chiến: người với chỏm mũ trắng tung bay trong gió.”

Vậy là hoàng thân xuống ngựa, khuỵu gối quỳ bên cáng bày tỏ lòng tôn kính nhà vua vì cuộc tấn công vĩ đại của ông; và ông khóc. Rồi khi đứng lên, ông nhìn thấy Éowyn và kinh ngạc. “Rõ ràng đây là một người phụ nữ?” ông nói. “Chẳng lẽ ngay cả phụ nữ người Rohirrim cũng tới tham chiến giúp chúng ta?”

“Không! Chỉ một người thôi,” họ trả lời. “Nàng là Công chúa Éowyn, em gái Éomer; và chúng tôi không biết nàng đi cùng đoàn cho tới lúc này, chúng tôi vô cùng hối hận vì điều đó.”

Rồi hoàng thân để ý thấy sắc đẹp của nàng, dù gương mặt nàng tái nhợt vì lạnh lẽo, ông chạm vào tay nàng và cúi xuống nhìn kĩ hơn. “Người Rohan!” ông kêu lên. “Chẳng lẽ các anh không mang theo thầy thuốc sao? Nàng bị thương, có lẽ đang hấp hối nhưng tôi cho rằng nàng vẫn sống.” Và ông đưa ống giáp bảo vệ tay sáng bóng trước đôi môi lạnh lẽo của nàng, và kia! một làn sương mỏng ám lên, rất khó thấy.

“Cần phải nhanh chóng,” ông nói, và cử một người phi nhanh về kinh thành tìm kiếm giúp đỡ. Còn ông cúi thấp trước vì vua tử trận, từ biệt họ, rồi lên ngựa phi vào cuộc chiến.

Và giờ cuộc chiến lan tỏa cuồng nộ trên khắp những cánh đồng Pelennor; tiếng vũ khí vang dậy om sòm, xen tiếng người thét và tiếng ngựa hí. Tù và thổi, kèn đồng inh tai, và lũ mûmakil rống lên khi bị xua vào cuộc chiến. Dưới phần tường phía Nam kinh thành, quân bộ binh Gondor giờ lao vào những quân đoàn Morgul vẫn còn tập hợp đông đúc ở đó. Nhưng quân kị phi về phía Đông tới chi viện Éomer: Húrin Cao Lớn, Quan Giữ Khóa, Lãnh chúa Lossarnach, và Hirluin vùng Đồi Xanh, và Hoàng thân Imrahil đẹp đẽ với các kị sĩ khắp quanh mình.

Họ đến trợ giúp người Rohirrim chẳng hề quá sớm, vì vận may đã quay lưng lại với Éomer, và cơn thịnh nộ đã phản bội chàng. Đợt tấn công giận dữ đã hoàn toàn bẻ gãy hàng quân tiền đạo của kẻ thù, và các mũi xung kích mạnh mẽ của đoàn kị sĩ đã chọc thủng hàng ngũ lũ người miền Nan, đánh bại kị binh và giẫm đạp lên bộ binh của chúng. Nhưng bất cứ nơi nào lũ mûmakil đến, ngựa không chịu đi mà chùn bước và quẹo hướng, và những con quái thú khổng lồ không bị tấn công, đứng đó như những tháp phòng thủ, bọn người Haradrim tập hợp xung quanh. Và nếu khi người Rohirrim tấn công chỉ lũ Haradrim thôi cũng đông quân số hơn họ tới ba lần, thì rất nhanh tình huống của họ còn trở nên tệ hơn: vì đã có thêm quân lực mới tràn vào chiến trường từ Osgiliath. Tại đó, chúng đã tụ quân đợi cướp bóc kinh thành và tàn phá Gondor, chỉ chờ mệnh lệnh của thủ lĩnh. Giờ hắn đã bị tiêu diệt; nhưng Gothmog phó tướng ở Morgul đã tung chúng vào cuộc chiến: người phương Đông vung rìu, người Variag vùng Khand, lũ miền Nam giáp đỏ, và từ Viễn Harad những người da đen gần như lai quỷ khổng lồ có mắt trắng và lưỡi đỏ. Một số nhanh chóng ập tới sau lưng người Rohirrim, những kẻ khác trấn giữ phía Tây để cản bước lực lượng Gondor ngăn phối hợp với Rohan.

Chính trong lúc tình thế chuyển sang bất lợi cho Gondor và hi vọng bắt đầu dao động thì một tiếng kêu khác vang lên trong kinh thành, vì giờ đã là giữa buổi sáng, một cơn gió mạnh vừa nổi lên, mưa đang trôi về phía Bắc, và mặt trời tỏa sáng. Trong bầu không khí trong trẻo đó, lính canh trên các tường thành thấy từ xa một hình ảnh kinh hoàng mới, và chút hi vọng cuối cùng rời bỏ họ.

Bởi từ kinh thành có thể nhìn theo đoạn sông Anduin xa vài lí từ khúc quanh ở cảng Harlond, những người tinh mắt có thể thấy bất cứ con tàu nào tiếp cận. Và nhìn về phía đó, họ kêu lên kinh sợ; vì đen đặc trên dòng chảy lấp lánh, họ thấy một hải đội đang đi theo hướng gió: những tàu lớn, mớn nước cao với rất nhiều mái chèo, và những cánh buồm đen căng phồng trong gió.

“Lũ Hải Tặc Umbar!” người ta thét. “Lũ Hải Tặc Umbar! Nhìn kìa! Lũ Hải Tặc Umbar đang tới! Vậy là Belfalas đã bị chiếm giữ rồi, cả Ethir, và Lebennin cũng mất rồi. Lũ Hải Tặc đang ập đến chúng ta! Đó là đòn định mệnh cuối cùng!”

Và một vài người không theo mệnh lệnh nào vì không thể tìm thấy ai chỉ huy trong kinh thành nữa, chạy tới bên chuông và rung báo hiệu; một vài người thổi tù và ra hiệu lệnh rút lui. “Quay lại tường thành!” họ kêu lên. “Quay lại tường thành! Quay lại kinh thành trước khi tất cả bị áp đảo!” Nhưng ngọn gió đang tăng tốc cho đội tàu cũng đồng thời cuốn bay đi tiếng thét của họ.

Người Rohirrim quả cũng không cần tin tức hay cảnh báo. Chính họ cũng nhìn thấy quá rõ những cánh buồm đen. Bởi lúc này Éomer chỉ cách Harlond chưa đầy một dặm, đội quân kẻ thù hùng mạnh đầu tiên đang chắn giữa chàng và bến cảng, trong khi những kẻ thù mới cuộn xoáy tới phía sau, cắt đứt chàng khỏi Hoàng thân. Giờ chàng nhìn về phía sông, hi vọng tắt lịm trong tim, và ngọn gió chàng từng cảm kích, thì nay chàng nguyền rủa. Nhưng quân đoàn Mordor thêm phần phấn chấn, và tràn ngập lửa tức giận lẫn thèm khát mới, chúng gầm lên lao tới tấn công.

Cứng rắn là tâm trạng Éomer lúc ấy, vì tâm trí chàng lại rành mạch. Chàng thổi tù và tập hợp lại tất cả số quân còn đến được quanh cờ mình; vì chàng muốn cuối cùng sẽ lập một bức tường khiên lớn, và đứng vững, chiến đấu trên đôi chân cho tới khi tất cả ngã xuống, lập những chiến công đáng đi vào thơ ca trên những cánh đồng Pelennor, dù sẽ không ai ở phương Tây còn sống mà nhớ về vị Vua đất Mark cuối cùng. Vậy là chàng phi ngựa tới một ụ đất xanh và cắm cờ xuống đó, và Ngựa Bạch phần phật trong gió.

Từ ngờ vực, từ đêm đen bước sang ban mai chớm rạng

Ta đã đến giữa tiếng ca, kiếm tuốt trần trong ánh nắng,

Đi vào chốn không còn hi vọng, đi vào nơi tan nát con tim:

Giờ là thịnh nộ và tàn phá, giờ là đêm buông đỏ bầm!

Chàng đọc những vần thơ này, nhưng chàng cười lớn khi đọc. Bởi lại một lần nữa khao khát chiến đấu bao trùm lấy chàng; và chàng vẫn chưa bị thương, chàng trẻ trung, chàng là vua: đức vua của một dân tộc đáng gờm. Và kìa! ngay giữa tràng cười tuyệt vọng, chàng lại nhìn về phía đội tàu đen, và chàng vung kiếm lên thách thức.

Nhưng rồi kinh ngạc ập đến, cả niềm vui sướng mãnh liệt; chàng giương kiếm lên dưới ánh mặt trời và hát vang khi chợt hiểu ra. Và tất cả mọi cặp mắt đều dõi theo hướng chàng nhìn, và kia! trên con tàu đi đầu một lá cờ lớn xổ tung, được gió phô bày khi tàu vòng về phía cảng Harlond. Trên đó Cây Trắng đang bừng nở hoa, chính là dấu hiệu của Gondor; nhưng Bảy Sao điểm quanh cây, và một vương miện cao ở bên trên, những dấu hiệu của Elendil không vị chúa tể nào từng mang trong vô số năm trời. Và bảy vì sao cháy rực trong ánh mặt trời, bởi chúng đính ngọc quý do chính Arwen con gái Elrond kết lại; và vương miện sáng bừng trong buổi sớm, vì nó thêu bằng mithril và vàng.

Vậy là Aragorn con trai Arathorn, Elessar người kế vị Isildur đã tới, bước ra khỏi Lối Người Chết, lướt đi trong gió đại dương tới vương quốc Gondor; và sự phấn chấn của người Rohirrim in dấu trong tiếng cười bùng nổ và loạt kiếm giơ lên, niềm vui và sự kinh ngạc của kinh thành trong tiếng nhạc kèn đồng và tiếng chuông reo vang. Còn quân đoàn Mordor chìm vào hoảng loạn, và trong mắt chúng, dường như chỉ có ma thuật vĩ đại mới khiến tàu của chính chúng lại chở đầy kẻ thù; và nỗi sợ hãi đen tối trùm lên chúng, biết rằng những đợt thủy triều vận mệnh đã chống lại chúng và định mệnh đã lại gần.

Ở phía Đông, những kị sĩ Dol Amroth dồn đánh những kẻ thù trước mặt: lũ người lai khổng lồ và Variag và bọn Orc ghét ánh mặt trời. Ở phía Nam Éomer tiến dài, và kẻ địch chạy trốn khi thấy mặt chàng, mắc kẹt trên đe dưới búa. Vì lúc này người người đang nhảy khỏi tàu lên bến cảng Harlond và tràn về phía Bắc như cơn bão. Đó là Legolas và Gimli đang vung rìu, là Halbarad cùng cờ hiệu, là Elladan cùng Elrohir sao sáng ngời trên trán, và người Dúnedain tay mạnh, đoàn Tuần Du phương Bắc, dẫn đầu những con người dũng cảm từ Lebennin và Lamedon và những thái ấp miền Nam. Nhưng tiến trước tất cả là Aragorn vung Lửa Phương Tây, Andúril như ngọn lửa mới vừa thắp, thanh Narsil rèn lại vẫn nguy hiểm như xưa; và trên trán chàng là Ngôi Sao Elendil.

Vậy là cuối cùng Éomer và Aragorn cũng gặp nhau giữa trận chiến, và họ dựa lên kiếm mà nhìn nhau vui mừng.

“Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau, dẫu cho tất cả lũ quân Mordor bày ở giữa,” Aragorn nói. “Không phải tôi đã nói như vậy ở Lũy Tù Và ư?”

“Đúng là anh đã nói như vậy,” Éomer đáp, “nhưng hi vọng thường lừa gạt, và lúc đó tôi không biết anh giỏi nhìn xa. Dù sao đáng quý gấp đôi chính là trợ giúp bất ngờ, và chưa bao giờ gặp gỡ bạn bè lại vui vẻ hơn thế.” Và họ ôm chầm lấy tay nhau. “Và cũng không thể đúng lúc hơn,” Éomer nói. “Anh đến không quá sớm đâu, bạn của tôi. Chúng tôi đã phải chịu nhiều mất mát và đau khổ.”

“Vậy thì chúng ta hãy phục thù cho điều đó, trước khi nói về nó!” Aragorn nói, và rồi họ cùng phi trở lại cuộc chiến bên nhau.

Họ vẫn còn phải chiến đấu vất vả và khổ cực; vì người miền Nam là những kẻ gan dạ và dữ tợn, ác liệt khi tuyệt vọng; và người phương Đông khỏe khoắn dày dạn chinh chiến chẳng quen cầu xin tha chết. Vây là ở nơi này hay nơi kia, bên mái nhà hay kho thóc cháy, trên đồi hay gò đất, dưới tường hay trên đồng, chúng vẫn tập hợp củng cố và chiến đấu cho tới cuối ngày.

Rồi cuối cùng mặt trời cũng lặn xuống đằng sau ngọn Mindolluin khiến bầu trời đựng đầy ánh cháy rực, khiến đồi núi nhuộm màu máu; lửa sáng trên sông và cỏ đồng Pelennor đỏ ửng khi đêm buông. Và trong thời khắc ấy, Trận Chiến vĩ đại trên cánh đồng Gondor chấm dứt; không kẻ thù nào còn sống trong phạm vi tường Rammas. Tất cả đều bị giết, trừ những kẻ chạy trốn rồi bỏ mạng hoặc chết đuổi dưới lớp bọt đỏ dòng sông Cả. Hầu như chẳng kẻ nào chạy nổi về phía Đông tới Morgul hay Mordor; và ở miền đất của người Haradrim, chỉ nghe vang tới một truyền thuyết từ xa xôi: lời đồn về cơn thịnh nộ và sự khủng khiếp có tên Gondor.

Aragorn cùng Éomer và Imrahil phi ngựa trở lại Đại Môn, và lúc này họ mệt tới mức chẳng còn cảm thấy sướng vui hay buồn bã. Cả ba đều không bị thương, đấy là nhờ vận thế, tài nghệ, và sức mạnh của cánh tay họ, và ít kẻ dám chặn đường hay nhìn mặt họ đương khi tức giận. Nhưng rất nhiều người khác đã bị thương hay tàn tật hoặc bỏ mạng trên chiến trường. Rìu bổ ngã Forlong khi ông chiến đấu đơn độc vì mất ngựa; và cả Duilin thung lũng Morthond lẫn em trai đều bị giày xéo chết khi họ tấn công lũ mûmakil, dẫn các cung thủ lại gần bắn vào mắt những con quái vật. Hirluin tuấn tú sẽ không trở về Pinnath Gelin, và Grimbold sẽ không về lại Trảng Grim, cũng như Halbarad chàng Tuần Du tay mạnh sẽ không trở về phương Bắc. Không ít người ngã xuống, cả tiếng tăm lẫn vô danh, cả tướng lẫn binh, bởi đó là một trận chiến vĩ đại và không con tính nào cho biết số người hi sinh đầy đủ. Rất lâu về sau, một ca công cung đình Rohan đã kể về các gò Mundburg trong bài ca của mình:

Chúng ta nghe kể tù và rúc vang lừng vùng đồi xanh,

sắc thép chói ngời trên thép buốt sáng lòa vương quốc Nam.

Sải chân tuấn mã dài bước vó về đây Stoningland

như ban mai nổi ào trận gió. Chiến tranh rừng rực lên.

Nơi ấy Théoden trút hơi cuối, Thengling bao oai hùng;

từ rày cung điện vàng chân núi cùng rờn xanh những đồng

mạn Bắc ngựa đàn bờm xoãi gió chớ còn mong người về,

chúa công chủ tướng ngàn kị sĩ. Déorwine cùng Dúnhere,

Harding nghe kể cùng Guthláf, cùng Grimbold kiên gan,

Herefara cùng với Herubrand, Fastred cùng với Horn,

nơi ấy xông lên rồi ngã xuống, bỏ mình chốn quê người:

xuân xanh tráng sĩ gò Mundburg nay đất cao chôn vùi

bên đồng đội sánh ngang tôn quý, các vương hầu Gondor.

Từ rày Hirluin Tuấn Tú miền đồi xanh bờ xa,

Forlong lão tướng bao mùa trận miền hoa nở tràn thung

chữ xưa tên gọi rằng Arnach, lỗi hẹn ngày hồi hương,

giữa khúc khải hoàn người vắng bóng; anh em cung thủ cao

Derufin, Duilin bách trúng lỗi hẹn nguồn nước sâu

những hồ đầu Morthond tăm tối dưới bóng núi giăng giăng.

Cái chết viếng thăm khi ngày tới và khi đêm khép màn,

vương tôn hạ tiện đều tay bắt. Giờ đây trải tháng năm

Gondor chăn cỏ xanh họ đắp im lìm bên dòng sông.

Dòng sông sắc xám như dòng lệ, ngày nay loang ánh ngân,

ngày ấy đỏ ngầu cơn thịnh nộ, tế cuồng như ngựa hoang:

sóng sông bằng bọt nhuộm bằng máu, chiều phóng hỏa mặt trời

như đồi hiệu cháy lửa hiệu báo đêm truyền tin các nơi;

ban mai sương đỏ giọt sương rỏ Rammas Echor rơi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor