Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển V - Chương 01 - Phần 4

Trong một khoảnh khắc, họ ngồi bên nhau cúi đầu không lên tiếng. Rồi đột nhiên Pippin ngước lên thấy mặt trời vẫn sáng rực rỡ, cờ vẫn phần phật trong gió. Cậu rùng mình. “Nó đi qua rồi,” cậu nói. “Không, trái tim tôi sẽ không tuyệt vọng. Gandalf đã ngã xuống nhưng rồi đã trở lại, và đang ở đây với chúng ta. Chúng ta có thể vẫn đứng, cho dù chỉ bằng một chân, hoặc chí ít cũng vẫn trụ được trên đầu gối.”

“Nói hay lắm!” Beregond kêu lên, đứng dậy và bước tới lui. “Phải, dù tất cả rồi chắc chắn cũng phải có ngày kết thúc, Gondor chưa diệt vong đâu. Ngay cả nếu các tường thành thất thủ vào tay kẻ thù liều mạng, những kẻ sẽ chất chồng xác chết như núi dưới chân tường, thì cũng chưa đâu. Vẫn còn những thành trì khác, và những lối thoát bí mật dẫn vào trong núi. Hi vọng và kí ức sẽ còn tồn tại trong thung lũng bí mật nào đó nơi cỏ cây vẫn xanh tươi.”

“Cũng thế cả thôi, dù tốt hay xấu tôi cũng mong mọi chuyện kết thúc,” Pippin nói. “Tôi tuyệt đối không phải chiến binh và không thích nghĩ đến chiến trận; nhưng không gì tồi tệ hơn việc ngồi chờ bên lề một trận chiến không tránh khỏi. Ngày hôm nay mới đó mà đã dài làm sao! Hẳn tôi đã vui vẻ hơn nếu chúng ta không phải đứng canh, không có động thái gì, chẳng ra đòn trước vào bất cứ đâu. Cũng sẽ chẳng có trận đánh nào ở Rohan, tôi cho là vậy, nếu không phải vì Gandalf.”

“À, cậu đã chạm đến nỗi bức xúc của nhiều người đó!” Beregond nói. “Nhưng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi khi Faramir trở về. Ngài bạo gan, bạo gan hơn nhiều người tưởng; vì trong những ngày này, không mấy người muốn tin rằng một thủ lĩnh vừa có thể thông thái và am hiểu những cuộn sách về tích truyện và thi ca như ngài, vừa có thể là người gan dạ và phán quyết nhanh nhạy trên chiến trường. Nhưng Faramir là như vậy. Chẳng liều lĩnh và hối hả như Boromir, nhưng không hề kém cương quyết. Nhưng thật ra ngài có thể làm gì được chứ? Chúng ta không thể tấn công những ngọn núi ở... ở địa hạt đằng kia. Cánh tay ta đã bị rút ngắn, và chúng ta còn chưa thể tấn công chừng nào kẻ thù chưa bước vào tầm tay. Lúc ấy sẽ phải giáng thật mạnh!” Anh vỗ lên đốc kiếm.

Pippin nhìn anh: cao lớn, kiêu hãnh và cao quý, như tất cả những người cậu đã gặp ở vùng đất này; và ánh sáng lấp lánh trong mắt khi anh nghĩ về trận chiến. “Chao ôi! Tay mình thấy nhẹ như chiếc lông hồng,” cậu nghĩ, nhưng cậu không lên tiếng. “Một quân tốt, Gandalf đã nói thế phải không? Có lẽ; nhưng nhầm bàn cờ rồi.”

Cứ thế họ nói chuyện cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh, và đột nhiên tiếng chuông chính ngọ vang lên, cả hoàng thành xáo động; bởi trừ lính canh trên mặt thành, tất cả mọi người đều đi ăn trưa.

“Cậu đi cùng tôi chứ?” Beregond hỏi. “Cậu có thể ngồi cùng bàn ăn của tôi hôm nay. Tôi không biết cậu sẽ được phân về đội nào; hay có thể đức Chúa Thành sẽ giữ cậu dưới quyền điều động trực tiếp của ngài. Nhưng cậu sẽ được chào đón. Và gặp được càng nhiều người càng tốt, khi vẫn còn thời gian.”

“Tôi rất vui được đi cùng anh,” Pippin nói. “Nói thật với anh, tôi thấy hơi cô độc. Tôi đã từ giã bạn tốt nhất của mình ở Rohan, và tôi chẳng có ai để nói chuyện hay đùa giỡn nữa. Có thực là tôi có thể tham gia vào đội của anh không? Anh là đội trưởng? Nếu vậy, anh có thể dẫn tôi đi, hoặc giới thiệu tôi được không?”

“Không, không,” Beregond cười to, “tôi không phải đội trưởng. Tôi không có chức vụ, cấp bậc hay quyền thế nào hết, chỉ đơn giản là một người lính bình thường trong Đội Ba hoàng thành. Nhưng cậu Peregrin ạ, chỉ đơn giản làm một người lính đội Túc Vệ Tháp Gondor cũng đã là điều đáng ao ước ở Kinh, và những người như vậy được kính trọng ở vùng đất này.”

“Vậy thì đã vượt xa tôi rồi,” Pippin nói. “Đưa tôi về phòng chúng tôi nào, và nếu Gandalf không ở đó, tôi sẽ đi tới đâu anh muốn - và làm khách của anh.”

Gandalf không ở trong phòng, và không nhắn lại gì; vì vậy Pippin đi cùng Beregond và được giới thiệu với những người lính ở Đội Ba. Và có vẻ như chuyện đó cũng đem lại vinh hạnh cho Beregond không kém gì cho vị khách của anh, bởi Pippin rất được chào đón. Người ta đã bàn tán nhiều trong thành về người đồng hành của Mithrandir và cuộc mật đàm kéo dài của cậu với Chúa Thành; và tin đồn lan đi, rằng một Hoàng tử của giống người Tí Hon đã tới từ phương Bắc đề nghị liên minh với Gondor, mang theo năm nghìn tay kiếm. Và có người nói khi những kị sĩ Rohan tới, mỗi người trong số họ sẽ chở theo đằng sau một chiến binh tí hon, nhỏ bé đấy, nhưng gan góc.

Dù Pippin rất tiếc phải phủ nhận câu chuyện đầy hi vọng này, cậu không thể giũ bỏ cái tước hiệu mới, mà người ta nghĩ hoàn toàn phù hợp với một người đã làm bạn với Boromir và được Chúa Denethor vinh danh; họ cảm ơn cậu đã xuống đây với họ, và mê mải lắng nghe những câu chuyện cậu kể về những vùng đất xa xôi, và cho cậu đồ ăn cùng rượu nhiều như cậu muốn. Thực sự thì lo ngại duy nhất của cậu là phải “thận trọng” theo lời khuyên của Gandalf, không được múa lưỡi tự do như thói quen Hobbit giữa bạn bè.

Cuối cùng Beregond đứng lên. “Lần này thì tạm biệt thôi!” anh nói. “Tôi có phiên trực từ giờ tới khi mặt trời lặn, chắc cũng như tất cả những người ở đây. Mà nếu cậu thấy cô đơn, như cậu đã nói, có lẽ cậu sẽ thích được dẫn đi thăm kinh thành. Con trai tôi sẽ vui mừng được đi cùng cậu. Một cậu bé ngoan, tôi dám nói vậy. Nếu cậu bằng lòng, hãy đi xuống vòng thành thấp nhất và hỏi Nhà Khách Cũ ở Rath Celerdain, Phố Hàng Đèn. Cậu sẽ thấy nó chơi cùng những thiếu niên khác vẫn ở lại kinh. Có lẽ sẽ có điều đáng xem dưới Đại Môn trước khi cổng đóng.”

Anh đi ra, và không lâu sau đó những người khác cũng đi theo hết. Ngày vẫn đẹp, cho dù bắt đầu có sương mù, và trời rất nóng dù mới tháng ba, kể cả mãi về phía Nam như ở đây. Pippin cảm thấy buồn ngủ, nhưng phòng ngủ không có vẻ ấm cúng, nên cậu quyết định đi xuống khám phá kinh thành. Cậu mang một ít đồ ăn đã để dành cho Scadufax và đã được rộng lượng đón nhận, dù con ngựa xem ra chẳng thiếu ăn. Rồi cậu bước xuống nhiều đoạn đường uốn khúc.

Nhiều ánh mắt rơi lên cậu khi cậu bước qua. Con người cực kì lịch thiệp trước mặt cậu, cúi đầu và đặt tay lên ngực chào cậu theo lối Gondor; nhưng sau lưng, cậu nghe thấy nhiều tiếng kêu réo, và những kẻ ngoài đường gọi với vào trong nhà bảo nhau ra xem Hoàng tử người Tí Hon, bạn đồng hành của Mithrandir. Nhiều người dùng thứ tiếng không phải Ngôn Ngữ Chung, nhưng không mất nhiều thời gian cậu cũng hiểu được ít nhất Ernil I Pheriannathnghĩa là gì, và biết rằng tước hiệu của mình đã lan truyền xuống kinh thành trước cả mình.

Cuối cùng, cậu đi qua những con phố có mái vòm, nhiều hẻm sâu và đường lát đá xuống đến vòng thành thấp và rộng nhất, và ở đó được chỉ đường tới Phố Hàng Đèn, một con phố rộng dẫn tới Đại Môn. Trên con phố này, cậu tìm thấy Nhà Khách Cũ, một tòa nhà lớn xây từ những phiến đá xám màu sương gió với hai chái nhà tiếp giáp mặt đường, ở giữa là một thảm cỏ hẹp chắn trước ngôi nhà nhiều cửa sổ, có một hàng hiên nhiều cột viền lấy toàn mặt trước với những bậc thang dẫn xuống cỏ. Có nhiều cậu bé đang chơi đùa giữa hàng cột, những đứa trẻ duy nhất Pippin thấy ở Minas Tirith, và cậu ngừng bước quan sát chúng. Chẳng mấy chốc một đứa bé nhìn thấy cậu, nó kêu lên và lao qua bãi cỏ xuống đường, vài đứa khác theo sau. Rồi nó đứng trước mặt Pippin, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

“Chào!” cậu bé nói. “Cậu ở đâu đến thế? Cậu là người lạ mặt ở Kinh.”

“Từng là vậy,” Pippin đáp; “nhưng người ta nói tôi đã trở thành một người đàn ông Gondor.”

“Ồ thôi đi!” cậu bé nói. “Thế thì ở đây ai cũng là đàn ông hết. Nhưng cậu lên mấy rồi, và tên cậu là gì? Tớ lên mười rồi đấy, và sắp cao năm bộ đến nơi rồi. Tớ cao hơn cậu. Tiện thể, cha tớ cũng là lính Túc Vệ đấy, một trong những người cao nhất. Cha cậu làm gì?”

“Tôi nên trả lời câu hỏi nào trước đây?” Pippin nói. “Cha tôi trồng trọt trên những cánh đồng quanh Nguồn Trắng gần Ấp Tuck ở Quận. Tôi gần hai mươi chín tuổi rồi, nên đã vượt cháu về khoản tuổi tác đấy; dù tôi chỉ cao bốn bộ và có lẽ sẽ chẳng lớn thêm đâu, trừ phi là theo chiều ngang.”

“Hai mươi chín!” cậu bé huýt sáo. “Ôi chà, chú cũng lớn ghê! Lớn như chú Iorlas của cháu đó. Tuy nhiên,” nó phấn khởi bổ sung, “cháu cá là cháu có thể lật chú đi đầu xuống đất hoặc vật chú ngã ngửa.”

“Có lẽ nhóc có thể, nếu tôi cho phép,” Pippin vừa cười vừa nói. “Và biết đâu tôi cũng có thể xử nhóc như vậy đấy: ở vùng quê nho nhỏ của tôi, chúng tôi đều biết vài ngón nghề đấu vật. Ở đó, để tôi nói cho nhóc biết nhé, tôi được coi là to lớn và mạnh khỏe hơn người đấy; và tôi chưa bao giờ cho phép ai lật đầu mình xuống đất. Vì vậy nếu là một trận đấu và không còn có cách nào khác, tôi có thể sẽ phải giết nhóc. Bởi khi nhóc lớn lên, nhóc sẽ học được rằng con người ta không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài: và dù nhóc có thể nhầm tôi là một thằng bé lạ mặt mềm yếu và dễ bắt nạt, tôi phải cảnh báo điều này: Tôi không phải như vậy, tôi là một người Tí Hon, cứng cáp, gan dạ, và tàn nhẫn!” Pippin làm bộ mặt dữ tợn đến nỗi cậu bé lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức lại tiến lên với nắm tay siết chặt và ánh sáng hiếu chiến trong mắt.

“Đừng!” Pippin cười phá lên. “Và cũng đừng tin vào lời những kẻ lạ mặt khoác lác về mình! Tôi không phải một chiến binh. Nhưng trong trường họp nào cũng vậy, người thách đấu giới thiệu trước về mình thì mới là lịch sự đấy.”

Cậu bé đứng thẳng lưng kiêu hãnh. “Cháu là Bergil, con trai Beregond đội Túc Vệ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” Pippin nói, “bởi nhóc trông giống hệt cha mình. Tôi biết cha nhóc, và cha nhóc bảo tôi đến tìm nhóc.”

“Thế sao chú không nói luôn từ đầu?” Bergil nói, và đột nhiên trông xìu hẳn. “Đừng nói với cháu là cha đã đổi ý, và bắt cháu đi cùng bọn con gái nhé! Nhưng không, chuyến xe cuối cùng đã đi rồi.”

“Lời nhắn của cha nhóc không tồi tệ đến thế đâu, nếu không được coi là tốt,” Pippin nói. “Cha nhóc bảo nếu thấy việc đó vui hơn là lật đầu tôi xuống đất, thì nhóc có thể dẫn tôi đi xem kinh thành một lúc và an ủi nỗi cô đơn của tôi. Để đáp lại, tôi có thể kể cho nhóc nghe chuyện về những đất nước xa xôi.”

Bergil vỗ tay và cười phá lên nhẹ nhõm. “Thế thì tốt,” nó kêu lên. “Đi thôi nào! Chúng cháu đang định ra cổng nhìn ngó một chút. Bây giờ đi luôn.”

“Chuyện gì đang xảy ra ở đó?”

“Các Thủ Lĩnh đất Chư Hầu nghe nói sắp từ Đường Nam tới trước khi mặt trời lặn. Đi với bọn cháu rồi chú sẽ thấy.”

Bergil hóa ra là một người bạn thú vị, người dễ chịu nhất mà Pippin gặp được kể từ khi chia tay Merry, và chẳng mấy chốc cả hai đã vừa đi trên đường phố vừa cười đùa và nói chuyện vui vẻ, không buồn để ý vô số những cái liếc mắt ném vào mình. Không lâu sau, họ đã chen chúc trong đám đông đi về Đại Môn. Ở đó, lòng kính trọng của Bergil dành cho Pippin tăng lên nhiều lắm, bởi khi Pippin nói tên mình và mật khẩu qua cửa, lính gác chào cậu và cho cậu đi qua; hơn nữa cậu còn được phép dẫn theo người đi cùng.

“Hay quá!” Bergil nói. “Bọn nhóc chúng cháu không còn được cho qua Đại Môn mà không có người lớn nữa. Giờ thì chúng ta thấy được rõ hơn rồi.”

Ngoài Đại Môn, dòng người đông đúc đứng chen chúc ven đường và trên khoảng sân rộng lát đá, điểm đến của tất cả những con đường dẫn về Minas Tirith. Mọi con mắt đều hướng về phía Nam, và chốc sau tiếng rì rầm vang lén: “Bụi bốc lên từ đằng đó! Họ đang đến!”

Pippin và Bergil chen lên phía trước đám đông, và chờ đợi. Những tiếng tù và cất lên từ đằng xa, và tiếng hoan hô đổ tràn tới họ như cơn gió mạnh dần. Rồi tiếng kèn đồng gầm lên, và khắp quanh họ, người ta reo hò.

“Forlong! Forlong!” Pippin nghe thấy tiếng hô. “Họ đang nói gì thế?” cậu hỏi.

“Forlong đã đến,” Bergil trả lời, “Forlong Phệ, Chúa đất Lossarnach. Ông nội cháu sống ở đấy. Hoan hô! Ông ấy kia rồi. Forlong già đáng kính!”

Dẫn đầu đoàn là một con ngựa to chân mập, chở trên lưng một người vai rộng và vòng eo đẫy, nhưng già nua và râu bạc, dù vậy vẫn mặc áo giáp và đội mũ trụ đen, mang theo cây thương dài và nặng. Đằng sau ông, hàng lính phong trần kiêu hãnh hành quân, vũ trang đầy đủ và vác rìu chiến lớn; họ có những gương mặt nghiêm nghị, thấp hơn và có phần ngăm đen hơn bất cứ người nào Pippin đã gặp ở Gondor.

“Forlong!” người ta hò reo. “Tấm lòng chân thành, người bạn chân thành! Forlong!” Nhưng khi đoàn quân Lossarnach đã đi qua, họ thì thầm: “Ít quá! Hai trăm thôi, thế là sao? Chúng ta đã hi vọng quân số gấp mười lần nữa. Chắc là do tin tức mới về đoàn thuyền đen. Họ chỉ cho ta một phần mười quân lực của mình. Nhưng dù sao mỗi sự hỗ trợ nhỏ nhất đều đáng giá.”

Và cứ thế các đoàn quân đổ tới, giữa tiếng tung hô chào đón, và tiến qua Đại Môn, những người lính đất Chư Hầu hành quân tới đây để bảo vệ kinh thành Gondor trong thời khắc tối tăm; nhưng luôn luôn quá ít, luôn luôn ít hơn hi vọng chờ mong hay nhu cầu đòi hỏi. Bộ binh đến từ thung lũng Ringló đi sau con trai vị lãnh chúa, Dervorin: ba trăm quân. Từ các cao nguyên sông Morthond, Lũng Rễ Đen vĩ đại, Duinhir cao ráo cùng hai con trai, Duilin và Derufin, mang đến năm trăm cung thủ. Từ bờ Anfalas, tức Cát Dài xa xôi, một dòng người dài đủ loại, thợ săn, người chăn cừu và dân từ những ngôi làng nhỏ, ai cũng trang bị sơ sài ngoại trừ gia binh của lãnh chúa Golasgil. Từ Lamedon, một tốp dân đồi dữ tợn không thủ lĩnh. Những ngư dân từ cửa Ethir, hơn vài trăm người gì đó, những người không bận việc thuyền. Hirluin Tuấn Tú vùng Đồi Xanh Pinnath Gelin mang theo ba trăm quân áo xanh dũng cảm. Và cuối cùng, kiêu hãnh nhất, là Imrahil, Hoàng thân vùng duyên hải Dol Amroth, bà con của Chúa Denethor, giương những lá cờ dát vàng mang biểu tượng Con Tàu và Thiên Nga Bạc, dẫn theo đoàn kị binh mặc chiến giáp cưỡi ngựa xám; đằng sau họ là bảy trăm quân, cao ráo như những vì chúa, mắt xám, tóc đen, vừa đi vừa hát vang.

Và tất cả chỉ có thế, toàn bộ chưa đến ba nghìn quân. Sẽ không còn ai tới nữa. Tiếng hò reo và tiếng bước chân hành quân tiến sâu vào kinh thành rồi tắt dần. Những người ngóng đợi đứng lặng yên hồi lâu. Bụi lơ lửng trong không khí, bởi gió đã lặng, và buổi chiều thật nặng nề. Giờ đóng cổng sắp đến và mặt trời đỏ rực đã xuống bên kia ngọn Mindolluin. Bóng tối tràn xuống kinh thành.

Pippin ngước lên, và cậu thấy dường như bầu trời đã đổ sang màu xám tro, cứ như thể một đám bụi và khói khổng lồ nào đó đang lơ lửng trên đầu họ, và ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua đó. Nhưng ở phía Tây, mặt trời đang lụi đã châm đám khói bắt lửa bùng lên, và giờ ngọn Mindolluin đứng sừng sững đen đúa trên nền cảnh cháy âm ỉ lốm đốm lửa hồng. “Vậy là một ngày đẹp trời đã kết thúc trong thịnh nộ!” cậu nói, quên mất cậu bé đứng cạnh mình.

“Sẽ có thịnh nộ thật đấy, nếu cháu không về nhà trước khi có chuông mặt trời lặn,” Bergil nói. “Đi thôi! Kèn đóng cổng đã thổi rồi.”

Tay trong tay, họ trở lại kinh thành, những người cuối cùng bước qua Đại Môn trước khi cổng đóng; họ về đến Phố Hàng Đèn thì tất cả chuông trên các tháp trang nghiêm khua vang. Ánh sáng bừng lên từ nhiều ô cửa sổ, và từ những ngôi nhà cùng đồn lính gác dọc các bức thành vang lên tiếng hát.

“Giờ thì chào chú nhé,” Bergil nói. “Cho cháu gửi lời chào cha, và cả cảm ơn đã cho cháu bạn đồng hành. Chú lại đến nữa nhé, nhất định đấy. Bây giờ cháu gần như mong là không có chiến tranh, nếu thế chúng ta sẽ được chơi với nhau rất vui. Chúng ta có thể đến Lossarnach, tới nhà ông cháu; ở đó mùa xuân đẹp lắm, rừng và đồng cỏ đều đầy hoa. Mà có lẽ rồi chúng ta sẽ có dịp cùng đến đó. Chúng không bao giờ đánh bại được Chúa Thành đâu, và cha cháu thì rất dũng cảm. Tạm biệt chú, và nhớ trở lại đấy!”

Họ chia tay, và Pippin vội vã trở lại hoàng thành. Đường thật dài, cậu thì nóng và đói bụng; và màn đêm nhanh chóng sập xuống đến tăm tối. Không một ngôi sao điểm trên nền trời. Cậu đến muộn giờ bữa tối tại phòng ăn tập thể, và Beregond vui vẻ chào đón cậu, cho cậu ngồi cạnh để nghe tin tức của con trai. Sau bữa ăn, Pippin lưu lại một lúc rồi cáo từ, bởi cậu cảm thấy ủ rũ một cách kì lạ và giờ rất muốn gặp lại Gandalf.

“Cậu tự tìm đường được không?” Beregond hỏi trước cửa sảnh đường nhỏ bên phía Bắc hoàng thành, nơi họ đã ngồi lúc trước. “Đêm nay tối trời, càng tối hơn vì có lệnh chỉ được để đèn tù mù trong Kinh, và không được thắp đèn trên tường thành. Và tôi chuyển cho cậu một lệnh khác nữa đây: cậu được Chúa Denethor triệu tới gặp sáng sớm mai. Tôi sợ cậu sẽ không được sung vào Đội Ba đâu. Dù sao chúng ta vẫn có thể hi vọng sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt, và ngủ yên giấc nhé!”

Phòng ngủ tối mò, ngoại trừ cái đèn xách nhỏ đặt trên bàn. Gandalf không ở đó. Tâm trạng ủ rũ của Pippin lại càng nặng nề. Cậu trèo lên ghế dài cố ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng chả khác gì nhìn vào một vũng mực. Cậu xuống ghế, đóng cửa chớp lại và lên giường. Trong một lúc cậu nằm đó lắng nghe chờ đợi tiếng Gandalf trở về, và rồi rơi vào một giấc ngủ bất an.

Trong đêm, cậu bị ánh sáng đánh thức, và cậu thấy Gandalf đã trở về, đang đi đi lại lại trong phòng trước tấm màn che hốc tường. Trên bàn có nến và nhiều cuộn giấy da. Cậu nghe thấy thầy phù thủy thở dài và thì thầm: “Khi nào Faramir mới trở lại đây?”

“Xin chào!” Pippin nói, thò đầu ra khỏi tấm màn. “Cháu cứ tưởng ông đã quên cháu rồi chứ. Cháu mừng thấy ông quay lại. Hôm nay ngày thật là dài.”

“Nhưng đêm sẽ quá ngắn,” Gandalf nói. “Ta phải trở về đây vì ta cần được ở yên tĩnh, một mình. Ngươi cứ ngủ đi, trong lúc vẫn còn cơ hội ngủ trên giường. Khi mặt trời lên, ta sẽ lại đưa ngươi tới gặp Chúa Denethor. Không, khi có lệnh triệu hồi, không phải khi mặt trời lên. Bóng Tối đã bắt đầu rồi. Sẽ không có bình minh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor