Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển V - Chương 01 - Phần 2

Pippin trố mắt nhìn, càng lúc càng kinh ngạc trước thành phố đá kì vĩ, mênh mông và tráng lệ hơn bất cứ thứ gì cậu từng mơ tới; to lớn và hùng mạnh hơn Isengard, và đẹp hơn nhiều. Vậy nhưng thực tế là thành phố đang dần sa sút lụi tàn năm này qua năm khác; ngay hiện giờ đã thiếu ngót nghét nửa số người có thể sống thoải mái ở đây. Trên mỗi con phố, họ đi qua vài ngôi nhà hay sân lớn có cửa và cổng vòm khắc nhiều chữ đẹp đẽ mang hình thù cổ xưa lạ lùng: những cái tên Pippin đoán là thuộc về những người hay gia tộc vĩ đại đã từng một thời sống ở đó; thế mà giờ đây nơi nơi vắng lặng, không còn tiếng chân vang lên trên mặt đường lát đá rộng rãi, không còn giọng nói trong các sảnh, hay gương mặt ngó nhìn ra từ các cánh cửa hay cửa sổ không người.

Cuối cùng họ ra khỏi bóng tối đi đến cửa thứ bảy, và cũng vầng mặt trời vẫn ấm áp chiếu xuống bên kia sông nơi Frodo bước đi trên những trảng cỏ Ithilien thì nay đang sáng rực trên các bờ tường phẳng lì, các cột ăn sâu xuống đất, cả trên mái vòm lớn có đá đỉnh vòm tạc hình mái đầu uy nghi đội miện. Gandalf xuống ngựa, vì ngựa không được phép vào hoàng thành, và sau khi nghe chủ nhân nhẹ nhàng ra lệnh, Scadufax chấp nhận để người ta dẫn mình đi.

Quân Túc Vệ ở cửa mặc áo dài đen, đội mũ trụ hình dáng kì lạ, chóp nhọn cao, phiến che má dài ôm sát mặt, phía trên phiến che má gắn đôi cánh trắng của loài chim biển; nhưng mũ họ lấp lánh ánh lửa bạc, vì chúng quả thực được chế tác từ mithril, vật truyền lại từ thời hoàng kim xưa cũ. Trên áo trùm đen thêu chỉ trắng hình một thân cây nở hoa như tuyết dưới vương miện bạc và những ngôi sao nhiều cánh. Đây là chế phục của hậu duệ Elendil, ngày nay không ai còn mặc trên toàn Gondor, ngoại trừ quân Túc Vệ hoàng thành trước Sân Đài Nước nơi Cây Trắng từng sinh trưởng.

Dường như cái tin họ tới đã đi trước họ; và ngay lập tức họ được cho vào, im lặng, không ai gặng hỏi. Gandalf nhanh nhẹn sải bước qua khoảng sân lát đá trắng. Một đài phun nước êm dịu róc rách giữa sàn dưới ánh mặt trời buổi sáng, bãi cỏ xanh thắm trải ra xung quanh; nhưng chính giữa sân, còng lưng rủ qua mặt nước, đứng sừng sững một cái cây đã chết, từng giọt buồn bã rỏ từ các cành khô gẫy xuống mặt nước trong veo.

Pippin liếc nhìn nó trong lúc vội vã đi theo Gandalf. Nó trông thật thê lương, cậu nghĩ, và tự hỏi tại sao cái cây chết lại bị chừa lại ở nơi mọi thứ khác đều được chăm sóc cẩn thận.

Bảy sao, bảy quả cầu cùng một mầm cây trắng.

Những lời Gandalf thì thầm quay lại trong đầu cậu. Rồi cậu thấy mình đã đến trước cửa đại sảnh dưới chân tòa tháp lấp lánh, và theo sau thầy phù thủy, cậu đi qua những người giám môn cao và im lặng vào bóng râm mát mẻ, âm vang trong tòa nhà đá.

Họ bước theo hành lang lát đá, dài và vắng vẻ, trong khi Gandalf nói nhỏ với Pippin. “Hãy cẩn thận những lời ngươi nói, cậu Peregrin! Đây không phải lúc cho tính láu táu của người Hobbit. Théoden là một ông già hiền hậu. Denethor thuộc dạng khác, kiêu hãnh và tinh tế, một người thuộc dòng dõi cao quý và quyền lực hơn nhiều, dù ông ta không được gọi là vua. Nhưng ông ta sẽ chủ yếu nói với ngươi, gặng hỏi ngươi nhiều, vì ngươi có thể cho biết về con trai ông ta, Boromir. Ông ta yêu Boromir lắm, có lẽ là quá nhiều; và càng nhiều hơn vì họ không giống nhau. Nhưng dưới vỏ bọc tình yêu này, ông ta nghĩ sẽ dễ lấy được điều mình muốn biết từ ngươi hơn từ ta. Đừng nói với ông ta nhiều hơn cần nói, và giữ im lặng về nhiệm vụ của Frodo. Ta sẽ nhắc tới chuyện đó khi đến lúc. Và cũng đừng nói gì về Aragorn, trừ phi bắt buộc.”

“Tại sao lại không? Sải Chân Dài thì sao chứ?” Pippin thì thầm. “Anh ấy dự định đến đây, không phải sao? Và đằng nào thì anh ấy cũng sẽ sớm đến đây mà.”

“Có thể, có thể,” Gandalf nói. “Dù nếu anh ta đến, chắc sẽ theo cách không ai ngờ tới, thậm chí cả Denethor. Tốt hơn là nên như thế. Ít nhất anh ta cũng nên đến mà không bị chúng ta báo trước.”

Gandalf dừng lại trước cánh cửa kim loại cao bóng loáng. “Thấy đó, cậu Pippin, giờ không kịp dạy dỗ ngươi về lịch sử Gondor nữa; dù giá ngươi đã học được gì đó khi vẫn còn bắt tổ chim và lêu lổng trong rừng Quận thì hẳn đã tốt hơn nhiều. Hãy làm như ta bảo! Khi đưa tin về cái chết của người thừa kế ông ta, thì khôn ngoan nhất là đừng nói quá nhiều với vị chúa hùng mạnh về sự xuất hiện của một người, nếu như đến, sẽ tuyên nhận vương vị. Như thế đủ chưa?”

“Vương vị?” Pippin kinh ngạc nói.

“Phải.” Gandalf nói. “Nếu ngươi đi suốt những ngày qua tai bịt chặt và đầu óc mê ngủ, thì giờ hãy tỉnh dậy đi!” Ông gõ cửa.

Cửa mở, nhưng không thấy do ai mở. Pippin nhìn vào đại sảnh. Ánh sáng lấy từ các cửa sổ sâu ở hai cánh rộng hai bên, sau các hàng cột cao chống mái. Mỗi cột cẩm thạch đen nguyên khối vươn lên đến đầu cột lớn chạm khắc nhiều hình thù quái thú và lá cây lạ lùng; và tít trên cao, lẫn vào bóng tối, thấp thoáng mái vòm rộng ánh vàng lờ mờ. Sàn sảnh bằng đá đánh sáng bóng khảm những họa tiết uốn lượn nhiều màu sắc. Không có thảm treo tường hay trướng thêu sự tích, không có đồ dệt hay đồ gỗ trong sảnh đường dài trang nghiêm đó; nhưng giữa những cây cột là một dãy trầm lặng những hình người cao tạc bằng đá lạnh.

Đột nhiên Pippin nhớ tới những tượng đá đẽo ở cổng Argonath, và trong lòng cậu dâng lên nỗi kính sợ khi nhìn theo hàng dài những vì vua đã mất từ lâu. Ở cuối sảnh, trên cái bệ nhiều bậc là chiếc ngai cao ngự dưới vòm đá cẩm thạch tạo hình chiếc mũ trụ chóp cao; đằng sau ngai khắc vào tường và khảm ngọc hình một thân cây đang nở hoa. Nhưng ngai bỏ trống. Ở chân bệ, trên bậc dưới cùng dài rộng, có một ghế đá đen không trang trí, trên đó một ông già đang ngồi trân trối nhìn xuống lòng mình. Trong tay ông ta cầm cây roi trắng có núm vàng. Ông ta không ngước lên. Nghiêm trang họ đi qua mặt sàn dài tới trước ông ta, cho tới khi đứng cách ghế để chân của ông ta ba bước. Rồi Gandalf lên tiếng.

“Kính chào Chúa và Quốc Quản Minas Tirith, Denethor con trai Ecthelion! Ta đã đến mang tin và lời khuyên trong thời điểm đen tối này.”

Ông già bèn ngước lên. Pippin thấy gương mặt xương xẩu kiêu hãnh với làn da màu ngà, cái mũi khoằm dài giữa đôi mắt sâu đen sẫm; và cậu cảm giác ông ta giống với Boromir thì ít mà Aragorn thì nhiều. “Thời điểm đen tối, quả vậy,” ông già nói, “và những thời điểm như thế vẫn thường thấy ông xuất hiện, Mithrandir. Nhưng dù mọi dấu hiệu đều báo trước rằng định mệnh của Gondor đang đến gần, giờ đây với ta bóng tối đó chẳng còn bằng bóng tối của riêng mình. Ta nghe báo rằng ông đến mang theo kẻ đã chứng kiến con trai ta chết. Đây là hắn ư?”

“Phải,” Gandalf nói. “Một trong hai. Người còn lại đi cùng Théoden đất Rohan, và có thể sẽ đến đây sau. Họ là người Tí Hon, như ngài thấy đó, vậy nhưng đây không phải là người điềm báo nhắc đến.”

“Vẫn là một người Tí Hon,” Denethor u ám nói, “và ta không có nhiều thiện cảm với cái tên ấy, kể từ khi những từ đáng nguyền rủa đó tới quấy nhiễu các dự định của chúng ta và kéo con trai ta vào chuyến đi rồ dại thẳng đến cái chết. Boromir của ta! Giờ là lúc chúng ta cần con. Faramir lẽ ra nên đi thay nó.”

“Anh ấy đã muốn đi thay,” Gandalf nói. “Đừng để đau thương hóa bất công! Boromir đã đòi lãnh nhiệm vụ ấy và không chịu nhường cho ai khác. Anh ấy là một người chuyên quyền, luôn chiếm lấy những gì mình muốn. Nhưng ngài nhắc tới cái chết của anh ấy. Ngài nhận được tin trước khi chúng ta tới đây chăng?”

“Ta nhận được thứ này,” Denethor nói và đặt cây roi xuống, nâng trong lòng thứ mình vừa chăm chú nhìn lên. Mỗi tay ông ta cầm một nửa chiếc tù và lớn bị chẻ đôi ở giữa: chiếc sừng bò hoang bịt bạc.

“Chiếc tù và Boromir luôn mang theo!” Pippin kêu lên.

“Thực vậy,” Denethor nói. “Ở thời của mình ta cũng từng mang nó, như mỗi người con trai cả trong gia tộc chúng ta, đã rất lâu từ những năm tháng lãng quên trước khi tàn lụi dòng vua, từ thời Vorondil thân phụ Mardil săn bò hoang Araw trên những cánh đồng Rhûn xa xôi. Ta nghe nó vang lên yếu ớt trên biên giới phía Bắc mười ba ngày trước, và sông Cả đưa nó tới cho ta, đã vỡ đôi: nó sẽ không còn thổi nữa.” Ông ta dừng lại, kéo theo sự im lặng nặng nề. Đột nhiên ông ta hướng ánh mắt tối tăm sang Pippin. “Ngươi sẽ nói gì về điều đó, người Tí Hon?”

“Mười ba, mười ba ngày,” Pippin ấp úng. “Phải, tôi nghĩ đúng là thế. Phải, tôi đứng cạnh bên anh ấy khi anh ấy thổi tù và. Nhưng không thấy ai đến cứu. Chỉ thêm nhiều Orc.”

“Ra vậy,” Denethor nói, chăm chú nhìn vào gương mặt Pippin. “Ngươi đã ở đó? Kể thêm cho ta biết! Tại sao không ai đến cứu? Và làm sao ngươi thoát được, còn con ta thì không, một con người hùng mạnh như nó, và chống lại nó chỉ có Orc?”

Pippin đỏ mặt quên cả sợ hãi. “Người hùng mạnh nhất cũng có thể bị một mũi tên bắn hạ,” cậu nói, “và Boromir đã bị rất nhiều tên xuyên qua. Lần cuối cùng tôi thấy, anh ấy sụp xuống bên một cái cây và nhổ mũi tên gắn lông chim đen khỏi sườn. Rồi tôi ngất đi và bị bắt. Tôi không thấy anh ấy nữa và không biết gì hơn. Nhưng tôi trân trọng kí ức về anh, vì anh rất can trường. Anh đã hi sinh để cứu bọn tôi, người bà con Meriadoc và tôi, bị quân của Chúa Tể Hắc Ám phục kích trong rừng, và dù anh ngã xuống và tử trận, lòng biết ơn của tôi không hề suy giảm.”

Rồi Pippin nhìn vào mắt ông già, vì trong cậu nỗi kiêu hãnh bỗng chộn rộn lạ kì, lại thêm nhức nhối trước sự khinh miệt và ngờ vực trong giọng nói lạnh lùng kia. “Chắc chắn vị chúa Con Người vĩ đại đến thế chẳng nghĩ có thể trông chờ vào phụng sự của một người Hobbit, một người Tí Hon từ Quận trên mạn Bắc; dù có như vậy, tôi vẫn dâng ngài sự phụng sự của tôi, để trả món nợ tôi mang.” Hất áo choàng xám sang bên, Pippin tuốt thanh kiếm nhỏ và đặt xuống dưới chân Denethor.

Một nụ cười nhợt nhạt như ánh mặt trời lạnh lẽo buổi chiều đông lướt qua gương mặt ông già; nhưng ông ta nghiêng đầu và đặt những mảnh tù và xuống, chìa tay ra. “Đưa ta vũ khí của ngươi!” ông ta nói.

Pippin nâng kiếm chìa chuôi cho ông ta. “Gươm này đến từ đâu?” Denethor hỏi. “Nó mang trên mình nhiều, rất nhiều năm tháng. Chắc chắn đây là lưỡi gươm do họ hàng chúng ta ở phương Bắc rèn nên từ thời xa xưa?”

“Nó từ các mộ đá nằm ở rìa quê hương tôi mà lên,” Pippin nói. “Nhưng giờ ở đó chỉ có những ác hồn xấu xa cư ngụ, và tôi không sẵn lòng nói nhiều về chúng.”

“Ta thấy có những câu chuyện kì lạ thêu dệt quanh ngươi,” Denethor nói, “và lại một lần nữa cho thấy vẻ bề ngoài không nói lên bản chất Con Người - hay người Tí Hon. Ta chấp nhận việc phụng sự của ngươi. Vì ngươi không bị ngôn từ dọa dẫm; và ngươi ăn nói lịch thiệp, dù âm điệu nghe lạ tai với người miền Nam chúng ta. Và chúng ta sẽ cần tới tất cả những người lịch thiệp, dù lớn hay bé, trong những ngày sắp tới. Hãy thề với ta!”

“Cầm lấy chuôi kiếm,” Gandalf nói, “và lặp lại theo Chúa thành, nếu ngươi đã quyết việc này.”

“Tôi đã quyết,” Pippin nói.

Ông già đặt thanh kiếm dọc lòng mình, và Pippin đặt tay lên chuôi kiếm, và chầm chậm nói theo Denethor:

“Nay tôi thề sẽ trung thành và phụng sự Gondor, cùng vị Chúa và Quốc Quản vương quốc, khi lên tiếng cũng như khi im lặng, khi hành động cũng như khi buông tay, khi đến hay khi đi, khi thiếu thốn cũng như khi sung túc, trong thời bình cũng như trong thời chiến, dù sống hay chết, từ giờ này trở đi, cho tới khi chúa công giải phóng tôi, hay cái chết đưa tôi đi, hay thế giới này kết thúc. Và tôi nói như vậy đó, Peregrin con trai Paladin người Tí Hon ở Quận.”

“Và ta lắng nghe điều này, Denethor con trai Ecthelion, Chúa Gondor, Quốc Quản thay quyền đức Đại Vương, và ta sẽ không quên, không quên ban tặng xứng đáng với những gì được hiến dâng: lòng trung thành trả bằng tình yêu thương, sự dũng cảm trả bằng trọng vọng, bội ước trả bằng trừng trị.” Rồi Pippin nhận lại kiếm và tra vào vỏ.

“Và giờ,” Denethor nói, “mệnh lệnh đầu tiên ta trao cho ngươi: hãy lên tiếng và đừng im lặng! Hãy kể ta nghe toàn bộ câu chuyện của ngươi, và hãy nhớ lại mọi thứ ngươi nhớ được về Boromir, con trai ta. Giờ ngồi xuống và bắt đầu đi!” Trong khi nói, ông ta gõ vào cái cồng bạc nhỏ dựng cạnh ghế để chân, và ngay lập tức nhiều người hầu xuất hiện. Pippin giờ mới nhận ra họ vẫn đứng trong các hốc tường cả hai bên cửa, ẩn khuất khi cậu cùng Gandalf tiến vào.

“Mang rượu, đồ ăn và ghế ngồi cho các vị khách,” Denethor nói, “và đừng để ai làm phiền chúng ta trong một giờ.”

“Ta chỉ có thể dành cho ông đến thế, vì có nhiều chuyện khác cần lưu tâm,” ông ta nói với Gandalf. “Quan trọng hơn nhiều lắm, có lẽ là vậy, nhưng với ta chẳng mấy cấp bách hơn. Mà biết đâu chúng ta lại có thể đàm luận thêm vào cuối ngày.”

“Và sớm hơn nữa, hi vọng như vậy,” Gandalf nói. “Vì ta không đi tới tận đây từ Isengard, một trăm năm mươi lí với tốc độ như gió cuốn, chỉ để đưa đến cho ngài một chiến binh nhỏ bé, dẫu lịch thiệp đến đâu. Chẳng lẽ chuyện Théoden đã đánh trận chiến lớn, Isengard bị lật đổ và ta đã phá hủy pháp trượng của Saruman không nghĩa lí gì với ngài sao?”

“Có nghĩa nhiều với ta. Nhưng ta đã biết đủ về những chuyện đó để mà tự liệu trước mối đe dọa từ phía Đông.” Ông ta hướng cặp mắt đen sẫm về phía Gandalf, và giờ Pippin nhận thấy sự tương đồng giữa hai người, thấy không khí căng ra giữa họ, như thể cậu đang nhìn một đường lửa âm ỉ, nối từ mắt đến mắt, có thể bất chợt bùng lên.

Denethor thực sự nhìn giống một thầy phù thủy hùng mạnh hơn Gandalf nhiều, vương giả hơn, đẹp đẽ hơn, uy phong hơn, và cũng già hơn. Nhưng nhờ một giác quan sâu hơn thị giác, Pippin cảm thấy Gandalf mang sức mạnh to lớn hơn, sự thông thái sâu thẳm hơn, cùng vẻ oai nghiêm ẩn giấu. Và ông già hơn, già hơn rất nhiều. “Già hơn đến mức nào nhỉ?” cậu tự hỏi, và rồi thấy thật lạ là trước nay mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Cây Râu đã nói điều gì đó về các thầy phù thủy, nhưng thậm chí lúc đó cậu cũng không hình dung Gandalf là một trong số họ. Gandalf là gì? Ông bước vào thế giới này từ đâu, từ thời xa xưa nào, rồi khi nào sẽ rời khỏi nó? Và rồi mọi mơ màng tắt ngấm, cậu thấy Denethor và Gandalf vẫn nhìn nhau mắt chạm mắt, như thể đọc suy nghĩ của nhau. Nhưng chính Denethor là người đầu tiên cụp mắt.

“Phải,” ông ta nói, “vì dù những Quả Cầu đã mất, như người ta vẫn nói, thì các vị chúa Gondor vẫn có tầm nhìn sắc sảo hơn những kẻ thấp kém, và nhiều thông điệp đến với họ. Nhưng giờ hãy ngồi đi!”

Rồi người ta mang đến ghế đẩu và đôn thấp, và một người mang khay đặt chén và bình bạc, cùng bánh trắng. Pippin ngồi xuống, nhưng cậu không thể dứt mắt khỏi vị chúa già. Có phải vậy không, hay cậu chỉ tưởng tượng ra, rằng khi nhắc tới những Quả Cầu, ánh mắt ông ta bất chợt liếc lên gương mặt Pippin?

“Giờ kể cho ta nghe chuyện của ngươi, hỡi bề tôi của ta,” Denethor nói, nửa hiền từ, nửa châm chọc. “Vì lời của một người được con trai ta thân thiết đến thế sẽ thực sự được ta chào đón.”

Pippin không bao giờ quên được một giờ đồng hồ đó trong đại sảnh dưới ánh mắt soi mói của vị Chúa Gondor, liên tiếp bị tấn công bởi những câu hỏi tinh ranh, và lúc nào cũng ý thức rõ là Gandalf đang ở bên mình, quan sát và lắng nghe, và (Pippin cảm thấy thế) kiềm chế cơn thịnh nộ lẫn cảm giác sốt ruột mỗi lúc một lớn. Khi một giờ kết thúc, và Denethor lại gõ cồng, Pippin thấy mệt lử. “Chưa thể quá chín giờ được,” cậu nghĩ. “Giờ mình ăn được cả ba bữa sáng ấy chứ.”

“Dẫn Chúa Mithrandir tới nơi ở được chuẩn bị cho ngài,” Denethor nói, “và người đồng hành có thể ở cùng ngài trong lúc này, nếu anh ta muốn. Nhưng hãy cho thông báo rằng anh ta đã thề phụng sự ta, và báo tên anh ta là Peregrin con trai Paladin, hãy cho anh ta biết các mật khẩu mức thấp. Chuyển lời tới các Chỉ Huy bảo họ đợi ta ở đây, có lẽ ngay sau khi chuông ba giờ đổ.

“Còn ông, Chúa Mithrandir, cũng có thể tới khi nào ông muốn. Không gì cản trở ông tới gặp ta bất cứ lúc nào, chỉ trừ thời gian ngủ ít ỏi của ta. Hãy đợi tới khi ông nguôi bớt cơn tức giận trước sự điên rồ của một lão già, và rồi trở lại bên ta an ủi!”

“Điên rồ?” Gandalf nói. “Không, thưa ngài, khi ngài già lẩm cẩm, ngài sẽ chết. Ngài thậm chí có thể sử dụng nỗi đau thương của mình làm tấm áo che thân. Ngài nghĩ ta không hiểu mục đích của ngài khi gặng hỏi một giờ liền người biết chuyện ít nhất trong khi ta ngồi bên cạnh ư?”

“Nếu ông hiểu điều đó thì hãy thấy bằng lòng,” Denethor trả miếng. “Lòng kiêu hãnh chỉ là thói điên rồ nếu khinh thường sự giúp đỡ và lời khuyên khi cần đến; nhưng ông chỉ phân phát những món quà đó theo mục đích của ông. Song vị Chúa Gondor sẽ không trở thành công cụ cho mục đích của bất cứ ai, dù đáng kính đến thế nào. Với ông ta không có mục đích nào trên thế gian đang hiện hữu này lại cao hơn lợi ích của Gondor; và thưa ông, quyền trị vì Gondor là của ta chứ không phải của ai khác, trừ phi nhà vua lại xuất hiện.”

“Trừ phi nhà vua lại xuất hiện?” Gandalf nói. “Được rồi, thưa Quốc Quản, nhiệm vụ của ngài là gìn giữ một vương quốc yên bình trong khi chờ đợi đến sự kiện đó, sự kiện giờ đây ít người trông đợi. Vì nhiệm vụ đó, ngài sẽ được nhận tất cả sự trợ giúp mà ngài vui lòng yêu cầu. Nhưng ta sẽ nói điều này: không quyền trị vì vương quốc nào thuộc về ta, không phải Gondor cũng như bất cứ đất nước nào khác, dẫu rộng lớn hay nhỏ nhoi. Nhưng tất cả mọi điều quý giá đang gặp nguy hiểm trên thế gian đang hiện hữu này đều nằm dưới sự chăm sóc của ta. Và về phần ta, ta sẽ không coi là mình hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ này, dù Gondor có diệt vong, nếu bất cứ thứ gì vượt qua được buổi đêm nay có thể lại phát triển tốt đẹp hay đơm hoa kết trái trong những ngày sẽ tới. Vì ta cũng là một người thay quyền quốc quản. Ngài không biết sao?” Và nói như vậy xong, ông quay lưng sải chân rời khỏi sảnh với Pippin chạy bên mình.

Gandalf không nhìn Pippin hay nói lời nào với cậu trong khi đi. Người dẫn đường đưa họ từ cánh cửa đại sảnh, và rồi qua Sân Đài Nước vào con đường giữa những tòa nhà đá cao. Sau vài ngã rẽ, họ tới một ngôi nhà gần mé tường phía Bắc hoàng thành, cách không xa vai núi nối quả đồi vào đỉnh núi. Đi vào trong, lên một tầng phía trên phố, leo qua cầu thang chạm khắc rộng, người dẫn đường đưa họ tới một căn phòng đẹp đẽ, sáng và thông thoáng, treo nhiều trướng đẹp óng ánh màu vàng đục không họa tiết. Đồ đạc không có mấy, chỉ một chiếc bàn nhỏ, hai ghế đẩu và một ghế dài; nhưng ở mỗi bên có hốc tường che màn kê giường với chăn thảm tươm tất, cùng chậu và bình vại để rửa ráy. Có ba cửa sổ cao hẹp hướng Bắc, trông ra khúc quanh lớn dòng Anduin chìm trong sương mù, về phía khu đồi Emyn Muil và thác Rauros tít xa. Pippin phải trèo lên ghế dài mới nhìn được qua bậc cửa đá rộng.

“Ông giận cháu đấy à, Gandalf?” cậu hỏi khi người dẫn đường đi ra và đóng cửa lại. “Cháu gắng hết sức rồi đấy.”

“Đúng là như vậy!” Gandalf nói, đột nhiên phá lên cười; và ông đi tới đứng bên cạnh Pippin, vòng tay qua vai cậu Hobbit nhìn ra ngoài cửa sổ. Pippin có phần kinh ngạc liếc nhìn gương mặt giờ ghé sát mặt mình, vì tiếng cười thật vui vẻ dễ chịu. Vậy mà trên gương mặt thầy phù thủy, ban đầu cậu chỉ thấy những đường nét lo âu buồn bã; dù khi quan sát kĩ hơn, cậu nhận ra bên dưới tất cả là một niềm vui to lớn; một suối nguồn phấn chấn mà nếu tràn ra có thể đủ khiến cả vương quốc phá lên cười.

“Đúng là ngươi đã gắng hết sức,” thầy phù thủy nói, “và ta hi vọng còn lâu nữa ngươi mới lại bị dồn vào góc hẹp giữa hai lão già kinh khủng như thế. Nhưng dù sao ông Chúa Gondor cũng tìm hiểu được nhiều từ ngươi hơn có lẽ ngươi đoán ra, Pippin ạ. Ngươi không giấu được sự thật rằng Boromir không dẫn đầu Hội Đồng Hành từ Moria, và rằng trong đoàn có một người cao quý đang trên đường đến Minas Tirith; và rằng người đó có một thanh kiếm nổi tiếng. Con người ở Gondor nghĩ nhiều tới chuyện kể về những ngày xưa cũ; và Denethor đã nghiền ngẫm về bài vè và về Tai Ương của Isildur, kể từ khi Boromir ra đi.

“Ông ta không giống những con người khác thuộc thời đại này, Pippin ạ, và cho dù dòng truyền xuống từ cha tới con có thế nào, thì sự ngẫu nhiên nào đó đã xui dòng máu người Tây Châu chảy gần như thuần khiết trong huyết quản ông ta, cũng như người con còn lại, Faramir, nhưng lại không có ở Boromir, người ông ta yêu nhất. Ông ta có tầm nhìn xa. Nếu tập trung ý chí, ông ta có thể nhận biết phần lớn những điều đang diễn ra trong tâm trí con người, thậm chí cả những người ở cách xa đây. Khó mà lừa được ông ta, và toan tính điều đó sẽ có hậu quả nguy hiểm.

“Hãy nhớ điều đó! Vì giờ ngươi đã thề phụng sự ông ta. Ta không biết điều gì đã xui khiến cái đầu ngươi, hay trái tim ngươi, quyết định làm như vậy. Nhưng khá lắm. Ta không cản ngươi lại, vì những hành vi hào phóng không nên bị lời khuyên lạnh lùng ngăn trở. Nó đã chạm tới trái tim ông ta, và (ta nghĩ vậy) đã ve vuốt tâm trạng của ông ta. Và ít nhất giờ ngươi tự do đi lại tùy ý muốn ở Minas Tirith - khi ngươi không phải làm nhiệm vụ. Vì chuyện này còn có mặt khác. Ngươi thuộc quyền điều khiển của ông ta; và ông ta sẽ không quên điều đó. Vẫn phải thận trọng!”

Ông im lặng và thở dài. “Chà, không cần phải quá băn khoăn về những gì ngày mai đưa tới. Thứ nhất là, ngày mai chắc chắn sẽ tồi tệ hơn ngày hôm nay, sẽ còn như vậy trong nhiều ngày tới. Và ta khó có thể giúp thêm gì nữa. Bàn cờ đã xếp, và quân cờ đang di chuyển. Một quân cờ ta rất mong tìm thấy là Faramir, giờ là người kế tục Denethor. Ta không nghĩ anh ta ở trong Kinh; nhưng ta không có thời gian thu thập tin tức. Ta phải đi, Pippin ạ. Ta phải tới một hội đồng các tôn chúa và tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Nhưng đã đến lượt Kẻ Thù, và hắn đang chuẩn bị tấn công toàn diện. Và cả những quân tốt cũng sẽ được chứng kiến như bất kì ai, Peregrin con trai Paladin, chiến binh Gondor ạ. Mài kiếm sắc đi!”

Gandalf đi ra cửa, và rồi ông quay lại. “Ta đang vội, Pippin ạ,” ông nói. “Hãy giúp ta chuyện này khi ngươi ra ngoài. Thậm chí trước khi nghỉ ngơi, nếu ngươi không quá mệt. Hãy đi tìm Scadufax xem chuồng sở thế nào. Những người này tử tế với thú vật, vì họ tốt tính và sáng suốt, nhưng họ không tài chăm sóc ngựa như vài tộc dân khác.”

Nói đoạn Gandalf đi ra ngoài; vừa khi ấy tiếng chuông êm dịu, trong trẻo vang lên trên một ngọn tháp hoàng thành. Chuông đổ ba hồi, như tiếng bạc trong không gian, rồi dừng lại: giờ thứ ba sau khi mặt trời lên.

Một phút sau Pippin ra cửa, đi xuống cầu thang và nhìn quanh phố. Mặt trời giờ tỏa sáng ấm áp và rực rỡ; các ngọn tháp và nhà cao hắt bóng dài sắc cạnh về phía Tây. Chót vót trên trời xanh, đỉnh Mindolluin khoác lên mũ trắng và áo choàng tuyết. Những người vũ trang đi tới đi lui trên các con đường trong kinh thành, có vẻ đợi đúng lúc đổ chuông chuyển giờ để đi thay phiên gác.

“Chúng mình gọi lúc này là chín giờ ở Quận,” Pippin nói to một mình. “Đúng lúc làm bữa sáng ngon lành cạnh cửa sổ mở trong ánh nắng xuân. Và mình thèm bữa sáng mới khiếp chứ! Những người này có ăn sáng không nhỉ, hay đã xong rồi? Và họ ăn trưa lúc nào, mà ở đâu?”

Lúc đó cậu để ý thấy một người mặc đồ đen và trắng, từ phía trung tâm thành đi dọc theo con phố hẹp về phía cậu. Pippin cảm thấy cô đơn, quyết định sẽ lên tiếng khi người đó đi qua; nhưng cậu không cần làm thế. Người đó đi thẳng đến chỗ cậu.

“Cậu là Peregrin người Tí Hon?” anh ta nói. “Tôi được báo cậu đã thề phụng sự Chúa công và kinh thành. Xin chào mừng!” Anh chìa tay và Pippin bắt tay anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor