Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng - Chương 14

Chương 14. Tiếp xúc thân mật

Tại sân bay, Tiểu Úc bước vào cửa lên máy bay, vẫn không kìm lòng ngoái nhìn phía sau. Mặc dù cô không hề nói với bất kỳ ai là mình sẽ đi nghỉ ở Nhật Bản, tìm Lăng Lăng đang du học ở Nhật để shopping nhưng cô vẫn ảo tưởng rằng Âu Dương Y Phàm vào thời khắc quan trọng này sẽ giống trong những bộ phim lãng mạn trên truyền hình, người đầm đìa mồ hôi từ xa chạy tới, ôm chặt lấy cô, nói: “Tiểu Úc, anh yêu em! Hãy ở lại vì anh nhé!”

Không biết chừng cô sẽ rung động... và cho anh đi cùng ấy chứ!

Haizz! Cô biết những tình tiết ướt át như thế này chỉ có trên phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, cô chỉ tưởng tượng vậy thôi. Cô không thể ngờ rằng cảnh tượng cô được gặp còn khoa trương gấp trăm lần cảnh tượng trên ti vi đó!

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Kansai ở Osaka, Tiểu Úc xuống máy bay lấy hành lý, mặt mũi buồn thiu nhìn về phía cửa ra, Lăng Lăng đang vẫy tay với cô. Gần một năm không gặp, cô ấy trông đằm thắm, chín chắn và tự tin hơn trước rất nhiều.

Sau đó, ngoài dự liệu của cô nhưng lại khá hợp lý, cô nhìn thấy Dương Lam Hàng đứng bên cạnh Lăng Lăng, tay khoác vai Lăng Lăng một cách rất tự nhiên, ánh mắt cũng toát lên tình yêu thương vô hạn, trong mắt anh, ngoài cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ người phụ nữ nào khác!

Haizz! Cô tới Nhật Bản làm cái gì chứ? Người ta đang yêu nhau ngọt ngào, say đắm như vậy, cô chẳng phải tự công kích bản thân sao?

Tiểu Úc buồn bực bước đi, nghe thấy những người xung quanh đều nói thứ tiếng cô nghe không hiểu, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là mua vé máy bay quay về nước, cái nơi quỷ quái này đâu phải dành cho cô chứ! Còn không bằng hằng ngày nằm nhìn trần nhà, ôm con mèo Garfield của cô, coi nó như kẻ bạc tình kia mà chửi mắng, một mình nhấm nháp cảm giác thất tình!

Cũng không biết cái gã đàn ông đào hoa đó hiện giờ đang bận chuyện gì nữa, có nhớ tới cô không...

Haizz! Lại nghĩ tới anh ta rồi, cô lắc đầu, đặt hành lý xuống để nghỉ một lát, hít thở sâu hai lần.

“Xin hỏi, cô có cần giúp đỡ không?”

Một giọng nói rất dễ nghe, hơn nữa lại là giọng phổ thông chuẩn mực. Lần đầu tiên cô nhận thấy tiếng Trung Quốc nghe du dương như một bản nhạc, lần đầu tiên cô thấy giọng nói của một người đàn ông xúc động như vậy. Cô cảm kích gật đầu, tỏ vẻ vô cùng kính nể người đồng hương vừa lịch sự vừa đầy vẻ trí thức trước mặt này.

Ấy! Không chỉ giọng nói dễ nghe, anh ta còn rất đẹp trai, gương mặt sáng mịn như ngọc, có phần hơi hốc hác, mệt mỏi, ánh mắt đằng sau cặp kính đen vẫn rất dịu dàng và mơ màng như mây khói, hàng râu lún phún càng khiến anh ta trông nam tính và từng trải hơn.

Lại thêm chiếc sơ mi lụa màu đen gợi cảm, chiếc quần âu màu đen, thực sự là đẹp trai đủ làm người ta hoa mắt, thậm chí có thể nói là sốc. Chẳng trách mấy cô gái Nhật Bản chưa từng gặp trai đẹp Trung Quốc cứ đắm đuối dõi theo anh ta.

Nhưng không biết tại sao càng nhìn càng thấy anh ta giống tên ngốc nào đó, nếu béo hơn một chút, râu cạo sạch hơn một chút...

A! Nhìn kĩ... hóa ra đúng là anh ta thật.

Ngọc Hoàng Đại đế, Phật tổ Như Lai! Không... Nguyệt Hạ lão nhân, đầu óc người có phải có vấn đề gì không?

Cô đang định bỏ đi thì bị Âu Dương Y Phàm ôm chặt vào lòng. “Em yêu, ý trời sao cứ bắt chúng ta tình cờ gặp nhau hết lần này tới lần khác vậy?”

Vứt cái ý trời của anh ta đi! Nếu đúng là ý trời thật thì cô sẽ đập đầu mà chết!

Tiểu Úc giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của anh, một lúc lâu mới thốt nên lời: “Chúng ta đâu có thân nhau, xin anh hãy giữ khoảng cách!”

“Chỉ riêng việc anh bay suốt đêm tới Nhật Bản cho kịp đón chuyến bay của em thôi thì em nói câu này thật chẳng có lương tâm gì cả!”

“Anh đi máy bay?” Cô nghi ngờ nhìn anh. “Đi máy bay sao có thể nhanh đến thế?”

“Từ lúc quen em, anh đã phát hiện ra trên thế giới này không có gì không thể xảy ra, bao gồm cả việc Âu Dương Y Phàm anh bị một người con gái bỏ rơi hai lần...”

“Với loại đàn ông như anh, cho tôi cơ hội, tôi có thể bỏ cả trăm lần!”

“Được thôi! Anh cho em cơ hội!”

“Cái gì?!”

Cô vừa nói gì vậy? Hình như không cẩn thận lại rơi vào bẫy của anh ta rồi... Cô nuốt lời có được không?

“Cơ hội tốt như vậy anh hãy dành cho người con gái khác đi!”

“Em chắc chắn?!”

Nhìn thấy gương mặt gầy rộc hẳn đi của anh, cô quyết định không nói nhiều với anh nữa, cứ thảo luận thế này chắc chắn chẳng được lợi gì cả.

Chạy nhanh ra lối cửa ra, lòng cô đầy oán hận, chỉ muốn trút lên người cô bạn đã bán rẻ mình.

Nhưng cô vẫn chưa nói gì, Lăng Lăng đã nhìn cô vẻ mặt vô tội, nói: “Tớ chỉ vô tình nói rằng cậu muốn tới đây nghỉ mà thôi...”

Nói ra câu này... trách nhiệm đã được giũ sạch sành sanh.

“Bạch Lăng Lăng!”

Kẻ tội đồ cười toe toét. “Cậu không cần cảm ơn

tớ đâu!”

Tiểu Úc cảm thấy vô cùng ấm ức, đúng là nỗi khổ không nói nên lời!

Tức nhất chính là Âu Dương Y Phàm vẫn đứng phía sau ôm lấy cô, bổ sung một câu: “Phải rồi, em không cần cảm ơn cô ấy đâu, anh đã cảm ơn chị dâu tương lai của anh rồi!”

Cô vốn dĩ định đi trốn mấy bài giáo huấn nghe phát chán của mẹ, tới Nhật Bản bình tâm lại, nhân thể kể cho Lăng Lăng nghe những việc mình đã trải qua, hỏi ý kiến của cô ấy. Giờ đây chỉ một tiếng gọi chị dâu, cô chẳng cần phải hỏi ý kiến gì nữa!

Tiểu Úc xét thấy tại Nhật Bản không người thân thích, ngoài Lăng Lăng hình như cũng không có lựa chọn nào khác cho nên mới miễn cưỡng chịu đựng sự tha thiết của Âu Dương Y Phàm. Khi thu dọn đồ đạc trong khách sạn, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng nói ra ngoài đặt chỗ ăn tối, lại để cái tên rắc rối Âu Dương Y Phàm đó một mình trong phòng cô.

Cô ngồi trên sofa, tỏ thái độ rất nghiêm nghị: “Anh Âu Dương, nếu tôi nhớ không nhầm, mấy ngày trước chúng ta đã chia tay rồi.”

“Pháp luật quy định ly hôn cũng có thể tái hôn.”

“Anh!”

Anh từ từ tiến sát lại, đặt một tay lên tay vịn sofa, tay kia đặt trên gối dựa, đang định vây hãm cô trong không gian chật hẹp.

Cảm giác bị chèn ép này khiến cô hơi hoảng loạn, hoàn toàn vứt bỏ ý định nói chuyện nghiêm túc

với anh.

Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Xin anh hãy tránh xa tôi một chút!”

“Tiểu Úc... Tại sao em càng bỏ anh, anh lại càng muốn có em hơn? Anh tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ khiến em chủ động ôm lấy anh, nói với anh rằng: Em yêu anh!”

Những lời này thốt lên từ miệng của những người đàn ông thì chắc sẽ khiến tinh thần người ta rối loạn, còn thốt ra từ miệng của người đàn ông như Âu Dương Y Phàm lại toát lên vẻ xấu xa, ngạo mạn và thực sự khiến trái tim cô phải rung lên.

“Còn về chiếc nhẫn đính hôn, em không hài lòng, anh đã chọn chiếc khác cho em!” Anh chân thành quỳ xuống trước mặt cô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu ánh kim rồi mở ra. “Chúng ta kết hôn nhé!”

Tiểu Úc thẫn thờ một lúc mới bình tĩnh trở lại, lạnh lùng đáp một câu: “Việc này... đợi kiếp sau hãy nói nhé!”

Mặt anh méo xệch tới mức cô cũng không thể hình dung nổi.

Nhưng biểu hiện đó khá thú vị khiến cô mỗi khi nhớ tới đều thấy buồn cười!

Cô lén liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay anh. Chiếc nhẫn đính hôn lần trước đã to tới mức hơi tầm thường rồi, chiếc này trông còn tầm thường hơn.

Con người này cái gì cũng tốt, chỉ có con mắt thẩm mỹ là tầm thường không chịu nổi, à, ngoại trừ cô ra.

...

Ăn tối xong, không biết ai đã đưa ra đề nghị tới quán bar của khách sạn uống vài ly, đúng là không có tính xây dựng. Tiểu Úc phản đối nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Tửu lượng của Lăng Lăng thì chẳng có gì đáng nói rồi, Dương Lam Hàng và Âu Dương Y Phàm đều là những người đàn ông thường xuyên phải đi uống rượu tiếp khách. Tiểu Úc thì thê thảm, vốn dĩ không uống được rượu, lại thêm đang lúc tâm trạng không tốt, chưa uống được mấy mà đầu óc đã quay cuồng.

Nhớ tới cái đêm mưa gió đó, nhớ tới việc Âu Dương Y Phàm dịu dàng lau nước mắt cho Lâm Nhĩ Tích, còn ôm cô ta lên lầu, Tiểu Úc uống một hơi hết sạch cốc rượu, ngọn lửa cay đắng chảy vào tim cô, cô lại nhớ tới những lời xúc động của Âu Dương Y Phàm, nhớ tới vẻ mặt của anh khi nhìn chiếc nhẫn đính hôn...

Cô cầm cốc rượu lên, dùng rượu để sưởi ấm con tim giá lạnh.

Cô định uống tiếp thì Âu Dương Y Phàm nắm chặt tay cô, nhấc cốc rượu ra khỏi tay cô. “Uống như vậy hại người lắm, em ăn chút gì trước đã.”

Cô ngước mắt nhìn Âu Dương Y Phàm. Mới có mấy ngày không gặp, anh tiều tụy đi nhiều, dưới ánh đèn mờ tối, trông anh thật mệt mỏi và trầm tư.

Càng nhìn cô càng thấy tim mình như thắt lại!

Cô nhìn gương mặt của anh, nhất thời ý chí không kiên định, không kiềm chế nổi, kéo cổ áo anh, hỏi một câu ngốc nghếch: “Ivan, người anh yêu rốt cuộc là ai?”

“Em!” Anh không còn cái vẻ bất cần đời thường ngày nữa, cúi đầu, áp sát mặt cô, nói: “Anh yêu em!”

“Vậy Lâm Nhĩ Tích thì sao?”

“Nếu người anh yêu là cô ấy thì tại sao anh phải hạ mình cầu xin em?”

Nói có lý lắm, nếu anh và Lâm Nhĩ Tích có gì đó, anh đã đòi chia tay cô từ lâu rồi, sao còn phải cố gắng giành lại trái tim cô chứ?

Anh lại nói: “Anh không phải là loại đàn ông nhu nhược, nếu anh thực sự muốn ở bên cạnh Lâm Nhĩ Tích, nhất định anh sẽ nói rõ với em, không để em càng ngày càng lún sâu vào mối tình này.”

“Em xin lỗi!” Cô vuốt ve gương mặt anh, nói: “Là do em quá nông nổi, không tin tưởng anh...”

Âu Dương Y Phàm cầm bàn tay cô, đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn, nói: “Hôm đó anh cũng có phần kích động. Sau khi trở về, anh bình tĩnh suy nghĩ, thấy rằng em tức giận là đúng. Nếu đổi lại là anh, anh nhìn thấy một người đàn ông ôm em đi lên lầu, hai tiếng sau vẫn không thấy xuống, không biết chừng anh còn đánh gãy chân hắn ta ấy chứ!”

“Thật vậy sao?”

“Thực ra anh nên vui mới phải, em càng tức giận chứng tỏ em có để tâm tới anh.”

“Không hổ là cao thủ tình trường, có trình độ!”

“Quá khen, quá khen!”

Cô bật cười, thời gian vừa qua đây là lần đầu tiên cô bật cười, hơn nữa càng cười càng sung sướng, cuối cùng gục vào lòng anh. “Có điều, nếu anh còn dám có chuyện dây dưa mờ ám với cô gái khác thì hãy xem em xử anh như thế nào!”

“Lần này bị em hành hạ tới mức mấy đêm không ngủ... anh làm sao còn dám có chuyện dây dưa mờ ám với cô gái khác nữa chứ!”

Một luồng ánh sáng màu đỏ mờ chiếu tới từ phía sau lưng của Âu Dương Y Phàm, khiến chiếc sơ mi màu đen của anh nhuốm một sắc tím đậm, đồng thời làm nổi bật những đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt của anh, đặc biệt là nụ cười, khơi dậy ký ức quen thuộc nhất của cô...

“Anh?” Tiểu Úc kinh ngạc nhìn gương mặt trước mắt mình, có cảm giác như thời gian đang quay trở lại.

Âu Dương Y Phàm nhìn cô. “Sao thế?”

“Anh trông... rất giống một người.”

“Ai vậy?”

Tiểu Úc sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu óc hỗn loạn, dò hỏi: “Trước đây anh có từng tới Blue Pub không? Chính là cái quán lần đầu tiên chúng ta cùng nhau tới đó!”

“Thường xuyên tới. Có chuyện gì không?”

“Tám năm trước thì sao?” Cô kéo cổ áo anh, căng thẳng tới mức quên cả thở. “Ngày Mười lăm tháng Năm, tám năm về trước, anh có tới chỗ đó không?”

Âu Dương Y Phàm sau khi suy nghĩ mới sực nhớ ra. “Ồ! Em nói cái hôm mà em đã ăn ba cốc kem thuyền chuối một lúc đó hả?”

“Cái người ngồi đối diện em khi đó là anh?”

“Đúng vậy.”

Tiểu Úc bỗng cảm thấy ngạt thở. Đối diện với người đàn ông đầu tiên khiến trái tim mình đập loạn nhịp và không thể quên được này, cô không biết nên vui sướng hay đau khổ. Một lúc lâu sau, cô đưa tay ra, khẽ chạm vào những đường nét trên gương mặt anh, cẩn thận ngắm kĩ con người anh, đây là việc cô muốn làm nhất tám năm về trước.

Bây giờ, cuối cùng cô đã tin: Tình yêu của họ là duyên trời định!

“Ivan...” Cô dịu dàng gọi tên anh, sau đó giọng chùng xuống: “Cô gái hôm đó tới tìm anh là ai?!”

Âu Dương Y Phàm lập tức ngẩng lên nhìn nhân viên phục vụ. “Làm ơn cho một chai Sake nữa.”

“Anh nói nhanh lên!” Cô trừng mắt nhìn anh.

“Anh cũng không nhớ nữa...” Anh ngẫm nghĩ một lúc như thể nhớ ra điều gì đó. “Chắc là Phi Phi. Anh Hàng bảo cô ấy tới quán bar tìm anh về để bàn chuyện ngày hôm sau đi Mỹ, không tin em có thể hỏi anh Hàng...”

Giọng nói của anh bỗng ngưng lại khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Dương Lam Hàng, quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Làm ơn cho hai chai Sake.”

Cô không hỏi nữa bởi cô quyết định sẽ tin tưởng anh.

Hai người khi đã ở bên nhau, còn điều gì quan trọng hơn niềm tin dành cho nhau chứ! Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến cô không hỏi đó là, khi hai chữ Phi Phi được thốt ra, chủ đề mà Giáo sư Dương và người yêu đang thảo luận lập tức chuyển sang chuyện khác, cô hoàn toàn không nói chen được lời nào.

Bốn người uống với nhau tới rất khuya, Âu Dương Y Phàm ôm Tiểu Úc đã ngà ngà say về phòng khách sạn, đặt cô nằm xuống giường. Ánh sáng nhẹ ngoài cửa sổ luồn qua khe cửa chiếu lên gương mặt cô, phản chiếu màu đỏ hồng trên đôi má.

Anh cười, kéo mặt cô lại gần, chạm vào bờ môi mềm mại của cô. Hằng ngày cô trong sáng, đáng yêu, có chút nông nổi, ngây thơ. Còn khi cô uống rượu say, nụ cười trở nên vô cùng quyến rũ, ánh mắt mơ màng cám dỗ khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Thấy cô hơi nhíu mày, anh lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

“Ừm...” Cô khẽ cựa mình, nụ cười tươi tắn, rung động lòng người còn hơn cả đóa tường vi. Trong đêm tối, ánh mắt cô sáng lấp lánh như vì sao. “Em hơi choáng một chút, ngủ một lát sẽ ổn thôi.”

“Vậy anh đi chuẩn bị nước nóng cho em, tắm xong rồi hãy ngủ nhé!”

“Ừm!” Tiểu Úc ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt.

Anh chuẩn bị nước xong, quay trở về phòng ngủ, Tiểu Úc đã ngủ mất rồi. Mái tóc xoăn xõa xuống chiếc ga trải giường trắng tinh, thật vô cùng gợi cảm. Theo nhịp thở của cô, phần ngực bị bó sát bên trong bộ váy màu hồng nhạt khẽ run lên khiến anh không kiềm chế nổi muốn đi tới hỏi han sự run rẩy đó.

Anh ho khẽ một tiếng, dịch chuyển ánh mắt lên gương mặt cô, nhưng nhìn đôi môi cô, miệng anh càng lúc càng khô khốc...

“Tiểu Úc...” Anh dịu dàng gọi tên cô.

Cô mở mắt, từ từ đưa tay lên, chạm vào những đường nét trên gương mặt anh. Ngón tay cô thật mềm mại, phần da thịt được cô chạm vào như đắm chìm trong tình yêu của cô. Anh nhất thời tinh thần hoảng loạn, cặp môi mềm mại chạm vào bờ môi cô, nhẹ nhàng hôn.

Cô không hề cự tuyệt mà còn ôm lấy vai anh, luồn đầu lưỡi nhỏ xinh vào trong miệng anh, tìm kiếm lưỡi của anh...

Anh không kiềm chế nổi khẽ rên lên một tiếng, đầu lưỡi sung sướng điên cuồng di chuyển trong khoang miệng thơm tho của cô.

Có nụ hôn dịu dàng đến vậy.

Đêm không còn lang thang.

Tim không còn trống rỗng.

Càng hôn cảm xúc càng mãnh liệt, họ ôm nhau càng lúc càng chặt, Âu Dương Y Phàm ôm chặt lấy cô, cho tới khi cái ôm đã không thể thỏa mãn được khát khao của anh, mạch máu trong người anh bùng lên như ngọn lửa, tay anh không chế ngự nổi, chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô...

Cơ thể cô hơi co lại, khẽ run lên nhưng không có phản kháng gì kịch liệt cả.

Sao Âu Dương Y Phàm không hiểu rõ phản ứng như thế này của cơ thể chứ, cơ thể cô cũng đang khao khát tình yêu của anh...

Anh hôn cuồng nhiệt hơn nữa, một tay đỡ lấy lưng cô, tay kia khéo léo cởi chiếc cúc trên váy của cô, sự nhẫn nại của anh đã lên tới cực điểm, khả năng tự kiểm soát bản thân mà anh luôn tự hào đã hoàn toàn bị cô đánh gục, đêm nay, anh không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì ngoài cô!

Khi bàn tay anh ấp lên bầu ngực mềm mại của cô, cô hơi giãy giụa, giữ chặt lấy cánh tay anh, hai mắt mở to nhìn anh đầy vẻ u buồn. Anh hơi nhếch miệng, mỉm cười ranh mãnh, đầu ngón tay vuốt ve trêu chọc nụ hoa xinh xắn của cô.

Người phụ nữ trong lòng anh không kìm nổi khẽ rên lên một tiếng, cơ thể giãy giụa có phần hơi cứng lại. Môi anh từ từ dịch chuyển, dịu dàng hôn lên má cô, mắt cô và vành tai, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh của cô từ từ mềm nhũn, buông thõng xuống...

Đêm nay, cô thực sự có hơi say, cơ thể nhẹ lâng lâng, lúc có cảm giác như đang bay trên mây, lúc lại yếu đuối chìm đắm trong loại cảm giác kích thích đặc biệt nhưng đầu óc cô thì rất tỉnh táo, cô biết rõ mình đang ở đâu, càng biết rõ người đàn ông đang nằm trên người cô đây muốn làm gì.

Lý trí bảo cô phải cự tuyệt, nhưng cơ thể cô lại bị đầu lưỡi của anh đánh thức những khát khao.

“Em có muốn thử không?” Anh thì thầm vào tai cô, hơi nóng phả vào những dây thần kinh mẫn cảm của cô.

Ánh mắt của cô mất kiểm soát, nhìn chăm chú vào cơ thể anh, những đường nét rắn rỏi như tố cáo sự gợi cảm của người đàn ông.

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông quyến rũ như thế này, nhất định là một kỷ niệm suốt đời khó quên.

Nếu vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, có lẽ cô cũng sẽ gật đầu, chứ đừng nói là hôm nay.

“Có đau lắm không?” Lời vừa thốt ra, hai má vốn đã nóng bừng của cô càng nóng ran.

Anh khẽ chớp mắt, sau một thoáng kinh ngạc, anh nhìn trân trối vào làn da nõn nà của cô. “Anh sẽ không làm em đau đâu...”

Cô cười khép mắt lại, mặc kệ tay anh trút bỏ bộ váy trên người cô như người ta bóc kén lấy tơ.

Cô chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, thì ra anh đang bế cô. Cô tò mò mở mắt, mới thấy anh đang ôm cô vào trong phòng tắm.

Trong bồn tắm rộng rãi, xa hoa, hơi nước đang bốc lên nghi ngút, những cánh hoa hồng đỏ thắm dập dờn theo sóng nước, phiêu dạt tới chốn bồng lai phong cảnh hữu tình...

Hơi nước bay lên trước mắt cô, mà nhiệt độ càng lúc càng cao, giống như trong phòng xông hơi, khiến người ta phải thở hổn hển.

Âu Dương Y Phàm kiểm tra nhiệt độ nước rồi đặt cô vào trong bồn tắm.

“A...” Hơi nóng đã cuốn trôi mọi giác quan của cô, trong huyết mạch chỉ còn duy nhất một cảm giác là nóng...

Anh cũng bước vào bồn tắm ngay sau đó, ôm lấy cô hôn thật sâu, cùng chìm trong bồn tắm.

Thế giới biến thành một đại dương mênh mang, nụ hôn mãnh liệt dâng trào, chiếc sơ mi màu đen của anh như đang nhảy múa dưới những cánh hoa hồng. Tiểu Úc trước kia cảm thấy “lưu luyến đến chết” là cách nói quá khoa trương, trải nghiệm nụ hôn có mùi vị thương vong này, cô mới nhận ra không có từ nào gần gũi hơn từ này nữa! Chính lúc cô bị hôn tới mức thiếu dưỡng khí và sắp ngất đi đó, anh kéo cô lên khỏi mặt nước, cho cô cơ hội để hít thở.

“Trời ạ!” Cô bám vào thành bồn tắm, há miệng thở gấp, gạt những giọt nước bám trên mặt. “Em nhận ra ở bên cạnh anh, sức sống của phổi rất quan trọng!”

Anh phì cười, ngón tay lần theo những sợi tóc dính nước của cô di chuyển xuống dưới, tới lưng cô, tháo khuy áo ngực của cô, chiếc áo ngực màu đen rơi xuống nước...

Cô xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa. Hơi nóng lại dâng lên, phả vào gương mặt cô, những giọt nước đọng trên trán cô...

“Tiểu Úc...” Anh nghiêng người sát người cô, giọng nói tha thiết, ánh mắt mơ màng. “Em đẹp quá...”

Người cô mềm nhũn, suýt chút nữa tụt xuống nước, cũng may tay anh đỡ lấy eo cô. Lại một nụ hôn thật dài nữa, môi anh rất mềm mại, lưỡi anh rất uyển chuyển, đầy hoang dại, nam tính nhưng không hề khiến cô cảm thấy lỗ mãng...

Tiểu Úc nhắm mắt lại, cơ thể ở trong nước mất trọng lực, víu vào người anh, mặc kệ cho môi anh trêu chọc cơ thể cô, khơi dậy cảm giác thiếu vắng của cơ thể cô, chờ đợi được anh bù đắp.

“Ivan...” Đến khi cô mở hai mắt, khát khao nhìn anh như nài nỉ, cô mới ngạc nhiên phát hiện anh đã cởi quần áo từ lúc nào rồi!

Cô choáng váng! Cao thủ, thật không hổ danh là cao thủ, ngay đến trút bỏ y phục cũng đầy kỹ thuật!

Dòng hơi nóng cuồn cuộn ào vào cơ thể cô, giao hòa với dòng hơi nóng chảy ra từ bụng dưới của cô, đó là một cảm giác khoái lạc khó diễn tả bằng lời, cô cắn chặt môi dưới, dựa vào thành bồn tắm trắng toát, những tiếng rên khe khẽ lọt qua kẽ răng.

Anh ôm chặt lấy bờ vai cô khiến cơ thể cô không còn dựa vào thành bồn tắm cứng nhắc đó nữa.

Cô ngoảnh mặt đi, thả lỏng đôi môi đang mím chặt.

Không biết là do nước quá hư vô hay cơ thể cô quá trống rỗng, cảm giác hẫng hụt không nơi dựa dẫm lan tỏa khắp cơ thể, thúc giục khát khao được người tới bù đắp.

Làn da anh còn nóng bỏng hơn cả nước, khi cô cảm thấy khắp người tê dại, anh mới chậm rãi đưa vào.

“Ư... ư...” Khi cảm giác hẫng hụt được lấp đầy, đầu óc cô lại trở nên trống rỗng.

“Anh yêu em!” Trong giọng nói của anh đầy cảm giác hưng phấn không kiềm chế nổi, cũng như phần cơ thể cứng như sắt đó của anh.

Nhưng mọi khoái cảm lập tức bị cuốn trôi, thay vào đó là cảm giác đau đớn, cô khẽ kêu lên một tiếng, nắm chặt thành bồn tắm.

Dường như nhận ra sự đau đớn của cô, Âu Dương Y Phàm từ từ đi ra, một dòng nước ấm vội vã ào vào cơ thể cô, giúp cô xoa dịu mọi cảm giác đau đớn mang theo một chút máu hồng...

Những giọt mồ hôi rịn ra ngoài da, từ trán chảy xuống, những tiếng kêu khe khẽ lan khắp phòng tắm...

Cô mở to hai mắt nhìn anh.

Qua làn hơi nước, ánh mắt anh mơ màng đầy ấm áp, yêu thương.

Khi mọi thứ xung quanh, ngay cả cảm quan, cũng trở nên hư ảo, tình yêu của anh lại trở nên chân thực biết bao!

Cô đột nhiên hiểu ra, thực ra tình yêu của anh luôn rất chân thực, chỉ có điều cô không muốn tin mà thôi!

Không tin những bó hoa hồng của anh, không tin những lời tỏ tình của anh, không tin chiếc nhẫn kim cương mà anh đeo lên tay cô, cũng không tin những thay đổi của anh hết lần này tới lần khác.

Nhưng bây giờ thì cô đã tin rồi!

“Ivan...” Cô co người lại, niềm khao khát mãnh liệt khiến cô hổn hển gọi tên anh, cô vặn người, ham muốn cháy bỏng không kiềm chế được đã lấn át hoàn toàn lý trí của cô... “Ivan, xin anh...”

Theo tiếng gọi và lời khẩn cầu của cô, anh đưa vào mạnh hơn.

Cảm giác đau đớn mãnh liệt kèm theo khoái cảm tới cao trào, là lên thiên đường hay đang xuống địa ngục, cô đã không còn phân biệt được nữa.

Theo những động tác nhịp nhàng của anh, thế giới hỗn mang chỉ còn lại tiếng nước ì oạp và tiếng rên rỉ quên mọi thế sự của họ... Cô ôm lấy anh, cảm giác đau đớn và khoái cảm mãnh liệt đã lặng lẽ khắc sâu cảm giác hạnh phúc trong ký ức của cô.

Chẳng bao lâu sau đau đớn biến mất, cơ thể bồng bềnh trong nước, hoàn hảo như thực như không.

Anh lại ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô lên trên chiếc chăn bông êm ái...

Lần này, anh không còn dịu dàng được nữa. Tiếng rên của cô càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng quyến rũ, anh hoàn toàn mất hết lý trí, anh nhìn cô với ánh mắt muốn chiếm hữu của một ác quỷ, hôn ngấu nghiến, bàn tay vuốt ve mạnh mẽ như nhào nặn... cho tới phút cuối cùng, anh nắm chặt tay cô, khẽ kêu lên một tiếng, một dòng nóng hổi ấm áp tràn vào cơ thể cô...

“Ivan, em yêu anh!” Cô dịu dàng ôm lấy anh, để anh nằm lên cơ thể mình thở hổn hển...

Trong lúc bên nhau, trời đất quay cuồng, trăng như khuyết, tình đang cháy.

Ngày hôm sau, Tiểu Úc tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp, cô chớp chớp mắt, nụ cười quen thuộc đó dần hiện lên rõ ràng trước mắt cô.

“Chào em!” Giọng nói của anh vẫn ngọt ngào đến vậy.

Cô ôm lấy ngực, giấu khuôn mặt nóng bừng vào trong chăn không dám ngẩng lên.

“Em còn đau không?”

Tiểu Úc cựa người, cảm thấy hơi mỏi.

Cô xấu hổ lắc đầu. Người mặc dù hơi đau nhưng trong lòng cô đang tràn ngập hạnh phúc.

Không ngờ anh lật người đè lên người cô, nhếch miệng đầy xấu xa. “Vậy thêm một lần nữa nhé...”

...

Sau cái đêm cảm xúc mãnh liệt này, Âu Dương Y Phàm đã mê đắm cái cảm giác đủ đầy bởi sự hài hòa của tình yêu và dục vọng, càng say đắm cái vuốt ve dịu dàng của cô sau khi tất cả kết thúc...