Mãi mãi là bao xa - Chương 13 - Phần 2

Mấy cánh hoa cuối cùng khẽ lay động trên cây anh đào đã rơi xuống, đậu trên vai anh. Cô cầm một cánh hoa lên bỏ vào trong miệng, cảm thấy thật ngọt ngào. Rồi cô hỏi: “Lúc trước anh đã không thể đợi em và lựa chọn chia tay, tại sao bây giờ còn tới đây? Bây giờ anh không còn cảm thấy Nhật Bản quá xa, bốn năm quá dài sao?”

“Khi đó em cứ nhất quyết đòi đi, luôn miệng nói là muốn tìm sự tự tin, anh hãy cho em đi, cho em theo đuổi cuộc sống mà em muốn, anh cho rằng em cũng giống như vô số cô gái từ bỏ tình yêu để ra nước ngoài, một lòng chỉ muốn được thành công, chỉ muốn có sự nghiệp, mà không biết trân trọng người đang yêu em... Cho tới hôm sinh nhật ba mươi mốt tuổi của anh, một mình anh ra biển, ngồi trên boong tàu...” Bàn tay anh nắm chặt tay cô hơn một chút. “Hôm đó anh đã xem bức thư mà em để lại cho anh... Anh đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Em vốn không phải là loại con gái ham mê danh lợi. Thực ra, giấc mơ lớn nhất của em chính là muốn có một gia đình, một cuộc hôn nhân vĩnh viễn không tan vỡ.”

Lăng Lăng ngẩng lên nhìn bầu trời, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm.

“Một cuộc hôn nhân vĩnh viễn không tan vỡ.” Cô thích cách nói này.

“Về sau, một chuyên gia tâm lý học nói với anh: Trẻ con lớn lên trong gia đình có cha mẹ ly hôn được chia làm hai loại. Một loại rất sợ hôn nhân, không tin rằng hôn nhân có thể lâu dài. Loại thứ hai thì rất khao khát hôn nhân, luôn muốn có một gia đình làm chỗ dựa cho họ tránh mưa tránh gió. Còn em, trong lòng em, hai loại khuynh hướng tâm lý đó cùng tồn tại, em sợ hôn nhân, đồng thời lại khao khát có một gia đình ấm áp...”

“...”

“Do đó em mới kiên trì với tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của em, chỉ muốn tìm kiếm một người đàn ông bình thường. Em từ chối Trịnh Minh Hạo chính là bởi em không muốn mình phải lặp lại bi kịch của mẹ em... Em vốn định đợi tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn với Uông Đào, sống một cuộc sống giản đơn, đáng tiếc... em đã gặp anh!

Là anh luôn cổ vũ em phải tự tin, là anh không ngừng nói em phải theo đuổi sự nghiệp học hành, ép em làm nghiên cứu khoa học... Cho nên em mới cho rằng đó là điều anh muốn có ở em!

Lăng Lăng, không phải như vậy! Người mà anh thích chính là cô nàng Bạch Lăng Lăng muốn cho tất cả sinh viên thi đỗ, chính là cô nàng Bạch Lăng Lăng đã bốn lần thi từ cấp bốn lên cấp năm đều không qua, nhưng vẫn không bỏ cuộc, chính là cô nàng Bạch Lăng Lăng có tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai hết sức ngặt nghèo, có thái độ vô cùng nghiêm túc với chuyện tình cảm... Ở cùng em, anh rất vui, đây mới là điều mà anh muốn.”

Lăng Lăng khẽ lắc đầu: “Anh nhầm rồi! Em xa rời, đó là vì em yêu anh, em không muốn anh phải vì em mà từ bỏ tiền đồ của anh... Anh đã không làm em thất vọng, thanh niên xuất sắc toàn quốc, học giả Trường Giang[6], Viện trưởng viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến... Anh thật sự đã làm được rồi!”

[6]. Một giải thưởng khoa học danh giá ở Trung Quốc.

“Anh có biết không...” Lăng Lăng nói tiếp: “Giáo sư Kato rất nể trọng anh! Người Nhật rất thực tế, họ chỉ nể trọng người xuất sắc hơn mình...”

Dương Lam Hàng đột nhiên đứng dậy: “Anh không cần sự nể trọng của ông ta! Anh chỉ cần có em...”

Lăng Lăng mỉm cười nhìn anh: “Em cũng rất nể trọng anh...”

“Em...” Dương Lam Hàng nắm chặt tay cô, kéo cô tới trước mặt mình, tới lúc này Lăng Lăng mới nhìn thấy trong mắt anh vằn lên những tia máu.

“Anh muốn hỏi tại sao lúc trước em không nói phải không?”

Không đợi Dương Lam Hàng trả lời, cô đã nói tiếp: “Nếu em nói ra, anh sẽ vì em mà từ bỏ nhiều thứ hơn nữa! Em không phải là một cô gái thông minh, nhưng em yêu anh, em chỉ có thể suy nghĩ và giúp đỡ cho anh bằng tất cả khả năng của mình. Em cho rằng có một ngày anh sẽ hiểu em, không ngờ... anh lại vứt bỏ em.”

“Lăng Lăng... Xin lỗi!”

“Em đã nói rồi, em không muốn nghe từ “xin lỗi” ấy.” Lăng Lăng đứng trong màn đêm tối tăm, lạnh lẽo, nụ cười ngọt ngào của cô hòa vào khung cảnh lúc này, hệt như bông bách hợp nở giữa khe núi hoang vắng, thanh khiết mà thê lương: “Thực ra, kết quả bây giờ cũng chính là điều em muốn... Anh đã có mọi thứ rồi.”

“Nhưng anh đã đánh mất em!”

Lăng Lăng giãy khỏi tay anh, mỉm cười nhìn lên bầu trời. “Khuya lắm rồi, em đưa anh về khách sạn nhé!”

Lăng Lăng vẫn chưa muốn nói với anh rằng, anh chưa hề đánh mất cô, bởi trái tim cô vẫn luôn ở Đại học T, chưa bao giờ mang đi.

Có người nói cô đã làm đúng, cũng có người nói cô đã làm sai, sự bình xét của người khác chỉ cho thấy quan niệm sống của họ. Trong lòng Lăng Lăng, cô chưa bao giờ cho rằng mình đã làm sai. Cho dù có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn như vậy! Bởi vì chỉ cần nhìn xem hôm nay anh đã có được những gì, để mất những gì, vậy là có thể biết ngày đó cô đã quyết định đúng đắn như thế nào.

Tình yêu thật sự phải vượt qua được thử thách. Thứ tình yêu không thể vượt qua thử thách, sớm muộn rồi cũng sẽ héo tàn.

Thấy sắc mặt Dương Lam Hàng không được tốt lắm, Lăng Lăng không nhẫn tâm để anh phải ngồi xe điện thêm nữa, cô quyết định gọi taxi, coi như xài sang một lần.

Sau khi lên xe, Lăng Lăng vừa mới nói là muốn tới khách sạn JICA, người lái xe liền chăm chăm quan sát họ qua gương chiếu hậu với ánh mắt dò xét. Cũng không biết là vì hiếm khi gặp cảnh một cô gái nho nhã, xinh đẹp dìu một anh chàng say rượu tới khách sạn, hay là vì cái khí chất trên người Dương Lam Hàng quá bắt mắt.

“Có vấn đề gì sao?” Lăng Lăng hỏi.

Người lái xe ý thức được rằng mình đã thất lễ, vội nói: “Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy hai bạn không giống một cặp tình nhân cho lắm.”

Họ không giống tình nhân ư?

Lăng Lăng ngoảnh đầu nhìn Dương Lam Hàng đang ngồi bên cạnh, thấy anh đang quan sát phong cảnh bên ngoài, ánh sáng mờ tối khiến vẻ mặt của anh càng đượm nét buồn. Rồi cô cúi đầu nhìn khoảng cách vừa cho một người ngồi giữa họ, hiểu ra ý của người lái xe, khẽ cười trả lời: “Anh ấy là thầy giáo của tôi.”

Thấy người lái xe giật mình, Lăng Lăng cũng không giải thích gì thêm, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Chỉ là anh thì nhìn sang bên này đường, còn cô thì nhìn sang bên kia, ánh mắt không thể chạm nhau... Cô hy vọng chiếc xe này cứ chạy mãi, chạy mãi, đừng bao giờ tới điểm dừng, thế nhưng xe chạy rất nhanh, càng lúc càng tới gần khách sạn.

Thời khắc chia tay sắp tới, Lăng Lăng đột nhiên cảm thấy có chút quyến luyến không muốn rời xa anh, không kìm được, cô buột miệng hỏi: “Một năm vừa qua, cuộc sống của anh vẫn tốt chứ?”

Dương Lam Hàng không trả lời.

Lăng Lăng ngoảnh đầu nhìn Dương Lam Hàng, tới lúc này cô mới phát hiện anh đã nhắm mắt, hai hàng mi dài khép lại che đi cặp mắt mơ hồ, giống như buổi sáng trong ký ức của cô, anh ngủ rất an lành. Có lẽ chất cồn và sự mỏi mệt đã khiến anh không gượng nổi mà ngủ gật mất rồi.

“Bác tài ơi, làm ơn lái chậm chút để anh ấy nghỉ ngơi một lát.”

“Không vấn đề gì!” Người lái xe khẽ cười vẻ hiểu ý. “Cô quan tâm đến anh ta như thế, nhất định là rất thích anh ta rồi!”

Lăng Lăng thấy hai hàng lông mày của Dương Lam Hàng khẽ động đậy, nhưng anh không mở mắt, dường như anh đã ngủ rất say. Nước mắt của cô không thể kìm nén được nữa, chảy ướt đẫm cả vạt áo trước ngực.

“Đúng thế, rất thích! Thích đến nỗi dù có bị anh ấy làm tổn thương đến tột cùng, tôi vẫn đặt một chậu hoa nhài trước cửa sổ, chỉ sợ mình sẽ quên mất mùi cơ thể anh ấy... Thích đến nỗi dù có phải vất vả hơn, tôi cũng cố gắng hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ, chỉ vì hy vọng có một ngày, khi tới đứng trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ lại cảm thấy rung động và trở về bên tôi... Thích đến nỗi mỗi ngày tôi đều tự lừa gạt bản mình rằng... chỉ cần anh ấy sống tốt, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ...”

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa khách sạn.

Lăng Lăng khẽ lay người Dương Lam Hàng để anh tỉnh dậy, rồi nói: “Tới khách sạn rồi, anh lên đó rồi hãy ngủ!”

Anh mở mắt ra, những tia máu trong mắt dường như nhiều hơn. Thấy bộ dạng này của anh, Lăng Lăng càng hối hận vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình, áy náy hỏi: “Rất khó chịu phải không?”

Dương Lam Hàng khẽ lắc đầu, đẩy cửa xe, bước xuống. Thấy anh bước xiêu vẹo, Lăng Lăng vội vàng bước tới đỡ lấy anh, đưa anh đến cửa phòng.

“Thầy Dương, anh hãy nghỉ ngơi đi! Sáng mai em sẽ qua đón anh tới phòng nghiên cứu.” Tâm trạng của cô đang hết sức nặng nề, giọng nói cũng vì thế mà có mấy phần xa cách.

Dương Lam Hàng mở cửa, bật đèn, gọi cô lại: “Không vào ngồi một chút sao?”

Lăng Lăng hơi do dự, cuối cùng khẽ lắc đầu: “Thôi, chắc anh mệt lắm rồi, em không làm phiền anh nữa.”

Nào ngờ cô vừa mới xoay người, Dương Lam Hàng đã ôm chầm lấy cô từ sau lưng, rồi kéo cô vào trong phòng, xoay người cô lại, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng...

Lại là phong cách này của anh, bất ngờ bùng lên, không có bất cứ điềm báo nào.

Một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại vòng qua sau gáy cô giữ chặt. Đôi môi anh chiếm hữu cánh môi mềm mại của cô một cách say mê. Hơi thở của anh còn vương mùi rượu sake, làm say thân xác cô, và cả linh hồn cô...

Hai cánh tay đang chống cự của Lăng Lăng lập tức mất hết sức lực, buông thõng hai bên. Đến khi cô tỉnh táo lại đôi chút sau nụ hôn say đắm ấy thì không biết từ lúc nào cô đã bị kéo tới bên giường, sau đó bị đẩy ngã xuống chiếc giường.

Đôi tay hơi lạnh vuốt ve cơ thể cô, xé quần áo trên người cô. Bộ đồ Tây bằng tơ tằm mà cô mất công mang sang từ Trung Quốc chẳng mấy chốc đã bị đôi tay anh xé rách tan tành. Tất nhiên, bây giờ không phải lúc nên buồn vì bộ đồ Tây đó, việc cấp thiết nhất là phải ngăn cản vị giáo sư đã có tư cách hướng dẫn nghiên cứu sinh làm tiến sĩ này trở thành tội phạm.

“Anh làm thế này thì gọi là gì chứ? Xâm hại tình dục ư?” Cô vốn cho rằng loại người như Dương Lam Hàng sẽ không bao giờ dùng sức mạnh với phụ nữ, xem ra cô đã nhầm rồi.

“Em có thể coi đây như nối lại tình xưa!” Anh trả lời rất nhẹ nhàng.

“Anh đừng có mơ!” Trái tim cô đang đập thình thịch từng hồi.

Anh khẽ cười, ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Để anh xem hôm nay em còn mạnh miệng đến khi nào...”

Dương Lam Hàng giữ chặt lấy cô, Lăng Lăng còn chưa kịp giãy giụa, hai tay đã chẳng thể ngọ nguậy được nữa rồi, hơn nữa còn bị một cánh tay của anh giữ chặt trên đỉnh đầu.

Lăng Lăng cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng gấp hơn. Khi anh cúi đầu xuống ngực cô, cơ thể cô bỗng trào lên mãnh liệt... Bị người đàn ông mình yêu say đắm xâm phạm như thế, bị người đàn ông mình hằng nhớ nhung hôn một cách điên cuồng như thế... cảm giác đó thực sự không thể diễn tả thành lời.

“Anh...” Sau khi có chút tỉnh táo, Lăng Lăng liền tức tối nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng có cách gì để đối phó với anh, chỉ có thể nói: “Sao anh mới tới Nhật Bản có một ngày mà đã học được sự biến thái của đàn ông Nhật Bản vậy hả?”

“Không phải ngay ngày đầu tiên gặp anh, em đã biết anh biến thái rồi sao?”

Cũng đúng! Chuyện quan trọng như vậy, sao cô lại quên mất cơ chứ?

“Anh có thể chú ý đến thân phận của mình một chút được không? Đừng để cho người Trung Quốc phải mất mặt, em không muốn sáng mai tòa án Nhật Bản phải xét xử một vụ án cưỡng dâm đâu.”

Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nở một nụ cười trông vô cùng xấu xa: “Lăng Lăng, anh có chuyện cười này muốn kể em nghe.”

Lăng Lăng rất ngạc nhiên, ngây người nhìn anh.

Lúc này mà anh còn có hứng kể chuyện cười ư?

“Anh tự nhận là mình không ngốc, anh cũng không phải kẻ lười biếng, cho nên... em nghĩ rằng trước khi đến Nhật Bản, anh lại không học một chút tiếng Nhật nào sao?” Sau đó, anh nói với cô một câu tiếng Nhật được phát âm khá chuẩn: “Anh không muốn nói tiếng Nhật, không có nghĩa là anh không biết!”

Đây đúng là câu chuyện cười hài hước nhất mà Lăng Lăng được nghe từ khi sinh ra tới giờ, có lẽ cô có thể dùng câu chuyện này để cười nhạo mình cả đời mất. Người ta thường nói ngu si thì nên có giới hạn, nhưng sao cô lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ? Sao cô lại không lường trước được rằng anh biết tiếng Nhật cơ chứ? Bây giờ, ngay cả những du khách tới Nhật còn nói được vài câu tiếng Nhật thông dụng nhất, một kẻ biến thái có học thức như anh, có lý nào lại chưa học tiếng Nhật đây? Nhà nước bỏ ra mấy trăm ngàn để nuôi một đứa ngu dốt như cô để làm gì chứ? Đúng là lãng phí tài sản quốc gia mà!

Lăng Lăng vừa thầm tự trách vừa cố gắng nhớ lại những lời mà mình đã nói, rốt cuộc cô đã nói với Yoshino và Mie những gì ấy nhỉ? Không phải anh đều đã nghe thấy hết rồi chứ? Cô thầm hy vọng Dương Lam Hàng chỉ biết một chút tiếng Nhật đơn giản, không thể hiểu tường tận từng câu nói.

Dương Lam Hàng lại tỏ vẻ hết sức thản nhiên, nói tiếp: “Còn một chuyện nữa anh quên chưa nói với em, hồi học đại học, anh từng du học một năm ở Đại học Tokyo theo diện sinh viên trao đổi.”

“Anh...” Hai gò má Lăng Lăng đỏ ửng như bị sung huyết, cô cố tỏ ra bình tĩnh, cười khan hai tiếng: “Thầy Dương, mới một năm không gặp, không ngờ anh lại có khiếu hài hước hơn rồi.”

“Chủ yếu là do có người quá mắc cười thôi.”

Đúng là quá mất mặt, cô thật có lỗi với tổ quốc, có lỗi với nhân dân! May mà ban nãy Dương Lam Hàng ngủ gật trên taxi, nếu không cả đời này cô đừng hòng mong được ngẩng đầu làm người.

Lăng Lăng đang mừng thầm vì trong cái rủi có cái may thì Dương Lam Hàng lại nói tiếng Nhật bằng cái giọng rất nhẹ nhàng như đang ca hát: “Đúng thế, rất thích! Thích đến nỗi dù có bị anh ấy làm tổn thương đến tột cùng, tôi vẫn đặt một chậu hoa nhài trước cửa sổ, chỉ sợ mình sẽ quên mất mùi cơ thể anh ấy... Thích đến nỗi dù có phải vất vả hơn, tôi cũng cố gắng hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ, chỉ vì hy vọng có một ngày, khi tới đứng trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ lại cảm thấy rung động và trở về bên tôi... Thích đến nỗi mỗi ngày tôi đều tự lừa gạt bản mình rằng... chỉ cần anh ấy sống tốt, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ...”

Trời ơi, xin cho cô chết luôn đi cho rồi!

Thật đáng buồn! Càng đáng buồn hơn là, lúc này cô đang bị cái gã đàn ông đáng ghét nhất trên thế giới ấy đè lên người, ngay cả cơ hội tìm đến cái chết cũng chẳng có.

Trong khi Lăng Lăng đang cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì để bớt xấu hổ, giữ lại chút thể diện thì Dương Lam Hàng đã bận rộn cởi quần áo giúp cô... Đến khi cảm thấy người mình lạnh ngắt, cô mới giật mình nhớ ra tình trạng của mình hiện giờ. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt đắm đuối của anh như báo trước “số phận” của cô.

Nhân lúc Dương Lam Hàng đứng dậy kéo rèm cửa sổ, Lăng Lăng lập tức chạy trốn theo phản xạ, vội vã bò xuống giường. Vừa mới chạy ra đến cửa... cô lập tức dừng lại! Tuy rằng cô rất ngốc, nhưng còn chưa ngốc đến mức chạy ra ngoài lúc này!

Cô ngoảnh đầu lại nhìn Dương Lam Hàng, thấy anh cố ý cầm quần áo của cô lên mà lắc lắc trước mặt cô, rồi vứt qua đầu giường. Sau đó, anh điều chỉnh tư thế ngồi một chút cho thoải mái, một tay chống xuống giường, tay kia kéo nhẹ cái cà vạt, mỉm cười với cô: “Nếu em nhất quyết muốn đi, anh cũng không ép, em cứ tự nhiên!”

“Anh... Sao anh lại dùng biện pháp cực đoan như thế chứ? Anh muốn em tha thứ cho anh mà không chịu kiên nhẫn một chút sao?”

“Sự kiên nhẫn thì anh có thừa, anh vốn định dùng thời gian ba tháng này để theo đuổi em một lần nữa, nhưng... hôm nay em không nên chuốc cho anh uống nhiều rượu như thế, em không biết đàn ông sau khi uống rượu sẽ rất khó kìm chế bản thân à?”

Sao nghe mà cứ như tất cả đều là lỗi của cô ấy nhỉ?

Lăng Lăng đang định lên tiếng phản bác thì chợt thấy vẻ mặt đầy hứng thú của anh, liền cúi xuống nhìn cơ thể mình. Mặt cô nóng như lửa đốt, quả thực không biết phải trốn vào đâu nữa. Lăng Lăng không thể nói được gì, chỉ thầm nghĩ sao lúc này Nhật Bản không có động đất, để cô kiếm một cái lỗ mà chui xuống.

Ôi!

Nếu sớm biết trên đời này còn có loại giáo sư gian trá, xấu xa như vậy, nếu sớm biết cô sẽ gặp phải một ông thầy khiến cô xấu hổ đến thế này, cô đã chẳng thèm đi học, thà làm một người mù chữ còn hơn.

Khi ngẩng lên nhìn, cô thấy Dương Lam Hàng đang ung dung cởi cúc áo, vẻ mặt điềm nhiên không hề có chút biến hóa nào. Sau cơn sợ hãi, cô đã dần bình tĩnh trở lại. Chuyện đã đến nước này rồi, việc gì phải giả bộ thêm nữa chứ? Dù sao cũng không phải là chưa từng thấy bao giờ, dù sao chuyện đáng phải xảy ra thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra, không phải là hôm nay thì sẽ là ngày mai, ngày kia. Vì thế cô thản nhiên đứng dựa vào cửa, ngắm Dương Lam Hàng cởi đồ. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy ý vị... Chiếc áo sơ mi màu xám nhạt chậm rãi rời khỏi người anh, một cơ thể cân đối, rắn chắc lộ ra trước mắt cô.

Lăng Lăng đột nhiên ngây người, nhớ về đêm đó, sau một màn đắm đuối đến điên cuồng, anh nằm sấp bên cạnh cô... Cô âu yếm vuốt ve dọc theo sống lưng anh, làn da anh rất đẹp, sáng bóng mà mịn màng... khiến cô đến bây giờ vẫn còn nhung nhớ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor