Mãi mãi là bao xa - Chương 08 - Phần 3

Trong giảng đường chật cứng người, phần lớn không phải là học viên của khoa Vật liệu. Tiêu Tiêu và Thanh Thanh không nghĩ rằng Lăng Lăng cũng tới, nên không giành chỗ cho cô. Lăng Lăng đi vòng một lượt nhưng vẫn không tìm được chỗ, may sao một nam sinh ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu biết cô, chủ động ngồi xuống dãy cuối cùng, nhường chỗ cho cô.

Lăng Lăng cảm ơn rối rít xong, vừa ngồi xuống thì thấy Dương Lam Hàng bước vào giảng đường với một chai nước khoáng trên tay, anh không mặc áo khoác, có lẽ anh đã để nó ở phòng nghỉ.

Vừa nhìn thấy anh, trái tim cô như thắt lại, bàn tay bất giác nắm chặt, quên mất cả cảm giác bị đau.

Anh nhìn quanh lớp học, khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô thì hơi sững lại, rồi nhanh chóng rời đi.

“Chào các bạn!” Anh nói bằng tiếng Anh. Sau đó bắt đầu giảng bài.

Không biết sao, hôm nay Dương Lam Hàng khác hẳn với mọi ngày. Nói một cách chính xác, người anh toát ra một vẻ gợi cảm kín đáo, hai chiếc khuy cổ của chiếc sơ mi được mở ra, ống tay áo xắn lên một nửa, rồi cả cách phát âm tiếng Anh theo kiểu Mỹ một cách thuần thục... Tất cả đều toát lên một sức hấp dẫn tuyệt vời!

Vấn đề mà anh đang giảng hình như rất thú vị, nên học viên ở phía dưới chốc chốc lại cười ồ lên, còn Lăng Lăng thì không còn tâm trí nào để nghe anh giảng. Một tay cô chống cằm, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đôi môi liên tục mấp máy của anh, nghĩ đến chuyện đôi môi ấy đã từng hôn cô, người cô như lên cơn sốt, đầu óc quay cuồng...

Tiêu Tiêu huých cùi tay vào Lăng Lăng, khẽ thì thầm: “Lăng Lăng, cậu chảy cả nước miếng ra kìa.”

“Đâu có!” Cô đưa tay lên sờ miệng, trên đó vẫn còn hơi ấm của anh.

“Sao cậu lại nhìn thầy Dương ghê như vậy? Cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng.”

“Mình... cảm thấy thầy ấy giảng bài rất hay.” Lăng Lăng nói vẻ phấp phỏng.

“Lúc thường còn hay hơn nhiều. Hôm nay không hiểu sao thầy ấy cứ nói sai.”

“Thế à? Thầy ấy cũng nói sai à?”

“Mình nói rồi mà, Bạch Lăng Lăng, rốt cuộc là cậu có nghe giảng không vậy?” Tiêu Tiêu nhìn cô với ánh mắt của một quái vật. “Cậu nói là đến để luyện nghe cơ mà?”

“Đúng thế! Thì mình đang nghe đây...”

“Thầy ấy đã phải nói tới mười mấy lần từ “sorry” rồi đấy...”

“Không đúng như vậy chứ?!” Cô buồn phiền che mặt. “Đúng là xấu hổ quá...”

Một lát sau, Tiêu Tiêu lại giật giật tay cô. “Lăng Lăng này, mình đang định nhờ thầy ấy hướng dẫn, cậu thấy sao?”

“Không phải thế chứ!” Vì không chú ý nên giọng của cô có phần hơi to.

Những sinh viên ngồi quanh đó đều quay sang nhìn cô với ánh mắt coi thường, hóa ra đã ba ngày cô không lên lớp rồi, kỷ luật trong giờ lên lớp của trường T đã tiến bộ đến mức không vắng mặt, không đến muộn, không về sớm, không nói chuyện riêng rồi.

Cô len lén nhìn Dương Lam Hàng ở trước mặt. Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng bất lực và rất lâu, khiến cô không còn biết giấu mình vào đâu, chỉ còn biết phủ phục xuống bàn, giấu mặt vào hai khuỷu tay.

Giờ giải lao, một cô gái rất xinh đẹp chạy tới hỏi Dương Lam Hàng một vấn đề gì đó, và còn dùng tiếng Anh để trao đổi. Không hiểu là có vấn đề thực sự cần được giải đáp hay là muốn luyện tiếng Anh? Hay là...

Lăng Lăng cứ ngây người ra nhìn họ, nhìn dáng điệu suy nghĩ của anh, vẻ nhiệt tình khi thảo luận, và cả nụ cười mỉm của anh nữa... cô lại càng cảm thấy như bị ngạt thở, trong lòng thấy buồn buồn.

“Mình ra ngoài hít thở không khí một chút, không khí trong lớp ngột ngạt quá!” Cô nói với vẻ không vui.

Ai ngờ, cô vừa bước đến cửa thì nghe thấy Dương Lam Hàng gọi tên cô: “Bạch Lăng Lăng.”

Cô lập tức đứng lại, quay đầu ngượng ngùng chào: “Thưa thầy Dương.”

“Em lại đây, tôi có điều này muốn nói với em.”

“Dạ!” Lăng Lăng bước tới với vẻ không mấy tự nguyện.

Sau khi kết thúc vấn đề với cô gái kia, Dương Lam Hàng mới quay lại nói với cô: “Lát nữa hết giờ học em có rỗi không?”

“Dạ... có ạ!”

Cô đưa mắt liếc nhìn các bạn trong lớp một lượt, rất nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Rõ ràng là anh đã hại cô rồi.

Nếu để cho các sinh viên thuộc chuyên ngành của anh nhìn thấy cô đỏ mặt, thế nào lúc về cô cũng sẽ bị họ chê cười.

“Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng xoay, hết giờ học tôi sẽ đưa em đi ăn chút gì đó.”

Trước cái nhìn chăm chú của hàng trăm đôi mắt mà hẹn cô đi ăn cơm, điều này thì đúng chỉ có Dương Lam Hàng biến thái mới làm được.

“Em biết rồi.”

Nói xong, cô vội quay về chỗ như chạy trốn, tim đập nhanh tới mức gần như mất hết cảm giác, cơ thể nóng bừng.

Còn anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nói: “Bây giờ chúng ta tiếp tục bài học.”

Cô tức tới mức ghê cả răng.

Rõ ràng làm như vậy là anh muốn chỉnh cô đây.

Tiêu Tiêu ghé sát vào Lăng Lăng, khẽ hỏi: “Thầy Dương đã phê bình cậu, sao trông cậu ấm ức cứ như là cô dâu vậy?”

“Thầy ấy hẹn mình đi ăn cơm.”

Tất cả sinh viên dãy trước, dãy sau đều nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên.

Thời đại này, ít người tin vào những lời nói thật!

Lăng Lăng cúi đầu, nói với vẻ bất lực: “Thầy ấy bảo mình từ lần sau lên lớp không được nói chuyện!”

Hai cô gái ngồi ở phía trước nhìn rất lạ, khẽ thì thầm một lát, rồi quay đầu lại khẽ hỏi: “Thầy Dương hướng dẫn cho cậu à?”

Cô gật đầu.

“Thế thì hạnh phúc quá rồi còn gì!”

Vẻ mặt của họ đầy sự ngưỡng mộ, dường như họ đã nghĩ rằng cô là bạn gái của Dương Lam Hàng!

Cô im lặng!

Cô gái ngồi đằng trước lại hỏi: “Nghe nói thầy ấy chưa có bạn gái, không hiểu có đúng như vậy không?”

Cái gì?

Không biết cô có được xem là như vậy không?

“Nghe nói thầy ấy vẫn chưa có bạn gái”, Tiêu Tiêu trả lời hộ cô.

“Đẹp trai như vậy, dù thầy ấy không theo đuổi thì cũng có cả đoàn các cô gái theo đuổi, chứ làm sao giữ được tình cảm trong sáng như thế?”

“Những người đàn ông xuất sắc bây giờ đều có khuynh hướng ham cái đẹp, không lẽ...”

“Các cậu thấy thầy ấy thuộc loại người thích hợp cho kiểu tấn công hay phòng thủ?” Cô gái bên cạnh cũng xen vào.

“Tất nhiên là tấn công rồi, một người đàn ông có phẩm cách như thầy ấy làm sao lại là phòng thủ được?!” Khi nói, mắt của Tiêu Tiêu vẫn nhìn từ đầu đến chân của Dương Lam Hàng. “Không biết là thầy ấy thích kiểu người như thế nào?”

“Với phong cách của thầy ấy, có lẽ sẽ thích kiểu con gái dịu dàng, yếu đuối một chút.”

Trong đầu Lăng Lăng xuất hiện hình ảnh của anh với một người đàn ông khác...

Xin các cậu, các cậu không thể nghĩ đến cảm giác của một người bạn gái mới như tôi sao?

Điều này sẽ tạo ra những ám ảnh trong lòng cô.

“Thầy ấy đã có bạn gái rồi!” Cô không thể không lên tiếng tránh cho anh những lời đồn đại, chấm dứt những tưởng tượng chẳng đâu vào đâu của các cô gái xung quanh.

“Cái gì!” Mấy cô gái đồng thanh lên tiếng, thêm vào đó giọng nói cũng rất to, tới mức át cả tiếng giảng bài của Dương Lam Hàng.

Thấy tình hình không ổn, mấy cô gái vội ngồi ngay ngắn lại, rồi cúi đầu nhìn sách như không có chuyện gì, vì thế mọi ánh mắt trong lớp học đều dồn về phía Lăng Lăng.

Cô nhìn Dương Lam Hàng với vẻ vô tội.

Khả năng chống chọi lại với sự nhiễu loạn xung quanh của anh sao mà kém thế! Cô xin thề là cô không nói gì, từ đầu chí cuối chỉ nói đúng một câu.

Nhưng anh lại tỏ ra không nghĩ là cô vô tội, ánh mắt anh nhìn cô như chỉ muốn ăn tươi, nuốt sống.

Cô chỉ còn biết bẽn lẽn mỉm cười.

Dương Lam Hàng hít một hơi, nhìn đồng hồ, nói bằng tiếng Trung: “Bài hôm nay dừng ở đây. Chúng ta nghỉ thôi... Bạch Lăng Lăng, em ở lại!”

Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất thông cảm. Trước khi về, Tiêu Tiêu vỗ vai cô, nói: “Đừng sợ! Sau tiến sĩ không thể học tiếp tại cùng một trường, cậu cứ yên tâm, nhiều nhất thì thầy ấy cũng chỉ có thể bắt cậu học tiến sĩ trong bảy năm thôi...”

Cô gái ngồi phía trước cũng không quên quay đầu lại hỏi: “Thầy ấy có bạn gái thật rồi à?”

Lăng Lăng gật đầu kiên định: “Nhưng có lẽ sắp phải rời khỏi vị trí rồi.”

Sinh viên cuối cùng rời khỏi giảng đường, không quên đóng cửa lại giúp hai người.

Dương Lam Hàng tiến dần lại phía cô từng bước một, giống như con mãnh thú tiến lại bên con thỏ không có sức kháng cự.

Giọng nói đầy sức hút vang lên phía trên đầu cô: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy...”

“Ánh mắt của em có vấn đề à?” Cô không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ra rằng, anh rất cao, nhất là nhìn từ góc độ này, đồng thời còn có cảm giác bị dồn nén nữa.

Anh chống hai tay lên bàn, cúi người, ghé sát vào tai cô, nói: “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy... Khả năng chế ngự của anh không tốt như em nghĩ đâu.”

“Anh nói gì cơ?”

“Anh về lấy xe, em chờ anh ở cổng...”

Nói xong, Dương Lam Hàng quay người bước đi, để lại cô ngồi suy nghĩ một mình.

Lăng Lăng vừa bước ra khỏi giảng đường với tâm trạng vẫn còn chưa ổn định thì Tiêu Tiêu và mấy nữ sinh quen của khoa Vật liệu không biết từ đâu chạy ra, chặn đường đi của cô.

“Lăng Lăng, sao rồi? Thầy Dương có nổi giận không?” Tiêu Tiêu hỏi, vẻ thăm dò.

Lăng Lăng định thần lại, không quên bảo vệ người bạn trai mới của mình. “Thầy Dương tính tình tốt như vậy, sao lại có thể nổi nóng được.”

“Đúng vậy, nhiều lắm thầy ấy cũng chỉ bắt cậu dịch mười tài liệu.”

Tiêu Tiêu vừa nhắc đến chuyện ấy, Lăng Lăng chợt nhớ đến chuyện cô nói chuyện trên QQ trong phòng thí nghiệm, đột nhiên Dương Lam Hàng xuất hiện sau lưng cô, bảo cô phải dịch mười tài liệu, cô như thấy đang được nhấm nháp miếng sôcôla ngọt ngào, mềm mại, nên khóe môi cũng nở nụ cười khiến nó giật giật.

Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau vẻ không hiểu, còn cô thì cười ngặt nghẽo. Kiều Kiều xuất hiện rất đúng lúc, kéo mọi người trở lại với vấn đề chính: “Cậu nói thầy Dương có bạn gái rồi, chuyện ấy có thật không?”

“Hả?” Lăng Lăng nghĩ một lát, rồi nói: “Thật mà.”

“Thầy ấy có bạn gái rồi!”

“Sao cậu lại biết? Cậu đã gặp rồi à?”

“Cậu không lầm đấy chứ?”

“Người ấy như thế nào? Có xinh không?”

Các cô gái vây lấy Lăng Lăng, hỏi hết câu này đến câu khác, khiến cô không biết phải trả lời ai trước.

Nhất là Tiêu Tiêu, cô cứ ôm vai của Lăng Lăng mà lắc mạnh...

Bị hỏi dồn một lúc, Lăng Lăng nhức đầu không chịu được nữa, cô nhìn đồng hồ, nói: “Chết rồi! Thầy Dương bảo gặp mình có việc, nếu mình còn chậm nữa, chắc chắn thầy ấy sẽ ăn thịt mình mất... Bye bye!”

Thoát khỏi mấy cô gái bám dai như đỉa, Lăng Lăng chạy vội trên con đường rải sỏi ra cổng chính.

Trường T nằm ở vị trí trung tâm của thành phố A, vì thế phía ngoài cổng chính oai nghiêm là một chiếc cầu vượt, trên cầu, từng đoàn xe lao vun vút, phía dưới cầu là dòng người và xe chen chúc nhích từng bước.

Tiếng còi xe chói tai cho thấy sự ồn ào, vội vã của cuộc sống nơi đô thị.

Chỉ có riêng Dương Lam Hàng là dừng xe ở bên cạnh cổng trường, đứng yên lặng bên cạnh chiếc xe, mặc cho đường phố phồn hoa sau lưng ồn ào đến đâu, xung quanh anh vẫn chỉ là trời xanh mây nhẹ, yên tĩnh như không.

Lăng Lăng nhìn thấy anh từ xa, người đàn ông như vậy cứ cho rằng biết rõ sẽ có một ngày giấc mơ tan biến, thì cũng vẫn cứ khiến người ta cam tâm tình nguyện lún sâu thêm...

Thử thì thử!

Chờ đợi anh lâu như vậy, yêu anh lâu như vậy, cho dù kết cục thế nào, cô cũng không hề tiếc nuối!

Nhìn thấy Dương Lam Hàng mở cửa xe, Lăng Lăng nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có người quen, cô mới bước nhanh tới và ngồi vào xe.

Trên đường, cô giải thích: “Em xin lỗi, em gặp mấy người bạn học, họ cứ túm lấy em hỏi xem anh đã có người yêu chưa.”

“Em trả lời như thế nào?” Dương Lam Hàng hỏi, giọng bình thản.

“Em nói...” Cô nhìn vẻ mặt của anh. “Anh có người yêu rồi.”

Nụ cười từ trên khóe môi lan đến cả chân mày cuối mắt, trông gợi cảm vô cùng.

Cuối cùng thì cô đã biết vì sao Dương Lam Hàng thích cười mỉm, vì khi anh cười... có thể khiến người khác chết vì nụ cười ấy! Đúng là tội lỗi!

Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, mắt chăm chú nhìn về phía trước, sợ rằng nếu nhìn anh thêm lúc nữa thì trái tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Lần đầu tiên anh là bạn trai của người khác, không có kinh nghiệm. Nếu có điểm nào “biến thái”, xin được chỉ giáo”, anh nói.

Lăng Lăng sững người, có phần lo lắng. “Chỉ cần anh đừng bắt em phải dịch tài liệu nữa thì chuyện gì em cũng chịu!”

“Chỉ cần em vui, anh có thể dịch sang tiếng Trung cho em xem.” Dương Lam Hàng nhìn cô, nói.

Đây chính là điểm khác biệt giữa bạn trai và thầy hướng dẫn, Lăng Lăng được anh nịnh tới tận mây xanh, nên cứ cười mãi.

Cô chớp mắt nhìn anh tinh nghịch. “Thầy Dương, đây không phải là tác phong nghiêm túc trong dạy học của thầy rồi!”

“Nếu anh nhớ không nhầm, thì có tới một nửa số tài liệu là anh dịch cho em...”

Nếu anh không nhắc thì Lăng Lăng suýt nữa quên, mỗi lần cô dịch tài liệu là một lần khốn khổ, và đều phải lên QQ để kể lể, oán thán, cho đến lúc người trên mạng chủ động giúp cô dịch xong những nội dung còn lại rồi gửi đến cho cô thì mới thôi. Cô đã đọc một lượt, rồi khen anh với vẻ sùng bái, sau đó vui vẻ mang đến nộp tận phòng làm việc cho Dương Lam Hàng.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy, nếu thần kinh anh mà yếu hơn thì chắc không ít lần bị cô làm cho tức tới muốn hộc máu!

Trong phòng ăn của nhà hàng xoay Tháp Vân, họ ngồi đối diện nhau.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng càng làm nổi bật ánh đèn rực rỡ khắp thành phố.

Trong chiếc cốc thủy tinh màu tím là ngọn nến hình hoa hồng lung linh lay động, cả thế giới đều đang thay đổi, duy chỉ có người ngồi trước mặt là mãi mãi không đổi thay.

Các món ăn trên bàn đều mang một vị, dù là rượu vang thì khi nhấp môi cũng trở nên ngọt ngào như những giọt nho.

Dương Lam Hàng đặt chiếc cốc xuống, hỏi: “Ngày mai em có rỗi không?”

Lăng Lăng nuốt vội miếng thức ăn trong miệng. “Có việc gì à?”

“Anh muốn mời em đi xem phim.”

Hẹn hò với cô ư?

Nhưng thật tiếc, cô đã hẹn với bọn Tiêu Tiêu là đi dạo phố, làm thế nào bây giờ? Đang băn khoăn, bỗng cô nhớ đến chuyên gia tình yêu Lâm Lâm có nói một câu, lúc mới bắt đầu, người con gái nên rụt rè, ý tứ một chút, nếu cứ thấy hẹn là nhận lời, như thế đàn ông sẽ coi thường.

Thế nên, Lăng Lăng quyết định không làm điều có người yêu thì quên bạn. “Ngày mai em có việc rồi, hay là để hôm khác vậy.”

Dương Lam Hàng gật đầu, đổi chủ đề câu chuyện: “Sáng nay khoa có cuộc họp, quyết định cuối tháng này sẽ bảo vệ đề cương thạc sĩ, em nên chuẩn bị kỹ một chút. Trong buổi họp nội bộ tổ cuối tuần sau, thầy Lý và thầy Chu sẽ đưa câu hỏi trước cho chúng ta.”

“Vâng ạ!”

“Năm giờ chiều mai em lên phòng làm việc của anh, anh xem lại đề cương cho.”

“Sao ạ?” Cô giật mình.

“Có thời gian không? Nếu không thì đổi sang hôm khác.”

Lăng Lăng gật đầu vẻ ấm ức. “Có chứ! Anh là thầy giáo của em, anh tìm em lúc nào thì lúc ấy em phải có thời gian.”

Dương Lam Hàng cười nói: “Không cần phải giả vờ đâu, chắc chắn em đang mắng thầm anh là đồ biến thái, không có tình người.”

“Đâu có.” Cô ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt ngây thơ. “Chỉ thâm một chút thôi.”

Anh lại càng buồn cười, đáy mắt lấp lánh niềm vui.

“Em mắng anh mà anh không giận à?” Bị cô mắng mà vẫn cứ cười tươi như thế, không biết trong lòng anh nghĩ gì.

“Anh quen rồi!” Lăng Lăng chỉ tiếc rằng không thể giấu mặt vào trong đĩa thức ăn. Cô thề, từ nay về sau, dù có chết cũng không nói xấu người khác nữa, cho dù là người bạn thân thiết nhất không giấu nhau điều gì thì cũng không được nói!

Vì rằng... bạn mãi mãi không thể đoán trước được rằng “người bạn tri tâm” và “kẻ thù không đội trời chung” rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor