Mãi mãi là bao xa - Chương 04 - Phần 1

CHƯƠNG 4

Vừa ra khỏi cổng khoa Vật liệu, Trịnh Minh Hạo đang đứng chờ ở dưới gốc cây vội vàng chạy tới, hỏi ngay: “Thế nào?”

Lăng Lăng đưa mắt nhìn xung quanh vẻ cẩn thận, rồi mới sát lại phía Trịnh Minh Hạo, đưa mấy tờ giấy ra với vẻ bí hiểm: “Đây là những thứ Dương Lam Hàng đưa cho em, hình như là đề ôn tập thì phải.”

“Thế à?” Trịnh Minh Hạo xem kỹ một lượt. “Đáp án chính xác cũng làm giúp em rồi, bạn của em đúng là uy tín không nhỏ đâu!”

“Tất nhiên rồi!” Lăng Lăng ngẩng đầu, cười đầy vẻ tự hào. “Anh ấy là một nhà khoa học tuyệt vời, điều mà anh ấy theo đuổi là giải thưởng Nobel.”

“Giải thưởng Nobel? Em đã có người bạn không bình thường như thế từ bao giờ vậy?”

“Anh!”Lăng Lăng tức giận đập vào cánh tay của Minh Hạo. “Chỉ có anh mới là người bình thường thôi chứ gì? Ngoài hút thuốc, chơi bài, uống rượu, đá bóng, anh biết gì nào? Anh có biết viết hai chữ “lý tưởng” không?”

Thấy Minh Hạo bị những câu nói của cô làm cho tức đến mức chỉ còn biết nghiến răng, Lăng Lăng thấy rất vui, ánh mặt trời cũng rực rỡ hơn mọi ngày. Cô cười, lấy lại mấy tờ ôn tập. “Anh muốn ăn gì nào? Hôm nay em sẽ chiêu đãi!”

“Đừng có tưởng rằng mời anh một bữa cơm là có thể bù đắp được sự tổn thương trong lòng anh!”

“Thôi được, thưa bạn học Trịnh Minh Hạo, tuổi trẻ có tiền đồ, em phải làm gì để vuốt ve tâm hồn yếu đuối của anh đây?”

“Tối nay rạp chiếu phim nhà trường phát lại bộ phim Đại thoại Tây du, em cũng mời anh chứ?”

“Thật à?” Hai mắt của Lăng Lăng sáng bừng.

Đại thoại Tây du là bộ phim Lăng Lăng thích nhất. Tuần trước đọc thấy thông báo, Lăng Lăng đã rất vui, nhưng vừa định đi mua vé thì thấy đã hết thời gian, cô đã buồn cả một buổi chiều. Trịnh Minh Hạo mang tài liệu đến cho cô, thấy cô cứ phủ phục trên bàn không nói gì, lo lắng hỏi mọi người, sau đó được biết là vì cô không được xem bộ phim ấy lần thứ tám.

Trịnh Minh Hạo không biết lời bộc bạch chứa đựng tình cảm vô cùng sâu sắc trong bộ phim: “Nếu nhất định phải đưa ra một thời hạn cho mối tình này, em hy vọng nó sẽ là một vạn năm.” Cô đã nghe tới bảy lần, bảy lần đều cảm động tới mức tuôn trào nước mắt. Cô đã từng gạt nước mắt nói với Liên Liên: “Có một người đàn ông yêu mình vạn năm, thì chắc hẳn sẽ biến thành Tôn Ngộ Không mình đầy lông lá, nếu vậy mình cũng chấp nhận...”

Liên Liên tức quá cầm cuốn sách đập lên đầu cô: “Bệnh sợ tình yêu của cậu nặng quá rồi đấy! Dù có tốn tiền thì cũng phải chữa trị ngay!”

Liên Liên nói không sai, Lăng Lăng luôn có cảm giác sợ tình yêu. Cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến cô không còn tin vào những mối tình đẹp đẽ trong các tiểu thuyết tình yêu nữa. Cô chỉ muốn tìm cho mình một người đàn ông bình thường, sống một cuộc sống bình lặng, không cần quá say đắm, quá lãng mạn, chỉ cần một người bằng lòng nắm tay cô trải qua mưa gió, bão táp của cuộc đời. Thế nhưng, Uông Đào đã khiến cho chút lòng tin cuối cùng vào đàn ông của cô tan biến.

Chỗ bán vé của rạp chiếu bóng trong trường ở gần nhà ăn, lúc Lăng Lăng mua vé, thì nghe thấy tiếng bàn tán vẻ coi thường của một số sinh viên: “Bộ phim về vấn đề cách đây cả tám trăm năm rồi mà cứ chiếu đi chiếu lại, đúng là vô vị!”

“Rõ ràng là mình nghe nói sẽ chiếu bộ phim Kim cương cơ mà?”

“Không biết những người trong tổ Điện ảnh nghĩ gì nhỉ?”

Nghe thấy những lời nói này, bàn tay cầm tấm vé của Lăng Lăng bỗng nhiên cứng đơ, còn chiếc vé thì bị vò nhàu. Cô biết, mối quan hệ giữa Chủ tịch tổ Điện ảnh và Minh Hạo rất tốt, nhưng cô nghĩ mãi không ra vì sao Minh Hạo lại làm nhiều điều cho cô như vậy. Nếu là vì Minh Hạo là bạn thân của Uông Đào thì bây giờ cô và Uông Đào đã chia tay.

Không lẽ...

Cô quay lại nhìn Minh Hạo, một cơn gió lạnh thổi qua làm rơi những chiếc lá vàng trên cây bạch hoa, một vài phiến lá rơi xuống mái tóc ngắn của anh, rồi từ từ lăn xuống đất. Bỗng nhiên, cô nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ tới điếu thuốc lá thơm giữa những ngón tay của Minh Hạo với làn khói thuốc vấn vít và những tàn thuốc màu xám, nhớ tới khi Uông Đào định xúc phạm cô, và cả những cú đấm Minh Hạo dành cho Uông Đào khi anh mất đi lý trí.

“Đi thôi.” Trịnh Minh Hạo bước tới, kéo tay cô một cách tự nhiên. Bàn tay anh rất nóng, cứ như một thỏi sắt được bọc bằng da, nóng tới mức làm cháy bỏng cả trái tim cô.

“Anh định theo đuổi em, đúng không?” Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy chứa đựng sự chờ đợi, chờ đợi anh trả lời cô bằng một nụ cười lạnh lùng, và nói với cô rằng: Cô bớt mơ mộng đi, làm sao tôi lại có thể thích cô được, tôi chỉ coi cô như một người bạn thôi.

Trịnh Minh Hạo không cười, càng không chế nhạo cô. “Không phải.”

Lăng Lăng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm tay cô càng chặt hơn. “Anh luôn theo đuổi em.”

Sau bữa cơm trưa, họ ngồi trên chiếc ghế dài. Trịnh Minh Hạo kể cho cô nghe một câu chuyện. Cách đây rất lâu, Minh Hạo rất nghiện điện tử, ngày nào anh cũng ôm lấy máy tính. Rồi một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết bước vào, lập tức làm anh chú ý. Ngày nào cô gái ấy cũng đến ngồi ở chiếc máy tính ấy, vào thời điểm ấy. Cô gái ấy nhìn thì có vẻ rất hay cười, đôi mắt trong như nước, nhưng lại rất lạnh lùng, chàng trai nào mon men đến làm quen cũng đành phải tiu nghỉu rút lui.

Trịnh Minh Hạo ngồi đối diện với cô gái ấy, thỉnh thoảng ngước mắt lên, đều nhìn thấy nụ cười điềm tĩnh rất đẹp và ánh mắt khiến người khác phải xao xuyến, anh biết cô gái ấy đang nói chuyện với bạn trai, chỉ có những cô gái đang yêu mới có nụ cười xinh đẹp như thế. Chính vì vậy, anh đã không có bất cứ mơ tưởng nào đối với cô, chỉ khi mỏi mệt hoặc thấy chán ngán mới đưa mắt nhìn như để thưởng thức một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Bỗng một hôm, những giọt nước mắt lăn qua nụ cười xinh đẹp của cô khiến trái tim anh đau nhói. Kể từ đó, cô gái ấy rất ít cười, và dù có cười, đôi mắt vẫn đượm buồn. Rồi một khoảng thời gian dài, cô gái ấy không tới quán để lên mạng, còn anh thì đã hình thành một thói quen, những khi chán ngán vẫn đưa mắt nhìn vào chỗ mà cô vẫn ngồi... Cuối cùng, cô gái ấy cũng đến, anh đã rất vui, ngồi im nhìn cô bước vào, ngồi xuống, mở máy, nước mắt tuôn trào như suối. Chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình đớn đau như vậy, anh đã tới bên an ủi cô, chỉ mong cô thôi không khóc nữa, vì nhìn cô khóc, anh không thể nào chịu nổi. Nhưng cô không thèm nhìn anh lấy một lần, lập tức bỏ đi. Nhìn đôi vai gầy và bước chân lúng túng của cô, anh rất muốn chạy tới ôm lấy cô, trông cô thật mảnh mai, dường như không chịu nổi dù chỉ một chút tổn thương.

Người chủ quán net cho anh biết, cô gái ấy tên là Bạch Lăng Lăng, sinh viên khoa Điện khí. Ngày hôm sau, anh đã tới phòng hồ sơ và phải mất cả buổi, tìm kiếm thông tin về cô, thì ra cô còn có tên là Sử Nhược Lăng, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học thì chuyển đến tỉnh Quảng Đông, đổi tên là Bạch Lăng Lăng. Trong mục người thân, chỉ có tên mẹ cô, và là họ Bạch. Anh đoán cha mẹ cô đã ly hôn vì tình cảm rạn nứt. Mở lại trang một có dán ảnh của cô, anh đưa tay che nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô, mới nhìn rõ vẻ lạnh lùng bất biến trong ánh mắt của cô. Thì ra, cô không vui như anh vẫn nghĩ.

Trịnh Minh Hạo đúng là đã đọc được mọi điều về cô chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng cô lại không hiểu được tình cảm sâu sắc của anh, mà lựa chọn Uông Đào - người bạn thân nhất của anh. Nếu cô tìm được hạnh phúc cho mình, anh bằng lòng chúc phúc cho cô. Nhưng anh biết cô không hạnh phúc, vì ánh nhìn từng khiến cho bao người phải xao xuyến đã không còn nữa...

Nghe xong câu chuyện đó, Lăng Lăng không dám nhìn Minh Hạo nữa, mà cúi nhìn xuống con đường lát xi măng dưới chân. “Sau này... chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

“Vì sao?”

“Em đã sai lầm một lần, em không thể sai lầm thêm một lần nữa.” Cô từng làm tổn thương Uông Đào, vì vậy không thể kéo theo Minh Hạo.

Minh Hạo chặn trước mặt cô: “Chỉ là bạn cũng không được sao?”

“Đợi đến khi anh tìm được một cô gái khác làm anh rung động thì chúng ta vẫn là bạn của nhau...”

Cô đi vòng qua Trịnh Minh Hạo rồi rời khỏi, không hề ngoảnh lại, mặc dù cô rất muốn nhìn vẻ mặt của Minh Hạo, muốn biết có đúng là anh thực sự đau lòng không.

Khi Lăng Lăng về đến ký túc xá, trong phòng đã có rất nhiều nữ sinh của khoa Máy tính đang thảo luận về kết quả của trận bóng đá. Lăng Lăng chào mọi người bằng một câu xã giao, rồi đi thẳng đến chỗ máy tính, bật máy. Trong khi chờ máy khởi động, cô nghe thấy giọng của một cô gái lạ: “Đã dẫn trước với tỷ số 2:0, thế mà vẫn còn bị thua, tức chết đi được!”

“Không biết rốt cuộc Trịnh Minh Hạo có việc gì nữa? Đây có thể nói là một trận đấu có tính chất quyết định, thế mà sao anh ấy lại rời khỏi sân nửa chừng như thế?!”

“Mình nghe thấy Lý Vi gọi anh ấy nghe điện thoại, nghe xong, anh ấy đi ngay...”

“Chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng.”

Cuối cùng thì Lăng Lăng cũng đã hiểu được, đằng sau sự phóng khoáng là một tình yêu sâu sắc, là những việc làm âm thầm của anh, nhưng cô lại báo đáp tình cảm ấy bằng những việc làm gây tổn thương và vô tình... Trong một phút giây xúc động, Lăng Lăng quẳng con chuột trong tay sang bên, vớ vội chiếc máy điện thoại lên và bấm số... nhưng được nửa chừng cô lại thôi.

Gọi điện, cô có thể nói được gì đây? Hỏi anh có đau lòng không ư? Hay nói là, cô cũng không muốn mất đi người bạn ấy? Nếu đã không thể đáp lại tình cảm của anh, vậy hãy để anh quên đi, không nên để anh tiếp tục lãng phí thời gian và tình cảm dành cho cô.

Sau hôm đó, cô không đi thư viện và cũng không lên lớp, suốt ngày giam mình trong phòng. Trịnh Minh Hạo đã gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không nghe. Cô thu mình lại trong chiếc vỏ bọc nặng nề, tưởng rằng làm như thế sẽ không làm tổn thương ai nữa, nhưng đến đêm, khi các bạn bất chợt nhắc tới Trịnh Minh Hạo, nói rằng anh đã bỏ học và tới thành phố B lập nghiệp, cô mới hiểu rằng, có những nỗi đau không phải chỉ mình cô quyết định là được. Lăng Lăng lấy điện thoại ra, vừa mở máy đã thấy ngay tin nhắn của Trịnh Minh Hạo: “Anh hiểu em, cũng hiểu vì sao em không muốn gặp anh. Em hãy chuyên tâm vào việc thi cao học, anh sẽ không quấy rầy em nữa. Nhưng em hãy nhớ: chúng ta vẫn là bạn! Khi nào cần đến anh, em hãy quay người lại, sẽ nhìn thấy anh... Khi nào nhớ anh, thì cứ gọi cho anh. Điện thoại của anh mở máy 24/24 chờ em...”

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng lá rơi xào xạc, Lăng Lăng cầm chiếc điện thoại, thẫn thờ, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống màn hình điện thoại, đó là những giọt nước mắt dành cho người đã bị cô làm tổn thương sâu sắc, nhưng vẫn mong cô được hạnh phúc.

Cô không xứng đáng với tình cảm của anh, Trịnh Minh Hạo xứng đáng có được một cô gái tốt hơn cô một lòng một dạ yêu anh.

Quá trình thi cao học có thể dùng một câu khái quát chính xác như sau: Chuyện cũ không nên quay đầu lại. Cuối cùng, Lăng Lăng cũng vượt qua, cô đã thi đỗ vào khoa Vật liệu với thành tích vượt điểm chuẩn một trăm điểm.

Hoa nở rồi tàn, mây hợp rồi tan. Thời gian trôi thật nhanh, cô rất bận rộn. Kể từ khi học cao học theo Dương Lam Hàng, mỗi ngày ngoài đống bài vở chất chồng, cô còn phải học một loại số trị mô phỏng phần mềm Ansys của máy tính và làm một số tính toán phức tạp. Dương Lam Hàng là một nhà tư bản điển hình, anh đã vắt kiệt sức cô tới mức cô chỉ còn trơ lại bộ xương, trông đáng thương đến mức đến chó sói nhìn thấy cũng phải khóc.

Học kỳ một kết thúc, cô tự nhận thấy kết quả cũng tạm được. Ngoài hơn sáu mươi điểm môn Phân tích số trị mà mọi người đều phải thừa nhận là “môn trên trời”, các môn khác cô đều được hơn bảy mươi điểm. Ai ngờ, khi nhìn thấy kết quả của cô, mặt Dương Lam Hàng lạnh như băng. Mặc dù không nói câu gì, nhưng ánh mắt anh muốn chê trách kết quả sao kém thế, đầu óc cô liệu có phải làm bằng đá không?

Cô xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống đất, nên liên tục nói: “Xin lỗi, thưa thầy, học kỳ sau nhất định em sẽ cố gắng.”

Học kỳ hai, khi các bạn khác chơi trò chơi trên QQ, thì cô lại bù đầu với Ansys; khi các bạn nữ khác xem phim Hàn Quốc và phim Nhật, thì cô phải ngồi học các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh khó như thiên văn; khi mà các bạn đều đã ngủ ngon, thì cô vẫn cặm cụi trong phòng tự ôn; khi các bạn khác vừa đi dạo vừa nói chuyện vui vẻ với bạn trai sau bữa cơm trưa, thì cô chỉ lên mạng nói chuyện với Mãi Mãi Là Bao Xa một lúc cũng vội vội vàng vàng.

Khi Lăng Lăng cầm kết quả bình quân tám mươi chín điểm đến cho Dương Lam Hàng xem, nhìn thấy mày anh chau lại vẻ thất vọng, cô đã rất tức giận.

Vì thế, mỗi khi các bạn trong lớp nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ và nói cô “may mắn”, cô đã không nén được sửa lại rằng: “Nếu ông trời cho mình cơ hội lựa chọn lại, thì dù có chết mình cũng không nhờ thầy ấy hướng dẫn!”

Tất nhiên mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngụ ý là “có voi thì đòi tiên”.

Cô nhắc lại một lần nữa: “Thầy ấy thực sự là có vấn đề về tâm lý! Thầy ấy luôn đặt ra những yêu cầu rất khắt khe với mình, trong lòng mình vô cùng khó chịu...”

Mọi người lại càng coi thường cô.

Sang năm thứ hai, sau một năm nếm đủ mùi, Lăng Lăng tưởng rằng sẽ thoát được bàn tay ma quỷ và bảo vệ đề tài thuận lợi, không ngờ, do sơ suất mà phải ôm mối “thiên cổ hận”.

Hôm ấy, Lăng Lăng tới phòng làm việc của Dương Lam Hàng để xin chữ ký vào bản giới thiệu việc làm và đồng ý cho bảo vệ tốt nghiệp. Thấy Dương Lam Hàng không có trong phòng làm việc, Lăng Lăng đã định để tài liệu lại trên bàn, buổi chiều quay lại lấy, nhưng vô tình động vào con chuột trên bàn máy tính, màn hình bật sáng, cô nhìn thấy một trang web chưa kịp đóng, trên đó là những nội dung rất tầm thường khiến cô sửng sốt: “Tâm sự của phụ nữ...”

“Những điều cần biết trong việc theo đuổi con gái...”

“Dạy bạn cách theo đuổi con gái...”

“Những lời ngọt ngào mà con gái không thể từ chối...”

Từ trước đến nay, cô không bao giờ tò mò, cũng chưa bao giờ nói những lời không hay về những vấn đề riêng tư của người khác.

Một cơ hội hiếm có để hạ thấp giá trị của anh ta như thế, làm sao cô có thể bỏ qua.

Lăng Lăng chạy vội đến phòng thí nghiệm gặp Tiêu Tiêu và Kiều Kiều, hổn hển nói: “Trước đây mình đã nói với các cậu rằng, Dương Lam Hàng vẻ ngoài đạo mạo, nhưng bên trong thì không bằng cầm thú, các cậu không tin... Các cậu đoán xem, mình đã nhìn thấy gì trên máy tính của thầy ấy?”

Không chỉ có Tiêu Tiêu, Kiều Kiều, mà hai người khác đang làm luận án tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng xúm lại.

Thậm chí một vài sinh viên nam cũng sán lại để nghe, rồi hỏi với vẻ mặt tò mò, ngạc nhiên: “Không lẽ thầy ấy lại xem...”

Chỉ có Thanh Thanh là vẫn ngồi nhìn vào văn bản trên máy tính, như không nghe thấy gì. Lô Thanh là học trò ruột của Dương Lam Hàng, vì thầy Chu có công việc gấp, rất cần người, Dương Lam Hàng và thầy Chu lại cùng trong tổ với thầy phó hiệu trưởng Lý, vì vậy thầy Lý đã bố trí để Lô Thanh theo thầy Chu.

“Thầy ấy đang xem mạng...” Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi được nghe của mọi người, Lăng Lăng bỗng nổi hứng, cảm giác thích thú được trả thù ngày một dâng trào, cô cao giọng: “Tâm sự của phụ nữ, những điều cần biết khi theo đuổi con gái, dạy bạn cách theo đuổi con gái, những lời ngọt ngào mà con gái không thể từ chối... Các cậu thấy chưa, thầy ấy thực sự là rất biến thái, chả trách đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái.”

Tiêu Tiêu bày tỏ ý kiến trước: “Thật không thể nghĩ được rằng một người đàn ông đứng đắn như thầy Dương lại cũng thích con gái như vậy.”

Kiều Kiều phản bác: “Không thích con gái, chẳng lẽ lại thích con trai?”

Mấy chị học tiến sĩ chưa chồng, nói: “Có phải cậu Tiểu Dương ấy đã tìm được ý trung nhân rồi không nhỉ?”

Tiểu Dương?! Lăng Lăng nghe thấy mà không khỏi ớn lạnh, quay lại nhìn những vết nhăn ở đuôi mắt của mấy người đó, cảm thấy cách gọi “Tiểu Dương” ấy vô cùng thân thiết!

Tò mò không phải là độc quyền của phụ nữ, một học viên nam mà cô không quen cũng xen vào: “Người như cậu Dương ấy theo đuổi con gái mà cũng cần phải tra cứu tài liệu tham khảo. Một câu nói kiểu Mỹ: “I love you!” chẳng phải cũng được rồi sao?!”

Một người khác lên tiếng: “Cậu không hiểu rồi, đó gọi là tố chất chuyên môn!”

Lăng Lăng nói với vẻ nghiêm chỉnh: “Cách tư duy của nam giới và nữ giới quả nhiên là không giống nhau. Tôi cảm thấy kiểu đàn ông như Dương Lam Hàng dù có dùng nhiều cách theo đuổi đến mấy, có thuộc nhiều những lời ngọt ngào đến mấy thì cũng tốn công vô ích mà thôi, những người có đầu óc một chút sẽ không chấp nhận thầy ấy đâu...”

Tiêu Tiêu và Kiều Kiều ngồi đối diện cửa, đưa mắt nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.

Ánh mắt ấy Lăng Lăng đã từng gặp rất nhiều lần, nhưng cô hoàn toàn không để ý, tiếp tục trình bày ý kiến của mình: “Các cậu không hiểu thầy ấy đâu, ban ngày thì là giáo viên, buổi tối thì lại là...”

“Thầy Dương!” Kiều Kiều kêu to ở phía sau lưng cô, kịp thời ngăn lại những lời bàn tán làm người khác giật mình.

Lăng Lăng hốt hoảng nuốt lại hai từ “cầm thú” suýt nữa thì buột ra khỏi miệng, len lén quay đầu lại, vừa nhìn thấy Dương Lam Hàng với sắc mặt xanh xám cùng với thầy giáo Chu cùng đứng bên nhau ở cửa, tập tài liệu anh đang cầm trong tay suýt rơi xuống đất...

Cô nuốt cục nước bọt trong miệng, cảm thấy mình như cũng biến thành tập giấy tờ trong tay anh, mồ hôi toát ra ướt đầm lưng áo: “Thầy Dương... em... tới làm thí nghiệm.”

Cô đang định chạy trốn thì Dương Lam Hàng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rất dịu dàng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám đông, giọng anh vẫn bình thản như thường: “Tôi cũng đang tìm em có chút việc, em hãy tới phòng làm việc của tôi một lúc!”

Lăng Lăng nơm nớp đi theo Dương Lam Hàng tới phòng làm việc của anh, cô chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những lời trách móc nặng nề hoặc sự trừng phạt của anh. Không ngờ, anh ném tập giấy tờ trên bàn, rồi lạnh lùng nói: “Đây là đơn xin học thẳng lên tiến sĩ, em ký tên vào đó đi.”

Học thẳng lên tiến sĩ ư?! Sao lại có kiểu trừng phạt người khác như vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor