Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 06 - Phần 2

Mạc Uyển Như cười lạnh, bỏ ngay nụ cười ngọt ngào ngụy tạo, nhìn Nhược Nhược lạnh lùng nói: “Nhược Nhược, sao bạn không nói gì thế? Không phải vẫn chưa hết đau buồn vì thất tình đấy chứ?”

Câu nói của Mạc Uyển Như tựa như một chất hóa học nhúng vào các dung dịch khác nhau, sẽ tạo ra những phản ứng hóa học khác nhau.

Hoàng Lạc Thiên đờ người như sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt hơi bối rối.

Lệ Lệ tức đến độ hai má đỏ ửng.

Tiểu Cáp chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nghe vậy thì giật mình ngạc nhiên, lập tức quay sang nhìn Nhược Nhược.

Căng tin dần dần trở nên im ắng, mọi người cố dỏng tai nghe tiếp câu chuyện.

Khác với phản ứng khá mạnh mẽ của mọi người xung quanh, là người trong cuộc nhưng Nhược Nhược lại tỏ ra khá bình tĩnh. Cánh tay đang gắp thức ăn của cô chỉ dừng lại giữa khoảng không một giây, nét mặt không hề thay đổi.

Cô tự hỏi chính mình. Tại sao cô lại không nói gì? Chẳng lẽ thực sự như Mạc Uyển Như nói, cô vẫn chưa hết đau buồn vì thất tình? Nếu thực sự là như vậy thì tại sao lúc nhìn Mạc Uyển Như hạnh phúc ôm lấy Hoàng Lạc Thiên cô lại không thấy đau khổ? Chẳng lẽ vì cô không muốn Tiểu Cáp hiểu lầm?

Bởi vì không muốn Tiểu Cáp hiểu lầm sao?

Bởi vì... Tiểu Cáp?

Nghĩ tới đây, Nhược Nhược hốt hoảng, cúi gằm mặt, im lặng.

Mạc Uyển Như cho rằng Nhược Nhược bị cô nói trúng tim đen cho nên mới đau lòng không nói nên lời, liền cười vẻ đắc ý.

Lệ Lệ thấy bạn bị bắt nạt quá đáng, liền đứng phắt dậy, định phản kích nào ngờ bị Nhược Nhược ngăn lại.

Trước mặt mọi người, Nhược Nhược từ từ đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đắc ý của Mạc Uyển Như, cười nhạt nói: “Mạc Uyển Như, nếu bạn lo tôi cướp lại Hoàng Lạc Thiên từ tay bạn, thì bạn có thể yên tâm. Từ trước tới nay tôi không thích cố đấm ăn xôi, cũng không thích lãng phí thời gian và những gì không thuộc về mình.”

Bình tĩnh nói hết câu, Nhược Nhược thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Thì ra từ bỏ một thứ gì đó không đến nỗi khó khăn như cô từng nghĩ.

Mạc Uyển Như không thể ngờ Nhược Nhược có thể nói ra câu đó, cô ta sững sờ nhìn Nhược Nhược, sắc mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng bệch, nghẹn họng hồi lâu.

Thấy Mạc Uyển Như cứng họng, Lệ Lệ đắc ý cười nói: “Mạc Uyển Như à, bạn nghe rõ rồi chứ? Nhược Nhược nhà tôi không giống như bạn, không phải cô gái nào cũng thích đi cướp bạn trai của người khác. Đến kẻ ngốc còn biết nói đạo đức, biết cướp bạn trai của người khác là thất đức. Mạc Uyển Như à, nếu nói về đạo đức thì bạn không bằng một tên ngốc.”

“Cô nói cái gì?”

Mạc Uyển Như tức quá, xông lên định nắm cổ áo Lệ Lệ, nhưng Hoàng Lạc Thiên đã kịp ngăn lại.

“Tiểu Như, thức ăn ở đây không ngon bằng Nhã Đằng Các đâu, chúng mình tới đó ăn đi. Anh sẽ bảo bác Triệu lái xe tới đón, được chứ?”

“Hoàng Lạc Thiên, anh cút ra cho tôi.” Mạc Uyển Như đẩy anh ta ra, lồng lộn mắng nhiếc: “Những người đàn ông khác trong trường hợp này sẽ trút giận thay cho bạn gái, còn anh? Ngoài việc đứng trơ ra đó, anh còn làm được tích sự gì? Anh đúng là đồ phế thải!”

Nghe Hoàng Lạc Thiên bị Mạc Uyển Như mắng là đồ phế thải, Nhược Nhược ngạc nhiên nhìn anh ta, hai má anh ta đỏ ửng, anh ta lúng túng cười trừ. Nhược Nhược thực sự không dám tin vào mắt mình.

Người con trai trước mặt cô chính là Hoàng Lạc Thiên kiêu ngạo ngày nào sao?

Trước đây, anh ta kém học sinh đứng đầu trong bài kiểm tra định kỳ đúng một điểm mà thức liền một tháng trời cho tới bài kiểm tra sau điểm anh ta cao hơn người đứng thứ hai hai mươi điểm mới thấy hả lòng. Vậy mà bây giờ, bị bạn gái mắng là đồ phế thải trước mặt bao nhiêu người, anh ta chỉ biết cắn răng cười trừ.

Chỉ mới có một tháng mà anh thay đổi như vậy sao?

“Các người đang làm gì vậy? Trước mặt tôi mà dám liếc mắt đưa tình với nhau sao? Các người coi tôi chết rồi hả?” Mạc Uyển Như hầm hầm chắn giữa hai người, đẩy Nhược Nhược thật mạnh.

Nhược Nhược không đề phòng, loạng choạng mấy bước. Cũng may Tiểu Cáp nhanh nhẹn giơ tay đỡ nên cô mới không ngã.

Lệ Lệ lo lắng hỏi: “Nhược Nhược, cậu không sao chứ?” Nhược Nhược vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười trấn an.

Lệ Lệ quan sát kỹ để chắc chắn Nhược Nhược không sao mới tức giận quay sang Mạc Uyển Như, quát: “Này! Cô điên rồi à? Nhược Nhược nhà tôi làm gì cô, tại sao lại đẩy cô ấy?”

“Cô mới là đồ điên!” Mạc Uyển Như nắm chặt hai tay, quát vào mặt Lệ Lệ: “Nếu cô ta không liếc mắt đưa tình với bạn trai tôi, việc gì tôi phải đẩy cô ta?”

Nói tới đây, Mạc Uyển Như liếc nhìn Nhược Nhược, mỉa mai: “Lâm Nhược Nhược, thật không ngờ cô nói dối mà không biết xấu hổ. Vừa rồi còn nói gì mà không thích cố đấm ăn xôi, cuối cùng thì sao? Nói còn chưa ráo bọt mép đã đứng trước mặt tôi mà dụ dỗ bạn trai tôi. Rõ ràng cô không thể quên nổi Thiên Thiên nhà tôi.”

Nhược Nhược cau mày định cãi lại, nhưng Lệ Lệ đã nhanh hơn. Cô đứng chắn trước mặt Nhược Nhược, liếc xéo Mạc Uyển Như, nói: “Mạc Uyển Như, cô tưởng ai cũng không biết xấu hổ như cô chắc?”

“Chị Lệ Lệ nói đúng, Nhược Nhược không phải người như thế.” Tiểu Cáp cũng chắn trước mặt Nhược Nhược, nói lớn.

Mạc Uyển Như cười lạnh, chỉ vào mặt Nhược Nhược nói: “Nếu cô ta không phải hạng người đó, thì tại sao trước mặt bao nhiêu người lại liếc mắt đưa tình với Thiên Thiên nhà tôi? Nếu cô ta không phải hạng người đó, thì tại sao không thể quên được Thiên Thiên?”

“Cô nói Nhược Nhược nhà tôi không quên được Hoàng Lạc Thiên? Ha ha ha...” Lệ Lệ ngửa cổ cười lớn.

Sau đó cô nhìn sang Hoàng Lạc Thiên, mỉa mai: “Cô tưởng rằng trên thế giới chỉ có mỗi Hoàng Lạc Thiên là con trai chắc? Nhược Nhược nhà tôi xinh đẹp thế này, cần gì phải nhớ nhung loại người có mới nới cũ như Hoàng Lạc Thiên.”

Nói xong, Lệ Lệ chỉ vào Tiểu Cáp, đắc ý nói: “Nhìn cho kỹ đi, cậu ta chính là người yêu mới của Nhược Nhược, Lâm Tiểu Cáp!”

Cái gì?

Tiểu Cáp là người yêu mới của Nhược Nhược?

Nhược Nhược nghe thấy Lệ Lệ thốt ra câu động trời đó, sững sờ, đứng ngây ra nhìn cô bạn chí cốt.

Cô biết Lệ Lệ nói như vậy là vì muốn trút giận giúp cô, nhưng đùa như vậy là hơi quá rồi.

Tiểu Cáp nghe vậy, nếu mà hiểu lầm thì phiền to!

Nghĩ vậy, Nhược Nhược vội vã xông lên trước lườm Lệ Lệ, ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

Đáng tiếc Lệ Lệ chẳng thèm đoái hoài gì.

Lệ Lệ vỗ vai anh chàng Tiểu Cáp cũng đang thẫn thờ vì bất ngờ, tiếp tục khoe khoang với Mạc Uyển Như: “Thế nào? Bạn trai mới của Nhược Nhược nhà tôi đẹp trai hơn Thiên Thiên nhà cô chứ? Xét về ngoại hình, chắc chắn ai cũng phải công nhận Tiểu Cáp đẹp trai hơn Hoàng Lạc Thiên nhiều. Xét về thành tích học tập cũng hơn hẳn. Xét về con người, từ khi Tiểu Cáp chuyển tới trường De La học, chẳng có nam sinh nào dám tự xưng là “hot boy”. Cô thấy đấy, Nhược Nhược nhà tôi đã có một người tốt như Tiểu Cáp rồi, cần gì phải lưu luyến tên Hoàng Lạc Thiên có mới nới cũ cơ chứ.”

“Cô!” Mạc Uyển Như tức nổ đom đóm mắt, hai tay càng nắm chặt, xông lên một bước.

Hoàng Lạc Thiên vội vã cản cô ta lại, dịu dàng dỗ dành: “Tiểu Như, bỏ đi, chúng ta không chấp bọn họ. Đi thôi!”

Mạc Uyển Như nén giận. Cô tức đến tím tái mặt mày, trống ngực đập thình thịch. Liếc nhìn bộ mặt làm hòa của Hoàng Lạc Thiên, cô càng giận dữ.

Cuối cùng, cô vùng khỏi cánh tay anh ta, quay lại hằn học nhìn Nhược Nhược một cái rồi bỏ đi.

Hoàng Lạc Thiên mỉm cười với ba người tỏ ý xin lỗi, rồi cuống quýt đuổi theo Mạc Uyển Như.

Nhược Nhược nhìn theo Hoàng Lạc Thiên, lắc đầu than thở: “Từ sau khi yêu Mạc Uyển Như, anh ta đã thay đổi quá nhiều.”

Thấy Hoàng Lạc Thiên lóc cóc đuổi theo Mạc Uyển Như, Lệ Lệ cũng lấy làm tiếc nuối: “Đường đường là một anh chàng tuấn tú, thế mà chỉ vì một cô gái lại tự biến mình trở thành như vậy. Đúng là đáng tiếc.”

“Anh ta vốn rất kiêu ngạo, lại chỉ vì một cô gái mà thay đổi đến mức như vậy, tôi nghĩ, chắc anh ta phải yêu Mạc Uyển Như nhiều lắm.”

Nhược Nhược nhìn ra cửa chính của căng tin, bóng dáng Hoàng Lạc Thiên và Mạc Uyển Như đã khuất hẳn.

“Hai người đang nói về đôi lúc nãy hả? Anh chàng đó là bạn trai cũ của Nhược Nhược sao?” Tiểu Cáp hỏi, đứng ló lấp phía sau Nhược Nhược, hào hứng nói. “Nhược Nhược, bạn trai mới của chị là em đúng không?”

Nhược Nhược không biết nói sao, chầm chậm quay đi, tình cờ chạm phải ánh mắt ngây ngô đang tràn trề hy vọng của Tiểu Cáp.

Đáng đời! Sao tự dưng lại quên mất phiền phức lớn vẫn còn đợi cô ở phía sau?

Nhược Nhược vỗ trán vẻ lo lắng, nhìn Lệ Lệ

cầu cứu.

Lệ Lệ nhìn cô bạn đang khẩn thiết cầu cứu, lại quay sang anh chàng Tiểu Cáp đang hồi hộp đợi chờ. Sau một hồi cân nhắc lợi hại, cô cười khan với bạn, từ từ lùi lại phía sau, nói: “Nhược Nhược, chuyện này... Tớ bận chút việc, cậu với Tiểu Cáp cứ từ từ mà ăn. Bye bye!”

Nói đoạn, Lệ Lệ phóng ra cửa lớn như tên bắn.

“Này! Triệu Lệ Lệ!” Nhược Nhược tức giận nhìn theo bóng cô bạn, muốn co giò đuổi theo nhưng bị Tiểu Cáp lôi lại.

“Chị Nhược Nhược, chị đừng đi vội, em còn rất nhiều chuyện muốn hỏi chị.”

Nhược Nhược quay lại nhìn cậu ta, miệng méo xệch, khóc không thành tiếng.

Lệ Lệ cũng thật là… Nói đi là đi ngay, bỏ lại bãi chiến trường, bảo cô phải thu dọn sao đây?

So với Nhược Nhược, Mạc Uyển Như còn thê thảm hơn nhiều.

Sau khi bị Lệ Lệ nói cho một trận té tát trong căng tin, Mạc Uyển Như ôm uất giận, chạy một mạch từ căng tin tới chòi nghỉ vắng người ở quả núi sau trường học, tới lúc thở không ra hơi nữa cô mới chịu dừng lại.

Hoàng Lạc Thiên lo lắng vô cùng, một mạch đuổi theo cô cho tới khi thấy cô dừng lại.

“Anh chạy theo tôi làm gì?” Mạc Uyển Như thở dốc, ánh mắt sắc lạnh lườm anh, hậm hực trách móc: “Hay anh thấy tôi mất mặt như thế vẫn còn chưa đủ nên chạy theo để cười nhạo tôi?”

“Tiểu Như, sao em lại nghĩ thế? Anh yêu em nhiều thế nào, em phải biết chứ?” Hoàng Lạc Thiên ôm lấy vai Mạc Uyển Như, đắm đuối nhìn cô, dịu dàng vỗ về: “Em đừng tức giận nữa, nếu em không thích anh với Nhược Nhược nói chuyện thì lần sau anh sẽ không nói nữa.”

Mạc Uyển Như liếc xéo anh ta, rồi vùng vằng đẩy anh ta ra: “Cút đi! Anh chẳng hiểu gì hết.”

“Tiểu Như, em đừng như vậy.” Hoàng Lạc Thiên kiên nhẫn, lại ôm lấy vai cô ta, nhưng một lần nữa lại bị cô ta hất ra.

“Anh cút đi! Đồ phế thải như anh, tôi ghét anh! Anh hoàn toàn không hiểu tôi muốn gì.” Mạc Uyển Như gào vào mặt Hoàng Lạc Thiên như phát điên.

Hoàng Lạc Thiên không thể chịu đựng thêm được nữa, bao nhiêu uất giận kìm nén bấy lâu phút chốc phát tiết: “Đúng thế! Tôi không hiểu! Tôi không hiểu nổi tại sao lại thích cô đến vậy. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể vì cô mà sẵn sàng vứt bỏ cả sĩ diện, sự tự tin của mình. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại vì cô mà biến thành con người như bây giờ.”

“Anh không vừa lòng chứ gì?” Mạc Uyển Như tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Lạc Thiên, rồi nghiến răng ken két, hằn học nói: “Được lắm! Nếu anh không chịu đựng được, vậy chúng ta chia tay.”

Hoàng Lạc Thiên nghe như sét đánh ngang tai, đứng ngây người, hồi lâu mới khẽ thốt lên: “Em nói là... chia tay?”

“Đúng thế!” Mạc Uyển Như ngẩng cao đầu, không vương vấn nói: “Tôi đã chán ngấy anh rồi. Chúng ta chia tay thôi.”

“Tiểu Như, đừng như thế. Anh thực sự rất yêu em.” Hoàng Lạc Thiên hoảng loạn, cuống cuồng nắm lấy tay Mạc Uyển Như, van nài: “Nếu vì lúc nãy anh nóng giận, cho anh xin lỗi. Nhưng em đừng nói chia tay được không?”

Mạc Uyển Như tuyệt tình rút tay ra: “Cút đi! Tôi không yêu anh. Trước đây tôi đến với anh, chẳng qua là vì tôi muốn cho Lâm Nhược Nhược nếm thử cảm giác bị đá là thế nào. Bây giờ anh không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, chúng ta chấm dứt tại đây.”

Hoàng Lạc Thiên đờ đẫn nhìn Mạc Uyển Như, giọng nói cũng run lập bập: “Tiểu Như, em nói vậy... là thế nào?”

“Thôi được! Nghĩ tới chút tình cảm trong thời gian qua, dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, tôi sẽ nói rõ cho anh nghe. Ba năm trước, anh trai tôi tỏ tình với Nhược Nhược nhưng cô ta lại chẳng biết điều mà cự tuyệt anh ấy, hại anh ấy mất mặt trước bạn bè. Cho nên tôi mới cướp anh từ tay Nhược Nhược, không phải vì tôi yêu anh, chỉ là lợi dụng anh để trả thù Nhược Nhược thôi. Tôi muốn cho cô ta nếm thử mùi vị bị bỏ rơi là thế nào. Nhưng bây giờ cô ta không còn yêu anh, tôi không thể lợi dụng anh để trả thù nữa. Cho nên anh đã hết giá trị lợi dụng.”

“Mạc Uyển Như! Tại sao cô lại độc ác như vậy?”

Hoàng Lạc Thiên đau đớn, tay nắm chặt lại.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng người mà anh yêu thương tha thiết lại độc ác đến như vậy. Càng không ngờ người anh yêu lại chưa bao giờ yêu anh.

Sự thật này quả thật là một cú sốc lớn đối với anh, còn nặng nề hơn cả việc anh mất đi lòng tự trọng và sĩ diện.

Anh thực sự rất thích Mạc Uyển Như. Không, phải nói là yêu mới đúng.

Bởi quá yêu nên quá đau đớn.

Có lẽ phải mất một thời gian dài vết thương trong lòng anh mới dần lành lại.

Mạc Uyển Như lạnh lùng trước vẻ đau khổ, tuyệt vọng của anh, nói: “Hoàng Lạc Thiên, không phải tôi cố ý muốn làm anh tổn thương, muốn trách thì phải trách số anh đen đủi, ai bảo anh quen Lâm Nhược Nhược, lại còn là bạn trai của cô ta nữa. Từ bé tới giờ, ngoài Lâm Nhược Nhược, chưa kẻ nào dám đối đầu với tôi. Kẻ nào dám chống đối tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

“Cho nên, vừa rồi thấy Nhược Nhược và mấy người vào căng tin, cô mới cố tình tới gây sự?” Hoàng Lạc Thiên nhìn Mạc Uyển Như đầy oán hận.

Mạc Uyển Như vẫn bình thản nhìn thẳng vào anh, khiêu khích vặn lại: “Đúng là tôi cố ý đấy. Sao nào?”

Đúng vậy! Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Sợ lạnh không tới Nhã Đằng Các chỉ là cái cớ, cô tới căng tin chẳng qua là để gây sự với Nhược Nhược.

Nhưng Mạc Uyển Như không ngờ rằng, cô chưa kịp làm Nhược Nhược mất mặt thì đã bị mấy người họ cho một trận bẽ bàng, cục tức này cô nuốt không trôi.

“Tình yêu không thể miễn cưỡng, Nhược Nhược cự tuyệt ai là quyền của cô ấy. Tiểu Như, cô làm vậy là sai rồi.”

“Tôi không cần biết điều đó. Tôi chỉ biết cô ta cự tuyệt anh trai tôi là sai. Tôi tuyệt đối không tha cho cô ta.” Mạc Uyển Như trợn mắt. “Món nợ hôm nay, tôi sẽ tìm cơ hội bắt cô ta trả gấp đôi.”

“Ai nói xấu sau lưng tôi vậy không biết?” Nhược Nhược hắt xì liền hai cái.

“Chị Nhược Nhược, chị bị cảm à?” Tiểu Cáp ngồi đối diện cô, ân cần hỏi han.

Nhược Nhược lờ đờ nhìn cậu ta, cười khó coi hơn cả mếu, nói: “Không đâu, chúng ta nói tiếp đi. Chuyện vừa rồi Lệ Lệ nói, cậu chớ có để ý. Lệ Lệ muốn chọc tức Mạc Uyển Như nên mới nói vậy...”

Từ lúc Lệ Lệ buông ra câu bất chấp hậu quả đó, Nhược Nhược và Tiểu Cáp đã ngồi ở đây rất lâu chỉ để nói về chuyện này.

Mọi người đã về hết, nhìn quanh chỉ còn lại hai người và nhân viên phục vụ.

Dù Nhược Nhược có nói thế nào, Tiểu Cáp vẫn khăng khăng bảo vệ ý của mình.

“Không!” Tiểu Cáp cắt ngang lời Nhược Nhược, cố chấp nói: “Em biết câu nói đó là thật. Em biết chị thích em, chỉ vì chị xấu hổ không muốn tự nói ra nên mới nhờ Lệ Lệ nói hộ.”

Sao cậu ta ngang bướng thế nhỉ? Cô đã giải thích nửa ngày trời mà cậu ta vẫn không chịu hiểu.

Nhược Nhược vò đầu bứt tai, mũi lại ngứa ngáy liền hắt xì.

“Chị Nhược Nhược, chắc chắn chị bị ốm rồi, để em đi mua thuốc cho chị, chị ngồi đây đợi em một lát nhé!”

Nhìn phần cơm đã nguội ngắt trên bàn, những dãy bàn ăn không còn lấy một bóng người, cô lao công thì đang cầm cây lau nhà đứng từ xa nhìn hai người, Nhược Nhược liền lắc đầu nói với Tiểu Cáp: “Không cần đâu, tôi không bị ốm. Chúng ta nói chuyện chính đi. Về vấn đề bạn trai mới của tôi...”

Trong hoàn cảnh thế này, làm sao cô dám ngồi một mình ở đây mà đợi Tiểu Cáp đi mua thuốc.

Phải nói rõ ràng với Tiểu Cáp trước rồi còn mau chóng rời khỏi đây.

Nếu hai người còn tiếp tục cản trở mấy cô lao công lau dọn căng tin, nói không chừng họ sẽ đập cả cây lau nhà vào đầu cô mất.

Hôm đó, Nhược Nhược nói với Tiểu Cáp rất nhiều, uống tới năm, sáu cốc nước, dùng mọi kỹ năng thuyết phục mới miễn cưỡng khiến Tiểu Cáp bướng bỉnh tin rằng, câu nói của Lệ Lệ chỉ là để chọc tức Mạc Uyển Như chứ hoàn toàn không có ý gì khác.

Nhưng nhờ có chuyện này mà mối quan hệ của hai người không còn căng thẳng nữa.

Tuy họ không thân thiết như trước khi Tiểu Cáp tỏ tình, nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Ít nhất Nhược Nhược không suốt ngày tránh mặt Tiểu Cáp nữa.

Nhược Nhược ngỡ rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc. Không ngờ kịch hay vẫn đợi cô ở phía trước.