Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 06 - Phần 1

6. Làm lành

Bóng tối dần buông xuống, từng ngọn đèn đường bắt đầu sáng, không gian yên tĩnh của phố đêm dần thế chỗ cho sự ồn ào lúc ban ngày.

Khoảng sân nhỏ nhà Nhược Nhược yên lặng ngủ yên trong màn đêm, ánh đèn vàng hắt ra từ khe hở của ô cửa sổ sưởi ấm lòng người.

Nhược Nhược ngồi bó gối trên sân thượng, mắt nhìn xa xăm.

Đêm nay, trời trong hơn mọi ngày, nền trời xanh thẫm không gợn một mây. Hôm nay không có trăng, mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt.

Gió đêm mát lạnh thổi qua, khẽ luồn qua tóc Nhược Nhược, chứ không thổi tan được những phiền muộn trong lòng cô.

Chưa bao giờ Nhược Nhược dám nghĩ Tiểu Cáp sẽ thích một cô gái bình thường như cô. Ngoại hình của cô bình thường, tính tình cũng chẳng lấy gì làm dịu dàng, thành tích học tập cũng chẳng phải quá nổi trội, con gái như cô ra ngoài đường sẽ tìm được hàng tá. Trước đây yêu Hoàng Lạc Thiên, đối với cô đã là cả một kỳ tích. Vậy mà bây giờ có một người còn hơn Hoàng Lạc Thiên bội phần nói thích cô, lại còn làm bao nhiêu chuyện để theo đuổi cô. Chuyện này quả thật quá khó tin, cũng thật quá cảm động.

Nhưng cô hiểu rõ khoảng cách giữa cô và Tiểu Cáp.

Tuy cậu ta mất trí nhớ, ý thức có kém hơn người khác một chút, nhưng cậu ta rất đẹp trai, lại biết làm bánh. Còn cô, đến chiên trứng cũng cháy. Cậu ta tốt bụng, dịu dàng, không như cô hơi tí là nổi đóa. Ưu điểm duy nhất của cô có lẽ là thành tích học tập, nhưng so với thành tích của Tiểu Cáp thì vẫn kém xa.

Đám con gái trong lớp thích Tiểu Cáp đều xinh đẹp hơn cô, tại sao cậu ta lại thích cô cơ chứ? Thực sự là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chăng? Nhưng tình yêu như vậy liệu có bền lâu? Cậu ta có dám chắc chắn tình cảm cậu ta dành cho cô là thật lòng, chứ không phải chỉ là cảm kích cô đã đưa cậu ta về nhà? Đến lúc cậu ta hồi phục trí nhớ, đến lúc người nhà cậu ta tới đón cậu trở về, liệu cậu ta có còn nhớ đã từng thích cô không?

Nhược Nhược bộn bề trong mớ suy nghĩ bòng bong, ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã.

Đúng lúc đó, cửa trên sân thượng “lạch cạch” mở ra, bóng một người in dài trên sân, từng bước tiến lại gần cô.

Nhược Nhược quay đầu lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc, hai má cô lập tức nóng rực như có lửa đốt.

“Cậu… sao cậu lên đây?” Nhược Nhược ngập ngừng hỏi, lòng bàn tay túa mồ hôi.

Thà không biết Tiểu Cáp thích mình, thì đứng trước mặt cậu ta, cô còn thấy tự nhiên. Bây giờ đã biết rồi, vừa nhìn thấy cậu ta, trái tim cô lại loạn nhịp, cảm giác ngượng nghịu vô cùng.

“Em sang phòng tìm chị, nhưng không thấy. Bác gái nói chắc chị lên sân thượng nên em mới lên tìm.” Tiểu Cáp nói xong, ngừng lại một lát, rồi ngồi xuống cạnh cô.

Gió thổi bay áo cậu, vạt áo nhẹ nhàng chạm lên chân cô. Cô có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, buồn buồn, mềm mại giống như...

Khoan đã! Cô đang làm gì vậy? Bây giờ là lúc để cô suy nghĩ lung tung sao? Cô đúng là điên mất rồi! Nhược Nhược tự trách bản thân.

Để che giấu sự bối rối, cô giả bộ bình tĩnh, hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

Tiểu Cáp im lặng hai giây, rồi từ tốn hỏi: “Chị Nhược Nhược, chị biết hết rồi phải không?”

Cậu ta tìm cô vì chuyện này sao? Trái tim Nhược Nhược càng đập nhanh hơn. Cô nên trả lời thế nào đây? Nói là cô đã biết? Nhưng cô vẫn chưa nghĩ thông suốt mọi chuyện, nếu cậu ta muốn cô đưa ra quyết định, cô biết phải làm sao? Còn nếu nói không biết, lại thành ra nói dối?

Hơn nữa, với tính khí của cô, hôm nay nếu không phải Lệ Lệ nói cho cô biết sự thật, cô sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu ta vậy sao? Cô không thể nói cô hoàn toàn không biết chuyện gì của hai người, sở dĩ cô không tính sổ với hai người chỉ vì thời tiết hôm nay rất đẹp. Tiểu Cáp cũng đâu phải tên ngốc, làm sao cậu ta tin là như thế chứ.

Cô đang phân vân không biết trả lời ra sao thì Tiểu Cáp lại lên tiếng: “Chị Nhược Nhược, chắc chắn chị biết em thích chị đúng không? Em đoán, chị Lệ Lệ đã nói tất cả với chị rồi.”

Cậu ta đã nói thẳng ra như vậy, cô làm sao mà giả ngây giả ngô được nữa.

Thôi! Chuyện gì thì cũng phải đi đến hồi kết, né tránh cũng không phải là cách hay. Đã vậy, chi bằng giải quyết sớm ngày nào tốt ngày ấy. Ít ra mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi, đêm nay cô mới có thể kê cao gối mà ngủ được.

Nhược Nhược thở dài, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng. Tôi biết cả rồi.”

Tiểu Cáp nín thở hỏi tiếp: “Vậy... chị Nhược Nhược, chị... Câu trả lời của chị là gì?”

Nhược Nhược ôm chặt hai gối, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lâu sau, giọng nói của cô theo gió lùa vào tai Tiểu Cáp: “Tiểu Cáp, tại sao cậu lại thích tôi?”

Đúng thế. Tại sao lại thích cô chứ?

Tiểu Cáp quay sang nhìn Nhược Nhược, đầu cô hơi ngẩng lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên cằm cô, nét mặt bình tĩnh nhưng trong đôi mắt vương vấn chút buồn.

Thực ra Nhược Nhược cũng khá duyên nhưng không thể gọi là xinh đẹp. Cô đối với mọi người cũng rất hòa nhã, chỉ riêng với cậu là hung hăng, dữ dằn. Cô chẳng biết nấu ăn, cũng không biết giặt giũ, lại còn học lệch...

Cô có nhiều nhược điểm như vậy, thế mà cậu lại thích cô. Vì sao chứ?

Vì sự tâm lý, quan tâm ẩn sâu dưới vẻ ngoài ghê gớm của cô đã làm cậu xao xuyến, hay vì sự lương thiện hiếm hoi mới có cơ hội thể hiện của cô, hay chẳng lẽ cậu nhìn ra được sự dịu dàng, nữ tính ngủ quên trong ánh mắt cô?

Tiểu Cáp cũng không biết nữa. Chỉ biết là mỗi khi được ở bên cô, dù không làm gì, cậu vẫn thấy rất vui. Tuy lúc nào cô cũng hung dữ với cậu, ngang ngược ra lệnh cho cậu không được phép nhận quà của đám con gái, còn hay nhân lúc ba cô không để ý, bỏ hết bát đũa cho cậu rửa, nhưng cậu không vì thế mà tỏ ra khó chịu.

Chỉ cần được ở bên cô, cho dù thế nào đi nữa, cậu vẫn thấy vui. Chỉ vậy là đủ.

“Cậu chắc chắn tình cảm cậu dành cho tôi là tình yêu thực sự chứ không phải là cảm kích vì tôi đã giúp cậu chứ?” Nhược Nhược nói ra nghi vấn trong lòng.

Lần này Tiểu Cáp không chút đắn đo gật đầu ngay, giọng khẳng định: “Đúng thế, em chắc chắn. Em… em rất thích chị.”

“Thích tới mức nào?”

“Chỉ cần được ở bên chị, em chẳng cần gì hết”, Tiểu Cáp đinh ninh trả lời.

“Kể cả ba mẹ cậu sao?” Nhược Nhược quay lại nhìn cậu, ánh mắt cô sâu thẳm như chiếc hồ không thấy đáy, xoáy sâu vào trái tim Tiểu Cáp.

Tiểu Cáp ngẩn ra nhìn cô.

Nhược Nhược quay đi, cười nhạt, nét buồn trong ánh mắt cô dần hiện rõ, cô thất vọng nói: “Không thể, đúng không?”

Tiểu Cáp thắc mắc nhìn cô, nói: “Nhưng ba mẹ em thì liên quan gì tới chuyện em thích chị?”

“Tiểu Cáp, cậu không hiểu đâu. Bây giờ cậu bị mất trí nhớ, sau này hồi phục, cậu phải trở về bên ba mẹ cậu, cậu phải trở về với gia đình thực sự của cậu. Lúc đó cậu không còn là Lâm Tiểu Cáp nữa, cậu sẽ có cuộc sống riêng, có bạn bè thân thiết của cậu, thậm chí... còn có người yêu cậu nữa...”

“Không đâu”, Tiểu Cáp ngắt lời, nói chắc nịch. “Người em thích chỉ có chị thôi.”

“Cậu dám chắc không?” Cô nhìn cậu chằm chằm, hỏi dồn. “Cậu dám chắc trước khi mất trí nhớ cậu không có bạn gái không? Cậu dám chắc ba mẹ cậu sẽ chấp nhận tôi không? Cậu dám chắc hồi phục trí nhớ rồi cậu sẽ vẫn thích tôi không?”

Tiểu Cáp bị cô hỏi dồn dập đến nỗi không nói được gì.

Nhược Nhược cũng đoán trước phản ứng của cậu ta sẽ như vậy, cô thở dài, nói: “Tiểu Cáp, bây giờ cậu đã hiểu những lo lắng của tôi rồi chứ? Không phải tôi ghét cậu, chỉ là lúc này chúng ta không nên ở bên nhau.”

Tiểu Cáp còn định phản đối, nhưng thấy sự kiên quyết của Nhược Nhược, cậu đành im lặng.

Tối đó, hai người đều trằn trọc rất lâu, không sao chợp mắt được.

Trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ, chuyện này có vẻ đã xong xuôi, nhưng có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Trước đây, hai người thường cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài tập. Nhưng sau khi Tiểu Cáp bày tỏ tình cảm rồi, Nhược Nhược thường tìm đủ mọi lý do tránh mặt cậu ta. Cô thường kiếm cớ tránh đi học cùng cậu ta, lúc tan học thì kéo Lệ Lệ đi miết, bài tập về nhà cũng thường lên thư viện làm xong rồi mới về.

Tiểu Cáp nhiều lần muốn nói chuyện riêng với cô nhưng không sao tìm được cơ hội. Bởi vậy cậu rất buồn phiền.

Trưa hôm đó, chuông tan học vừa vang lên, Nhược Nhược như thường lệ kéo Lệ Lệ xuống căng tin. Tiểu Cáp thấy vậy, vội vàng đuổi theo, gọi: “Chị Nhược Nhược, em có chuyện muốn nói với chị.”

Nhược Nhược dừng chân, chần chừ một giây mới quay đầu lại, cười nhạt rồi chối khéo: “Để lúc khác đi. Bây giờ tôi bận rồi.”

Tiểu Cáp không lấy làm ngạc nhiên với câu trả lời đó. Mấy hôm nay, cậu không ngừng tìm cơ hội giải thích với cô, còn cô không ngừng kiếm cớ từ chối. Lần nào cũng vậy. Lần nào cô cũng nói để lúc khác, nhưng cậu biết chẳng bao giờ có cái gọi là “lúc khác”. Tuy cậu mất trí nhớ, nhưng cậu đâu có ngốc, nụ cười của cô khiến cậu có cảm giác xa cách vô cùng.

Cậu rất hối hận, nếu cậu biết trước mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, cậu sẽ không tỏ tình với cô nữa. Như vậy, tuy không thể yêu nhau, nhưng ít nhất mỗi ngày cậu đều có thể nói chuyện với cô, còn hơn bây giờ.

Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy!

Tiểu Cáp buồn bã cúi đầu.

Nhìn dáng vẻ cậu ta như thế, Nhược Nhược cũng đau xót vô cùng.

Nhưng cô không thể mềm lòng, nếu không những cố gắng mấy ngày vừa rồi coi như đổ xuống sông xuống biển.

Cô biết hai người không thể đến với nhau, cô nhất định phải kiềm chế tình cảm và để cho cậu ta từ bỏ ý định, đó là cách duy nhất khiến sau này hai người không phải đau khổ.

Nghĩ vậy, Nhược Nhược thở dài, quay người định bỏ đi nhưng Lệ Lệ bên cạnh đã kịp kéo cô lại.

Lệ Lệ không thèm ngó ngàng Nhược Nhược đang lừ mắt cảnh cáo, quay sang Tiểu Cáp mỉm cười đề nghị: “Tiểu Cáp, chúng tôi định xuống căng tin ăn trưa, hay là cậu...”

“Lệ Lệ!” Nhược Nhược thấp giọng, đương nhiên Tiểu Cáp nhận ra cô không hoan nghênh cậu.

Lệ Lệ vẫn vờ như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục nói: “Chúng tôi định đi ăn trưa. Tiểu Cáp, hay cậu cùng đi cho vui?”

Tiểu Cáp liếc nhìn Nhược Nhược, ngần ngừ hỏi: “Em... Như thế có tiện không?”

“Tất nhiên! Nhược Nhược sẽ không để bụng chút chuyện nhỏ ấy đâu. Nhược Nhược, tớ nói có đúng không?” Lệ Lệ tảng lờ sắc mặt xám xịt của cô bạn, cười tít mắt.

Tiểu Cáp nhìn Nhược Nhược vẻ chờ đợi, hai tay nắm chặt, hồi hộp chờ đợi cô đồng ý.

Sự mong chờ của cả hai người khiến Nhược Nhược nhất thời không biết nói gì.

Đối với đề nghị của Lệ Lệ, nếu cô nói “không”, chứng tỏ không muốn ăn trưa với Tiểu Cáp, nếu nói “được”, cô sẽ phải ăn cùng với cậu ta. Nhưng với tình hình hiện tại của hai người, cô thấy tốt nhất không nên ngồi ăn cùng nhau. Vậy cô phải trả lời sao đây? Nói “không”, không được, nói “được” cũng chẳng xong. Thật khó xử!

Lệ Lệ rõ ràng muốn làm khó cô mà.

Nhược Nhược càng nghĩ càng tức, nhưng trước mặt hai người có tức thế nào cũng không nên thể

hiện ra.

Cuối cùng, cô đành thở dài, gật đầu: “Tôi thế nào cũng được, hai người tự quyết định đi.”

Nghe thấy thế, Tiểu Cáp mừng quýnh, hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng nói: “Chị Nhược Nhược, cảm

ơn chị!”

Lệ Lệ cũng rất vui, kéo Nhược Nhược, vừa đi vừa nói: “Vậy chúng ta đi mau thôi! Nếu đến muộn, bao nhiêu món ngon sẽ bị người khác ăn hết đấy.”

“Khoan đã!” Nhược Nhược bỗng gọi giật lại. Thấy hai người ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, cô liền cười nhạt giải thích: “Bụng tôi tự nhiên hơi khó chịu, hai người cứ đi đi. Tôi đến phòng y tế xem

thế nào.”

Tiểu Cáp trong lòng ái ngại, ánh mắt buồn rười rượi.

Lệ Lệ nhìn Tiểu Cáp, rồi lại quay sang Nhược Nhược. Cô biết rõ đau bụng chỉ là cái cớ, không muốn ăn cơm cùng Tiểu Cáp mới là sự thật. Cô hiểu rõ Nhược Nhược đang né tránh điều gì, cũng hiểu rõ Nhược Nhược lo lắng điều gì. Chơi với Nhược Nhược lâu như vậy rồi, trong lòng cô ấy nghĩ gì sao cô lại không hiểu.

Nhưng Tiểu Cáp thực sự rất đáng thương, cô không đành lòng. Hơn nữa, trước đây là cô khích Tiểu Cáp tỏ tình với Nhược Nhược, bây giờ mà cô khoanh tay làm ngơ thì thật thiếu nghĩa khí.

Nghĩ vậy, Lệ Lệ cười khì bá vai Nhược Nhược, nhẹ nhàng nói: “Bụng cậu khó chịu là vì đói thôi mà. Đi nào, ăn cơm xong là khỏi ngay.”

Là vậy sao? Tiểu Cáp mừng rỡ nhìn Nhược Nhược chờ đợi.

Nhược Nhược bị ánh mắt cậu ta làm cho mất cả tự nhiên, câu từ chối vì thế mà càng khó nói, đành cắn răng gật đầu.

Căng tin của trường được bố trí ở tầng một và tầng hai của khu ký túc xá. Tổng diện tích hơn tám trăm mét vuông, kê được hơn ba trăm chiếc bàn, đủ phục vụ hơn bảy trăm người cùng ăn một lúc.

Mỗi khi tới giờ ăn, căng tin lại đông nghẹt người. Lúc này đã quá giờ cao điểm, tuy vẫn khá đông nhưng ít nhất cũng không phải chen chúc.

Ba người họ ngồi quanh một chiếc bàn kê sát tường, người nào người nấy bưng suất cơm của mình ăn ngon lành.

Tuy mối quan hệ giữa Tiểu Cáp và Nhược Nhược hiện tại có hơi căng thẳng, nhưng nhờ Lệ Lệ ngồi cạnh pha trò, tếu táo nên bữa ăn cũng tạm gọi là

ngon miệng.

Đúng lúc ba người đang ăn uống vui vẻ, sự xuất hiện của hai người khách không mời mà tới đã phá vỡ bầu không khí.

“Kìa! Nhược Nhược đấy à?” Một giọng nói lảnh lót vang lên.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Nhược Nhược cứng đờ cả người. Lệ Lệ và Tiểu Cáp cũng ngẩng đầu nhìn người vừa nói.

Đứng cạnh bàn ăn của ba người không ai khác chính là hoa khôi Mạc Uyển Như và bạn trai cũ của Nhược Nhược, Hoàng Lạc Thiên.

Mạc Uyển Như vẫn yêu kiều như một đóa hoa. Mái tóc xoăn được cặp lại thành chiếc đuôi dài ở sau lưng. Chiếc áo cánh dơi ôm lấy eo khiến cô ta càng thêm điệu đà, màu đỏ tôn lên làn da trắng, mịn màng của cô ta.

Đứng bên cạnh cô ta, Hoàng Lạc Thiên vẫn mang dáng vẻ thư sinh, nho nhã như ngày nào, vận chiếc áo len trắng và quần bò đen. Hai người đi cạnh nhau thực sự chẳng ăn ý chút nào.

Thật ra, nhà trường nghiêm cấm học sinh yêu đương. Ai vi phạm sẽ bị kiểm điểm. Nhưng Mạc Uyển Như hoàn toàn không đếm xỉa tới quy định này, trước bàn dân thiên hạ cứ tự nhiên khoác tay Hoàng Lạc Thiên, như sợ người khác không biết quan hệ của hai người vậy, thậm chí cô ta còn dựa đầu vào vai Hoàng Lạc Thiên khiêu khích Nhược Nhược.

Không giống Mạc Uyển Như, Hoàng Lạc Thiên tỏ ra khá lúng túng, nhìn Nhược Nhược có chút áy náy, rõ ràng anh ta bị Mạc Uyển Như điều khiển.

Mạc Uyển Như, có phải cô ta bị bệnh không vậy? Cướp bạn trai của người ta rồi, lại còn cố ý khoe mẽ trước mặt người ta, cô ta không sợ sét đánh sao?

Lệ Lệ rủa thầm trong bụng, nhìn hai người hằn học, rồi lo lắng quay sang Nhược Nhược. Cô chỉ sợ Nhược Nhược sẽ vì hai kẻ không biết xấu hổ này mà mất kiềm chế.

Tiểu Cáp không hay biết gì về chuyện giữa Hoàng Lạc Thiên và Nhược Nhược. Cậu tò mò ngẩng đầu nhìn hai kẻ tới kiếm chuyện, rồi lại nhìn Nhược Nhược. Tuy cậu không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng từ khi hai người đó tới, không khí bỗng trở nên nặng nề.

Nhược Nhược hơi ngẩng lên liếc xéo Mạc Uyển Như, chăm chăm nhìn hai cánh tay họ quấn chặt

lấy nhau.

Mạc Uyển Như hiểu được ánh mắt của Nhược Nhược, càng ôm chặt lấy cánh tay Hoàng Lạc Thiên, vẻ sung sướng, đắc ý.

Lệ Lệ cũng nhận ra điều này, im lặng chờ xem phản ứng của cô bạn.

Nhưng điều không ai ngờ tới là, Nhược Nhược chỉ nhìn cánh tay hai người đó chưa đầy một giây liền quay đi. Làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô cúi xuống, cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng thản nhiên nhai ngon lành.

Thái độ của Nhược Nhược khiến Mạc Uyển Như hoàn toàn bất ngờ. Cô ta ngẩn ra một lát, rồi nén giận không nổi bèn cố ý mỉa mai: “Nhược Nhược cùng các bạn ăn trưa đấy à? Thật là trùng hợp! Tớ và Thiên Thiên cũng tới đây ăn cơm. Ban đầu bọn tớ định tới Nhã Đằng Các ăn cơ, nhưng Thiên Thiên nói, hôm nay trời hơi lạnh, sợ tớ đi xa sẽ bị lạnh cho nên quyết định tới căng tin trong trường ăn.”

Mạc Uyển Như ôm chặt lấy cánh tay Hoàng Lạc Thiên, hạnh phúc nhìn người yêu. Lúc bốn mắt chạm nhau, Mạc Uyển Như cố ý để Nhược Nhược nhìn thấy, mỉm cười ngọt ngào với Hoàng Lạc Thiên.

Nhược Nhược vẫn làm như không thấy, tiếp tục ăn.

Lệ Lệ thấy gai mắt không nhịn nổi bèn cao giọng mỉa lại: “Có mà không có tiền thì có.”

Nghe vậy, mặt Mạc Uyển Như lập tức biến sắc, nụ cười tắt ngấm.

Cô ta quay sang nhìn Lệ Lệ, thấy cũng hơi quen mặt.

Nhìn kỹ từ trên xuống dưới, cuối cùng Mạc Uyển Như cũng nhận ra đó chính là cô bạn lần trước đã gặp ở lối vào chính của trường. Khi đó Nhược Nhược đang bị cô dồn đến chân tường, chính cô bạn này đã giải vây cho Nhược Nhược.

Mạc Uyển Như đoán chừng cô nàng Lệ Lệ này ắt hẳn là bạn thân của Nhược Nhược.

Thật không ngờ Nhược Nhược ngoại hình tầm thường như vậy mà lại có cô bạn xinh đẹp đến thế. Kể ra cô ta cũng thật may mắn. Nhưng không sao, hôm nay cô quyết phải làm tới cùng, dù là Thượng Đế cũng không cứu nổi Lâm Nhược Nhược.