Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần - Chương 01 - Phần 2

Nhược Nhược sầm mặt lại, quyết tâm kéo cho được cậu ta vào đồn cảnh sát. “Cậu nhìn nhầm rồi, mấy chữ đó không phải đồn cảnh sát.”

“Thế thì là gì?” Anh chàng ngốc ôm chặt lấy cây cột trụ ngoài cửa, thà chết không chịu vào trong.

“Đó là tấm biển đề câu đối Tết của nhà tôi, có nghĩa là: Hạnh phúc như ý.”

“Chị gạt em, trên đó rõ ràng có năm chữ. Hạnh phúc như ý chỉ có bốn chữ.”

Nhược Nhược thở dài thườn thượt, kiềm chế không thụi cho gã ngốc này một trận, cố lấy giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “Lúc nãy tôi nói nhầm, phải là: Rất hạnh phúc như ý. Đủ năm chữ rồi chứ? Mau theo tôi vào trong!”

“Không! Chị gạt em! Trên đó rõ ràng viết: Vì nhân dân phục vụ!” Anh chàng sống chết ôm khư khư lấy cây cột, đầu ngoẹo sang một bên không nhìn cô nữa.

Sự nhẫn nại của Nhược Nhược đã vượt quá giới hạn, không cần dài dòng với cậu ta làm gì, cứ tóm cổ áo lôi vào cho xong.

“Cứu tôi với!”

Bóng anh chàng khuất sau cánh cửa đồn cảnh sát, chỉ nghe tiếng kêu khóc lóc vọng lại, đánh động lũ chim trên mấy cành cây ven đường...

Trong đồn cảnh sát, các chú cảnh sát đang túi bụi với công việc, thỉnh thoảng có vài người mặc thường phục hối hả lướt qua lướt lại, không khí bận rộn nhưng khá vui vẻ.

Nhược Nhược ngồi trước một chiếc bàn làm việc, bên cạnh là anh chàng ngốc điển trai, mất trí. Một chú cảnh sát ngồi đối diện hai người, cẩn thận ghi chép lời khai.

“Cô Lâm, xin hỏi cô gặp cậu ta ở đâu, vào lúc nào?”

“Khoảng năm giờ mười phút chiều nay, ở trước số nhà 203 ngõ Bình An, thị trấn Hạnh Phúc”, Nhược Nhược trả lời dõng dạc, hai tay đặt ngay ngắn

trên gối.

“Cậu ta có nói gì với cô không?” Chú cảnh sát ngừng ghi chép, hai tay để trên bàn.

“Cậu ta nói, cậu ta không biết đường về nhà, nhờ cháu dẫn về. Cháu bảo cậu ta nói địa chỉ nhà nhưng cậu ta không nhớ. Cậu ta còn nói hôm qua bị xe đâm, tỉnh dậy thì quên hết chuyện trước đây. Cháu nghĩ cậu ta bị mất trí nhớ rồi.”

“Ừ! Tôi hiểu rồi.” Chú cảnh sát ghi lại lời khai của Nhược Nhược, sau đó ngẩng đầu hỏi anh chàng ngốc: “Cậu có nhớ tên mình là gì không?”

Anh chàng ngốc sợ sệt nhìn chú cảnh sát có vẻ ngoài khá nghiêm khắc, theo phản xạ bèn ngồi nép lại gần Nhược Nhược, lắc đầu quầy quậy.

“Cậu đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.” Chú cảnh sát đặt bút xuống, mỉm cười thật thân thiện với anh chàng. “Cậu còn nhớ chút gì về những chuyện trước kia không?”

Anh chàng ngốc nhìn chằm chằm chú cảnh sát thật lâu, dường như đang suy xét xem liệu có thật chú cảnh sát này sẽ không hại mình không.

Hồi lâu sau, anh chàng mới dần thả lỏng cơ mặt, trả lời khe khẽ: “Cháu quên hết rồi.”

“Vậy trên người cậu có vật gì để chứng minh thân phận của cậu không?”

“Vốn dĩ cháu có một chiếc điện thoại và một ít tiền, nhưng sáng nay bị một chú lừa lấy hết rồi.” Nói tới đây, anh chàng ấm ức bẻ mấy ngón tay, mặt mày nhăn nhó.

“Vậy cậu có nhớ mặt mũi tên lừa đảo đó thế nào không?” Chú cảnh sát lại cầm bút, chuẩn bị ghi lại những lời anh chàng nói.

Nhưng nghe tới đây, anh chàng bỗng nhìn chú cảnh sát vẻ kỳ quặc, rồi ngoảnh sang nhìn Nhược Nhược, mếu máo không nói gì.

Nhược Nhược thấy cậu ta quay sang nhìn mình mà chẳng hiểu gì cả, trừng mắt nói: “Này! Chú cảnh sát đang hỏi cậu đấy. Cậu nhìn tôi làm gì?” Người ngoài không biết lại tưởng chính cô đã lừa điện thoại và tiền của anh chàng.

“Em... em không dám nói.” Anh chàng ngốc lại chớp chớp mắt vẻ tội nghiệp, sợ sệt nhìn chú cảnh sát rồi cúi gằm mặt.

Nhìn dáng vẻ ngây ngô, ngốc nghếch của cậu ta, Nhược Nhược chỉ muốn đấm cho cậu ta một cú, nhưng đây là đồn cảnh sát, không thể kích động như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ép mình hé một nụ cười nhẹ nhàng, dỗ dành: “Đừng sợ, cứ mạnh dạn nói đi, ở đây không ai làm hại cậu đâu.”

“Đúng thế! Yên tâm nói đi! Mạnh dạn nói đi! Biết đâu tôi có thể giúp cậu tìm ra tên lừa đảo đó, trả lại đồ đã mất cho cậu”, chú cảnh sát thân mật vỗ vai động viên cậu ta.

Anh chàng vẫn ngần ngại nhìn chú cảnh sát, rồi liếc sang Nhược Nhược, một lúc sau mới lí nhí: “Thật không? Cháu nói thật nhé!”

“Ừ! Nói đi!” Chú cảnh sát và Nhược Nhược

đồng thanh.

Anh chàng ngốc ngần ngại nhìn hai người rồi mới dám ấp úng: “Tên... tên lừa đảo đó rất giống chú cảnh sát.”

Nhược Nhược và chú cảnh sát ngẩn người...

“Cậu luyên thuyên gì vậy?” Nhược Nhược chẳng kịp suy nghĩ trước sau, dang tay tát cái “bốp” vào mặt anh chàng, tiếng tát cùng tiếng kêu la inh ỏi của cậu ta làm cả phòng đổ ánh mắt về phía hai người. Tới lúc đó Nhược Nhược mới nhận ra mình vẫn đang ở đồn cảnh sát.

Ôi! Lạy Chúa!

Cô ngang nhiên đánh người ngay tại đồn cảnh sát.

Họ sẽ không giam cô vì tội hành hung chứ?

Tên đáng chết này hại cô đến thê thảm rồi!

Nhược Nhược sắp phát khóc nhưng ngoài miệng vẫn cố tươi cười, đứng dậy cúi đầu xin lỗi khắp một lượt mọi người trong phòng rồi lại kéo dãn cơ mặt quay sang phía anh chàng ngốc, thỏ thẻ: “Cậu à, thật xin lỗi, tôi nóng tính quá, lại nhất thời không kiềm chế được... Cậu có đau lắm không? Nào, để tôi xoa giúp cậu.”

“Không… không… không cần, cảm ơn...” Anh chàng co rúm người, chỉ sợ Nhược Nhược sẽ nuốt sống mình vào bụng, vội vàng lẩn trốn.

Chú cảnh sát vừa kịp định thần, liền gọi hai người trở lại bàn, tò mò hỏi anh chàng ngốc: “Cậu nói tên lừa đảo đó rất giống tôi sao?”

Nhược Nhược tưởng chú cảnh sát muốn truy cứu đến cùng vụ này, vội vàng chữa cháy: “Chú cảnh sát, chú đừng trách cậu ta, cậu ta...”

“Không sao, không sao!” Chú cảnh sát xua tay, ngắt lời Nhược Nhược, không hề để bụng, vẫn cười vui vẻ. “Cứ để cậu ấy nói, biết đâu lại tìm được chút manh mối.”

“Cháu...” Anh chàng ngốc theo phản xạ lại liếc sang Nhược Nhược.

Nhược Nhược thấp thỏm lo lắng, sợ anh chàng lại phát ngôn bậy bạ.

Còn anh chàng ngốc lại tưởng cô đang khích lệ mình, bèn nói: “Cháu nhớ tên lừa đảo đó có chòm râu đen sì giống hệt chú cảnh sát.”

Thì ra là vì chòm râu!

Nhược Nhược thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng ngồi một bên nghe cậu ta nói.

“Tên lừa đảo đó cũng trạc tuổi chú cảnh sát, da đen sì, sau gáy còn xăm hình một con hổ đen.” Nói tới đây anh chàng ngừng lại, ánh mắt tràn đầy hy vọng. “Chú cảnh sát ơi, chú sẽ tìm được tiền và điện thoại cho cháu chứ? Chị thiên thần nói, nếu cháu tìm được điện thoại thì sẽ liên lạc được với bố mẹ cháu.”

“Được rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức.” Chú cảnh sát mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Nhược Nhược: “Cô Lâm, tình hình của cậu ta chúng tôi đã nắm được, cảm ơn cô đã đưa cậu ta đến đây. Sau khi liên lạc được với gia đình cậu ta, tôi sẽ liên lạc lại với cô.”

“Vâng! Vậy cậu ta xin giao lại cho các chú. Thật vất vả cho các chú quá!” Nhược Nhược đứng dậy, cúi đầu cảm ơn chú cảnh sát.

Chú cảnh sát cũng đứng dậy, lịch sự nói: “Vất vả gì đâu, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của chúng tôi mà.”

“Vậy cháu xin phép về nhà. Tạm biệt chú!”

“Tạm biệt, đi cẩn thận!”

“Khoan đã!” Nhận thấy điều gì đó không ổn, anh chàng ngốc vội kéo lấy tay áo Nhược Nhược, nhìn cô vẻ lo lắng. “Chị thiên thần, còn em thì sao? Chị đi rồi, em làm thế nào?”

Nhược Nhược quay lại hất tay anh chàng ra, cười nói: “Tất nhiên là cậu ở lại đây rồi, chú cảnh sát sẽ sắp xếp cho cậu. Chúc cậu sớm tìm được bố mẹ, tạm biệt!”

Nhược Nhược vỗ nhẹ lên vai anh chàng, cố ý tảng lờ ánh mắt tội nghiệp của cậu ta, sung sướng ra khỏi đồn cảnh sát.

Tạ ơn trời đất! Cuối cùng cũng trút được gánh nặng.

Lúc Nhược Nhược rời khỏi đồn cảnh sát trời đã nhá nhem.

Đường phố vẫn chen chúc người, hầu hết vẫn là các đôi uyên ương.

Cô nàng mới thất tình như Nhược Nhược chẳng còn tâm trí mà dạo phố nữa, về thẳng nhà.

Tới nửa đường, cô chợt thấy hơi khát nước, bèn tạt vào một hàng ven đường mua chai nước trái cây, vừa định trả tiền, sau lưng chợt nghe một giọng nói quen quen.

“Cho cháu thêm một chai nước trái cây nữa, vị

táo nha!”

Kỳ lạ thật! Giọng nói này sao mà giống của anh chàng mất trí nhớ kia vậy?

Nhưng chắc chắn không thể là cậu ta. Cậu ta đang ở đồn cảnh sát cơ mà. Nhược Nhược nghĩ bụng bèn quay đầu lại. Ôi trời ơi! Cô lùi lại ba bước.

“Cậu… Không phải cậu đang ở đồn cảnh sát sao? Sao lại chạy ra đây?” Nhược Nhược hết hồn, nhìn thấy anh chàng ngốc mà hệt như nhìn thấy quỷ.

Anh chàng ngốc lại tội nghiệp chớp chớp mắt, bộ mặt ngây ngô, nói: “Em nói với chú cảnh sát, em không quen ở với người lạ, em muốn đến nhà chị ở nhờ vài hôm, rồi chạy ra đây luôn.”

“Cậu nói linh tinh gì thế? Chẳng lẽ tôi không phải người lạ sao?”

“Chị thì khác.” Anh chàng lắc đầu, thật thà nói tiếp: “Chị là thiên thần, chị đã cho em sôcôla, còn giúp em đi tìm người nhà, chị là người tốt.”

“Tôi không phải thiên thần gì hết, càng không phải người tốt, cậu mà đi theo, tôi sẽ đem cậu đi bán đó”, Nhược Nhược nhăn mũi dọa.

Vốn dĩ trong ngày lễ Tình nhân tuyệt vời, các cô gái khác đều hạnh phúc nắm tay người yêu, còn cô chẳng những bị đá, lại còn bị hoàng tử ngốc này quấy rầy. Đúng là xui xẻo!

Anh chàng ngốc sợ hãi lùi lại, nhưng chỉ được một lát lại sán lấy Nhược Nhược, năn nỉ: “Em biết chị là thiên thần, chị không cần gạt em. Em không bị

lừa đâu.”

Đầu óc của anh chàng này đúng là bị xe đâm cho đần độn mất rồi.

Nhược Nhược vừa móc ví trả tiền nước, vừa lựa lời khuyên: “Cậu đừng ngớ ngẩn như thế nữa. Trước khi đồn cảnh sát đóng cửa, mau quay về đi.”

“Không! Mấy chú ở đồn cảnh sát rất hung dữ, em sợ lắm!”

Nhược Nhược móc đồng mười tệ trong ví ra, chần chừ giây lát rồi lấy thêm một chai nước táo ép. Cô đưa tiền cho người bán hàng.

Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Nhược Nhược đưa chai nước táo ép cho anh chàng, bóc chiếc ống hút gắn bên chai ra, cắm vào chai của mình, hút một ngụm thật to, rồi nói tiếp: “Cậu còn nhớ đường về đồn cảnh sát không?”

Anh chàng ngốc cắn ống hút, lắc lắc đầu.

Nhược Nhược thở dài chán nản, dừng lại nói: “Tôi đưa cậu quay lại.”

“Không! Em... thà em ngủ ngoài đường còn hơn...”

Nhược Nhược cáu tiết: “Tại sao cậu bướng thế hả? Ở trong đồn cảnh sát không hơn ở bên ngoài gió lạnh, còn bị bắt nạt nữa à?”

“Em… em cũng không biết... Em không thích đồn cảnh sát, em ghét mấy chú trong đó...”

Nhược Nhược liếc xéo anh chàng, lạnh lùng châm chọc: “Tôi nghi ngờ liệu có phải trước khi bị mất trí cậu có thù với cảnh sát hay không, nếu không tự nhiên sao lại sợ cảnh sát như vậy?”

Anh chàng ngốc nghe câu này không vừa lòng, đứng lì một chỗ, không thèm uống nước nữa.

“Chà! Còn dỗi cơ à?” Nhược Nhược tưởng anh chàng chỉ làm bộ giận dỗi, trong bụng vừa tức giận vừa tức cười. “Vậy cậu cứ đứng nguyên ở đấy nha, tôi về đây. Nếu muốn quay lại đồn cảnh sát thì nhanh chân chút, nếu không đêm nay cậu phải ngủ ngoài đường thật đấy.”

Anh chàng ngốc quả nhiên đóng đinh luôn ở bên đường, Nhược Nhược đi được đoạn khá xa quay đầu lại thấy cậu ta đứng nguyên đó, vẫn cái vẻ bướng bỉnh tội nghiệp. Coi bộ cậu ta định đứng đó thật. Trời sắp tối rồi, cậu ta không có tiền, đừng nói tới chỗ ngủ, ngay cả tiền ăn mì cũng không có. Nếu Nhược Nhược thực sự bỏ mặc cậu ta, cậu ta sẽ ngất vì đói. Nhưng nếu đưa cậu ta về nhà, thì trước khi liên lạc được với bố mẹ cậu ta, cô sẽ phải chăm sóc cậu ta. Thế chẳng hóa tự chuốc lấy phiền phức sao?

Nhược Nhược tự đấu tranh rất lâu, cuối cùng quyết định quay trở lại chỗ anh chàng.

Coi như hôm nay cô xui xẻo, đưa cậu ta về nhà vậy.

Bỏ mặc cậu ta, ngộ nhỡ cậu ta có chuyện gì, cả đời cô sẽ cắn rứt không yên.

Nói đi nói lại, vẫn là vì cô quá mềm yếu.