Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần V - Chương 84 - 85 - 86 (Hết)

84

NHƯ THƯỜNG
LỆ, KHÔNG thấy ai ở Cuddledown cả cho đến khi bước chân tôi vang lên trên bậc
thềm. Rồi Johnny xuất hiện ở cửa, rón rén bước trên những mảnh kính vỡ vụn. Khi
anh nhìn thấy mặt tôi, anh ngừng lại.

“Em đã nhớ
ra,” anh nói.

Tôi gật đầu.

“Em đã nhớ
ra mọi thứ rồi sao?”

“Em đã
không biết nếu anh vẫn còn ở đây,” tôi nói.

Anh với
tay ra cầm lấy tay tôi. Anh thật ấm áp và có thực, dẫu rằng trông anh thật nhợt
nhạt, bơ phờ, với quầng thâm dưới mắt. Và thật trẻ.

Anh mới chỉ
mười lăm.

“Tụi anh
không thể ở lâu hơn nữa,” Johnny nói. “Nó ngày càng khó khăn hơn.”

Tôi gật.

“Mirren bị
tệ nhất, nhưng Gat và anh cũng đang cảm nhận được điều đó.”

“Mọi người
sẽ đi đâu?”

“Khi tụi
này rời đi á hả?”

“Ừ hử.”

“Cùng nơi
khi em không ở đây. Cùng nơi chúng ta đã ở. Nó giống như là—” Johnny ngưng lại,
gãi đầu. “Nó giống như là một sự an nghỉ. Cùng đó nó cũng chẳng giống như gì.
Và nói thật nhé, Cady, anh yêu em, nhưng anh đang mệt chết đi đây. Anh chỉ muốn
nằm xuống và xong xuôi. Tất cả những chuyện này đã xảy ra từ rất rất lâu với
anh rồi.”

Tôi nhìn
anh. “Em rất, rất xin lỗi, Johnny thân yêu xưa kia của em,” tôi nói, cảm thấy mắt
mình đẫm nước.

“Không phải
lỗi của em mà,” Johnny nói. “Ý anh là, tất cả chúng ta đều nhúng tay, tất cả
chúng ta đều phát điên, chúng ta phải nhận trách nhiệm. Em không nên nhận gánh
về mình,” anh bảo. “Hãy buồn, hãy hối tiếc — nhưng đừng gánh lấy nó.”

Chúng tôi
vào nhà và Mirren bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Tôi nhận ra cô bạn có lẽ đã
không ở đó cho đến trước khi tôi bước qua cánh cửa. Cô bạn ôm lấy tôi. Mái tóc
mật ong của cô bạn tối mờ và khóe miệng trông thật khô và nứt nẻ. “Tớ xin lỗi
đã không làm mọi thứ tốt hơn, Cady à,” cô bạn nói. “Tớ có một cơ hội được ở
đây, và tớ không biết nữa, tớ đã kéo dài nó, đã nói dối quá nhiều.”

“Ổn mà.”

“Tớ muốn
là một con người rộng rãi, nhưng trong lòng tớ chất chứa đầy dư âm giận dữ. Tớ
đã tưởng mình sẽ thánh thiện và khôn ngoan, nhưng thay vào đó tớ đã thấy ganh tị
với cậu, bực tức với những người còn lại trong gia đình. Chỉ là nó rối tung lên
và giờ thì xong rồi,” Mirren vùi mặt vào vai tôi và nói.

Tôi vòng
tay ôm lấy cô bạn. “Cậu đã là chính mình, Mirren ạ,” tôi bảo. “Tớ không muốn
nói gì khác.”

“Giờ tớ phải
đi rồi,” cô bạn nói. “Tớ không thể ở đây lâu hơn được nữa. Tớ sẽ xuống biển.”

Không. Làm
ơn.

Đừng đi. Đừng
bỏ tớ lại đây, Mirren, Mirren à.

Tớ cần cậu.

Đó là những
gì tôi muốn nói, muốn hét lên. Nhưng tôi không làm thế.

Và phần
trong tôi muốn nhỏ máu ra khắp sàn căn phòng lớn hay tan chảy thành một vũng nước
sầu khổ.

Nhưng tôi
cũng không làm thế. Tôi không phàn nàn hay cầu xin lòng thương hại.

Thay vào
đó tôi khóc. Tôi khóc và ôm chặt lấy Mirren và hôn lên đôi gò má ấm áp của cô bạn
và cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của cô. Chúng tôi nắm tay nhau khi cả ba dạo bước
xuống bãi biển nhỏ.

Gat đang ở
đó, đợi chờ chúng tôi. Hình bóng cậu in trên nền trời rực sáng. Tôi sẽ mãi nhìn
nó như thế. Cậu quay lại và cười với tôi. Chạy đến và nhấc bổng tôi lên, quay
vòng vòng như thể có gì đáng mừng lắm. Như thể chúng tôi là một cặp đôi hạnh
phúc, yêu nhau trên bãi biển xanh.

Tôi không
còn nức nở nữa, nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Johnny cởi
chiếc sơ mi của anh ra và đưa nó cho tôi. “Chùi cái mặt tèm nhem đầy nước
mắt nước mũi của em đi,” anh tử tế nói.

Mirren cởi
chiếc đầm xòe của mình ra và đứng đó trong bộ đồ bơi. “Tớ không thể tin được là
cậu đi mặc một bộ bikini cho dịp này,” Gat nói, tay cậu vẫn vòng ôm lấy tôi.

“Có thể chứng
nhận,” Johnny nói thêm.

“Tớ yêu bộ
bikini này,” Mirren bảo. “Tớ đã mua nó ở Edgartown, mùa hè thứ mười lăm. Cậu nhớ
chứ, Cady?”

Và tôi nhận
ra rằng mình có nhớ.

Chúng tôi
đã thấy chán muốn chết; đám nhóc đã đi thuê những chiếc xe đạp để dự chuyến đạp
xe ngắm cảnh đến Oak Bluffs ấy và chúng tôi không biết là bao giờ chúng mới trở
về. Chúng tôi phải chờ và dùng thuyền đưa chúng về. Thế nên, sao cũng được,
chúng tôi đã đi mua kẹo mềm, nhìn ngắm những chiếc ống gió, và cuối cùng chúng
tôi vào một cửa hàng cho khách du lịch và mặc thử những bộ đồ bơi xấu nhất mà
hai đứa có thể tìm ra.

“Nó đề Vineyard cho Người yêu ở mông,” tôi bảo Johnny.

Mirren
quay lại, và thật thế. “Ngọn lửa vinh quang và vân vân,” cô bạn nói, không phải
là không có vẻ chua xót.

Mirren bước
qua, hôn lên má tôi, và nói, “Hãy tử tế hơn một chút so với nghĩa vụ của cậu
nhé, Cady, và mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Và đừng
bao giờ ăn thứ gì lớn hơn mông em đấy!” Johnny hét lên. Anh ôm vội lấy tôi và
đá tung đôi giày của mình. Cả hai chiếc rớt xuống biển.

Tôi quay
sang Gat. “Cậu đi luôn à?”

Cậu gật đầu.

“Tớ rất
xin lỗi, Gat,” tôi nói. “Tớ rất, rất xin lỗi, và tớ sẽ chẳng bao giờ có thể đền
bù được cho cậu.”

Gat hôn
tôi, và tôi có thể thấy cậu đang run rẩy, và tôi vòng ôm lấy cậu như thể tôi có
thể ngừng cậu khỏi biến mất, nhưng thể tôi có thể khiến khoảnh khắc này kéo
dài, nhưng làn da cậu thật lạnh lẽo và thấm ướt nước mắt và tôi biết rằng cậu
đang rời đi.

Thật tốt
khi được yêu, dẫu rằng nó sẽ không là mãi mãi.

Thật tốt
khi biết rằng ngày xửa ngày xưa, có Gat và tôi.

Rồi cậu
bay lên, và tôi không thể chịu được việc rời xa cậu, và tôi nghĩ, chuyện này
không thể là kết thúc được. Nó không thể là sự thật rằng chúng tôi sẽ không mãi
ở bên nhau nữa, không khi tình yêu giữa hai đứa thật chân thật. Câu chuyện lẽ
ra phải có một kết cục hạnh phúc.

Nhưng không.

Cậu đang rời
bỏ tôi.

Dĩ nhiên,
cậu đã chết.

Câu chuyện
đã kết thúc từ lâu lắm rồi.

Gat chạy
xuống biển mà không nhìn lại, mặc nguyên quần áo, và lao mình xuống làn sóng nhỏ.

Những Kẻ dối
trá bơi ra, băng qua gờ vịnh nhỏ và tiến vào đại dương bao la. Mặt trời mọc cao
trên đỉnh trời và những tia sáng phản chiếu từ mặt nước, sáng quá, sáng quá. Và
rồi họ lặn xuống—

hay gì đó—

hay gì đó—

và họ đã rời
đi.

Chỉ còn lại
tôi, ở đó trên đỉnh nam Đảo Beechwood. Tôi ở trên bãi biển nhỏ, một mình.

85

TÔI NGỦ
TRONG có lẽ là hàng ngày liền. Tôi không thể dậy được.

Tôi mở mắt,
là ban ngày.

Tôi mở mắt,
là đêm đen.

Cuối cùng
tôi đứng dậy. Trong tấm gương phòng tắm, tóc tôi không còn đen nữa. Nó đã mờ dần
thành màu nâu ánh đồng, với chân tóc màu vàng. Da tôi có tàn nhang và môi tôi
rám nắng.

Tôi không
chắc cô gái trong gương kia là ai nữa.

Bosh,
Grendel, và Poppy theo chân tôi ra khỏi nhà, thở hổn hển và vung vẩy đuôi. Ở
căn bếp Clairmont Mới, các dì đang làm sandwich để ăn picnic trưa. Ginny đang dọn
trống tủ lạnh. Chú Ed đang để những chai nước chanh và bia gừng vào ngăn làm
mát.

Ed.

Chào chú,
Ed.

Chú vẫy
tay với tôi. Mở một chai bia gừng và đưa cho dì Carrie. Sục sạo tủ đá lấy một
túi đá nữa.

Bonnie thì
đang đọc sách và Liberty đang thái cà chua. Hai chiếc bánh, một chiếc được đánh
dấu chocolate và một chiếc vanilla, đang nằm trong hộp bánh trên quầy.
Tôi chúc mừng sinh nhật hai đứa sinh đôi.

Bonnie
nhìn lên từ cuốn Tuyển tập Ma quỷ hiện
hình
của con bé. “Chị thấy ổn hơn chưa?” nó hỏi tôi.

“Ổn hơn rồi.”

“Chị trông
không ổn hơn là bao.”

“Im đi.”

“Bonnie là
một cô gái trưởng thành và ta chẳng thể làm gì được cả đâu,” Liberty nói.
“Nhưng tụi em sẽ đi chèo thuyền vào sáng mai nếu chị muốn đến.”

“Được,”
tôi nói.

“Chị không
thể lái được. Tụi em sẽ lái.”

“Ừa.”

Mẹ ôm lấy
tôi, một trong những cái ôm lâu, đầy quan tâm của mẹ, nhưng tôi không nói với mẹ
về bất cứ chuyện gì.

Chưa đâu.
Có lẽ là chưa trong một lúc nữa.

Dù sao
thì, mẹ biết là tôi nhớ.

Mẹ đã biết
khi đến cửa phòng tôi, tôi có thể thấy được.

Tôi để mẹ
đưa cho tôi một ổ bánh nướng và lấy cho mình chút nước cam từ tủ lạnh.

Tôi tìm thấy
một cây bút Sharpie và viết lên tay.

Trái: Hãy tử tế hơn. Phải: một chút.

Bên ngoài,
Taft và Will đang hành xử ngu xuẩn trong khu vườn Nhật Bản. Chúng đang tìm mấy
hòn đá khác lạ. Tôi tìm với chúng. Hai đứa liền bảo tôi tìm những viên lấp lánh
và cả những viên có thể là nhọn đầu mũi tên.

Khi Taft
đưa cho tôi một viên đá tím nó tìm thấy, bởi thằng nhóc nhớ là tôi thích những
viên đá tím, tôi liền bỏ nó vào trong túi.

86

ÔNG NGOẠI
VÀ TÔI tới Edgartown chiều hôm đó. Dì Bess khăng khăng muốn chở chúng tôi,
nhưng dì lại một mình rời đi khi chúng tôi đi mua sắm. Tôi tìm thấy những chiếc
túi khoác bằng vải xinh xắn cho hai đứa xinh đôi và Ông ngoại khăng khăng muốn
mua cho cho tôi một cuốn truyện thần tiên ở hiệu sách Edgartown.

“Cháu thấy
chú Ed đã trở lại,” tôi nói khi chúng tôi chờ tính tiền.

“Ừ hử.”

“Ông không
thích chú ấy.”

“Không nhiều
đến thế.”

“Nhưng chú
ấy đang ở đây.”

“Đúng.”

“Với dì
Carrie.”

“Đúng thế.”
Ông ngoại nhăn mày. “Giờ thì ngưng làm phiền ông đi. Ta đến tiệm kẹo mềm nào,”
ông nói. Và thế là chúng tôi đến đó.

Ra ngoài
thật là tốt. Ông chỉ gọi tôi là Mirren đúng một lần.

TIỆC SINH
NHẬT được tổ chức vào bữa tối với bánh và quà. Taft bị tăng động và làm xước đầu
gối khi ngã xuống một tảng đá lớn trong vườn. Tôi dẫn nó vào phòng tắm và tìm một
miếng băng cứu thương.

“Mirren từng
luôn dán băng cứu thương cho em,” nó bảo tôi. “Ý em là, khi em còn nhỏ ấy.”

Tôi siết lấy
tay nó. “Thế giờ nhóc có muốn chị dán băng cứu thương cho không?”

“Im đi,”
nó nói. “Em mười tuổi rồi.”

NGÀY HÔM
SAU tôi đến Cuddledown và tìm dưới bồn rửa ở bếp.

Ở đó có những
miếng bọt biển, và nước rửa chén có mùi chanh. Những cuộn giấy. Một bình chất tẩy
trắng.

Tôi quét
đi những mẩu kính vỡ và những ruy băng bị rối. Tôi chất đầy túi những chai lọ rỗng.
Tôi hút bụi những mẩu snack khoai tây vụn. Tôi lau chùi sàn bếp nhớp nháp. Giặt
những chiếc mền.

Tôi lau
chùi bụi cửa sổ và đặt trò cờ bàn vào tủ áo và dọn rác trong các phòng ngủ.

Tôi để đồ
nội thất như Mirren thích.

Trong cơn
bốc đồng, tôi lấy một tập giấy phác thảo và một cây bút bi từ phòng Will và bắt
đầu vẽ. Họ chẳng hơn gì những người que, nhưng bạn có thể nói họ là những Kẻ dối
trá của tôi.

Gat, với
cái mũi hơi tẹt, ngồi bắt chân chéo ngũ, đọc một quyển sách.

Mirren mặc
bikini và nhảy nhót.

Johnny đeo
một chiếc kính lặn vòi hơi và một tay cầm một con cua.

Khi hoàn tất,
tôi dán bức tranh lên tủ lạnh kế bên bức tranh chì cũ vẽ Bố, Bà ngoại, và lũ
chó săn.

87

NGÀY XỬA NGÀY XƯA có một vì vua và ba người con gái xinh đẹp.
Những cô gái này lớn lên thành những người phụ nữ, và những người phụ nữ này có
con, những đứa con xinh đẹp, rất, rất nhiều con, chỉ là có điều tồi tệ đã xảy
ra,

điều gì đó ngu ngốc,

phạm pháp,

tệ hại,

điều gì đó có thể tránh được,

điều gì đó mà đáng lẽ là không bao giờ xảy ra,

và tuy thế điều đó cuối cùng cũng có thể được tha thứ.

Lũ trẻ đã chết trong một trận lửa — tất cả, chỉ trừ một đứa.

Chỉ còn lại một đứa, và cô ấy —

Không, thế là không đúng.

Lũ trẻ đã chết trong một trận lửa, tất cả, chỉ trừ ba đứa
bé gái và hai đứa bé trai.

Còn lại ba đứa bé gái và hai đứa bé trai.

Cadence, Liberty, Bonnie, Taft, và Will.

Và ba nàng công chúa, ba người mẹ, họ sụp đổ trong cơn thịnh
nộ và sự tuyệt vọng. Họ uống rượu và đi mua sắm, nhịn đói và cọ rửa và bị ám ảnh.
Họ bám vào nhau trong nỗi sầu khổ, thứ tha cho nhau, và than khóc. Những người
cha cũng giận điên lên, dẫu rằng họ ở cách xa; và vì vua, ông sa sút thành một
người loạn trí mong manh, yếu ớt mà con người cũ của ông chỉ thi thoảng mới biểu
hiện ra.

Lũ trẻ, chúng mất trí và buồn rầu. Chúng giày vò với tội lỗi
là mình được sống, giày vò với cơn đau trong đầu và nỗi sợ ma quỷ, giày vò với
những cơn ác mộng và những ước muốn kỳ lạ không cưỡng lại được, sự trừng phạt
vì được sống khi những người khác thì không.

Những nàng công chúa, những người cha, nhà vua, và lũ trẻ,
họ vỡ vụn như vỏ trứng, thành bột và xinh đẹp — bởi họ đã luôn xinh đẹp. Dường
như

như thể

như thể

thảm kịch này đã đánh dấu cho sự kết thúc của gia đình.

Và có lẽ là nó đã làm thế.

Nhưng có lẽ là nó không.

Họ làm nên một gia đình xinh đẹp. Vẫn thế.

Và họ biết. Sự thật là, dấu mốc của thảm kịch, với thời
gian, đã trở thành một dấu mốc của vẻ đẹp huyền ảo. Một dấu mốc của sự thần bí,
và là nguồn gốc của sự mê hoặc cho những ai nhìn ngắm gia đình từ cách xa.

“Những đứa lớn nhất đã chết trong một trận lửa,” họ nói,
những người dân làng Burlington, những hàng xóm ở Cambridge, những cặp cha mẹ
có con học trường tư ở hạ Manhattan và những công dân lớn tuổi của Boston. “Hòn
đảo bắt lửa,” họ nói. “Có nhớ vài mùa hè trước không?”

Ba người con gái xinh đẹp thậm chí càng trở nên xinh đẹp
hơn trong mắt những người nhìn thấy.

Và họ không nhận thức được sự thật này. Cha họ cũng không,
thậm chí trong sự suy sụp của mình.

Tuy thế những đứa trẻ còn lại,

Cadence, Liberty, Bonnie, Taft, và Will, chúng biết rằng
thảm kịch không hề mê hoặc.

Chúng biết rằng nó không diễn ra đến tận hồi kết trong cuộc
sống như trên một sân khấu hay giữa những trang của một cuốn sách. Nó không là
một hình phạt được đưa ra cũng chẳng phải là một bài học được ban phát. Sự khủng
khiếp của nó không được quy cho riêng một người.

Thảm kịch thật xấu xí và lộn xộn, ngu ngốc và khó hiểu.

Đó là những gì mà đám trẻ biết.

Và chúng biết rằng những câu chuyện về gia đình chúng

đều vừa có thật lại vừa không.

Có vô vàn những phiên bản.

Và người ta sẽ tiếp tục kể về chúng.

TÊN ĐẦY
ĐỦ CỦA TÔI là Cadence Sinclair Eastman.

Tôi sống
ở Burlington, Vermont, với mẹ và ba chú chó.

Tôi sắp
bước sang tuổi mười tám.

Tôi sở
hữu một tấm thẻ thư viện dùng nhiều vẫn còn xài tốt chán, một phong
thư đựng đầy hoa hồng nhật sấy khô, một cuốn sách truyện thần tiên, một nắm đá
tím đẹp đẽ. Không có thêm nhiều thứ gì khác.

Tôi là

thủ phạm

của một tội
ác ngu xuẩn, lừa gạt

đã trở
thành

một thảm kịch.

Phải, đúng
là tôi đã đem lòng yêu một người và rằng cậu ấy đã chết, cùng với hai người nữa
tôi yêu nhất trên thế giới này. Đó đã là chuyện trọng yếu nhất để biết về tôi,
chuyện duy nhất về tôi trong một khoảng thời gian rất dài,

Dẫu rằng
chính tôi còn không biết nó

Nhưng hẳn
còn nhiều điều để biết hơn nữa.

Sẽ còn nhiều
điều hơn nữa.

TÊN ĐẦY
ĐỦ CỦA TÔI là Cadence Sinclair Eastman.

Tôi chịu chứng
đau nửa đầu. Tôi không chịu những kẻ ngu ngốc.

Tôi thích
nghĩa bện vào nhau.

Tôi chịu đựng.

HẾT