Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần IV - Chương 78 - 79

78

BỆNH VIỆN
của Martha’s Vineyard. Mùa hè thứ mười lăm, sau tai nạn của tôi, tôi đang nằm đắp
chiếc chăn xanh trên giường. Bạn sẽ nghĩ rằng khăn ở bệnh viện phải có màu trắng
chứ, nhưng những chiếc chăn ấy có màu xanh biển. Căn phòng nóng bức. Một tay
tôi gắn ven truyền dịch.

Mẹ và Ông
ngoại đang ngồi nhìn chằm chằm xuống tôi. Ông ngoại đang ôm một hộp kẹo mềm
Edgartown mà ông mua như một món quà.

Thật cảm động
khi ông nhớ được là tôi thích kẹo mềm của Edgartown.

Tôi đang
nghe nhạc bằng tai nghe, thế nên tôi không thể nghe thấy những gì người lớn
đang nói.

Mẹ đang
khóc.

Ông ngoại
bóc thanh kẹo mềm, bẻ một miếng, và đưa nó cho tôi.

Ở tai tôi:

Tuổi trẻ ta bị phí hoài

Ta sẽ không phung phí nó

Hãy nhớ tên tôi

Vì ta đã làm nên lịch sử

Na na na na, na na na

TÔI NHẤC
TAY để tháo chiếc tai nghe ra. Tôi thấy tay mình quấn đầy băng gạc.

Cả hai tay
tôi đều quấn băng gạc.

Và chân
tôi nữa. Tôi có thể cảm thấy lớp băng quấn trên nó, dưới chiếc chăn xanh.

Tay và
chân tôi quấn băng, vì chúng đã bị bỏng.

79

NGÀY XỬA NGÀY XƯA có một vì vua và ba người con gái xinh đẹp.

Không, không, chờ đã.

Ngày xửa ngày xưa có ba chú gấu sống trong một căn nhà nhỏ
ở trong rừng.

Ngày xửa ngày xưa có ba chú dê dực sống gần một chiếc cầu.

Ngày xửa ngày xưa có ba người lính, cùng nhau lê bước trên
những con đường sau cuộc chiến.

Ngày xửa ngày xưa có ba chú heo con.

Ngày xửa ngày xưa có ba người anh em.

Không, đây rồi. Đây là phiên bản mà tôi muốn.

Ngày xửa ngày xưa có ba đứa bé xinh đẹp, hai trai và một
gái. Khi mỗi đứa được xinh ra, ba mẹ chúng hoan hỉ, thiên đường hoan hỉ, thậm
chí những vì tiên cũng hoan hỉ. Những vì tiên đã đến dự lễ rửa tội và trao cho
những đứa bé những món quà phép màu.

Khoác lác, nỗ lực, và quái vật.

Trầm lặng và nhiệt tình. Tham vọng và đậm đặc
như cà phê.

Ngọt ngào, tò mò, và mít ướt

Và tuy thế, có một phù thủy.

Luôn có một phù thủy.

Phù thủy này bằng tuổi với đám trẻ xinh đẹp, và khi cô ta
và lũ trẻ lớn lên, cô ta ghen tị với đứa bé gái, và cũng ghen tị với hai đứa bé
trai. Chúng được chúc phúc với tất cả những món quà thần tiên ấy, những món quà
mà cô phù thủy đã bị chối từ tại lễ rửa tội của mình.

Cậu trai lớn nhất mạnh mẽ và nhanh nhẹ, có tài và bảnh
trai. Dẫu đúng là thế, cậu ta thấp đến khác thường.

Cậu trai thứ hai thì siêng năng và tốt bụng. Dẫu đúng là
thế, cậu ta lại là một người ngoài.

Và cô gái thì hóm hỉnh, hào phóng, và đức hạnh. Dẫu đúng
là thế, cô ấy cảm thấy vô lực.

Cô phù thủy, chẳng có chút gì những tính cách ấy, bởi ba mẹ
cô đã khiến những vì tiên tức giận. Không một món quà nào từng được ban tặng
cho cô. Cô đơn độc. Sức mạnh duy nhất mà cô có là ma thuật đen tối và xấu xí của
mình.

Cô đã nhầm giữa sống khổ hạnh với sống nhân đức, và cho đi
mọi món đồ của mình mà không thực sự là làm điều tốt với chúng.

Cô đã nhầm giữa sống bệnh tật với sống can đảm, và chịu đựng
sự thống khổ khi tưởng rằng mình đáng được khen thưởng vì điều ấy.

Cô đã nhầm giữa sự hóm hỉnh với sự thông minh, và khiến
người ta mỉm cười hơn là thắp sáng lên trái tim họ hay khiến họ suy ngẫm.

Phép thuật của cô là tất cả những gì cô có, và cô đã sử dụng
nó để phá hủy thứ mình say mê nhất. Cô đã lần lượt ghé thăm từng người trẻ vào
sinh nhật thứ mười của họ, nhưng không làm hại họ ngay. Sự bảo vệ của tiên nào
đó — có lẽ là tiên tử đinh hương — đã ngăn cô làm thế.

Thay vào đó những gì cô đã làm là nguyền rủa họ.

“Khi các ngươi mười sáu tuổi,” phù thủy tuyên bố trong cơn
thịnh nộ của lòng đố kỵ, “khi tất cả các ngươi được mười sáu tuổi,” cô ta bảo
những đứa trẻ xinh đẹp ấy, “các ngươi sẽ châm tay mình trên một mũi quay —
không, các ngươi sẽ quẹt một que diêm — đúng thế, các ngươi sẽ quẹt một que
diêm và chết trong ngọn lửa của nó.”

Ba mẹ của những đứa trẻ xinh đẹp ấy sợ hãi lời nguyền, và
đã cố, như người ta sẽ làm thế, để tránh nó. Họ chuyển mình và đám trẻ đi xa, tới
một lâu đài trên một hòn đảo lộng gió. Một lâu đài không có những que diêm.

Chắc chắn, ở đó, họ sẽ được an toàn.

Chắc chắn, ở đó, phù thủy sẽ chẳng bao giờ tìm thấy họ.

Nhưng cô ta vẫn tìm thấy. Và khi chúng được mười lăm tuổi,
những đứa trẻ xinh đẹp ấy, chỉ ngay trước sinh nhật thứ mười sáu của chúng và
khi ba mẹ đầy âu lo của chúng vẫn chưa tiên trước được, cô phù thủy đố kỵ ấy đã
mang con người độc hại, đầy căm thù của mình tiến vào cuộc sống của chúng dưới
hình hài một thiếu nữ tóc vàng.

Thiếu nữ kết bạn với những đứa trẻ xinh đẹp. Ả hôn chúng
và đưa chúng đi chèo thuyền và mua cho chúng kẹo mềm và kể cho chúng nghe những
câu chuyện.

Rồi ả trao cho chúng một hột diêm.

Lũ trẻ đã bị mê hoặc, bởi gần mười sáu năm trời chúng chưa
từng được nhìn thấy lửa.

Tiếp nào, quẹt diêm đi, phù thủy nói, mỉm cười. Lửa thật đẹp.
Sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra đâu.

Tiếp nào, ả nói, ngọn lửa sẽ tẩy rửa tâm hồn các cậu.

Tiếp nào, ả nói, bởi các cậu là những người có suy nghĩ độc
lập.

Tiếp nào, ả nói. Cuộc sống mà ta sống là thế nào, nếu ta
không hành động?

Và chúng đã nghe theo.

Chúng nhận lấy những que diêm từ ả và chúng quẹt nó. Phù
thủy ngắm nhìn sắc đẹp của chúng bị thiêu cháy,

sự khoác lác của chúng,

sự hiểu biết của chúng,

trái tim rộng mở của chúng,

sự mê hoặc của chúng,

những ước mơ về tương lai của chúng.

Ả ngắm nhìn tất cả những điều ấy biến mất trong làn khói.