Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần IV - Chương 74 - 75 - 76 - 77

74

MIRREN
ĐANG Ở TRONG phòng tôi khi tôi mở cửa. Cô bạn đang ngồi trên bàn tôi, tay đặt
trên chiếc laptop của tôi.

“Tớ tự hỏi
liệu tớ có thể đọc những bức email mà năm ngoái cậu gửi cho tớ được không,” cậu
ấy nói. “Cậu có giữ chúng trong máy tính chứ?”

“Có.”

“Tớ chưa từng
đọc chúng,” cậu ấy nói. “Đầu hè tớ đã vờ như là mình đã đọc, nhưng tớ thậm chí
chưa từng mở chúng ra.”

“Tại sao
không chứ?”

“Tớ chỉ là
không làm thế,” Mirren bảo. “Tớ đã nghĩ là nó chẳng quan trọng gì, nhưng giờ tớ
lại nghĩ là nó có. Và trông này!” Cô bạn nói nhẹ. “Tớ thậm chí còn rời nhà để
làm việc này đấy!”

Tôi nuốt
xuống cơn tức giận nhiều nhất có thể. “Tớ hiểu việc không viết thư hồi đáp,
nhưng tại sao cậu thậm chí còn không thèm đọc mail của tớ chứ?”

“Tớ biết,”
Mirren nói. “Nó thật tệ và tớ là một con nhỏ đáng ghét. Làm ơn, giờ cậu sẽ cho
tớ đọc chúng nhé?”

Tôi mở
laptop. Tìm kiếm và tìm thấy tất cả những bức thư ngắn gửi đến cô bạn.
Cả thảy là hai mươi tám bức. Tôi đọc chúng qua bờ vai Mirren. Hầu hết đều là những
bức email duyên dáng, đáng yêu từ một người làm như là không mắc chứng đau đầu.

Mirren!

Mai tớ đi Châu Âu với ông bố lừa gạt của mình, cái người mà, như cậu biết đấy, cũng hết sức nhàm chán. Chúc tớ may mắn nhé và nên biết rằng tớ ước gì mình được dành trọn mùa hè trên Beechwood với cậu. Và Johnny. Và cả Gat nữa.

Tớ biết, tớ biết mà. Tớ nên quên nó đi.

Tớ đang quên nó đi.

Tớ đang.

Rời đi Marbella để gặp những chàng trai Tây Ban Nha quyến rũ, thế đấy.

Tớ tự hỏi liệu mình có thể khiến Bố ăn những món thức ăn gớm ghiếc nhất của mỗi thành phố bọn tớ ghé
thăm, như là một sự ăn năn
cho việc ông chuồn đến Colorado không.

Tớ cá là
mình có thể. Nếu ông thật sự yêu tớ, ông sẽ ăn ếch và cật và kiến phủ chocolate.

/Cadence

HẦU HẾT NHỮNG
BỨC thư là như thế. Nhưng có vài bức email chẳng duyên dáng cũng chẳng đáng yêu
gì cả. Những bức thư ấy thật đáng thương và đúng với sự thật.

Mirren ạ.

Mùa
đông ở Vermont. Tối tăm, tăm tối.

Mẹ cứ nhìn khi tớ ngủ.

Đầu tớ đau suốt. Tớ không biết phải làm gì để khiến nó ngừng lại. Những viên thuốc không hiệu nghiệm. Ai đó đang chẻ đỉnh đầu tớ với một cái rìu, một cái rìu nham nhở chẳng thể xẻ được cho thẳng tắp xuyên qua sọ tớ. Cái người nào cầm nó phải chẻ đầu tớ, bổ xuống hết lần này đến lần khác, nhưng không phải là luôn đúng vào một vị trí. Tớ có nhiều vết thương.

Thi thoảng tớ mơ thấy rằng cái người đang cầm rìu đó là Ông ngoại.

Những lần khác, người đó là tớ.

Những lần khác nữa, người đó là Gat.

Xin lỗi, nghe điên thật nhỉ. Tay tớ đang run rẩy khi đánh ra những từ này và màn hình thì quá sáng.

Tớ muốn chết đi, thi thoảng, đầu tớ đau quá. Tớ cứ viết cho cậu tất cả những ý nghĩ sáng sủa nhất của mình, nhưng tớ chưa từng nói ra những ý nghĩ đen tối, dẫu rằng tớ nghĩ chúng suốt. Thế nên giờ tớ nói ra chúng đây. Thậm chí khi cậu không trả lời, tớ sẽ biết là ai đó đã nghe được chúng, và điều đó, chí ít, có chút ý nghĩa gì.

/Cadence

CHÚNG TÔI
đọc hết hai mươi tám bức email ấy. Khi đọc xong, Mirren hôn lên má tôi. “Tớ thậm
chí không thể nói lời xin lỗi,” cô bạn bảo. “Thậm chí không có một từ ghép nào
để diễn tả rằng tớ thấy tệ ra sao.”

Rồi cô bạn
đi mất.

75

TÔI MANG
laptop lên giường và tạo một văn bản. Tôi gỡ xuống những tờ ghi chú trên giấy kẻ
ô và bắt đầu đánh máy ghi lại chúng và mọi ký ức mới của mình, nhanh và mắc cả
ngàn lỗi. Tôi điền vào những chỗ gián đoạn mình không thực sự nhớ ra những suy
đoán.

Trung tâm
Xã hội hóa và Quà vặt nhà Sinclair.

Con sẽ chẳng
được gặp thằng bạn trai quý báu của mình nữa.

Ông muốn tớ
cuốn xéo ra xa khỏi cậu.

Tụi con hết
sức mến Windemere, phải không hả, Cady?

Dì Carrie,
đang khóc, trong chiếc áo gió của anh Johnny.

Gat ném
bóng cho lũ cho ở sân tennis.

Ôi Chúa
ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.

Lũ chó.

Lũ chó chết
tiệt.

Fatima và
Prince Philip.

Lũ chó săn
đã chết trong ngọn lửa đó.

Giờ thì
tôi đã biết, và đó là lỗi của tôi. Chúng là những con chó nghịch ngợm, không
như Bosh, Grendel, và Poppy, những con đã được Mẹ huấn luyện. Fatima và Prince
Philip ăn sao biển dạt trên bờ, rồi nôn mửa chúng trong phòng khách. Chúng vẫy
nước khỏi bộ lông bờm xờm, nhồm nhoàm bữa picnic trưa của người ta, nhai dĩa nhựa
bay thành những miếng nhựa không dùng được nữa. Chúng yêu banh tennis và sẽ xuống
sân chơi và khiến bất cứ trái banh nào bị bỏ ở xung quanh dính đầy dãi. Chúng sẽ
chẳng ngồi xuống khi được bảo. Chúng đứng hai chân chầu ăn ở bàn.

Khi ngọn lửa
bén ra, lũ chó đang ở một trong những phòng ngủ dành cho khách. Ông ngoại thường
nhốt chúng trên lầu khi Clairmont không có ai, hoặc vào ban đêm. Như thế thì
chúng sẽ không ăn ủng của mọi người hay là tru vào cửa kính.

Ông ngoại
đã nhốt chúng trước khi rời đảo.

Và chúng
tôi đã không nghĩ đến chúng.

Tôi đã giết
lũ chó đó. Chính tôi là người sống với lũ chó, tôi là người biết nơi Prince
Philip và Fatima ngủ. Những Kẻ dối trá còn lại đã không nghĩ về lũ chó săn — dẫu
sao cũng không nhiều. Không như tôi.

Chúng đã bị
thiêu chết. Sao tôi có thể quên mất chúng như thế chứ? Sao tôi lại có thể chỉ
nghĩ đến việc thực thi tội ác ngu ngốc của mình, sự hồi hộp ly kì mà nó gây
nên, cơn tức giận của riêng tôi với các dì và Ông ngoại—

Fatima và
Prince Philip, đang bị thiêu đốt. Khịt mũi vào cánh cửa nóng rãy, hít khói, nhẹ
vẫy đuôi đầy hy vọng, chờ ai đó đến và cứu chúng, sủa vang.

Thật là một
cái chết kinh khủng cho những con chó tội nghiệp, đáng yêu, nghịch ngợm đó.

76

TÔI CHẠY
RA khỏi Windemere. Lúc này trời bên ngoài đã tối, cũng đã gần đến giờ ăn tối rồi.
Cảm xúc rỉ ra khỏi mắt tôi, làm nhàu nát gương mặt, căng phồng qua người tôi
khi tôi hình dung đến lũ chó đã hy vọng được cứu thoát, mắt đăm đăm nhìn vào cửa
khi làn khói cuồn cuộn ùa vào.

Đi đâu bây
giờ? Tôi không thể đối mặt với những Kẻ dối trá ở Cuddledown được. Ở Red Gate
có thể có Will hay Dì Carrie. Thật ra, cái hòn đảo này nhỏ vô cùng, chẳng có
nơi nào để đi cả. Tôi bị mắc kẹt trên hòn đảo này, nơi tôi đã giết những con
chó hết sức tội nghiệp.

Mọi sự ra
vẻ hiên ngang của tôi sáng nay,

quyền lực,

tội ác
hoàn hảo,

làm sụp đổ
chế độ gia trưởng,

cách những
Kẻ dối trá chúng tôi đã cứu lấy mùa hè điền viên và khiến nó tốt hơn,

cách chúng
tôi giữ cho gia đình mình bên nhau bằng cách phá hủy vài phần trong nó—

tất cả chỉ
là hoang tưởng.

Lũ chó đã
chết,

lũ chó ngu
ngốc, đáng yêu,

lũ chó nhẽ
ra tôi đã có thể đã cứu được,

lũ chó vô
tội với gương mặt sáng bừng khi bạn tuồn cho chúng một miếng hamburger

hay thậm
chí là gọi tên chúng;

lũ chó
khoái đi thuyền,

lũ khoái
chạy rông cả ngày với chân lấm bùn bẩn.

Loại người
nào lại đi hành động mà không buồn suy nghĩ xem ai có thể bị khóa trong một căn
phòng trên lầu, tin tưởng vào cái người đã luôn giữ chúng an toàn và yêu chúng
chứ?

Tôi đang
thổn thức những cơn nức nở xa lạ, tĩnh lặng, chân đứng trên lối đi nối giữa
Windemere và Red Gate. Mặt tôi đẫm nước mắt, ngực tôi đau thắt. Tôi loạng choạng
quay về nhà.

Gat đang ở
trên bậc cửa.

77

CẬU NHẢY
LÊN khi nhìn thấy tôi và vòng tay quanh người tôi. Tôi nức nở vào vai cậu và
rúc tay dưới lớp áo khoác của cậu và vòng ôm lấy phần thắt lưng.

Cậu không
hỏi có chuyện gì cho đến khi tôi nói với cậu.

“Lũ chó,”
cuối cùng tôi lên tiếng. “Chúng ta đã giết lũ chó.”

Cậu lặng
im một lúc. Rồi, “Ừ.”

Tôi lại im
lặng cho đến khi người mình ngừng run rẩy.

“Ta ngồi
xuống nào,” Gat nói.

Chúng tôi
an tọa trên bậc hiên. Gat ngả đầu cậu lên đầu tôi.

“Tớ yêu lũ
chó đó,” tôi nói.

“Tất cả
chúng ta đều thế.”

“Tớ—” tôi
nghẹn lời. “Tớ không nghĩ mình nên nói về chuyện đó nữa không thì tớ sẽ lại bắt
đầu khóc mất thôi.”

“Được rồi.”

Chúng tôi
ngồi một lúc lâu hơn.

“Đó là tất
cả à?” Gat hỏi.

“Gì cơ?”

“Tất cả những
gì cậu khóc than ấy?”

“Chúa cấm
có thêm nữa.”

Cậu im lặng.

Và vẫn im
lặng.

“Ôi chết
tiệt, còn có thêm nữa à,” tôi nói, cảm thấy ngực mình trống rỗng và giá lạnh.

“Ừ,” Gat
nói. “Còn có thêm nữa.”

“Thêm những
điều người ta không kể cho tớ. Thêm những điều Mẹ muốn tớ không nhớ ra.”

Cậu nghĩ
ngợi một thoáng. “Tớ nghĩ chúng tớ kể cho cậu, nhưng cậu không thể nghe thấy. Cậu
đã bị bệnh, Cadence ạ.”

“Cậu đang
không nói thẳng với tớ đấy,” tôi nói.

“Đúng vậy.”

“Làm quái
nào lại không chứ?”

“Dì Penny
nói thế là tốt nhất. Và—chà, với cả bốn đứa chúng ta đang ở đây, tớ tin rằng cậu
sẽ nhớ ra lại.” Cậu nhấc cánh tay khỏi vai tôi và vòng ôm gối.

Gat, Gat của
tôi.

Cậu trầm lặng
và nhiệt tình. Tham vọng và đậm đặc như cà phê. Tôi yêu cặp mí mắt nâu của cậu,
làn da ngăm đen trơn nhẵn, đôi môi dưới chìa ra. Tâm trí cậu. Tâm trí cậu.

Tôi hôn má
cậu. “Tớ nhớ ra nhiều hơn trước về chúng ta đấy,” tôi bảo cậu. “Tớ nhớ ra việc
cậu và tớ hôn nhau tại cửa phòng chứa đồ ăn trước khi mọi chuyện trở nên thật tồi
tệ. Cậu và tớ trên sân tennis, trò chuyện về việc chú Ed cầu hôn dì Carrie. Ở
đường vòng ngoài trên tảng đá phẳng, nơi không một ai có thể nhìn thấy hai đứa.
Và dưới bãi biển nhỏ, nói về việc châm lửa.”

Cậu gật đầu.

“Nhưng tớ
vẫn không nhớ ra chuyện gì đã trở nên tồi tệ cả,” tôi nói. “Tại sao chúng ta
không ở bên nhau khi tớ bị thương. Chúng ta đã cãi nhau à? Tớ đã làm gì sai? Cậu
đã quay lại với Raquel ư?” Tôi không thể nhìn vào mắt cậu. “Tớ nghĩ mình xứng
đáng có được một câu trả lời chân thật, thậm chí khi bất cứ thứ gì giữa chúng
ta bây giờ đây sẽ không còn bền vững nữa.”

Gat rầu rĩ
và vùi mặt vào hai bàn tay. “Tớ không biết nên làm gì nữa,” cậu nói. “Tớ không
biết mình phải nên làm gì nữa.”

“Chỉ cần
nói với tớ thôi,” tôi bảo.

“Tớ không
thể ở đây với cậu,” cậu nói. “Tớ phải quay lại Cuddledown.”

“Tại sao?”

“Tớ buộc
phải làm thế,” cậu đứng dậy và bước đi. Rồi cậu ngưng bước và quay người lại.
“Tớ đã làm rối tung mọi thứ. Tớ rất xin lỗi, Cady ạ. Tớ rất, rất xin lỗi.” Cậu
lại đang khóc. “Lẽ ra tớ không nên hôn cậu, hay làm cho cậu chiếc lốp xe đu,
hay tặng cậu những bông hồng. Lẽ ra tớ không nên bảo cậu là cậu xinh đẹp biết
nhường nào.”

“Tớ muốn cậu
làm thế mà.”

“Tớ biết,
nhưng lẽ ra tớ nên tránh xa ra. Thật chết tiệt là tớ đã làm tất cả những chuyện
đó. Tớ xin lỗi.”

“Quay lại
đây đi,” tôi nói, nhưng khi cậu không nhúc nhích, tôi tiến tới chỗ cậu. Đặt tay
lên cổ cậu và áp má cậu vào má tôi. Tôi hôn cậu thật sâu để cậu biết rằng tôi
thật lòng. Miệng cậu thật mềm và cậu chính là người tuyệt nhất tôi biết, người
tuyệt nhất tôi từng biết, mặc cho giữa chúng tôi đã có những chuyện tồi tệ xảy
ra và mặc cho những gì xảy ra sau chuyện này. “Tớ yêu cậu,” tôi thì thầm.

Cậu đẩy
lui ra. “Đây là những gì mà tớ đang nói đấy. Tớ xin lỗi. Tớ chỉ là muốn gặp cậu.”

Cậu quay
người và biến mất vào màn đêm.