Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần IV - Chương 70 - 71 - 72 - 73

70

“RỒI CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY
RA?” tôi hỏi Johnny. Chúng tôi vẫn đang nằm trên sàn nhà Cuddledown, vào sáng sớm.
Mùa hè thứ mười bảy.

“Em không nhớ à?”
anh hỏi.

“Không.”

“Mọi người bắt đầu
rời đảo. Mẹ Carrie đưa Will đến một khách sạn ở Edgartown và yêu cầu anh và Gat
theo mẹ ngay khi gói ghém xong mọi thứ. Dàn nhân viên rời đi lúc tám giờ. Mẹ em
đến gặp bạn của dì ở Vineyard—”

“Alice á?”

“Ừ, cô Alice đến và
đón dì, nhưng em không chịu rời đi, và cuối cùng dì đi mà không có em. Ông ngoại
bay về đất liền. Và rồi chúng ta quyết định châm lửa.”

“Chúng ta đã lên kế
hoạch về nó,” tôi nói.

“Đúng là chúng ta
đã. Chúng ta thuyết phục dì Bess lấy một chiếc thuyền lớn và đưa lũ nhóc đi xem
một bộ phim ở Vineyard.”

Khi Johnny nói, ký ức
thành hình. Tôi lấp đầy những chi tiết anh không nói ra thành lời.

“Khi họ rời đi,
chúng ta đã uống số rượu đóng nút họ để ở bếp,” Johnny nói. “Bốn chai. Và Gat
đã rất tức giận…”

“Cậu ấy như thế là
đúng,” tôi nói.

Johnny quay mặt và
lại nói với sàn nhà. “Vì nó sẽ không trở lại. Nếu mẹ anh cưới chú Ed, họ sẽ bị
tước quyền thừa kế. Và nếu mẹ anh bỏ chú Ed, Gat sẽ chẳng còn chút liên hệ gì với
gia đình ta nữa.”

“Clairmont giống
như là biểu tượng của mọi điều sai trái.” Là giọng của Mirren. Cô bạn tiến vào
lặng lẽ đến nỗi tôi không hề nghe thấy. Giờ thì cô bạn đang nằm trên sàn cạnh
Johnny, nắm lấy tay kia của anh.

“Trung tâm của chế
độ gia trưởng,” Ga nói. Tôi cũng không nghe thấy tiếng cậu tiến vào. Cậu nằm xuống
kế tôi.

“Cậu đúng là một
con lừa đó, Gat,” Johnny thân ái nói. “Cậu luôn nói chế độ gia trưởng.”

“Đó là ý tớ mà.”

“Cậu chèn cái từ đó
vô bất cứ khi nào có thể. Chế độ gia trưởng trên bánh mì nướng. Chế độ gia trưởng
trong quần. Chế độ gia trưởng với một vắt chanh.”

“Clairmont dường
như giống như là trung tâm của chế độ gia trưởng vậy,” Gat lặp lại. “Và đúng,
chúng ta đã say khướt đến mị người, và đúng, chúng ta đã nghĩ rằng họ đã xé nát
gia đình và tớ sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa. Chúng ta tưởng tượng ra rằng nếu
căn nhà biến mất, và mớ giấy tờ và dữ liệu trong đó biến mất, và mọi thứ đồ vật
họ tranh nhau mất đi, quyền lực cũng sẽ biến mất.”

“Chúng ta có thể là
một ra đình,” Mirren nói.

“Nó giống như một sự
gột rửa vậy,” Gat bảo.

“Tất cả những gì
Cady nhớ là chỉ là chúng ta đã châm lửa,” Johnny nói, giọng anh đột nhiên to
lên.

“Và vài chuyện
khác,” tôi nói thêm, nhổm người ngồi dậy và nhìn những Kẻ dối trá dưới ánh sáng
ban mai. “Mọi thứ đang ùa về khi mọi người lấp đầy câu chuyện.”

“Tụi này đang kể
cho em nghe mọi chuyện xảy ra trước khi chúng ta châm lửa,” Johnny vẫn lớn tiếng
nói.

“Đúng thế,” Mirren
bảo.

“Chúng ta đã châm lửa,”
tôi ngạc nhiên nói. “Chúng ta đã không thổn thức và chảy máu; thay vào đó chúng
ta đã làm chuyện gì đó. Tạo sự thay đổi.”

“Kiểu thế,” Mirren
nói.

“Mọi người đùa à?
Chúng ta đã đốt cái tòa nhà chết tiệt đó thành tro.”

71

SAU KHI CÁC DÌ và
Ông ngoại cãi nhau, tôi đã khóc.

Gat cũng khóc.

Cậu sẽ rời đảo và
tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa. Cậu sẽ chẳng bao giờ gặp tôi.

Gat, Gat của tôi.

Trước kia tôi chưa
từng khóc với ai cả. Cùng lúc.

Cậu khóc như một
người đàn ông, chứ không phải như một cậu bé. Không phải như cậu nản chí hay là
vì không được phép làm như ý muốn, mà là như cuộc đời thật đắng cay. Như thể những
vết thương của cậu chẳng thể được chữa lành.

Tôi muốn chữa lành
chúng cho cậu.

Chúng tôi một mình
chạy xuống bãi biển nhỏ. Tôi dính sát vào cậu và chúng tôi cùng ngồi trên bãi
cát, và riêng lần này cậu không hề có gì để nói. Không phân tích, không chất vấn.

Cuối cùng tôi đã
nói gì đó về việc

nếu như

nếu như

chúng ta tự mình giải
quyết vấn đề?

Và Gat nói,

Bằng cách nào?

Và tôi đã nói gì đó
về việc

nếu như

nếu như

họ có thể ngừng đấu
đá?

Ta có thứ để cứu lấy.

Và Gat nói,

Đúng thế. Cậu và tớ
và Mirren và Johnny, đúng thế, chúng ta có.

Nhưng dĩ nhiên
chúng ta luôn có thể gặp nhau, cả bốn đứa.

Năm tới chúng ta có
thể lái xe.

Luôn có điện thoại.

Nhưng ở đây, tôi bảo,
tại nơi này.

Đúng thế, ở đây, cậu
nói, tại nơi này.

Cậu và tớ.

Tôi đã nói gì đó về
việc

nếu như

nếu như

chúng ta có thể, bằng
cách nào đó, ngừng là

Gia đình Sinclair
Xinh đẹp, và chỉ là một gia đình?

Nếu như chúng ta có
thể ngừng mang

màu da, gia cảnh
khác biệt, và chỉ yêu nhau thôi?

Nếu như chúng ta có
thể ép mọi người thay đổi.

Ép buộc họ.

Cậu muốn đóng vai
Chúa trời à, Gat nói.

Tớ muốn hành động,
tôi bảo.

Luôn có điện thoại,
cậu nói.

Nhưng còn ở đây?
tôi hỏi. Nơi này.

Đúng, ở đây? cậu
nói. Nơi này.

Gat là tình yêu của
tôi, mối tình đầu tiên và duy nhất. Sao tôi có thể rời bỏ cậu được?

Cậu là người không
thể cười giả tạo nhưng thường xuyên mỉm cười. Cậu băng cổ tay tôi bằng gạc trắng
và tin rằng những vết thương cần được chú ý. Cậu viết lên tay cậu và hỏi những
suy nghĩ của tôi. Tâm trí cậu luôn hoạt động không ngừng nghỉ, không nghỉ ngơi.
Cậu không còn tin vào Chúa trời và tuy thế cậu vẫn ước rằng Chúa trời sẽ giúp cậu.

Và giờ đây, cậu đã
là của tôi, tôi nói chúng ta không nên để tình yêu của hai đứa bị đe dọa.

Chúng ta không nên
để gia đình tan rã.

Chúng ta không nên
thừa nhận một tội lỗi ta có thể thay đổi

Chúng ta nên chống
lại nó, phải không?

Đúng vậy. Chúng ta
nên làm thế.

Thậm chí chúng ta sẽ
là những người hùng.

GAT VÀ TÔI trò chuyện
với Mirren và Johnny.

Thuyết phục họ hành
động.

Chúng tôi bảo nhau

hết lần này đến lần
khác: làm điều mình sợ.

Chúng tôi bảo nhau

hết lần này đến lần
khác, chúng tôi đã nói thế.

Chúng tôi bảo nhau
rằng

chúng tôi đã đúng.

72

KẾ HOẠCH RẤT đơn giản.
Chúng tôi sẽ tìm những bình ga dự phòng, vốn được để trong kho dành cho những
chiếc thuyền máy. Có những tờ báo và giấy các tông trong phòng khách: chúng tôi
sẽ chồng thành từng chồng và tưới chúng dầu hỏa. Chúng tôi sẽ tưới cả sàn gỗ nữa.
Bước lui lại. Đốt một cuộn giấy vệ sinh và ném. Dễ như bỡn.

Chúng tôi sẽ đốt hết
từng tầng, từng phòng, để chắc rằng Clairmont hoàn toàn bị thiêu hủy.

Gat ở dưới tầng hầm,
tôi ở tầng trệt, Johnny ở tầng hai và Mirren ở tầng thượng.

“Sở chữa cháy đến
trễ lắm,” Mirren bảo.

“Hai sở chữa cháy lận,”
Johnny nói. “Của Woods Hole và của Martha’s Vineyard.”

“Ta đã lường trước
chuyện đó rồi,” tôi nhận rõ.

“Chúng ta đã tính
là sẽ gọi giúp đỡ,” Johnny nói. “Dĩ nhiên là ai đó phải gọi không thì nó sẽ giống
như là ta tự ý đốt phá vậy. Chúng ta sẽ bảo là cả đám đang ở dưới Cuddledown,
xem một bộ phim, và mấy người biết là quanh đó toàn là cây không mà. Tụi mình
không thể thấy những căn nhà khác trừ khi tụi mình leo lên mái nhà. Thế nên việc
không ai gọi cũng là hợp lý thôi.”

“Mấy sở chữa cháy
đó chủ yếu toàn là tình nguyện viên,” Gat nói. “Không ai có manh mối gì đâu. Những
căn nhà gỗ cũ. Mồi lửa.”

“Nếu các dì và Ông
ngoại nghi ngờ chúng ta, và tớ nghĩ là có lẽ họ sẽ như thế, họ sẽ chẳng bao giờ
truy tố cả,” Johnny nói thêm. “Thật dễ để tin vào điều ấy.”

Dĩ nhiên họ sẽ
không truy tố.

Không ai ở đây phạm
pháp.

Không ai nghiện ngập.

Không ai thảm bại.

Tôi thấy rùng mình
với những gì chúng tôi đã làm. Những gì tôi đã làm.

Tên đầy đủ của tôi
là Cadence Sinclair Eastman, và trái với những kỳ vọng của gia đình xinh đẹp
nơi tôi lớn lên, tôi là một đứa cố ý đốt phá.

Một người nhìn xa
trông rộng, một nữ anh hùng, một đứa nổi loạn.

Loại người làm thay
đổi lịch sử.

Một tội phạm.

Nhưng nếu tôi là một
tội phạm, thế thì, liệu tôi có phải là một đứa nghiện ngập? Thế thì, liệu tôi
có phải là một kẻ thảm bại?

Tâm trí tôi đang
chơi đùa với những từ nghĩa bện vào nhau như nó luôn thế. Ở đây với những Kẻ dối
trá, cuối cùng tôi có thể nhìn thấy được sự thật. “Chúng ta đã khiến nó xảy
ra,” tôi bảo.

“Tùy vào việc cậu
nghĩ là cái gì,” Mirren nói.

“Chúng ta đã cứu
gia đình. Họ đã bắt đầu lại.”

“Dì Carrie lang
thang khắp đảo vào ban đêm,” Mirren nói. “Mẹ tớ cọ rửa những chiếc bồn rửa sạch
cho đến khi đôi bàn tay mẹ đau buốt. Dì Penny trông chừng cậu ngủ và ghi chép
những gì cậu ăn. Họ nốc rượu. Họ say khướt cho đến khi nước mắt chảy dài trên
khuôn mặt.”

“Cậu thậm chí tới
Clairmont Mới lúc nào mà thấy được những chuyện đó chứ?” tôi hỏi.

“Thi thoảng tớ có đến,”
Mirren nói. “Cậu nghĩ là chúng ta đã giải quyết được mọi chuyện, Cady ạ, nhưng
tớ nghĩ nó là…”

“Chúng ta đang ở
đây,” tôi cố chấp. “Không có ngọn lửa đó, chúng ta sẽ chẳng ở đây. Đó là những
gì tớ đang nói.”

“Được rồi.”

“Ông ngoại nắm quá
nhiều quyền lực,” tôi nói. “Và giờ thì không. Chúng ta đã thay đổi tội lỗi mà
chúng ta thấy trên thế giới này.”

Tôi hiểu được rất
nhiều thứ vốn không rõ ràng trước kia. Chén trà tôi ấm áp, những Kẻ dối trá
xinh đẹp, Cuddledown xinh đẹp. Chẳng hề gì nếu tôi chịu những cơn đau đầu hay
Mirren bị bệnh. Chẳng hề gì nếu Will gặp ác mộng và Gat căm ghét bản thân mình.
Chúng tôi đã gây nên một tội ác hoàn hảo.

“Ông ngoại chỉ
không có quyền lực vì ông đang loạn trí,” Mirren nói. “Ông sẽ vẫn tra tấn mọi
người nếu ông có thể.”

“Tớ không đồng tình
với cậu,” Gat nói. “Clairmont Mới với tớ giống như một sự trừng phạt vậy.”

“Cái gì?” cô bạn hỏi.

“Một sự trừng phạt
chính mình. Ông xây cho bản thân một mái nhà mà không phải là một mái nhà. Nó
không thoải mái một cách có chủ đích.”

“Tại sao ông lại
làm thế chứ?” tôi thắc mắc.

“Tại sao cậu lại
cho đi tất cả những món đồ của mình?” Gat hỏi.

Cậu nhìn tôi chằm
chằm. Tất cả đều nhìn tôi chằm chằm.

“Để từ thiện,” tôi
đáp. “Để làm gì đó tốt đẹp trong thế giới này.”

Một sự im lặng đến
kỳ lạ.

“Tớ ghét sự lộn xộn,”
tôi nói.

Không ai cười. Tôi
không biết thế nào mà cuộc trò chuyện này hóa ra thành tất cả đều xoay quanh
tôi.

Trong một lúc lâu,
chẳng ai trong những Kẻ dối trá cất tiếng. Rồi Johnny nói, “Đừng thúc bách quá,
Gat,” và Gat nói, “Tớ mừng cậu nhớ ra ngọn lửa, Cadence ạ,” và tôi nói, “Chà,
thì, cũng chút,” và Mirren nói cô bạn thấy không khỏe và quay lại giường.

Đám con trai và tôi
nằm trên sàn bếp, mắt chăm chăm nhìn trần nhà trong một khoảng lâu hơn, cho đến
khi tôi nhận ra, với chút xấu hổ, rằng cả hai người họ đã chìm vào giấc mộng.

73

TÔI TÌM THẤY mẹ
trên hiên nhà Windemere với lũ chó săn. Mẹ đang đan một chiếc khăn len màu xanh
nhợt.

“Con lúc nào cũng ở
Cuddledown,” Mẹ phàn nàn. “Ở dưới đấy suốt cũng không tốt đâu. Hôm qua Carrie đến
đấy, để tìm cái gì đó, và dì ấy nói rằng chỗ đấy thật là bẩn thỉu. Con đã làm
gì thế?”

“Không gì cả. Xin lỗi
về đống lộn xộn.”

“Nếu nó thật sự bẩn
thỉu thì chúng ta không thể nhờ Ginny dọn được rồi. Con biết chuyện đó mà, đúng
không? Làm thế là không công bằng với cô ấy. Và Bess sẽ ngất mất nếu dì ấy thấy
nó.”

Tôi không muốn bất
cứ ai bước vào Cuddledown cả. Tôi muốn nó chỉ dành cho riêng chúng tôi mà thôi.
“Mẹ đừng lo.” Tôi ngồi xuống và vỗ chiếc đầu vàng thơm tho của Bosh. “Nghe này,
Mẹ?”

“Ừ?”

“Tại sao mẹ lại bảo
gia đình không nói cho con nghe về trận lửa?”

Mẹ đặt mớ sợi xuống
và nhìn tôi trong một lúc lâu. “Con nhớ ra trận lửa ư?”

“Tối hôm qua, ký ức
đã ùa về. Con không nhớ hết toàn bộ, nhưng đúng. Con nhớ nó đã xảy ra. Con nhớ
ông, mẹ, các dì đã tranh cãi. Và mọi người rời đảo. Con nhớ con đã ở đây với
Gat, Mirren, và Johnny.”

“Con có nhớ ra gì
khác nữa không?”

“Bầu trời trông như
thế nào. Với ngọn lửa. Mùi của khói.”

Nếu Mẹ nghĩ tôi bằng
cách nào đó có lỗi, mẹ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cả, hỏi tôi. Tôi biết mẹ
sẽ không làm thế.

Mẹ không muốn biết.

Tôi đã thay đổi tiến
trình cuộc đời mẹ. Tôi đã thay đổi vận mệnh của gia đình. Những Kẻ dối trá và
tôi.

Đó là một việc làm
tồi tệ. Có lẽ. Nhưng nó có cái đúng. Nó không phải là ngồi yên và phàn nàn. Tôi
là một người uy quyền hơn mẹ tôi từng biết. Tôi đã làm điều xấu với mẹ và đã
giúp mẹ nữa. Mẹ vuốt tóc tôi. Thật là ngọt ngào một cách giả tạo. Tôi nghiêng đầu.
“Chỉ thế thôi à?” mẹ hỏi.

“Tại sao không ai
nói con nghe về chuyện đấy?” tôi lặp lại.

“Bởi vì cái— bởi
vì—” Mẹ ngưng lại, cố tìm từ để nói. “Bởi vì cơn đau của con.”

“Bởi vì con bị đau
đầu, bởi vì con không thể nhớ ra tai nạn của mình, nên con không thể chịu được
việc Clairmont đã bị thiêu rụi ư?”

“Các bác sĩ bảo mẹ
không được thêm áp lực vào cuộc sống của con,” mẹ nói. “Họ bảo rằng ngọn lửa có
lẽ là thứ đã gây nên những cơn đau đầu, dù cho nó có là do hít phải khói hay
do—hay do sợ hãi,” mẹ kết thúc đầy khập khiễng.

“Con không phải là
một đứa trẻ,” tôi nói. “Con có thể được tin tưởng để biết những thông tin cơ bản
về gia đình mình. Cả mùa hè con đã luôn cố nhớ về vụ tai nạn, và những gì đã xảy
ra ngay trước đó. Sao mẹ không kể cho con nghe, hả Mẹ?”

“Mẹ có kể cho con
nghe chứ. Hai năm trước. Mẹ cứ kể đi kể lại cho con đấy, nhưng con chưa từng nhớ
nó đến ngày hôm sau. Và khi mẹ nói chuyện với bác sĩ, ông ấy nói rằng mẹ không
nên cứ làm con khó chịu bằng cách đó, không nên cứ thúc đẩy con.”

“Mẹ sống với con cơ
mà!” tôi hét lên. “Bộ mẹ không có tí lòng tin vào sự phán đoán của chính mình
thay vì sự phá đoán của cái ông bác sĩ gần như chẳng biết gì về con sao?”

“Ông ấy là một chuyên gia.”

“Điều gì khiến mẹ
nghĩ là con muốn cả gia đình mình cứ giữ bí mật với con — kể cả hai đứa sinh
đôi, kể cả Will và Taft, vì Chúa — hơn là biết về những gì đã xảy ra hả? Điều
gì khiến mẹ nghĩ là con quá mong manh đến nỗi con không thể biết dù chỉ là những
sự việc đơn giản chứ?”

“Với mẹ con dường
như mong manh thế đấy,” Mẹ nói. “Và nói thật nhé, mẹ vẫn chưa chắc là mình có
thể xoay sở được với phản ứng của con.”

“Mẹ thậm chí không
tưởng tượng được là chuyện đó sỉ nhục thế nào đâu.”

“Mẹ yêu con,” mẹ
nói.

Tôi không thể nhìn
vào gương mặt đầy vẻ thương hại, tự cho mình là đúng của mẹ thêm nữa.