Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần IV - Chương 66 - 67 - 68 - 69

66

MỘT ĐÊM, MÙA HÈ thứ
mười lăm, Gat ném những viên sỏi lên cửa sổ phòng tôi. Tôi ngó đầu ra để thấy cậu
đang đứng giữa những tán cây, ánh trăng phản chiếu trên làn da, đôi mắt rực
sáng.

Cậu đang chờ tôi ở
chân bậc thang chỗ hiên nhà. “Tớ thèm chocolate kinh khủng,” cậu thầm thì, “thế
nên tớ tính đi lùng sục phòng để thức ăn nhà Clairmont. Cậu đi chứ?”

Tôi gật đầu và
chúng tôi cùng nhau bước đi trên lối đi chật hẹp, ngón tay lồng vào nhau. Hai đứa
bước vòng đến lối cổng bên của Clairmont, vốn dẫn đến phòng khách chất đầy vợt
tennis và khăn tắm biển. Một tay áp lên cửa kính, Gat quay người lại và kéo tôi
lại gần.

Làn môi ấm áp của cậu
áp lên của tôi,

tay chúng tôi vẫn lồng
vào nhau,

ở đó, tại cửa căn
nhà.

Trong một khoảnh khắc,
chỉ có hai đứa tôi một mình trong vũ trụ, với mọi sự bao la rộng lớn của bầu trời
và tương lai và quá khứ trải dài ra quanh chúng tôi.

Chúng tôi nhón chân
bước ngang phòng khách và tiến vào phòng để thức ăn lớn mở ra căn bếp. Căn
phòng mang kiểu xưa với những chiếc ngăn kéo gỗ nặng trịch và những giá vốn
dùng để để mứt và rau củ dầm, hồi căn nhà được xây. Giờ thì chúng chứa bánh
quy, hòm rượu, snack khoai tây chiên, các loại củ, nước khoáng. Chúng tôi không
bật đèn, phòng chừng có ai đó tiến vào phòng bếp, nhưng chúng tôi chắc rằng Ông
ngoại là người duy nhất ngủ ở Clairmont. Ông sẽ chẳng nghe thấy gì vào ban đêm.
Ban ngày thì ông đeo một chiếc máy trợ thính. Hai đứa đang sục sạo thì nghe được
tiếng nói. Đó là các dì, đang tiến vào nhà bếp, nói những lời gièm pha và kích
động.

“Đó là lý do mà người
ta giết nhau đấy,” dì Bess chua chát nói. “Em nên bước ra khỏi cái phòng này
trước khi làm chuyện gì đó mà em sẽ hối tiếc.”

“Em không định thế
đâu,” Carrie nói.

“Đừng có bảo là em
định thế nào!” dì Bess quát. “Chị có Ed. Chị không cần tiền như là em.”

“Em đã thò móng vào
căn nhà Boston rồi còn gì,” Mẹ nói. “Để cho cái đảo này yên đi.”

“Ai đã thu xếp tang
lễ cho Mẹ hả?” dì Bess gắt. “Ai đã ở bên Ba hàng tuần, ai tỉ mỉ kiểm tra giấy tờ,
nói chuyện với những người đưa tang, viết giấy cảm ơn chứ?”

“Em sống gần ba
mà,” Mẹ nói. “Em ở ngay đó.”

“Em đang gánh vác cả
một gia đình với bốn đứa nhỏ và vẫn đi làm việc,” dì Bess nói. “Hai chị chẳng
làm gì cả.”

“Một công việc bán
thời gian thôi,” Mẹ nói. “Và nếu mà chị còn nghe em nói bốn đứa nhỏ một lần nữa,
chị sẽ hét lên đấy.”

“Chị cũng đang gánh
vác cả một gia đình đây,” dì Carrie bảo.

“Chẳng ai trong hai
người đến thăm trong một hay hai tuần cả. Các chị bỏ hết lại cho em,” dì Bess
nói. “Em chính là người phải đối mặt với Ba cả năm trời. Em chính là người chạy
qua khi ba cần giúp đỡ. Em chính là người phải đối mặt với chứng mất trí và nỗi
sầu khổ của ông.”

“Đừng có nói thế,”
dì Carrie nói. “Em không biết là ba gọi chị thường xuyên thế nào. Em không biết
là chị đã phải chịu đựng chỉ để là một đứa con gái ngoan với ba nhiều biết nhường
nào đâu.”

“Nói thẳng tuột ra
là em muốn căn nhà đó,” dì Bess nói tiếp như thể dì chẳng nghe thấy. “Em đã
giành được nó. Ai chở Mẹ đến những cuộc hẹn với bác sĩ chứ? Ai ngồi bên giường
mẹ hả?”

“Thế là không công
bằng,” Mẹ nói. “Em biết là chị có xuống đó. Carrie cũng xuống đó mà.”

“Để viếng thăm,” dì
Bess rít lên.

“Em đâu có cần phải
làm mấy việc đó,” Mẹ nói. “Chẳng ai nhờ em làm cả.”

“Chẳng còn ai khác ở
đó để làm. Các chị để em làm việc ấy, và chưa từng có một lời cảm ơn. Em bị tống
vào Cuddledown và nó có căn bếp tệ nhất trong cả. Các chị thậm chí chưa từng
vào đó, các chị sẽ ngạc nhiên là nó tồi tàn đến thế nào. Nó gần như chẳng đáng
đồng xu cắc bạc nào cả. Mẹ đã sửa sang căn bếp Windemere trước khi mất, và những
phòng tắm căn Red Gate, nhưng Cuddledown thì vẫn y như thế — và giờ hai người
ngồi đây, tị nạnh với em những bù đắp cho mọi điều em đã và tiếp tục làm.”

“Chị đồng ý với những
bức tranh cho Cuddledown,” dì Carrie gắt. “Em đã muốn cảnh quan. Em có căn nhà
duy nhất nằm trước biển, Bess ạ, và em có mọi sự chấp thuận và tận tâm của Ba.
Chị nghĩ thế là đủ với em rồi. Chúa biết bọn chị có nó là không thể.”

“Chị chọn không có
nó đấy chứ,” Bess nói. “Chị chọn Ed; chị chọn sống với anh ta. Chị chọn mang
Gat đến đây mỗi mùa hè, khi chị biết rằng nó không phải là một trong số chúng
ta. Chị biết Ba nghĩ gì, và chị không chỉ đi loanh quanh với Ed, chị còn đưa đứa
cháu của anh ta đến đây và phô trương thằng nhỏ khắp nơi như là một đứa con gái
nhỏ bướng bỉnh với món đồ chơi cấm đoán. Mắt chị lúc nào cũng mở to ra.”

“Câm nói về Ed đi!”
dì Carrie hét. “Câm miệng ngay, câm ngay đi.”

Một cái tát — dì
Carrie đã vả ngang miệng dì Bess.

Dì Bess rời đi.
Đóng sầm cửa lại.

Mẹ cũng bỏ đi.

Gat và tôi ngồi
trên sàn phòng để thức ăn, nắm tay nhau. Cố không thở, cố không di chuyển khi
dì Carrie đặt những chiếc ly vào trong bồn rửa.

67

HAI NGÀY SAU đó,
Ông ngoại gọi anh Johnny vào phòng làm việc ở Clairmont của mình. Nhờ Johnny
làm giúp ông một việc.

Johnny nói không.

Ông ngoại bảo sẽ tước
sạch quỹ dùng cho đại học của Johnny nếu Johnny không làm.

Johnny bảo anh sẽ
không chõ mũi vào đời sống tình cảm của mẹ và rồi sẽ tự làm việc kiếm tiền
thông qua Trường đại học cộng đồng thôi.

Ông ngoại gọi cho
ông Thatcher.

Johnny kể cho dì
Carrie.

Dì Carrie yêu cầu
Gat ngưng đến ăn tối ở Clairmont. “Việc ấy khiến ông Harris phát bực,” dì nói.
“Sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu cháu chỉ đơn giản là làm chút mì ống ở Red
Gate, hoặc cháu có thể nhờ Johnny mang cho cháu một dĩa. Cháu hiểu mà, phải
không? Chỉ là đến khi mọi thứ phân bố xong xuôi thôi.”

Gat không hiểu.

Johnny cũng không.

Cả lũ những Kẻ dối
trá chúng tôi ngừng đến ăn tối.

Không lâu sau đó,
dì Bess bảo Mirren thúc ép Ông ngoại nhiều hơn về căn Windemere. Dì kêu đưa
Bonnie, Liberty, và Taft theo để nói với ông trong phòng làm việc. Chúng là
tương lai của gia đình này, Mirren phải nói vậy. Johnny và Cady không có điểm
toán để vào Harvard, trong khi Mirren thì nó. Mirren là người có đầu óc kinh
doanh, người thừa kế cho tất cả những gì mà Ông ngoại đại diện. Còn Johnny và
Cady thì quá là vô dụng.

Và nhìn những đứa
nhỏ xinh đẹp này xem: cặp sinh đôi tóc vàng xinh xắn, Will mặt tàng nhang.
Chúng là những người nhà Sinclairs, từ trong ra ngoài.

Nói tất cả những điều
ấy, dì Bess bảo. Nhưng Mirren không chịu làm.

Dì Bess lấy đi điện
thoại, laptop, và tiền tiêu vặt của cô bạn.

Mirren không chịu
làm.

Một buổi chiều nọ,
Mẹ hỏi về tôi và Gat. “Ông ngoại biết là có gì đó giữa hai đứa con. Ông thấy
không vui.”

Tôi nói với mẹ là
tôi đang yêu.

Mẹ bảo tôi đừng có
mà ngớ ngẩn thế. “Con đang mạo hiểm tương lai đấy,” mẹ nói. “Căn nhà của chúng
ta. Việc học của con. Vì cái gì cơ chứ?”

“Tình yêu.”

“Một chuyến ăn chơi
lu bù của mùa hè. Để thằng bé yên đi.”

“Không.”

“Tình yêu không bền
lâu đâu, Cady ạ. Con biết thế mà.”

“Con không.”

“Chà, tin mẹ đi, nó
không đâu.”

“Tụi con không phải
là mẹ và Bố,” tôi nói. “Tụi con không phải.”

Mẹ khoanh tay. “Trưởng
thành đi, Cadence. Nhìn ngắm thế giới như nó vốn thế, chứ không phải như con muốn
nó là.”

Tôi nhìn mẹ. Người
mẹ đẹp đẽ, cao ráo của tôi với lọn tóc xinh đẹp và chiếc miệng gay gắt, chua
xót. Tĩnh mạch mẹ chưa từng mở ra. Trái tim mẹ chưa từng lăn ra và rớt xuống đầy
bất lực trên bãi cỏ. Mẹ chưa từng tan chảy thành những vũng nước nhỏ. Mẹ bình
thường. Luôn thế. Bằng bất cứ giá nào.

“Vì sự lành mạnh của
gia đình ta,” cuối cùng mẹ nói, “con sẽ cắt đứt quan hệ với nó.”

“Con sẽ không.”

“Con phải. Và khi
xong việc, hãy chắc rằng Ông ngoại biết. Bảo ông chuyện đó chẳng là gì cả và bảo
ông chuyện đó chưa từng gì cả. Bảo
ông rằng ông không nên lo về thằng bé đó nữa và rồi nói chuyện với ông về
Harvard và đội tennis và tương lai con có trước mắt. Con có hiểu mẹ không hả?”

Tôi không hiểu và sẽ
không.

Tôi chảy ra khỏi
nhà và lao vào vòng tay Gat.

Tôi nhỏ máu trên
người cậu và cậu chẳng hề bận tâm.

TỐI MUỘN ĐÊM HÔM
ĐÓ, Mirren, Gat, Johnny, và tôi xuống chỗ nhà kho chứa dụng cụ ở phía sau
Clairmont. Chúng tôi tìm những cái búa. Chỉ có hai chiếc, thế nên Gat cầm lấy một
cái cờ lê còn tôi thì mang một cặp kéo tỉa vườn nặng chịch.

Chúng tôi lượm hết
những con ngỗng ngà ở Clairmont, những con voi ở Windemere, những con khỉ ở Red
Gate, và con cóc ở Cuddledown. Chúng tôi đem chúng xuống cầu cảng trong bóng
đêm và dùng búa và cờ lê và kéo đập nát chúng ra cho đến khi mớ tượng ngà chẳng
còn là gì ngoài mớ bột vụn.

Gat múc một xô nước
biển lạnh lẽo và gột rửa cầu cảng sạch sẽ.

68

CHÚNG TÔI ĐÃ NGHĨ.

Chúng tôi đã trò
chuyện.

Giả như, chúng tôi
nói,

giả như

trong một vũ trụ
khác

một hiện thực bị
chia tách,

Chúa trỏ tay và

sét đánh trúng căn
nhà Clairmont?

Giả như

Chúa khiến nó bừng
cháy?

Như thế ngài sẽ trừng
phạt những kẻ tham lam, kẻ nhỏ mọn, kẻ định kiến, kẻ bình thường, kẻ tàn nhẫn.

Họ sẽ hối hận về
hành động của mình.

Và sau đó, học lại
cách yêu thương nhau.

Mở rộng tâm hồn. Mở
rộng tĩnh mạch. Xóa đi nụ cười.

Là một gia đình. Trở
lại là một gia đình.

Cách chúng tôi nghĩ
về điều ấy, nó không thuộc tín ngưỡng.

Và tuy thế nó là.

Sự trừng phạt.

Gột rửa bằng ngọn lửa.

Hoặc cả hai.

69

NGÀY HÔM SAU, VÀO
CUỐI Tháng Bảy mùa hè thứ mười lăm, có một bữa trưa ở Clairmont. Một bữa trưa
khác như mọi bữa trưa khác, dọn trên chiếc bàn lớn. Thêm nhiều nước mắt.

Họ lớn tiếng đến nỗi
lũ những Kẻ dối trá chúng tôi bước trên lối đi dẫn từ Red Gate và đứng phía cuối
khu vườn, lắng nghe.

“Con phải giành lấy
tình yêu thương của ba mỗi ngày, Ba ạ,” Mẹ nói kháy. “Và hầu hết là con thất bại.
Nó thật chẳng chút công bằng. Carrie có những viên ngọc trai, Bess có căn nhà Boston,
Bess có Windemere. Carrie có Johnny và ba sẽ cho chị ấy căn Clairmont, con biết
là ba sẽ. Sẽ chỉ còn mình con với không gì cả, không chút gì, dẫu rằng Cady lẽ
ra phải là người được chọn. Đứa cháu đầu lòng, ba đã luôn nói thế.”

Ông ngoại đứng dậy
khỏi chỗ ngồi của mình ở đầu bàn. “Này Penelope.”

“Con sẽ đem nó đi
khỏi, ba nghe thấy chứ? Con sẽ đem Cady đi và ba sẽ không được gặp lại nó nữa.”

Giọng Ông ngoại
oang oang cả khoảng sân. “Đây là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,” ông nói. “Con dường
như không hiểu điều đó phải không, Penny, thế thì để ta giải thích cho. Ở Mỹ,
đây là cách mà chúng ta hoạt động: Chúng ta làm việc để đạt lấy thứ mình muốn,
và chúng ta thành đạt. Chúng ta chưa từng chấp nhận câu từ chối, và chúng ta xứng
đáng nhận lấy phần thưởng cho sự bền bỉ của mình.
Will, Taft, hai đứa có đang nghe không?”

Hai đứa nhóc gật đầu,
cằm run lẩy bẩy. Ông ngoại tiếp tục: “Nhà Sinclair chúng ta là một gia đình cao
quý, lâu đời. Đó là thứ để tự hào. Truyền thống và giá trị của chúng ta thành
hình nên nền đá mà những thế hệ tương lai sẽ đứng trên. Hòn đảo này là nhà của
chúng ta, như nó là nhà của cha ta và của ông ta trước đó nữa. Và lúc nay đây
ba đứa phụ nữ tụi bay, với những cuộc ly dị, những mái nhà đổ vỡ, sự bất kính với
truyền thống này, sự thiếu nguyên tắc làm việc này, tụi bay đã chẳng làm tích sự
gì ngoài việc khiến cho một ông già vốn cứ nghĩ rằng đã nuôi dạy tụi bay đúng đắn
thấy thất vọng.”

“Ba, làm ơn đi,” dì
Bess nói.

“Im lặng!” Ông ngoại
quát to. “Mấy đứa bay không thể trông
chờ ta chấp nhận sự coi thường của tụi bay đối với những giá trị của gia đình
này và khen thưởng cho tụi bay và các con của tụi bay sự đảm bảo về tài chính
được. Tụi bay không thể, bất cứ đứa nào, trông chờ vào điều đó cả. Và tuy thế,
ngày nối ngày, ta thấy tụi bay vẫn thế. Ta sẽ không chịu đựng nữa.”

Dì Bess gục khóc.

Dì Carrie túm lấy
khuỷu tay Will và tiến về phía cầu cảng.

Mẹ ném ly rượu vào
tường hông nhà Clairmont.