Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần IV - Chương 62 - 63 - 64 - 65

62

VÀI TỐI sau đó. Giờ
uống cocktail tại Clairmont. Nó bắt đầu lúc sáu giờ hay sáu giờ ba mươi tối,
tùy thuộc vào việc khi nào thì người ta sẽ tản bộ lên ngọn đồi tới căn nhà lớn.
Đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối và đã dọn sẵn bánh Mousse cá hồi với bánh quy nhỏ
phủ bột. Tôi bước ngang qua bác ấy và lôi ra từ tủ lạnh một chai rượu trắng cho
các dì.

Đám nhóc, vốn đã ở
dưới bãi biển lớn cả buổi chiều, đang bị Gat, Johnny, và Mirren bắt tắm vòi sen
và mặc quần áo sạch ở Red Gate, nơi có một chiếc vòi sen lộ thiên. Mẹ, dì Bess
và dì Carrie thì ngồi quanh bàn cà phê Clairmont.

Tôi mang những ly
rượu cho các dì khi Ông ngoại tiến vào. “Thế, Penny,” ông nói, tự rót cho mình
một ly bourbon từ chiếc bình trên tủ ly, “năm nay con và Cady ở Windemere thế
nào rồi, với bao hoàn cảnh đổi khác? Bess đang lo là con thấy cô đơn.”

“Con đâu có nói thế,”
dì Bess bảo.

Dì Carrie nheo mắt.

“Có, con có nói.”
Ông ngoại bảo dì Bess. Ông ra hiệu tôi ngồi xuống. “Con đã nói về năm phòng ngủ.
Căn bếp được tân trang, và rằng giờ thì Penny chỉ đơn độc một mình và sẽ chẳng
cần đến nó.”

“Em đã nói thế sao,
Bess?” Mẹ hít vào.

Dì Bess không đáp.
Dì cắn môi và đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

“Tụi con không cô
đơn,” Mẹ nói với Ông ngoại. “Tụi con hết sức mến Windemere, phải không hả,
Cady?”

Ông ngoại chiếu ánh
nhìn về phía tôi. “Ở đó cháu ổn chứ, Cadence?”

Tôi biết mình nên
nói gì. “Ở đó cháu còn hơn là ổn, cháu thấy vô cùng tốt ạ. Cháu yêu Windemere
vì ông đã đặc biệt xây nó cho Mẹ. Cháu muốn nuôi con mình ở đó và con của con
mình. Ông thật là xuất sắc, thưa Ông ngoại. Ông là một người ông đáng kính và
cháu kính trọng ông. Cháu thật mừng rằng mình là một Sinclair. Đây là gia đình
tuyệt nhất trên đất Mỹ này.”

Không phải trong những
lời đó. Nhưng tôi có ý muốn giúp Mẹ giữ căn nhà bằng cách nói với ông ngoại rằng
ông là một con người vĩ đại, rằng ông là nguyên nhân của mọi hạnh phúc của
chúng tôi, và bằng cách nhắc ông nhớ rằng tôi là tương lai của gia đình. Nhà
Sinclair thuần-Mỹ sẽ mãi là chính mình, những con người cao ráo và da trắng và
xinh đẹp và giàu có, nếu như ông để Mẹ và tôi ở lại Windemere.

Nhẽ ra tôi phải khiến
Ông ngoại thấy như đang nắm quyền khi thế giới của ông đang quay cuồng vì Ngoại
đã mất. Tôi muốn cầu xin ông bằng cách ngợi ca ông — mà chưa từng nhận thấy sự
công kích ẩn đằng sau những lời ông hỏi.

Mẹ tôi và hai dì
đang sống dựa vào Ông ngoại và tiền của ông. Họ đã nhận được nền giáo dục tốt
nhất, cả ngàn cơ hội, cả ngàn mối quan hệ, và tuy thế cuối cùng họ vẫn không thể
tự lực gánh sinh được. Chẳng ai trong số họ làm được bất cứ điều gì có ích
trong thế giới này. Chẳng điều gì thiết yếu. Chẳng điều gì can đảm. Họ vẫn là
những cô gái nhỏ, cố để lấy lòng Cha. Ông là bánh mì và bơ, cũng là kem và mật
ong của họ nữa.

“Nó quá lớn với
cháu và mẹ,” tôi bảo Ông ngoại.

Không một ai cất tiếng
khi tôi rời phòng.

63

TRONG CHUYẾN CUỐC BỘ
về lại Windemere sau bữa tối, Mẹ và tôi đều im lặng. Ngay khi cánh cửa đóng lại
sau lưng chúng tôi, mẹ liền quay sang tôi tức khắc. “Sao con không hỗ trợ mẹ
nói với ông ngoại hả? Bộ con muốn chúng ta mất căn nhà này hay sao?”

“Ta không cần nó.”

“Mẹ đã lựa màu sơn,
gạch lát. Mẹ đã treo cờ trước hiên.”

“Nó có năm phòng ngủ.”

“Chúng ta đã ngỡ là
ta sẽ có một gia đình lớn hơn nữa.” Mẹ nghiêm mặt. “Nhưng chuyện đó đã không
thành. Thế không có nghĩa là mẹ không đáng có được căn nhà.”

“Mirren và mấy người
họ có thể dùng căn phòng.”

“Đây là nhà của mẹ. Con không thể trong chờ mẹ từ bỏ
nó bởi vì Bess có quá nhiều con và đã bỏ chồng được. Con không thể nghĩ là cứ để
dì ấy giựt mất nó khỏi tay mẹ thì cũng ổn thôi đâu. Đây là nhà của chúng ta,
Cadence ạ. Chúng ta phải tự trông chừng mình.”

“Mẹ có nghe thấy bản
thân nói đấy không?” tôi gắt. “Mẹ có một quỹ ủy thác mà!”

“Thế thì liên quan
gì?”

“Một số người chẳng
có gì cả. Chúng ta có mọi thứ. Người duy nhất dùng tiền của gia đình để đi từ
thiện là Ngoại. Giờ thì bà đã mất và tất cả những gì mà mọi người lo lắng là về
những viên ngọc trai của bà và trang sức của bà và bất động sản của bà. Chẳng
có ai thử dùng tiền của mình để làm việc thiện. Chẳng có ai thử khiến cho thế
giới tốt đẹp hơn.”

Mẹ đứng dậy. “Lòng
con đang đầy sự kẻ cả, phải không? Con nghĩ mình hiểu thế giới hơn mẹ rất nhiều.
Mẹ đã nghe thấy Gat nói. Mẹ đã thấy con nuốt lấy từng lời của nó như dùng thìa
ăn kem. Nhưng con vẫn chưa chi trả hóa đơn, sở hữu tài sản, ngắm nhìn thế giới.
Con chẳng biết là mình đang nói về cái gì, và con vẫn chưa làm được cái tích sự
gì ngoài việc đưa ra lời chỉ trích.”

“Mẹ đang xé nát cái
gia đình này vì mẹ nghĩ rằng mẹ xứng đáng được hưởng căn nhà đẹp nhất.”

Mẹ bước đến chân cầu
thang. “Mai con hãy quay lại Clairmont. Con bảo Ông ngoại là mình yêu Windemere
đến nhường nào. Bảo ông con muốn nuôi con của mình dành cả mùa hè ở đây. Con đi
bảo ông đi.”

“Không. Mẹ nên cự lại
ông. Bảo ông hãy ngừng thao túc tất cả đi. Ông chỉ đang hành xử như vậy vì ông
thấy buồn vì Ngoại, mẹ không nhận ra sao? Mẹ không thể giúp ông sao? Hoặc là kiếm
một việc làm để tiền của ông chẳng còn là vấn đề nữa? Hay là cho dì Bess căn
nhà ấy?”

“Nghe mẹ nói đây,
cô gái trẻ.” Giọng mẹ đầy nghiêm nghị. “Con đi mà nói với Ông ngoại về
Windemere không thì mẹ sẽ gửi con đến Colorado với ba con suốt phần còn lại của
mùa hè. Mai mẹ sẽ làm thế. Mẹ thề, điều đầu tiên mẹ làm sẽ là lôi con đến sân
bay. Con sẽ chẳng được gặp thằng bạn trai quý báu của mình nữa. Hiểu chưa?”

Mẹ đã túm được đuôi
tôi ở đó.

Mẹ biết về tôi và
Gat. Và mẹ có thể đưa cậu đi xa.

Sẽ đưa cậu đi xa.

Tôi đang yêu.

Tôi hứa làm bất cứ
điều gì mẹ yêu cầu.

Khi tôi bảo Ông ngoại
tôi yêu quý ngôi nhà biết nhường nào, ông đã mỉm cười và nói rằng ông biết một
ngày nào đó tôi sẽ có những đứa con xinh đẹp. Rồi ông nói dì Bess là một người
đàn bà tham lam và ông không hề có ý định trao cho dì căn nhà của tôi. Nhưng rồi
sau đó, Mirren bảo tôi ông đã hứa cho dì Bess căn Windemere rồi.

“Ba sẽ chăm sóc
con,” ông đã nói thế. “Chỉ là cho ba một chút thời gian để đuổi Penny ra đã.”

64

GAT VÀ TÔI ra ngoài
bãi tennis trong buổi chạng vạng vài đêm sau khi tôi cãi nhau với Mẹ. Chúng tôi
quăng banh cho Fatima và Prince Philip trong im lặng.

Cuối cùng cậu lên
tiếng, “Cậu có để ý là ông Harris chưa từng gọi tớ bằng tên không?”

“Không.”

“Ông gọi tớ là
chàng trai trẻ. Kiểu như, Năm học của cậu thế nào hả, chàng trai trẻ?”

“Tại sao?”

“Kiểu như là, nếu
ông gọi tớ là Gat thì ông sẽ thật sự nói là, Năm học của cậu thế nào hả, chàng
trai Ấn có ông chú Ấn sống trong lầm lạc với đứa con gái da trắng thuần khiết của
ta? Chàng trai Ấn mà ta bắt quả tang lúc đang hôn hít Cadence quý báu của ta hả?”

“Cậu tin đó là những
gì ông đang nghĩ sao?”

“Ông không thể chịu
đựng được tớ,” Gat nói. “Không hẳn. Ông có thể thích tớ như một con người, thậm
chí có thể thích chú Ed, nhưng ông không thể nói tên hay nhìn vào mắt tớ được.”

Đúng thế. Giờ khi cậu
nói ra, tôi có thể nhận thấy.

“Tớ không nói là
ông muốn là người chỉ thích người da trắng,” Gat tiếp tục. “Ông biết ông không
phải là dạng người đó. Ông là một đảng viên Dân chủ, ông bầu cho Obama — nhưng
điều đó không có nghĩa là ông thấy thoải mái khi có người da màu trong cái gia
đình đẹp đẽ của mình.” Gat lắc đầu. “Ông giả dối với bọn tớ. Ông không thích
cái ý tưởng dì Carrie ở với bọn tớ. Ông không gọi chú Ed là Ed. Ông gọi chú ấy
là ngài. Và ông nắm chắc rằng tớ biết tớ là một người ngoài, với mọi cơ hội mà
ông có.” Gat vuốt ve đôi tai chó mềm mại của Fatima. “Cậu đã thấy ông ở căn gác
mái rồi đấy. Ông muốn tớ cuốn xéo ra xa khỏi cậu.”

Tôi đã không nhìn sự
phá đám của Ông ngoại theo kiểu đó. Tôi đã ngỡ rằng ông thấy xấu hổ khi chen
vào giữa chúng tôi.

Nhưng giờ, đột
nhiên, tôi hiểu những gì đã xảy ra.

Cẩn thận đấy, chàng
trai trẻ, Ông ngoại đã nói thế. Đầu của cậu. Cậu có thể bị thương.

Đó là một lời đe dọa
khác.

“Cậu có biết là chú
tớ đã cầu hôn dì Carrie, mùa thu trước không?” Gat hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Họ đã bên nhau
ngót nghét chín năm trời. Chú ấy đã hành động như một người cha với Johnny và
Will. Chú ấy đã quỳ gối và cầu hôn, Cady ạ. Chú ấy kêu ba đứa con trai tụi tớ ở
đó, và mẹ tớ. Chú ấy đã trang hoàng căn hộ với nến và hoa hồng. Tất cả chúng tớ
đều diện đồ trắng, và chúng tớ đã mang bữa tối thịnh soạn này từ cái nơi đậm chất
Ý mà dì Carrie thích này. Chú đã cho máy stereo phát nhạc Mozart.

Cả Johnny và tớ đều
kiểu, chú Ed à, có chuyện gì to tát đâu? Dì ấy sống với chú mà, ông bạn. Nhưng
chú ấy thấy bồn chồn lo lắng. Chú đã mua một chiếc nhẫn kim cương. Dù sao thì,
dì ấy về nhà, và bốn người bọn tớ để họ lại một mình với nhau và nấp trong
phòng Will. Lẽ ra tất cả chúng tớ sẽ ùa ra chúc mừng — nhưng dì Carrie đã từ chối.”

“Tớ cứ tưởng là họ
thấy kết hôn chẳng có ích lợi gì chứ.”

“Chú Ed thấy ích lợi.
Dì Carrie thì không muốn mạo hiểm món thừa kế ngu ngốc của mình,” Gat nói.

“Dì thậm chí không
hỏi Ông ngoại sao?”

“Đó là vấn đề đấy,”
Gat nói. “Mọi người đều luôn hỏi ông Harris về mọi thứ. Tại sao một người phụ nữ
trưởng thành lại phải đi hỏi bố cô ta có chấp thuận đám cưới của mình không cơ
chứ?”

“Ông ngoại sẽ chẳng
ngăn cản dì ấy đâu.”

“Không,” Gat nói.
“Nhưng hồi khi dì Carrie lần đầu chuyển đến sống chung với chú Ed, ông Harris
đã nói rõ rằng tất cả số tiền để riêng cho dì sẽ biến mất nếu dì kết hôn với
chú ấy.

Vấn đề là ở chỗ,
ông Harris không thích màu da của chú Ed. Ông ấy là một tên khốn phân biệt chủng
tộc, và bà Tipper cũng thế. Đúng, tớ thích cả hai người họ vì rất nhiều lý do,
và họ đã còn hơn cả hào phóng khi cho tớ đến đây mỗi mùa hè. Tớ sẵn lòng nghĩ rằng
ông Harris thậm chí không nhận ra lý do vì sao ông không thích chú tớ, nhưng
ông ấy đủ ghét chú ấy để tước đi quyền thừa kế của người con gái cả của mình.”

Gat thở dài. Tôi
yêu đường cong nơi quai hàm, chiếc lỗ trên áo thun của cậu, những ghi chú cậu
viết cho tôi, cách não cậu vận hành, cách cậu vung tay khi cậu trò chuyện. Khi ấy,
tôi đã ngỡ rằng tôi hoàn toàn hiểu cậu.

Tôi nghiêng người
và hôn cậu. Nó dường như vẫn thật thần kỳ, việc tôi có thể làm thế, và việc cậu
hôn lại tôi. Thật thần kỳ khi chúng tôi cho nhau thấy sự yếu đuối của mình, cả
nỗi sợ và sự mong manh.

“Tại sao chúng ta
chưa từng nói về điều này vậy?” tôi thầm thì.

Gat lại hôn tôi.
“Mình yêu nơi này,” cậu nói. “Hòn đảo. Johnny và Mirren. Những căn nhà và âm
thanh của biển cả. Cậu.”

“Cậu cũng thế.”

“Một phần trong tớ
không muốn hủy hoại nó. Thậm chí không muốn tưởng tượng ra rằng nó không hoàn hảo.”

Tôi hiểu cảm giác của
cậu.

Hay tôi đã ngỡ là
mình hiểu.

Thế rồi Gat và tôi
tiến xuống vành ngoài, và tản bộ cho đến khi chúng tôi đến được một tảng đá rộng,
phẳng nhìn ra bờ cảng. Sóng đánh vào chân đảo. Chúng tôi ôm nhau và nửa người
trần trụi và lãng quên, lâu nhất có thể, mọi chi tiết kinh khủng của gia đình
Sinclair xinh đẹp.

65

NGÀY XỬA ngày xưa có một thương gia giàu sang và
ba người con gái xinh đẹp. Ông làm hư con mình nhiều đến nỗi hai người con gái
nhỏ nhất cả ngày chẳng làm gì ngoài việc ngồi trước gương, chăm chăm nhìn ngắm
nhan sắc của mình và véo má để khiến chúng ửng hồng.

Một ngày nọ, nhà thương gia phải rời đi một chuyến.
“Ta sẽ mang cho các con thứ gì khi ta trở lại đây?” ông hỏi.

Người con gái út hỏi xin những chiếc áo dài bằng
lụa và đăng ren.

Người con gái giữa hỏi xin những viên hồng ngọc
và ngọc lục bảo,

Người con gái cả chỉ hỏi xin một bông hồng.

Nhà thương gia ra đi trong nhiều tháng. Cho người
con gái út, ông chất đầy một rương những chiếc áo dài nhiều màu sắc. Cho người
con gái giữa, ông lùng sục khắp các khu chợ những trang sức đá quý. Nhưng chỉ
khi ông thấy mình đã gần về đến nhà, ông mới chợt nhớ ra lời hứa một bông hồng
cho người con gái cả.

Ông tiến đến một chiếc cổng sắt lớn chạy dài dọc
đường đi. Ở đằng xa là một biệt thự u tối và ông hài lòng khi thấy một bụi hồng
gần hàng rào đang nở ra những bông thắm đỏ. Nhiều bông dễ dàng nằm trong tầm với.

Chỉ tốn một phút để cắt lấy một đóa hoa. Khi nhà
thương gia đang nhét bông hoa vào trong chiếc túi yên của mình, một tiếng gầm
giận dữ khiến ông ngưng lại.

Một dáng hình choàng áo đang đứng ở nơi mà một
khắc trước nhà thương gia dám chắc rằng không hề có một ai ở đó. Hắn ta to lớn
và nói bằng giọng sâu ầm ầm. “Ngươi lấy của ta mà không nghĩ đến việc bồi thường
ư?”

“Anh là ai?” nhà thương gia run rẩy hỏi.

“Chỉ cần nói rằng ta là người mà ngươi đã lấy trộm.”

Nhà thương gia giải thích rằng ông đã hứa tặng
người con gái của mình một bông hồng sau một chuyến đi dài.

“Ngươi có thể giữ lấy bông hồng ăn trộm của mình,”
hắn nói, “nhưng đổi lại, đưa cho ta tài sản đầu tiên mà ngươi thấy khi trở về.”
Rồi hắn gỡ chiếc khăn trùm đầu và để lộ ra một gương mặt quái thú ghê tởm, toàn
là răng và mũi. Lai tạp giữa một con lợn rừng với một con chó rừng.

“Ngươi đã chạm mặt ta,” quái thú nói. “Ngươi sẽ
chết nếu ngươi chạm mặt ta lần nữa.”

Nhà thương gia cưỡi con ngựa phi về nhà nhanh nhất
có thể. Khi còn cách một dặm nữa thì ông nhìn thấy người con gái cả đang đứng
chờ ông trên đường.

“Tụi con nghe tin ba sẽ về đến vào chiều nay!”
cô la lên và xà vào lòng ông.

Cô là tài sản đầu tiên mà ông thấy khi trở về.
Giờ thì ông đã biết cái giá mà con quái thú thật sự đòi hỏi là gì.

Thế rồi sao nữa?

Tất cả chúng ta đều biết rằng Người đẹp đã dần
đem lòng yêu quái thú. Cô dần dần đem lòng yêu hắn, mặc cho những gì gia đình
cô sẽ nghĩ — vì sự quyến rũ và học thức, niềm hiểu biết về nghệ thuật và trái
tim đa cảm của hắn.

Quả thực, hắn là con người và vẫn luôn là thế. Hắn
chưa từng là một con lợn/ chó rừng chút nào. Đó chỉ là một ảo ảnh gớm guốc.

Rắc rối ở chỗ, thật hết sức khó khăn để thuyết
phục cha cô chuyện đó.

Người cha thấy những hàm và mũi, ông nghe thấy
tiếng gầm gừ ghê tởm, bất cứ khi nào Người đẹp đưa người chồng mới của mình về
nhà viếng thăm. Mặc cho người chồng ấy có lịch sự và uyên bác. Mặc cho anh ta
có tử tế ra sao.

Người cha nhìn thấy một con thú rừng, và nỗi căm
ghét trong ông sẽ chẳng bao giờ rời bỏ.