Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần III - Chương 55 - 56 - 57

55

ĐÊM ĐÓ tôi thức dậy,
lạnh lẽo. Tôi đã đá chăn ra và cửa sổ đang mở. Tôi bật dậy quá nhanh khiến đầu
tôi choáng váng.

Một ký ức.

Dì Carrie, đang
khóc. Dì gập mình với nước mũi chảy dài trên mặt, thậm chí không buồn lau đi.

Dì đang gập đôi người,
dì đang run rẩy, có thể dì sẽ nôn mửa ra. Trời tối đen, và dì đang mặc chiếc áo
cánh trắng bằng vải cotton với một chiếc áo gió — chiếc áo sọc ca rô xanh của
anh Johnny.

Tại sao dì lại mặc
áo gió của Johnny?

Tại sao dì lại buồn
đến thế?

Tôi đứng dậy và tìm
một chiếc áo nỉ cùng đôi giày. Tôi túm lấy chiếc đèn chớp và hướng về
Cuddledown. Phòng lớn trống không và rọi ánh trăng chiếu sáng. Chai lọ ngổn
ngang trên quầy bếp. Ai đó đã để lại một quả táo gọt dở và nó đang chuyển nâu.
Tôi có thể ngửi thấy.

Mirren cũng ở đây.
Trước đó tôi không nhìn thấy cô bạn. Cô bạn rúc mình dưới chiếc khăn phủ giường
bằng len đan sọc, lưng dựa vào đi văng.

“Cậu dậy rồi đấy
à,” cô bạn thì thầm.

“Tớ đến đây tìm
cậu.”

“Sao thế?”

“Tớ có hồi ức
này. Dì Carrie đang khóc. Dì mặc áo gió của anh Johnny. Cậu có nhớ
là dì Carrie có khóc không?”

“Thi thoảng.”

“Nhưng vào mùa
hè thứ mười lăm, khi dì cắt tóc ngắn ấy?”

“Không,” Mirren
nói.

“Sao cậu không
ngủ?” tôi hỏi.

Mirren lắc đầu.
“Tớ không biết.”

Tôi ngồi xuống.
“Tớ có thể hỏi cậu một câu này không?”

“Chắc rồi.”

“Tớ cần cậu nói
cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra trước tai nạn của tớ. Cậu luôn nói
rằng chẳng có gì quan trọng — nhưng hẳn là có chuyện gì đó đã xảy
ra với tớ ngoài việc bị đụng đầu khi đang bơi đêm.”

“Ừ hử.”

“Cậu có biết
chuyện gì đã xảy ra không vậy?”

“Dì Penny nói
rằng các bác sĩ muốn để cho chuyện đó yên. Cậu sẽ tự nhớ lấy trong
khoảng thời gian của riêng cậu và đừng ai nên nói với cậu chuyện
đó.”

“Nhưng tớ đang hỏi
cậu, Mirren à. Tớ cần phải biết.”

Cô bạn gục đầu
xuống đầu gối. Nghĩ ngợi. “Thế dự đoán mà cậu cho là đúng nhất là
gì nào?” Cuối cùng cô bạn nói.

“Tớ… tớ cho là
mình đã là nạn nhân của cái gì đó.” Thật khó để nói ra những từ
này. “Tớ cho là tớ đã bị cưỡng hiếp hoặc bị tấn công hay cái chuyện khốn
nạn nào đó. Đó là loại chuyện khiến người ta mắc chứng quên, phải
không?”

Mirren chà môi. “Tớ
không biết phải nói gì với cậu nữa,” cô bạn bảo.

“Nói tớ nghe
chuyện gì đã xảy ra đi,” tôi nói.

“Đó là một mùa
hè đầy hỗn độn.”

“Vì sao thế?”

“Đó là tất cả
những gì tớ có thể nói, Cady yêu quý à.”

“Tại sao cậu sẽ
không bao giờ rời Cuddledown nữa?” Đột nhiên tôi hỏi. “Cậu hiếm khi rời
khỏi đây trừ những lúc đến bãi biển nhỏ.”

“Hôm nay tớ đã đi
trèo kayak rồi còn gì,” cô bạn nói.

“Nhưng cậu bị
bệnh. Cậu có mắc chứng sợ đó không?” tôi hỏi. “Chứng sợ ra ngoài? Chứng
sợ khoảng không gian rộng?”

“Tớ không khỏe,
Cady ạ,” Mirren nói vẻ phòng vệ. “Lúc nào tớ cũng thấy cảm lạnh, tớ
không thể ngừng run rẩy. Cổ họng tớ đau buốt. Nếu cậu cũng cảm thấy
vậy, cậu cũng sẽ không ra khỏi nhà thôi.”

Lúc nào tôi cũng
cảm thấy tệ hơn thế, nhưng tôi chưa từng một lần đề cập đến cơn đau
đầu của mình. “Thế thì ta nên kể cho dì Bess. Đưa cậu đến bác sĩ.”

Mirren lắc đầu.
“Nó chỉ là một cơn cảm lạnh ngu ngốc tớ không thể khỏi. Tớ đang hành
xử như một đứa con nít về nó. Cậu lấy cho tớ ly bia gừng nhé?”

Tôi chẳng thể
tranh cãi thêm nữa. Tôi lấy cho cậu ấy một ly bia gừng và chúng tôi
bật tivi lên xem.

56

SÁNG DẬY, có
một lốp xe đu được treo lủng lẳng trên chiếc cây ở bãi cỏ Windemere.
Cùng cách mà chiếc lốp cũ đã từng treo trên cây mộc lan khổng lồ
già cỗi mọc ở trước Clairmont.

Nó thật hoàn
hảo.

Y như cái mà
Ngoại Tipper dùng để đu tôi.

Ba.

Ông ngoại.

Mẹ.

Như cái mà trên
ấy Gat và tôi ngồi hôn nhau giữa đêm khuya vắng.

Giờ thì tôi nhớ
rồi, mùa hè thứ mười lăm, Johnny, Mirren, Gat, và tôi chen nhau ngồi
chiếc lốp xe đu ở Clairmont ấy. Chúng tôi quá lớn để vừa nó. Bốn
đứa thúc cùi chỏ vào nhau và tự sắp chỗ cho mình. Chúng tôi khúc
khích cười và kêu ca phàn nàn. Đứa này buộc tội đứa kia có cặp mông
bự. Buộc tội đứa nọ bốc mùi và lại tự sắp chỗ.

Cuối cùng chúng
tôi cũng ổn định. Rồi chúng tôi không thể đu. Cả đám nhét chặt cứng
trong chiếc lốp xe đến nỗi không có cách nào nhúc nhích được. Chúng
tôi la hét rồi lại hét la kêu đẩy. Hai đứa sinh đôi bước ngang qua và
không chịu giúp.

Cuối cùng, Taft
và Will bước ra khỏi Clairmont và làm theo chỉ thị của chúng tôi. Cắn
cảu càu nhàu, chúng đẩy chúng tôi theo một vòng tròn lớn. Bốn đứa
nặng đến nỗi sau khi hai thằng nhóc thả tay ra, chúng tôi càng lúc
càng quay nhanh hơn nữa, cười đùa nhiều đến nỗi chúng tôi thấy choáng
váng và phát bệnh.

Cả lũ bốn Kẻ
dối trá chúng tôi. Giờ thì tôi nhớ ra rồi.

CHIẾC LỐP XE MỚI
NÀY nom có vẻ chắc chắn. Các nút thắt được buộc cẩn thận.

Bên trong nó là
một bức thư.

Chữ của Gat: Tặng Cady.

Tôi mở phong bì.

Hơn một tá hồng
nhật khô rớt ra.

57

NGÀY XỬA ngày xưa có một vì vua và ba người con
gái xinh đẹp. Vì vua trao cho họ bất cứ thứ gì trái tim họ khao khát, và khi những
người con gái trưởng thành, đám cưới của họ được tưng bừng tổ chức. Khi người
con gái út sinh được một bé gái, nhà vua và hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Không
lâu sau đó, người con gái thứ cũng sinh được cho mình một bé gái, và những lễ mừng
kỷ niệm lại được tổ chức.

Cuối cùng, người con gái cả sinh được một cặp
sinh đôi nam

— nhưng than ôi, cả hai đứa bé không được như người ta kỳ vọng. Một trong hai đứa
sinh đôi là con người, một bé trai bụ bẫm; đứa con lại thì chẳng hơn gì một con
chuột nhắt cả.

Không một lễ mừng. Không một thông báo.

Người con gái cả héo hon vì nhục nhã. Một trong
hai đứa con của cô lại chỉ là một con vật.

Nó sẽ chẳng bao giờ lanh lợi, rám nắng và được
ban phước lành, cái cách mà những thành viên khác trong gia đình hoàng gia được
trông đợi là sẽ.

Những đứa trẻ lớn lên, và chú chuột nhắt cũng vậy.
Chú thông minh và luôn giữ râu mình sạch sẽ. Chú còn thông minh và ham hiểu biết
hơn cả anh trai hay em họ của mình nữa.

Tuy thế, chú khiến nhà vua và hoàng hậu thấy ghê
tởm. Ngay khi có thể, mẹ chú liền để chú chuột nhắt tự lập, đưa cho chú một chiếc
túi khoác trong đó cô đã để sẵn một quả việt quất và vài quả hạch, và đuổi chú
ra đi ngắm nhìn thế giới.

Thế là chú lên đường, bởi lẽ chú chuột nhắt đã
thấy đủ về cuộc sống hoàng gia để biết rằng nếu chú ở lại nhà chú sẽ luôn là một
bí mật bẩn thỉu, nguồn gốc của sự nhục nhã với mẹ chú và bất cứ ai biết về chú.

Chú thậm chí không buồn quay đầu nhìn lại tòa
lâu đài đã từng là nhà của mình.

Ở đó, chú thậm chí chưa từng có một cái tên. Sự
tồn tại của chú là một bí mật đáng hổ thẹn.

Giờ thì chú được tự do ra ngoài và tự lấy cho
mình một cái tên trong thế giới bao la rộng lớn.

Và có lẽ,

chỉ là có lẽ thôi,

một ngày nào đó chú sẽ quay lại,

và đốt trụi

cái lâu đài

chết tiệt đó

ra tro.