Chúng ta là những Kẻ dối trá - Phần III - Chương 51 - 52 - 53 - 54

51

TUẦN THỨ BA trên-đảo
của tôi đang dần trôi qua và một cơn đau nửa đầu khiến tôi nằm bẹp hai ngày.
Hay có lẽ là ba. Tôi thậm chí không thể biết được. Thuốc trong lọ của tôi đang
dần cạn đi, dẫu rằng tôi đã đổ đủ theo đơn trước khi chúng tôi rời nhà.

Tôi tự hỏi liệu Mẹ
có đang dùng chúng. Có lẽ Mẹ đã luôn dùng chúng.

Hay có lẽ là hai đứa
sinh đôi đã lại vào phòng tôi, trộm đi những thứ chúng không cần. Có lẽ chúng mới
là người dùng.

Hoặc có thể là tôi
đang dùng nhiều hơn tôi biết. Đổ ra nhiều viên thuốc hơn trong lúc mơ hồ vì cơn
đau. Quên mất liều lượng thuốc lần trước đó của mình.

Tôi sợ phải nói Mẹ
tôi cần thêm thuốc.

Khi thấy ổn định,
tôi lại đến Cuddledown. Mặt trời lửng lơ phía thấp trên bầu trời. Hiên nhà đầy
những mảnh chai vỡ. Bên trong, những chiếc ruy băng đã rơi khỏi trần và nằm bện
trên nhà. Đĩa trong chậu rửa khô cong và đóng cặn. Khăn trải bàn ăn lấm bẩn.
Bàn cà phê ố những vết vàng của chén trà.

Tôi tìm thấy những
Kẻ dối trá đang quây quần trong phòng ngủ của Mirren, tất cả đều đang nhìn quyển
Kinh thánh.

“Tranh cãi ghép từ,”
Mirren nói ngay khi tôi tiến vào. Cô bạn đóng cuốn sách lại. “Gat đã đúng, như
mọi khi. Cậu luôn đúng khiếp đi được, Gat à. Con gái không thích thế ở một
chàng trai đâu, cậu biết đấy.”

Những quân xếp chữ
nằm vương trai khắp sàn phòng lớn. Tôi thấy chúng khi tôi bước vào.

Họ không có đang
chơi.

“Các cậu đã làm gì
trong mấy ngày qua thế?” tôi hỏi.

“Ôi, Chúa ơi,”
Johnny nói, dài mình ra trên giường Mirren. “Anh quên mất rồi.”

“Đấy là Lễ độc lập,”
Mirren nói. “Tụi mình đi ăn tối ở Clairmont Mới và rồi mọi người dùng chiếc xuồng
máy lớn đi ngắm pháo hoa của Vineyard.”

“Hôm nay tụi này đến
cửa hàng donut ở đảo Nantucket,” Gat nói.

Họ chưa từng đi bất
cứ đâu. Chưa bao giờ. Chưa từng gặp gỡ ai. Giờ khi tôi bị bệnh, họ đi khắp nơi,
gặp gỡ mọi người ư?

“Downyflake,” tôi bảo.
“Đó là tên tiệm bánh donut.”

“Đúng thế. Họ có những
chiếc bánh donut tuyệt nhất,” Johnny nói.

“Mình ghét bánh
donut vòng.”

“Dĩ nhiên,” Mirren
nói. “Nhưng tụi mình không có mua donut vòng, tụi mình mua donut xoắn dài.”

“Và donut kem
Boston,” Gat nói.

“Và mứt quả nữa,” Johnny kêu.

Nhưng tôi biết tiệm
Downyflake chỉ làm donut vòng. Không donut xoắn dài. Không kem Boston. Không mứt
quả.

Sao họ lại nói dối
chứ.

52

TÔI ĂN BỮA TỐI với
Mẹ và đám nhóc ở Clairmont Mới, nhưng đêm đó tôi lại mắc chứng đau nửa đầu. Nó
còn tệ hơn cả lần trước. Tôi nằm trong căn phòng tối đen của mình. Những con
chim ăn xác thối mổ vào phần não rỉ ra khỏi hộp sọ bể nát của tôi.

Tôi mở mắt và Gat đứng
phía trên tôi. Tôi nhìn cậu qua làn sương mờ. Ánh sáng rọi qua tấm màn, nên hẳn
đang là ban ngày.

Gat chưa từng đến
Windemere. Nhưng cậu ở đây. Nhìn vào những mẩu giấy kẻ ô vuông trên tường tôi.
Vào mớ giấy ghi chú. Vào những ký ức và thông tin mới mà tôi thêm vào kể từ khi
tôi ở đây, những ghi chú về cái chết của những chú chó của Ngoại, Ông ngoại và
con ngỗng ngà, Gat tặng tôi quyển Moriarty, các dì tranh nhau ngôi nhà ở
Boston.

“Đừng đọc mấy tờ giấy
của tớ,” tôi rên rỉ. “Đừng.”

Cậu lui lại. “Nó ở
đó để ai cũng thấy. Xin lỗi.”

Tôi lật người vùi
má vào chiếc gối nóng bỏng.

“Tớ không biết là cậu
đang thu thập những câu chuyện đấy.” Gat ngồi lên giường. Với tay ra và nắm lấy
tay tôi.

“Tớ đang cố nhớ những
gì đã xảy ra mà không ai muốn nói về,” tôi nói. “Kể cả cậu.”

“Tớ muốn nói về
nó.”

“Cậu muốn sao?”

Gat nhìn chăm chăm
vào sàn nhà. “Tớ đã có một cô bạn gái, hai mùa hè trước.”

“Tớ biết. Tớ đã biết
từ đầu rồi.”

“Nhưng tớ chưa từng
kể cậu nghe.”

“Không, cậu đã
không.”

“Tớ đã thích cậu rất
nhiều, Cady ạ. Không gì ngăn được. Tớ biết lẽ ra tớ nên kể cho cậu nghe mọi điều
và lẽ ra tớ nên chia tay ngay với Raquel
mới phải. Chỉ là — cô ấy ở chốn nhà tớ, và cả năm ròng tớ không bao giờ gặp được
cậu, và điện thoại của tớ không hoạt động ở đây, và tớ cứ nhận được những gói đồ
từ cô ấy. Và những lá thư. Suốt mùa hè.”

Tôi nhìn cậu

“Tớ là một thằng
hèn,” Gat nói.

“Đúng thế đấy.”

“Nó thật tàn nhẫn.
Với cậu và cả với cô ấy.”

Mặt tôi nóng bừng
lên với sự căm ghét sẵn có.

“Tớ xin lỗi, Cady,”
Gat nói tiếp. “Đó là những gì lẽ ra tớ nên nói với cậu ngày đầu tiên chúng ta đến
đây vào năm nay. Tớ đã sai và tớ xin lỗi.”

Tôi gật đầu. Thật tốt
khi nghe cậu nói thế. Tôi ước gì mình đang không say thuốc.

“Phân nửa thời gian
tớ ghét bản thân vì mọi chuyện tớ đã làm,” Gat nói. “Nhưng điều khiến mình thật
sự rối tung lên là sự mâu thuẫn: khi tớ không căm ghét bản thân, tớ cảm thấy
chính đáng và như mình là nạn nhân. Như thể thế giới này thật là bất công.”

“Vì sao cậu lại
ghét bản thân mình?”

Và trước khi tôi biết
được, Gat liền nằm xuống giường kế tôi. Những ngón tay lạnh lẽo của cậu bao bọc
lấy những ngón tay ấm nóng của tôi, và mặt cậu ấy sát gần mặt tôi. Cậu hôn tôi.
“Vì tớ muốn những thứ mình không thể có,” cậu thầm thì.

Nhưng cậu có tôi.
Gat không biết là cậu đã có tôi rồi sao?

Hay là Gat đang nói
về thứ gì đó khác, thứ gì đó khác mà cậu không thể có? Thứ vật chất nào đó, niềm
mơ ước về cái gì đó chăng?

Tôi đổ mồ hôi và đầu
tôi đau nhức và tôi chẳng thể suy nghĩ một cách sáng suốt được. “Mirren bảo
chuyện sẽ kết thúc tồi tệ và tớ nên để cậu yên,” tôi bảo cậu.

Cậu lại hôn tôi.

“Ai đó đã làm điều
gì đó rất tồi tệ với tớ để có thể nhớ ra,” tôi thì thầm.

“Tớ yêu cậu,” Gat
nói.

Chúng tôi ôm nhau
và hôn nhau trong một khoảng thời gian dài.

Cơn đau trong đầu
tôi nguôi đi, một chút. Nhưng không hết hẳn.

TÔI MỞ mắt và đồng
hồ chỉ nửa đêm.

Gat đã đi mất.

Tôi kéo mành và
nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấc khung cửa kính trượt lên để hưởng chút không khí.

Dì Carrie lại đang
đi bộ trong bộ áo ngủ. Băng qua Windemere, gãi gãi hai cẳng tay gầy đét của
mình dưới ánh trăng. Lần này thậm chí dì còn không đi đôi đôi bốt lông cừu của
mình nữa.

Ở phía Red Gate tôi
có thể nghe thấy tiếng Will khóc thét vì ác mộng. “Mẹ ơi! Mẹ ơi con cần mẹ!”

Nhưng dì Carrie
không nghe thấy thằng nhỏ, hoặc là dì sẽ không đến đó. Dì đổi hướng và tiến về
con đường hướng đến Clairmont Mới.

53

CHO ĐI: HỘP NHỰA đựng
Lego.

Giờ thì tôi đã cho
đi hết những cuốn sách của mình. Tôi tặng vài cuốn cho đám nhóc, một cuốn cho
Gat, và đi với Dì Bess để quyên tặng hết đám còn lại cho một cửa hàng từ thiện ở
Vineyard.

Sáng nay tôi đi sục
sạo căn gác mái. Có một hộp Lego ở đó, thế nên tôi đem chúng đến cho anh
Johnny. Tôi tìm thấy anh đang ở một mình trong phòng lớn nhà Cuddledown, quăng
mạnh những miếng Play-Doh lên tường và ngắm nhìn những vết màu lấm lem trên lớp
sơn trắng.

Anh nhìn thấy đám
Lego và lắc đầu.

“Cho con cá ngừ của
anh đấy,” tôi giải thích. “Giờ thì anh đã có đủ rồi.”

“Anh sẽ không lắp
nó đâu,” anh nói.

“Sao không?”

“Quá nhiều việc,”
anh bảo. “Đem chúng cho Will đi.”

“Bộ anh không có
Lego của Will dưới này à?”

“Anh đem trả lại rồi.
Đám nhóc thèm khát chúng lắm,” Johnny nói. “Nó sẽ hạnh phúc lắm khi có thêm.”

Tôi đem chúng cho
Will vào bữa trưa. Có những người bằng Lego bé nhỏ và rất nhiều bộ phận để lắp
xe hơi.

Thằng nhóc hạnh
phúc đến lố bịch. Suốt cả bữa ăn nó và Taft ngồi lắp những chiếc xe hơi. Chúng
thậm chí còn không buồn đụng đũa.

54

CÙNG CHIỀU HÔM ĐÓ,
những Kẻ dối trá đem những chiếc kayak ra. “Các cậu đang làm gì thế?” tôi hỏi.

“Đi quanh đến cái
nơi mà tụi này biết này,” Johnny nói. “Trước đây tụi này đã làm thế rồi.”

“Cady không nên
đi,” Mirren nói.

“Tại sao không chứ?”
Johnny thắc mắc.

“Bởi vì đầu của cậu
ấy!” Mirren hét lên. “Lỡ như cậu ấy lại làm đầu mình bị thương, và khiến chứng
đau nửa đầu thậm chí trở nên tệ hơn thì sao? Chúa ơi, anh còn có não không vậy,
Johnny?”

“Sao em lại hét lên
chứ?” Johnny hét trả. “Đừng có mà hách dịch thế.”

Tại sao họ lại
không muốn tôi đi chứ?

“Cậu có thể đi,
Cadence,” Gat nói. “Cậu ấy đi cũng ổn thôi mà.”

Tôi không muốn lẽo
đẽo theo sau khi mà người ta không cần mình — nhưng Gat vỗ nhẹ phần ghế chiếc
kayak ở phía trước cậu và tôi liền trèo vào.

Tôi thật sự không
muốn bị tách rời khỏi họ.

Không bao giờ.

Chúng tôi chèo những
chiếc kayak hai người lái vòng quanh phía vịnh dưới Windemere xuống một vịnh nhỏ.
Căn nhà của Mẹ tọa lạc trên một mô đất nhô ra. Dưới nó là một dốc đá hiểm trở gần
cảm thấy như một hang động. Chúng tôi kéo những chiếc kayak lên bãi đá và trèo
lên chỗ khô ráo và mát lạnh.

Mirren bị say sóng,
dẫu rằng chúng tôi chỉ ngồi trên chiếc kayak có vài phút. Giờ thì cậu ấy thường
hay bị bệnh hơn, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cô bạn nằm xuống, tay gác lên mặt.
Tôi nửa trông chờ đám con trai dỡ đồ picnic xuống nửa không — họ có mang theo một
chiếc túi canvas — nhưng thay vào đó Gat và Johnny bắt đầu trèo lên dốc đá. Tôi
có thể chỉ ra là họ đã từng làm thế trước kia rồi. Cả hai đi chân trần, và họ
leo lên cao tút hai mươi lăm feet phía trên mặt nước, dừng bước tại một gờ đá
chìa ra chênh vênh trên biển.

Tôi nhìn theo cho đến
khi họ dừng lại. “Hai người đang làm cái gì thế?”

“Tụi này đang tỏ ra
cực, cực kỳ đàn ông,” Johnny đáp trả. Giọng anh vang vọng trong không trung.

Gat bật cười.

“Không, hỏi thật đấy,”
tôi nói.

“Em có thể nghĩ tụi
này là thấy chàng trai thành thị, nhưng sự thật là, tụi này đầy nam tính và
testosterone[40].”

[40] Testosterone: hormone nội tiết tố nam.

“Không có đâu.”

“Đây cũng có đấy.”

“Ôi làm ơn đi. Mình
sẽ lên trên đấy với hai người.”

“Không đừng!”
Mirren nói.

“Johnny chọc tớ,”
tôi bảo. “Giờ thì tớ phải lên.” Tôi bắt đầu trèo lên theo cùng một hướng mà đám
con trai đã trèo.

Mặt đá lạnh lẽo dưới
tay tôi, trơn trượt hơn tôi tưởng. “Đừng,” Mirren nhắc lại. “Đây là lý do vì
sao mình không muốn cậu tới.”

“Thì thì tại sao cậu lại tới?” tôi hỏi. “Cậu tính leo lên
đó ư?”

“Lần trước tớ đã nhảy,”
Mirren thừa nhận. “Một lần là đủ rồi.”

“Họ tính nhảy xuống
ư?” Trông nó thậm chí còn chẳng khả thi nữa.

“Ngừng lại đi,
Cady. Nguy hiểm lắm,” Gat nói.

Và trước khi tôi có
thể trèo lên cao hơn, Johnny liền bịt mũi và nhảy xuống. Anh lao thẳng xuống
không chút chần chừ từ dốc đá cao.

Tôi hét lên.

Anh đập mạnh xuống
làn nước và biển ở đây đầy đá. Chẳng thể nói được là nó sâu hay nông thế nào.
Anh ấy thật sự có thể chết khi làm vậy. Anh ấy có thể… nhưng Johnny đã trồi
lên, lắc đầu giũ nước khỏi mái tóc vàng ngắn của mình và hò reo.

“Anh điên thật!”
tôi trách.

Rồi Gat nhảy. Ngược
lại với Johnny đá chân và hò la khi rơi xuống, Gat thì im lặng, hai chân khép
vào nhau.

Cậu lạng mình xuống
làn nước giá băng gần như không có một cú tóe nước. Rồi cậu trồi lên, mặt hạnh
phúc, vắt nước khỏi áo thun khi trèo lại lên chỗ đá khô ráo.

“Họ là mấy thằng ngốc,”
says Mirren.

Tôi nhìn lên gờ đá
nơi họ nhảy. Việc sống sót dường như là bất khả thi với bất cứ ai.

Và đột nhiên, tôi
muốn làm thế. Tôi bắt đầu trèo lên lại.

“Đừng, Cady,” Gat
nói. “Làm ơn đừng.”

“Cậu mới làm đấy
thôi,” tôi nói. “Và cậu nói rằng tớ đến cũng ổn thôi còn gì.”

Mirren ngồi dậy, mặt
tái nhợt. “Tớ muốn về nhà ngay bây giờ,” cô bạn giục giã nói. “Tớ thấy không khỏe.”

“Làm ơn đừng, Cady
à, nó toàn là đá,” Johnny gọi. “Lẽ ra tụi này không nên đem em theo.”

“Tớ không phải là một
đứa tàn phế,” tôi nói. “Tớ biết bơi.”

“Không phải chuyện
đó, nó… nó không phải là một ý hay đâu.”

“Tại sao với hai
người thì nó là một ý hay còn với em thì không chứ?” tôi cắn cảu. Tôi đã gần tới
đỉnh rồi. Đầu ngón chân tôi đã bắt đầu rộp lên vì giữ chặt lấy vách đá. Chất
adrenaline chảy dọc trong mạch máu.

“Tụi này đã đang
hành xử ngu ngốc đấy,” Gat nói.

“Đồ khoe mẽ,”
Johnny bảo.

“Xuống đi mà, làm
ơn.” Mirren đang khóc.

Tôi không xuống.
Tôi ngồi xuống, đầu gối chạm ngực, trên gờ đá nơi đám con trai đã nhảy. Tôi
nhìn xuống mặt biển khuấy động bên dưới. Những hình thù tối đen ẩn núp bên dưới
mặt nước, nhưng tôi cũng có thể thấy cả một không gian rộng mở. Nếu tôi chọn vị
trí nhảy của đúng, tôi sẽ lao vào mặt nước sâu.

“Luôn làm điều bạn
sợ!” tôi hét to.

“Đó là một câu châm
ngôn đần thối,” Mirren nói. “Trước tớ đã với cậu vậy rồi mà.”

Tôi sẽ chứng tỏ rằng
tôi vẫn khỏe mạnh, khi họ nghĩ tôi bệnh tật.

Tôi sẽ chứng tỏ rằng
tôi dũng cảm, khi họ nghĩ tôi yếu đuối.

Trên gở đá cao này
lộng gió. Mirren đang thổn thức. Gat và Johnny đang hét lên với tôi.

Tôi nhắm mắt và nhảy.

Cú sốc của làn nước
như là điện vậy. Rùng mình. Chân tôi cọ xát vào một tảng đá, chân trái. Tôi đâm
mình xuống, xuống mãi đến đáy biển đầy đá là đá, và tôi có thể thấy đáy Đảo
Beechwood và cánh tay và chân tôi tê cóng nhưng ngón tay tôi thì lạnh. Những dải
tảo biển lướt qua khi tôi rơi xuống.

Và rồi tôi trồi lên
lại, và thở.

Tôi ổn cả,

đầu tôi ổn cả,

chẳng ai cần phải
khóc thương cho tôi hay lo lắng cho tôi làm gì.

Tôi ổn,

Tôi sống.

Tôi bơi vào bờ.

THI THOẢNG TÔI TỰ HỎI liệu hiện
thực có bị chia tách ra. Trong Quý nhân phù trợ, cuốn sách mà tôi tặng cho Gat,
tồn tại hai vũ trụ song song trong đó những sự kiện khác nhau xảy ra với cùng một
người. Một lựa chọn thay thế được đưa ra, hay một tai nạn thành ra hoàn toàn
khác biệt. Mọi người đều có những bản sao của họ trong những thế giới khác nhau
ấy. Những bản thể khác biệt với cuộc sống khác biệt, vận may khác biệt.

Những phiên bản.

Tôi tự hỏi, ví dụ như, nếu có một
phiên bản khác của hôm nay với tôi chết khi nảy khỏi vách đá ấy. Tôi có một lễ
tang với tro cốt tôi được rải ở bãi biển nhỏ. Một triệu bông mẫu đơn rải quanh
thân thể đuối nước của tôi khi người ta thổn thức trong ăn năn và đau khổ. Tôi
là một xác chết xinh đẹp.

Tôi tự hỏi liệu có một phiên bản
khác trong đó anh Johnny bị thương, chân và lưng anh đập vào đá. Chúng tôi
không thể gọi cấp cứu và chúng tôi phải trèo về lại trong chiếc kayak với dây
thần kinh của anh bị đứt ra. Tới khi chúng tôi đưa anh bằng trực thăng đến bệnh
viện trên đất liền, anh sẽ chẳng bao giờ đi lại được nữa.

Hay một phiên bản khác, trong
đó tôi không hề đi với những Kẻ dối trá trên chiếc kayak. Tôi để họ đẩy tôi ra
xa. Họ cứ tiếp tục đi khắp nơi mà không có tôi và nói với tôi những lời nói dối
nhỏ nhặt. Dần dần từng chút một, chúng tôi lớn lên tách rời, và cuối cùng mùa
hè đầy thơ mộng của chúng tôi sụp đổ mãi mãi.

Với tôi, dường như những phiên
bản ấy rất có khả năng là có tồn tại.