Mặt nạ của Hoàng Tử - Chương 26 - 27

Chương 26: Cú đấm ngoại mục.

Khi tấm kính ngăn cách giữa ba khối được nâng lên cũng là lúc khối 11 bọn tôi vừa hoàn thành xong bài nhạc cổ điển của mình.
---
Bên khối 10 học sinh đã bắt đầu chơi một bài nhạc Trịnh. Phía bên này, khi bài nhạc của khối lớp 10 kết thúc chúng tôi cũng bắt đầu bài tập cổ điển. Tiếp đó, là bài nhạc trẻ của khối 12.
Nhưng có lẽ, tiếng đàn được mong chờ nhất trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chính là cặp đôi đang đứng ở vị trí trung tâm kia. Bình Nguyên và Ju.
Khi ánh đèn xung quanh chúng tôi nhạt dần, phía chính giữa căn phòng những đốm sáng đầy sắc màu bắt đầu di chuyển. Chúng nhảy nhót trên vai Ju, rồi lại tinh nghịch lướt nhanh trên chiếc nơ hồng xinh xắn trên mái tóc bồng bềnh của cô gái nhỏ bên cạnh. Cả hai lẫn trong sắc màu, trong tiếng đàn réo rắt đầu u sầu như đang làm thổn thức trái tim ai.
Nhân vật " ai" ở đây là tôi!
Nghe tiếng đàn réo rắt, bỗng dưng viền mắt đỏ quạnh lên, mặt thấy nóng hầm hập.
Từ nhỏ, khi tôi chơi ghi-ta, bố tôi luôn khẳng định:
" Đan à, con là một thiên tài ghi ta đấy, và rất có tố chất nghệ sĩ. Cố lên!"
Hồi đó, cứ ngượng ngùng mãi.
Nhưng giờ, thấy bố nói đúng thật.
Bố tôi nói đúng một điều " Rất có tố chật nghệ sĩ"!
Phải có tố chất nghệ sĩ lắm mới có thể cảm thụ âm nhạc "dã man" đến mức sắc mặt thay đổi, cảm xúc dạt dào và cái đầu đang cảm thấy hơi chếnh choáng thế này chứ!
Khi tiếng đàn ngừng, cũng là lúc cô bạn Hạnh Nhi bên cạnh tôi hốt hoảng.
- Ủa. Linh Đan, cậu bị sao vậy nè?
Nếu trong không gian hỗn loạn như bao lần ra chơi ở trên lớp, thì âm lượng này hoàn toàn bình thường. Khổ cái là cả lớp ghi-ta đang im lặng, tiếng nói của cô bạn chẳng khác nào tiếng còi báo hiệu phạt thẻ vàng một cầu thủ đá bóng.
Chính giữa sân cỏ, tôi là cầu thủ bị phạt trên. Và xung quanh, khán giả đang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi cười gượng, miệng trả lời Hạnh Nhi nhưng mắt vẫn phải nhìn 4 phía, ý là cũng đang trả lời tất cả.
- Không sao, không sao. Chỉ là tớ thấy hơi đau đầu.
- Trời ơi. Cậu nghe tiếng đàn của Bình Nguyên và Ju nên đau đầu hả? - Hạnh Nhi la to hơn.
Tôi gật gật, sau lại vội vàng lắc đầu. Mặt xám ngoét như tro. Thì đúng là tôi hơi đau đầu trong lúc nghe đàn mà.
Đang trong lúc đau khổ không biết giải thích thế nào, thì ở đâu đó, một cánh tay vươn dài gần về phía tôi, rồi dừng lại vị trí trên trán. Những ngón tay lạnh buốt.
Tôi đứng tim, cơ mặt co lại. Không khí im lặng dễ sợ. Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của mình.
Rồi một giọng nói dửng dưng phá tan không gian đang ngưng đọng.
- Trán không nóng.
Cánh tay người đối diện thu lại. Cổ tôi tự động quay sang, trố mắt nhìn người có cánh tay lạnh buốt vừa rồi, giọng run run.
- Cám ơn Yul!
Người bên cạnh thản nhiên gật đầu.
- Đó là điều tôi phải làm!
Bộp cằm tôi rơi!
……Bộp…bộp….bộp …."bộp" × 524 lần. Cằm tất cả học sinh trong căn phòng rơi theo sau.
Có hai người duy nhất vẫn giữ nét mặt bình thường. Người nói câu này, và một người duy nhất ở trung tâm kia, tay vẫn đang cầm cây đàn, nhìn về phía tôi. Tôi liếc mắt về hướng ấy, cười khan hai tiếng như có ý chào, rồi lại quay sang người bên cạnh, thật thà đáp.
- Cám ơn. Cám ơn Yul lần nữa nhé. - Sau lại đảo mắt một lượt xung quanh, gật gù khẳng định - Tớ không sao, không sao.
Trên này không khí đang rất phức tạp.!
Rồi ngay sau lúc đó………..ở dưới kia.
" Cạch"….Rầm……. - Tiếng rơi của một vật gì đó khá nặng xuống sàn tạo nên một thứ âm thanh trấn động.
Mọi người hốt hoảng quay xuống phía trung tâm. Phía dưới, cô bé Bình Nguyên lúng túng nhìn cây đàn đang nằm dưới đất, miệng lắp bắp.
- Em xin lỗi. Xin lỗi.
Người đối diện cô bé vẫn giữ nét mặt bình thản, chậm rãi trả lời.
- Không sao.
- Chân anh không sao chứ? Chẳng biết sao nữa, lúc ngừng chơi thì cây đàn tuột khỏi tay em. - Bình Nguyên mếu máo.
Cô giáo phụ trách đầy lo lắng.
- Ju, em không sao chứ? Cây đàn cũng hơi nặng đấy. Bình Nguyên, em đưa Ju xuống phòng y tế của trường xem thế nào nhé. Tuần sau chúng ta sẽ nhận lịch văn nghệ, Ju không thể bị thương được.
Ju im lặng. Cô bé Bình Nguyên bên cạnh lúng túng đỡ lấy một cánh tay của Ju, đỡ cậu ấy ra khỏi căn phòng.
Hình như chân Ju đau lắm. Cả thân người mảnh khảnh hơi nghiêng về phía BÌnh Nguyên, chậm rãi đi ra ngoài.
Phía trên này, mọi người vẫn im lặng. Hay có thể mọi người đang nói điều gì đó. Nhưng tôi thì chỉ nghe thấy tiếng thở nặng trịch của mình.
***
Tan giờ, cả tôi và Hạnh Nhi thấp thỏm ở cửa ra vào đợi Tùng vào xem xét tình hình ở phòng y tế, vì quy định chỉ được 1 người vào trong.
Hạnh Nhi từ lúc ra khỏi lớp vẫn không ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Biết là không thể lặng thinh mãi được, tôi thở hắt.
- Thế có chuyện gì? Cậu muốn hỏi chuyện gì?
Hạnh Nhi khi nghe tôi hỏi vậy, nết mặt hân hoan như người vừa trúng xổ số độc đắc, bám riết lấy tay tôi, thì thầm.
- Cậu và Yul. Là thế nào vậy?
Tôi lại thở dài đánh thượt, thều thào.
- Chẳng thế nào cả.
- Lúc nãy…..
- Thế không phải là do cậu la tớ ốm hả?
Hạnh Nhi nghe vậy, nét mặt cũng có phần hơi ái ngại. Sau rồi ngó nghiêng bốn phía, tặc lưỡi.
- Thế còn anh chàng Đăng Đăng lớp 12 thì sao?
Tôi suýt cắn phải lưỡi. Cự nự hỏi lại.
- Sao lại nhắc tới anh đó vào lúc này.
Hạnh Nhi đưa một bàn tay của mình lên ngắm, thản nhiên nói.
- Thì anh ta đang tới đây đó. Đó kia kìa!
Tôi ngớ người, đưa mắt nhìn theo cái hướng gọi là "đó kia kìa" của Hạnh Nhi, mắt suýt lòi ra ngoài. Anh chàng Đăng Đăng "đó kia kìa" ấy, trên tay cầm một bó hoa hồng, cười tươi rói và đang tiến lại gần phía tôi và Hạnh Nhi.
Lần này chắc chết quá!
- Linh Đan. Bạn em thế nào rồi?
Cái thanh âm trầm bổng kéo dài của Đăng Đăng chợt lại làm cho cô bạn Hạnh Nhi bên cạnh tôi rùng mình. Tôi cười ngắc ngứ nhìn cô bạn, sau mới trả lời người đối diện.
- Bọn em vẫn đợi để được vào thăm.
- Vậy qua đây đi. Anh em mình nói chuyện.
Tôi câm như hến.
May thay, cô bạn hạnh Nhi của tôi vẫn còn linh hoạt, gồng mình lên che chở cho tôi.
- Ơ cái anh này hay nhỉ - Rồi quay sang phía tôi, cao giọng - Cậu ấy, Đan ạ. Sao cậu cứ nhiệt tình quá khiến người khác phải hiểu nhầm thế - Sau rồi cô bạn lại vênh váo quay sang phía người đối diện lạnh lùng nói - Bạn em không đi đâu hết.
Người đối diện cười cười, sau vẫn nhìn tôi chằm chằm.
- Đi qua đây với anh một lát. Anh có chuyện cần nói.
Lần này, Hạnh Nhi chưa kịp nói gì, anh chàng Đăng Đăng đó đã tóm lấy một cánh tay của tôi, tôi giật mình, cố vằng tay ra. Hạnh Nhi bên cạnh cũng cố níu lấy tay tôi giữ lại, kêu lên.
- Anh bị điên hả. Bỏ tay bạn tôi ra.
Đương lúc hỗn loạn, ba cánh tay chồng chéo lên nhau… thì……..
….bịch…bịch…bịch…. "Bốp"….
Một cánh tay dài của ai đó vươn tới, túm lấy sau áo của người tên Đăng, rồi giáng một cú như trời đánh vào mặt anh ta.
Lúc ngẩng đầu lên, gặp ngay nét mặt đầy sát khí dữ dằn của Yul. Ánh mắt lóe lên trong ánh điện đỏ ngầu. Nhưng hình như vẫn chưa đúng ý, Yul vẫn tiến tới, tóm lấy cổ áo của tên Đăng đang ngã sõng soài trên mặt đất, không ngừng cho anh ta vài cú đấm.
Sự việc diễn ra quá nhanh, chớp nhoáng người dưới kia đã ngã lăn xuống đất. Cả tôi và Hạnh Nhi đứng như hai bức tượng sống. Nhưng may mắn rằng, tôi vẫn kịp nhận thức được.
Vội chạy đến phía trước, cố gắng kéo áo Yul. Cuống lên.
- Yul. Yul. Đủ rồi. Đừng vậy nữa.
Bỏ ngoài tai lời nói của tôi, Yul vẫn đánh tới tấp vào mặt người phía dưới. Anh chàng Đăng Đăng kia mặt mũi tím bầm, khóe miệng rớm máu, yếu ớt chống cự. Nhưng rõ ràng, anh ta chẳng thể đủ sức.
- Yul. Đừng vậy nữa. Tớ xin cậu đấy.
Tôi mếu máo. Mắt nhòe đi. Sao lại có thể đánh người như vậy cơ chứ. Dù sao thì Đăng Đăng kia cũng đâu quá đáng lắm. Cùng lắm là kéo anh ta ra giúp tôi là được rồi…..
Nghĩ vậy, tôi càng sụt sùi…
Nhưng ngay sau đó, vạt áo mà tôi đang nắm lấy cũng ngừng lại.
Yul tóm lấy cổ áo người phiá dưới, giọng nói rít qua kẽ răng, gằn lên từng tiếng.
- Tao đã cảnh cáo mày. Nhưng mày vẫn cố tình. Biến ngay!
Anh chàng Đăng Đăng lồm cồm bò dậy, vội vã ôm mặt chạy mất hút. Trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt lập dị, sau lại liếc qua Yul, nhếch môi rồi mới vội vã chạy.
Tôi còn chưa kịp hé miệng nói điều gì, thì…
- Cậu có phải là người ngốc nhất Trái đất này không vậy?
Giọng người phía trước đầy giận dữ, lời nói mang theo hơi lạnh, nhịp thở chệch choạch phả trong ánh đèn mờ mờ, kì bí. Tôi mếu máo, cúi đầu xuống đất, chẳng biết trả lời thế nào.
Không lẽ lại bảo " Còn nhiều người ngốc hơn ấy chứ."
- Đi theo tôi.
Cánh tay lạnh tựa đá viên kéo vội tôi đi, chẳng kịp để tôi nói lời nào, duy nhất, tôi chỉ kịp nhìn Hạnh Nhi lần nữa, phía cánh cửa kia, sau lưng cô bạn, một bóng người quen thuộc vụt biến mất.
***
- Nói đi. Nếu tôi không tới, không lẽ cậu định đi cùng thằng đó?
- Bộ nghĩ tôi ngốc đến mức đó à?
- Đúng. Tôi nghĩ cậu ngốc đến mức đó.
- Vậy sao không mặc tôi cho rồi. Dù gì tôi còn có Hạnh Nhi bên cạnh nữa.
- Cậu nghĩ tôi cứu cậu không công?
Tôi giật mình, hốt hoảng nhìn lên. Ngó nghiêng xung quanh. Nãy giờ cậu ta kéo tôi đi, và thế là tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng cho kịp những bước chân dài của người phía trước. Đến lúc ngẩng đầu lên, đã thấy mình đang đứng trên một cây cầu cao đầy ánh đèn. Tôi nuốt nước bọt; sao lại kéo tôi đến chỗ này vậy?
Người phía trước ngừng dựa người vào thành cầu, trong ánh mắt lạnh lùng đầy cao ngạo kia, lóe lên một ánh nhìn quái dị.
- Có đồ sơ cứu không?
Cũng có phần cảm thấy bất ngờ khi Yul hỏi vậy, nhưng tôi vẫn khẽ ngẩng cao đầu tự hào rằng: tôi là một người con biết nghe lời bố mẹ!
Bố tôi trước khi đi công tác, lần nào cũng chuẩn bị sẵn cho tôi một hộp dụng cụ y tế nhỏ để vừa trong cặp. Mẹ tôi thì luôn nhắc: Đi đâu cũng phải mang cặp.
Nghĩ đến đây, tôi vỗ chắc nịch vào chiếc cặp đeo cạnh sườn, ngúng nguẩy.
- Lúc nào tớ cũng mang. Cậu biết đấy tớ cũng không quá ngốc đâu. Vậy nên tớ đã đoán ra được ý cậu, nếu cậu muốn quay lại xin lỗi anh chàng Đăng Đăng kia thì……
- Băng tay cho tôi đi!
Trong lúc còn đang cao trào, giọng nói lơ đãng cùng tiếng thở dài của người đối diện khiến tôi im bặt. Liếc mắt nhìn xuống, tay Yul tím bầm và hơi rướm máu.

Chương 27: Tuần mới ầm ĩ.

Pốp…screzzz….pốp….screz….
Uỵch…..!
Pốp…screzzz….pốp….screz….
Uỵch….!
Pốp…screzzz….pốp….screz….
- Trời ạ.
Uể oải lê thân dậy, chiếc đồng hố báo thức bên cạnh lăn lóc dưới chân giường. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lạch bạch vào nhà tắm.
( Mấy tiếng "uỵch" là tiếng tôi tắt chiếc báo thức. Đến lần kêu ré lên "Trời ạ" thì chiếc đồng hồ đã rớt khỏi giường!)

Nhìn ảnh mình phản chiếu trong gương tôi suýt sặc kem đánh răng. Đôi mắt thâm quầng như bị ai đấm, qua một đêm trằn trọc không ngủ được mặt mũi xám ngắt. Tóc thì rối bù vì chưa kịp chải.
Cơ sự cũng vì thế này…
Tối qua, sau khi vừa lườm vừa cau có băng bàn tay chày xước cho Yul, tôi được cậu ta hộ tống về tận nhà. Về đến nhà thì cũng hơi muộn, nên chỉ kịp nhắn tin cho Hạnh Nhi.
Nghe Hạnh Nhi kể, lúc tôi rời khỏi trường cùng Yul, thì Tùng cũng vừa kịp ra. Nghe nói chân Ju bị đau cũng khá nặng và Bình Nguyên vẫn đang chăm sóc cho cậu ấy. Lại nghe nói nhóc BÌnh Nguyên đó dịu dàng và ân cần lắm. Vậy nên chỉ 30 phút sau khi tôi đi, mọi người cũng rời khỏi trường.
Sau khi hàn huyên cùng Hạnh Nhi, tôi cứ nằm trên giường ngắm chiếc điện thoại mãi. Trong đầu cứ day dứt một điều: Không biết có nên nhắn tin cho Ju không?
Rồi cứ vậy, lăn ra ngủ từ bao giờ.
Sáng dậy thì thành thế này!
***
- Cậu không sao chứ?
- Cậu không sao chứ?
Đó là câu mà cả tôi và Ju đều hỏi khi gặp nhau ở điểm chờ xe Bus. Sau rồi cả hai đều ngỡ ngàng.
- À. Ừ. Thì anh chàng Đăng Đăng đó định kéo tớ đi,…. nhưng may Yul tới kịp. Sau đó thì tớ về nhà. - Tôi ấp úng.
- Chân của tớ thì hơi đau vì bong gân. - Ju cười mỉm.
Tôi nhìn màu trắng xóa của lớp băng bên chân phải của Ju, chợt thấy cậu ấy thật dũng cảm. Chắc phải đau lắm.
Giữa tháng 11, trời se lạnh. Gió đã bắt đầu thổi nhẹ và sương sớm khiến mặt tôi hơi tê tê. Chắc thời tiết thay đổi đột ngột, nên là cảm thấy rất rõ mặt mình từ hơi tê tê sang hơi nóng!
- Anh Ju.
Còn đang tư lự chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng, tôi có nghe thấy đâu đó một giọng nữ nhỏ nhẹ. Ngẩng đầu lên, đã thấy một nụ cười dễ thương phía trước.
Bình Nguyên hôm nay rạng rỡ quá.
- Anh Ju chân anh thế nào rồi? Đỡ chưa?
Cô bé có mái tóc tết hai bên trông rất xinh xắn, đôi mắt đen láy tinh anh cười híp mí. Trong giây lát, sự trong sáng phía trước khiến những người xung quanh xao xuyến. Trong đó có Ju.
Ju hơi lúng túng khi có sự xuất hiện đột ngột của BÌnh Nguyên, ánh mắt nhìn tôi cũng có phần gượng gạo, lát sau mới mở lời.
- Ừ. Chân anh ổn rồi. Mà sao em…?
- Nhà em ở đoạn dưới kia kìa - BÌnh Nguyên líu lo, quay lại phía sau chỉ - Đó. Chỗ có cây hoa sữa nho nhỏ ý. Hôm qua em nói là sẽ chăm sóc anh cho tới khi anh khỏi hẳn rồi mà. - Cô bé phụng phịu - Vậy mà anh chẳng đợi em qua đã ra bến xe Bus trước rồi!
- À. Uhm…Anh….
- À. Em chào chị
HÌnh như đoán được nét mặt đang chăm chú một cách thoái quá vào câu chuyện của hai người phiá trước, nên vừa mới làm mặt hờn dỗi với Ju, cô bé Bình Nguyên đã quay sang phía tôi, cười tươi rói.
Cơ miệng tôi theo phản xạ cũng tự động vén lên, cười hiền lành.
- Ừ. Chào em.
- Chị và anh Ju học cùng lớp đúng không ạ? - Bình Nguyên vui vẻ hỏi.
- Ừ. Cùng lớp.
- A. May quá. Vậy mai nếu lỡ em và anh Ju có đến muộn, thì chị xin phép cô giáo giùm nha.
Trong khi tôi còn vẫn đang ngớ người không hiểu nhỏ BÌnh Nguyên định nói tới vấn đề gì thì cô bé đã nhanh nhẹn giải thích.
- Từ giờ em sẽ qua nhà anh Ju để giúp anh ấy đi học đó. Nhưng mà em sợ có hôm mình lại dạy muộn, nên là định nhờ chị giúp trước.
- À. ừ. Chị….
- Xe Bus tới rồi.
Còn chưa kịp trả lời cô nhóc, Ju đã chỉ tay về hướng chiếc xe Bus đang tiến lại gần, rồi bình thản kéo tay tôi lên xe. Bình Nguyên đi phía sau, vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ như trước, thấy vậy, tôi cũng quay đầu lại cười rạng rỡ. Ý là mọi người cùng trường, thì tội gì lại không đi chung?
***
Đến trường, cô nhóc Bình Nguyên nhiệt tình đi cùng tôi và Ju lên tận lớp và giờ thì cả hai đang đứng ở cửa lớp trao đổi điều gì đó khá là thân mật!
Tùng và Hạnh Nhi hôm nay tới lớp khá sớm, thấy Bình Nguyên ở cửa lớp cùng Ju cả hai cứ đoán già đoán non mãi. Tôi chỉ biết ậm ừ.
Hạnh Nhi cong môi.
- Tớ đoán là nhóc Bình Nguyên này đã bị Ju hiền lành của chúng ta lấy mất trái tim rồi.
Tùng béo hồ hởi.
- CÔng nhận là con gái dễ thay đổi mục tiêu. Mới gần hai tháng trước tỏ tình đình đám với Yul xong.
- Cũng có thể cô nhóc cảm kích vì sự giúp đỡ của Ju khi đó - Hạnh Nhi hồ nghi.
- Nhưng mà nhóc này hết mập trông dễ thương nhỉ? - Tùng béo vọt miệng.
- Cái gì? Cậu vừa nói cái gì?
- Á. Hạnh Nhi tha cho tớ. Tớ chỉ nói sự thật thôi mà!
- Thế mà là sự thật à. Linh Đan, cậu nói xem, thế có phải là dê xồm không?
- Cái gì mà dê xồm. Linh Đan…này, Linh Đan.
Giật cả mình. Đang nhìn chăm chú vào cuốn sách Toán trên mặt bàn, cả Túng béo và Hạnh Nhi đều vỗ "phịch" một cái lên vai tôi. Lúng túng ngẩng đầu lên thì bị bốn con mắt dò xét.
- Cậu đang chăm chú vào cái gì vậy? - Hạnh Nhi lừ mắt.
Tôi cười ngu, thật thà khai.
- Tớ đang xem sách Toán này nè.
- Haha. Xem sách ngược à? Giỏi quá. Hahaaha
Tiếng cười nổ như sấm của Tùng béo khiến tôi giật mình nhìn xuống, sượng sùng đảo lại quyển sách Toán. Hạnh Nhi cũng không kém cạnh, hỏi dồn tôi.
- Nói xem. Cậu đang nghĩ về chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
- Yul hả?
Câu nói buột miệng của Tùng khiến cả ba đều trố mắt nhìn nhau. Sau lại đồng loạt liếc sang Ju và Bình Nguyên phía trước. Hai người phía cửa lớp cũng vừa lúc nhìn vào trong, thấy vậy Hạnh Nhi và Tùng không ai bảo ai, vội quay lưng ra cửa lớp chắn cho tôi, sau cả hai lại thì thầm.
- Có phải không?
Trời ạ. Chắc chết với hai người này quá.
May mắn rằng, ngay sau đó trống vào lớp. Tôi được giải thoát khỏi tình huống trớ trêu đó là như vậy!
***
Như thường lệ, giờ ra chơi, tôi và Hạnh Nhi lại kéo nhau xuống căn-tin.
Nhưng hôm nay, cô bạn kêu tôi cứ gọi Kem trước xong thoắt một cái đã chạy đi đâu không rõ. Tôi cũng chẳng hỏi, cứ thế ra chọn chỗ rồi gọi 2 ly kem như mọi khi. Chừng khi bê được hai ly kem to vật vã ra bàn, thì Hạnh Nhi hớt ha hớt hải chạy tới, thở không ra hơi.
- Linh Đan….Linh Đan….kem…
Tôi chẳng hiểu cô bạn định nói điều gì nên ấn cô bạn ngồi xuống và giục.
- Có gì ăn kem xong rồi nói ha.
- Trời ạ. Có người….
- Người làm sao cơ?
- BỊ đuổi học rồi.
- Chắc lại vi phạm gì đó chứ gì? Trường Ping Yi quá nghiêm khắc mà. - Tôi vẫn chăm chú ăn kem.
- Đăng Đăng đó. Anh ta bị đuổi học rồi. - Hạnh Nhi la toáng lên.
"Phụt" - nguyên một miếng kem to đùng trong mồm phi ra ngoài không vận tốc. Anh chàng lớp trên Đăng Đăng đó có hơi quái dị một chút, hơi "tự nhiên thái quá" một chút, nhưng xét cho cùng thì bản tính của anh ta cũng hiền lành. Vậy mà hôm nay đã vi phạm chuyện gì đến mức bị đuổi học vào năm cuối cấp vậy.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Tôi lay tay Hạnh Nhi cật lực.
- Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được Hạnh Nhi ạ.
- Tớ thì nhìn mặt hắn có thừa nên biết rõ rồi.
Tôi nhìn vẻ thong dong của Hạnh Nhi, lườm lườm.
- Cậu thì cũng chỉ gặp anh Đăng Đăng đó có tối qua chứ mấy. Cứ làm như hiểu rõ anh ta lắm ấy. Mà không biết anh ta đã vi phạm điều gì….hazzzz….Á….
Câu thở dài còn chưa buông hết, Hạnh Nhi đã tiện tay cốc một cái lên đầu tôi, lừ mắt.
- Cậu ấy. Tớ đang nói là Yul đó biết không. Việc Đăng Đăng bị đuổi học là do Yul làm đó và nguyên nhân là do cậu!
Tôi ú ớ không tin.
- Do tớ?
- Thì không phải là do anh chàng Đăng Đăng đó tối qua định nằng nặc kéo tay cậu đi để tặng hoa và bị Yul nhìn thấy à?
Tôi gật gù ra điều đã hiểu. Nhưng ngay sau đó mặt mũi bắt đầu xấy xẩm laị. Run run lay Hạnh Nhi.
- Phải làm sao bây giờ? Nếu tớ biết hậu quả ra đến mức độ này, thì tớ đã đi quách với anh chàng Đăng Đăng đó rồi!
Hạnh Nhi cười ngượng. Sau tự nhiên im bặt, khẽ nghiêng người sang trái. Không khí trong căn tin cũng thay đổi, mọi ánh mắt nhìn đều hướng về phía cửa ra vào. Tôi chột dạ, quay lại đằng sau.
Suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Sao Yul lại qua căn tin làm chi vậy?
Cậu ta đứng đó, lạnh lùng liếc nhìn tôi. Hai tay vẫn cho trong túi quần, nhếch môi rồi điềm nhiên quay lưng bỏ đi. Tôi khổ sở bám lấy tay Hạnh Nhi, kêu gào ầm ĩ.
- Hạnh Nhi. Xin cậu hãy nói là Yul không có ý định đuổi học tớ đi!
---
Tan học.
Trong lớp, khi tiếng chuông vừa reo, nhóc Bình Nguyên đã thấp thỏm ở cửa. Khi tôi vừa bước ra cửa lớp, cô nhóc đã líu lo.
- Chị Linh Đan ơi, anh Ju chưa ra ạ?
Tôi kéo lại chiếc quai cặp, mỉm cười với cô nhóc rồi chỉ về phía sau.
- Anh Ju của em đang ngồi trong lớp đó!
- Hihi. Cám ơn chị nhé!
Nói đoạn, cô nhóc chạy tót vào trong lớp. Tôi chẳng buồn ngoái lại xem cảnh tượng phía sau lưng sẽ được diễn ra như thế nào, ủ rũ lê thân xuống cầu thang.
- Linh Đan, Linh Đan ơi!
Không cần quay đầu lại tôi cũng đoán ra đó là giọng của Hạnh Nhi. Chắc là cô bạn lại có ý chỉ cho tôi một cảnh " so Hot" nào đó của BÌnh Nguyên như đỡ tay Ju, cười với Ju, chỉnh quai cặp cho Ju…Bla…Bla…Bla…
Tôi vẫn xuống cầu thang, ngán ngẩm giơ một ngón tay cái lên, gật đầu 3 cái rồi lại đi tiếp.
- Linh Đan. Nhìn này, không nhìn phí lắm!
Tôi vẫn xuống cầu thang, lắc đầu nguây nguẩy. Không đáp lại.
- Đăng Đăng đó. Dưới sân trường nè!
Lần này thì chân tôi tự động khựng lại. Đăng Đăng?
Chạy nhào lên cầu thang, Hạnh Nhi mặt đầy cảm xúc, chỉ chỏ xuống bên dưới.
- Kia kìa. Đăng Đăng đúng không?
Tôi hấp tấp nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, phía bên dưới sân trường, học sinh vẫn chưa về hết, tụ tập quanh mấy gốc cây gần đó và chính giữa, là anh chàng Đăng Đăng khối trên.
Chiếc áo trắng thẳng tinh tươm và đôi giày bóng loáng trên người Đăng Đăng không đủ độ sáng để che đi những vết xước, vết bầm tím trên mặt. Những miếng dán khiến cổ Đăng Đăng cứng ngắc. Anh ta thẳng người, cặp vắt chéo và ôm một chồng sách vở, chậm rãi đi ra cổng trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh trong trường.
- Này. Linh Đan. Anh chàng Đăng Đăng này kể ra thì cũng…..
- Thật sự không thể chịu nổi.
- Ừ. Không thể chịu nổi!
- Nhìn xem kìa Hạnh Nhi. Anh chàng Đăng Đăng đó hiền lành là vậy, nhiệt tình là vậy. Mà cái tay Yul đó chỉ vì chuyện nhỏ cỏn con mà lại đuổi học anh đó. Thực sự là không thể chịu nổi!
- Hả?
- Đi. Đi. Hạnh Nhi đi thôi. Cùng tớ đi lấy lại công bằng cho anh chàng đó - Tôi xắn tay áo, hùng hồn tuyên bố. Sau lại phải hạ thấp giọng thắc mắc - Ủa, sao tự nhiên lại đứng như tượng vậy Nhi?
Hạnh Nhi cười méo, móc ngón tay chỉ ra phía sau, thều thào nhắc nhở.
- Lại nữa….lại ở đằng sau kìa……..
Tôi nhíu mày, cong môi quay lại phía sau. Giật hết cả mình. Té ra trước đó 5s, học sinh phía bên dưới đồng loạt hướng mắt lên tầng phía tôi và Hạnh Nhi đứng là do thấy cái tên Yul này đang lại gần phía chỗ bọn tôi?
Tôi thì lại cứ đinh ninh rằng có lẽ do khẩu khí "trừ gian diệt ác" của mình lớn quá nên mọi người nhất loạt quay lên ủng hộ.
Được! Anh bạn Yul này đến đúng lúc lắm. Vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói đây!
- Chủ Nhật tuần sau. Đến lễ hội hóa trang. Cùng tôi.
"Bộp" - cằm tôi rơi.
" Bộp" - Cằm Hạnh Nhi phía sau tôi rơi.
" Bộp…bộp….bộp…xN (lần) cằm học sinh phía dưới sân trường rơi!
Như bị một tia sét đánh trúng giữa đầu, khẩu khí trừ gian diệt ác còn chưa kịp thoát, lời vẫn chưa ra, đã bị Out ngay bởi những gì mà Yul vừa nói.
Tôi cười ngu ngơ, miệng cứng ngắc, yếu ớt trả lời.
- À. Tớ tớ bận đấy!...Tớ….
- Không thích nói lại. Bắt buộc phải đi với tôi!
Ánh mắt người đối diện hờ hững nhìn tôi, xong lại rảo bước. Nhưng chừng được 2 bước chân, một làn gió lạnh cóng đã xoẹt ngang vai.
- Định nói ở căn-tin. Nhưng lại thôi. - Giọng bỗng đanh hơn - Nếu còn nhắc tới tên Đăng Đăng đó. Thì…- bỗng dưng ngừng lại, cúi xuống - biết kết quả thế nào rồi đấy!
Gió lạnh vừa dứt, một tảng băng lạnh đã đè lên đầu. 5s sau, tiếng bước chân đều đều vang lên, nhỏ dần rồi biến mất.
Chính xác là cậu ta vừa đe dọa tôi bằng một cái vỗ vào đầu!
Hấp tấp quay lại, vô tình ánh mắt rơi xuống sân trường, gặp ngay cái nhìn lóe lên đầy quái dị của Đăng Đăng phía dưới. Anh ta nhếch môi cười, rồi rảo bước ra phía cổng trường.
Trên này, Ju, Bình Nguyên và Tùng cũng vừa ra tới cửa lớp!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này