Mặt nạ của Hoàng Tử - Chương 14 - 15

Chương 14: Linh Đan, đừng khóc!

Tôi rụt cổ. Lại rụt cổ. Lại lại rụt cổ hơn nữa.
Sau khi Ju trả tiền và chúng tôi rời khỏi quán Tào Phớ kinh điển, tôi im thin thít cúi gằm mặt đi theo cái bóng phía trước. Lần này thì chỉ có tôi cảm thấy ái ngại Ju thôi, chứ không như lần cả hai đều ngại khi trên xe Bus nữa rồi. Cũng chỉ vì chỉ có tôi ngại nên là nửa lời tôi cũng không dám nói.
Mà kì thực thì tôi cũng đâu có biết là mình không mang theo ví. Lúc ông chủ quán nhìn tôi bằng cặp mắt kiểu " Lũ nhóc định tính ăn quỵt chứ gì?", khi ấy, tôi đã xắn tay áo lên, tả xung hữu đột, hùng hồn mà tuyên bố với ông chủ quán rằng.
- " Cháu sẽ làm phục vụ ở đây trừ nợ!"
Ánh mắt ông chủ nọ chuyển hướng, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân kiểu
" you're kidding me?". Tôi tức lắm. Tôi được việc lắm chứ bộ. Cũng định phân trần lần nữa, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, thì mặt ông chủ kia đã thay đổi. Cũng cảm thấy mình có chút sắc khí, tôi mỉm cười, dịu giọng hỏi.
- " Chú nhận con rồi hả?"
Ông chú kia đáp: - " Never." Xong quay sang cậu bạn bên cạnh tôi nói lời đường mật.
- " Con chờ chút. Để chú lấy tiền trả lại."
Cậu bạn bên cạnh tôi, không ai khác, là Ju.
Đấy. Tôi cứ đào cho mình một cái hố xong bịt mũi nhẩy vào như thế đấy. Cũng may là lần nào cũng có một "khán giả" trung thành xem trò ảo thuật của tôi, rồi lặng lẽ quăng dây cho tôi leo lên.
Nếu không, chắc giờ này tôi đang cạp đất, cạp nước mà rửa bát đĩa không chừng. Đấy là giả sử tôi được nhận.
Úi chà! Đau mũi quá.
Mải huyên thuyên một hồi, lúc cái mũi bị va vào thứ gì đó tôi mới ngẩng đầu lên. Vội lùi lại hai bước, mới kịp nhận ra là cái lưng phía trước mà nãy giờ tôi bám theo. Cũng bởi mải nghĩ ngợi linh tinh nên tôi cứ cắm đầu lao thẳng.
Người phía trước vẫn trong tư thế quay lưng lại, vai hơi nhô lên xong lại hạ xuống, hình như cậu ta định nói điều gì đó nhưng vẫn chưa thể mở lời.
Tôi chọc chọc hai ngón trỏ, đứng ngẩn người ra ở phía sau. Ju định nói điều gì mà cứ ngó nghiêng hết bên này qua bên nọ vậy?
Những ý nghĩ trong đầu đánh nhau chí chóe, chưa kịp đưa ra lời phỏng đoán, người phía trước đã buông một tiếng.
- Chúng ta bị lạc đường rồi!
Mặt đen như *** nồi bị cháy. Lạc đường? Lạc đường? lại lạc đường? Tôi thều thào.
- Lạc đường?
" Tìm trẻ lạc. Cháu Linh Đan đi cắm trại cùng lớp…." Trời ạ! Sao trong giây phút này đầu óc tôi chỉ nghĩ được có mỗi cái bản tin Tìm trẻ lạc này thôi vậy?
Bụi đường ở đây nhiều thì phải, bỗng dưng mắt tôi thấy cay cay. Ngẫm nghĩ thì cũng do tôi cả mà thôi. Sao tôi có thể ham chơi đến mức như vậy? Về thành phố thì cũng có thể ăn Tào Phớ được mà, sao tôi lại cứ nằng nặc đòi vào cái quán ấy. Bây giờ đã là 8 giờ 30, trời thì tối mịt thế này, nơi ngoại ô xa xôi không quen biết, thế này thì biết đi đâu? Về đâu?
- Linh Đan, đừng khóc.
Tôi ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt, tôi thấy mờ mờ khuôn mặt của Ju. Vẻ mặt mờ mịt như bị phủ sương, nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ đôi mắt trầm tĩnh quen thuộc. Trong chốc lát, tôi thấy vững lòng vững dạ lắm. Nghĩ vậy, tôi vỗ ngực thở phào, thành thật đáp.
- Bụi bay vào mắt tớ đấy!
!
Người đối diện chùn người xuống, ánh mắt trong trẻo đơn giản phía trước như dẫn tôi tới một thế giới an toàn hơn hẳn.
- Có thật không? - Ju hỏi.
Vốn dĩ tôi chỉ đứng cách vai Ju một gang tay, so với chiều cao của Ju, mỗi lần nói chuyện, tôi đều phải ngửa cổ lên. Nay cậu ấy phải chùn người xuống để có thể nhìn rõ gương mặt tèm nhem của tôi, nhìn Ju trong tư thế ấy, tôi phì cười, ngúng nguẩy gật đầu.
Một bàn tay chìa ra phía trước, tôi chỉ biết trố mắt hết nhìn tay người đối diện, xong lại liếc lên nhìn khuôn mặt phía trước. Ju lơ đãng liếc mắt qua nhìn tôi, đáp.
- Đi thôi!
" Cho dù bầu trời có xanh hay xám, cho dù bầu trời có trăng hay có sao, miễn là trái tim bạn chân thành, bạn sẽ bình yên trong tâm thức."
Bầu trời hôm nay đen thui, nhiều mây và nhiều gió, tâm thức tôi đang loạn xạ, không lẽ bây giờ trái tim tôi không chân thành?
Vì sao ư? Vì bàn tay phía trước ấm quá. Ấm đến mức tôi còn sợ nó hơn cả việc sợ lạc đường!
Gió bắt đầu thổi mạnh, bàn tay phía trước vẫn siết chặt lấy bàn tay của tôi. Nhiều gió và hơi sương, nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Chiếc bóng phía trước đủ lớn để chắn cho tôi những luồng gió lạnh lẽo. Việc của tôi chỉ là; chạy theo bước chân phía trước!
….
Chẳng biết chạy được bao lâu như vậy, nhưng cho đến khi tôi không đủ kiên nhẫn để cứ dõi mắt theo đôi giày của mình, lúc ấy mới ngẩng đầu lên nhìn không gian phía trước. Phía dưới kia, cách chúng tôi một con đường mòn, ánh đèn, ánh lửa từ Trại Lớn vẫn sáng. Khung cảnh quen thuộc quá, đáng yêu quá. Phải thông báo cho Ju biết điều này mới được.
… Bịch….bịch…bịch…. Tiếng giầy vẫn nện xuống dưới đất một cách đều đều, tôi gọi với lên.
- Ju, Ju. Đi đúng đường rồi này. Tớ đã tìm thấy trại của lớp mình rồi.
… Bịch….bịch….bịch…. Tiếng giày vẫn nện xuống dưới đất một cách đều đều, Ju chậm rãi nói.
- ừ. Nhanh lên.
… Bịch….bịch….bịch... Tiếng giày vẫn nện xuống dưới đất một cách đều đều, tôi lại gọi với lên.
- Hình như lớp mình đang chơi trò gõ nồi nhôm?
Lần này thì tiếng giày phía trước dừng lại. Tôi thuận đà dừng lại theo. Nghĩ là Ju có ý đổi vị trí, tôi cười cười, định nắm tay cậu ấy chạy trước, thì một giọng nói nghiêm túc vang lên.
- Mưa rồi.
Tôi đứng hình. Ngẩng lên phía trước. Tiếng rào rào mà tôi nghĩ là tiếng cả lớp đang chơi trò gõ nồi nhôm kia thực chất là âm thanh của cơn mưa phía trước. Kì quái là, nó đang di chuyển lại gần chúng tôi!
Bàn tay đủ ấm lại kéo đi, nhưng không phải là lao về phía cơn mưa, bàn tay ấy kéo tôi lại gần điểm chờ xe Bus ven đường gần đó. Nhưng chỉ cách chúng tôi độ hơn chục bước chân nữa, mưa đã đuổi kịp!
Công nhận rằng mưa ở đây nguy hiểm. Vừa tới nhanh, lại vừa lạnh. Điểm chờ xe Bus mà chỗ chúng tôi đứng đã cũ, có lẽ trước đây cũng có vài chuyến xe Bus ngược qua, nhưng khi có con đường sắt mới tinh phía bên kia, chỗ này chắc không còn tuyến Bus nào nữa. Mái tôn trên đầu đã rỉ, tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu cùng với tiếng gió rít từng đợt mang theo cái lạnh lẽo nơi hoang vu không khỏi khiến tôi rùng mình. Nhưng kì thực, bàn tay thì ấm lắm.
Tay ấm?
Giật mình nhìn xuống, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay.
Ngẩng đầu nhìn lên, người bên cạnh vẫn thản nhiên dùng một tay còn lại rũ những giọt nước mưa trên đầu. Trong ánh đèn đường mập mờ, Ju bên cạnh tôi trở lên huyền ảo một cách kì lạ. Làn da nâu đặc trưng, nụ cười với những chiếc răng quá khổ, dáng vẻ trầm ngâm quen thuộc….Tất cả chẳng còn quen thuộc nữa!
Da của Ju bây giờ không nâu. Không hề nâu. Làn da trắng sáng tới mức kì dị. Nụ cười? Ai nói nụ cười như thiên thần kia đã từng có những "chiếc răng bon chen ánh sáng"? Mái tóc ngấm nước mưa, ướt nhẹp. Người trước mặt tôi là Ju mà tôi vẫn biết hay là một thiên thần đi lạc vậy? Hay là…tôi đang bị ảo giác?
- Sao vậy Linh Đan?
Giọng nói này thì đúng là của Ju rồi!
Tôi ngẩn người, miệng lắp bắp.
- Cậu….cậu….là Ju à?
Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ, Ju bình thản dùng cánh tay kia gạt những hạt nước mưa bám trên tóc tôi, đáp.
- Thế cậu nghĩ tớ là ai? Đồ ngốc!
Tôi vọt miệng.
- Lee Min Ho.
Người đối diện nhíu mày, tôi thẳng thừng đáp.
- Còn hơn cả Lee Min Ho.
!
Trong giây lát, ánh mắt người đối diện chợt sáng lên, rồi bằng một cách nhanh chóng, Ju buông cánh tay đang nắm tay tôi, vội vã quay mặt đi!
Tôi ngớ người, thế này là sao? Tôi đứng như trời trồng ở phía sau, trong đầu hiện hữu hàng vạn câu hỏi.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một to. Phía trong này, tôi co ro trong chiếc áo khoác ngoài của Ju. Phía bên kia, Ju vẫn một mực quay lưng lại phía tôi. Nhìn chiếc áo thun đã ướt gần hết của Ju, tôi bỗng thấy mủi lòng. Hà cớ chi mà cậu ấy cứ phải quay lưng lại phía tôi như vậy? Nghĩ mãi cũng không ra, tôi chẳng buồn nghĩ. Ngồi một lúc thì thấy cũng khó chịu, tôi nhăn nhó.
- Này Ju. Sao cậu cứ nghịch cái đèn pin vậy?
Ju vẫn chẳng buồn quay mặt lại nhìn tôi, chỉ đáp với lại.
- Tạo tín hiệu SOS.
Tôi cứ ngồi gật gù mãi. Chẳng biết ai lại có thể nghĩ ra cách tạo tín hiệu SOS thế không biết, nhìn lập lòe lập lòe cứ như ánh lửa ma trơi.
- Ju. Cậu ở đâu vậy?
Một thanh âm kì lạ lẫn trong tiếng mưa. Mặt tôi xám ngoét. Không lẽ là ma trơi thật? Nghĩ đến đó thôi, hồn phách tôi đã bay tận chín tầng mây. Nhưng lại sợ Ju phát hiện, tôi chỉ dám mon men lại gần cậu ấy.
Ju vẫn tạo ra những tín hiệu bằng chiếc đèn pin nhỏ, thứ âm thanh kì lạ kia vẫn vang lên đều đều. Tôi mếu máo ở phía sau, chỉ dám nhìn chiếc áo thun ướt nhẹp phía trước.
Ju vẫn quay lưng lại phía tôi, giọng nói đầy than thở.
- Cậu ấy, vừa ngốc, vừa nhát.
Gọi ma đến xong lại kêu người ta nhát à? Lí lẽ này là gì vậy?
Mà giờ thì tôi cũng không quan tâm lí lẽ này là gì nữa, có là lí lẽ của Giang hồ hay Lâm tặc thổ phỉ gì cũng được, miễn sao đừng bỏ tôi lại ở trốn này mà phiêu lưu cùng hồn ma kia là được!
Giọng tôi run run.
- Ju…
- Sao vậy?
- Cho tớ nắm đuôi áo cậu được không? - Tôi thều thào.
-!
Vậy là trong cơn mưa lạnh lẽo, tôi dùng cả hai tay nắm chặt vạt áo đằng sau Ju. Ju thì vẫn kiên nhẫn với ánh đèn pin lập lòe của cậu ấy. Chúng tôi cứ đứng như vậy, cho đến khi thứ âm thanh kì lạ kia nghe rõ mồn một.
- Linh Đan.
- Ju.
Ôi con ma, sao lại biết cả tên tôi vậy? Lại còn kéo theo cả đồng bọn à?
Tôi lẩy bẩy xoay người lại. Phía trước là cậu bạn Tùng béo và cô bạn Hạnh Nhi của tôi, cả hai đều cầm đèn pin và mặc áo mưa, trên tay còn cầm thêm hai chiếc ô nữa. Tôi mừng rớt nước mắt, mếu máo giải thích.
- Bọn tớ bị lạc đường!
Hai bóng người phía trước chạy vội lại. Rồi bỗng nhiên, cả hai đều ngừng lại. Đứng tại chỗ hết nhìn tay tôi, xong lại quay lên nhìn Ju. Tôi cũng cúi xuống nhìn hai cánh tay của mình. Nhưng mà……tôi không thể nào bỏ tay của mình ra khỏi áo Ju. Có lẽ vì quá lạnh, hoặc quá sợ, hay đại loại là quá bất ngờ vì Ju, tay tôi cứng lại. Không thể cử động và hình như…mất cả cảm giác rồi!
Nghĩ vậy, tôi gào lên.
- Trời ơi. Tớ bị liệt rồi.
Cả Hạnh Nhi và Tùng béo cũng ra sức giúp tôi gỡ tay ra khỏi áo Ju, nhưng chẳng có ích gì. Người phía trước bị tôi nắm áo hít một hơi thật sâu, sau mới nói.
- Chắc tại cậu ấy lạnh quá. Một lát sau sẽ hết. Đừng làm Linh Đan hoảng.
Tôi đưa ánh mắt đồng tình lên nhìn phía sau Ju, thầm nói cảm ơn lắm, nhưng…đành bất lực vì miệng cũng bắt đầu cứng ngắc rồi.
Tùng béo cứ tủm tỉm cười mãi, cho tới khi cậu ta tiến lên phía trước và ngẩng mặt lên nhìn Ju. Tôi và Hạnh Nhi đứng cạnh chẳng biết cậu ta thấy gì, chỉ thấy tiếng Tùng béo la lên.
- Ju. Nước mưa…Nước mưa rửa trôi……
- Về thôi. - Ju nói.
- Đúng. Đúng. Về thôi. - Tùng béo hùa theo.
Tôi và Hạnh Nhi chẳng hiểu cái mô tê gì. Khi Hạnh Nhi định tiến lên phía trước xem xét tình hình thì Tùng béo đã dúi một chiếc ô vào tay cậu ấy và nhắc.
- Cậu che cho Linh Đan. Tớ che cho Ju.
Chúng tôi về nhà theo cách này.
Ju đi trước. Tôi bám tay vào áo Ju lọ mọ theo sau. Bên cạnh Ju là Tùng béo mặc áo mưa và cầm chiếc ô che cho Ju. Bên cạnh tôi là chiếc ô của Hạnh Nhi. Chúng tôi cứ đi như vậy, trong trời mưa.
Một tối mưa mà có lẽ tôi không bao giờ có thể quên!

Chương 15: Nỗi lòng của Thiên Thần

Theo lịch thì chúng tôi được nghỉ 1 ngày sau ngày cắm trại.
---
Vừa trở về tới nhà, tôi lăn kềnh lên giường ngủ. Mệt, đúng là mệt quá mà.
Chẳng biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối. Lọ mọ vào nhà tắm, xong lại mọ ra. Phỏng đoán giờ này chắc cũng đã sắp tới giờ ăn cơm tối, tôi phi thẳng một mạch xuống dưới bếp.
Khác với không khí mọi ngày, bốn bề yên tĩnh, không có mùi thức ăn, không có tiếng xào nấu, quan trọng nhất, không có bố và mẹ tôi ở đây!
Không lẽ tôi đi cắm trại có một ngày mà thời gian biểu nhà tôi đã thay đổi sao?
Tôi ngó ló xung quanh, rồi khi ánh mắt chạm vào chiếc đồng hồ treo ngay ngắn trên tường, mắt tôi suýt rớt.
Bây giờ là 4 giờ sáng? Sao kì vậy trời?
Như người trong mộng đi ra, tôi bắt đầu suy đoán và cố nhớ lại xem, rốt cục thì mình đã ngủ bao lâu vậy.
Xem nào. 7 giờ sáng chúng tôi bắt đầu rời khỏi trại và ra về, về đến nhà thì hình như là đã trưa. Tôi có nhớ là bố mẹ có kêu đi ăn cơm một hay hai lần gì đó, nhưng tôi một mực muốn đi ngủ. Vậy không lẽ ngủ từ trưa đến tận sáng hay sao?
Ầy, kì thực thì buổi cắm trại rất mệt mà. Vừa đói, vừa mệt lại vừa rét!
Đói - Mệt - Rét?
Nghĩ tới Đói trong đầu tôi xuất hiện quán Tào Phớ kinh điển và ông chủ quán có cái bụng phệ ục ịch.
Nghĩ tới Mệt bên tai lại vang lên tiếng giầy…. Bịch …Bịch…Bịch…
Rét? Giờ thì tôi đã nhớ ra cơn mưa lạnh lẽo hôm qua.
Nghĩ tới cơn mưa lạnh lẽo hôm qua, trong đầu tôi là hình ảnh của Ju!
Nghĩ tới Ju, tôi chạy vèo vèo lên cầu thang, chui vào phòng, trăn trở nỗi thống khổ của người có bàn tay lạnh buốt cứ bám chặt lấy vạt áo sau của người ta.
Bám chặt như sam!
---
" Xoẹt…"
Vai phải tôi là thiên thần xinh xắn. Thiên thần giơ chiếc đũa nhỏ xinh của mình, và "phụt" trước mặt tôi là hình ảnh của Ju.
Mái tóc ướt nhẹp, làn da trắng một cách kì lạ, nụ cười như thôi miên người phía trước khiến người ta dễ đi lạc vào đôi mắt rất sâu, nhưng rất có hồn ấy. Ju của ngày hôm qua kì bí quá. Điều kì bí ấy khiến tôi mải miết suy nghĩ nhiều đến mức ngay cả khi lên xe ô-tô để trở về, ngồi cạnh Ju, tôi vẫn giương đôi mắt tròn vạnh nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.
Nhưng Ju của ngày hôm nay, vẫn là Ju mà tôi quen biết. Vẫn làn da nâu, vẫn dáng vẻ trầm tĩnh, nhưng mắt cậu ấy nhắm nghiền và mặc tới tận 2 cái áo khoác dày cộp!
Tôi nghĩ cũng thấy lạ, tuy tháng 10, vào sáng sớm thời tiết có chút se lạnh, nhưng cũng đâu đến mức phải mặc những hai chiếc áo dày cộp như thế kia?
Người Nhật tính cẩn thận!
Tôi tặc lưỡi nghĩ vậy, rồi dựa đầu vào ghế ngủ lúc nào không hay.
Đến khi xe chạy về tới nhà thì tôi mới tỉnh, tỉnh dậy thì cũng không thấy Ju đâu nữa, cả Hạnh Nhi và Tùng béo cũng đã xuống xe từ bao giờ. Nghĩ là họ về trước, tôi chậm rãi xuống xe và đánh một giấc ngon lành tới tận bây giờ!
Với suy nghĩ của Thiên thần, tôi cứ ngồi mông lung như vậy. Nhưng kì thực thì mưa ở ngoại ô rất là huyền bí và dẫn người khác tới những ảo ảnh khó có thể tin.
Cảm giác kì quái bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ; sao hôm nay trong tâm trí tôi lại không có những ý nghĩ của Ác quỷ vậy?
" Phập"
Nói tới Tào tháo, Tào tháo tới liền. Cô nàng Ác quỷ xuất hiện một cách đỏng đảnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ giương ra trước mặt tôi một cái bảng đánh mũi tên to đùng " JU BỊ ỐM".
Như một tia sét đánh giữa bầu trời trong xanh. Tôi chỉ biết lắp bắp được một từ duy nhất " Ốm?"
Trời ạ. Dù có dùng ngón cái mà suy nghĩ thì tôi cũng phải đoán ra việc này mới đúng cơ chứ. Tối qua, cơn mưa ấy, điểm chờ xe Bus ấy, chẳng phải là Ju đã đưa chiếc áo khoác ngoài của cậu ấy cho tôi hay sao? Chẳng phải chiếc áo thun của cậu ấy ướt sũng khi tạo tín hiệu SOS mà tôi nghĩ là ánh ma trơi đó ư? Sao tôi lại vô tâm đến mức không để ý thấy dáng vẻ mệt mỏi của Ju vào sáng hôm sau?
Giờ thì tôi biết lí do vì sao cô nàng Ác quỷ kia lại im thin thít và lặn mất tăm. Thật tình cảm thấy áy náy quá!
Ngồi bó gối trên giường ngẫm nghĩ, trăn trở, áy náy một hồi, lúc ngẩng đầu lên thì đã là 5 giờ sáng.
Với nỗi lòng của Thiên Thần, tôi mở máy điện thoại tìm số điện thoại của Hạnh Nhi.
Sau khi nhận được tin nhắn ghi địa chỉ nhà của Ju từ phía Hạnh Nhi, tôi suýt lăn xuống giường. Nhà Ju cách nhà tôi đúng một con đường?
Thế té ra sáng nào tôi cũng gặp Ju ở bến xe Bus là vì nhà cậu ấy cách nhà tôi không xa. Thế té ra, lần tôi bị lạc đường khi đi học về và Ju trở tôi một mạch về đến nhà là bởi Ju đã biết nhà tôi? Và té ra, chúng tôi là hàng xóm cách nhau một ngõ? Trời!
Chếnh choáng. Chính thức là tôi cảm thấy chếnh choáng. Lao đao, chính thức là tôi cảm thấy lao đao.
Khi đói tôi thường chếnh chóng và lao đao như vậy đấy. Sáng giờ đã ăn sáng đâu.
!
---
Ăn sáng xong, tôi phi ngay lên phòng. Biết là bố mẹ chắc đang ngạc nhiên lắm, nhưng tôi vẫn cắm đầu phi thẳng. Sửa soạn đầu tóc thay quần áo, tôi lại phi xuống nhà dưới.
Một cách cẩn thận, tôi mở cửa. Một cách cẩn thận, tôi rón rén ra ngoài. Một cách cẩn thận, tôi phi như bay lên xe Bus.
Đến nơi chỉ biết há miệng trố mắt nhìn đến cả trăm lần tin nhắn mà Hạnh Nhi đã gửi cho tôi.
Nhìn xuống tin nhắn: Tên đường (Ngẩng đầu lên): Đúng rồi
Tên ngõ: Đúng rồi.
Số nhà: Đúng rồi.
Ngôi nhà (cúi xuống): Không biết!
Phía trước là một ngôi nhà rất là lạ. Tường bên ngoài ốp bằng đá trắng muốt, những chậu cây cảnh nho nhỏ màu tím treo đầy trước cổng ra vào. Bên phải ngôi nhà có một chiếc xích đu rất là đáng yêu.
Tôi nưốt nước bọt cái ực, sao lại có một ngôi nhà nên thơ thế này giữ chốn đô thị toàn nhà tầng khô khan vậy?
Nhưng rồi tôi cũng đầu nhớ ra lí do mình tìm đến nhà Ju, tôi hít một hơi, mạnh bạo tiến lên phía trước, và bấm chuông.
…."Cính coong"……
Bấm xong, tôi vội lùi lại hai bước. Giữ thật chắc quai cặp, tôi ngẩng đầu lên một góc 90 độ, chuẩn bị một gương mặt thân thiện và ngoan hiền nhất. Biết đâu bố mẹ Ju thấy tôi thành ý một cách dễ thương thì có thể bỏ qua cho tôi chuyện tôi đã làm con trai họ bị ốm vì quá ham ăn?!
Tôi nín thở, nhắm mắt, nắm chặt tay nghe động tĩnh bên trong.
….cạch…… - Đấy là tiếng mở cửa.
…xoẹt….xoẹt…bịch….bịch….. - Đấy là tiếng dép đang đi từ trong nhà ra ngoài cổng.
….Crắc….. - Đấy là tiếng cổng mở.
Nào, hành động thôi Linh Đan.
Khi cánh cổng mở ra, tôi gập người suýt đến đầu gối, dõng dạc hô.
- Con chào bác ạ. Con là Linh Đan, bạn của Ju. Con đến xin lỗi bác. Hôm nay con ….
- Linh Đan?
-?!
Nguyên văn lời hô dõng dạc khi đầy đủ của tôi sẽ là: " Con chào bác ạ. Con là Linh Đan, bạn của Ju. Hôm nay con tới thăm Ju. Vẫn biết là lỗi của con lớn khi trót ham ăn mà khiến Ju ốm, nhưng con vẫn muốn xin lỗi bác. Mong bác tha lỗi cho con vì tinh thần bạn bè hữu nghị giao lưu đoàn kết của chúng con."
Thế nhưng lời xin lỗi hoành tráng mà tôi nghĩ nát óc khi đi trên xe Bus mới ra đến cửa miệng được 1/3 ý tứ thì tiếng nói của người phía trước đã làm tôi im bặt như hến.
Không phải vì tôi sợ. Mà vì tôi đang bị shock.
Người mở cổng là cậu bạn cùng lớp Tùng béo!
+1 Shock khi từ cổng vào tới nhà của Ju, Tùng béo kể lể: Tớ mới qua thăm Ju sáng nay. ( Liếc xuống nhìn đồng hồ, lúc này là 7 giờ, không lẽ cậu ấy lo cho Ju đến mức thức dậy từ gà gáy để chuẩn bị tới đây sao?)
+1 Shock nữa khi Tùng béo than: Ju ở một mình. Bố mẹ Ju….ừm, ở nước ngoài hết rồi. ( Liếc lên ngôi nhà, một ngôi nhà thế này mà ở có một mình thôi sao, đẹp thì đẹp, rộng thì rộng, nhưng mà…buồn thấy bà!)
+1 Shock nữa nữa khi Tùng béo liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh; Cũng vì tại Linh Đan đó, Ju hay bị nhiễm lạnh lắm đấy. ( Liếc lên nhìn cái lưng béo ú của người đi trước, tôi nặng nề lê bước theo sau. Biết là nói không sai, nhưng có cần nói toẹt ra như vầy không trời!)
Cộng N lần shock khi người phía trước bất ngờ quay lưng lại hỏi.
- Linh Đan tới sớm vậy. Lo cho Ju hả?
Những sọc đen thi nhau chạy dài trên má, tôi xây xẩm mặt mũi. Sao lại hỏi câu làm người khác cảm thấy….ngượng ngùng thế này cơ chứ.
Nhưng mà này, chỉ có cậu mới có quyền đến sớm sao? Cậu cũng là khách đấy nhé! Hà cớ gì mà khách lại truy nã khách?
Nghĩ cứ như là bị phân biệt đối xử, nhưng tôi vẫn nhanh trí lôi trong chiếc cặp nhỏ của mình ra một chiếc áo, cười ngu.
- Haha. Tớ đến trả áo cho Ju.
Tùng béo liếc mắt sang chiếc áo trên tay tôi, sau lại liếc lên nhìn nụ cười có chút giả tạo của tôi, sau nhướn mày suy nghĩ. Tôi chẳng biết rốt cuộc thì cậu ta suy nghĩ cái gì, sau rồi cậu ta nói như phán.
- Ju ở lầu hai, phòng đầu tiên bên tay phải cầu thang.
Hửm, sao lại thông báo cho tôi cái tin ấy. Không lên cùng à?
- Giờ tớ đi mua đồ ăn. Thế nhé!
Tôi nghi ngờ nhìn xuống chiếc điện thoại đang sáng trưng trên tay cậu bạn, trên màn hình cuộc gọi từ số máy có lưu ảnh của Hạnh Nhi cứ nhấp nháy mãi.
Đoán ra ánh mắt của tôi, người đối diện gãi đầu gãi tai, sắc mặt từ xanh xám trở nên đỏ lừ, sau khi vội vã cất điện thoại vào trong túi quần, cậu bạn chạy biến ra phía cổng. Trước khi đóng cổng còn quay người lại vẫy tay cười cười kiểu: Để ý Ju giúp tớ nhé!

Còn mình tôi trong căn phòng rộng. Phía trước là cầu thang dẫn lên lầu hai. Tự mím môi cấu vào tay mình một cái rõ đau, mắt tôi ngân ngấn nước. Như vậy thì mới có chút ăn năn, tăng thêm phần cảm động được. Nước mắt vẫn luôn là vũ khí lợi hại nhất cuả con gái mà!
Giả tạo với mục đích tốt thì cũng không được cho là giả tạo!
Tôi nhấc từng bước chân lên cầu thang.
Lúc này tôi mới để ý, phía bên tường cạnh cầu thang có rất nhiều ảnh. Nhưng toàn ảnh đen trắng, nhiều cái đã hoen ố nhưng vẫn được lồng ghép cẩn thận vào khung. Tò mò, tôi vừa lên cầu thang, vừa ngắm mấy tấm ảnh.
Rõ là ngôi nhà này có từ lâu rồi thì phải, bức hình nào cũng có hình dáng ngôi nhà. Không ở góc trái ảnh, thì ở góc phải, không ở giữa thì cũng ở vị trí gần trung tâm. Hàng loạt bức ảnh hàng đầu tiên chẳng chụp gì, ngoài ngôi nhà.
Cho đến khi chân tôi chậm tới bậc cầu thang cuối cùng.
Hai bức cuối cùng thì có vẻ khác hẳn. Bức đầu tiên chụp một đôi nam nữ. Cô gái trông rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp giản dị, thanh tao. Bên cạnh là người đàn ông có thân hình to lớn, nét mặt sắc cạnh. Cả hai đều mỉm cười, liếc qua cũng dễ đoán họ là một đôi.
Bên cạnh lại là một bức ảnh khác, đông người hơn. Dễ đến cũng phải ngót nghét hơn 50 người trong bức ảnh cuối cùng nơi lầu 2. Mọi người đều mặc đồng phục học sinh. Tôi có để ý thấy người đàn ông có thân hình to lớn, nét mặt sắc cạnh kia cũng xuất hiện trong bức ảnh này, nhưng tôi tìm hoài cũng không thấy người phụ nữ kia đâu.
Tìm lại lần thứ hai cũng không thấy!
Tìm lại lần nữa thì thấy có hai người, đúng! Có hai người, một nam, một nữ. Tôi ngẩn người, mũi đã dí sát vào khung ảnh mà mắt vẫn trợn tròn, ý nghĩ trong đầu đã ra cửa miệng.
- Sao nhìn giống bố mẹ mình quá vậy trời!
Di tay, di tay, lại di di tay. Bức ảnh này không có bụi. Không lẽ hai người lạ giống bố mẹ mình kia lại là anh em sinh đôi với bố mẹ mình sao? Ầy, nhưng nhìn kĩ thì cũng chỉ hao hao giống. Nhìn lại lần nữa coi.
Không, phải lau lại lần nữa cho chắc. Nghĩ vậy, tôi lén lút đưa tay lên miệng nhấm một tí nước bọt. Nhưng tay vừa đưa tới cằm, một giọng nói trầm tĩnh lẫn chút mệt mỏi đã khiến tay tôi tự động ngừng lại.
- Định làm gì vậy?
Nghĩ rằng mục đích của việc lén lút lau ảnh chỉ là cũng vì muốn ảnh nhà Ju sáng loáng hơn thôi, mục đích trong sáng thì việc gì phải xấu hổ. Cơ miệng tôi kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ, chân tự động xoay lại, tay theo đà giơ lên vẫy vẫy.
- Chào Ju. haha.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này