Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 6) - Chương 13 - Phần 2

Tôi cố gắng định thần, nhẹ nhàng cất tiếng: “Tỷ tỷ vừa rồi nói muội tai mắt nhanh nhạy nên mới biết tỷ tỷ thường xuyên ra vào cung của Hoàng hậu, nhưng kỳ thực đâu phải thế, muội không hề cố tình để ý đến hành tung của tỷ tỷ, chẳng qua là Hoàng hậu muốn bày ra cho muội thấy đó thôi.”

Kính Phi thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười gượng, nói: “Ta sớm đã biết Hoàng hậu chẳng phải hạng tầm thường, nhưng nàng ta việc gì phải như vậy chứ?”

Tôi khẽ gật đầu, nói: “Có phải hạng tầm thường hay không thì muội không rõ, muội chỉ nói với tỷ tỷ một câu này thôi, nếu Hoàng hậu nương nương thật lòng đối tốt với tỷ tỷ, nàng ta ắt sẽ không để bất cứ ai biết việc tỷ tỷ thường xuyên tới Phượng Nghi cung. Ấy vậy mà tin tức lại truyền tới Nhu Nghi điện hết sức rõ ràng... Tỷ tỷ chỉ cần suy nghĩ kĩ một chút là sẽ hiểu ngay nguồn cơn mọi sự.”

Nàng ta trầm tư suy nghĩ, một lát sau bèn giật mình thốt lên: “Hoàng hậu cố ý để muội biết là muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau!”

“Tỷ tỷ thông minh lắm!” Tôi khẽ thở dài một tiếng. “Lung Nguyệt đã được tỷ tỷ nuôi nấng mấy năm, Hoàng hậu làm gì mà chẳng rõ tỷ tỷ xem trọng đứa bé này đến mức nào... Còn muội thì là mẹ ruột của Lung Nguyệt, sau khi về cung tất nhiên muốn đón con gái về bên cạnh mình. Chỉ cần nàng ta đứng giữa khiêu khích một chút, muội và tỷ tỷ ắt sẽ trở thành thù địch, đến lúc đó trai cò đánh nhau...”

Kính Phi buồn bã thở dài. “Vậy, nhất định là Hoàng hậu được làm ngư ông đắc lợi rồi...” Trên mặt nàng ta thoáng lộ ra một tia hổ thẹn, khẽ nói: “Ta không hề cố tình hại muội. Ta không muốn muội chết, cũng không muốn muội thất sủng, ta chỉ hy vọng Lung Nguyệt có thể ở bên ta thêm mấy năm. Nhưng ta thấy muội thương nó như thế, nhất định sẽ đòi đem nó trở lại bên mình. Đến khi đó chỉ sợ nó sẽ quên hẳn người mẹ nuôi là ta đây...” Nàng ta cụp đôi mắt xuống. “Ta chẳng qua chỉ muốn lợi dụng chuyện Cận Tịch để khiến Hoàng thượng cảm thấy muội không hợp với việc nuôi nấng Công chúa mà thôi...”

Có lẽ đây là sự ích kỷ trong lòng mỗi con người! Tôi bất giác thầm nghĩ, nếu đổi lại là tôi, chưa chắc đã chịu trao lại chỗ dựa của mình cho người khác, huống chi đó còn là hòn ngọc trên tay, khúc ruột trong lòng. Tôi cố giữ lòng bình tĩnh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Sau đó thì để Hoàng hậu mở miệng, nói là Công chúa trước khi gả chồng sẽ được giao cho Kính Phi nuôi dưỡng, không cho phép muội qua thăm, đúng vậy không?”

Sự im lặng của nàng ta đã chứng thực phán đoán của tôi, một thoáng sau nàng ta mới chậm rãi cất giọng u buồn: “Sau khi muội về cung liền được sủng ái rất mực, Hoàng hậu thì lại vừa nằm bệnh lâu ngày, tất nhiên phải tìm cách chèn ép muội.” Nàng ta dừng một chút, sau đó liền tiếp tục thở dài. “Ta đã hẹn với Hoàng hậu là chỉ làm một lần thôi, nhưng chỉ bằng lần ấy thì ta đã rơi vào bẫy rồi, về sau bất kể là muội lật đổ ta hay là ta đánh đổ muội, Hoàng hậu đều là người được lợi.”

Tôi khẽ lắc đầu, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ chưa chắc đã không suy nghĩ chu toàn, nhưng bởi vì Lung Nguyệt nên mới không thể không mạo hiểm đó thôi.” Sau đó lại thở dài cảm khái: “Tấm lòng từ mẫu đôi lúc có thể khiến tâm trí người ta bị che mờ, chỉ một lòng nghĩ đến đứa con của mình thôi. Cẩn Phi trước đây có lẽ cũng là như vậy, muốn dùng cái chết để đổi lấy tiền đồ của Hoàng trưởng tử, cuối cùng rơi vào cảnh chết oan, lẽ nào tỷ tỷ cũng muốn học theo sự hồ đồ của Cẩn Phi ư?”

Nhắc đến Lung Nguyệt, nàng ta bất giác lộ vẻ quyến luyến, một hồi lâu sau mới cất giọng lạnh lùng: “Ngoài muội ra thì chỉ còn Hoàng hậu, ta không có lựa chọn nào khác.” “Vậy...” Tôi đặt hai tay lên vị trí trái tim, dường như muốn dùng hành động đó để giữ cho lòng mình bình tĩnh. “Xin tỷ tỷ hãy thay muội chăm sóc Lung Nguyệt, cho tới khi nó được gả chồng.”

Tôi nói giọng rất nhẹ nhàng, thế nhưng từng từ đều mang đầy vẻ kiên quyết và chắc nịch. Nàng ta nghe xong thì giật nảy mình, dường như không thể tin vào điều vừa nghe thấy, đôi bờ vai run lên nhè nhẹ, khẽ lẩm bẩm: “Lung Nguyệt là con ruột của muội, muội thật sự nỡ sao?”

Tôi khom người thật sâu, cất giọng thành khẩn: “Tỷ tỷ yên tâm, đây không phải một cuộc giao dịch, mà là sự nhờ cậy thật lòng của muội.” Tôi trịnh trọng nói: “Uẩn Hoan và Hàm Nhi vừa mới chào đời, cho dù có nhũ mẫu và bảo mẫu thì muội cũng cần dốc lòng chăm sóc, thực chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh... Tỷ tỷ không phải là không biết, Hàm Nhi là hoàng tử.”

Nàng ta gật đầu, nói: “Ta biết, có vô số người hết sức căm hận vì đứa bé này của muội.”

Tôi cất giọng thổn thức: “Ngoài ra còn có một đạo lý khác, Lung Nguyệt coi tỷ như mẹ ruột, nếu muội cưỡng ép mang nó về nuôi bên cạnh mình, chỉ e duyên phận mẹ con giữa muội và nó sẽ thật sự đứt đoạn.”

Kính Phi khẽ nói: “Tính tình Lung Nguyệt quả thực có mấy phần quật cường.”

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng mân mê viên trân châu Nam Hải đính trên tay áo, thấy nó vừa tròn vừa trơn bóng, cơ hồ không thể giữ trong tay được. “Nếu Lung Nguyệt cũng ở bên cạnh muội, muội thực khó lòng chiếu cố chu toàn cho cả ba đứa bé.”

Bàn tay Kính Phi tuôn đầy mồ hôi lạnh giá, tựa như vừa đổ bệnh một phen, duy có lòng bàn tay là vẫn còn hơi ấm áp. Nàng ta nắm chặt lấy bàn tay tôi. “Ta tất nhiên hiểu rõ muội không phải là muốn trao đổi gì với ta... Cảm ơn muội! Hoàn Nhi, thật sự rất cảm ơn muội!”

Tôi nắm lại bàn tay nàng ta, ôn tồn nói: “Ngoại trừ tỷ tỷ, muội thực sự không thể nghĩ ra còn ai khác có thể khiến Lung Nguyệt được sống một cuộc sống vui vẻ.”

Những giọt lệ long lanh đậu trên mí mắt nàng ta, chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. “Có câu nói này của muội, ta nhất định sẽ dốc trọn trái tim thương yêu Lung Nguyệt.”

Tôi khẽ mỉm cười. “Tỷ tỷ sớm đã dốc trọn trái tim thương yêu Lung Nguyệt rồi, muội dù là người làm mẹ cũng phải tự thẹn không bằng.” Tôi chậm rãi nói tiếp: “Cuộc đời này muội coi như chỉ sống vì con cái mà thôi, tỷ tỷ chịu giúp muội chăm sóc Lung Nguyệt, muội thực lòng cảm kích vô cùng.”

Trong mắt Kính Phi thoáng qua một tia thê lương khó tả. “Có thể tự mình sinh nở rồi làm mẹ, ấy là niềm vui thú lớn nhất trong đời của một nữ tử. Ta không ngại dốc bầu tâm sự với muội, nếu trước đây có thể sinh được một đứa con, dù phải giảm thọ ba mươi năm ta cũng cam tâm bình nguyện.” Dừng một chút, nàng ta buồn bã nói tiếp: “Giờ đây ta đã qua tuổi sinh nở rồi, cũng không còn ôm hy vọng hão huyền đó nữa... Có lẽ ta không có cái phúc phận này.”

Lòng bất giác thầm máy động, tôi chậm rãi bước tới trước bàn trang điểm lấy ra một chiếc túi thêu nhỏ được làm hết sức tinh tế, hoa lệ, vừa nhìn đã biết không phải là thứ mà một phi tần bình thường có thể có. Tôi đưa nó cho Kính Phi, nói: “Tỷ tỷ hãy ngửi thử cái này xem đi!” Sau đó lại ân cần dặn dò: “Nhớ là chỉ được hít một hơi thật nhỏ thôi đấy, ngàn vạn lần chớ nên hít nhiều.”

Nàng ta thấy tôi trịnh trọng như vậy thì không kìm được lộ vẻ nghi hoặc, sau đó liền đưa lên mũi ngửi thử, nói: “Đây là Hoan nghi hương mà trước đây Hoàng thượng thưởng riêng cho Hoa Phi, do Ngự Hương cục đặc biệt chế tạo. Ta đã từng sống trong cung của Hoa Phi một năm, thứ hương liệu này mùi vị đặc biệt, ta ngửi mãi đã thành quen rồi, ắt không nhầm lẫn được đâu.” Rồi nàng ta hơi cau mày lại, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ thứ hương liệu này có vấn đề gì sao?”

Tôi cười lạnh, nói: “Hoa Phi đắc sủng bao năm nhưng sau khi sẩy thai lại không còn sinh nở được nữa, Hoa Phi ngu xuẩn thì thôi không nói, nhưng lẽ nào tỷ tỷ cũng cho rằng thân thể nàng ta bị tổn thương sau lần sẩy thai đó?”

Kính Phi giật nảy mình, đột ngột đứng bật dậy, run giọng nói: “Lẽ nào bên trong Hoan nghi hương này có...”

Trong một thoáng lặng im, bầu không khí trong Nhu Nghi điện trở nên hết sức nặng nề, khiến người ta không kìm được thầm bức bối.

Tôi khẽ nói ra hai chữ: “Xạ hương!”

Kính Phi sống nơi cung cấm lâu ngày, tất nhiên biết rõ sự lợi hại của xạ hương. Sắc mặt nàng ta trở nên trắng bệch, thân thể run lên lẩy bẩy. “Ta từng ở cùng với nàng ta một năm, ngày đêm ngửi thứ hương liệu này, lẽ nào...”

Tôi nắm lấy bàn tay nàng ta, cảm thấy những ngón tay nàng ta đều giá lạnh như thể đã ngâm trong hầm băng rất lâu rồi. “Tỷ tự mình đi hỏi đại phu thì khắc rõ.”

Nàng ta bật thốt lên: “Không! Tại sao thái y lại chưa từng nói với ta rằng ta không thể sinh nở là bởi vì xạ hương?”

Tôi bình tĩnh nhìn nàng ta. “Một thái y không chịu nói có lẽ là bởi vì y có lòng riêng, nhưng nếu tất thảy thái y đều không chịu nói, vậy thì tỷ tỷ phải tự mình ngẫm lại rồi, rốt cuộc là ai đứng phía sau bọn họ không cho phép bọn họ nói ra đây?” Tôi hờ hững nói: “Sau khi Hoa Phi chết, mọi thứ trong Mật Tú cung đều bị dọn dẹp sạch sẽ, muội đã phải phí rất nhiều công sức mới tìm được thứ này, tỷ tỷ cứ mang ra ngoài cung nhờ đại phu xem hộ là khắc biết bên trong có xạ hương hay không.”

“Năm xưa Hoa Phi vì muốn tiến cử Lệ Quý tần hầu hạ Hoàng thượng mà từng để nàng ta ở lại trong Mật Tú cung hai, ba tháng. Lệ Quý tần sau này cũng được Hoàng thượng sủng ái, vậy mà lại không sinh nở gì, trong khi đó Tào Cầm Mặc sống ở nơi khác và không đắc sủng lắm thì lại có thai... Chẳng trách! Chẳng trách!” Cặp mắt nàng ta trở nên đỏ ngầu, chừng như muốn nhỏ máu, cổ họng nhấp nhô lên xuống không ngừng, bàn tay thì nắm chặt chiếc túi nhỏ kia, như thể muốn bóp nát nó ra vậy. “Muội nói với ta đi, là ai? Là ai?”

Tôi trước giờ chưa từng thấy Kính Phi trong bộ dạng như vậy, nàng ta lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh, ung dung.

Thế nhưng, không thể sinh nở chính là nỗi đau vĩnh viễn của nàng ta.

“Năm xưa muội bị sẩy thai cũng chính là bởi vì xạ hương. Khi đó muội cho rằng có người động chân động tay vào mấy thứ hương liệu mà muội dùng thường ngày, nhưng bất ngờ lại phát hiện ra bí mật bên trong Hoan nghi hương. Muội vốn có thể không nói việc này với tỷ tỷ, bởi nhiều lúc hồ đồ chưa chắc đã không phải là chuyện tốt! Thế nhưng hôm nay nàng ta lại muốn ép hai tỷ muội chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, muội làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Tỷ tỷ hãy thử nghĩ xem, ngày đó là ai kêu tỷ tỷ đến Mật Tú cung ở cùng với Hoa Phi? Mà muội còn nghe nói, trước khi vào cung, nàng ta đã rất thông thạo dược lý rồi, còn có chung chí hướng với An Quý tần, rất thích điều chế các loại hương liệu.”

Kính Phi sững sờ suốt một hồi lâu, cười lạnh liên tục, một nụ cười chất chứa đầy những nỗi khổ nạn giữa nhân gian. “Là chủ ý của nàng ta đúng không? Hay cho một vị Hoàng hậu hiền lương, thục đức, trước đây ta thật sự đã nhìn nhầm nàng ta rồi!”

Tôi nắm chặt bàn tay nàng ta, trầm giọng nói: “Bây giờ biết hãy còn chưa muộn.”

Nàng ta cố hết sức muốn giữ bình tĩnh, đôi tay đang run lẩy bẩy sờ soạng quờ vào mấy dải tua trân châu trên vạt áo, chợt bàn tay nàng ta giật mạnh, những viên trân châu đứt ra, rơi tung tóe xuống đất. Giữa những âm thanh tán loạn ấy, nàng ta gục đầu vào lòng tôi, bật khóc nức nở, những giọt lệ nóng không ngớt tuôn rơi, chạm vào làn da tôi mang tới cảm giác bỏng rát.

Vào cung mười năm, tôi chưa từng nhìn thấy Kính Phi thất thố khóc vang như vậy, dường như những nỗi bi ai và căm phẫn vô cùng vô tận nơi đáy lòng nàng ta đang bộc phát ra ngoài theo những giọt nước mắt, chất chứa đầy sự tuyệt vọng và thê lương.

Những tiếng khóc như thế, kỳ thực không bao giờ có thể chấm dứt trong Tử Áo Thành.

Tôi không phải chưa từng khóc lóc tuyệt vọng, nhưng chỉ khi trải qua cơn tuyệt vọng rồi, con người ta mới có thể quyết tâm thay đổi bản thân.

Một hồi lâu sau, khi ngẩng đầu lên, nàng ta đã không còn khóc nữa, cặp mắt giống như một mảnh đất cháy đen, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sự sống. Nàng ta cất giọng khản đặc: “Ngay từ đầu ta đã là một quân cờ rồi... Ta chỉ hỏi muội một câu này thôi, Hoàng thượng có biết không?”

Tôi hơi cúi xuống, rốt cuộc vẫn không đành lòng nói ra chân tướng: “Không, y không biết gì hết cả.”

Trên cằm nàng ta vẫn còn lưu lại những vệt nước mắt mới khô. “Mong là y không biết, bằng không tình cảm mười sáu năm qua đúng thực là một trò cười.”

Lòng tôi bất giác trào dâng những nỗi thương cảm vô biên. “Câu nói này, tỷ cứ nói cho Hoa Phi nghe là được rồi.”

Nàng ta nhìn tôi chăm chú. “Trước đây ta chỉ ngưỡng mộ muội tuổi trẻ mà đắc sủng, về sau thì thương muội gặp phải nhiều biến cố. Mãi đến hôm nay ta mới thật lòng khâm phục muội.”

Tôi ngẩn ra. “Cớ sao tỷ tỷ lại nói vậy?”

Kính Phi hít vào một hơi thật sâu. “Muội sớm đã biết nàng ta đối xử với muội như vậy, thế mà còn có thể nhẫn nhịn đến bây giờ. Nếu đổi lại là ta ở vào tuổi của muội, ta nhất định sẽ không nhịn được.”

Tôi khẽ cười hờ hững. “Làm được như tỷ tỷ đã là rất tốt rồi, muội chẳng qua chỉ học theo Đoan Phi tỷ tỷ mà thôi, huống chi mấy năm lễ Phật ở chùa Cam Lộ, muội ít nhiều cũng có chút tâm đắc.” Tôi nắm lấy bàn tay nàng ta, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ ngàn vạn lần chớ nên kích động.”

Những ngón tay của Kính Phi đều lạnh giá, tựa như mấy nhũ băng rủ xuống dưới hiên giữa trời tháng Chạp. Nàng ta cất giọng thê lương: “Chữ nhẫn treo trên đầu một lưỡi dao, ta thật sợ là mình sẽ không nhẫn nhịn được.” Nơi đáy mắt nàng ta ánh lên những tia căm hận sâu sắc. “Sau này gặp nàng ta, chỉ e ta sẽ lao đến tát cho nàng ta một cái thật mạnh thôi.”

Tôi khẽ mỉm cười. “Nếu là năm xưa, tỷ tỷ nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ, tỷ tỷ hẳn sẽ không ham cái niềm vui nhất thời. Huống chi tỷ tỷ còn phải dốc lòng nuôi nấng Lung Nguyệt, chờ sau này nó được gả cho một vị lang quân như ý nữa mà.”

Nàng ta cắn chặt môi, gượng nở một nụ cười. “Ta đã không còn là Phùng Nhược Chiêu mới mười bảy tuổi, mà dù là Phùng Nhược Chiêu mười bảy tuổi thì cũng biết rằng cần phải nhắm đúng chỗ trước đã rồi mới nên tát, bằng không rất có thể sẽ tát trượt.”

Tôi khẽ mỉm cười. “Trong cung phi tần vô số, năm xưa Hoàng thượng chọn tỷ tỷ để kiềm chế Hoa Phi có lẽ cũng là vì nhìn trúng ưu điểm này của tỷ tỷ.”

Sắc mặt nàng ta bi thương như màn đêm u ám, duy chỉ có những tia căm hận kia là giống như ánh trăng xuyên qua mây mù chiếu xuống, rọi sáng toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo nõn nà. Nàng ta nhẹ nhàng đứng dậy, nói: “Ta xin cáo từ, muội muội không cần tiễn đâu.” Dừng một chút rồi lại tiếp: “Ta muốn được yên tĩnh một lát.”

Tôi vẫn ngồi im một chỗ không hề động đậy. “Mời tỷ tỷ.”

Kính Phi xoay người lại, bước từng bước hết sức chậm rãi, vẫn là kiểu đi Liên bộ như lúc tới đây, không hề có chút sai chệch nào. Thế nhưng tôi hiểu rõ, với tâm trạng của nàng ta lúc này, muốn đi đúng từng bước như thế cần phải có một nghị lực lớn lao vô cùng. Bên ngoài Nhu Nghi điện, ánh dương ấm áp phủ khắp đất trời, nhưng nàng ta lại giống như một khối băng lạnh giá, không có dấu hiệu sẽ tan chảy.

Tà váy dài của Kính Phi chậm rãi lê đi trên mặt đất, dường như đã để lại sau lưng nàng ta một vết thương vĩnh viễn không thể nào khép miệng.