Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 71

Chương 71

Đàm Duy không ngờ chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Tiểu Băng lại thành ra kết quả này, không ngừng ân hận, chỉ nghĩ làm sao để bù đắp cho sai lầm này mà chẳng để ý đến thể diện, ngay tức khắc gọi lại cho Tiểu Băng. Tiểu Băng vẫn bắt máy, vừa nghe thấy giọng anh liền hỏi: “Lại có chuyện gì nữa đây?”

Anh vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi anh... nói năng bất cẩn... làm em tức giận...”

“Có ai giận anh sao?”

“Không giận thì tốt rồi, anh không có ý đó...”

“Không có ý nào cơ?”

“Anh không có ý nói... mong em... khóc đến mù mắt, anh chỉ định nói... sợ em... sẽ...”

“Thôi, cứ cho là anh mong vậy đi, vậy thì có sao? Anh mong tôi khóc đến mù mắt thì tôi sẽ khóc đến mù mắt thật chắc?”

Anh ngập ngừng hỏi: “Chuyện kia... em và Tiểu Lục... vẫn tốt đẹp chứ?”

“Không phải anh đang mong chúng tôi bất hòa để anh được xem kịch vui sao?”

“Sao anh lại như thế được? Anh chỉ... có chút lo lắng...” Để giải vây cho mình anh bèn lôi cả Diệp Tử Mi ra, nói cái câu “khóc đến mù mắt” là do chị Diệp nói.

“Anh bảo chị ta cứ yên tâm trăm phần trăm, tôi sẽ không khóc đến mù mắt đâu. Tôi tin vào mắt nhìn người của mình, người tôi coi trọng sẽ không bao giờ để tôi phải khóc lóc đến mù mắt.”

Anh dày mặt thăm dò: “Tiểu Lục... vì sao vẫn chưa làm thủ tục cho em ra nước ngoài?”

“Làm thủ tục ra nước ngoài làm gì?”

“Để hai người... được đoàn tụ...”

“Cứ phải ra nước ngoài mới có thể đoàn tụ sao?”

“Thế cậu ấy... về nước làm việc à?”

“Ừ.”

“Vậy sao?” Anh cũng chẳng rõ trong lòng đang nhen nhóm điều gì, xét về lý trí đáng ra phải thấy mừng thay cho Tiểu Băng, nhưng nếu nói về tình cảm thì dường như đây chẳng phải là câu trả lời anh muốn nghe. Anh phát hiện ra từ một nơi sâu thẳm trong tim anh vẫn thầm mong Tiểu Băng và Tiểu Lục không được hạnh phúc, nên khi biết được cả hai đang sống rất vui vẻ, thâm tâm anh lại thấy bức bối. Anh thấy mình đúng là một tên tiểu nhân, bị nhiễm tư tưởng “thích nhìn kẻ khác khổ sở” đến mức trầm trọng, chính mình cũng xem thường bản thân. Anh lặng đi một hồi mới hỏi: “Cậu ấy về rồi à? Đang làm... ở đâu vậy?”

Tiểu Băng hỏi đùa: “Anh hỏi thăm cặn kẽ thế để làm gì vậy? Muốn tẩn anh ấy một trận?”

Anh nói rất nghiêm túc: “Em yên tâm đi, anh không phải loại người đó.”

Cuộc nói chuyện của hai người lúc sau cũng có thể coi là tạm được, bầu không khí cũng không đến mức như giương cung bạt kiếm, nhưng chỉ toàn nói về những chuyện vụn vặt, linh tinh, những cái anh thực sự quan tâm lại không dám mở lời hỏi, Tiểu Băng thì rõ ràng là không muốn nói nhiều, thế là đôi bên khách sáo nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Tạ Di Hồng cứ như có mắt sau gáy, anh vừa gọi điện cho Tiểu Băng thì lập tức cô đã biết, còn đem chuyện này ra chọc anh: “Cậu sao thế? Vẫn chưa dứt lòng với vợ cũ à? Lại hy vọng cuộc hôn nhân của người ta bất hòa để cậu rút củi đáy nồi, đúng không?”

“Nào có chuyện không dứt lòng được? Chỉ là muốn nói với cô ấy mấy câu, cho cô ấy khỏi hiểu nhầm là tôi chạy trốn...”

“Hừ, ai mà lầm được là cậu chạy trốn chứ? Vốn dĩ chẳng có ai cần cậu trả nợ, chỉ có mình cậu cứ ở đó mà mua việc vào thân...”

“Nghe nói Tiểu Lục về nước rồi hả? Cậu có biết không?”

“Biết thì làm sao, mà không biết thì làm sao?”

“Chẳng làm sao cả? Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Bây giờ anh ta đang làm việc ở đâu vậy?”

“Ở một công ty...”

“Làm ở công ty? Anh ta... chẳng phải cũng giống hệt tôi... là một con mọt sách, còn biết làm kinh doanh?”

“Cứ đi làm ở công ty tức là làm kinh doanh chắc? Trong công ty không có các bộ phận chuyên môn thì sao hoạt động được? Cậu đừng coi thường người ta, người ta lăn lộn ở nước ngoài bao nhiêu năm như thế, lại có bằng cấp của Mỹ, cứ cho là làm kinh doanh đi nữa thì có gì mà không thể?”

“Tôi không nói là không thể, tôi chỉ muốn nói là... thu nhập của anh ta có đủ... trả tiền thuốc men cho Tiểu Băng không?”

“Đủ thì thế nào mà không đủ thì thế nào?”

Anh chẳng biết ứng đáp ra sao, đúng là mình có vẻ rỗi hơi quản chuyện nhà người, chỉ biết giải thích: “Tiện thì hỏi thôi, đủ hay không thì đều là chuyện của vợ chồng nhà họ, có liên quan gì tới tôi đâu?”

“Cũng coi như cậu còn có chút sáng suốt.”

Anh nghĩ Tạ Di Hồng chắc chắn sẽ không thích anh cứ lằng nhằng, dây dưa với Tiểu Băng, liền thầm hạ quyết tâm sau này sẽ chú ý một chút. Đặt mình vào vị trí đó có thể hiểu được, nếu như Tạ Di Hồng cũng lằng nhằng, dây dưa với Thường Thắng, anh chắc cũng sẽ không vui vẻ gì. Nhưng anh không tài nào tưởng tượng ra cảnh Tạ Di Hồng dây dưa với Thường Thắng, có thể là chuyện ly hôn đã đẩy Tạ Di Hồng đến bước này, cô hận chồng cũ đến tận xương tủy, chỉ giận một nỗi không thể sớm chia tay, sau khi chia tay cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Không như hoàn cảnh của anh, hai người đã ly hôn nhưng vẫn có những vướng mắc không phân rõ được.

Có điều, lần nói chuyện này của anh và Tiểu Băng cũng có chỗ tốt, biết được rằng Tiểu Băng và Tiểu Lục đang rất hạnh phúc đã khiến anh hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa, chuyển “trọng tâm công việc” sang phía Tạ Di Hồng. Hai ngày trước khi lên đường, anh chẳng còn bận tâm đến Tiểu Băng nữa, chỉ một lòng nghĩ tới cảnh gặp Tạ Di Hồng ở đất Mỹ, cứ nghĩ đến cảnh gặp nhau ở sân bay rồi liên tưởng đến bao nhiêu cảnh khác. Liên tưởng kích thích tâm hồn và cũng hoang đường nhất là hình ảnh Tạ Di Hồng nhào vào lòng anh, mặc dù anh cũng biết như vậy có chút thi vị hóa quá đà, nhưng ai mà biết được? Người Mỹ chẳng phải có cái mốt như thế sao? Có là người hay không phải người, cứ tóm được là phải ôm một cái. Tạ Di Hồng sống bên Mỹ cũng được mấy năm rồi, lẽ nào lại không lây nhiễm ít nhiều mấy tập tục kỳ quái của họ?

Liên tưởng thứ hai đó là tuy Tạ Di Hồng không nhào vào lòng anh nhưng sẽ nắm tay anh, hoặc dựa sát vào anh, hoặc cười bẽn lẽn ngượng ngùng. Anh quyết định rằng nếu cô mà có ám hiệu kiểu này, anh nhất định sẽ mạnh dạn đáp lại, không thể cứ ôm cây đợi thỏ mãi được, cơ hội chỉ đến một lần, mất đi không thể lấy lại.

Anh ôm ấp những mộng tưởng đó, mấy đêm liền trằn trọc, chỉ muốn nhanh nhanh bay sang Mỹ, kiểm tra xem rốt cuộc là liên tưởng nào đúng.

Ngày anh bay sang Mỹ, bạn bè và người thân đều đến sân bay tiễn biệt. Bởi vì anh có một Tạ Di Hồng đang chờ đợi ở bờ bên kia nên một chút cảm giác u sầu của người sắp xa xứ cũng không có, chỉ hơi lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ và cuộc hôn nhân của chị gái. Mẹ anh khóc một hồi nhưng nhanh chóng từ buồn hóa vui, có lẽ cũng đang nghĩ tới bờ bên kia có một Tạ Di Hồng, con trai bà chẳng còn phải bận tâm chuyện cưới xin nữa, coi như đã thỏa tâm nguyện của người làm mẹ là bà.

Từ lúc máy bay cất cánh, suốt chặng đường anh cứ mơ mơ màng màng, ngồi trên máy bay mơ màng ngủ, xuống sân bay rồi cũng mơ màng theo bước đoàn người đi ra, cũng may chẳng gặp phải phiền toái gì, người Mỹ rất tài, bất luận tiếng Anh của anh có dở hơi thế nào người ta vẫn hiểu được. Chuyến bay của anh tới sân bay thành phố G rất thuận lợi, đi theo một đám hành khách ra ngoài, vừa đi ra một sảnh lớn liền nghe thấy tiếng Tạ Di Hồng gọi anh: “Đàm Duy, bên này!”

Anh nhìn về phía có tiếng gọi, thấy Tạ Di Hồng dường như còn tươi tắn hơn trước, xem ra thực phẩm bên Mỹ quả nhiên bổ dưỡng. Hôm nay Tạ Di Hồng mặc một chiếc áo phông cùng với quần bò, chân đi đôi giày thể thao, có vẻ đều là hàng hiệu, vì Tạ Di Hồng khi còn ở trong nước rất chú trọng chuyện ăn mặc, có lúc là bộ đồ được cắt may tinh tế, ngay cả tên mọt sách như anh cũng nhìn ra được cái giá không rẻ, có lúc lại không quá cầu kỳ, nhưng qua sự phân tích của Tiểu Băng, anh cũng biết được đó toàn là hàng hiệu, cực kì đắt tiền.

Đợi anh đến trước mặt, Tạ Di Hồng mới cười, nói: “Chà, còn mặc quần ống suông cơ à? Rùng cả mình, ly quần thẳng thớm, giày da còn bóng lộn như gương, phong cách thật là “hai hàng” mà...”

Anh biết câu “hai hàng” là cách dân thành phố A dùng để chế giễu đám nhà quê học đòi chải chuốt, liền cảm thấy có chút bối rối.

Tạ Di Hồng lại nói: “Không phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao? Ở đây chẳng có ai ăn mặc nghiêm chỉnh như thế cả, cậu nhìn người ta xem, đều mặc quần áo rất thoải mái... Có phải đi phỏng vấn đâu cơ chứ!”

Anh nhìn xung quanh một lúc, phát hiện thấy quả nhiên là thế thật, đa số đàn ông đều mặc áo phông quần lửng, những người ăn mặc quần là áo lượt như anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vừa nhìn đã biết là người nước ngoài. Tạ Di Hồng từng nhắc anh mặc thoải mái một chút nhưng sao anh biết được cái “thoải mái” của người Mỹ đã đạt đến trình độ này? Anh cứ dựa theo sự hiểu biết của mình đối với “thoải mái” mà mặc thôi, nào ngờ lại thành quá formal rồi. Anh cảm thấy lời của Tạ Di Hồng có chút ẩn ý giễu cợt, giống như đang trách anh ăn mặc như nhà quê làm cô mất mặt, lòng anh hơi khó chịu, lúc theo sau Tạ Di Hồng ra bãi đỗ xe, anh rất tự giác kéo dãn khoảng cách với cô.

Tới chỗ để xe của Tạ Di Hồng, cô mở cốp xe, gọi anh đặt hành lý vào. Tuy anh không hiểu biết về xe hơi nhưng cũng nhận ra đây không phải xe mới, bèn buột miệng hỏi: “Đây là cái xe mới mua của cậu đấy à?”

Tạ Di Hồng ngây ra. “Xe mới mua nào cơ?”

“Không phải cậu nói cậu... dùng tiền Tiểu Lục trả để mua một chiếc xe mới hay sao?”

“À, cậu nói cái xe đó hả? Tôi chưa đi. Sao, cái xe này không so được với tiêu chuẩn của cậu hả?”

“Đâu có, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Tạ Di Hồng lái xe chở anh đi ăn một bữa rồi đưa anh về khu chung cư cô tìm cho anh, anh sẽ sống chung với một du học sinh tên Chu Tiến trong căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, Chu Tiến dùng phòng ngủ, còn anh dùng phòng khách. Căn hộ tuy hơi cũ nhưng điều hòa, nước nóng cái gì cũng có. Tạ Di Hồng mua giúp anh một chiếc giường, còn cả vài thứ đồ gia dụng và xoong nồi nữa, anh cảm thấy như vậy là vô cùng thỏa mãn rồi.

Sau khi đưa anh về nhà, Tạ Di Hồng nói: “Trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi đi, tối nay tôi đón hai người tới chỗ tôi ăn cơm.”

Tạ Di Hồng đi rồi, anh hàn huyên với Chu Tiến một lát, biết được Tiểu Chu đang học tiến sĩ ở Đại học G, nhỏ hơn anh tầm bảy, tám tuổi, phong cách nói năng, hành xử cực kì khác biệt, cảm nhận được rõ ràng là người của hai thế hệ, không khỏi có chút cảm khái “già rồi, già thật rồi”. Sau đó Tiểu Chu đến phòng thí nghiệm, anh nằm trên giường của mình đánh một giấc, mãi cho đến tối mịt, Tạ Di Hồng tới đón bọn anh đi ăn cơm, anh mới tỉnh lại.

Tạ Di Hồng vẫn lái chiếc xe kia, đưa hai người tới chỗ của cô, cũng là một căn hộ hai phòng, nhưng chỉ có một mình Tạ Di Hồng ở, hiển nhiên là rất thoáng đãng. Ăn cơm xong, Tạ Di Hồng lại đưa hai người về, dặn anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ đưa anh đến khoa xem thử, làm quen với lịch làm việc và dụng cụ phòng thí nghiệm, sau đó cô lại dẹp đường hồi phủ.

Anh cảm thấy khởi đầu của quãng thời gian anh ở trên đất Mỹ với Tạ Di Hồng hình như không đúng với tưởng tượng của anh, may mà anh thông minh, không đem quà mẹ anh mua tặng cho cô, nếu không, cô nhất định sẽ đoán ra dụng ý của mẹ anh, vậy chắc anh sẽ chẳng còn chốn dung thân. Xem ra những suy nghĩ trước đây của anh đều đúng, nếu Tạ Di Hồng có ý với anh thì còn tìm nhà hộ anh làm gì? Chẳng thà cho anh ở ngay phòng khách nhà cô luôn. Mà cứ cho là không cho anh ở nhà cô, ít nhất cô cũng nên có chút lưu luyến chứ? Sao có thể vứt anh về chỗ của anh xong liền chạy biến như thế được?

Khoảng thời gian sau, Tạ Di Hồng đối với anh vẫn có thể nói là rất nhiệt tình, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi giúp đỡ, chẳng hạn như đưa anh tới ngân hàng mở tài khoản, đến trường làm các loại thủ tục, đi làm quen với môi trường phòng thí nghiệm v.v... Về sau anh được biết Tạ Di Hồng đã chuyển sang thân phận sinh viên nhưng vẫn làm việc ở phòng thí nghiệm của ông Dương, làm công tác trợ lý nghiên cứu, mỗi tuần phải làm mười ba tiếng. Anh không biết Tạ Di Hồng có phải vì anh nên mới chuyển sang thân phận sinh viên không, nhưng nếu cô không chuyển, ông Dương sao có vị trí trống này, như vậy anh cũng chẳng có chuyến xuất ngoại này.

Cuộc sống ở thành phố G thật giống như lời mô tả của Tạ Di Hồng, chi tiêu rất rẻ, đặc biệt đối với những người chia nhà ở như anh, mỗi tháng tiêu pha không vượt ngoài mức năm trăm đô, như vậy chẳng mấy chốc sẽ có mười nghìn đô. Sớm biết như vậy thì anh đã ra nước ngoài từ lâu rồi, như thế số tiền tiết kiệm được cũng đủ để anh trả hết khoản nợ kia.

Trong tay anh có tiền khiến tâm trạng cũng hưng phấn hơn hẳn, vội vàng muốn trả nợ, liền vòng vo hỏi Tạ Di Hồng xem làm thế nào để gửi tiền về nước. Tạ Di Hồng liếc một cái đã biết ý định của anh, nói thẳng vào vấn đề: “Có phải cậu định gửi tiền cho Tiểu Băng không?”

“Không phải...”

“Cậu không ăn ngay nói thật thì tôi sẽ không chỉ cho cậu cách gửi tiền về nước.”

Anh thầm nghĩ cậu không chỉ cho tôi, tôi ra ngân hàng hỏi là được. Nhưng anh nhớ ra mình không có xe, đi ngân hàng không tiện, còn phải đi nhờ xe của Tạ Di Hồng, thế là anh đành thừa nhận mình gửi tiền cho Tiểu Băng, nhưng là dùng để trả nợ cho Tiểu Lục.

Tạ Di Hồng trái lại không phản đối, rất sảng khoái nói: “Cậu cứ viết séc là được.” Sau đó cô liền dạy anh cách lập séc.

Đây là tấm séc đầu tiên anh viết trong đời, xem ra so với viết thư tình còn trang trọng hơn, viết tới mấy lần, tiêu tùng mấy tấm séc mới cảm thấy hài lòng. Anh nhét tấm séc vào một chiếc phong bì, thêm vào vài dòng đơn giản viết cho Tiểu Băng, đại ý nói rằng tiền này để trả cho Tiểu Lục, nhất thời không thể trả được bao nhiêu nhưng mỗi tháng sẽ trả một ít, nhờ cô đem tờ séc này cho Tiểu Lục. Anh nói tất cả các thông tin như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng cho Tiểu Băng biết.

Sửi séc đi rồi, anh bắt đầu đếm ngày, chờ đợi hồi âm của Tiểu Băng. Nhưng mười lăm ngày trôi qua rồi mà anh vẫn chưa nhận được điện thoại hay email của Tiểu Băng, thế là anh lấy hết dũng khí gọi điện cho cô, kiếm cớ là muốn hỏi xem cô đã nhận được séc chưa.

Tiểu Băng rất điềm nhiên đáp: “Nhận được rồi. Có điều em muốn khuyên anh, sau này đừng gửi nữa, anh có gửi em cũng không chuyển khoản đâu, chỉ lãng phí séc và tem thư của anh thôi.”

Lúc này anh mới biết hóa ra vẫn còn vấn đề chuyển khoản này, thảo nào Tạ Di Hồng chẳng hề ngăn cản anh gửi đi. Anh vội hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới trả được tiền cho hai người?”

“Đã nói là không cần anh trả, sao anh không chịu nghe? Sau này anh cũng đừng gọi điện nữa, cước điện thoại đường dài quốc tế rất đắt, đừng có mới kiếm được một tí đô la đã vung tay quá trán, đốt tiền không tiếc, phung phí chút tiền cỏn con đó để trả cước điện thoại.”