Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 66

Chương 66

Đàm Duy sợ nhất là báo cho ba mẹ biết tin anh ly hôn, chỉ sợ mẹ sẽ tức đến mức đổ bệnh, vì thế anh vẫn giấu ba mẹ mình, đến khi thực sự không thể giấu nổi nữa mới cân nhắc từng câu từng chữ, thận trọng nói cho hai người. Ba anh tuy tức đến nghẹn họng nhưng vẫn có thể kiểm soát bản thân, chỉ nói: “Ba đã cả thấy giữa hai con... có vấn đề, Tiểu Băng đã lâu chưa đến nhà chúng ta ăn cơm, ba đã biết có gì đó không bình thường...”

Nhưng mẹ anh lại khóc nấc lên. “Cái số con trai tôi sao lại khổ thế này? Gặp phải cái loại phụ nữ đó... Bao năm nay chúng tôi... đối xử với cô ta hết lòng hết dạ như thế... sao cô ta có thể... làm vậy?”

Anh chỉ biết khuyên mẹ: “Cũng không thể trách cô ấy được, trước khi quen biết con, cô ấy đã yêu người đàn ông khác rồi...”

“Thế sao cô ta vẫn... bám riết lấy con?”

“Cũng không phải là bám riết... Lúc đó hai người vì một chút hiểu lầm nên... tạm thời chia tay, nhưng tình yêu của họ... vẫn còn đó...”

“Hóa ra cô ta lấy con ra làm người thay thế có phải không?”

Ba anh muốn giảng hòa nên nói xen vào: “Có lẽ con bé cũng định sống một cuộc sống ổn định với Tiểu Duy nhà chúng ta, nhưng con người ấy mà... chuyện tình cảm đâu dễ dàng vứt bỏ như thế... Cậu kia quay về tìm con bé... bà nói xem nó phải làm thế nào...”

Mẹ anh tức tối hét lên: “Đàn ông các người đều giống nhau, sống hèn nhát, phụ nữ càng không coi các ông là người, các ông càng bao che cho họ, phụ nữ càng đối xử tốt với các ông, các ông càng chẳng coi người ta ra gì. Hay là ông lại có người phụ nữ nào đó không nỡ dứt bỏ đấy?”

Ba anh vội vàng giải thích: “Không phải tôi đang nói về chuyện của Tiểu Duy sao?”

Mẹ anh ra sức oán trách Tiểu Băng một hồi, dường như còn chưa thỏa nguyện, lại trách sang cả những người khác: “Tất cả đều là rắc rối mà cô đồng nghiệp họ Tạ của con gây ra... Cô ta không giới thiệu Tiểu Băng cho con thì làm sao có ngày hôm nay? Cô ta thì sướng rồi, chạy ra nước ngoài, không phải chịu trách nhiệm nữa...”

Đàm Duy cười khổ một tiếng. “Mẹ, mẹ muốn người làm mai như người ta chịu trách nhiệm gì đây? Vì xuất phát từ lòng tốt nên mới giới thiệu đối tượng cho con trai mẹ, chuyện đã đâu vào đó rồi, đến lúc có trục trặc lại bắt người ta phải chịu trách nhiệm, nếu thế ai còn dám giới thiệu đối tượng cho con trai mẹ nữa?”

Mẹ anh nghe thấy mấy chữ “giới thiệu đối tượng”, dường như đã bị đánh động, lại quay ra an ủi anh: “Thôi, ly hôn cũng tốt, cô ta bệnh tật đầy mình, suốt đời phải uống thuốc, tiêm chích,không biết phải tốn bao nhiêu tiền, chưa biết chừng còn không thể sinh con. Con ly hôn với cô ta, coi như thoát được cái nợ. Con là giảng viên đại học, lại là phó giáo sư, sợ gì không tìm được vợ?”

Ba anh nói: “Thời đại bây giờ, phụ nữ mở miệng ra chỉ có chữ tiền... Tiểu Băng cũng là vì cậu kia có tiền nên mới...”

Mẹ anh nổi cáu: “Sao ông lại thổi phồng oai phong của người ta mà dập tắt chí khí của con trai mình như thế? Tôi không tin Tiểu Duy của tôi không tìm được vợ tốt hơn Tiểu Băng. Cơ quan ông không phải mỗi năm đều được phân sinh viên đến hay sao? Ông để ý cho Tiểu Duy một người...”

Đàm Duy dở khóc dở cười. “Mẹ, mẹ vội cái gì? Mới ly hôn được mấy ngày đã tính đến chuyện tái hôn.”

“Thế thì đã sao? Có phải chưa ly hôn đã tái hôn ngay đâu, cũng chẳng vi phạm pháp luật.”

“Mẹ không cần nhọc lòng vì chuyện này, tự con có tính toán của con...”

Mẹ anh quan sát anh một lượt, dè dặt hỏi: “Có phải là... cái cô giáo Lam đó không? Mẹ thấy cô ta cũng rất tốt, nếu chỉ nhìn bề ngoài cũng không đoán được tuổi tác... Đứa bé kia cũng rất đáng yêu... Thật ra cũng có thể cân nhắc. Mẹ và ba con đều là những người có tư tưởng tiến bộ cả...”

Anh nhanh chóng cắt ngang: “Mẹ đừng đoán linh tinh, con và cô giáo Lam chẳng có chuyện gì cả. Cô ấy sắp sang Canada rồi...”

Mẹ anh có chút thất vọng, lại hỏi tiếp: “Thế... cái cô Tiểu Tạ kia thì sao? Nghe nói cô ta đã ly hôn rồi? Bây giờ còn chưa tái hôn đúng không?”

Anh lại vội vàng ngăn lại: “Người ta ra nước ngoài rồi, có khi đã tìm được một ông chồng Tây cũng nên.”

“Thế còn Tiểu Trịnh? Cũng rất được, con bé vẫn chưa kết hôn thì phải? Có bạn trai chưa? Thực ra Tiểu Hồ trên tầng cũng...”

Anh thấy mẹ anh không thèm hỏi đúng sai phải trái, chỉ cần là phụ nữ thì đều mang ra gán ghép với anh, anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trái lại anh cũng yên tâm được phần nào, bởi lẽ nếu mẹ anh đã một lòng một dạ muốn “gả” anh đi, chứng tỏ bà đã biết “nhìn về phía trước”, dẫu sao cũng tốt hơn nhiều so với việc đâm đầu vào oán trách Tiểu Băng. Anh dỗ dành mẹ: “Mẹ, mẹ đừng bận tâm đến chuyện này, bây giờ con đang làm thủ tục ra nước ngoài, đợi con thu xếp chuyện xuất ngoại xong...”

“Đúng vậy, đúng vậy, làm xong thủ tục ra nước ngoài thì tìm đối tượng cũng dễ hơn. Con cũng không còn nhỏ nữa, nên sớm cho ba mẹ được bế cháu trai đi thôi. Tất cả là do con bé Tiểu Băng kia hại con, sớm biết sẽ như thế này, đáng ra phải ly hôn từ lâu rồi mới phải.”

Anh thấy mẹ anh lại quay về chuyện của Tiểu Băng, vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

Trước khi cô giáo Lam sang Canada, Đàm Duy cũng đến nhà cô mấy lần, mới đầu thì tặng ít quà, về sau còn giúp cô thu dọn đồ đạc hoặc chơi đùa với Vi Vi. Lần nào cô giáo Lam cũng giữ anh lại ăn cơm, anh cũng không khách sáo, ở lại ăn cơm cùng bảo mẫu và mẹ con cô giáo Lam. Chính anh cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, chỉ cảm thấy mỗi lần đến chỗ cô giáo Lam đều có một cảm giác tự nhiên như ở nhà, có thể tạm thời quên đi sự cô đơn, lẻ loi của mình.

Lúc đó anh như thể lại rơi vào trạng thái “mất của lại tìm thấy”, nếu cô giáo Lam muốn thu nhận anh, anh khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi theo, nhưng cô Lam không nhận anh, không biết có phải là cô không có ý đó hay là không có cơ hội đó. Một cái ô bị người ta vứt bỏ là anh, tuyệt đối không có khả năng tự bật lên chạy theo người khác, anh không có dũng khí đó, cũng không có năng lực đó, chỉ có thể giương mắt trông mong, chờ người ta đến thu nhận.

Khoảng thời gian đó, ngoài việc lên lớp, tất cả thời gian và sức lực của anh đều dồn hết vào việc giúp cô Lam thu xếp lên đường. Nghĩ đến việc một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ, còn phải mang bốn cái va li lớn, đúng là chỉ muốn đi theo hai người, giúp họ xách va li, sắp xếp ổn thỏa cho họ, nhưng anh lại không có khả năng này, chỉ cảm thán: “May mà Tiểu Băng đã trả số tiền này rồi, nếu không, cô Lam cứ thế ra đi với hai bàn tay trắng...”

Cô Lam xoa dịu: “Cậu đừng lo lắng cho chúng tôi, em trai tôi ở bên Mỹ, có thể hỗ trợ cho tôi, hơn nữa tôi đã tìm được một công việc Instructor ở Đại học K, kỳ sau sẽ đi dạy, lương cũng đủ để nuôi hai mẹ con chúng tôi...”

“Instructor là chức danh... gì vậy?”

“Đại khái giống như trợ giảng ở đó.”

Anh cảm thấy tiếc thay cho cô Lam. “Cô đến đó chỉ để làm một trợ giảng thôi sao? Cô ở đây đã là giảng viên hướng dẫn tiến sĩ rồi.”

“Từ từ rồi sẽ đến, làm tốt thì có thể thăng chức mà, tôi cũng có thể xin chuyển sang công việc khác. Bắc Mỹ và Trung Quốc không giống nhau, chỉ cần là professor thì đều có thể hướng dẫn tiến sĩ, dù có là assistant profressor sơ cấp nhất cũng có thể làm giảng viên hướng dẫn tiến sĩ.”

Vi Vi rất gắn bó với anh, chỉ cần anh bước đi là nhất định sẽ theo sau anh, cùng ra cùng vào, còn dựa trong lòng anh, chơi đùa với bộ râu của anh, mân mê cái mũi của anh, đòi anh kể chuyện. Anh càng tiếp xúc với Vi Vi càng không nỡ rời xa con bé, lúc nào cũng hỏi với vẻ thương cảm: “Vi Vi, con đi Canada rồi, có còn nhớ chú Đàm hay không?”

“Nhớ chứ, lúc nào đến sinh nhật của con, con sẽ mời chú đến tham gia tiệc sinh nhật.”

Khi cô giáo Lam đi, anh ra sân bay tiễn, đi cùng còn có mấy người bạn của cô. Trước khi Vi Vi bước vào cổng soát vé còn quay ra nói với anh: “Tạm biệt chú nhé”, khiến mũi anh cay cay, nước mắt cũng trào ra.

Ngày trước, tuy ngoài miệng anh không thừa nhận nhưng trong lòng vẫn tin vào phân tích của Tiểu Băng, cho rằng cả cô giáo Lam và Tạ Di Hồng đều có tình cảm với anh, nhưng bây giờ hai người đó đều đã cao chạy xa bay, cũng không tỏ ra luyến tiếc gì anh khiến anh rất phiền muộn, hoang mang. Hồi đó, anh không để ý đến những chuyện này, giống như khi Tạ Di Hồng đi, anh cũng không cảm thấy quá đỗi buồn bã, bởi vì khi ấy toàn bộ tâm trí của anh đều đặt lên Tiểu Băng. Bây giờ Tiểu Băng không cần anh nữa, đối với anh mà nói, tình cảm của cô Lam và Tạ Di Hồng rất quý giá, nhưng cả hai người đều ra đi không chùn bước, có thể thấy họ chẳng hề có ý gì với anh.

Đôi lúc đêm khuya thanh tĩnh, anh nghĩ về cuộc đời mình, không khỏi thương xót cho chính mình, thổn thức khôn nguôi. Đôi lúc nhớ về khoảng thời gian cùng trải qua với Tiểu Băng, niềm vui nỗi buồn đan xen, không thể khiến bản thân phấn chấn lên được. May mà không ai nhìn thấy, rơi lệ tự mình lau, uống hớp rượu trắng tự mình say, kích thích mình tự ra tay, giải phóng mình rồi cô đơn chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại, điều anh lo lắng chính là số tiền của chú Đàm, vì anh biết sức khỏe của thím Đàm không tốt, nếu thím đột ngột đổ bệnh thì sẽ cần đến số tiền này. Một cậu sinh viên là họ hàng thân thích của chú Đàm đến Đại học B, học ở khoa của anh, có thể thường xuyên gặp gỡ, mỗi lần anh gặp đều hỏi thăm tình hình của chú Đàm và thím Đàm, chính anh cũng hay đi qua ngõ Ô Y, đến xem cuộc sống của hai người như thế nào.

Chú Đàm nghe nói anh đã ly hôn, còn buồn thay cho anh: “Đây gọi là người tốt không được báo đáp, cậu vất vả lo toan kiếm tiền chữa bệnh cho cô ta, cái nhận được lại chính là kết cục như thế này, cậu nói xem còn ai dám làm người tốt nữa đây? Cậu đừng nhắc đến chuyện tiền nong gì cả, coi như tôi có mắt như mù, đem tiền đi đánh chó.”

Anh lúc nào cũng nói: “Phải trả, phải trả chứ, không trả cả đời này cháu không yên lòng.”

Có một ngày, anh đi qua ngõ Ô Y, phát hiện cửa hàng sửa xe của chú Đàm đóng cửa, cảm thấy rất kỳ lạ, vì bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nhìn thấy cửa hàng của chú Đàm đóng cửa, kể cả ngày lễ tết. Anh tìm cậu sinh viên là họ hàng của chú Đàm, hỏi đã xảy ra chuyện gì, cậu ta nói thím Đàm bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, cần làm phẫu thuật, nhưng thím sợ tốn tiền nên không chịu làm phẫu thuật, hai người vì chuyện này mà cãi nhau, thím Đàm giận dỗi bỏ về quê, chú Đàm cũng đi theo.

Anh hoảng sợ, chỉ muốn kiếm ra ngay một khoản tiền để trả hết cho chú Đàm, tốt nhất là có thể hỗ trợ cho chú ấy thêm một ít, để thím Đàm an tâm làm phẫu thuật. Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng nghĩ ra cách nào kiếm tiền nhanh chóng như vậy, trừ phi cầu xin Tiểu Băng tìm Tiểu Lục, xem Tiểu Lục có thể đưa số tiền đó không. Nhưng anh thà chết cũng không tìm Tiểu Băng và Tiểu Lục, hơn nữa anh đoán Tiểu Lục tạm thời cũng không có số tiền lớn như thế, nếu không thì đã trả lại chú Đàm từ lâu rồi.

Anh mặt dày gọi điện cho Tạ Di Hồng, muốn vay cô số tiền đó để chữa bệnh cho thím Đàm. Nhưng lần này Tạ Di Hồng lại không thoải mái như lần trước: “Ôi trời, số tiền đó tôi đã đem đi mua xe mất rồi, Tiểu Lục trả bằng đô la, nên tôi quyết định vung tay một lần, mua một chiếc xe mới. Sớm biết như thế thì tôi đã không mua cái xe này, nhưng mà tôi có thể gọi điện cho ba mẹ tôi, bảo họ nghĩ cách xem...”

Anh không muốn nhờ nhà họ Tạ gom tiền, bèn vội vàng gọi lại cho Tạ Di Hồng, nói là mình đã nhầm, thím Đàm không bị ung thư vú, chỉ cãi nhau với chú Đàm rồi bỏ về quê, bây giờ đã làm lành rồi, không có vấn đề gì nữa, vì thế cũng không cần vay tiền của cô ấy.

Tạ Di Hồng thở phào một hơi. “À, thế thì tốt.”

Trong lúc vạn bất đắc dĩ, anh gọi điện cho Diệp Tử Mi, xem chỗ chị ta có cơ hội kiếm tiền không. Diệp Tử Mi nói: “Có chứ, giống kiểu “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi” như lần trước, cậu... cần tiền gấp hả?”

Anh kể lại chuyện của chú Đàm, lo lắng hỏi: “Thế những minh tinh kia... ý tôi là đám “Lương Triều Vĩ” ấy...”

“Đi hết rồi, lần này sẽ không giống như lần trước...”

“Chị... đuổi hết bọn họ đi rồi hả?”

“Tôi đâu có đuổi bọn họ đi, là bọn họ tự đi. Làm cái nghề này, vòng quay rất nhanh, nếu cứ ở mãi trên thuyền, không kiếm được tiền thì sẽ phải tìm cách khác...”

Anh không biết là mình suy đồi đạo đức hay là muốn tiền đến phát điên rồi, hoặc là lâu ngày không có vợ, nín nhịn thành vấn đề, đột nhiên mở miệng nói: “Tôi cũng muốn tìm... cách khác...”

Diệp Tử Mi kinh ngạc hỏi: “Ý cậu là...”

Anh vội vàng giải thích: “Ý tôi là tôi muốn... tìm nhiều cách để kiếm tiền...”

“Nghe nói cậu... đã ly hôn?”

“Ừ, chị nghe ai nói vậy?”

“Tôi nghe bác sĩ Tiêu kể lại. Nếu cậu đã ly hôn thì cậu không cần phải trả số tiền đó, cứ bắt nhân tình của Tiểu

Băng trả là xong.”

“Số tiền này là tôi vay, tôi phải có trách nhiệm trả...”

“Cậu thật ra cũng hơi... chậm chân, nếu cậu sớm... ra ngoài kiếm tiền, trả hết chỗ tiền đó, tôi nghĩ Tiểu Băng chưa chắc đã cùng với gã kia... làm chuyện đó...”

Anh không thể không kể lại câu chuyện thanh mai trúc mã của Tiểu Lục và Tiểu Băng, cuối cùng còn nhấn mạnh: “Đó là tiền tôi vay thì tôi sẽ tự trả...”

Chị Diệp thở dài. “Rốt cuộc cậu đã nợ chú Đàm kia bao nhiêu tiền?”

Anh nói ra một con số, đoạn nói tiếp: “Thím Đàm bị ung thư vú phải làm phẫu thuật, tôi không thể chỉ trả mỗi tiền đã vay được, tôi muốn nghĩ cách trả nhiều hơn một chút, chú thím ấy không có bảo hiểm y tế...”

“Thêm ba mươi nghìn có đủ không? Nếu đủ, cậu cũng đừng đi làm “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi” gì đó nữa, tôi... cho cậu số tiền này...”

“Coi như là tôi vay của chị, tôi nhất định sẽ trả lại chị...”

“Coi như tôi giúp cậu, không cần cậu trả...”

“Như thế sao được, nếu tôi muốn nhận bố thí của người khác thì tôi đã chẳng cần lo lắng vì chuyện trả tiền... Chị cứ sắp xếp tôi tham gia “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi” đi...”