Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 59

Chương 59

Anh ngạc nhiên hỏi: “Chú... sao lại thành thế này?”

“Làm gì đó để ăn đi đã, sắp chết đói rồi đây này...”

Đàm Duy do dự một lát mới mở cửa để Thường Thắng vào trong. Thường Thắng tự tìm đến tủ lạnh kiếm một quả táo, cũng chẳng thèm rửa đã ăn luôn. Đàm Duy bật bếp gas để nấu mì. Thường Thắng lót dạ bằng một quả táo xong, lúc này mới lau miệng rồi nói: “Còn không phải vì chuyện chú bị cướp tiền ư, nhưng chú chớ hiểu nhầm, không phải anh cướp, mà là... bọn chúng cướp, nhưng anh cũng bị cuốn vào đó, trốn chạy ở ngoài lâu như vậy, chả khác gì chó nhà có tang...”

“Thế... bọn chúng bây giờ đang ở đâu?”

“Làm sao anh biết được? Có thể đã chạy ra nước ngoài qua Vân Nam rồi, cũng có thể còn đang ở xó xỉnh nào đó trong nước. Anh bây giờ vừa phải trốn bọn chúng vừa phải trốn công an, sợ gần chết. Hôm nay thật sự là đói quá nên mới đánh liều đến tìm chú, cho dù chú muốn giao anh cho công an thì anh cũng chịu, chung quy vẫn tốt hơn là chết đói, cũng hơn là bị người ta đánh chết.”

“Ai muốn đánh chết cậu?”

“Còn không phải là bọn chúng chắc.”

Đàm Duy nấu mì xong, đặt lên bàn cho Thường Thắng ăn, còn anh ngồi ở ghế đối diện hỏi chuyện. Hỏi cả buổi, cuối cùng cũng sáng tỏ một điểm, hóa ra Na Na có một gã bạn trai, biệt hiệu là “Da đen”, người ở ngõ Ô Y, ba mẹ đều thất nghiệp. “Da đen” từ nhỏ đã không được ăn học đàng hoàng, học chưa xong tiểu học đã bỏ ngang, giao du với một đám chơi bời lêu lổng, trộm cắp cướp giật, không chuyện xấu nào không làm. Lúc Na Na mười mấy tuổi trở thành bạn gái của “Da đen”, về sau “Da đen” bị bắt vào nhà giam mấy năm, Na Na bắt đầu làm nghề “bán da thịt”, quen biết Thường Thắng cũng là phát sinh trong thời gian “Da đen” ngồi tù.

Đến khi “Da đen” ra tù, Na Na lại sà vào lòng “Da đen”, nhưng “Da đen” cảm thấy cây hái ra tiền Thường Thắng vẫn có thể hái được tiếp, vì thế hắn dặn Na Na đừng chia tay Thường Thắng vội. Lần đó Thường Thắng bị cướp, chính là “kiệt tác” của “Da đen”, lần này Đàm Duy bị cướp, hiển nhiên cũng là “kiệt tác” của hắn. Lần này trước khi gây án, bọn “Da đen” đã bàn bạc với nhau, muốn trốn đến Vân Nam, hùn vốn với một đám khác để buôn lậu ma túy. Bọn chúng nhận thấy cây hái ra tiền Thường Thắng vẫn có thể hái tiếp, vì thế đã bảo Na Na đi lừa Thường Thắng.

Bọn “Da đen” trốn đến Vân Nam nhưng không tìm thấy con đường buôn lậu ma túy, định vượt biên nhưng lại bị bọn đầu mối đưa người nhập cư trái phép lừa một phen, đành phải lang bạt tứ xứ. Na Na cùng ở cùng bay với “Da đen”, hoàn toàn không để Thường Thắng vào mắt, sau này còn ép Thường Thắng hút thuốc phiện hòng khống chế triệt để Thường Thắng. Thường Thắng vừa hận lại vừa sợ, muốn cách ly khỏi đám người đó. Sau khi “Da đen” biết được liền bảo Thường Thắng giao nộp “vũ khí bí mật”, nói là nộp rồi sẽ để cậu ta đi. Thường Thắng sợ mình mà tiết lộ “vũ khí bí mật” thì sẽ rơi vào bẫy, nên nhất quyết không chịu nộp, cuối cùng bị bọn chúng đánh cho mẻ đầu sứt trán, đánh đến khi cậu ta giao nộp “vũ khí bí mật” mới thôi.

Ngày hôm sau, cầm trong tay “vũ khí bí mật”, bọn “Da đen” liền biến mất không còn tung tích, Thường Thắng bị ném lại một ngôi làng nhỏ trong núi ở Vân Nam, cậu ta phải dốc hết sức mới trốn được về thành phố A, nhưng không dám lộ diện trước công an, sợ bị bắt, cũng sợ bọn “Da đen” tìm cậu ta gây phiền toái. Hiện giờ cậu ta vừa không có việc lại không có nguồn chu cấp kinh tế, cũng không có chỗ dừng chân, không biết phải làm thế nào.

Đàm Duy hỏi: “Thế rốt cuộc chú... có tham gia cướp tiền của anh không?”

Thường Thắng một mực phủ nhận: “Anh không có, anh đâu biết bọn chúng muốn cướp tiền của chú, nếu anh biết thì nhất định sẽ liều chết báo tin cho chú...” Thường Thắng lại không trả lời được nữa, úp úp mở mở: “Công an nhất định sẽ không tin anh không tham gia.”

“Nếu chú vạch trần, tố giác bọn “Da đen”, công an chắc chắn sẽ khoan hồng trước sự thành thật của chú.”

“Anh phải đi đâu để tố giác chúng đây? Bọn nó đã trốn biệt tăm rồi. Cho dù công an có thể bắt được chúng nó, anh chỉ có một mình, bọn chúng có một đám, nếu chúng bắt tay hãm hại anh, nói chuyện cướp tiền là do anh sắp đặt, anh phải chứng minh thế nào bây giờ?”

Nói thật, ngay cả Đàm Duy cũng không thực sự tin rằng chuyện này không liên quan đến Thường Thắng, nhưng nếu Na Na cũng biết chuyện anh vay tiền, thì anh cũng không thể khẳng định Thường Thắng đã tham gia vào vụ này, biết đâu Na Na lợi dụng mối quan hệ giữa anh và Thường Thắng, thám thính được tin tức, cùng bọn “Da đen” sắp đặt vụ cướp tiền lần này. Anh ậm ờ lên tiếng: “Nếu chú thật sự không liên quan đến chuyện này thì lúc nào cũng có thể chứng minh được...”

Thường Thắng đã lót dạ xong bát mì, dạ dày được lấp đầy, lại có sức để dạy bảo người khác: “Cũng chỉ có cái đồ mọt sách như chú mới nghĩ được như thế. Chú thử nghĩ xem, cục công an thành phố A đều là mấy người Tạ Di Vũ nắm quyền, bọn họ từ lâu đã hận không thể dồn anh vào chỗ chết, nếu bây giờ có người đứng ra tố anh là kẻ cầm đầu băng cướp, bọn họ còn không nhanh chóng tuyên anh mười năm, tám năm tù sao? Hơn nữa anh cũng sợ bọn “Da đen” sau khi biết sẽ trả thù anh...”

“Thế chú định làm thế nào?”

Thường Thắng ủ rũ nói: “Anh cũng không biết, trốn được ngày nào hay ngày đó...”

Anh lấy Tiểu Băng ra làm “mặt nạ đen[5]”: “Chú ở lại chỗ anh cũng không phải cách hay, Tiểu Băng về nhà mà nhìn thấy chú ở đây chắc chắn sẽ ầm ĩ.”

[5]. Mặt nạ đen: Mặt nạ trong Kinh kịch, thường chỉ trung thần ngay thẳng, không vụ lợi.

“Chú ở nhà có chút chuyện này mà cũng không làm chủ được à? Chú sợ vợ như thế hả?”

“Cũng không phải là sợ cô ấy, nhưng sức khỏe của cô ấy bây giờ không ổn định, nếu làm cô ấy tức đến đổ bệnh thì không phải đến lượt anh xui xẻo ư?”

“Khi nào thì cô ấy về?”

Bây giờ Tiểu Băng sẽ ở nhà ba mẹ từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần mới về nhà, vì trường trung học số 1 cách Đại học B rất xa, chạy đi chạy lại cũng không tiện, nhưng anh vẫn nói dối: “Cô ấy về bây giờ đây.”

“Thế thì chú cho anh vay ít tiền, anh... về quê vậy...”

Đàm Duy lấy ra năm trăm tệ. “Anh chỉ có ngần này tiền mặt, là tiền dạy thay vừa được phát hôm nay, chú cầm lấy đi... Đáng ra bây giờ chú cần tiền, anh phải trả lại chú tám nghìn mới đúng, nhưng trong tay anh giờ này tạm thời không có nhiều như thế...”

Thường Thắng tỏ ra hào phóng: “Thôi, chú đừng nhớ đến tám nghìn đó nữa, dù sao thì chú cũng đâu có dùng đến số tiền đó...”

“Chỗ tiền đó là để Tiểu Băng ghép thận, cô ấy dùng thì khác gì anh dùng chứ?”

“Chú vẫn muốn dùng số tiền đó để thay thận cho Tiểu Băng hả? Đừng mơ mộng nữa, chỗ tiền ấy đã bị bọn “Da đen” tiêu sạch từ lâu rồi.”

Anh vô cùng kinh ngạc: “Số tiền đó không phải lấy lại được rồi sao? Sao chú lại nói đã bị bọn chúng tiêu hết?”

“Tiền nào? Tiền bọn “Da đen” cướp của chú hả? Công an không bắt được chúng, lấy lại tiền thế nào được?”

Anh trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nếu công an nói đã lấy lại được tiền thì chính là đã lấy lại được, chẳng lẽ công an lại tự móc tiền túi ra để đùa anh sao? Anh hỏi: “Thế... có khả năng công an không bắt được “Da đen” nhưng lại bắt được tên nào đó trong số chúng không... nên mới lấy lại được tiền?”

“Làm sao có thể? Số tiền đó vẫn luôn nằm trong tay “Da đen”, ngay cả Na Na cũng đừng mơ mà động vào, người khác còn có thể động vào sao? “Da đen” nghiện ma túy, mỗi tháng đổ ra không ít tiền, số tiền của chú, hắn đã tiêu hết từ lâu rồi...”

“Vậy thì cũng lạ, bởi vì chính miệng Tạ Di Vũ nói với anh, họ đã giúp anh lấy lại được tiền, anh còn đích thân đến cục công an để lấy mà.”

Thường Thắng cũng tỏ ra mơ hồ. “Thế thì anh cũng không rõ lắm, liệu có phải công an nhầm lẫn các vụ án không, đem tiền của vụ khác đưa cho chú?”

Anh cảm thấy chuyện này quả thật còn ly kỳ hơn cả nghìn lẻ một đêm, cũng có khả năng công an thu nhầm tiền, nhưng trả nhầm tiền thì làm gì có cửa. Hơn một trăm nghìn tệ không phải là khoản tiền nhỏ, làm sao có thể trả nhầm tiền của vụ án khác cho anh được?

Anh đang vắt óc suy nghĩ về khoản tiền đó, Thường Thắng chợt lên tiếng hỏi: “Nghe chú Đàm nói tiền của chú đều là vay từ một đồng nghiệp, chắc chắn là vay vợ của anh phải không? Ồ, anh hẳn phải gọi là “vợ trước của anh”, “vợ trước của anh”... bây giờ thế nào rồi?”

Anh thuận miệng đáp: “Rất ổn...”

Thường Thắng thổn thức không thôi: “Chà, sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó đã không dây dưa với hạng người như Na Na, bằng không bây giờ anh cũng đi Mỹ rồi, căn bản cũng không biết mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này... Di Hồng... cô ta kết hôn chưa?”

Anh chỉ muốn nói “cô ấy kết hôn hay chưa, cũng không có phần của cậu”, nhưng anh cảm thấy sự ân hận của Thường Thắng dù sao cũng rất chân thành, anh không cần thiết phải giậu đổ bìm leo, chỉ trả lời: “Cô ấy vẫn chưa kết hôn, nhưng...”

“Anh biết cô ta không cần anh nữa, anh chỉ hỏi thôi, quan tâm cô ta một chút, dẫu sao cũng từng là vợ chồng mà... Thật ra anh vẫn luôn rất yêu Di Hồng, chỉ có điều... đôi lúc suy nghĩ hơi phức tạp.” Thường Thắng căm phẫn thốt lên. “Có trách cũng chỉ trách cái xã hội này, sinh ra cái loại nếp sống như thế, cả xã hội đều như vậy, chú nói xem những người cô độc như bọn anh làm sao có thể bước ra từ vũng bùn mà không bị vấy bẩn đây?”

Anh bây giờ chỉ một lòng muốn làm rõ hơn một trăm nghìn tệ Tạ Di Vũ đưa cho anh rốt cuộc lấy từ đâu ra, chẳng còn lòng dạ nào để nghe Thường Thắng bàn cao kiến, nhìn chăm chăm vào một khoảng không rồi nói: “Tiểu Băng sắp về rồi, anh không thể nói chuyện với chú được nữa, chú... hôm khác lại đến chơi đi...”

“Đợi Tiểu Băng về, anh sẽ nói rõ với cô ấy, xem có thể ở chỗ chú mấy ngày được không...”

“Cô ấy sẽ không đồng ý. Sức khỏe của cô ấy hiện giờ không ổn định, tính khí lại hay cáu kỉnh, anh không muốn làm cô ấy tức giận... Anh thấy hay là chú... đi đầu thú đi...”

Thường Thắng đành phải đứng dậy. “Thôi, chú không giữ anh, anh vẫn đi thì hơn... Đầu thú hay không, chú hãy để anh tự quyết định, chú đừng ở đó... nhiều chuyện. Chú lần này đại nạn không chết, vẫn là có công lao của anh, nếu không phải vì chú là bạn anh, bọn “Da đen” đã đánh chết chú rồi.”

“Cảm ơn chú, anh sẽ không tố giác chú với công an, nhưng anh thật sự cũng không thể giúp chú được, chú... tự thu xếp cho ổn thỏa...”

Sau khi Thường Thắng bỏ đi, việc đầu tiên Đàm Duy muốn làm chính là gọi điện cho Tạ Di Vũ, nhưng anh biết nếu hỏi Tạ Di Vũ chuyện này thì sẽ phải nói chuyện của Thường Thắng, anh lại lo như vậy sẽ hại Thường Thắng phải ngồi tù. Mà trong lòng anh vẫn có chút tin tưởng Thường Thắng không liên quan đến vụ cướp tiền, có lẽ chỉ là vô tình cung cấp thông tin cho bọn người kia, hơn nữa Thường Thắng đã đến nông nỗi này, thôi thì coi như đã bị nghiêm trị.

Anh gọi điện cho Tiểu Băng, kể lại chuyện của Thường Thắng. Tiểu Băng nói: “Anh xem em nói có đúng không? Lúc đó em đã cảm thấy là lạ, sao lúc lấy tiền lại nhiều hơn hai nghìn? Không thể nào mà. Hơn nữa, anh còn nói tiền anh vay đều là bó một trăm tệ, không có năm mươi tệ, mà tiền lấy về lại có năm mươi tệ, khi ấy em cũng nghi ngờ bên trong có điều gì đó kỳ quặc, em nói anh còn không tin...”

Anh không nhớ lúc đó Tiểu Băng có nói những lời như vậy không, càng không nhớ được mình có tin hay không, nhưng anh biết đây là câu cửa miệng của Tiểu Băng. Dẫu sao thì chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là phải làm rõ rốt cuộc là tiền của ai. Anh hỏi: “Em cảm thấy sẽ là... tiền của ai?”

“Chắc chắn là tiền của Di Hồng, bởi vì chúng mình không đồng ý cho cô ấy bán nhà, mà cô ấy lại cứ muốn như thế, Tạ Di Vũ là anh trai của cô ấy, cô ấy nhờ anh ta nói dối, anh ta còn không nói dối ư?”

“Nhưng bạn của cô ấy vẫn sống ở căn nhà đó, làm sao có thể bán được?”

“Thế... có lẽ là bán cho bạn của cô ấy chăng?”

“Nhưng mà người bạn đó mỗi tháng đều nộp tiền thuê nhà cho chúng mình.”

“Thế thì chắc chắn là tiền Di Hồng nhờ người nhà gom giúp...”

Đây cũng là điều anh phỏng đoán, anh nói: “Bây giờ bên Mỹ vẫn còn quá sớm, đợi lát nữa anh sẽ gọi điện cho cô ấy, hỏi xem có phải là tiền của người nhà cô ấy không.”

“Chẳng thà anh cứ hỏi thẳng Tạ Di Vũ còn hơn.”

“Anh chỉ sợ một khi đã hỏi sẽ làm liên lụy đến Thường Thắng...”

“Anh đúng là hay mềm lòng, loại người như Thường Thắng còn có gì mà phải thương hại? Hắn ta cũng là một trong số bọn người kia, bây giờ hắn chẳng còn tác dụng, người ta không cần hắn nữa, hắn bèn đến trước mặt anh giả vờ đáng thương. Nếu là em, ngay cả bát mì em cũng không cho chứ đừng nói là cho hắn năm trăm tệ... Nếu anh không tiện gọi điện cho Tạ Di Vũ, thế thì để em gọi.”

Anh cuống quýt nói: “Thôi, để anh gọi thì hơn, suy cho cùng anh mới là người làm mất tiền.”

Anh gọi điện cho Tạ Di Vũ, hỏi về số tiền kia, Tạ Di Vũ tỏ ra hoàn toàn vô tội: “Là đòi được về. Sao, ngay cả lời của tôi cậu cũng không tin hả?”

“Em sợ là em gái của anh... cô ấy bán nhà để lấy tiền. Bởi vì bọn em không chịu nhận... vì thế cô ấy mới bảo anh nói là đòi được tiền về...”

“Nhà em gái tôi còn chưa bán, vẫn để ở đó, cậu không tin có thể hỏi mẹ tôi.”

“Thế... liệu có phải là... tiền nhà anh gom giúp không?”

“Số tiền em gái tôi cho cậu vay chính là tiền gia đình tôi gom góp được, bằng không... Con bé cũng giống như cậu, chỉ với nghề dạy học, đào đâu ra tiền cho cậu vay chứ? Ý của cậu là cậu làm mất số tiền đó, người nhà tôi lại gom hơn một trăm nghìn tệ để tôi mang đến cho cậu, nói là tôi đòi được về hả? Cho dù người nhà tôi có thể bỏ ra nhiều tiền như thế, tôi cũng không làm cái chuyện mua danh cầu lợi như vậy.”

Anh thấy Tạ Di Vũ nói như vậy, cũng không tiện hỏi nữa, xin lỗi mấy câu rồi cúp điện thoại. Ước chừng bên Tạ Di Hồng trời đã sáng, anh liền gọi điện cho Tạ Di Hồng, kể lại chuyện của Thường Thắng cho cô nghe.

Tạ Di Hồng cũng tỏ ra vô tội, nói: “Hả? Còn có chuyện như thế sao? Anh tôi là người ngay thẳng, hơn nữa đây lại là việc công, anh tôi chắc chắn sẽ không nói dối trắng trợn như vậy đâu, chắc là đòi lại được thật đấy?”

“Nhưng chính miệng Thường Thắng nói là số tiền đó đều do “Da đen” cầm, mà “Da đen” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, anh cậu không có khả năng đòi lại tiền từ chỗ “Da đen” được... Cậu nói xem liệu có phải là tiền của bác sĩ Tiêu không?”

“Cũng không chắc lắm. Bác sĩ Tiêu quen anh tôi không? Dù sao thì tôi cũng chưa từng nghe anh trai nhắc đến bác sĩ Tiêu...”

Anh cũng cho rằng đó chưa chắc là tiền của bác sĩ Tiêu, thứ nhất bác sĩ Tiêu có lẽ không quen biết Tạ Di Vũ, thứ hai chuyện này cũng không giống tác phong của bác sĩ Tiêu, bởi bác sĩ Tiêu là người “ham danh không ham lợi”, nếu làm chuyện tốt mà không ai biết thì còn có danh tiếng gì chứ? Bác sĩ Tiêu chắc hẳn là loại người giúp người phải giúp ở chỗ sáng, còn phải thổi phồng bản thân gấp mấy lần, chỉ sợ người khác không biết, vì thế không có khả năng anh ta chịu làm anh hùng vô danh như thế này.