Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 57

Chương 57

Đàm Duy nhanh chóng phát hiện ra thay thận rồi không có nghĩa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, bởi vì Tiểu Băng phải uống thuốc chống đào thải lâu dài, mà thuốc chống đào thải thì tương đối đắt, mỗi tháng phải mất đến mấy nghìn tệ, lương của anh không đủ trả tiền thuốc. Anh tìm mọi cách để kiếm việc, cuối cùng cũng tìm được một chỗ dạy thêm, mỗi tuần dạy ba buổi tối. Dạy ở trường công rồi lại chạy đến trường tư, cấp độ nào cũng có, nhưng chuyện dạy thêm vẫn chưa thể quá khoa trương, bởi vì Đại học B không ủng hộ giáo viên dạy thêm, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Tiểu Băng cũng không yên tâm ở nhà ăn không ngồi rồi, cô nhờ ba mẹ đứng ra tìm lãnh đạo trường trung học số 1 của thành phố A mà họ từng dạy, xin cho cô dạy hợp đồng trong trường trung học số 1, thù lao tuy không cao nhưng dạy đủ ba năm sẽ có khả năng được nhận chính thức, nếu được như vậy, tiền điều trị của cô sẽ được bảo đảm.

Tiểu Băng cảm khái: “Anh xem, lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn lăn về trường trung học. Lúc em tốt nghiệp, vì không muốn dạy ở trường trung học nên mới đến cái trường đại học tệ như vậy. Đến rồi cũng không thích, nhảy ra ngoài làm bảo hiểm, kết quả chuyển qua chuyển lại, cuối cùng vẫn quay về trường trung học, lại còn là giáo viên dạy hợp đồng. Sớm biết sẽ như vậy thì lúc đó cứ vào trường trung học cho xong, chí ít cũng là giáo viên chính thức, cũng sẽ chẳng nặng gánh nợ nần...”

Đàm Duy an ủi cô: “Những chuyện đó ai mà đoán trước được? Bây giờ có thể vào dạy ở trường trung học cũng rất tốt, em rất hợp làm giáo viên, nhất định sẽ được học sinh yêu quý.”

Có hy vọng “sau ba năm được vào biên chế” ở đó, Đàm Duy cảm thấy gánh nặng trong lòng bỗng giảm đi rất nhiều, chỉ cần qua được ba năm này, họ sẽ không phải buồn phiền về tiền điều trị của Tiểu Băng nữa. Tiền thuốc trong ba năm tới, với sự giúp đỡ của ba mẹ hai bên vẫn có thể ứng phó được, bây giờ, điều duy nhất phải quan tâm chính là mấy trăm nghìn tệ đã mượn, nếu có thể mau chóng trả hết mấy trăm nghìn tệ này thì anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Vào sinh nhật của Tiểu Băng, hai người mở “tiệc tạ ơn”, mời tất cả những người đã giúp họ đến ăn ở một nhà hàng tương đối xa hoa. Trong số những người họ mời, ngoại trừ Di Hồng vẫn đang ở nước ngoài không thể tham dự, những người khác đều vui lòng đến dự. Thường Thắng cũng cho họ vay tiền, hẳn là cũng phải mời, nhưng Tạ Di Vũ nói Na Na và Thường Thắng có khả năng đều liên quan đến vụ cướp lần trước, từ lúc đó vẫn lẩn trốn ở bên ngoài, vì thế “ân nhân” Thường Thắng cũng bị gạt ra.

Đó là một bữa tiệc rất lạ lùng, trên có thư ký ủy ban thành phố, dưới có bác thợ sửa xe, người thuộc mọi tầng lớp. Không biết có phải vì được mời đến ăn ở nhà hàng cao cấp mà các khách mời đều chú ý ăn diện, Tạ Di Vũ một thân cảnh phục, bác sĩ Tiêu thì mặc âu phục, chị Diệp mặc một chiếc váy dài kiểu âu, cô Lam mặc chiếc xường xám, dáng người tha thướt. Ngay cả chú Đàm cũng không chịu lạc hậu, cởi chiếc áo may ô dính đầy dầu máy xuống, mặc lên mình một bộ vest phẳng phiu, trông thấy Đàm Duy liền ngượng ngùng nói: “Lâu rồi chưa mặc chỉnh tề như thế này, gò bó quá...”

Vi Vi như một nàng công chúa nhỏ, cô bé mặc chiếc váy liền xinh xắn, tất trắng, giày da đỏ, trong bữa tiệc hát bài chúc mừng sinh nhật cho Tiểu Băng bằng hai ngôn ngữ Anh - Trung, hết sức nổi bật. Mẹ Đàm Duy nghe nói đó là con gái của cô giáo Lam, ánh mắt vẫn không nỡ rời Vi Vi, cứ rảnh rỗi lại thì thầm với Đàm Duy: “Con bé đó lanh lợi quá, đáng yêu quá, thật sự không phải là của con hả?”

Bác sĩ Tiêu vô cùng bận rộn, không bỏ mặc bất cứ mỹ nữ nào trong bữa tiệc, trước tiên là thân mật với chị Diệp, sau đó lại quay ra trò chuyện với cô Lam vừa mới quen, cuối cùng còn kết bạn với Tiểu Chu và các vị khách nữ khác, trong lúc bận bịu cũng không quên ân cần với Tiểu Băng. Đàm Duy thấy bác sĩ Tiêu giống một con ong mật bay qua bay lại giữa khóm hoa, trong lòng cảm thấy rất sung sướng, vì điều đó chứng tỏ bác sĩ Tiêu chính là một gã háo sắc, chỉ cần là phụ nữ đẹp, anh ta đều vui vẻ kết thân chứ không phải chỉ muốn tiếp cận riêng Tiểu Băng.

Buổi tiệc kết thúc, khách mời lần lượt ra về, lúc chị Diệp đến chào tạm biệt, thuận miệng hỏi Đàm Duy: “Bây giờ thế nào rồi? Không cần lo lắng nữa chứ hả?”

“Bây giờ những cái khác tôi đều không lo, chỉ là số tiền đã vay...”

“Cậu cũng đừng lo lắng về số tiền đã vay, cậu đã nói có một nửa là tiền của người nhà cậu, chắc hẳn họ sẽ không bắt cậu trả. Số tiền còn lại chủ yếu là tiền của cô đồng nghiệp đó, cô ta hiện giờ đang ở nước ngoài, chút nhân dân tệ đó đã là gì? Nhiều lắm cũng chỉ là mười, hai mươi nghìn đô la, trả hay không trả cũng chẳng đáng bận tâm.”

“Cho dù người ta có bận tâm hay không, tôi cũng nhất định phải trả, nếu không... trong lòng luôn thấy bất an...”

Chị Diệp cười, nói: “Tôi thật sự phục cậu đấy, trên đời này sao lại có con mọt sách như cậu chứ? Bây giờ ai làm ra tiền chính là đại ca, chỉ có người lo kiếm tiền, chứ nào có người lo trả tiền? Chỉ có cậu tự mình làm khó mình.”

“Tôi cũng chịu thôi, sinh ra tính đã vậy rồi.”

“Thế cậu còn muốn đến công ty chúng tôi... làm việc không?”

“Muốn chứ, sao lại không muốn?”

“Thế tại sao sau đó không đến tìm tôi?”

“Tôi thấy chị sau lần đó không nhắc đến chuyện này, tôi nghĩ chắc chắn là các chị... không cần tôi, cho nên tôi cũng không đến tìm chị...”

“Là mọt sách cũng đúng nhỉ? Chuyện tìm việc, bản thân cậu không nắm lấy, chỉ đợi bên tuyển dụng đến tìm cậu thì làm sao được? Tôi không liên lạc với cậu vì tưởng cậu không thiếu tiền, nếu cậu thiếu tiền, chắc chắn sẽ đến tìm tôi.”

Anh lập tức nói mình vẫn đang thiếu tiền, vẫn muốn kiếm thêm thu nhập. Chị Diệp nói: “Vừa khéo nửa tháng sau chúng tôi có chương trình “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi”, cả đi cả về mất ba ngày, đúng dịp cuối tuần, cậu xem thứ Sáu có thể xin nghỉ một ngày không, nếu được, tôi có thể xếp cậu vào tuyến đó.”

“Xin nghỉ một ngày không thành vấn đề, thứ Sáu tôi vốn không có lớp. Cụ thể phải làm những gì?”

“Rất đơn giản, chỉ cần hóa trang giống minh tinh, chụp ảnh với khách du lịch trên thuyền, hát karaoke, đến điểm du lịch thì chụp ảnh với họ... Không có lương cơ bản, nhưng công ty bao ăn bao ở, tiền boa của khách du lịch cậu tự cầm.”

Anh vừa nghe thấy vậy liền vui mừng khôn xiết. “Có chuyện tốt như vậy ư? Tiền boa tự cầm? Thế công ty các chị... thu lời bằng cách nào?”

“Công ty chúng tôi nhờ vào minh tinh các cậu thu hút khách du lịch, chúng tôi thu lộ phí của họ.”

Anh lo lắng hỏi: “Thế... các chị lợi dụng mấy chữ “minh tinh” để hút khách du lịch, liệu có bị những minh tinh thực sự kiện ra tòa không?”

“Hai chữ “minh tinh” của chúng tôi chỉ là “sao của ngày mai”, lấy gì để kiện ra tòa chứ?” Chị Diệp nói. “Nếu cậu đồng ý làm, hai tuần tới dành thời gian đến công ty chúng tôi huấn luyện.”

Bởi vì phải đi ba ngày, hơn nữa còn là cuối tuần, anh biết không thể giấu được Tiểu Băng nên bàn bạc chuyện này với cô. Tiểu Băng nghĩ một lát rồi nói: “Trừ phi em cũng đi cùng, nếu không thì em không cho anh đi.”

Chị Diệp mỉm cười, nói với Tiểu Băng: “Sao? Không yên tâm à? Cô đi theo cũng được, công ty cũng bao ăn bao ở, nhưng không thể để lộ hai người là vợ chồng. Cô biết đấy, rất nhiều ngôi sao, đặc biệt là những ngôi sao kiểu thần tượng vì sự nghiệp, vì giữ khán giả nên không kết hôn, chí ít cũng không dám tiết lộ sự thật đã kết hôn...”

Tiểu Băng cắn răng, nói lớn: “Được! Không tiết lộ thì không tiết lộ, nếu đã làm vợ minh tinh thì phải trả giá làm vợ minh tinh.”

Chị Diệp nói với Đàm Duy: “Sau khi rửa ảnh của cậu, khách hàng đều không biết cậu là minh tinh nào, tôi cũng chưa phân cậu là ai. Chúng tôi còn thiếu mấy minh tinh, cậu muốn là người nào thì là người đó, chỉ cần không trùng với những người chúng tôi đã có là được.”

Chị Diệp đưa ra mấy cái tên, Tiểu Băng tham mưu giúp anh một lát, nhất định bắt anh làm Kim Thành Vũ. Anh biết Tiểu Băng thích Kim Thành Vũ nhưng anh cảm thấy mình không giống Kim Thành Vũ, nên nhất định không chịu làm Kim Thành Vũ.

Tiểu Băng nói: “Thế anh muốn đóng vai ai đây? “Lưu Đức Hoa” đã có rồi, “Lương Triều Vĩ” đã có rồi, “Châu Tinh Trì” cũng có nốt, mấy người còn lại anh đều không giống. Dù sao thì ai cũng không giống, thà rằng đóng vai người đẹp trai nhất, Kim Thành Vũ có dòng máu Nhật Bản, đẹp trai chết đi được, em muốn anh làm anh ta, em sẽ giúp anh hóa trang, chỉ cần ấn tượng đầu tiên giống Kim Thành Vũ là được.”

Anh không còn cách nào khác, đành phải bất chấp làm Kim Thành Vũ. Chị Diệp nói: “Đã quyết định rồi thì không thể thay đổi đâu, chúng tôi phải lập tức in tờ rơi phát đến các điểm bán vé.”

Chị Diệp đặt một cái “nghệ danh” cho anh, gọi là “Kim Thành Vũ”, sau đó lại kêu gã đầu trọc Tiểu Cương đến chụp cho anh vài tấm ảnh, còn cho anh mượn một đống tư liệu về Kim Thành Vũ, bảo anh chuẩn bị cho tốt, nói là hình thức giống hay không giống không quan trọng, quan trọng nhất là thần thái phải giống.

Sự nhiệt tình của Tiểu Băng đối với chuyện này còn lớn hơn anh, tự xưng là “cánh bướm đáng tin”, sau lưng luôn miệng gọi anh là “Kim Thành Vũ”, “Takeshi Kaneshiro”, “Thành Thành”, “Vũ Vũ”, nói chuyện cũng đều về phim ảnh Hồng Kông, Đài Loan, có lúc còn tóm chặt lấy anh, bắt anh luyện cử chỉ, lời nói của Kim Thành Vũ, còn hát cả nhạc của Kim Thành Vũ, nhất là bài Tôi giữ nỗi buồn cho riêng mình. Tiểu Băng còn vạch ra cho anh rất nhiều quy định cứng nhắc, chủ yếu là tư thế lúc chụp ảnh với người khác, không cho ôm con gái nhà người ta, không cho dựa quá gần, không cho liếc mắt đưa tình, không cho nói lời ngon tiếng ngọt...

Anh có phần chua xót, nói: “Em đang muốn hoàn thành giấc mộng Kim Thành Vũ của em đấy hả? Không tóm được Kim Thành Vũ thật nên phải tóm một Kim Thành Vũ giả để thế chỗ...”

Tiểu Băng không thèm để ý đến anh, chỉ phân tích một cách nghiêm túc: “Em đoán cái gã “Lưu Đức Hoa” kia may mắn hơn, vì trông anh ta chí ít cũng có tám phần giống Lưu Đức Hoa... Những cái khác cũng chẳng hơn anh là mấy.”

Anh càng chua xót: “Có phải em lại để ý đến gã “Lưu Đức Hoa” kia không đấy? Hai người ấy chính là người đàn ông trong mộng của em mà, đến lúc đấy đừng có mà chạy theo “Lưu Đức Hoa” đó nhé...”

Tiểu Băng phản bác: “Anh đừng ghen tuông với em, lúc đấy anh đứng ở đó, biết bao nhiêu cô gái chạy theo anh chụp ảnh, em còn chưa ghen, anh đã ghen trước hả?”

Anh lo lắng. “Nếu người ta thấy anh không giống, không thèm để ý đến anh, thì phải làm thế nào?”

“Đừng sợ, ít ra thì anh vẫn còn “cánh bướm đáng tin” là em đây.”

Hôm tiến hành “cuộc dạo chơi đầu tiên” của Đàm Duy, “minh tinh” bọn họ lên thuyền trước tiên, bởi vì mỗi người phải vào vị trí của mình trước khi du khách lên thuyền, mà du thuyền thì xuất phát rất sớm, ngược dòng đi lên đón đoàn khách đầu tiên ở một thành nhỏ trên thượng du, sau đó lại xuôi dòng đi xuống, còn phải dừng ở một vài thành nhỏ mới đến thành phố A, đó là nơi du khách tập trung đông nhất, phải đến kịp bến thuyền thành phố A lúc mười giờ sáng. Điểm cuối là thắng cảnh du lịch - trấn J ở hạ du, ở đó có nhiều danh lam thắng cảnh, du khách muốn dừng chân ở nơi này một ngày, lên đất liền du ngoạn, sau đó lại đi thuyền trở về.

Khi anh và Tiểu Băng đi taxi đến bến đò, trời hãy còn chưa sáng. Diệp Tử Mi đích thân sắp xếp họ lên thuyền, chia phòng rồi giao cho họ một danh sách những việc cần chú ý, sau đó mới xuống thuyền rời đi. Lúc họ và đám “minh tinh” cùng nhau ăn sáng, “Lương Triều Vĩ” tỏ ra rất không thân thiện hỏi anh: “Anh là gì của trưởng phòng Diệp? Sao chị ta lại chăm sóc anh như thế? Là chị ta xếp anh vào đây phải không? Sao lại để anh đóng Kim Thành Vũ vậy? Chẳng thấy giống gì hết...”

Tiểu Băng vặn lại: “Tôi thấy anh cũng đâu có giống Lương Triều Vĩ... Anh có “đôi mắt có điện” như người ta không?”

Anh vội vàng kéo tay Tiểu Băng dưới bàn, ra hiệu cho cô đừng cãi nhau với “Lương Triều Vĩ” nữa.

Một “ngôi sao” nữ tên “Ngô Sảnh Liên” lên tiếng: “Đây là vợ anh hả? Sao anh lại được mang theo người nhà?”

Anh vòng vo không trả lời được, bụng nghĩ có thể đây là ngoại lệ mà chị Diệp dành cho vợ chồng anh, nhìn mấy người này, anh rất sợ mình sẽ mang phiền phức đến cho chị Diệp.

“Lưu Đức Hoa” trái lại vẫn độ lượng nghĩa hiệp, đứng ra dàn xếp ổn thỏa: “Mọi người ăn cơm đi, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí, giống cũng tốt mà không giống cũng tốt, trưởng phòng Diệp giới thiệu đến cũng tốt, trưởng phòng Hoa giới thiệu đến cũng tốt, không sao cả, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm sống.”

Đàm Duy nhanh chóng hiểu ra tại sao “Lưu Đức Hoa” lại hào hiệp như thế, bởi lẽ lúc bọn họ “lên đài” sẽ lộ rõ ai có bản lĩnh, ai không có bản lĩnh. “Lưu Đức Hoa” nhiệt tình hơn bất cứ ai trong bọn họ. Người muốn chụp ảnh với “Lưu Đức Hoa” ít nhất cũng bằng mấy “ngôi sao” nam khác gộp lại, có lúc còn xếp thành hàng, mà anh đứng ở đó rất lâu cũng không có ai hỏi tới.

Cuối cùng có mấy cô gái chạy đến trước mặt anh, hỏi: “Anh là ai? Sao tôi không nhận ra anh giống ai nhỉ?”

Anh xấu hổ chỉ biển tên trước ngực mình, mấy cô gái đó vây lại ngắm một lượt, làm bộ kinh ngạc: “Ồ, anh là Kim Thành Vũ hả? Thật không nhận ra đấy!”

Mấy cô gái khác cách đó khá xa cũng chạy đến nhìn, rồi đồng thanh: “Không phải quá giống, nhưng cũng... không tệ lắm, chụp một tấm đi...” Nói xong, có một cô gái bước lên, đưa cho anh mười tệ, sau đó dựa vào người anh, bảo một cô gái khác đi cùng chụp cho họ một tấm.

Anh liếc nhìn Tiểu Băng đứng trong đám người đang theo dõi anh, sợ Tiểu Băng không vui nên khi có cô gái nào đến chụp hình, anh lại cố gắng đứng cách xa một chút. Nhưng con gái bây giờ ngày càng to gan, có người nhất định bắt anh ôm vai mới được. Anh rơi vào thế khó xử, mấy tiếng đồng hồ sau đó, trên lưng anh đã thấm đẫm mồ hôi.

Tình hình sáng hôm đó cũng tạm ổn, anh không nhớ rốt cuộc đã chụp ảnh với bao nhiêu người, nhưng bản thân cảm thấy cũng không phải là quá tệ. Đương nhiên so với “Lưu Đức Hoa” thì chắc chắn vẫn còn kém xa, nhưng tuyệt đối không kém cạnh đám “Lương Triều Vĩ” kia. Trong lòng anh có chút đắc ý, cũng rất hiểu vì sao trong Đèn lồng đỏ treo cao[4], cô vợ bé xuất thân là sinh viên đại học vừa được gả vào nhà chồng đã hục hoặc, đấu đá với mấy bà vợ cả, vợ bé ở đó. Trước kia anh không hiểu được, chỉ cảm thấy một cô sinh viên có thể suy đồi đến mức chấp nhận làm vợ lẽ người ta, nhưng cô ta lại nhất quyết không thèm giành giật tình cảm của chồng với mấy bà vợ khác. Một lão chồng vừa già vừa xấu như thế, đáng để tranh sao? Còn hiện tại anh đã có thể nghĩ thông suốt, con người một khi đã bước vào một cái vòng tròn nào đó, sẽ mong muốn trở nên nổi bật trong cái vòng đó, bởi vì nổi bật không chỉ là lợi ích về tinh thần mà còn là lợi ích về vật chất, vì thế bất luận là ham danh hay ham lợi, đều không tránh khỏi việc đấu đá với người trong nghề, vậy nên mới nói: “Thê thiếp thích tranh tình cảm, đồng nghiệp dễ sinh đố kỵ.”

[4]. Đèn lồng đỏ treo cao: một tác phẩm của Tô Đồng, được Trương Nghệ Mưu dựng thành phim do Củng Lợi thủ vai chính.

Buổi trưa sau khi ăn xong, đám “minh tinh” có thể về phòng nghỉ ngơi một lát, anh cũng nhanh chóng chạy về phòng, ngã xuống giường để cái chân đứng đến cứng ngắc được nghỉ ngơi. Tiểu Băng lôi tiền từ trong túi áo của anh ra, kiểm kê từ gốc đến ngọn, cuối cùng báo cáo lại với anh: “Có hơn hai trăm tệ, không tồi không tồi, nếu cứ như thế này thì chuyến đi lần này có thể kiếm được hơn một nghìn đấy!”

Nhưng dự toán hãy còn quá sớm, lại quá lạc quan. Đến chiều, tình hình của anh trở nên gay go, quả thực anh đứng đó cả buổi chiều mà không có mấy người đến chụp ảnh.