Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 56

Chương 56

Hiện tại phải đợi tin tức của bác sĩ Tiêu, nếu bệnh viện đồng ý cho làm phẫu thuật trước rồi thanh toán thì là tốt nhất. Nhưng dù bệnh viện có đồng ý như vậy, cũng sẽ không cho bọn họ đẩy thời gian trả tiền sang vô thời hạn, vì thế vẫn phải gom góp hơn một trăm nghìn tệ ngay lập tức.

Tiểu Băng nói: “Chúng mình mượn tiền của bác sĩ Tiêu là xong, dù sao thì tiền của anh ta cũng là phong bì bệnh nhân biếu, nguồn gốc bất chính, chúng mình sử dụng cũng không cảm thấy thẹn với lương tâm.”

Đàm Duy lên tiếng: “Nhưng nếu anh ta thật sự có dụng ý khác...”

“Anh đừng tự mình đa tình, anh để mắt đến vợ anh, anh liền cho rằng đàn ông trong thiên hạ đều nhòm ngó đến vợ anh ư? Bác sĩ Tiêu chẳng qua là ham danh hơn ham lợi, muốn có càng nhiều cuộc phẫu thuật thành công, nâng cao danh tiếng của mình mà thôi. Mượn tiền của bác sĩ Tiêu chung quy vẫn tốt hơn mượn tiền của cô giáo Lam, nếu anh dùng tiền của cô Lam, một lúc nào đó bà ấy muốn móc anh qua đó, em sẽ không thể nhẫn tâm giữ chặt anh được...”

“Em cũng đừng tự mình đa tình, em để mắt đến chồng em, em liền cho rằng phụ nữ trong thiên hạ đều nhòm ngó đến chồng em ư? Người ta chỉ là có lòng tốt, giúp người làm vui thôi. Nếu bạn của em bị bệnh, cần một số tiền lớn, mà em cũng có số tiền đó, lẽ nào em lại không cho cô ấy mượn ư?”

Hai người còn chưa tranh luận xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh tưởng bác sĩ Tiêu gọi đến, liền bắt máy, quên cả chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề: “Sao rồi? Bệnh viện đã đồng ý chưa?”

“Bệnh viện? Bệnh viện nào?”

Anh nghe một lát, không phải là giọng của bác sĩ Tiêu, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhầm, tôi đang đợi điện thoại của một bác sĩ.”

“Anh là Tạ Di Vũ, bọn anh đã lấy lại được tiền cho cậu rồi.”

Anh vừa nghe, suýt chút nữa nhảy lên. “Cái gì, cái gì?

Lấy lại được tiền rồi? Thật không vậy?”

“Anh đã bao giờ đùa cậu chưa?”

Anh chân thành cảm ơn: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh! Các anh phá án thật thần tốc! Rốt cuộc là ai đã làm việc đó?”

Tạ Di Vũ lên giọng trịch thượng: “Về chuyện phá án, hiện tại vẫn chưa thể công khai, bởi vì vẫn còn một bộ phận nghi phạm đang lẩn trốn. Cậu cầm tiền về nộp cho bệnh viện trước, thu xếp để Tiểu Băng làm phẫu thuật.”

“Vâng, vâng!” Anh vẫn không kìm được hỏi: “Có phải là bọn Na Na làm không? Thường Thắng có bị cuốn vào không?”

Tạ Di Vũ vẫn nói bằng giọng nhà quan: “Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn điều tra, anh tạm thời không thể tiết lộ những chuyện đó, đợi vụ án kết thúc, bọn anh sẽ giải thích cho cậu.”

Anh ngại ngần. “Vậy được, em không hỏi nữa, cảm ơn anh đã giúp chúng em lấy được tiền về. Hôm qua thực sự lo muốn chết...”

Tạ Di Vũ bảo họ qua cục công an lấy tiền, lại căn dặn lần này nhất định phải cẩn thận. Đàm Duy vẫn chưa đặt điện thoại xuống, Tiểu Băng đã nhào tới, ôm chặt lấy anh, hưng phấn hét lên: “Đòi lại được tiền rồi hả anh? May mà chúng mình báo án kịp thời, còn phối hợp chặt chẽ với bên công an, nếu chỉ dựa vào họ, lại chẳng giống Thường Thắng lần trước ư, mãi vẫn không phá được án.”

Anh hết sức kinh ngạc. “Không biết lần này Thường Thắng có bị cuốn vào không?”

“Bất luận anh ta có bị cuốn vào hay không, đòi lại tiền là được rồi.”

Hai người vội vã bắt taxi đến cục công an. Tạ Di Vũ đang đợi họ trong phòng làm việc, thấy họ tới liền đưa cho một tờ khai, nói là biên lai, cần có chữ ký của người bị hại. Anh cầm lên xem, trên đó viết một con số chẵn chứ không phải là số lẻ tám nghìn, cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi: “Sao lại nhiều hơn hai nghìn?”

Tạ Di Vũ liếc nhìn tờ khai. “Dư ra hai nghìn hả? Có khả năng là trong lúc phá án lục soát được tiền của bọn chúng liền để vào đó, để anh lấy hai nghìn ra, khai lại tờ đơn mới vậy.”

Tiểu Băng nói đùa: “Dư hai nghìn cũng đúng, coi như là đền bù cho thương tổn của Đàm Duy mà.”

Tạ Di Vũ nghiêm túc đáp: “Không được, đối với chuyện này đã có quy định rồi, chuyện đền bù, điều trị... phải do tòa án phán quyết.”

Tiểu Băng vội nói: “Em đùa thôi, các anh cứ lấy hai nghìn này thưởng cho các đồng chí đã phá được vụ án đi.”

Tạ Di Vũ lại nghiêm túc nói: “Không được, bọn anh không thể làm chuyện trái pháp luật, trái kỷ cương như vậy.”

Đàm Duy ký tên trên tờ biên lai mới xong, Tạ Di Vũ liền giao cho anh một chiếc túi xách giả da màu đen hãy còn mới tinh. “Đếm lại đi, xem có đúng không...”

Anh nói: “Không cần đếm, người ở cục công an các anh chắc chắn đã đếm rồi, em tuyệt đối tin tưởng mọi người. Bây giờ chúng em đến bệnh viện nộp tiền đã, nhưng... chiếc túi này không phải là chiếc túi của em hôm qua...”

“Không sao, túi của cậu rách rồi, đổi sang cái mới chắc chắn hơn.”

“Thế em phải làm thế nào để trả lại anh chiếc túi này?”

Tạ Di Vũ nói: “Chuyện cái túi để sau hẵng nói, bây giờ nhanh đi nộp tiền đi. Anh lái xe đưa cô cậu đến bệnh viện, tránh trên đường lại bị người ta cướp mất.”

Hai người họ ngồi xe của công an, phô trương thanh thế đi đến bệnh viện. Tạ Di Vũ chúc phúc Tiểu Băng đôi câu rồi lái xe rời đi. Hai người xếp hàng ở cửa sổ phòng thu ngân đợi nộp tiền, bốn bàn tay nắm chặt chiếc túi như thể sợ ai đó sẽ đến cướp tiền đi mất. Xếp hàng cả buổi, rốt cuộc cũng đến lượt họ, anh cầm túi nhét cả vào cửa sổ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên thu ngân thành thục đếm tiền, đếm nhanh như máy nhưng anh vẫn cảm thấy chậm, chỉ hy vọng họ nhanh chóng đưa biên lai cho anh, như thế mới được coi là đã nộp xong hết, nếu lại bị cướp thì chính là cướp tiền của bệnh viện. Anh đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm người nọ đang đếm tiền, phát hiện có mấy bó năm mươi tệ, cảm thấy kỳ lạ, nộp tiền xong liền nói với Tiểu Băng: “Lạ thật, toàn bộ số tiền của anh hôm qua đều là một tăm tệ, sao hôm nay trong đó lại có tờ năm mươi tệ nhỉ?”

“Có phải anh nhớ nhầm không?”

“Chắc chắn không nhầm được, mỗi bó mười nghìn tệ, nếu có tờ năm mươi tệ, anh nhất định sẽ nhớ kĩ...”

“Rốt cuộc là sao? Liệu có phải bọn cướp đó đã tiêu mất một ít nên công an bắt bọn chúng phải bỏ tiền ra bù vào không?”

“Có lẽ vậy. May mà phá án xong sớm, chưa bị tiêu mất nhiều tiền, nếu không công an muốn chúng bù ra, chúng cũng chẳng bù nổi, lúc đó chúng mình mới đúng là xui xẻo.”

Chuyện tiền nong đã giải quyết xong, những việc còn lại cũng rất đơn giản. Ca phẫu thuật ghép thận của Tiểu Băng rất thuận lợi, chỉ mất ba, bốn giờ đồng hồ, tình trạng sau khi phẫu thuật cũng rất tốt, nằm viện hơn một tuần thì được xuất viện, bây giờ chỉ cần uống thuốc chống phản ứng đào thải.

Tiểu Băng vô cùng phấn khởi. Anh cũng vui mừng không kém, liền ba hoa: “Em xem bây giờ tốt hơn nhiều, giống như hồi chưa bị bệnh, vậy mà lúc trước em còn không chịu thay thận.”

Tiểu Băng ngụy biện: “Thật ra bây giờ em cũng chưa thay thận, hai quả thận của em vẫn ở trong này, nhưng có thêm một quả nữa... Hiện tại em nhiều hơn người bình thường một quả thận, anh cũng đừng trách em “thận khí” lớn nhé.”

“Lúc em có hai quả thận thì “thận khí” cũng đủ lớn rồi, bây giờ còn có thể lớn đến mức nào nữa?”

Có đôi lúc Tiểu Băng lại cố ý oán trách anh: “Bây giờ không cần làm thẩm tách nữa, giống như thất nghiệp vậy, cả ngày chả có việc gì để làm.”

“Thế chúng mình... sinh một đứa đi?”

Tiểu Băng liền rầu rĩ. “Hiện tại vẫn chưa được, bác sĩ Tiêu nói, hai năm đầu sau khi thay thận, cơ hội mất thận cấy ghép và đào thải cấp tính còn lớn, vì thế không thích hợp để sinh con.”

“Ai mà biết liệu bác sĩ Tiêu có phải đang dọa dẫm em không chứ?”

“Em tra trên mạng cũng như thế.”

“Thế thì chúng ta đợi hai năm nữa rồi hãy nói vậy.”

“Nếu hai năm sau chúng mình không thể có con thì sao? Hoặc có bầu nhưng lại... bị sảy thai?”

“Thế thì không sinh nữa.”

“Em thật sự có lỗi với anh quá.”

“Vì sao?”

“Bởi... vì em mà anh hơn ba mươi rồi vẫn không có con, sau này cũng không biết có sinh được không... Hay là anh cứ... nhận Vi Vi đi...”

“Em nói linh tinh gì vậy, chẳng thà em nhận luôn hai đứa trẻ nhà bác sĩ Tiêu làm con còn hơn, chúng mình có cả trai lẫn gái...”

Tiểu Băng vừa bực vừa buồn cười. “Anh đang nói linh tinh thì có, em dựa vào đâu mà nhận con trai con gái của bác sĩ Tiêu với người khác chứ?”

“Thế anh dựa vào đâu mà nhận con gái của cô Lam với người khác?”

“Anh... từng hợp... với cô Lam mà...”

“Thế em và bác sĩ Tiêu còn không hợp hả?”

Tiểu Băng gắt lên: “Anh lúc nào cũng cảm thấy em và bác sĩ Tiêu có gì đó, thật ra em và anh ta chẳng có gì hết, rốt cuộc phải nói thế nào anh mới tin?”

Anh chỉ khẽ cười mà không đáp, hiện tại anh đã biết làm thế nào để đối phó với những lời đoán mò của Tiểu Băng, chính là phải nói mò hơn cả cô ấy.

Tiểu Băng phát hiện mình bị lừa, đấm anh một cái, sau đó tỏ ra rất thần bí nói với anh: “Anh đừng có đắc ý, có một chuyện em mà nói ra, chắc chắn anh sẽ sợ tè ra quần...”

“Em cứ nói đi, xem anh có tè ra quần không...”

Tiểu Băng chần chừ một lúc mới thừa nước thục thả câu, nói: “Anh có biết người hiến thận cho em là ai không?”

“Là ai? Thay thận của ai thì biến thành người như thế hả?”

“Đương nhiên rồi, khoa học đã chứng minh thận được cấy ghép vào cơ thể có ảnh hưởng đến tính cách của người đó.”

“Lẽ nào... em đã thay thận của trẻ con? Thế nên mới tè ra quần?”

“Em nói chính là anh tè ra quần đó, không phải em. Nói thật cho anh biết, người hiến thận cho em là một... kẻ giết người phạm tội... mưu sát chồng...”

Anh hoài nghi: “Sao em lại biết thân phận của người hiến thận, không phải là bảo mật ư?”

“Đối với người như anh tất nhiên là phải bảo mật rồi, nhưng đối với em lại khác, bởi vì em bây giờ chính là người trong cuộc...” Tiểu Băng giải thích. “Là thế này, bác sĩ Tiêu đang làm một cuộc thí nghiệm lâm sàng, nghiên cứu ảnh hưởng của thể hiến thận với thể nhận, chủ yếu là ảnh hưởng đến tính cách, nhân phẩm. Anh ta nói thí nghiệm này chưa từng có ai làm, nhưng anh ta đã làm từ ca ghép thận đầu tiên và vẫn đang tiến hành thí nghiệm này, đợi đến khi anh ta phát biểu kết quả thí nghiệm, nhất định sẽ là đột phá vĩ đại làm chấn động thế giới. Anh ta muốn em làm đối tượng nghiên cứu của anh ta, em đồng ý rồi, dù sao em cũng không cần làm gì, chỉ cần đến gặp anh ta theo định kỳ, báo cáo một số tình hình là được.”

Anh vừa nghe đến “gặp anh ta theo định kỳ” liền cảm thấy chuyện này vô cùng đáng ngờ, không kìm được hỏi: “Liệu đây có phải là một cái cớ của anh ta không, để được gặp em thường xuyên?”

“Nói linh tinh, anh ta muốn gặp em còn phải tìm cớ như thế sao? Cứ kêu em đến dịch tài liệu giúp anh ta là xong. Đây là dự án được bộ Y tế tài trợ, có văn kiện hẳn hoi, người tham gia còn được một ít thù lao, không nhiều nhưng không cầm cũng uổng... Dù sao thì tham gia rồi cũng không thể phí hoài được... một công sức một công tiền mà.”

Anh khó hiểu, hỏi: “Đây là một chuyện tốt, sao em lại nói anh nghe xong muốn tè ra quần?”

“Tất nhiên em không phải nói em tham gia thí nghiệm lâm sàng này sẽ làm anh tè ra quần, mà là thí nghiệm này đã chứng minh tính cách của người hiến thận sẽ có ảnh hưởng đến tính cách của người nhận thận.”

“Con người đâu có dùng thận để suy nghĩ, sao lại ảnh hưởng đến tính cách được? Cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nước tiểu thôi nhỉ?”

“Hừ, dốt thế, số liệu bác sĩ Tiêu thu thập đã chứng minh được điểm này rồi.”

“Anh ta đã chứng minh được rồi, còn kêu em tham gia thí nghiệm làm gì?”

“Người tham gia thí nghiệm càng nhiều càng tốt. Chỉ cần lượng người tham gia thí nghiệm đạt đến một con số nhất định, kết quả thí nghiệm mới có ý nghĩa thống kê, mới có sức thuyết phục. Chuyện này anh tuyệt đối đừng nói cho người khác đấy, cũng đừng đi hỏi bác sĩ Tiêu, vì anh ta đã dặn đi dặn lại, bảo em không được nói cho bất kỳ người nào, bao gồm cả anh. Anh ta sợ nói toạc ra thì sẽ bị người khác ăn cắp thành quả, nhanh chân đi trước. Bác sĩ Tiêu còn hy vọng thí nghiệm này sẽ giành giải Nobel.”

Anh chỉ biết bác sĩ Tiêu kiêu ngạo nhưng không biết anh ta lại kiêu ngạo đến mức đó, lại còn có ý định tranh giải Nobel. Nhưng có người nào đó đã nói: “Binh không muốn làm chủ soái không phải là binh tốt”, bác sĩ Tiêu muốn giật giải Nobel cũng không phải là chuyện xấu, nếu thật sự có thể giành được thì đối tượng thí nghiệm như Tiểu Băng cũng nên tự hào mới phải? Anh tò mò hỏi: “Nếu đúng là có ảnh hưởng, thế thì em thay thận của một phụ nữ phạm tội mưu sát chồng, sẽ ra sao bây giờ?”

Tiểu Băng mơ hồ đáp: “Em cũng không biết, anh thấy tính cách của em bây giờ có thay đổi không?”

“Anh thấy chẳng có gì thay đổi cả.”

“Thế thì tốt, em chỉ sợ bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ kia, có khi lúc nào đó lại... mưu sát anh...”

“Người phụ nữ kia rốt cuộc vì sao lại mưu sát chồng?”

“Nghe nói là cô ta có tình nhân, muốn được ở bên tình nhân lâu dài nên đề nghị ly hôn với chồng, nhưng chồng cô ta không chịu, thế là cô ta cùng tình nhân hợp mưu giết chết chồng bằng khí gas...”

Anh đùa: “Giết bằng khí gas? Thế vẫn còn nên thơ đấy, anh còn tưởng lấy dao chém chết cơ, nếu vậy thì quá tàn nhẫn. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ không đẩy em đến bước đó, nếu em có tình nhân, cứ nói thẳng với anh là được, anh sẽ ngoan ngoãn ly hôn với em, như vậy em không cần phải lãng phí gas.”