Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 54

Chương 54

Đàm Duy thấy trên ngực mình hơi trắng mịn, cảm thấy không tắm qua e là sẽ bị lộ tẩy thật, bèn nói: “Được, tôi đi tắm một lát.”

Anh bước vào phòng tắm, nhìn thấy một bồn tắm rất lớn, trên tường có một cái giá chất đầy khăn tắm đủ mọi cỡ, anh tiện tay lấy một cái, bắt đầu lau lau cọ cọ. Đang tắm, anh đột nhiên nghĩ, nếu chị Diệp là một kẻ lừa đảo, thuê phòng nhưng không trả tiền, bây giờ nhân cơ hội anh vào tắm liền bỏ trốn, không phải là bắt anh trả tiền sao?

Anh tắm vội vàng rồi mặc quần áo, cúc áo cũng không thèm cài đã chạy ra ngoài xem chị Diệp có bỏ đi không, kết quả phát hiện chị Diệp vẫn chưa đi, đang xem phim câm, nghe thấy anh đi ra chị ta liền quay đầu, hỏi: “Tắm xong rồi hả? Nhanh thế.”

Anh luống cuống cài cúc áo sơ mi, có chút xấu hổ, nói: “Tắm xong rồi, không biết nên dùng cái khăn nào nên tiện tay cầm một cái...”

“Không sao, cái nào cũng được. Vẫn còn sớm, ngồi một lát đã.”

Anh ngồi xuống chiếc sofa đơn, cách chị Diệp một chiếc bàn trà nhỏ. Anh hỏi: “Chuyện này... phải mất bao lâu mới có kết quả?”

“Cậu đừng gấp, việc này phải xét trên nhiều phương diện, không phải tôi nói lúc nào bắt đầu là có thể bắt đầu lúc đó...”

“Thế chuyện quay phim... rốt cuộc có chắc chắn không?”

“Không nói chắc được. Tính chất của công việc này là như vậy, có thể rất lâu cũng không có việc, cũng có thể việc chất đống đến mức làm không hết...”

Anh không ngờ chuyện này lại lằng nhằng như thế, chứ không phải trong chốc lát có thể kiếm được tiền, anh hơi thất vọng, nói: “Không ngờ công việc này... lại như thế, tôi vốn dĩ còn tưởng ngay lập tức là có thể...”

“Nếu cậu cần kiếm tiền gấp, tôi cũng có thể giới thiệu cho cậu một công việc khác, ví dụ xếp cậu vào dự án “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi”, hoặc là “Đêm nay ánh sao sáng ngời”, chính là kiểu cùng khách mời chụp ảnh gì đó, cái này kiếm tiền khá nhanh nhưng lại kiếm được ít, một ngày có thể kiếm bảy, tám trăm cũng là nhiều. Bởi vì cậu có công việc chính thức, về thời gian cũng khó sắp xếp nên tôi cảm thấy quay phim là thích hợp nhất với cậu...”

Anh cảm thấy việc giả mạo ngôi sao chụp ảnh với khách mời cũng không phải quá tệ, một ngày có thể kiếm được bảy, tám trăm, nếu ngày nào cũng làm thì một tháng có thể kiếm được mấy chục nghìn tệ, cũng rất khả quan, có thể làm thử xem, nếu thật sự có lời như thế thì sẽ thôi dạy học để làm công việc này, một năm là có thể trả hết nợ. Anh tự tiến cử: “Tôi có thể làm vào cuối tuần, các chị cuối tuần có... dự án đó không?”

“Thỉnh thoảng cũng có, nếu cậu muốn làm, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp. Hiện tại cậu đừng quá lo lắng, cậu nói có chỗ cho vay tiền thì cứ vay để dùng trước đi, đợi việc quay phim quyết định xong, cậu sẽ có cơ hội trả tiền.”

“Thế quay một bộ phim rốt cuộc có thể... kiếm được bao nhiêu?”

“Phải xem xoay được bao nhiêu vốn, còn có vấn đề tiêu thụ phim nữa, nếu bán chạy, trích phần trăm sẽ cao, nếu bán không chạy, có lẽ... chỉ là thù lao cơ bản thôi, nếu nguồn vốn không đủ thì ngay cả tiền công cơ bản cũng sẽ rất thấp...”

Anh có phần chán nản. “Hóa ra là như thế, tôi còn tưởng chắc chắn sẽ kiếm được tiền...”

Chị Diệp nói: “Trên thế giới không có chuyện gì là chắc chắn có thể kiếm được tiền cả, làm gì cũng có rủi ro. Cậu không thể coi chuyện này giống như việc dạy học được, cho rằng chỉ cần lên lớp mỗi ngày là hằng tháng nhất định có thể cầm được bấy nhiêu tiền về, loại tiền đó an toàn nhưng tiền an toàn lại ít đến thảm hại. Chỗ chúng tôi lên lên xuống xuống, có thể trong chốc lát phất thành người giàu có, mà cũng có thể một đồng cũng không kiếm được...”

Anh ý thức được bản thân hơi hấp tấp, vội giải thích: “Chỉ là sợ ngày mai Tiểu Băng phải thay thận, lúc đó phải trả nốt số tiền còn lại nên mới lo lắng...”

“Nếu đã có thể vay tiền thì có gì phải lo nữa? Tôi khi ấy ngay cả vay cũng chẳng được, bất đắc dĩ mới phải ra ngoài bươn chải... Cậu bây giờ tốt hơn tôi lúc đó nhiều.”

Anh có phần hổ thẹn, cảm thấy mình trước giờ không quan tâm đến chị Diệp, đến lúc cần giúp đỡ mới nhớ đến người ta. Anh tỏ ra thông cảm. “Chị hồi đó chắc chẳng dễ dàng gì...”

“Thời gian đó... đúng là không dám nhớ lại. Một cuộc hôn nhân vốn dĩ rất hạnh phúc, chỉ vì căn bệnh của anh ta mà...”

“Chồng của chị... sau khi kết hôn mới mắc phải căn bệnh đó?”

“Đương nhiên là sau khi kết hôn, nếu anh ta bị bệnh trước khi kết hôn, cậu nghĩ tôi sẽ hồ đồ kết hôn với anh ta sao? Cho dù anh ta có là lãnh đạo trung ương, tôi cũng sẽ không nhảy xuống vũng bùn này.”

Anh cho rằng câu nói này có gì đó không xuôi tai lắm, nhưng anh biết mình không phải đang lên lớp chính trị cho chị Diệp, mà là cầu chị Diệp giúp tìm việc để kiếm tiền, vì thế quan niệm đạo đức của chị ta có đúng hay không cũng không liên quan đến anh. Anh hỏi: “Chồng của chị và chị là... thanh mai trúc mãi phải không?”

“Cũng không phải thanh mai trúc mã gì cả, chúng tôi quen nhau ở vũ trường. Tôi trước kia là diễn viên múa đoàn ca vũ, thu nhập của nhân viên trong đoàn không cao nên rất nhiều người chạy sô ở bên ngoài, hoặc là đến vũ trường làm bạn nhảy, còn có người đổi nghề sang hát nhạc thị trường. Cậu biết Chu Minh Anh không? Cô ấy chính là người từ nghệ sĩ chơi nhạc chuyển sang làm ca sĩ hát nhạc thị trường. Nhưng thời cơ của cô ta lúc đó tốt, nhạc thị trường vừa thịnh hành ở đại lục, cô ta nắm được thời cơ nên mới nổi tiếng, còn những người đi sau như chúng tôi lại không may mắn như cô ta...”

Anh an ủi: “Bây giờ chị làm cũng đâu kém cạnh...”

“Cái gì lỡ cũng lỡ rồi, kiếm miếng cơm mà thôi. Khi tôi làm bạn nhảy ở vũ trường thì quen chồng tôi, anh ta lúc đó là một doanh nhân trẻ tuổi có chút tiếng tăm ở thành phố A, xung quanh không thiếu các cô gái bám theo, nhưng cuối cùng cũng bị tôi dập hết. Bây giờ nghĩ lại đúng là mỉa mai, tôi phí bao nhiêu công sức mới trói được anh ta, kết quả lại là một gánh nặng như vậy... Mấy cô ả bị tôi nẫng tay trên chắc chắn đang hả hê trên nỗi đau của người khác...”

“Những chuyện này... rất khó đoán trước. Ai có thể nhìn xa thế chứ?”

“Đúng vậy, sau khi tôi kết hôn liền thôi việc, bởi vì làm diễn viên múa, cái ăn được chỉ là một bát cơm tuổi xuân, cuộc đời nghệ thuật không dài. Chồng tôi hồi đó có nhiều tiền, cho tôi ăn ngon mặc đẹp, mấy năm ấy sống rất hạnh phúc, nhưng về sau anh ta mắc phải căn bệnh đó, tôi cũng không có cách nào khác, đành phải ra ngoài bươn chải.”

“Chồng chị là doanh nhân trẻ, lẽ nào anh ấy không có tiền chữa bệnh?”

“Doanh nhân trẻ gì chứ? Nói trắng ra là doanh nghiệp tư nhân, tất cả phúc lợi đều là chuyện của mình, chồng tôi mấy năm đó bệnh rất nặng, không thể quản lý công ty của mình, nhanh chóng bị người ta hất cẳng.”

Anh quan tâm hỏi: “Thế anh ấy bây giờ...”

“Bây giờ ư? Bây giờ chính là như lần đó tôi đã kể, có thể ăn có thể uống nhưng không thể làm...” Chị Diệp kéo thật dài từ “làm”, còn ý tứ sâu xa liếc anh một cái.

Anh cảm thấy cái liếc mắt của chị Diệp dường như có hàm nghĩa rất sâu sắc, đang tự kiểm điểm mình phải chăng là kẻ đê tiện, bẩn thỉu, hiểu sai ý của chị thì lại nghe thấy chị lên tiếng: “Cậu biết mà, thận có liên quan mật thiết đến tình dục, có rất nhiều bệnh nhân suy thận đều... mất hoàn toàn “ham muốn”... Có lẽ trường hợp của cậu và vợ cậu khá hơn một chút, vì cho dù vợ cậu không có ham muốn, cậu vẫn có thể... tiến hành, không như nhà chúng tôi, đàn ông không có hứng thú, phụ nữ có làm thế nào cũng vô dụng...”

Anh không ngờ chị Diệp lại nói đến vấn đề này thẳng thắn như vậy, cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, lúng búng không biết nói gì.

Chị Diệp bật cười. “Không ngờ đến bây giờ da mặt cậu vẫn... mỏng như thế, lúc cậu và vợ cậu ở trong bệnh viện, vẫn chưa nghe quen mấy chuyện này hả?”

Khoảng thời gian anh và Tiểu Băng ở bệnh viện, đúng là da mặt có dày lên một ít, nhưng đó là môi trường bệnh viện, trò chuyện với bác sĩ hoặc bệnh nhân khác hoàn toàn là thảo luận có tính chất y học. Còn bây giờ ngồi cùng với một phụ nữ trẻ trung khác, trong phòng ánh sáng âm u, lại kê một chiếc giường lớn, cảm giác đó không hề giống nhau. Anh chỉ lo chị Diệp muốn anh hoàn thành nhiệm vụ của chồng chị ấy, liền hoảng loạn đứng dậy, cáo từ: “Không còn sớm nữa, tôi phải về đây...”

Chị Diệp cũng không giữ, chỉ dặn dò: “Chuyện quay phim cậu đừng nói cho người ngoài, bởi vì cái này có liên quan đến bí mật kinh doanh, hiện nay ngành này cạnh tranh rất gay gắt, thông tin chính là vàng bạc.”

Anh hứa sẽ không nói cho ai, nhưng anh vừa về nhà liền kể chuyện này cho Tiểu Băng, vì Tiểu Băng không phải “người ngoài”, hơn nữa nếu anh giấu giếm Tiểu Băng chuyện gì, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, thà nói hết ra cho nhẹ nhõm, huống hồ đây cũng không phải chuyện bẩn thỉu, hèn hạ gì.

Lúc đầu Tiểu Băng tỏ ra rất hứng thú. “Thật chứ? Anh muốn giả làm minh tinh hả? Để em xem nào, xem anh rốt cuộc giống ai?” Tiểu Băng kéo anh ra đứng dưới ánh đèn, nghiêm túc đánh giá một lượt rồi chán nản nói: “Em thấy anh chẳng giống ai hết, không giống Lưu Đức Hoa cũng chẳng giống Kim Thành Vũ... Em có thể đến công ty các anh làm được không? Anh thấy em giống ai? Nếu em không giống minh tinh nào thì em có thể giúp công ty các anh viết kịch bản.”

Anh thấy Tiểu Băng một câu “công ty các anh” hai câu “công ty các anh”, không nhịn được bật cười. “Làm gì có “công ty các anh”? Vẫn chưa biết người ta có nhận anh không nữa...”

“Sẽ nhận, sẽ nhận, chỉ sợ đến lúc anh làm minh tinh rồi lại xem thường em, thôi thì bây giờ em đi lấy mấy tấm ảnh để anh ký, nếu không sau này có chen cũng chẳng chen đến trước mặt anh được.”

Hôm sau, Tiểu Băng đột nhiên thay đổi. “Em không cho anh vào công ty đó đâu, nếu không, mỗi ngày đều được các nữ sinh hâm mộ vây quanh, anh còn có thể được yên ổn sao? Hơn nữa em cảm thấy chuyện này rất đáng nghi, trước giờ chưa từng nghe nói có công ty như thế, có lẽ chị Diệp đang lừa gạt anh. Chắc chắn là tút tát cho anh giống như minh tinh... sau đó bắt anh ngủ cùng mấy phú bà hâm mộ minh tinh kia...”

Lúc đầu anh còn tranh luận với Tiểu Băng, giải thích chị Diệp không phải người như vậy, hơn nữa anh còn lén lút tập hít đất để cơ bắp rắn chắc hơn. Nhưng sau một thời gian, chị Diệp cũng không liên lạc với anh, anh biết mình đã bị công ty của chị Diệp “ngầm từ chối” nên cũng không tranh luận với Tiểu Băng nữa.

Thời gian đó anh nghe người ta nhắc đến một cách kiếm tiền: sang Nhật khiêng người chết. Nghe nói rất nhiều người quyết chí làm thủ tục đi Nhật, nhưng sang bên đó không học hành mà kiếm tiền nhờ việc khiêng người chết. Nghe nói đây là một phong tục của Nhật Bản, trong nhà có người chết thì phải thuê người đến khiêng đi, sau đó lại sắp xếp theo nhà tang lễ. Còn nghe nói người Nhật Bản rất mê tín, không ai chịu làm việc khiêng người chết đó mà đều do người Trung Quốc muốn kiếm tiền đảm đương, nghe nói một năm có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ.

Anh nhờ người nghe ngóng xem làm thế nào mới có thể sang Nhật khiêng người chết, kết quả bị Tiểu Băng phát hiện. Tiểu Băng khóc lóc một trận, nhất quyết không đồng ý cho anh sang Nhật. Cô nói nếu anh muốn sang đó thì cô sẽ chết, anh khiêng người Trung Quốc chết là cô đây đã rồi hẵng đi khiêng người Nhật Bản chết.

Anh đành phải từ bỏ kế hoạch đó, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền.

Bất luận là anh mong mỏi hay e sợ, ngày thay thận cuối cùng đã đến. Có một ngày, anh vừa đi ra từ phòng học liền nhận được điện thoại của Tiểu Băng, cô nói bác sĩ Tiêu báo tin đã tìm được nguồn thận, kêu họ nhanh chóng nộp tiền.

Anh vội vàng gọi điện cho Tạ Di Hồng, nói anh bây giờ đang cần vay tiền. Bên Tạ Di Hồng có lẽ đang là lúc nửa đêm, bị anh đánh thức từ trong mộng, mãi một lúc vẫn chưa tỉnh táo được. Có điều một khi đã nghe hiểu, liền luôn miệng nói: “Được, được, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho mẹ, chậm nhất sáng mai là có thể kêu Tiểu Chu đưa tiền cho cậu.”

Anh cảm động đến rơi nước mắt, năm lần bảy lượt nói cảm ơn. Tạ Di Hồng nói: “Không dông dài với cậu nữa, tôi gọi điện cho mẹ đây.”

Anh lại đích thân chạy đến chỗ chú Đàm. Chú Đàm nói không vấn đề gì, nhưng tiền cất ở chỗ khác, phải mai mới lấy đưa cho anh được.

Anh nói: “Ngày mai cũng được ạ, vì tiền cháu hỏi vay một đồng nghiệp cũng phải ngày mai mới lấy được.”

Ngày hôm sau, Tiểu Chu mang tiền của Tạ Di Hồng tới cho anh, nhiều hơn con số lần trước đã hứa đến mấy chục nghìn tệ, anh không cần vay tiền của đồng nghiệp ở khoa nữa. Anh chuẩn bị viết giấy vay nợ đưa cho Tiểu Chu ngay tại đó. Tiểu Chu liền nói: “Ôi trời, đừng như vậy, là Di Hồng đưa đến, tiền này là cho anh, chứ không phải là cho anh vay.”

Anh vẫn khăng khăng muốn viết giấy nợ. “Thế không được, nếu không phải là vay, tôi cũng không cần!”

Hai người giằng co một lúc, Tiểu Chu bất đắc dĩ nói: “Thôi, anh viết thì viết đi, em mang về cho mẹ cô ấy là được, nhưng nếu Di Hồng nổi giận, đừng trách em đấy...”

Anh cầm tiền rồi cưỡi xe đạp qua chỗ chú Đàm. Chú Đàm đã rút tiền, đang đợi anh đến lấy. Anh cũng viết một giấy vay nợ đưa cho chú Đàm. Chú Đàm không chịu nhận, hai người lôi lôi kéo kéo, giống y đang đánh nhau.

Đương lúc giằng co, Thường Thắng và Na Na chạy đến. Thường Thắng như bị người ta làm nhục, tức tối nói: “Chú đúng là chẳng ra thể thống gì sất, đã nói là lúc cần tiền thì nói cho anh, sao chú lại nói cho họ mà không nói cho anh biết? Sợ tiền anh kiếm thì không sạch sẽ hả?”

Anh vội giải thích: “Anh đã gom đủ tiền rồi nên không đến làm phiền chú nữa...”

Thường Thắng đưa cho anh tám nghìn, tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi chú, vội quá, đến một vạn cũng không có, nếu chú không chê thì hãy nhận đi!”

Anh từ chối một hồi, thực sự không từ chối được, bèn nhận lấy. Anh muốn viết giấy vay nợ cho Thường Thắng khiến Thường Thắng nổi điên, mắng anh mấy câu rồi kéo Na Na đi mất.

Anh còn muốn viết giấy vay nợ cho chú Đàm, nhưng chú Đàm uy hiếp: “Cậu cũng muốn tôi giống như nó, phải mắng cậu một trận mới thôi hả?”

Anh buộc phải từ bỏ, nhưng trong lòng đã tính toán đâu vào đấy, bất kể có giấy vay nợ hay không, số tiền này nhất định phải trả.

Anh bỏ toàn bộ tiền vào chiếc túi xách mà Tiểu Chu mang đến hôm nay, cũng không biết là chiếc túi Tạ Di Hồng dùng trước đây hay là túi của mẹ cô ấy, nhìn qua vẫn còn rất mới, có khi chính là túi bà Tạ vẫn hay dùng. Anh định hôm nay đi nộp tiền, lựa thời gian đến nhà họ Tạ trả túi, tiện thể biếu chút quà, cảm tạ nhà họ Tạ thật chu đáo. Anh để chiếc túi vào giỏ xe, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không an toàn, lại lấy ra, xách trong tay.

Hôm qua trời đổ mưa, ngõ Ô Y lầy lội, anh một tay cầm túi, một tay lái xe, còn chưa ra khỏi ngõ Ô Y đã nghe thấy phía sau có tiếng xe máy rít lên. Anh sợ xe máy bắn bùn lên người, vội nhường đường, nhưng chưa tránh được thì đã bị xe máy đâm từ phía sau, cả người lẫn xe đều văng ra...