Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 51

Chương 51

Đàm Duy lập tức gọi điện thoại cho cô Lam, nói anh quyết định nhận công việc hậu tiến sĩ.

Cô Lam tỏ ra rất vui mừng. “Nghĩ thông rồi hả? Quyết định rồi hả? Thế thì tốt, tôi lập tức báo cho đồng nghiệp của tôi, để ông ấy gửi tài liệu sang cho cậu dễ làm hộ chiếu.”

Anh một lòng nghĩ đến việc kiếm tiền thay thận cho Tiểu Băng, gấp gáp hỏi: “Không biết bên đó mức sống thế nào? Với mức lương một năm bốn mươi nghìn đô như của em thì một năm... đại khái có thể... tiết kiệm được bao nhiêu tiền?”

“Muốn tiết kiệm để làm gì? Chỉ cần hai người các cậu đủ sống là được rồi.”

Anh không muốn để lộ chuyện Tiểu Băng bị bệnh, chỉ úp úp mở mở nói muốn gửi tiền về cho ba mẹ.

Cô Lam khen anh hiếu thảo, sau đó nói: “Nghe đồng nghiệp của tôi kể, bên đó tiền thuê nhà hơi đắt một chút, dù gì cũng phải hơn một nghìn, nhưng tiền ăn và tiền sinh hoạt cũng không đắt lắm, tôi tính, như hai người, mỗi tháng chỉ tiêu khoảng hai nghìn thôi thì phải.”

“Công việc hậu tiến sĩ này có đánh thuế không? Nghe nói bên đó thuế rất cao...”

“p có đánh thuế, thuế quốc gia, thuế bang, còn có bảo hiểm thất nghiệp gì đó, ừm, thuế suất mà, cậu là người nước ngoài, có khả năng phải báo thuế độc thân, với thu nhập của cậu như thế, gộp hết các khoản lại, có thể mất đến hai, ba mươi phần trăm...”

Anh nhẩm tính nhanh, lương bốn mươi nghìn đô một năm đóng thuế mất hai, ba mươi phần trăm, anh không ăn, không uống, không thuê phòng cũng phải mất đến hai năm mới đủ tiền cho Tiểu Băng thay thận, như vậy một tháng cũng chỉ tiết kiệm được mấy trăm đô la thôi. Vậy anh phải tích đến bao giờ mới đủ? Mười năm? Còn không biết công việc này của anh có thể làm mấy năm nữa.

Anh lập tức mất hết hứng thú. “Cô giáo, em nghĩ... em có lẽ không đi Mỹ nữa đâu...”

Cô Lam rất kinh ngạc, năm lần bảy lượt hỏi anh sao đột nhiên lại đổi ý, có phải cô đã nói sai chỗ nào làm anh hiểu lầm không. Anh thấy cô Lam dè dặt với anh như vậy thì không nỡ, bèn kẻ chuyện Tiểu Băng bị bệnh cho cô nghe.

Cô Lam trách anh: “Chuyện lớn như vậy, sao cậu cũng không thèm nói cho tôi? Cậu đợi một lát, để tôi tra giúp cậu xem bảo hiểm y tế bên Mỹ làm thế nào. Như trường hợp của các cậu, ở Canada chắc chắn không cần lo tiền chữa trị, vì bên đó nhà nước bao hết, nhưng ở Mỹ thì lại khác.”

Cô Lam vừa tra vừa báo cho anh, kết luận cuối cùng là: bảo hiểm y tế thường chỉ bao gồm bệnh phát sinh sau khi mua bảo hiểm. Chi phí làm thẩm tách mỗi tháng là một nghìn năm trăm đến hai nghìn đô la Mỹ, một năm khoảng hai mươi nghìn đô la Mỹ, chi phí thay thận từ ba mươi lăm nghìn đến chín mươi nghìn tùy mức.

Cô Lam thở dài một tiếng, đoạn nói: “Tôi thấy hay là đừng đi Mỹ nữa, nếu Tiểu Băng sang đây không mua được bảo hiểm thì dù chỉ là một năm, hai người cũng khó mà kham nổi. Nếu một mình cậu đi Mỹ thì trong thời gian ngắn cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu, có lẽ chỉ đủ để cô ấy làm thẩm tách. Nhưng hai người ở riêng như vậy cũng... Một mình cậu ở bên ngoài, thời gian lâu dài... không ổn lắm. Còn vợ cậu... Theo kinh nghiệm của tôi, một, hai năm đầu đối với người bệnh là thử thách lớn nhất, bởi vì họ không có cách nào tiếp nhận hiện thực đó. Trong mấy năm, nếu cậu không ở bên cạnh vợ cậu, tôi sợ... ngộ ngỡ cô ấy nghĩ quẩn... cậu thì lực bất tòng tâm...”

“Em cũng nghĩ như vậy...”

“Vả lại công việc này cũng không được... ổn định cho lắm, là tiền của Grant, nếu sau này không có Grant thì không thể thuê cậu nữa... Tôi thấy hay là hai người nghĩ cách di cư sang Canada vậy, bên đó phúc lợi tốt, bảo hiểm y tế cũng bao cả vấn đề này...”

“Bọn em đã thế này... có thể lo được việc di cư sao? Biết đâu kiểm tra sức khỏe còn không qua được.”

“Cái đó tôi không rõ lắm, kiểm tra sức khỏe chẳng phải chỉ là xem có bệnh truyền nhiễm hay không sao?”

Anh không tin Canada sẽ cho phép những người như họ nhập cảnh, vừa đến đã muốn chính phủ người ta bỏ tiền để thay thận.

Anh chân thành cảm ơn cô Lam rồi định ngắt điện thoại, nhưng cô Lam nói: “Cậu đừng cuống quá mà cúp điện thoại, tôi còn một chuyện vẫn chưa nói xong. Tôi... có ít đô la Mỹ, lần trước xuất ngoại mang về, để đó mãi không dùng gì đến, cậu cầm lấy đổi sang nhân dân tệ chữa bệnh cho vợ cậu đi...”

Sống mũi anh cay cay, run run từ chối: “Không được, cô... giữ lấy mà dùng, bọn em... vẫn có thể xoay sở được...”

“Cậu đừng lừa tôi, vợ chồng cậu mà xoay được thì còn định ra nước ngoài sao? Chữa bệnh mới là quan trọng, thể diện đã là gì, có thể gạt hết sang một bên... Tôi đã từng trải qua tình cảnh này rồi, biết cậu... bây giờ khó khăn thế nào...”

Mũi anh càng cay, cả buổi không thốt được nên lời, cô Lam nói: “Cậu hiện giờ nhất định rất bận, để tôi đổi tiền xong sẽ gửi qua cho cậu.”

Anh miễn cưỡng nói: “Đừng như vậy, tiền cứ để ở chỗ cô, khi nào em cần sẽ hỏi mượn cô.” Nói đến đây thì không nói tiếp nữa.

Cô Lam cũng không ép, chỉ an ủi, dặn dò anh trong điện thoại vài câu.

Đợi anh cúp điện thoại, Tiểu Băng hỏi: “Anh không đi Mỹ nữa à? Công việc hậu tiến sĩ đó anh cũng... từ bỏ ư?”

Anh nói những suy nghĩ của mình cho Tiểu Băng nghe, trông chờ vào việc đi Mỹ kiếm tiền làm phẫu thuật thay thận e rằng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tiểu Băng trách cứ: “Anh quyết định không đi, sao không bàn bạc với em?”

“Còn có gì để bàn bạc nữa? Rõ ràng là không kiếm được tiền, anh còn đi để làm gì? Chủ động từ chối là xong, tránh bị người ta tìm lý do từ chối anh.”

“Cô giáo Lam có phải muốn... cho chúng mình mượn tiền không?”

Anh gật đầu. “Là số đô la cô ấy mang về từ Mỹ trước đây, đến giờ vẫn không nỡ dùng.”

Tiểu Băng hồi lâu không lên tiếng, anh sợ cô lại ghen, vội vàng trêu: “Sao vậy? Lại ghen với nhà hàng xóm à?”

“Không phải, chỉ là em cảm thấy cô Lam và Di Hồng đều là những người... rất xuất sắc, lại đều yêu anh nhiều đến thế, dù anh lấy người nào trong hai người họ thì cũng tốt hơn thứ tai vạ như em nhiều... Đến em cũng hối hận thay cho anh...”

Anh khẽ cười. “Em lại đang nói vớ vẩn gì thế hả? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy họ.”

“Bây giờ nghĩ cũng chưa muộn.”

“Đừng nói những câu không có giới hạn như thế, chẳng qua họ chỉ nói là cho mình vay tiền thôi, em lại kéo nó đi đâu thế? Người ta đều nể mặt em mới nhiệt tình thế đó.”

“Em thật sự cảm thấy họ tốt hơn em, nếu em ở vào vị trí của họ... chắc chắn em sẽ... hận anh chết đi được... Còn đi vay tiền chữa bệnh cho vợ nữa chứ!”

“Vậy thì không phải đã chứng minh họ không phải vì yêu hay không yêu gì đó... nên mới giúp đỡ hay sao?”

Tiểu Băng thở dài, nói: “Bây giờ có người sẵn lòng cho chúng mình vay tiền, tạm thời gom tiền thay thận hẳn là không thành vấn đề, nhưng chúng mình phải lấy gì để trả người ta?”

Đây cũng là vấn đề làm anh buồn phiền, nhưng anh không muốn để Tiểu Băng biết anh đang lo lắng, bèn tỏ ra chẳng quan tâm, nói: “Không sao, mấy trăm nghìn thôi mà, anh sẽ nghĩ cách trả lại... Em đừng nghĩ anh vô dụng, anh mấy năm nay vì học tiến sĩ, ở lại trường không đi đâu. Thật sự kiếm được chút tiền, anh cũng không kém hơn người khác.”

Tiểu Băng lên tiếng: “Thôi, không chữa nữa, chết cũng tốt, dù sao thì em cũng mua bảo hiểm nhân thọ rồi, cái đó vẫn có thể dùng được... nếu không tiền bỏ ra cũng vô ích.”

Anh không sợ mệt, không sợ thất bại, cũng chẳng sợ chịu nhục, sợ nhất là Tiểu Băng nói những lời nhụt chí như vậy, liền cắt ngang: “Đừng nói hồ đồ, anh nhất định sẽ kiếm được tiền thay thận.”

“Kiếm được tiền thì sao chứ? Không phải trả lại sao? Dựa vào đồng lương của một mình anh thì phải trả đến bao giờ? Vả lại cho dù em được thay thận, còn phải uống thuốc chống phản ứng đào thải, mỗi tháng cũng đến mấy nghìn, lương của anh còn không đủ để mua thuốc cho em, nói gì đến việc trả nợ, chi bằng để em chết đi cho xong, anh có thể nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ... Tiền đó anh đưa cho ba mẹ em một nửa, số còn lại thuộc về anh.”

“Em đang trách anh... không có bản lĩnh kiếm tiền phải không?”

Tiểu Băng dường như không nghe thấy lời anh nói, chỉ tiếp tục tính toán: “Đáng tiếc em chỉ mua bảo hiểm một triệu, lúc đó cảm thấy một triệu quá nhiều, nếu em chết, chẳng phải anh có thể trở thành triệu phú sao? Nhưng hiện tại em thấy, một triệu thì đã là cái gì? Thay hai lần thận là hết... Sớm biết như vậy, em nên mua nhiều hơn, mua hẳn mười triệu, dẫu sao thì cũng chỉ có một cái mạng, có thể kiếm nhiều hơn, tại sao không kiếm chứ? Ôi, thật là tóc thì dài, kiến thức lại ngắn, tiếc rẻ số tiền bỏ ra mỗi tháng, nếu không bây giờ anh đã làm triệu phú rồi.”

Anh thấy Tiểu Băng như thể đang đếm tiền đã về tay, không kìm được trêu cô: “Anh chưa bao giờ thấy một người ham tiền hơn ham sống như em thế này.”

“Không phải là không muốn sống, chỉ là không sống nổi, làm sao lại không muốn sống để kiếm chút tiền chứ? Coi như tạo phúc cho người ta vậy.” Tiểu Băng cảnh cáo anh: “Nhưng em cũng nói rõ với anh luôn, anh cầm tiền bảo hiểm có thể mua xe, có thể mua nhà, có thể đi du lịch, có thể làm từ thiện, cái gì cũng được, chỉ không cho phép anh cầm tiền của em... cho vợ mới của anh, đó là số tiền mà vợ cũ của anh là em đây đã lấy mạng để đổi.”

Anh dở khóc dở cười. “Vợ mới, vợ cũ gì chứ, em nói như thật ấy...”

Tiểu Băng bĩu môi. “Nhưng anh chiều phụ nữ như thế, chả lẽ lại không đem tiền cho vợ mới? Có phải anh sẽ... vô cùng yêu cô ta không? Bởi vì anh đã từng nếm trải cảm giác vợ chết, nhất định sẽ yêu chiều cô ta đủ điều.”

Tiểu Băng nói mãi, đến tận khi nước mắt trào ra, anh vội vàng ôm lấy cô. “Em xem em đi, cứ hay lải nhải linh tinh, nói rồi lại coi là thật.”

Tiểu Băng cuộn tròn trong lòng anh, khóc nức nở. “Em không muốn anh... đi tìm vợ mới...”

“Làm sao anh có thể?”

Tiểu Băng thút thít. “Anh sẽ... anh sẽ... Tiểu Trần nói, chồng cô ấy ghét cô ấy... không biết làm tình... cơ thể lại yếu ớt... không thể thỏa mãn... còn không có khả năng sinh con... nên mới không cần cô ấy nữa...”

“Anh sẽ không như vậy.”

“Tại sao anh sẽ không như thế? Anh không phải là đàn ông hả? Anh không muốn... làm tình hả?”

“Anh muốn làm tình, nhưng thứ anh muốn là vừa làm vừa yêu. Em có yêu anh không? Nếu em yêu anh thì đừng nói những lời chán nản như vậy, phải chữa bệnh thật tốt, sống thật tốt.”

“Em đương nhiên là yêu anh rồi, vì thế em không muốn làm liên lụy đến anh, anh xem cô giáo Lam... đáng thương biết mấy, còn cả chị Diệp nữa... Rơi vào tình cảnh đó, nếu em làm liên lụy đến anh, khiến anh bị như thế, em sống còn có ý nghĩa gì đây? Còn không bằng chết đi cho xong... Em chết rồi, anh có thể tìm... Di Hồng... hoặc cô giáo Lam... hoặc người phụ nữ khác... Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc... em sẽ biến thành đống tro tàn... mà anh vẫn ở đây... cùng người phụ nữ khác... mặn nồng... em lại cảm thấy... vô cùng khó chịu...”

Anh an ủi: “Thế thì em đừng nghĩ đến chuyện chết chóc gì đó, hãy sống thật tốt, để anh không tìm được ai khác.”

“Nếu vậy không phải em quá... ích kỷ ư? Đợi đến lúc anh thấy em quá phiền phức, anh sẽ bỏ rơi em, nếu đúng là như vậy... chẳng thà sớm... giải thoát cho em...”

“Hay là để anh chết đi, anh cũng có bảo hiểm nhân thọ, một triệu chắc cũng có thể thay thận ba lần.” Anh cũng tỏ ra ham tiền, nói. “Thật đấy, nói thế này nhé, đợi anh tìm được cách, xem chết như thế nào mới qua được sự điều tra của công ty bảo hiểm...”

Tiểu Băng quát mắng: “Anh đúng là đồ điên?! Em chưa bao giờ gặp người nào muốn tiền hơn muốn mạng như anh.”

Anh kiên trì nói: “Nếu em không sống nữa, anh sống còn có ý nghĩa gì, thà rằng chúng mình đi cùng nhau, đưa hết tiền cho ba mẹ hai bên...” Anh nghiêm túc dò hỏi: “Trên giấy bảo hiểm của chúng mình, người được hưởng thứ hai trong danh sách là ba mẹ đúng không nhỉ? Lẽ nào tiền lại rơi vào tay công ty bảo hiểm.”

Tiểu Băng cắt ngang lời anh: “Đừng có nghĩ viển vông, em đùa với anh thôi, sao em có thể chết được? Em chết rồi không phải quá hời cho người phụ nữ khác sao? Em phải sống thật lâu, sống thành tinh, cả đời trói chặt anh, xem anh tìm được ai...”

Anh xúc động nói: “Anh muốn em sống thật lâu, cả đời này bầu bạn bên anh, như thế thì dù là ai anh cũng không cần nữa.”