Pendragon (Tập 8) - Chương 07

Chấm dứt nhật kí #28

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Courtney cô đơn.

Suốt đời, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế này. Thậm chí, khi nằm bệnh viện, sau lần suýt bị Saint Dane giết chết, còn có người chăm sóc cô. Nhưng đó là chuyện trên Trái Đất Thứ Hai. Trên Trái Đất Thứ Nhất Courtney chẳng có ai. Thậm chí không ai biết cô đang tồn tại vì chính xác thì cô không tồn tại thật. Cô đang ở ngoài không gian và thời gian, và có chút cảm giác ở cả ngoài tâm trí của chính mình. Cô muốn khóc. Muốn về nhà khủng khiếp, nhưng không thể. Vì sử dụng ống dẫn mà không có một Lữ khách đồng nghĩa với thảm họa. Không, cô đã bị kẹt. Cô muốn nằm trên giường của ông Gunny, trùm chăn kín đầu, giả như đang ở nhà với ba má.

Thay vì vậy, Courtney tập trung vào nhiệm vụ. Cô không ấm ức vì Bobby ra đi. Cô đồng ý để bạn tới Ibara. Nhưng không khỏi ước sao cậu ấy vẫn quanh quẩn tại đây. Điều níu cô không bỏ cuộc là hi vọng sớm tìm ra Mark. Lịch sử nói Mark đã biến mất. Cô biết đó là chuyện chẳng lành. Courtney phải tìm ra Mark trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra, đã xảy ra. Thậm chí cô còn nuôi hi vọng: dù cho Bobby nghĩ gì đi nữa thì việc tìm ra được Mark và biết được lí do những gì cậu ấy đã làm rất có thể sẽ xoay chuyển lại dòng lịch sử, và đặt Halla vào đúng quỹ đạo. Nhưng còn một lí do nữa khiến cô phải tìm ra Mark. Cô cần Mark. Cần bạn. Cô cần ôm lấy Mark mà khóc và nghe những tiếng lắp bắp ngớ ngẩn của bạn. Cô cần sát cánh với người duy nhất trong Halla đi chung một con đường với cô. Mark là người bạn tốt nhất, là nguồn động lực, là tri kỉ của cô. Mark đã cứu mạng cô. Cô cần đáp lại ân huệ đó. Cô cần đem Mark trở về.

Ưu tiên hàng đầu của cô là mua mấy bộ quần áo mới. Cô rất ghét bộ đầm hoa hoét trong ống dẫn. Cho dù tiêu chuẩn thời trang của nền văn hóa tại đây là gì, đầm xòe con gái và Courtney Chetwynde không hợp nhau. Sau bữa ăn vội vàng tại phòng ăn khách sạn, với thịt heo, muối, trứng, khoai tây và nước cam (với giá rất thoải mái: ba mươi hai xu) cô đi tìm cậu bồi khách sạn Dodger. Cô thấy cậu ta đang đứng đón khách ngoài cửa khách sạn. Thấy cô, mắt Dodger sáng lên. Không biết vì cậu ta mừng được gặp cô, hay khiếp đảm lo cô la hét lần nữa.

Cậu ta e dè nói:

- Chào. Mọi việc ổn chứ?

- Tất cả đều tốt. Nhưng tôi cần giúp đỡ.

- Nói đi.

- Cần mua ít quần áo. Gần đây có cửa hàng nào không?

Dodger cười hì hì:

- Cô giỡn hả? Bước ra là gặp ngay những cửa hàng lớn nhất thế giới. Pendragon biết mà.

- À… ừ, đúng.

Cô suy nghĩ, tìm một lí do hợp lí về chuyện Pendragon ra đi.

- Pendragon đã về nhà ở Stony Brook. Chuyện gia đình.

Dodger gật đầu:

- Không có việc gì nghiêm trọng chứ?

- Mọi việc vẫn ổn. Chỉ cho tôi cửa hàng ở đâu, được chứ?

- Còn hơn vậy nữa, tôi sẽ đưa cô đi. Tôi sắp hết ca trực rồi.

- Không cần đâu. Cứ chỉ đường cho tôi là được rồi.

Dodger xuýt xoa, cố tỏ ra là một cánh tay biết nịnh đầm:

- Chậc, chậc. Tôi và Pendragon quen biết nhau từ lâu, phải trải thảm đỏ mà tiếp đãi em gái cậu ấy chứ.

Courtney hơi hấp tấp hỏi:

- Em gái á? Sao anh biết Shannon…

Cô nín bặt. Hố rồi. Quên tịt màn đóng kịch.

- A, phải rồi, mình là em gái anh ấy. Tưởng anh nói tới đứa em khác nữa, Shannon ấy mà. Tất nhiên nó cũng là em tôi. Chúng tôi là anh chị em của nhau mà. Bobby là anh của chúng tôi, đúng không?

Dodger nhìn cô lạ lùng. Courtney cười, ra bộ ngây thơ. Mấy phút sau, cả hai đi dọc đường Năm Mươi Bảy, tiến tới những cửa hàng trên đường Madison.

Khi đi ngang qua một cửa hàng với mấy ma-nơ-canh mặc những bộ váy hoa như Courtney đang mặc, Dodger đề nghị:

- Cửa hàng xịn nhất đấy.

Courtney tiếp tục đi.

Tới một cửa hàng trưng bày những chiếc váy đầy tua ren và những cái nón rơm gắn hoa to đùng, Dodger lại nói:

- Rất nhiều cô gái thích cửa hàng này và…

Courtney vẫn bước đi. Dodger nhún vai, lóc cóc đi theo. Qua nhiều cửa hàng phục vụ quý cô và quý bà, nhưng Courtney vẫn không ngừng lại. Sau cùng, Dodger hỏi:

- Chính xác thì cô tìm gì?

Courtney thú thật:

- Tôi không biết. Một thứ gì đó ít… ít có vẻ Barbie hơn.

- Tôi chẳng hiểu cô nói gì. Nhưng có lẽ cô nên tới một nơi có đủ thứ hàng.

- Có một chỗ như vậy sao?

Sau mười lăm phút trên tàu điện ngầm, Courtney bước vào “Khu Cửa Hàng Lớn Nhất Thế Giới” trên đường Ba Mươi Bốn. Macy’s. Giống cửa hàng Macy’s cô từng biết tại quê nhà, có đủ loại hàng hóa, gồm cả một khu trưng bày cho lễ Tạ Ơn. Dodger không đi theo vì đã hết giờ nghỉ. Càng tốt. Hắn hỏi nhiều quá. Cô cảm thấy hắn thể hiện rất đúng, theo lối cổ, cái kiểu: “Tôi là một gã lanh lợi, biết cách tốt nhất để săn sóc một cô gái nhỏ yếu đuối” nhưng cô không cần điều đó. Cô sẽ tránh xa Dodger như tránh xa bệnh dịch.

Bước đi trong Macy’s là một trải nghiệm thú vị. Không có gì giống với Macy’s trên Trái Đất Thứ Hai. Áo quần sẫm màu, nặng nề. Cửa hàng không có nhạc. Ánh sáng lờ mờ. Sàn gỗ. Thậm chí bậc thang cuốn cũng bằng gỗ. Nhưng vẫn là Macy’s, và Courtney biết là sẽ tìm ra những thứ gì mình cần.

Đi qua những cửa hàng của quý cô quý bà, Courtney tiến thẳng tới cửa hàng bán y phục nam giới. Tại đó, trong khi người đàn ông bán hàng, trong bộ vét gọn gàng với bông cẩm chướng trắng trên ve áo, bối rối nhìn cô – Courtney mua một cặp quần nam vải len và mấy cái sơ mi trắng vải cô - tông. Cô cũng mua mấy đôi vớ, một đôi giày da nâu, loại này thoải mái hơn đôi giày cô nhận được từ trong ống dẫn nhiều, và một cặp dây đeo quần màu xanh lục. Cô tìm được một mũ lưỡi trai bằng len màu xám có vành nhỏ và mềm, chiếc mũ đủ rộng để vén gọn mái tóc nâu dài của cô vào trong. Đút hai tay vào túi. Courtney ngắm nghía mình trong gương.

Người bán hàng cau có

- Lễ hội Halloween qua hai ngày rồi, tiểu thư.

Courtney cười cười:

- Cháu thấy mình khá xinh đó chứ.

Đúng vậy. Courtney đang mặc đồ đàn ông đấy, nhưng không che giấu được sự thật cô là một thiếu nữ. Sau cùng, mua thêm một áo len cổ lọ màu xanh lục sẫm và rộng thùng thình, cô biết là sẽ cần đến nó khi trời lạnh. Hài lòng, cô trả tiền rồi quay ra.

Người bán hàng la theo:

- Tôi làm gì với cái này?

Ông ta đang cầm cái váy hoa Courtney mặc khi vào cửa hàng. Cô vui vẻ nói:

- Cháu không cần nữa. Halloween qua hai ngày rồi.

Người bán hàng cau mày đầy vẻ phản đối, Courtney bước ra ngoài. Cô còn một việc nhỏ nữa, trước khi tìm kiếm Mark. Courtney đi theo lộ trình cô đã từng đi nhiều lần trước đây, trong một kỉ nguyên khác. Từ đường Ba Mươi Bốn trong khu Manhattan, cô đi xe điện ngầm tới nhà ga trung tâm, với giá vé là năm xu. Từ đây, cô lên tàu lửa tuyến New Haven, về thị trấn nhà mình tại Stony Brook, Connecticut. Cuộc hành trình dài cả tiếng đồng hồ vừa quen vừa lạ. Con tàu còn lâu mới bì được với sự tiện nghi thoải mái của những toa giảm sóc, bóng láng trên Trái Đất Thứ Hai. Người cô cứ nảy tưng lên như thể đang ngồi trên tàu trở hàng. Tiếng lọc xọc, cót két liên tục hình như không làm phiền ai, trừ cô. Nhất là vì cô đang đọc báo.

Nếu phải tìm Mark trên Trái Đất Thứ Hai, nơi dừng chân đầu tiên của cô sẽ là Internet. Trên Trái Đất Thứ Nhất chỉ có báo giấy và thỉnh thoảng có tin tức phát qua nhà phát thanh. Tại nhà ga trung tâm, cô đã mua năm tờ nhật báo khác nhau: New York Advocate, Manhattan Gazette, New York Daily Mirror, New York Post và New York Times. Cấp tốc tra cứu từng tờ, tha thiết tìm được một tiết lộ về Mark Dimond, Andy Mitchell, Dimond Alpha Digital Organization, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn KEM. Cô nghĩ, giới thiệu một công nghệ quá quan trọng như Lò Rèn của Mark, chắc chắn các nhà báo phải đưa tin, dù là một mẩu tin nhỏ.

Cô không tìm thấy gì hết. Tin tức lớn trong ngày là vụ trật đường ray bí ẩn của tàu điện ngầm ở Bronx. Máy trưởng thề là đã thấy một người nhảy vào đoàn tàu đang phóng nhanh nhưng không tìm thấy xác. Vụ đó mãi mãi là một bí ẩn.

Không tìm thấy tin tức nào về Mark, Courtney vừa bực bội, vừa an tâm. Không có gì trên báo, cô hi vọng thông tin về công nghệ Lò Rèn của Mark chưa được công bố. Cô hớn hở hẳn lên. Có thể vẫn còn hi vọng cứu vãn trước khi thảm họa xảy ra.

Đoàn tàu vào ga Stony Brook, Courtney bước xuống một sảnh gỗ đã mục nát từ ba thế kỉ trước khi mình ra đời. Cô rất muốn nhìn xung quanh, xem thị trấn của cô ra sao trong quá khứ, nhưng biết là không có thời gian. Cô đến đây với một mục đích rất đặc biệt. Trở lại New York sớm chừng nào tốt chừng đó. Từ nhà ga tới phố chính của Stony Brook chỉ là một đoạn đường ngắn, con đường mà nhiều năm sau, được tất cả đám nhóc gọi là “Đại lộ.” Courtney nhận thấy một số tòa nhà cũ xì trông không còn cũ nữa. Một điểm bán kem và giải khát sẽ trở thành cửa hàng bán xe đạp trên Trái Đất Thứ Hai, một tiệm hớt tóc sẽ trở thành phòng triển lãm mĩ thuật vào thời đại của cô, chợ rau quả kia một ngày sẽ là cửa hàng của Apple, nơi ba má đã mua cho cô một cái Ipod. Cuộc hành trình xuyên quá khứ vừa hấp dẫn, vừa lạ lùng.

Điểm đến của cô là Ngân Hàng Quốc Gia của Stony Brook. Đó là ngân hàng Bobby đặt một hộp an toàn để giữ nhật kí của cậu ấy đã viết trên Trái Đất Thứ Nhất. Khoảng sáu mươi năm sau, trên Trái Đất Thứ Hai, Mark và Courtney sẽ mở cửa hầm ngân hàng để tìm nhật kí. Đó là nơi Mark lưu giữ tất cả nhật kí của Bobby. Bây giờ họ giao phó lại cho cô, và cô sẽ tiếp tục công việc của Mark. Một chìa khóa luôn đeo trên sợi dây chuyền của cô và cô phải ghi nhớ số tài khoản và số hộp. Tuyệt đối tự tin, cô trình thông tin cho người quản lí cổ hủ. Người đó đưa cô vào hầm rồi để cô một mình. Trong cái hộp an toàn là những quyển nhật kí từ chuyến phiêu lưu trước của Bobby trên Trái Đất Thứ Nhất, đang chờ cô và Mark khám phá ra nó trên Trái Đất Thứ Hai.

Từ lúc ra khỏi khách sạn, cô luôn xách theo một túi vải lớn, trong đó là nhật kí thứ hai mươi tám của Bobby. Courtney bỏ chung nó vào cùng những quyển nhật kí trước, rồi khóa hộp lại. Trong một thoáng, Courtney tự hỏi: liệu cô và Mark có thấy nhật kí mới này khi mở hộp lần đầu trên Trái Đất Thứ Hai không. Có thể nào như vậy không? Rồi nhận thấy cứ mãi bỡn cợt với lịch sử có thể thay đổi tương lai ra sao chỉ làm cô đau đầu. Cô cần ra khỏi đây và trở lại New York tìm Mark.

Vài tiếng sau cô đã rảo bước trên Đại Lộ Công Viên dẫn tới khách sạn Manhattan Tower. Mới xế chiều nhưng bóng tối của tháng mười một đã trải dài. Trời sẽ tối rất nhanh. Chương trình của Courtney là trở về khách sạn, ăn một chút trong phòng ăn rồi rúc vào chăn trên giường ông Gunny, cố nghĩ ra một kế hoạch xuất sắc để tìm Mark. Vừa tới lối vào khu vườn trước khách sạn, cô bỗng có cảm giác khác thường. Lúc đầu không biết là gì, cô vội ngừng lại. Mọi giác quan đều cảnh giác. Một giây sau, cô nhận ra chuyện gì.

Cái nhẫn đang khởi động.

Cô vội nhìn quanh để biết chắc không có ai dòm ngó. Ngốc. Cô đang đứng giữa thị trấn Manhattan và mọi người đang nhìn. Mặt đá đen của nhẫn đã chuyển thành pha lê. Cô đặt bàn tay kia lên che nhẫn lại và chạy vào vườn khách sạn. Vội vàng nhìn quanh tìm một nơi kín đáo, cô thấy một chỗ dưới đám cây cỏ được chăm sóc gọn gàng. Nhảy khỏi lối đi, cô vào một tán lá rậm rạp. Cái nhẫn đang nới rộng. Tiến tới khoảng trống nhỏ, có một ghế đá hoa cương trước ao đầy cá vàng. Không có ai tại đó. May quá. Vì dù cô muốn hay không, cái nhẫn sắp mở ra rồi.

Đặt nhẫn xuống đất, cô nhìn vòng tròn bạc nới rộng bằng cái đĩa, để lộ ra đường hầm dẫn tới các lãnh địa. Từ hố tối đen, những tia sáng tỏa ra cùng tiếng nhạc dịu dàng. Courtney liếc quanh để đảm bảo không ai chứng kiến sự kiện ma thuật khó tin này. Sau mấy giây, Courtney mới thở nổi. Sợ hãi chuyển thành hiếu kì, cô nhảy tới chiếc nhẫn, sẵn sàng chộp lấy nhật kí đầu tiên của Bobby gửi từ Ibara. Quỳ xuống, cô nhìn…

Không phải nhật kí của Bobby, đó là một bao thư màu xám. Tò mò lật lên, cô thấy đó là một phong bì bình thường ngày xưa vẫn dùng để gửi thư hàng ngày. Vì sao Bobby lại gửi cho cô? Vội xỏ nhẫn vào lại ngón tay, cô bồn chồn xé bao thư bí ẩn. Bên trong là tờ giấy với chữ in. Courtney đọc một lần. Hai lần. Rồi chậm rãi đọc lại lần thứ ba để tin chắc là đã hiểu từng từ.

Không phải thư của Bobby, thư của Patrick. Gửi từ Trái Đất Thứ Ba. Rắc rối rồi.

Bobby và Courtney,

Tôi gửi thư này tới Trái Đất Thứ Nhất, với hi vọng hai bạn đang ở đó, và ống dẫn đã đưa bạn trở lại thời gian còn có thể can thiệp vào những gì xảy ra. Sau khi hai bạn rời Trái Đất Thứ Ba, tôi tiếp tục sưu tầm những gì có thể đã xảy ra cho Mark Dimond. Khi hai bạn ở đây, chúng ta đã được biết cậu ấy mất tích trong thời gian tháng mười một. Bây giờ tôi đã biết thêm vài điều phải báo cho các bạn.

Trước hết, tôi biết được công ty trách nhiệm hữu hạn KEM đặt tại Luân Đôn, Anh Quốc. KEM là viết tắt của Keaton Electrical Marvels. Các viên chức của công ty là những người đầu tiên được báo cáo về sự mất tích của Mark DImond. Theo kế hoạch, cậu ấy phải gặp bọn họ vào ngày mười ba tháng mười một năm 1937 tại Luân Đôn. Cậu ấy đã không tới buổi họp và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Không một chi tiết nào về những gì đã có thể xảy ra vói cậu ấy. Nghi ngờ có kẻ chơi xấu, nhưng không có bằng chứng.

Tôi cũng đã tìm thấy một mẩu tin nhỏ trên một tờ báo phát hành tại miền Nam New Jersey. Ngày 20 tháng 11 năm 1973. Một xác chết dạt vào bờ biển thành phố Atlantic. Một xác nam đã bị phân hủy, không thể nhận dạng được nữa, tuy nhiên, nguyên nhân cái chết đã được làm rõ. Nạn nhân không bị chết đuối. Bị bắn. Có điều lạ là, anh ta mặc áo dạ hội, trong túi có một cái thìa bạc khắc mấy chữ, RMS Queen Mary.

Bobby và Courtney, tôi tìm được một hồ sơ cho biết, Mark Dimond đăng kí tới Luân Đôn bằng đường thủy trên tàu Queen Mary vào ngày 7 tháng 11. Sự trùng hợp thật đáng sợ. Khả năng tình cờ ngẫu nhiên là quá lớn. Tôi sợ, Mark Dimond đã không bao giờ tới được Luân Đôn. Tôi e là cậu ấy đã bị giết trên tàu Queen Mary và bị quăng xác xuống biển.

Nếu đúng trường hợp đó, thì mục tiêu của hai bạn đã rõ ràng. Cô tiếp cận với Mark trước ngày 7 tháng 11, ngăn chặn cậu ấy lên tàu, vì có kẻ trên con tàu đó mưu hại cậu ấy.

Nếu biết gì thêm, tôi sẽ gửi tới hai bạn. Hi vọng hai bạn nhận được thư này. Chúc may mắn.

Patrick Mac.

Một giọng nói ngay kế bên:

- Thì ra cái nhẫn đó hoạt động như vậy hả?

Courtney giật thót người, la lên. Có người đang quan sát cô. Vò vội thư của Patrick, nhét vào túi, cô đứng dậy để… đối diện với Dodger.

Tức giận đến nghẹnô nói:

- Anh… anh rình mò tôi.

Đầu óc cô quay cuồng, quá nhiều chuyện xảy ra quá nhanh.

- Xin lỗi. Thấy cô tiến vào khách sạn, rồi thình lình run rẩy và chạy vào bụi cây. Tôi phải làm sao? Tôi lo cho cô mà.

Courtney đờ người. Hắn đã thấy được những gì? Vẻ bối rối, Dodger nhìn cô như muốn nói một điều gì, nhưng không tìm ra từ chính xác. Cô quyết định cách tốt nhất để đối phó với hắn là bỏ đi.

Vừa quay đi, cô vừa sẵng giọng:

- Bỏ ngay cái trò rình mò tôi đi.

- Khoan!

Courtney dừng chân, chờ thái độ của hắn.

Với giọng nói của một thằng bé sợ sệt, Dodger nói:

- Ông Gunny là bạn tôi. Ông ấy là một người tốt. Tôi sẵn lòng làm cho ông ấy bất kì điều gì.

Courtney không trả lời. Cô không biết hắn cố tình đưa câu chuyện tới đâu.

- Trước khi ra đi, chẳng biết đi đâu, ông ấy xin tôi một đặc ân. Chưa bao giờ ông Gunny xin ai một đặc ân, vì vậy, tôi đoán, hẳn là một chuyện quan trọng. Ông ấy bảo có thể đến một lúc nào đó ông cần tôi giúp. Ông ấy không nói rõ, chỉ bảo ông có việc quan trọng phải làm. Ông ấy Pendragon và Spader. Cô biết ông ấy nói vậy là thế nào không?

Tất nhiên Courtney biết, nhưng cô không nói.

- Dù sao, ông ấy nói là sẽ đi một thời gian, nhưng có thể đến lúc có người tới đây tìm sự giúp đỡ. Ông yêu cầu tôi hãy làm những gì có thể cho họ. Tất nhiên tôi nhận lời. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì ông. Nhưng khi tôi hỏi tất cả những chuyện tôi phải làm là gì, ông chỉ nói rằng ông hi vọng tôi sẽ không bao giờ phải biết. Bây giờ, tôi nghĩ, đã đến lúc được

- Vì sao?

Dodger đưa bàn tay lên. Trên một ngón tay có cái khoen nhỏ bằng bạc. Hắn xoắn cái khoen, để Courtney thấy hắn đang đeo ngược nó. Khi cái khoen được xoay ra, Courtney nín thở.

Đó là nhẫn Lữ khách.

- Ông ấy yêu cầu tôi làm phụ tá. Tôi không biết phụ tá là gì, nhưng từ đó tôi vẫn đeo cái nhẫn này. Rồi thình lình, Pendragon trở lại với cô, rồi tôi thấy cô cũng đeo một cái nhẫn như vậy, rồi tôi thấy cô làm phun ra những tia lửa như pháo hoa ngày lễ độc lập. Tôi nghĩ đã đến lúc tìm hiểu những lời nói của ông Gunny.

Đầu óc Courtney bấn loạn. Cô phải làm gì? Rõ ràng cô đang cần một đồng minh. Nhưng liệu hắn có nói thật không? Trước đây, đã một lần cô đặt niềm tin vào một kẻ xa lạ và đã suýt bị giết. Liệu Dodger có chính xác là con người như hắn nói không? Một người bạn thật thà mà ông Gunny đã chọn làm phụ tá? Hay đây là một trò thám hiểm? Một kiểu ngụy trang nữa của Saint Dane?

Dodger chân thành nói:

- Tôi chỉ muốn làm những gì ông Gunny yêu cầu. Tôi muốn cô giúp tôi.

Courtney hỏi thẳng:

- Anh có phải làm Saint Dane không? Tôi không nghĩ là anh nói thật nếu anh là hắn, nhưng tôi phải hỏi để anh biết là tôi nghĩ rất có thể anh là hắn.

Dodger nhìn cô bối rối:

- Saint Dane? Cô lại định nói tới tên một con chó? Hay đó là thánh Bernard? Hay Dane vĩ đại? Cô làm tôi bối rối hơn rồi đấy.

Courtney không biết phải làm sao. Tin Dodger? Tống hắn đi? Co giò tẩu thoát? Biết là phải đi tới một quyết định nhưng cô không thể.

Một lúc sau, sự quyết định tới với cô.

Cô hỏi:

- Anh nói là không biết gì về tất cả những chuyện này?

- Không một manh mối nào.

- Vậy thì đây là manh mối đầu tiên.

Courtney đưa tay lên. Bàn tay có nhẫn. Mặt đá lại đang tỏa sáng.

Dodger trợn tròn mắt:

- Cái gì…

Nhật kí mới của Bobby đang tới.