Những kẻ điên rồ phải chết - Chương 47 phần 1

Chương 47

Culli khi thảo ra những kế hoạch tối hậu để truất phế Gronevelt không hề tự nghĩ mình là kẻ phản bội.

Gronevelt sẽ được chăm sóc chu đáo, sẽ nhận được một số tiền khổng lồ cho cổ phần của ông trong khách sạn, vẫn giữ dãy phòng sinh hoạt của ông. Mọi chuyện sẽ giống như trước đây chỉ trừ có điều là Gronevelt sẽ không còn quyền lực thực sự nào nữa. Hẳn nhiên Gronevelt vẫn còn “Cây bút chì.” Ông vẫn còn rất nhiều bạn đến Xanadu chơi bài. Nhưng bởi vì Gronevelt “thù tiếp” họ, nên đó sẽ là một nhã ý có lợi. Culli nghĩ mình lẽ ra sẽ không bao giờ làm chuyện này nếu như Gronevelt đã không phạm một sai lầm quan trọng. Từ sai lầm đó, khách sạn Xanadu đã tuột dốc. Chỉ vì Gronevelt đã không còn đủ sức mạnh nghị lực và trí tuệ để hành động nhanh chóng và đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời.

Tuy vậy Culli vẫn áy náy với mặc cảm phạm tội. Anh hồi tưởng lại bao nhiêu năm tháng anh sống dưới cây cao bóng cả Gronevelt. Ông đối với anh chẳng khác nào một người cha. Gronevelt đã dìu dắt anh đi lên trên con đường quyền lực. Anh đã qua biết bao ngày hạnh phúc với Gronevelt, nghe ông kể rất nhiều câu chuyện lí thú vừa đi vòng vòng thanh tra casino. Một quãng đời hạnh phúc. Anh đã cung tiến cho Gronevelt quyền “bóc tem” em Carole, tức mĩ nhân Charlie Brown. Và trong một thoáng anh thắc mắc không biết bây giờ em Charlie Brown ở đâu, lại sao nàng lại chạy theo Osano và rồi anh nhớ lại anh đã gặp nàng trong cảnh ngộ nào.

Culli vẫn luôn thích tháp tùng Gronevelt trong những cuộc “vi hành” khu casino mà Gronevelt thường thực hiện lúc nửa đêm, sau bữa ăn tối với bạn bè hoặc sau bữa ăn riêng với một cô gái trong dãy phòng của ông. Lúc đó Gronevelt sẽ bước xuống khu casino để kinh lí đế quốc của ông. Tìm kiếm những dấu hiệu phản trắc, điểm mặt những kẻ phản bội hoặc những người cờ gian bạc lận từ bên ngoài đang tìm mọi cách để phá hoại vị thần của ông - tỉ lệ bách phân thắng thua.

Culli sẽ đi cạnh ông, ghi nhận Gronevelt hình như trở nên mạnh mẽ, linh hoạt hơn như thế nào, dáng đi thẳng đứng hơn, đôi má hồng hào hơn, như thể ông được tiếp thêm sức mạnh khi chạm vào mặt sàn trải thảm của casino.

Trong một đêm hộ tống Gronevelt đi thị sát mặt trận, Culli gặp Charlie Brown. Anh thấy nàng ở bàn roulette. Một cô gái tóc vàng thanh mảnh, xinh đẹp với bô mặt còn non choẹt, hồn nhiên đến độ khiến anh thắc mắc không biết nàng đã đủ tuổi để chơi cờ bạc, theo quy định pháp lí hay chưa. Nàng ăn mặc đẹp gợi cảm, nhưng chưa đúng “gu” của những người lịch lãm cho lắm. Vì thế đoán rằng chắc nàng không phải đến từ New York hay Los Angeles, mà từ một trong những tỉnh lẻ miền Trung Tây nước Mỹ.

Culli để ý tới nàng trong lúc nàng chơi roulette. Rồi khi nàng lang thang qua một trong những bàn blackjack, anh đi theo nàng. Anh thấy nàng không biết tính tỉ tệ thắng thua trong môn bài này, thế là anh bắt chuyện với nàng và “phụ nhĩ” cho nàng cách đánh.

Nàng bắt đầu kiếm được tiền, chồng con phỉnh của nàng cao lên dần. Nàng khích lệ Culli rất nhiều khi anh hỏi có phải nàng ở một mình nơi thành phố này không. Nàng bảo không, em ở với một cô bạn gái.

Culli trao danh thiếp cho nàng, trên đó, bên dưới tên chàng, ghi là “Phó chủ tịch khách sạn Xanuda.” Anh thỏ thẻ vào tai nàng:

- Em thích gì cứ gọi anh. Tối nay, em có thích đi xem ca vũ nhạc và dùng bữa với tư cách khách mời của anh không?

Nàng reo lên, thế thì tuyệt quá:

- Em và cả bạn gái của em nữa chứ?

Culli nói:

- Ok. - Anh viết cái gì đó lên danh thiếp trước khi trao nó cho nàng. Anh nói:

- Em cứ việc chìa cái đó ra cho viên quản lí khách sạn trước sô diễn buổi tối. Nếu em muốn cái gì khác nữa, hãy gọi điện thoại cho anh.

Rồi anh ra đi.

Đúng như thế, sau sô diễn buổi tối, anh nhận được cuộc gọi, giọng nữ.

- Đây là Carole, - Cô gái nói.

Culli đáp:

- Anh nhận ra giọng em bất cứ chỗ nào Carole à. Phải em ngồi ở bàn blackjack đó không?

- Đúng rồi. Em muốn gọi để cám ơn anh. Bọn em đã có một khoảng thời gian thật vui.

- Anh hài lòng lắm. Bất cứ khi nào em đến thành phố này, hãy gọi và anh sẽ rất sung sướng làm bất kì điều gì có thể cho em. Thí dụ như, nếu em không lấy được phòng, hãy gọi, anh sẽ lo cho em.

- Cám ơn, - Carole nói. Giọng nàng có chút thất vọng.

- Chờ tí, - Culli nói. - Khi nào em rời Vegas?

- Sáng mai.

- Sao em không cho phép anh mời em và cô bạn của em một chầu tạm biệt. Anh sẽ rất hân hạnh đấy, - Thế thì hay lắm.

- Tốt. Anh sẽ gặp em ở bàn baccarat nhé.

Cô bạn của Carole là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài, dáng mảnh mai, ăn mặc có phần “bảo thủ” hơn bạn mình. Culli gọi thức uống cho cả ba ngay tại quầy giải khát của casino. Trong cuộc nói chuyện, anh biết rằng hai cô đến từ thành phố Salt Lake và mặc dù chưa làm việc gì, nhưng hai cô đều hi vọng sẽ trở thành người mẫu thời trang.

- Có lẽ tôi giúp được cho hai em đấy, - Culli nói. - Tôi có nhiều bạn bè trong ngành đó ở Los Angeles và chắc là chúng tôi có thể giúp trong bước đầu. Sao em không gọi anh vào khoảng giữa tuần tới và anh chắc sẽ có cái gì đó cho hai em hoặc là ở đây, hoặc là ở Los Angeles?

Thế rồi họ từ biệt nhau vào thời điểm đó.

Tuần sau, khi Carole gọi, anh cho nàng số phôn của một hãng người mẫu ở Los Angeles nơi anh có một người bạn và bảo với nàng là hầu như chắc chắn nàng sẽ nhận được một công việc nào đó. Nàng nói nàng dự định đến Vegas tuần sau và Culli nói:

- Sao em không đến ở khách sạn của anh? Anh sẽ bao em trọn gói. Em sẽ không phải tốn xu nào.

Carole nói nàng rất vui lòng chấp nhận lời mời của anh.

Kì cuối tuần đó, mọi chuyện đâu vào đấy. Khi Carole vào khách sạn quầy tiếp tân gọi lên văn phòng anh. Anh ra lệnh cho những người phục vụ mang hoa tươi và trái cây vào phòng nàng và rồi anh gọi nàng, hỏi có muốn dùng bữa tối với anh không. Nàng vui lòng. Sau bữa ăn tối anh đưa nàng đến xem một sô diễn trên phố thoát y vũ và đến vài casino khác để đánh bài. Anh giải thích là anh không thể đánh bài ở Xanadu vì có tên trong môn bài. Anh đưa nàng hai trăm đô-la để chơi blackjack và roulette. Nàng ồ lên xuýt xoa, đầy vui thích. Anh nhìn chừng nàng và nàng không hề có ý lén tuồn vài con phỉnh vào trong xắc tay của nàng; điều này chứng tỏ nàng thật thà, sòng phẳng. Còn nàng đến giờ này đã biết được rằng chàng là một VIP ở Vegas. Khi họ quay về Xanadu, chàng ướm hỏi nàng:

- Em có thích xem thử chỗ ở của một ông Phó tổng trông như thế nào không?

Nàng hồn nhiên cười toét miệng với chàng và nói:

- Có quá đi chứ.

Và khi họ đi lên dãy phòng của chàng, nàng gục gặt đầu thán phục vui thích rồi buông mình xuống ghế sô pha, biểu diễn một sự mệt mỏi hơi thái quá.

- Ô là la. - Nàng reo lên. - Đúng là Vegas phải khác xa Salt Lake.

- Em có bao giờ nghĩ đến việc sống ở đây không? - Culli nói. - Một cô gái đẹp lộng lẫy như em sẽ có cơ hội tận hưởng mọi lạc thú nơi đây. Anh sẽ giới thiệu em với mọi người trong giới thượng lưu ở đây?

- Thật nhé? - Carole nói.

- Chắc chắn rồi, - Culli nói. - Ai mà chẳng thích làm quen với một cô gái kiều diễm như em.

- Á à. Em đâu có kiều diễm.

- Ờ chỉ hơi bị đẹp thôi, phải không? Em cũng tự biết là mình đẹp mà.

Vào lúc đó anh ngồi bên cạnh nàng, trên ghế sô pha. Anh đặt một bàn tay lên xoa nhẹ bụng nàng, cúi người xuống và hôn vào môi nàng. Môi nàng ngọt ngào và trong lúc hôn nàng, anh luồn tay vào trong váy nàng. Không hề có sự phải kháng nào. Nàng hôn trả lại anh và Culli nghĩ đến tấm bọc ghế sô pha rất đắt tiền, nên nói với nàng:

- Chúng mình vào phòng ngủ đi.

- Ok, - Nàng nói.

Rồi tay trong tay, hai anh chị dung dăng dung dẻ đi vào phòng ngủ. Culli “trấn lột” nàng sạch sẽ. Một trong những thân hình tuyệt mĩ nhất triển lãm vẻ kiều diễm trước mắt chàng. Ôi chao nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm. - Nàng là hương hay nhan sắc lên hương. Mà rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. - Và nàng chẳng hề mắc cỡ. Khi Culli cởi quần áo xong, nàng “chạy ngón” đôi bàn tay trên bụng và trên vùng nhạy cảm của chàng và úp mặt vào lòng chàng. Chàng đẩy dầu nàng xuống thấp hơn tí nữa. Với cử chỉ khích lệ đó nàng bèn làm điều nàng muốn làm. Chàng để cho nàng lả lướt một hồi rồi bồng nàng lên giường.

Họ làm tình và khi đã xong, nàng dúi mặt vào cổ chàng, hai tay vòng ôm người chàng và thở ra thỏa mãn. Họ nghỉ ngơi và Culli nghĩ về “chiến trường xưa” và đánh giá những nét hấp dẫn nơi nàng. Ờ, nàng đẹp thật và làm tình cũng khá tận tụy đấy, nhưng tài nghệ chưa vào hàng siêu đẳng. Chàng còn phải dạy cho nàng nhiều điều lắm và giờ đây chàng đang dao động não với tốc độ cao. Nàng thực sự là một trong những mĩ nhân tú lệ nhất mà chàng từng thấy và vẻ ngây thơ nơi khuôn mặt nàng càng điểm thêm một nét hấp dẫn tương phản với thân hình gợi dục của nàng; đó là cái dư vị ngọt ngào dịu thắm của một thứ rượu mạnh cay nồng, một hiện tượng đối đãi và hòa hợp tuyệt với của hai nguyên lí âm dương ứng dụng vào khoa ẩm thực học và tình dục học! Nàng mang lại khoái lạc cho đàn ông theo đúng vị hàn lâm kinh điển nồng nàn mà vẫn thanh cao nếm mãi không chán, như suốt đời từng mỗi buổi chiều tà ta đều thơ thẩn trong vườn ngửi mùi hương ngọc lan nhẹ lan tỏa trong bảng lảng hoàng hôn và nghe tiếng dương cầm thánh thót vang lên những âm thanh huyền diệu từ những bản sonat bất hủ của Mozart, Chopin, Beethoven, Brahms. Nàng có một thân hình tuyệt mĩ nhất mà chàng từng thấy và dù không còn trinh trắng song vẫn còn đầy nét vụng dại đáng yêu, vẫn còn ngọt ngào với chút e ấp, chưa nhuốm mùi khinh bạc do đã trải nhiều phong ba. Và Culli lóe lên một tia ngẫu hứng. Chàng sẽ dùng nàng như một vũ khí lợi hại trong cuộc “xảo sử liên hoàn mĩ nhân kế” để tóm thâu quyền lực về cho chàng. Ở Vegas có vô khối cô gái đẹp đổ về để mong tìm cơ hội tiến thân. Nhưng bọn họ hoặc là quá ngốc nghếch, hoặc là quá dày dạn, hoặc là họ không gặp được những bậc thầy “đúng tầm cỡ” (như Culli này đây). Chàng sẽ biến nàng thành một “vưu vật.” Chứ không phải là một nàng mồi chài, câu móc lại loàng xoàng. Chàng sẽ phù phép cho nàng thành “người đàn bà trong mơ” đối với mọi tay chơi đặt chân xuống Las Vegas. Nhưng trước tiên phải làm cho nàng mê chàng đã. Sau đó họ có thể đi vào chuyện kinh doanh.

Carole chẳng bao giờ quay về Salt Lake City nữa. Nàng đã trở thành người tình của Culli và thường xuyên có mặt nơi phòng chàng dù nàng vẫn còn thuê một căn hộ gần khách sạn Xanadu. Culli cho nàng đi học đánh tennis và khiêu vũ. Anh điều một trong những cô trình diễn có hạng nhất đến chỉ cho nàng cách trang điểm và ăn mặc cho đúng mode. Anh thu xếp các công việc người mẫu ở Los Angeles cho nàng giới thiệu cho nàng những nhà tạo mẫu và những tay nhiếp ảnh của các tạp chí thời trang.

Cuộc hành trình của họ diễn ra êm đềm như thế trong ba tháng và rồi một đêm nọ, khi nàng ở trong phòng chàng, chàng bảo nàng:

- Tối nay bố Gronevelt có vẻ xuống tinh thần nhiều lắm. Ông vừa nhận được vài tin buồn. Anh đã cố nài ông đến uống với chúng ta vài li cho khuây khỏa, nhưng ông vẫn ngồi lì một mình trong phòng ông.

Carole đã từng gặp Gronevelt trong lúc qua lại trong khách sạn và một đêm nọ đã dùng bữa tối với ông và Culli. Gronevelt thường tỏ ra lịch lãm, duyên dáng trong phong cách đĩnh đạc, đàng hoàng của ông. Carole mến ông.

- Ô buồn quá nhỉ, - Carole nói.

Culli cười:

- Anh biết bất cứ khi nào ông ta thấy em, điều ấy cũng làm ông ta lên tinh thần. Vì em quá đẹp. Với khuôn mặt tuyệt vời. Đàn ông thích nhìn một bộ mặt hồn nhiên ngây thơ.

Và đúng là như thế. Đôi mắt nàng thường mở lớn trên một khuôn mặt điểm tàn nhang lấm tấm.

Trông nàng giống một viên kẹo ngọt. Còn mái tóc vàng nâu của nàng thường rối bù giống mái tóc một em bé.

- Trông em giống hệt cậu bé Charlie Brown trong truyện tranh hài ghê, - Culli nói.

Và cái tên đó trở thành biệt danh của nàng ở Vegas. Nàng chịu ngay cái tên ngộ nghĩnh đó.

Charlie Brown nói:

- Các bô lão vẫn thích em lắm. Vài vị chú bác, bạn của bố em, vẫn tán tỉnh em đấy!

Culli nói:

- Hẳn rồi. Thế em thấy sao?

- Ồ, em vẫn tỉnh táo thôi. Chỉ thấy được phỉnh nịnh đôi chút và em không bao giờ mét bố. Họ thực sự khả ái. Họ thường tặng quà cho em và chưa hề làm điều gì xấu cả.

- Anh có ý này, - Culli nói. - Tại sao anh không gọi Gronevelt và em lên đó bầu bạn với ông ấy? Anh có vài chuyện phải làm ở casino. Em hãy cố hết sức để giúp ông lên tinh thần nhé.

Chàng cười với nàng và nàng nhìn chàng có vẻ trầm trọng.

- Okay, - Nàng nói.

Culli hôn nàng, vẻ bề trên:

- Em biết anh muốn nói gì chứ, phải không?

- Em hiểu anh muốn nói gì rồi.

Và trong một thoáng chạnh lòng, Culli nhìn vào khuôn mặt thiên thần của nàng cảm thấy một mũi tên bé xíu của lòng ray rứt nhói lên trong hồn chàng.

Nhưng nàng vẫn cười tươi với chàng:

- Em không phiền gì đâu. Thực sự là không và em mến ông ấy. Nhưng anh có chắc là ông ấy muốn gặp em không?

Và lúc đó Culli vững tâm trở lại:

- Cưng à, đừng lo. Em cứ lên đó và anh sẽ gọi cho ông. Ông sẽ chờ và em hãy cứ tự nhiên là em. Ông yêu mến em lắm, tin anh đi.

Miệng nói tay làm, anh nhấc điện thoại lên. Anh gọi đến dãy phòng của Gronevelt và nghe giọng “hồ hởi” của Gronevelt.

- Nếu anh chắc cô ấy muốn lên, ta xin mời. Cô ta thật đáng yêu.

Culli gác điện thoại và nói:

- Nào đi, cưng. Anh đưa em lên đó.

Họ đến dãy phòng của Gronevelt. Culli giới thiệu nàng là Charlie Brown và nhận ra Gronevelt thích thú với cái tên đó. Culli làm thức uống cho ba người và họ ngồi quây quần nói chuyện. Rồi Culli xin lỗi phải đi xuống trông nom casino và để hai người lại với nhau.

Đêm ấy anh không hề thấy bóng dáng Charlie Brown và biết rằng nàng ở lại hầu hạ bố già. Ngày hôm sau khi gặp Gronevelt, anh hỏi:

- Nàng được chứ?

Gronevelt đáp:

- Tốt lắm. Một cô gái dễ thương. Thơm tho, ngọt ngào. Ta cố biếu cô ấy ít tiền, nhưng cô không chịu lấy.

- Tốt, - Culli nói. - Bác biết là cô ta còn trẻ lắm và chưa mấy kinh nghiệm chuyện này. Nhưng với bác, cô ta được chứ?

Gronevelt nói:

- Được lắm.

- Cháu có nên làm thế nào cho bác có thể gặp nàng bất cứ lúc nào bác muốn?

- Ô, không, - Gronevelt nói. - Nàng hơi quá bé đối với ta. Ta thấy hơi áy náy với những cô gái trẻ như thế, nhất là khi họ không lấy tiền. À này, sao anh không mua một món quà đáng giá nơi cửa hàng vàng bạc đá quý để tặng nàng giùm ta?

Khi Culli quay về văn phòng mình, anh gọi điện thoại đến căn hộ của Charlie Brown:

- Em đã qua khoảng thời gian vui vẻ chứ? - Anh hỏi.

- Ô, ông ấy tuyệt lắm, - Charlie Brown nói. - Ông ấy thật là lịch sự, phong nhã.

Culli bắt đầu hơi lo lắng:

- Em nói lịch sự phong nhã là thế nào? Em không làm gì cả sao?

- Ô chắc chắn là có chứ, - Charlie Brown nói.

- Ông ấy tuyệt lắm. Người ta khó tưởng tượng một người già như thế mà còn tuyệt đến vậy đâu. Em sẽ lên tinh thần cho ông ấy bất cứ khi nào ông muốn.

Culli hẹn với nàng dùng bữa tối trong đêm ấy và khi gác máy, anh ngửa người dựa vào lưng ghế và nghĩ về chuyện này. Anh đã hi vọng Gronevelt sẽ mê Charlie Brown và anh có thể bẫy ông vào mĩ nhân kế để giành quyền lực từ tay ông. Nhưng hình như cáo già Gronevelt đã đánh hơi ra chuyện này. Khó có cửa nào dùng đàn bà để lung lạc cái lão từng cả đời gắn bó với sự nghiệp “chứa thổ đổ hồ” này được.

Lão đã từng xơi ba cái thứ “đồ sơn” này đến bội thực rồi. Lão đã từng tận mắt chứng kiến biết bao em từ ngây thơ trong trắng rơi xuống bùn đen rồi. Lão chưa hề biết được ý nghĩa mấy cái từ “tiết hạnh khả phong” là gì và do đó khó khiến lão mê đàn bà cho đặng? Ngu sao mê? Muốn chơi thì quá dễ, lúc nào cũng sẵn sàng ê hề, tội đếch gì mà mê. Anh nào muốn trữ tình sướt mướt, lãng mạn, cuối mùa, vớt hoa dưới đất, ủ hương ế thừa, xin cứ việc. Chứ ông đây chở hề chơi dại. Bố mày thừa biết cái họa nữ nhân rồi, oắt tì Culli con ạ. Mày lại còn định lỡm cả bố già này à? Gớm thật, thằng ranh con kia!

Và thế là Culli miên man suy nghĩ tiếp. Được rồi, có lẽ không dùng em để công Gronevelt được nhưng còn khối anh dại gái khác trên đời này mà em Charlie có thể đưa vào… Bàng tơ động.

Lúc đầu, anh đã nghĩ tại em còn thiếu tính điêu luyện kĩ thuật hoặc là em vận dụng chưa được nhuần nhuyễn, thoải mái. Dầu sao em cũng còn là đào nhí, chứ có phải hạng lõi đời như các đàn chị “thâm niên công vụ” đâu, mà rành sáu câu vọng cổ?

Nhưng trong mấy tháng vừa qua, anh đã dạy cho nàng đủ “vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề” và nàng đã tiến bộ trông thấy so với hồi sơ kiến.

Được rồi, anh không bẫy được Gronevelt, vốn là điều lí tưởng nhất trong cả bọn và bây giờ anh sẽ sử dụng nàng trên diện rộng. Thế là trong những tháng sau đó Culli điều động công tác cho nàng. Anh ấn định cho nàng những cuộc hẹn cuối tuần với những tay chơi cự phách đến Vegas và dạy nàng không bao giờ lấy tiền của họ và không phải lúc nào cũng sẵn sàng lên giường với họ. Anh thuyết minh cơ sở lí luận của mình cho nàng hiểu.

- Em chỉ nên làm những vố thật lớn thôi. Sẽ có tay nào đó mê em và cung phụng tiền bạc dồi dào, dâng nạp nhiều quà tặng đáng giá cho em. Nhưng họ sẽ không làm điều đó nếu họ nghĩ có thể chi cho em vài ba trăm đô-la để ăn bánh của em. Có thể là trong đêm đầu tiên, em từ chối không cho họ đụng vào. Nói chung là nghề chơi cũng lắm công phu, làng chơi ta phải biết cho đủ điều

Và chàng còn chỉ vẽ cặn kẽ cho nàng nhiều chiêu thức khác nữa.

Anh không ngạc nhiên thấy Charlie đồng ý làm mọi điều anh chỉ dạy nàng. Ngay trong đêm đầu tiên anh đã phát hiện tật thống dâm thường thấy nơi đàn bà đẹp. Anh quá quen với hiện tượng đó. Do thiếu tự trọng, do ước muốn làm vui lòng kẻ mà họ nghĩ rằng thực sự quan tâm, lo lắng cho họ. Tất nhiên đó là một trong những mánh lới của các tay macô. - Và ông Phó tổng Culli bây giờ đâu phải là ma cô - nhưng anh đang làm điều này vì lợi ích của nàng thôi. Chứ lòng anh thì rất vô tư?

Chỉ trong vòng vài năm, Charlie có một xe hơi đời mới vài con ngựa để cưỡi; nàng mua được căn nhà nhỏ ngay tại thành phố và còn có tiền gửi ngân hàng.

Nàng đã ăn nằm với mọi tay quản lí casino có thế lực ở Vegas và các tay chủ khách sạn, những tay chơi cự phách đến từ Texas. New York và California.

Nhưng cú độc chiêu nhất của Culli trong việc sử dụng nàng Charlie Brown là gắn dính nàng vào Thẩm phán Brianca, viên thẩm phán liên bang ở Las Vegas. Culli thu xếp cuộc hẹn. Charlie sẽ đợi nơi một trong những phòng của khách sạn, viên thẩm phán sẽ đến từ cửa sau dãy phòng của Culli và sẽ vào phòng Charlie, thẩm phán Brianca yên tâm hàng tuần đến gặp em đánh quả. Và khi Culli bắt đầu yêu cầu một vài ân huệ, thì cả hai đều biết tỉ số sẽ được ấn định ở mức nào.

Anh lặp lại màn này với một thành viên trong Ủy ban cờ bạc và chính nhờ những phẩm chất đặc biệt của Charlie đã giúp cho mọi chuyện trôi chảy.