Animorphs (Tập 6) - Chương 15 - 16 - 17

CHƯƠNG 15

Hai đứa tôi hoàn hình lại thật nhanh. Khi nhãn quan người của tôi được khôi phục, tôi thấy Ax đang đứng đó, trong cơ thể Andalite của ảnh. Dựa vào bức tường phía xa là một anh chàng mặc áo khoác trắng, tay cầm một miếng bìa kẹp. Anh ta ngồi xệp xuống bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống.

“Tôi không giết sinh vật này.” Ax nói. “Vì tôi sợ đó chính là anh của bạn.”

“Không. Hắn không phải anh tôi. Nhưng dù cho hắn là ai, thì hắn vẫn là anh, là con hay thậm chí là cha của ai đó.”

Tôi nhìn lại mình. Tôi đang đi chân đất, hệt như trong mọi lần thoát ra khỏi hình biến. Tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi dành cho cua-rơ xe đạp trông đến thảm hại và một chiếc áo thun bó sát. (Ngay cả Ax cũng không thể nghĩ ra cách biến hình với nhiều quần áo hơn thế). Nhưng hình như tôi vẫn có đủ chân tay bình thường.

“Bồ ổn chứ, Cassie?” Tôi hỏi.

“Mình không sao.” Nhỏ đưa tay chỉ cái vật trông như một mái vòm khổng lồ sáng bóng mà bọn tôi đã thấy lúc còn là ruồi. Đó là một cái bồn bằng thép không rỉ, đường kính cỡ hai mét rưỡi.

Tôi bật cười. “Bồ có biết đó là gì không? Đó là một bồn tắm có hệ thống nước nóng phun từ dưới lên, gọi là thiết bị Jacuzzi. Ai đó vừa đậy nắp bồn. Họ dùng thứ này trong bệnh viện làm gì nhỉ?”

“Để làm vật lý trị liệu đấy.” Cassie nói. “Nó dùng cho những người bị căng cơ hoặc đau lưng.”

Tôi bước tới bên hông chiếc bồn xoáy nước. Tôi với lấy tay nắm của chiếc nắp và nhấc nó lên. Chiếc nắp mở ra dễ dàng nhờ các ổ xoay thủy lực. Tôi nhìn vào bên trong và bất giác lùi lại.

Nước bên trong bồn màu nâu nâu, trông quanh quánh và nhơm nhớp.

Nó lúc nhúc đầy những con sên.

Bọn Yeerk... Ở trạng thái tự nhiên của chúng.

“Hay lắm, được, được đó.” Tôi nói.

“Bọn Yeerk.” Ax thốt lên bằng một giọng pha trộn giữa ghê tởm và thù hận mà người Andalite luôn thể hiện khi nhắc tới bọn Yeerk. “Một vũng Yeerk loại xách tay. Gần đây chắc phải có một cỗ máy Kandrona nhỏ.”

Mỗi ba ngày một lần bọn Yeerk phải rời khỏi cơ thể mà chúng mượn để trở về vũng Yeerk. Trong vũng Yeerk. chúng ăn uống bằng cách nốc vào những chất dinh dưỡng khác nhau, mà chủ yếu là tia Kandrona, tương tự như các tia mặt trời ở thế giới của bọn Yeerk. Máy Kandrona là nguồn phát tia Kandrona tự tạo của chúng.

“Chúng có thấy mình không nhỉ? Ý tôi nói là ngay lúc này nè?”

“Không đâu hoàng tử Jake. Trong trạng thái tự nhiên, chúng hoàn toàn mù tịt.”

Tôi bước chầm chậm quanh chiếc bồn xoáy nước. Chân tôi chợt va phải vật gì cưng cứng. Đó là cái máy bơm để vận hành chiếc bồn xoáy. Nó đã bị ngắt, dây điện đã rút khỏi ổ cắm trên tường. Bảng điều khiển bị xé toạc, để lộ ra những sợi dây điện trần.

“Ax, theo anh điều gì sẽ xảy ra cho toàn bộ những tên Yeerk trong đó nếu như nhiệt độ chất lỏng chợt tăng lên, ví dụ như một trăm hai mươi độ chẳng hạn? Và nếu chất lỏng đó khuấy động lên thì sao?”

Ax có vẻ bối rối. “Tôi tin là nhiệt độ và sự khuấy động có thể hủy diệt chúng.”

“Được rồi. Sẽ thảm thiết lắm cho coi.” Tôi quyết định thật lẹ. “Ax, anh canh cửa ra hành lang giùm cái. Cassie, mình cần bồ một dạng thú nguy hiểm nào đó. Bồ chọn con gì?”

“Sói nha?”

“Tuyệt. Nhưng đừng có tru lên đấy.”

“Thế bồ định làm gì?” Cassie hỏi.

“Quét sạch chừng một trăm tên Yeerk có thể sẽ là một khởi đầu tốt đẹp đấy. Mình đang chuẩn bị nối mấy thứ này lại với nhau, cho chạy cái máy Jacuzzi diệt sạch mấy con sên ghê tởm đó.”

Không có dụng cụ nào trong phòng, nhưng tôi tìm thấy cuộn băng dính và một cây nhíp. Tôi chỉ cần có vậy. Tôi bắt đầu nối các sợi dây, đỏ nối với đỏ, xanh nối với xanh, xanh lục nối với xanh lục. Không có công tắc, việc gài đặt sẽ tự động ở chế độ tối đa. Nhiệt độ tối đa, dòng cuộn tối đa...

Tôi nối sợi dây cuối cùng. Cassie đã hoàn tất việc hóa sói. Nhỏ kiên nhẫn đứng đó như một con chó rất bự và rất dữ dằn.

“Tốt. Đến lúc hâm nóng bọn Yeerk rồi đó.”

Tôi khom xuống nhét phích cắm vào ổ.

Vài giây sau, âm thanh sôi sục bắt đầu cất lên. Những tiếng réo quen thuộc của máy Jacuzzi.

Cánh cửa vụt mở. Một người đàn ông và một phụ nữ cùng xuất hiện. Cả hai đều khoác áo choàng trắng. Trong khoảnh khắc, họ cứng người ra trơ mắt nhìn.

“Andalite!” Người phụ nữ hét lên.

Nhanh như chớp. Cassie chồm tới mụ ta. Nhỏ nhảy vọt tới, húc mạnh vào mụ ta, đẩy mụ té lăn quay ra sàn.

Ax tiến tới gã đàn ông, nhưng tênnày nhanh chóng tạt ngang, thoát khỏi tầm chiếc đuôi của Ax.

Tôi vẫn khuất dạng phía sau chiếc bồn xoáy cố gắng tập trung biến thành cọp để chiến đấu.

Nhưng ngay khi đó, thêm hai gã đàn ông nữa trong đồng phục bảo vệ, lao xổ vào phòng. Tên đầu tiên nâng súng lên.

“Ax!” Tôi hét lớn. “Súng kìa!”

Chiếc đuôi của Ax loáng lên. “Aaaggggừừ!” Tên Mượn xác hét lớn.

Bàn tay cầm súng không còn gắn với cánh tay người nữa.

“Tăng cường lực lượng đến khu vực vũng! Có bọn Andalite!” Tên bảo vệ thứ hai hét vào chiếc máy bộ đàm. Rồi hắn rút súng ra.

Đoành! Đoành!

Sau này, mọi người kể rằng có đến ba phát súng. Nhưng tôi không nghe thấy phát thứ ba.

Một nhát đập như búa tạ giáng vào thái dương tôi. Một mảnh văng. Trong khoảnh khắc, tôi cố không bất tỉnh. Nhưng rồi tôi ngất đi. Tôi ngã gục xuống. Đầu tôi chúi vào chiếc bồn xoáy. Chúi vào cái khối sôi sục những tên Yeerk đang giãy chết.

CHƯƠNG 16

Bất tỉnh, đầu chúi nhủi vào vũng Yeerk nóng ran. Tôi không biết mình nằm vắt vẻo như vậy trong bao lâu. Khi tỉnh lại, tôi có những cảm giác khủng khiếp và choáng ngợp. Một trong những cảm giác đó là sự ngộp thở. Tôi đã hít đầy phổi thứ chất lỏng ở trong vũng.

Tôi đã tỉnh dậy vì những đợt thở gấp, nôn ọe và những cơn ho dữ dội. Tôi vẫn còn sống, nhưng thở một cách khó nhọc. Mỗi hơi thở là cả một cuộc đấu tranh. Tôi ho sặc sụa…

Cảm giác thứ hai là nhức đầu chưa từng thấy. Giống như có ai đó đang khoan lỗ vào tai tôi, khoan thẳng vào óc tôi.

Tôi muốn hét lên, nhưng nghẹn giọng. Tôi đang quỳ gối trong căn phòng bệnh viện, muốn la hét vì đau đớn và hớp lấy hớp để từng bụm khí.

Trong lúc đó, cuộc chiến vẫn diễn ra quyết liệt. Bọn Mượn xác đang chen nhau chui qua cửa. Nhưng cánh cửa quá hẹp, không thể nào để lọt hơn hai tên Mượn xác người cùng lúc. Cái đuôi của Ax và những chiếc răng sói dài của Cassie thừa sức ngăn chặn cuộc tấn công của chúng.

ĐOÀNH! Lại thêm một phát súng nữa!

“Ngừng bắn đi, đồ ngu!” Tiếng ai đó hét lên. “Lỡ trúng vô vũng thì Visser Ba sẽ nhai nát mày đó!?”

Dù đang trong tình trạng vật vã, tôi cũng nhận thấy Ax và Cassie khó lòng cầm cự lâu. Tôi cần phải biến hình để trợ chiến. Thế nhưng tôi không tài nào làm được việc đó. Cơn đau... hay có khi là do thiếu dưỡng khí.. khiến tôi không thể tập trung. Bất chợt, một con dã nhân to đùng xông vô phòng, cùng với một con sói thứ hai.

Marco và Rachel!

Hai đứa nó đã đánh dạt đám người tấn công, nhưng cũng chỉ được vài giây thôi.

“Jake bị thương rồi.” Tôi nghe Cassie gấp gáp nói. “Jake bị té vô vũng Yeerk.”

“Marco, xốc Jake lên đi.” Rachel chỉ đạo. “Nhớ lấy thứ gì đó che mặt ảnh lại. Anh Ax, Cassie, rán chặn cửa nhe. Tui đổi hình biến đây. Bọn mình cần tăng cường hỏa lực.”

Tôi cảm thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt sàn. Một tấm vải trắng quấn quanh đầu tôi. Tôi đoán đó là một chiếc áo choàng lột từ một trong các tên Mượn xác bị thương. Tôi đang nằm đong đưa trong vòng tay đồ sộ của con dã nhân.

“Ngủ ngoan nha bé cưng.” Marco tếu táo.

“Ráng bám chặt nhe nhóc. Bọn này sẽ đưa bồ ra khỏi đây.”

Tôi vẫn còn hổn hển và ho sù sụ, nhưng hơi thở của tôi đã khá hơn. Chưa đủ để nói chuyện, nhưng tôi đã hít được đủ không khí để không bị bất tỉnh nữa.

Cùng lúc, cơn đau nhức trong đầu tôi đã có chuyển biến. Nó đang giảm dần. Nhưng thay vì cảm thấy minh mẫn hơn, tôi thấy càng lùng bùng.

“Tóm lấy chúng!” Một tên Mượn xác hét to bên ngoài cánh cửa. “Nhào vô đi! Tấn công đi!”

“Coi bộ tui không chui lọt cánh cửa này rồi.” Đó là Rachel. “Chắc phải làm cho nó rộng ra thêm chút nữa mới được.”

Tôi chỉ thoáng thấy đôi chút qua tấm vải che kín mặt. Một vật gì đó đồ sộ màu xam xám vừa xẹt qua.

Thân hình voi của Rachel.

“Rachel ư?” Một giọng nói trong đầu tôi cất lên đầy vẻ ngạc nhiên.”Là người à?”

BÙÙM! RẦMMM! RẮẮCC!

“Giờ thì cửa tha hồ bự rồi nhé.” Rachel nói.

Những tiếng hét man dại! Sự hoảng loạn! Những tiếng kêu la đau đớn!

Tôi bị nảy tưng, va quật vào những bức tường và có lúc bị thả rơi xuống đất. Tôi cảm thấy bị đưa xuống cầu thang. Tôi cảm thấy những bàn tay túm lấy tôi rồi trượt mất.

Cuối cùng là không khí mát dịu. Bọn tôi đang chạy như điên về phía hàng cây che chắn trước bệnh viện.

“Cassie!” Marco nói. “Bồ biến thành ngựa lẹ đi. Đừng để chúng kịp nghĩ ra cách rượt theo bọn mình.”

Tôi lại bị quăng quật trên đất cát.

Con dã nhân lột tấm áo phủ mặt tôi.

“Còn sống hả nhóc? Vừa rồi căng đấy. Cái bệnh viện đó cần phải cải tạo lại thôi. Bọn này chuẩn bị đặt bồ lên Cassie đây. Rồi cả bọn sẽ cố yểm trợ cho cuộc tháo lui của hai người.”

“Cái...đầu của mình...” Tôi hổn hển nói.

“Nhức đầu chứ gì? Có gì lạ đâu, ngốc ạ.”

“Có gì đó... không ổn... mình không thể...suy nghĩ.”

“Đừng lo. Cứ nghỉ ngơi đi. Bọn mình kiểm soát được tình hình rồi mà. Ít nhiều là vậy.”

“Không thể tin nổi.” Giọng nói trong đầu tôi lại cất lên. “Có thật không vậy? Bọn mi là người à?”

Giọng quái gì vậy nhỉ? Nó từ đâu tới vậy ta?

Marco vất tôi lên lưng con ngựa. Đó là Cassie.

“Cassie ư? Người, đúng rồi. Còn Rachel? Em họ à? Cũng là người nốt.”

Tay tôi toan giựt chiếc áo ra khỏi mặt.

Điều gì đang xảy ra vậy? Trong đầu tôi tại sao lại có giọng nói?

Giờ thì cả bọn đang chạy, chạy và chạy. Bốn vó của Cassie khua lộp cộp, phóng hết nước qua những hàng cây, bãi cỏ, những con đường ngoại ô...

Bọn tôi nhảy qua một bờ rào. Tôi bay trên không trung và rơi phịch xuống đất.

Tôi thấy đau, nhưng cơn đau như đến từ rất xa.

Chiếc áo khoác lỏng ra. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Khắp nơi là cây cối. Một con ngựa thở phì phò đang đứng ngay cạnh tôi.

Tôi thấy tất cả những thứ đó, nhưng một cách xa xăm, như thể tôi đang quan sát mọi thứ qua chiếc máy truyền hình. Mắt tôi đảo hết sang trái rồi sang phải. Tự chúng đang chuyển động. Như ai khác đang điều khiển lấy chúng.

Cassie. Tôi cố gọi tên nhỏ. Cassie.

Nhưng không âm thanh nào phát ra từ miệng tôi.

“Jake, đừng đấu tranh vô ích.” Giọng nói trong đầu tôi lại cất lên.

Cái gì? Ai nói đó?

Liền đó là tiếng cười mà chỉ mình tôi nghe được.

“Bắt cái trí não người thô thiển của mi làm việc đi chứ, Jake. Hỡi tên Jake hóa thú” Giọng nói châm chọc. Tên Jake tay sai của bọn rác rưởi Andalite!”

Và tôi đã hiểu ra.

Tôi hiểu giọng nói đó là gì.

Một tên Yeerk!

Một tên Yeerk ở trong đầu của tôi.

Tôi đã trở thành một kẻ Bị mượn xác.

CHƯƠNG 17

“Tốt. Mi hiểu rồi phải không?” Giọng nói cất lên nhạo báng trong đầu tôi.

“TRỜI ƠI! KHÔNG!”

“Jake, bồ có sao không vậy?” Cassie lo lắng hỏi. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ nhỏ đã nghe được tiếng hét của tôi. Nhưng không, nhỏ hỏi chỉ vì quan tâm vậy thôi.

Tobias đáp xuống một cành cây phía trên. “Jake có bị sao không vậy?”

“Mình không biết nữa. Cậu ấy còn sống, đang thở, nhưng hồn vía thì như lạc ở đâu đó. Chắc phải đưa cậu ấy đi bác sĩ quá hà.”

Tôi muốn hét lên với cả hai đứa nó rằng: “Bọn chúng đã kiểm soát mình rồi! Chúng đang ở trong đầu mình!” Nhưng tôi không cách chi cử động được cái miệng. Như thể có một tấm rào cản, như thể tôi hình thành được ý nghĩ, nhưng không thể ra lệnh cho đôi môi và cái lưỡi nói chuyện được, lệnh của tôi đã bị ngăn không thể đến đích.

“Tên người kia, có giỏi thì cứ đấu tranh đi. Thử chiến đấu với ta coi!” Tên Yeerk hể hả nói “Rốt cuộc mi cũng chả làm được gì đâu. Ta đang ở trong đầu mi. Ta đang quấn quanh não mi như một tấm mền sống.”

“TRỜI ƠI! KHÔNG!”

“Ta đọc được cả ý nghĩ của mi. Ta kiểm soát cơ thể mi. Ta đi guốc trong ký ức của mi. Ta đọc được nó như đọc một cuốn sách.”

“Cút ra khỏi đầu ta! Trời ơi là trời!”

“Ồ, ta không định làm vậy đâu, Jake ạ. Tại sao ta lại phải từ giã một cơ thể thú vị như thế này? Thì ra mi là kẻ đã làm cho Visser Ba nổi khùng. Một thằng nhóc. Một chú lùn.”

“Chú lùn? Làm sao mi...”

“Ngạc nhiên quá hả? Ha ha ha. Ồ, sự trớ trêu thật là ngọt ngào. Không hiểu nổi sao, tên Jake khôn ngoan? Không thấy điều gì đang xảy ra thật à, tên hóa thú của ta?”

Cassie đã hoàn hình. Nhỏ quỳ xuống cạnh tôi và nhìn vào mắt tôi. “Jake tỉnh rồi nè. Mắt cậu ấy đã cử động. Jake! Jake à, có nghe mình nói không vậy?”

Đó là một cơn ác mộng. Chính xác là vậy. Một cơn ác mộng khác. Tôi phải tỉnh lại cho nhanh. Tôi phải tỉnh lại rồi cười, cười ngất...

“Ta là Temrash 114.” Tên Yeerk hãnh diện nói. “Cựu Temrash 252 của vũng Sulp Niar. Ta đã được thăng chức. Chắc chắn là mi phải vui mừng cho ta.”

“Đồ sên rác rưởi! Xéo khỏi đầu ta ngay!”

“Mi có biết mới đây ta mượn cái xác nào không? Biết đó ai không?” Tên Yeerk châm chọc.

“Câm miệng đi! Đừng nói với ta nữa! Cút xéo đi!” Đó không phải là sự thật. Đó không thể là sự thật.”

“Dĩ nhiên ta đã từng là Tom, anh của mi. Ta chính là tên Yeerk đã kiểm soát anh của mi.”

Tiết lộ đó làm cắt ngang cơn bấn loạn đang dâng nhanh trong tôi. “Cái gì?”

“A, ta biết mi quan tâm điều đó mà. Phải, Tom chính là một cái xác mà ta đã kiểm soát.”

“Nhưng... rồi anh ấy...”

“Được trả tự do ấy à? Ha ha ha.” Tên Yeerk cười vang trong đầu tôi. “Mi còn ngu ngốc hơn cả anh mi nữa đó. Không đời nào, cơ thể của anh mi đã được trao cho một gã Yeerk khác. Một gã có cấp bậc thấp hơn. Giờ đây ta đã trở nên quá quan trọng, đâu thể sống uổng phí hoài trong cơ thể của Tom. Ta đang bắt tay vào một kế hoạch mới rất quan trọng. Một cái xác mượn rất đặc biệt.”

“Ông thống đốc chứ gì?”

“Jake.” Tobias thử giao tiếp với tôi bằng ý nghĩ. “Nếu bồ nghe được mình nói thì ngọ nguậy cái tay giùm coi.”

“Khá lắm. Ngươi cũng không đến nỗi quá ngu si đó chứ.” Tên Yeerk nói. “Phải. Ta đang chuẩn bị tiếp nhận một vị trí quan trọng nhất trên đất nước này... Visser Ba quyết tóm bằng được mi và bạn bè mi. Ông ấy sẽ rất ngạc nhiên khi biết bọn mi là người.”

“Ta sẽ không bao giờ khai ra.”

“Khai mấy tên kia ấy à? Mi muốn nói là Cassie, Marco, Rachel chứ gì? Cả tên Tobias đang đậu trên cây phía trên kia nữa chứ. Và tất nhiên cả tên Andalite còn lại, Aximili Esgarrouth Isthill, đúng không?”

“Phải đưa Jake đến bác sĩ thôi.” Cassie bảo Tobias.

Ngay lúc đó, Marco tiến tới. Nó đã hoàn toàn trở lại dạng người trong bộ đồ biến hình và đang rón rén đi trên đôi chân trần.

“Bác sĩ hả? Nó cần khám bác sĩ thiệt sao? Nó bị sao vậy?”

“Mình chẳng sao cả.” Tôi thốt lên thật bất ngờ. “Mình khoẻ rồi mà.”

Chỉ có điều là tôi không định nói như thế.

Miệng tôi phát ra những từ này, nhưng tôi không định nói như vậy.

Tên Yeerk đã mượn cái miệng tôi để nói.

“Không được đâu.” Cassie phản đối.

“Bọn mình sẽ đưa bồ đến bác sĩ. Cả năm phút rồi bồ không trả lời bọn mình tiếng nào. Biết đâu bồ bị chấn thương.”

Cơ thể của tôi ngồi dậy. “Xin lỗi đã làm bồ lo sợ. Cassie à. Nhưng mình khỏe rồi mà. Với lại mấy bồ định đưa mình đi đâu? Trở lại cái bệnh viện đó hả? Thế nếu một bác sĩ nào đó đem mình đi thử máu và phát hiện ra rằng mình là một kẻ hóa thú thì sao?”

“Phát hiện cái gì?” Giọng Marco đầy nghi hoặc.

“Mình biết đâu đấy? Một chút ADN cá còn sót lại chẳng hạn. Coi kìa, mình khỏe rồi mà, đồng ýkhông?”

“Mình trở lên đây.” Tobias nói. “Để coi có ai bám theo bọn mình không, với lại coi thử Rachel với Ax đã an toàn chưa.” Nó vỗ cánh và bay đi, lướt qua các ngọn cây.

“Khi nào biết chắc Rachel và Ax không việc gì, bọn mình phải rã đám ngay, đi tách nhau ra.” Cái miệng của tôi nói.

Tên Yeerk đang tính toán nước đi kế tiếp của hắn. Tôi không “nghe” được ý nghĩ của hắn. Nhưng tôi có thể cảm thấy hắn đang sử dụng bộ não của tôi. Hắn đang đào xới ký ức của tôi, cố học hỏi thật nhanh về mấy đứa kia.

Hắn đang lợi dụng bộ não của tôi. Lợi dụng chính tôi.

Tôi phải làm gì đó thật nhanh. Phải làm gì đó để cảnh báo Cassie và Marco. Hai đứa nó là những người bạn thân thiết nhất của tôi trên thế giới này. Chắc chắn hai đứa nó sẽ đoán được điều gì đang xảy ra.

Chắc chắn bọn nó sẽ nhận ra rằng tôi không còn là chính tôi nữa.

Bọn nó có làm được không nhỉ?

“Theo mình, giờ thì bọn Yeerk chẳng thể làm được gì nhiều.” Marco nói với Cassie.

“Bọn mình đang ở sâu trong rừng quốc gia. Chúng phải mất một hồi mới tổ chức được việc lùng kiếm. Chúng sẽ phải cần trực thăng và thật nhiều tên Mượn Xác Người. Mà chúng thậm chí cũng chả biết phải tìm gì nữa là.” Nó cười lớn. “Dù gì thì chúng vẫn cứ tưởng bọn mình là người Andalite cơ đấy.”

“Ờ, nhưng như vậy thì Ax càng phải rất cẩn thận.” Cái miệng của tôi nói. “Phải giấu ảnh đi mới được. Bọn mình đã luộc khá nhiều tên Yeerk trong cái vùng xoáy đó. Chúng sẽ sùng lắm đấy.”

Thật không thể tin nổi. Tên Yeerk đang sử dụng giọng nói của tôi, cách nói của tôi.

Hắn đang nói những lời mà chính tôi cũng sẽ nói.

Marco và Cassie sẽ chẳng đời nào đoán ra dược. Theo những gì bọn nó nghe và thấy thì tên Yeerk trong não tôi chính là tôi.

“Đúng thế, thằng người bé nhỏ kia.” Tên Yeerk diễu cợt trong đầu tôi. “Cơ thể của mi giờ đây là nhà của ta. Của ta! Cả thể xác lẫn tinh thần mi đều do ta kiểm soát. Quên việc kháng cự đi. Chẳng ích lợi gì đâu. Không một cái xác mượn nào thắng nổi dân Yeerk. Đừng có mơ.”

Một làn sóng khiếp nhược tăm tối ập xuống tôi. Hắn đang nói sự thật. Tôi biết vậy. Xưa nay, không một xác mượn nào thắng nổi bọn Yeerk.

Kháng cự là vô ích.

Hoàn toàn vô ích.

Tôi sẽ không bao giờ được tự do. Hệt như anh Tom. Nếu tên Yeerk này thăng chức chúng sẽ trao tôi cho một tên khác.

Tôi là một nô lệ.

Mãi mãi.

Có tiếng động sau lưng tôi. Tiếng bước chân trên tấm thảm quả và lá thông. Cùng lúc, Tobias từ trên cao bay sà xuống và đậu lên một cành cây gần đó.

Tôi quay phắt lại. Rachel.

“Ồ, cô em.” Tôi nói, “vậy là em cũng thoát rồi.”

Và rồi, có ai đó chạm lên vai tôi.

Tôi nhảy nhồm lên. Tôi đâu nghe tiếng ai khác đi tới.

Ax! Ngay ở phía sau tôi. Khuôn mặt Andalite của ảnh dí sát vào khuôn mặt tôi.

Những con mắt lớn của ảnh đang chằm chặp nhìn tôi.

Trong một khoảnh khắc, sự thù hận tự nó lộ ra. Sự thù hằn đã vượt qua hàng bao năm ánh sáng trong vũ trụ để đến trình diện trên hành tinh Trái Đất.

“Thằng Andalite!” Tên Yeerk rít lên trong im lặng. Và chỉ một lời này thôi, tôi cũng đủ nghe thấy cùng một nỗi căm hận và khinh bỉ như khi nghe anh Ax thốt lên từ Yeerk.

Có điều là tôi nghe được nó, chứ tên Yeerk thì không nói gì cả.

Nhưng thật bất ngờ, không hề chuẩn bị, không hề cố ý, hắn đã vặn bờ môi tôi thành một biểu hiện có tính bản năng của sự ghê tởm.

Đó chỉ là một biểu hiện nhỏ. Nó chỉ diễn ra trong một giây. Ngay sau đó, tên Yeerk đã sử dụng miệng của tôi để nói.

Ax, hồi này anh cừ lắm...”

Bằng một động tác nhanh đến mức tôi không kịp thấy, Ax lia cái đuôi của anh lên phía trước. Trong nháy mắt chiếc cựa sắc lẻm của ảnh đã kề sát cuống họng tôi, chỉ cách có nửa ly.

“Tên Yeerk!” Ax rít lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này