Đào Hoa Nhất Thế - Chương 4 - 5 - 6 (Hết)

Chương 4: Bất vấn hắn năm tháng nào đào hoa lạc mãn thiên

A Đào tỉnh lại, duỗi người rồi quay sang nói với Tần Hoa, “Sớm nha.”

Tần Hoa ngắm nhìn ánh dương ngoài cửa sổ: “Không còn sớm.”

Sau khi thu xếp xong, khi A Đào cùng Tần Hoa rời khỏi khách điếm, thì gặp phải phu xe đang dắt ngựa. Vừa thấy A Đào, ông ta vội cung kính nói: “Hôm qua đa tạ cô nương.”

A Đào khoát tay cười nói: “Không cần khách khí.” Dứt lời liền cùng Tần Hoa lên xe ngựa...

Hơn nửa ngày đường, cuối cùng họ cũng đến kinh thành. A Đào vội xuống xe, ngắm kinh thành phồn hoa tột bậc, trên đường tràn ngập không khí vui tươi, đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, tửu quán huyên náo, tiếng người trò chuyện xen lẫn với tiếng rao hàng rong, vô cùng náo nhiệt.

A Đào quay đầu lại thì thấy phu xe đã rời đi từ lúc nào. Nàng bắt gặp Tần Hoa nhìn đăm đăm về phía trước, sắc mặt hắn âm trầm. Chiếu theo tầm mắt hắn nhìn qua, thì ra là một vị nữ tử dung mạo khuynh thành đi cùng một nam tử vận hoàng y, theo sau bọn họ là hàng lính gác đông đảo. A Đào cảm thấy vị cô nương kia trông rất quen mặt, bỗng nhớ đến nữ tử họa trong tranh. Giọng nàng tê tái: “A Hoa, chúng ta đi thôi.”

Tần Hoa nghe thấy vậy cũng khôi phục tinh thần: “... Đi thôi.”

Tần Hoa đưa A Đào đến một kĩ viện tên gọi “Mãn Viên Xuân”, bên trong điếm toàn là những nữ tử nùng trang diễm mạt, vận váy lụa mỏng tang chơi đùa cùng mấy nam tử tai to mặt lớn... Thấy Tần Hoa đi tới, bỗng đâu một nữ tử thanh tú xuất hiện, đi đến bên người Tần Hoa hỉ hả nói: “Ô kìa, khách quan, mời đi bên này.”

Tần Hoa nắm tay A Đào đi theo cô gái kia vào một gian phòng, trên tường treo đầy bích họa, nữ tử kia đóng cửa phòng lại, sau mới vội thu lại nụ cười, quỳ xuống nói: “Thuộc hạ cung nghênh cung chủ.”

Tần Hoa thản nhiên nói: “Hồi cung.”

Nữ tử vội vàng đứng dậy, xoay người đi đến trước một bức họa trong phòng, xoay chiếc bình hoa đặt bên cạnh, bức bích họa từ từ mở ra. Phía sau tấm bích họa là một thạch động, nữ tử đóng cửa động lại, châm một ngọn đuốc rọi sáng thạch động. Ba người bước đi không bao lâu thì thấy phía trước có ánh sáng.

Ra khỏi thạch động, A Đào không ngờ đến đập vào mắt nàng là một ao sen trong veo, xung quanh là những hòn đá lớn nhỏ, còn có một cây đào lớn cùng vô số lầu gác... Trong mắt A Đào, nơi này không khác gì chốn thế ngoại đào nguyên. Tần Hoa bước đến nắm lấy tay A Đào, đưa nàng đến một khu lầu gác, nữ tử kia cũng theo phía sau. Tần Hoa không buồn ngoảnh lại: “Thanh Liên, thay A Đào chuẩn bị một gian phòng.”

Nữ tử tên Thanh Liên kia vội đáp: “Thuộc hạ lập tức đi ngay.” Vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng nàng ta đâu nữa. Sau khi đưa A Đào vào đại sảnh, Tần Hoa lập tức sai một nha hoàn dẫn nàng về phòng.

“Cung chủ.” Hắc y ảnh vệ bỗng xuất hiện.

“Chuyện gì?”

“Tà Ngạo Thiên đã thú nhận người đứng phía sau.”

“Người phía sau? Kẻ nào?”

“Hồi cung chủ, là Hoàng đế bố trí bắt nhốt đệ tử của Tà Ngạo Thiên, uy hiếp hắn đến ám sát ngài.”

“Đã biết, lui xuống đi. Thả Tà Ngạo Thiên ra.”

“Rõ.”

Còn chưa ra tay? Thế lực của hắn ta ngày càng lớn, sao hắn ta có thể bỏ qua cho Tần Hoa. Cuối cùng Tần Hoa không kiềm được tức giận, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống ngất đi. Vừa vặn ngay lúc trở lại, A Đào xem trọn một màn này. Tần Hoa mơ hồ nghe thấy tiếng A Đào gọi hắn, muốn đáp lại nhưng thân bất do kỷ. A Đào vội gọi người đến đưa Tần Hoa lên giường, về phần nàng thì đi tới đi lui trong phòng, không hỏi lo lắng. Thanh Liên thấy vậy liền an ủi nàng.

“A Đào cô nương chớ sốt ruột, chúng ta đã sai người đi mời Bạch Mặc công tử.”

A Đào thắc mắc hỏi: “Bạch Mặc công tử là ai? Hắn rất lợi hại sao?”

“Cô nương không biết...”

Thanh Liên còn chưa nói dứt lời, một giọng nói sang sảng đã truyền đến: “Thiên hạ này còn có người không biết ta là một tiên y sao? Đúng là kì quái, kì quái...” Lời còn chưa nói hết đã thấy một nam tử tuấn mỹ thân vận bạch y xuất hiện trong phòng tự lúc nào.

Thanh Liên thấy người vội vàng nói: “Xin công tử mau xem bệnh cho cung chủ.”

Bạch Mặc chỉ đứng lặng thinh, không có ý đi vào chữa trị, chỉ dùng ánh mắt lướt nhìn một lượt Tần Hoa đang nằm trên giường, sau vô lễ nói: “Chẳng có gì nghiêm trọng. Cung chủ nhà các ngươi nào phải nguyên khí đại thương, nhất thời tức giận công tâm mà thôi. Lẽ nào loại bệnh cỏn con này cũng muốn phiền tiên y ta đến trị liệu?”

A Đào thấy vị Bạch Mặc này dung mạo tuấn mỹ nên rất yêu thích hắn, lúc này nghe được những lời này, nàng không khỏi tức giận: “Thấy ngài tướng mạo ưa nhìn không ngờ đích thị là kẻ vô tâm, không có tính người.”

Thấy thiếu nữ tên A Đào kia bày ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Bạch Mặc không khỏi bật cười, thầm đánh giá nàng một phen: “Ồ? Ta là người vô tâm sao? Ta... chưa từng gặp qua cô nương, chẳng hay cô nương có phải là niềm vui mới của Tần Hoa?”

A Đào định đáp trả thì thấy Thanh Liên kéo kéo y phục của nàng, ánh mắt ý như bảo nàng chớ nói. A Đào hiểu ý bèn im lặng. Trong lòng Thanh Liên biết vị Bạch Mặc này là khách quý cung chủ cố ý mời đến, cho nên nhẫn nại giải thích: “Bạch Mặc công tử có điều không biết, A Đào cô nương là bằng hữu của cung chủ. Nếu có gì mạo phạm xin công tử lượng thứ.”

Bạch Mặc ra chiều đã hiểu, xoay người đi về phía Tần Hoa, làm bộ thở dài: “Bỏ đi, nể mặt Tần Hoa, không tính toán với các ngươi.”

A Đào cũng bước đến gần bên Tần Hoa, bỗng thấy Bạch Mặc xé y phục của hắn, A Đào vừa định giáo huấn tên công tử kia vài câu chợt nhìn thấy trên người Tần Hoa chi chít những vết thương lớn nhỏ, thật khiến nàng giật mình. Bạch Mặc nói: “Sao lại để thêm thương tích thế này. Thanh Liên, lát nữa nhớ lấy thuốc trị sẹo bí truyền độc nhất vô nhị của ta ra bôi cho Tần Hoa.”

Dứt lời, Bạch Mặc lại lấy ra từ trong tay áo một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc bỏ vào miệng Tần Hoa xong thì lập tức đứng lên bảo: “Được rồi, không còn chuyện của ta nữa, tại hạ cáo từ.”

“Tạ ơn đại ân của công tử với cung chủ đại nhân.” Thanh Liên vừa nói xong, bóng dáng Bạch Mặc cũng biến mất. A Đào ngộ ra một điều, những người trong cung này ai nấy đều “lai vô ảnh, khứ vô tung”.

Sau đó, Thanh Liên lấy ra từ trong rương một cái... chén lớn? Trán A Đào nổi đầy hắc tuyến, nàng nhìn cái chén chứa đầy vật đen không rõ nguồn gốc, chợt cảm thấy rùng mình: “Thanh Liên... Trong chén này chính là...”

Thanh Liên mỉm cười giải thích: “Đây là phương thuốc trị sẹo bí truyền của Bạch Mặc công tử, chút nữa sẽ thoa cho cung chủ.”

A Đào nghĩ thầm: Ví như muốn bôi thứ này, vậy chẳng phải là muốn cởi ra phân nửa y phục của Tần Hoa sao? Vì sự thuần khiết của Tần Hoa, A Đào nhu thuận nói: “Thanh Liên tỷ tỷ, chuyện thoa thuốc cho Tần Hoa này cứ giao cho ta. Ta là bằng hữu của Tần Hoa, có trách nhiệm vì Tần Hoa phân ưu giải nạn.”

“A Đào cô nương là khách, thế nào lại có thể phiền đến cô nương.” Thanh Liên khách khí đáp lại, nhưng khi nhìn thấy sự thành khẩn trong đôi mắt A Đào, nàng ta cũng không nói gì thêm nữa, đưa chén thuốc lại cho nàng rồi xoay người rời đi.

A Đào bưng chén thuốc đến bên cạnh mép giường, chợt nghe thấy Tần Hoa như lẩm bẩm gì trong miệng, bèn ghé tai lại nghe ngóng. Vừa nghe được, tay A Đào run run, lời Tần Hoa thì thào ngày một rõ: “Tiêu Linh.”

Trong lòng A Đào rất khó chịu, vừa vặn nhìn lại thứ đen đen không rõ nguồn gốc trong chén này, nàng bỗng nảy ra ý hay...

Chương 5: Lưu luyến bao nhiêu, yêu chỉ trong chớp mắt

Dùng hai tay cởi phân nửa y phục trên người Tần Hoa xuống, A Đào hít một ngụm khí lạnh, những vết thương trên người Tần Hoa quả thực rất đáng sợ. Nhẹ nhàng lấy “bí phương độc nhất vô nhị” trong chén kia thoa lên những vết thương của Tần Hoa...

Đợi sau khi A Đào thoa đều thuốc lên vết thương, cuối cùng Tần Hoa cũng nhúc nhích, dường như sắp tỉnh lại. A Đào vội vàng buông chén thuốc, khẩn trương chạy về phòng mình, miệng lẩm bẩm: “Ta về phòng làm gì? Sao không nán lại xem chàng đã tỉnh lại chưa? Sao ta lại hành động không giống mình chút nào thế này...”

Khi Tần Hoa tỉnh dậy thấy y phục xốc xếch, các vết thương đều đã được thoa thuốc, không chỉ vậy, trên ngực còn in lại một... bàn tay đen nho nhỏ? Tần Hoa chợt nhớ đến A Đào, vừa buồn cười vừa giận. Sau khi chỉnh trang lại y phục, bèn gọi Thanh Liên đến hỏi: “Hôm nay có ai thay ta bôi thuốc sao?”

“Hồi bẩm cung chủ, là A Đào cô nương.”

“Đã biết, lui xuống đi.”

“Dạ.”

Lúc này sắc trời đã chuyển tối, trăng tròn vằng vặc treo giữa trời đêm, trong ao sen phản chiếu hình ảnh vầng trăng bị đám mây mờ che lấp ánh quang.

Tần Hoa ngồi một mình trong đình đài uống rượu hoa đào.

A Đào rời khỏi phòng, vốn muốn đi tản bộ tiêu sầu một lát thì gặp phải Tần Hoa. Nàng chậm rãi bước vào đình, ngồi xuống bên cạnh. Tần Hoa thấy A Đào, bỗng nhớ đến hắc chưởng trên người mình, không nhịn được cúi đầu cười rộ lên. A Đào cảm thấy kỳ quái, bản thân nàng trông buồn cười lắm sao, bèn cất tiếng hỏi: “Chàng cười cái gì vậy?”

Tần Hoa nói: “Cười nàng... tặng ta một lễ vật rất kì lạ.”

A Đào mơ hồ không hiểu, bèn hỏi lại: “Lễ vật gì? Ta không nhớ ra đã tặng lễ vật cho chàng lúc nào.”

Tần Hoa đáp: “Hắc thủ ấn.”

A Đào thừa nhận cái đó là do nàng làm, tất cả là tại tên Tần Hoa đáng ghét sớm nắng chiều mưa, nàng có lòng bôi thuốc cho hắn, hắn cư nhiên lại gọi tên người khác ngay trước mắt nàng. Nàng thương tâm đấy, nhưng lại không nỡ thương tổn hắn, vì thế bèn nghĩ ra cách này.

Tần Hoa thấy A Đào nín thinh, sợ nàng tự trách mình bèn nói: “Thực ra... ta rất thích món quà này.”

A Đào vui vẻ nói: “Thật sao? Vậy sau này mỗi ngày ta đều tặng chàng một cái, có được không?”

“...”

Đêm đã khuya, tiết trời cũng lạnh dần.

“Muốn uống rượu hoa đào?” Tần Hoa hỏi A Đào.

“Dùng hoa đào làm sao?” Nghe Tần Hoa lên tiếng, A Đào nâng chén rượu lên khẽ nhấp môi, cảm thấy mùi hương dịu dàng của hoa đào lan tỏa trong miệng.

A Đào lấy hết dũng khí, nàng hỏi: “Tần Hoa, cô gái trong bức họa kia chính là Tiêu Linh sao?”

Dường như Tần Hoa không biết vì sao A Đào lại biết đến cái tên Tiêu Linh này, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng mây che khuyết hơn một nửa đáp: “Phải.”

Ánh mắt nàng chờ đợi nhìn Tần Hoa: “Vậy có thể nói cho ta biết chuyện xảy ra giữa hai người không?”

Tần Hoa thở dài: “Đều là chuyện đã qua, nhưng nếu A Đào muốn nghe, ta sẽ kể cho nàng...”

Hóa ra Tần Hoa xuất thân từ hoàng thất, là con trai thứ ba của hoàng đế. Thế nhưng Tần Hoa không tiếp nhận điều ấy, dù gì phi tử bên người hoàng đế cũng không ít, hơn nữa mẫu thân của Tần Hoa vì bị người ta hãm hại đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ. Dường như bà đã sớm lường được sẽ có kết cục này, thân mẫu của Tần Hoa đã dùng mọi biện pháp thông tri đến sư huynh mình, nhờ cậy ông ta thu dưỡng Tần Hoa. Sư huynh ưng thuận thỉnh cầu của bà, đưa Tần Hoa rời khỏi hoàng cung, thu nhận hắn làm đồ đệ...

Tần Hoa nói: Hóa ra trước khi vào cung thân mẫu hắn là một thuật sĩ, sư phụ hắn chính là sư huynh của mẫu thân. Tần Hoa cùng sư phụ ngao du thiên hạ tu hành thuật pháp, cũng quen biết Tiêu Linh - nữ nhi của sư phụ. Sau khi trú tại núi Vân Tiêu mười hai năm, Tần Hoa bèn xuống núi. Tần Hoa bảo hắn hạ sơn vì Tiêu Linh. Thì ra Tiêu Linh cãi nhau với Tần Hoa nên bỏ xuống núi. Tần Hoa nói hắn đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được Tiêu Linh. Vì thế hắn lập nên Tầm Linh cung, còn mở kĩ viện, trù trang, nhà trọ... Hắn nói hắn làm vậy cốt để tìm được Tiêu Linh. Hôm nay là ngày hắn gặp lại Tiêu Linh sau bao năm tìm kiếm. Hắn nói hắn thấy trên khuôn mặt Tiêu Linh ngập tràn nụ cười hạnh phúc, trong mắt nàng ta ánh lên vẻ mãn nguyện; hắn cũng nói người mang đến nụ cười kia cho nàng ta chính là nhị ca của hắn, cũng chính là đương kim thiên tử...

Chương kết: Tham luyến một đời xuân hoa thu nguyệt

Bóng đêm mịt mờ, gió càng lúc càng lớn.

Bất tri bất giác, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nàng. A Đào rót thêm một chén rượu hoa đào, uống cạn. Tần Hoa không rõ có phải vì hắn đã say, chỉ là trên đôi môi anh đào ẩm ướt kia còn vương lại những giọt rượu hoa đào.

A Đào tự uống say, nàng lấy tay đỡ lấy đầu đang dần trĩu nặng, mái tóc đen bị lãnh phong thổi loạn, vài sợi khẽ vương trên khuôn mặt trắng mịn, càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ mê người.

Tần Hoa uống một chén lại một chén, đến khi bầu rượu đã cạn bèn đứng dậy bước đến bên cạnh A Đào. Khuôn mặt nàng tựa cánh hoa đào, tiếu ý trên môi như có như không, một cơn gió nhẹ thoảng tới, mùi hương trên người A Đào phả vào mặt, khiến lòng người rung động. Tần Hoa cúi người, vươn tay nâng cằm A Đào, bắt gặp ánh mắt nàng mơ màng như muốn nói điều gì, vội vã dùng môi mình phủ lên đôi môi anh đào kia, triền miên gặm nhấm. Thấy thân thể A Đào hơi nhũn ra, Tần Hoa lưu luyến không nỡ rời đôi môi đào hương, khẩn trương ôm lấy eo nàng, ôm về phòng... Nhẹ nhàng đặt A Đào lên giường, Tần Hoa hạ màn che xuống, bên trong chỉ còn lại một màn phong cảnh kiều diễm.

Khi Tần Hoa tỉnh lại, A Đào đã không còn đây. Trong lòng hắn bỗng thấy như mất mát điều gì, điên cuồng tìm nàng khắp cung, nhưng không có kết quả.

Trong lòng Thanh Liên không nỡ: “Cung chủ... thực ra sáng nay thuộc hạ có gặp A Đào cô nương.”

Tần Hoa vừa nghe thấy liền cả giận nói: “Sao ngươi không nói sớm. Nàng đã đi đâu?”

“Chuyện này thuộc hạ không rõ lắm. Thế nhưng A Đào cô nương có nói nàng phải về nhà...” Lời còn chưa dứt, Tần Hoa đã rời đi.

Tần Hoa vẫn còn nhớ nơi lần đầu tiên hắn gặp gỡ A Đào... Đào Hoa lâm, nhớ đến lời nói của nàng: Mỹ nhân, ta rất thích ngươi. Tần Hoa như thấy tiếng cười của A Đào văng vẳng bên tai, sâu đến tậm tim.

Tại Đào Hoa lâm quen thuộc, lúc này, A Đào đang cùng Mộ Ngân tranh nhau... một cây trâm hoa đào.

“Hồ ly thối, đưa ta cây trâm!” A Đào tức giận cao giọng nói.

“Không trả, tuyệt đối không trả!” Mộ Ngân cũng lớn tiếng nói.

“Hồ ly thối, ngươi không phải quân tử.”

“Ta vốn không phải nha.”

“...”

Tần Hoa bước đến rừng đào liền bắt gặp một màn này, thấy nam tử kia đoạt lấy cây trâm hắn tặng cho A Đào, còn buông lời trêu đùa nàng, Tần Hoa tức giận nói: “Một con Hồ ly nho nhỏ mà dám bất kính với nương tử của ta?”

Mộ Ngân nhìn Tần Hoa, đôi bên phẫn hận đối diện... Một lát sau, A Đào thấy bọn họ không chút động tĩnh, dường như ngộ ra điều gì, vội lớn tiếng nói: “Các ngươi... các ngươi... các ngươi không phải là nhất kiến chung tình đấy chứ!”

“...”

Tần Hoa cùng Mộ Ngân thấy hắc tuyến bay đầy trời.

“A Đào, theo ta trở về.” Tần Hoa mỉm cười nhìn A Đào.

A Đào làm bộ ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói với Tần Hoa: “A Hoa, chàng trước nghiêm túc trả lời ta một số chuyện.”

Tần Hoa mỉm cười: “Được.”

“Chàng không ngại ta là yêu sao?”

“Không ngại.”

“Thế nhưng mệnh của ta dài hơn chàng... Chàng cũng không ngại?”

“Một đời cũng đủ hài lòng.”

“Vậy chàng có thích ta hay không?”

“Thích.”

“Thế nhưng... không phải chàng thích Tiêu Linh sao?”

“Ta có từng nói qua thích Tiêu Linh khi nào? Ta luôn coi Tiêu Linh là sư muội, tìm ra Tiêu Linh là trách nhiệm của ta, cũng là lời sư phụ dặn dò trước lúc lâm chung. Nay ta đã tìm thấy Tiêu Linh, thấy muội ấy còn rất hạnh phúc, còn gì phải lo lắng? Thế nên, A Đào, ta rất thích nàng.”

A Đào nhào vào lòng Tần Hoa, hít một ngụm mùi hương bạc hà quen thuộc: “A Hoa, ta cũng thích chàng... Ta thú chàng có được không?”

Mặt Tần Hoa đầy hắc tuyến, gõ đầu A Đào một cái: “Là ta thú A Đào mới đúng. Đầu nhỏ của nàng rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? A Đào ngốc.” Dứt lời bèn ôm lấy nàng hồi cung.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Mộ Ngân vội vàng theo sau: “Đúng là kẻ thấy sắc quên bạn, hai người các ngươi chờ ta một chút…”

~(Hoàn)~

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Du Ca – Tiểu Bảo Bình

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)