Tình yêu pha lê - Chương 10 - Phần 4 (Kết)

Lời cuối:

Ký ức giống như một cái cây trồng nơi sâu thẳm tâm hồn

Mặt trời lặn rồi hôm sau lại mọc, hoa tàn rồi năm sau lại nở tiếp. Người đã mất đi linh hồn có lẽ thực sự chuyển thế luân hồi. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ lặp lại chuyện, có một cậu thiếu niên yêu một cô gái.

Thời gian lao vút như chim bay, đã bay qua mười sáu năm.

Canada, Vancouver.

Trong một căn hộ nhỏ kiểu Tây xinh xắn, trước và sau nhà đều trồng đầy hoa hồng đỏ rực rỡ, mùi hương bay ngào ngạt trong không khí. Lâm Nguyệt Loan ngồi bên cửa sổ, trên bậu cửa cũng có một chậu hoa hồng, từng đóa từng đóa đang khoe sắc thắm. Cô chăm chú nhìn bông hồng rồi cúi đầu nhìn mảnh giấy trên bàn. Mảnh giấy đã ố vàng, từng nét chữ cũng đã bị mờ nhưng bài thơ bốn dòng ấy đã khắc sâu vào trong tim không thể nào phai mờ.

Cẩn thận kẹp lại mảnh giấy ố vàng đó vào trong cuốn sách. Lâm Nguyệt Loan mở tủ quần áo, trong đó chứa đầy đồ trắng, cô lấy vài bộ rồi cho vào chiếc va li du lịch. Từ ngày Minh Nhật Lãng mất đi cô chỉ mặc màu trắng, sau cùng cô cũng chọn nghề mặc áo blouse trắng.

Bà Điền Tuệ Văn thấy con thu dọn hành lý liền thở dài: “Con vẫn muốn đi à?”.

“Mẹ, đây là hội thảo nghiên cứu khoa học về xương, có rất nhiều chuyên gia hàng đầu quốc tế về khoa xương đến từ Mỹ, Ý, Thụy Điển… ngoài ra còn có báo cáo học thuật hấp dẫn nữa. Con là thành viên Hiệp hội khoa xương Canada, lần này chủ tịch hiệp hội - bác sĩ Steven quyết định cử con tham gia, con không thể bỏ qua cơ hội này được”.

“Con nói nhiều thế làm gì, nếu hội thảo đó không tổ chức ở thành phố A liệu con có gác núi việc ở bệnh viện mà tham gia không hả?”.

Lâm Nguyệt Loan dừng tay rồi nói khẽ: “Mẹ…”.

“Bao nhiêu năm rồi sao con mãi không thể quên được những chuyện trong quá khứ thế?”.

Bà Điền Tuệ Văn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng rất hiểu con gái. Từ ngày Lâm Nguyệt Loan đăng ký thi vào khoa xương bà đã biết cả đời này hình bóng người ấy sẽ rất khó xóa nhòa.

“Mẹ, con cũng muốn về thăm bố”.

“Mẹ biết, con không thể không đi. Đi đi, mẹ không ngăn con được”.

“Mẹ, lần này con đi ít nhất mười ngày. Sau khi con đi mẹ nhớ sang chăm sóc vườn hồng cho con. Đặc biệt là… chậu này”. Lâm Nguyệt Loan âu yếm vuốt ve chậu hồng đặt bên bậu cửa sổ: “Không có vấn đề gì chứ mẹ?”.

Cả vườn hồng này đều được chiết từ chậu hoa hồng mà Minh Nhật Lãng tặng cô, cô coi chúng như báu vật.

“Mẹ chăm sóc cho bố dượng và em trai đã mệt lắm rồi lại còn qua đây chăm sóc hoa hồng cho con nữa”, tuy nói thế, nhưng bà lại cười và tiếp lời: “Được rồi được rồi, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chúng”.

Bao nhiêu năm xa cách cuối cùng lại trở lại nơi đây.

Bây giờ đúng vào đầu xuân, cỏ cây xanh tốt, hoa đào rực rỡ khắp chốn. Lâm Nguyệt Loan chậm bước trong sân trường Thần Quang, rừng hòe non trước đây bây giờ đã toàn những cây to lá rậm um tùm. Màu xanh tươi mát mắt. Phong cảnh nơi đây vẫn như năm nào. Vậy mà cậu thiếu niên có đôi mắt ấm áp và nhiệt tình dưới gốc hòe mười sáu năm trước đã ngủ một giấc dài.

Tháng sau là tròn mười sáu năm.

Dưới lớp đất vàng cậu ấy đã hóa thành xương trắng.

Trong giấc mộng xuân vẫn là hình ảnh cậu thiếu niên thanh tú và ấm áp đó.

Xấu hổ sát lại gần, nụ hôn nồng ấm chạm nhẹ trên vầng trán trắng muốt… bao nhiêu lần, biết chỉ là mơ nhưng sao vẫn bi thương.

Có lúc thời gian không thể nhấn chìm tất cả, có một số người, một số ký ức, giống như những mầm cây mọc rễ trên mảnh đất tâm hồn. Thời gian không thể thiêu đốt nó mà ngược lại còn nuôi dưỡng nó, khiến nó ngày càng sinh cành đẻ lá, có thể chắn gió che mưa. Nhưng trong trái tim vẫn có nơi ánh mặt trời không chiếu tới được, âm u ẩm ướt sinh ra vô số rêu xanh hoài niệm.

Lâm Nguyệt Loan có một trái tim đầy rêu xanh như thế.

Theo ký ức cô tìm đến gốc cây hòe non cô đã băng bó năm xưa. Cây hòe bây giờ đã đâm cành trổ lá sum suê, mùa xuân đến xanh mướt màu lá. Lâm Nguyệt Loan ngước nhìn nó một hồi, cúi đầu, lấy trong túi ra sợi thun tóc hình cây đáng yêu còn mang hơi ấm. Nhìn cây con màu xanh đậm trong tay rồi nhìn cây hòe sum suê lá trước mặt, đôi mắt cô bỗng trở nên mông lung…

Cho dù thời gian trôi đi bao nhiêu năm nhưng về lại nơi cũ, nhớ lại chuyện xưa, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên trong tim lại cồn cào dội về.

Xa xa có tiếng hát ở đâu vọng tới.

“… Cậu chưa bao giờ thực sự ra đi, cậu mãi mãi ở trong tim tớ. Tớ yêu cậu rồi, tớ đã bất lực với chính mình…”.

Ra khỏi Thần Quang, vẫn đủ thời gian cho cô đi tới hội thảo. Thăm mộ bố và Minh Nhật Lãng đành phải để hôm khác.

Hội trường lớn đã ngồi kín người, các màu da các ngôn ngữ đều hội tụ ở đây. Buổi hội thảo hôm đó do một chuyên gia khoa xương người Mỹ báo cáo tường tận, Lâm Nguyệt Loan ghi kín hơn mười trang vở, cô thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích.

Sau khi tan hội thảo, Lâm Nguyệt Loan theo dòng người ra ngoài hội trường, bất chợt có tiếng gọi sau lưng cô: “Lâm Nguyệt Loan”.

Giật mình, cô đến tham gia hội thảo với cái tên LiLy Lin, ai biết tên tiếng Trung của cô mà gọi chứ?

Quay lại nhìn, có một người đàn ông tầm ngoài ba mươi đang đứng phía xa, đôi mày rậm, thân hình cao to, phong thái đĩnh đạc, xuất chúng.

“Nguyên Thần Dạ, là anh”. Gặp được người quen, cô vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Nguyên Thần Dạ đi lại gần phía cô rồi nhìn cô thật kỹ. Đôi mắt vẫn trong vắt, thân hình mảnh khảnh, mái tóc ngắn vén sau mang tai. Nhìn cô chẳng thay đổi gì cả, ngoài nụ cười ra, những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt như từng đường vân cánh hoa cúc trắng.

“Ban nãy anh còn không tin, hóa ra là em thật. Không ngờ em cũng làm bác sĩ khoa xương”.

“Anh cũng là bác sĩ khoa xương?”. Lâm Nguyệt Loan ngạc nhiên.

“Ừ, sau khi tốt nghiệp đại học y, anh theo học bác sĩ Thành, nghiên cứu cách chữa trị bệnh xương nhi đồng. Còn em sao, chủ trị bệnh nào?”.

Lâm Nguyệt Loan cười: “Em chủ trị bệnh giòn xương”.

Nguyên Thần Dạ không chút bất ngờ: “Anh đoán cũng ra. Ngay cả anh cũng thế, luôn lưu tâm tới các phương án chữa trị mới nhất bệnh giòn xương, huống chi… là em”.

Trong lời nói có chút buồn buồn. Lâm Nguyệt Loan im lặng, đôi mắt cụp xuống. Minh Nhật Lãng mãi mãi là vết thương không thể nói trong lòng cô.

Im lặng một lát rồi cô hỏi lại: “Sao anh lại đi làm bác sĩ?”.

“Làm bác sĩ không tốt sao?”.

“Không phải thế, chỉ là em không nghĩ anh sẽ học y. Bố anh không bắt anh vào công ty Nguyên Thị giúp ông ấy ạ?”.

“Bố anh có nói nhưng anh không vào, để ông anh chân mệnh thiên tử của anh kế nghiệp ông ấy, anh không tranh làm gì. Tránh gà nhà đá nhau, hận nhau, anh không ăn tôi, tôi sẽ ăn anh”.

“Cũng đúng, tranh đi đấu lại chả có ý nghĩa gì. Làm bác sĩ cũng tốt, chữa bệnh cứu người”.

Trò chuyện một lúc Nguyên Thần Dạ hỏi: “Em về đây khi nào?”.

“Chiều hôm qua, vừa đến nơi là em đến hội thảo đăng ký luôn. Thấy hội trường gần trường cũ nên em đến Thần Quang đi một vòng rồi về”.

“Em đến Thần Quang rồi à?”. Nguyên Thần Dạ sáng mắt, định hỏi gì đó nhưng thấy Lâm Nguyệt Loan bình thản như vậy nên lại thôi.

“Đúng thế, trường thay đổi nhiều quá, cũng may rừng hòe vẫn còn”.

“Lần này em về định ở bao lâu?”.

“Tầm khoảng mười ngày gì đó rồi em về Canada”.

“Hội thảo mất năm ngày rồi, xem ra đợt này em về gấp quá”. Nguyên Thần Dạ nghĩ rồi nói: “Lâm Nguyệt Loan này, buổi tọa đàm chiều nay không hay lắm, hay anh và em trốn đi, anh dẫn em đi gặp một người”.

“Ai?”.

“Anh bạn cũ, Tiêu Tinh Dã, thế nào?”.

“Thật ạ, anh và Tiêu Tinh Dã vẫn còn liên lạc?”. Lâm Nguyệt Loan sung sướng nói.

“Bọn anh vẫn liên lạc đấy chứ, chỉ có em đi cũng chẳng chào lấy một câu, cũng không để lại địa chỉ liên lạc”.

Lâm Nguyệt Loan cười.

“Không sao, tình hình lúc đó bọn anh hiểu. À, lần này em về có đến thăm bố mẹ Minh Nhật Lãng không?”.

“Em cũng muốn, nhưng bao năm không liên lạc với họ rồi không biết có nên đến làm phiền không. À, họ vẫn ở Bạch Bình Châu ạ?”.

Bạch Bình Châu, nhắc đến ba từ này tim cô lại đau nhói, đó là nơi khiến cô đau buồn vô hạn.

“Họ vẫn ở đó, không chuyển đi đâu cả”.

“Bệnh của bác Minh không biết đỡ chút nào chưa?”.

Nguyên Thần Dạ đáp một cách khó hiểu: “Cũng có thể coi là tốt, cũng có thể coi không tốt”.

“Câu này nghĩa là sao?”.

“Em gặp bà ấy là biết ngay”.

Lâm Nguyệt Loan càng không hiểu: “Nguyên Thần Dạ, sao anh biết rõ chuyện nhà họ Minh vậy?”.

“Bởi vì anh là đồ đệ của bác sĩ Thành cơ mà, quan hệ cũng khá thân thiết với nhà họ. Còn nữa…”. Cậu không nói tiếp nữa.

“Còn gì nữa?”.

“Tạm thời không nói với em”. Nguyên Thần Dạ lấp lửng.

Nhà thi đấu thành phố A nằm ở vành đai số một phía bắc thành phố, vô cùng to lớn và hoành tráng. Nguyên Thần Dạ dẫn Lâm Nguyệt Loan tới gặp Tiêu Tinh Dã. Cậu thiếu niên lỗ mãng ngày nào giờ đã là một huấn luyện viên môn chạy ngắn vô cùng điềm đạm, lúc này đang nhắc nhở mấy học viên vi phạm nội quy. Dáng vẻ anh không có gì thay đổi, vẫn đôi lông mày rậm, mắt to, hai vai rộng, lưng dày, có khác là quanh cằm anh lún phún râu, ra dáng một người đàn ông trưởng thành.

Lâm Nguyệt Loan đứng từ xa nhìn anh, trong lòng nhiều cảm xúc. Chú chim non ngày xưa đã tung đôi cánh bay qua cánh rừng thời gian, chẳng thể tìm lại được nữa.

Tiêu Tinh Dã đang dạy cho học viên cách xuất phát thì như cảm nhận được điều gì đó khác lạ, anh quay lại và thấy Lâm Nguyệt Loan và Nguyên Thần Dạ đứng đằng xa. Giật mình, bao lời cần nói đột nhiên biến mất.

“Thầy Tiêu, thầy Tiêu”.

Đơ người trước đám học sinh một lúc, nghe thấy tiếng gọi anh mới nói: “Các em tự luyện tập đi nhé”.

Sau đó anh chạy về phía Lâm Nguyệt Loan, trên mặt vẫn là nỗi ngạc nhiên không thể tin được.

“Lâm Nguyệt Loan, đúng là cậu rồi. Mười sáu năm rồi không có tin tức gì của cậu. Không ngờ vẫn có thể gặp lại cậu”.

Buổi trưa hôm đó ba người cùng đi ăn cơm. Bao nhiêu chuyện đều được kể hết. Nguyên Thần Dạ vẫn độc thân, Lâm Nguyệt Loan cũng chưa lấy chồng, Tiêu Tinh Dã và Đinh Đang Linh đã kết hôn và có một đứa con trai năm tuổi.

“Tiêu Tinh Dã, cậu và Đinh Đang Linh kết hôn rồi à, hồi đó cô ấy yêu cậu lắm, rốt cuộc cùng chờ đến ngày rẽ mây thấy mặt trời rồi. Con trai cậu năm tuổi rồi à, chắc đáng yêu lắm, hôm nào dẫn cho tớ coi đi”.

Tiêu Tinh Dã cười sảng khoái: “Đương nhiên là đáng yêu rồi, đáng yêu lắm, cả thế giới này không có đứa trẻ nào đáng yêu thế đâu”.

Nói đến con trai, giọng Tiêu Tinh Dã tràn đầy niềm vui và tự hào.

“Nguyên Thần Dạ, sao anh còn chưa lấy vợ?”.

Nguyên Thần Dạ chưa kịp nói thì Tiêu Tinh Dã đã cướp lời: “Kiểu người đa tình như anh ấy không kết hôn càng tốt, đỡ hại con gái nhà người ta”.

“Đúng thế, anh là công tử đa tình, kết hôn làm gì chứ, tránh mất tự do. Em Lâm, sao em cũng chưa kết hôn”.

Lâm Nguyệt Loan im lặng cúi đầu xuống. Mái tóc lòa xòa trước mặt, cô khẽ đưa tay vén nó ra sau mang tai.

Tiêu Tinh Dã nhìn mái tóc ngắn không thay đổi của cô, trong lòng khẽ thở dài. Năm đó mái tóc xanh đi theo Minh Nhật Lãng, bao năm nay vẫn không nuôi dài. Mái tóc của phụ nữ là tóc tình, dài dài ngắn ngắn, ngắn ngắn dài dài, đều vì người mình yêu mà ngắn, mà dài.

Cứ ngỡ Lâm Nguyệt Loan sẽ không trả lời, nào ngờ cô lại cầm cốc trà trên bàn lên, xoay xoay chiếc cốc trong tay rồi nhẹ đáp: “Em không kết hôn, bởi vì cả đời này… em đã hứa sẽ lấy một người”.

Trong dòng sông ký ức vọng lại câu nói như thực như mơ: “Nhìn hai em hình như còn là học sinh, thế mà sớm đã hẹn ước cả đời rồi à?”.

Ngày đó hai người làm cốc không hề biết ý nghĩa của chúng. Đến khi hiểu ra rồi thì số mệnh đã định đoạt tất cả. Đột nhiên trong ký ức lại hiện lên buổi tối hôm đó, cô và Minh Nhật Lãng còn hẹn nhau mùa xuân đi bắt tôm… vậy mà vào mùa xuân năm đó… nước mắt bay đầy theo gió xuân.

Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dã đều biết cô đã hứa hẹn với ai, cả hai chỉ nhìn nhau im lặng, đôi mắt đầy cảm khái.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Tiêu Tinh Dã hỏi: “Nguyên Thần Dạ, anh đưa Lâm Nguyệt Loan đi thăm Thần Quang chưa…”.

Nguyên Thần Dạ ngắt lời: “Chiều chúng ta đi đi, chiều nay không phải có trận bóng giao hữu giữa Thần Quang và Thanh Hà sao?”.

“Đúng, chiều dẫn cậu đi”.

“Hôm nay có trận giao hữu à, Tiêu Tinh Dã, tầm này mấy năm trước cậu oai phong lắm đấy, giờ còn đá bóng không?”.

“Không đá nữa, mấy năm trước tớ bị thương đầu gối trong một trận bóng, suýt nữa thành tàn phế. May mà Nguyên Thần Dạ dùng mấy phương pháp trị liệu mới cứu được tớ đấy, nhưng sự nghiệp thể thao của tớ cũng tạm biệt từ đó. Bây giờ đổi làm huấn luyện viên rồi. Có điều tớ đã huấn luyện được một cao thủ, đúng nghĩa cao thủ sinh vì màu xanh và thắng vì màu xanh. Chiều đi xem cậu ấy đá nhé. Nhân tiện nhớ lại thời huy hoàng của tớ”.

Dù buổi sáng đã đến Thần Quang nhưng có hai người bạn cũ cùng thăm lại một lần nữa cũng không sao. Lâm Nguyệt Loan đồng ý đi cùng hai nguời.

Khi ba người tới sân bóng thì trận đấu đã sắp bắt đầu. Xung quanh khán đài ngồi kín học sinh và phụ huynh. Vô cùng bất ngờ khi cô nhìn thấy ông bà Minh ngồi ở chỗ ấy. Mười sáu năm không gặp, mái đầu ông Minh đã bạc trắng, già đi rất nhiều. Ngược lại với ông, bà Minh vẫn đoan trang như xưa, đôi mắt sáng ngời, bà đang nhìn về phía sân bóng như tìm người.

Lâm Nguyệt Loan giật mình: “Sao vợ chồng bác Minh lại ở đây? Họ cũng đến xem bóng sao? Bệnh bác Minh khỏi rồi à? Xem ra tinh thần của bác ấy rất tốt”.

Lâm Nguyệt Loan hỏi một loạt như thế khiến Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ không kịp trả lời. Trận đấu bắt đầu, tiếng còi vang lên, cầu thủ hai đội vào vị trí. Một tốp cổ vũ trên khán đài đồng thanh hô to: ”Thần Quang tất thắng, Minh Nhật Lãng tất thắng”.

Minh, Nhật, Lãng?

Đội cổ vũ vẫn hô vang khiến ba chữ ấy văng vẳng bên tai cô. Cô vội vàng tìm trong những cầu thủ của trường Thần Quang một lượt. Một gương mặt quen thuộc. Đôi mày thanh cao, thân hình cân đối, cậu mặc bộ đồ thi đấu màu đỏ càng nổi bật giữa đám đông, thu hút bao ánh mắt nhìn.

Xung quanh là tiếng người hô, tiếng trống, mọi thứ âm thanh hỗn tạp vang lên giống như thủy triều đã lùi ra xa. Chẳng nghe thấy gì nữa, không nhìn thấy gì nữa, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên cao to ấy. Cô nhìn cậu ấy chạy nhảy đuổi bóng như một con báo trên sân cỏ…

A Lãng, nguy hiểm. Đang định hô lên thì cô nhìn thấy đôi mắt cười của cậu, đôi mắt có hai màu đen trắng rõ ràng. Đen lánh như than, trắng như tuyết, thanh tú và tinh khiết.

Không! Cậu ấy không thể là Minh Nhật Lãng! Đôi mắt Minh Nhật Lãng xanh như kim cương.

Trong câu chuyện cổ tích, hoa hồng đã chết có thể nở một lần nữa trong tiếng ca của chim oanh về đêm. Nhưng trong hiện thực không có đóa hoa nào đã tàn lại có thể trở nên tươi thắm. Hoa không thể, người càng không thể.

Minh Nhật Lãng đã rời nhân thế mười sáu năm trước, vậy cậu thiếu niên giống hệt cậu ấy kia là ai?

Trên sân cỏ, cậu thiếu niên linh hoạt di chuyển như có đôi cánh. Thân thể cậu vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, mỗi động tác đều rất tự nhiên, khỏe mạnh. Bóng trong chân cậu xoay một hồi rồi vượt qua hết người này đến người khác, chân như bay lên, trái bóng xé gió vút đi nhằm thẳng hướng cầu môn đội bạn.

Vào rồi! Mọi người trên khán đài gào thét không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Bà Minh kích động đứng dậy hướng về phía sân bóng vẫy tay: “A Lãng, con giỏi lắm”.

Cậu thiếu niên quay lại cười với mẹ rồi hét lên: “Mẹ ơi, trái bóng này con tặng mẹ”.

Vẻ hạnh phúc hiện lên gương mặt bà Minh như hoa nở rộ. Bà vô cùng sung sướng, quay sang nói với chồng: “A Lãng nói trái bóng ban nãy tặng em, anh là bố không được ghen đâu đấy”.

“Anh không ghen đâu, con luôn thân với mẹ mà. Đây là điều luôn luôn đúng”. Ông Minh âu yếm ôm eo vợ, nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc và tự hào của vợ, trong tim khẽ thở dài… quay ra nhìn cậu thiếu niên khỏe mạnh chạy trên sân cỏ, trong đầu ông lại hiện lên hình bóng một người thiếu niên giống hệt ấy, ốm yếu bệnh tật. Trái tim bất giác lại đau như có ai xé nát…

Mười sáu năm nay, nỗi đau ở bên ông như hình với bóng…

Lâm Nguyệt Loan cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: “Cậu ấy là ai?”.

Tiêu Tinh Dã quay sang nhìn Nguyên Thần Dạ, có ý nhường anh trả lời, Nguyên Thần Dạ chậm rãi đáp: “Cậu ấy chính là đứa con riêng của ông Minh Hạo Thiên và người phụ nữ kia. Sinh đúng vào ngày Minh Nhật Lãng mất”.

Lâm Nguyệt Loan sững người. A Lãng chết cụ thể thế nào cô không biết rõ. Sau chuyện đó tâm trí bà Minh hỗn loạn nên cô đoán ra chuyện ngoại tình của ông Minh bị A Lãng phát hiện. Chắc chắn cậu bị sốc nặng nên mới hoảng loạn dẫn đến xảy ra sự cố. Nhưng cô không ngờ rằng ngày cậu ấy rời khỏi nhân gian thì bố cậu lại có một người con trai khác được sinh ra.

“Sau khi A Lãng đi bác Minh liền đón đứa bé kia về à?”.

“Không, ông Minh đưa tiền cho người phụ nữ kia mang con đi thật xa. Ông toàn tâm toàn ý chăm sóc người vợ suy sụp tinh thần. Nhưng người phụ nữ đó sau này mắc bệnh nặng, gần chết liền mang con đến cho ông Minh. Lúc đó đứa bé năm tuổi rồi. Ông Minh nhìn thấy nó mà giật mình, nó giống y hệt Minh Nhật Lãng. Ông thử mang đứa bé về nhà. Lúc đó bà Minh lẫn lắm, lúc thì nói A Lãng đi học, lúc thì nói cho A Lãng bú, hoàn toàn nhầm lẫn khái niệm tuổi tác. Khi thấy đứa bé bà lập tức ôm lấy và nói A Lãng đi mẫu giáo về, vừa ôm vừa thơm không chịu bỏ tay ra. Đứa bé đó cũng lạ lắm, vừa đến nhà họ Minh ai cũng lạ lẫm vậy mà lại thân với bà Minh. Hai người đó nhanh chóng gần gũi không thể tách ra được”.

“Cứ như thế, bà Minh coi cậu bé đó là A Lãng, bà quên hết mọi chuyện trước đó, ký ức bắt đầu lại từ năm A Lãng năm tuổi. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, bà nhớ A Lãng bị bệnh giòn xương nên luôn miệng gọi bác sĩ Thành tới khám. Bác sĩ Thành cũng đóng kịch đến khám, được một thời gian thì nói đã chữa khỏi bệnh. Năm đó anh theo bác sĩ Thành thực tập lâm sàng nên cũng tiếp xúc với nhà họ Minh. Ban đầu khi gặp đứa bé đó anh cũng nhầm là Minh Nhật Lãng. Bao nhiêu năm nay nhìn nó trưởng thành, càng lớn càng giống, như đúc từ một khuôn vậy. Năm nay nó cũng vừa tròn mười sáu tuổi, anh nhìn nó giống như đang nhìn Minh Nhật Lãng năm mười sáu tuổi vậy. Em có thấy thế không?”.

Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu thiếu niên khỏe mạnh đang chạy trên sân và nói: “Ừ, giống thật. Tại sao nó cũng tên Minh Nhật Lãng?”.

“Bởi vì bà Minh coi đó là Minh Nhật Lãng, bà chưa bao giờ mất đi cậu ấy. Vì thế ông Minh cũng không đặt tên khác cho thằng bé nữa mà lấy tên Minh Nhật Lãng luôn. Thằng bé kế thừa tên Minh Nhật Lãng, kế thừa sinh nhật Minh Nhật Lãng, kế thừa tình yêu của cha mẹ Minh Nhật Lãng, kế thừa tất cả của Minh Nhật Lãng. Có lúc, anh còn nghĩ, không biết có phải… Minh Nhật Lãng đầu thai về không nữa”.

Tiêu Tinh Dã im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng: “Tớ tin… nó chính là Minh Nhật Lãng đầu thai về kiếp này để hoàn thành những tâm nguyện trước đây còn dang dở. Lâm Nguyệt Loan cậu biết không, A Lãng này là nhân tài thể thao, học cái gì giỏi cái ấy, vốn của tớ sắp bị thằng bé học hết rồi, sắp không còn gì để dạy nữa rồi”.

“Cậu là huấn luyện viên của nó à, Tiêu Tinh Dã?”.

“Ừ, đây chính là cao thủ của tớ. Tớ dạy nó nhiều thứ lắm, bơi này, chạy ngắn này, đá bóng này, nhảy cao này…”.

Nguyên Thần Dạ cũng không kém cạnh: “Anh cũng dạy nó nhiều thứ lắm, ví dụ như tán gái này, làm thế nào để có buổi hẹn hò lãng mạn này, làm thế nào để đứng giữa rừng hoa mà người không dính một phiến lá…”.

Lâm Nguyệt Loan phì cười: “Nguyên Thần Dạ, anh dạy nó cái gì thế hả? Đừng dạy hư người ta”.

Nguyên Thần Dạ làm bộ thất vọng: “Tiếc là nó chẳng biết gì cả, y như A Lãng ngày xưa, ít nói trước mặt con gái, rất e thẹn”.

Lâm Nguyệt Loan động lòng, bất giác cô nhìn về phía rừng hòe xa xa. Ánh mắt cô như nhìn xuyên về quá khứ, như nhìn thấy hình ảnh cậu thiếu niên thanh tú, ngại ngùng, ánh mắt lại dịu dàng và nồng ấm.

“Chưa hết, cậu bé này đặc biệt có cảm tình với những cô gái có bím tóc dài”.

Minh Nhật Lãng, có đúng là… cậu trở lại một lần nữa không?

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Trên cao là bầu trời xanh biếc của mùa xuân thuần khiết, trên ấy có một vầng mặt trời sáng rực rỡ nhưng không chói mắt mà đang dịu dàng tỏa xuống bên dưới những tia nắng vàng dịu dàng.

Lâm Nguyệt Loan ngẩng đầu lên nhìn vầng mặt trời ấy, mỉm cười. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống…

Mặt trời lặn rồi hôm sau lại mọc, hoa tàn rồi năm sau lại nở tiếp. Người đã mất đi linh hồn có lẽ thực sự chuyển thế luân hồi. Tuy nhiên, sẽ chẳng bao giờ lặp lại câu chuyện, có một cậu thiếu niên yêu một cô gái.

HẾT

Hậu ký

Rất nhiều độc giả sau khi đọc xong cuốn sách này sẽ cảm thấy không vui, vì Minh Nhật Lãng chết dưới ngòi bút của tôi, họ không thể chấp nhận được.

Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã định sẵn cái chết của Minh Nhật Lãng rồi. Có nghĩa là ngay khi câu chuyện này bắt đầu nó đã có kết thúc, những tình tiết trước đó đều dựa vào kết thúc đã định sẵn để xây dựng. Tôi rất rõ ràng kết thúc sẽ như thế nào. Từ đầu đến cuối tôi đều viết các tình tiết dựa trên con đường đã dự định sẵn.

“Thuần ái chi độ” (tên gốc), “độ” nghĩa là từ bờ bên này sang bờ bên kia, đại diện cho một quá trình, một sự trải qua. Tên cuốn sách đã định mệnh rằng cuốn sách sẽ có kết thúc không viên mãn. Chỉ là ghi lại một mối tình trong sáng, ngắn ngủi.

“Bạch Bình Châu” - nơi Minh Nhật Lãng ở cũng là một địa danh đầy tính bi kịch. “Tà huy mạch mạch thủy du du, trường đoạn Bạch Bình Châu”(30). “Chiếc cốc vỡ”, cũng ngầm báo hiệu một kết thúc bi kịch. Ban đầu có một số độc giả đọc tình tiết này đã đoán ra: Không phải kết thúc là bi kịch đấy chứ? “Yêu cô ấy như yêu trăng Tây Giang”, nửa câu sau cũng có từ không may mắn, cũng dùng để ứng với cái chết bất ngờ của Minh Nhật Lãng.

30. Câu thơ trong bài Vọng Giang Nam của nhà thơ thời Vãn Đường Ôn Đình Quân (812-870). Dịch nghĩa: Ánh chiều tà chênh chếch chiếu xuống dòng nước lặng lờ trôi. Người ở Bạch Bình Châu đau khổ đến đứt ruột (BTV).

Đây là lần đầu tiên tôi để nhân vật chết dưới ngòi bút của mình. Cảm giác như bản thân mình đang tiến hành một vụ mưu sát. Coi câu chữ là dao, tôi đã đẽo gọt ra thiếu niên Minh Nhật Lãng trong sáng, thuần khiết như thủy tinh, rồi cũng coi câu chữ là dao, tôi đập nát cậu ấy… Minh Nhật Lãng, cái chết của cậu ấy mãi mãi cố định câu chuyện tình trong sáng này.

Trong phần cuối, mọi thứ hình như được lặp lại. Vẫn là chàng trai mười sáu tuổi, tuổi thanh xuân như một chú chim non. Tuy nhiên, chẳng bao giờ lặp lại câu chuyện, có một chàng thiếu niên yêu cô gái ấy. Trong lòng Lâm Nguyệt Loan mãi mãi là dây đàn đứt, gương sáng vỡ…

Thứ tôi muốn viết chính là tình yêu đầu tiên không thứ gì có thể thay thế được. Thời niên thiếu thuần khiết, trong sáng như thế, tình yêu đầu tiên trong sáng, thuần khiết như thế. Tình cảm chưa bao giờ được nói ra lời, được thời gian ấp ủ thành rượu, có lúc thực sự có thể đủ say cả đời.

“Thuần ái chi độ” là cuốn tiểu thuyết tôi viết vất vả nhất cho đến thời điểm này. Trong khi viết đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng tôi vẫn kiên trì viết tiếp, cảm ơn các bạn độc giả đã ở bên tôi đi đến cuối cùng. Ngoài ra, cũng mong các bạn tha thứ cho cuốn tiểu thuyết thương cảm này, hãy tha thứ nhé!

Tuyết Ảnh Sương Hồn

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor