Tình yêu pha lê - Chương 07 - Phần 2

Love 2

Mùa thu thật đẹp, khắp công viên đều là hình ảnh lá phong đỏ. Lá phong ở nước nam không giống như phương bắc “Rừng phong rực rỡ hơn ngàn hoa xuân”, khắp nơi đều rực một màu đỏ như lửa. Từng tán lá, sau khi ngấm sương sẽ chuyển thành màu vàng, có lá chuyển sang màu cam, có lá thành đỏ, có lá hơi tím… vàng pha đỏ, pha tím, cảnh sắc huyền ảo. Trong công viên không chỉ có cây phong mà còn có nhiều cây tùng xanh lá xen kẽ, những cây ngân hạnh lá vàng ruộm, tất cả khiến cho cảnh vật nơi đây được phân tầng rõ ràng, có âm điệu riêng. Đẹp hơn cả cảnh sắc mùa xuân.

Minh Nhật Lãng vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu cảm thấy thế vẫn không đủ. Đây là cảnh sắc tuyệt mỹ của mùa thu, là bức tranh thiên nhiên bằng chất liệu sơn dầu tuyệt đẹp do bàn tay tạo hóa tỉ mỉ dựng lên. Có thể khiến người ta ngày ngày xem không chán. Nhất là với những người ít ra ngoài như Minh Nhật Lãng, càng ngắm càng thấy xúc động.

Lâm Nguyệt Loan chọn xong địa điểm liền nói: “Phi Phi, cậu phát tờ rơi ở đoạn đường này nhé!”. Sau đó chỉ sang con đường cạnh đó: “Tớ đi phát bên kia”.

Nghe thấy cô đang phân công nhiệm vụ, Minh Nhật Lãng vội thu ánh mắt lại và chăm chú lắng nghe: “Vậy tớ thì sao?”.

“Cậu cứ đi tùy ý, chỉ cần đừng đi xa bọn tớ quá. Cũng đừng đến những chỗ đông người quá. Sau khi phát xong sẽ về đây đợi tụi tớ”. Lâm Nguyệt Loan nói thế vì muốn cho cậu cơ hội ngắm cảnh công viên nữa.

Phân công xong cả ba chia mỗi người một ngả và đi làm việc.

Minh Nhật Lãng đi chậm như tản bộ trong công viên. Có người đi đến thì cười tươi và đưa cho họ tờ rơi. Rất nhiều người cầm tờ rơi trong ánh mắt ngạc nhiên. Cậu thiếu niên đang phát tờ rơi này có đôi mắt sáng, nụ cười trong sáng, thân thiện, gương mặt thanh tú, tỏa sáng như ánh ngọc. Chàng trai khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn này sao lại đến công viên phát tờ rơi?

Minh Nhật Lãng phát tờ rơi nhanh nhất, có rất nhiều du khách bị “vẻ đẹp” của của cậu thu hút, chủ động bước đến xin tờ rơi của cậu, nhân cơ hội đó ngắm cậu kỹ hơn. Có người đã lấy một lần rồi còn quay lại lấy thêm tờ nữa, có người nói vu vơ mấy câu:

“Cậu bao nhiêu tuổi?”.

“Vẫn là học sinh à?”.

“Học trường nào thế?”.

“Sao lại đi phát truyền đơn thế này, làm thêm kiếm tiền học à?”.

Cũng có vài học sinh trung học chạy đến xin tờ rơi, tờ rơi đã cầm rồi vậy mà còn mạnh dạn nhét vào tay cậu mảnh giấy nho nhỏ. Có một phụ nữ trưởng thành còn mạnh miệng trêu cậu:

“Chú em đẹp trai, đúng là hấp dẫn thật”.

“Con trai bây giờ xinh đẹp cũng được coi trọng đấy”.

“Đúng thế chứ còn gì, công ty bách hóa mời được cậu phát tờ rơi đúng là có con mắt tinh đời. Hôm khai trương không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì cậu mà đến nữa”.

Minh Nhật Lãng bị trêu chọc cho đỏ bừng cả mặt, hai vành tai cũng đỏ lựng lên, không dám ngẩng đầu. Cậu không cãi được những người này nên chỉ còn cách đi thật nhanh. Cậu quay người đi về phía con đường gần đó. Lâm Nguyệt Loan đang phát tờ rơi gần đó, phía sau lưng cô là một cây phong đỏ lá, giống như vạn ráng mây chiều, như ngàn tấm vải gấm, nhuộm đỏ màu sương tuyết.

“Ồ, Minh Nhật Lãng, cậu phát tờ rơi nhanh thế?”.

Lâm Nguyệt Loan cũng phát được tương đối, thấy trong tay Minh Nhật Lãng chỉ còn vài tệp nhỏ, cô cảm thấy rất bất ngờ. Cô không ngờ rằng cậu công tử nhà giàu chưa bao giờ ra ngoài làm việc gì vậy mà làm việc này còn nhanh nhạy hơn cô nữa.

Nhưng ngay sau đó cô đã nhanh chóng hiểu ra chuyện. Minh Nhật Lãng vốn đâu cần phát tờ rơi cho người ta. Có nhiều người chủ động xin tờ rơi của cậu. Thậm chí có cô gái tự coi mình là xinh đẹp đã chủ động hẹn hò cậu: “Hi, cậu phát sắp xong rồi còn gì, hay là chúng ta đi một vòng công viên đi”.

Đối với những cô gái chủ động tấn công thế này Minh Nhật Lãng chỉ còn cách từ chối khéo: “Xin lỗi, mình có bạn rồi”.

Cô gái đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Loan, ánh mắt dò xét nhìn cô một lượt. Lâm Nguyệt Loan bị nhìn có cảm giác nóng bừng sau lưng, cô vội quay lại nói:

“Đừng nhìn tớ, tụi tớ có nhiều bạn lắm!”.

Nói rồi cô đột nhiên vẫy tay và gọi to: “Bạch Vân Tịnh, Bạch Vân Tịnh”.

Lá phong khắp công viên như ráng chiều dệt trên vải gấm, trong bức tranh thu mơ mộng và trữ tình ấy, Bạch Vân Tịnh mặc áo trắng đi đến nhẹ nhàng như một đám mây trắng tinh khôi. Cô nghe thấy tiếng Lâm Nguyệt Loan gọi nên quay lại, thấy Minh Nhật Lãng đứng bên Nguyệt Loan thì khẽ khựng người.

Lâm Nguyệt Loan bước lên hỏi: “Bạch Vân Tịnh, cậu cũng đến ngắm lá phong à?”.

Cô gái xinh đẹp kia nhìn thấy Bạch Vân Tịnh đi tới, ánh mắt dò xét đã có vẻ biết điều hơn, không nói gì nữa và quay lưng bước đi.

“Hi Lâm Nguyệt Loan, Minh Nhật Lãng, các cậu cũng đi ngắm lá đỏ à?”. Trong lòng cô thực sự không biết có cảm giác gì nữa nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi đáp lại.

“Không phải, thực ra là tụi tớ đi phát tờ rơi làm thêm thôi. Không chỉ có hai bọn tớ đâu, còn Giang Vũ Phi bạn tớ ở đằng kia nữa”. Lâm Nguyệt Loan chỉ chỉ.

Nụ cười của Bạch Vân Tịnh bây giờ mới tự nhiên hơn một chút: “Không ngờ cậu cũng đi làm thêm đấy, Minh Nhật Lãng”.

Ba người đang nói chuyện thì có một chàng trai cao lớn chạy tới, tay cầm hai lon coca.

“Tiểu Tịnh, anh quay đi một cái là không thấy em đâu nữa, đã chạy đến đây rồi. Khát rồi hả, uống đi này”.

Giọng nói của cậu ấy vô cùng quan tâm nhưng Bạch Vân Tịnh lại chau mày, gương mặt cau có, tỏ rõ thái độ không vui. “Tôi đã nói là tôi không khát, tôi không muốn uống”.

Bạch Vân Tịnh không biết giữ thể diện cho người khác chút nào, Minh Nhật Lãng hơi ngạc nhiên, trước mặt cậu, cô ấy luôn tỏ ra dịu dàng và đáng mến cơ mà.

“Em không khát... vậy anh cứ cầm vậy, lát nữa em uống nhé”.

Bạch Vân Tịnh chỉ tay về phía cậu ta và nói: “Trả lại tôi cái giá vẽ, tôi đi cùng các bạn tôi”.

“Giá vẽ nặng lắm đấy, để anh mang giúp em nhé! Mấy em đi đâu anh đi cùng là được, đằng nào anh cũng rảnh”.

“Tôi đi với bạn học, anh có quen đâu, đi theo làm gì?”. Bạch Vân Tịnh vẫn lạnh lùng đáp.

“Đều là những người trẻ tuổi mà, làm quen một tí là ok ngay”.

Cậu con trai nhìn Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng rồi vui vẻ nói: “Chào hai em, anh là Lục Kiêu, là học sinh trường Thanh Hà và cũng là hàng xóm của Tiểu Tịnh”.

“Anh học Thanh Hà à, bạn em cũng học Thanh Hà đấy. Phi Phi, lại đây”. Lâm Nguyệt Loan vẫy vẫy gọi Phi Phi tới.

“Phi Phi, đây là Lục Kiêu, anh ấy học cùng trường với cậu đấy, có quen không?”.

Giang Vũ Phi khẽ sững lại khi nhìn thấy Lục Kiêu, cô gật đầu: “Anh Lục Kiêu là trung phong của đội bóng rổ trường tớ, tớ có biết. Chắc là anh ấy không biết tớ, tớ là khóa dưới mà”.

“Anh đang thắc mắc là nhìn em lạ thế hóa ra là khóa dưới mới vào. Tiểu Tịnh, em thấy chưa, bạn em cũng dẫn bạn học ở Thanh Hà đi còn gì, thêm anh nữa cũng chẳng sao. Chắc là các em không phải không chào đón anh chứ!”.

Lâm Nguyệt Loan cười và nói: “Đương nhiên là chào đón rồi, vậy đi cùng đi”.

Thế là cả hội đi cùng nhau nhưng Bạch Vân Tịnh không thèm để ý tới Lục Kiêu. Cô đi bên cạnh Minh Nhật Lãng và chỉ nói chuyện với cậu, Lục Kiêu cũng không chịu im lặng thỉnh thoảng lại nói xen vào. Bạch Vân Tịnh cảm thấy quá phiền phức nên đã kiếm cớ đuổi cậu ta đi: “Lục Kiêu, anh lên núi bên kia giúp em xem có chỗ nào thích hợp để em vẽ, được không?”.

Lục Kiêu nhanh nhẹn nhận lệnh như binh sĩ nghe lời cấp trên, vội vàng chạy đi ngay.

“Anh ta phiền phức lắm, tớ vừa ra cổng là anh ta nhìn thấy, thế là lẽo đẽo theo tớ cả đoạn đến đây. Đuổi kiểu gì cũng không đi”. Bạch Vân Tịnh hậm hực nói.

“Bạch Vân Tịnh này, anh Lục Kiêu trước giờ chưa theo đuổi ai ở trường tớ đâu. Nhiều bạn viết thư tình cho anh ấy thì bị anh ấy lạnh nhạt, không ngờ anh ấy lại bị cậu lạnh nhạt chứ. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Giang Vũ Phi cười hì hì.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bạch Vân Tịnh nghe xong liền động lòng, cô lạnh nhạt với Lục Kiêu nhưng cũng bị người khác lạnh nhạt như thế. Bất giác cô đưa mắt sang nhìn Minh Nhật Lãng, thấy ánh mắt cậu đang dịu dàng nhìn Lâm Nguyệt Loan. Trong lòng có cảm giác chua xót như trái mơ xanh.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vật gì cũng có khắc tinh của nó. Không phải oan gia sẽ không chạm mặt.

Lục Kiêu đi cũng nhanh mà về cũng chóng: “Tiểu Tịnh, phong cảnh bên kia đẹp lắm, nhìn từ góc nào cũng đẹp, không có chỗ nào hơn nữa. Đi đi, anh dẫn em đi”.

Bạch Vân Tịnh lạnh lùng đáp: “Thế à? Em muốn đi sâu vào trong một chút, chắc là có nhiều cảnh đẹp hơn nữa”.

“Ớ” - Lục Kiêu sững người lại rồi nói ngay: “Vậy cũng được, chúng ta đi tiếp vậy”.

Cứ thế suốt dọc đường đi, chốc chốc Bạch Vân Tịnh lại sai cậu đi tìm chỗ đẹp để vẽ. Lục Kiêu đâu phải tên ngốc, cậu biết thừa Bạch Vân Tịnh đang cố tình sai mình đi, còn cô thì bám Minh Nhật Lãng như hình với bóng. Sắc mặt cậu tự nhiên sầm lại nhìn Minh Nhật Lãng như cái gai trong mắt.

Giang Vũ Phi thấy sự khác lạ trên gương mặt Lục Kiêu nên vội thì thầm với Lâm Nguyệt Loan: “Không thể để Lục Kiêu và Bạch Vân Tịnh đi cùng chúng ta nữa, nếu không tớ sợ có chuyện xảy ra đấy. Lục Kiêu ở trường tớ nổi tiếng đầu gấu, anh ta mà nổi giận vì người đẹp thì chắc chắn Minh Nhật Lãng sẽ là đối tượng trút giận rồi”.

Lâm Nguyệt Loan nghe Giang Vũ Phi nói thế vội nghĩ cách cắt đuôi ngay.

“Bạch Vân Tịnh, anh Lục Kiêu, hay là hai người cứ đi vẽ đi, tụi tớ muốn tranh thủ còn thời gian đến công ty bách hóa lấy thêm ít tờ rơi nữa đi phát”.

Giang Vũ Phi đứng bên nói thêm: “Đúng thế, chúng tớ đi việc của chúng tớ, các cậu đi việc của các cậu, chúng ta chia tay ở đây đi”.

Gương mặt Minh Nhật Lãng giãn ra, cảm giác thoải mái hơn nhiều, cậu sớm đã biết mình bị Lục Kiêu để ý nên cảm thấy rất khó chịu. “Vậy chúng ta đi đi, chào Bạch Vân Tịnh và Lục Kiêu nhé”.

Ba người vừa đi khỏi Bạch Vân Tịnh liền mím chặt môi. Cô cố gắng kiềm chế bản thân để không lẽo đẽo đi theo mấy người họ, cô thừa hiểu họ lấy cớ để rời đi. Lục Kiêu thấy Minh Nhật Lãng đi rồi nên sắc mặt cũng thoải mái hơn, nói chung là không còn người cản trở cậu ta nữa. Cậu quay sang thúc giục Bạch Vân Tịnh: “Tiểu Tịnh, chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi tìm chỗ vẽ”.

“Tôi không muốn vẽ nữa”, Bạch Vân Tịnh lạnh lùng đáp cụt ngủn.

“Vậy anh dẫn em đi chơi nhé, em muốn chơi trò gì?”. Lục Kiêu vẫn ân cần hỏi.

“Tôi muốn anh biến mất ngay lập tức bởi vì tôi vô cùng ghét anh”.

Bạch Vân Tịnh không nín nhịn được nữa mà nói thẳng tuột, người mình thích thì không giữ lại được, người không thích thì cứ bám theo. Trong lòng bực bội vô cùng, không thể kiềm chế được nữa.

Bị cô nói như thế, Lục Kiêu cứng họng một lúc rồi mới nghiến răng nói: “Cô không chỉ muốn tôi biến ngay mà còn muốn cái tên con trai lúc nãy xuất hiện ngay, đúng không?”.

Trong mắt Lục Kiêu như có lửa bốc lên ngùn ngụt, gương mặt tối sầm như trời đầy mây đen. Bạch Vân Tịnh đã thế còn tiếp lời: “Đúng, tôi thích cậu ấy. Tôi không thích anh. Vì thế mong anh sau này đừng quấn lấy tôi nữa, đừng phiền tôi nữa”.

Mấy người Lâm Nguyệt Loan nói đến công ty bách hóa chỉ là cái cớ, cả ba đến báo cáo rồi mỗi người nhận được năm mươi tệ tiền công.

Lần đầu tiên trong đời tự mình kiếm được tiền nên cầm trong tay năm tờ mười tệ Minh Nhật Lãng vô cùng xúc động. Thấy đã hơn mười một giờ trưa cậu liền nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi, tớ mời”.

Giang Vũ Phi lắc đầu nói: “Cảm ơn cậu Minh Nhật Lãng, tiếc là trưa nay tớ phải về nhà ăn cơm. Mẹ tớ hiếm lắm mới có thời gian ở nhà cuối tuần nên đã vào bếp nấu cơm ngon canh ngọt đợi tớ. Loan Loan, hay là hai cậu cùng về nhà tớ ăn cơm đi”.

“Không đâu, mẹ cậu nấu cơm ngon đợi cậu về ăn, tớ không ăn tranh đâu”. Lâm Nguyệt Loan vừa cười vừa trêu Vũ Phi.

Giang Vũ Phi biết mình đã lỡ miệng, chuyện mẹ Lâm Nguyệt Loan di cư sang Canada mãi sau cô mới được biết, thấy vậy cô vội đổi chủ đề: “Được rồi, vậy để Minh Nhật Lãng mời cơm cậu đi, Minh Nhật Lãng này, cậu phải chiêu đãi Nguyệt Loan ra trò đấy nhé!”.

Minh Nhật Lãng gật đầu: “Tất nhiên rồi”.

Xe đưa Giang Vũ Phi về nhà trước, chỉ còn hai người đứng lại, Minh Nhật Lãng hỏi: “Cậu thích ăn gì, tớ mời, cậu ăn gì cũng được”.

Lâm Nguyệt Loan lắc đầu từ chối: “Cảm ơn cậu, tớ về nhà ăn cơm thôi. Lúc đi tớ đang hầm một nồi canh xương với củ cải rồi, đủ ăn hai bữa liền, nhất định phải ăn hết mới được”.

Minh Nhật Lãng im lặng một lúc rồi khẽ khàng: “Vậy… cậu có thể mời tớ đến nhà cậu ăn cơm không?”.

Nồi canh xương hầm củ cải thơm lừng và nóng hổi được đặt trên bàn, củ cải hầm kỹ trở nên trong suốt, nước canh màu trắng sữa, hương thơm tỏa khắp căn phòng. Trên bàn còn có hai bát cơm rang, màu xanh của hành hoa và màu vàng trắng của trứng nhìn vô cùng bắt mắt. Minh Nhật Lãng ăn một miếng cơm rồi uống một ngụm canh, cảm giác ngọt thơm còn vương nơi đầu lưỡi, thật sự quá ngon, quá hấp dẫn.

“Lâm Nguyệt Loan này, cậu nấu ngon thật ấy!”. Minh Nhật Lãng có gì nói nấy, hoàn toàn thật lòng, không hề có ý tâng bốc.

“Ngon à, vậy cậu ăn nhiều một chút đi”. Lâm Nguyệt Loan sẻ một ít cơm trong bát mình cho cậu, cô còn chưa ăn miếng nào. Minh Nhật Lãng không từ chối, mặc dù cơm trong bát của cậu đã đủ dùng.

Cậu cúi đầu ăn thêm miếng nữa: “Thực sự rất ngon”.

“Năm mười tuổi tớ đã học rang cơm rồi. Lúc đó bố tớ dạy lớp tốt nghiệp nên bận lắm, không có thời gian nấu cơm. Nhà thường nấu một nồi cơm lớn rồi để trong tủ lạnh rang dần. Món xương hầm củ cải này cũng là món ăn tủ của nhà tớ đấy. Vì nó nhiều dinh dưỡng và dễ làm nữa. Bố tớ càng bận hơn nên cứ dăm ba ngày lại dậy sớm đi chợ mua một túi xương và củ cải rồi hầm bằng nồi điện, đợi tớ đi học về là có thể ăn luôn. Bố sợ tớ ăn cơm rang mãi sẽ thiếu chất”.

Nhắc đến bố, giọng Lâm Nguyệt Loan có chút trầm buồn và hoài niệm: “Tuy bây giờ bố tớ không còn nữa nhưng đã có món cơm rang và canh xương của bố làm bạn với tớ”.

Minh Nhật Lãng rất muốn an ủi cô nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Cậu chỉ biết cúi đầu ăn thêm miếng cơm, uống thêm ngụm canh mà thôi. Lần này hương vị vô cùng khác biệt, khác ở đầu lưỡi, khác ở trong tim. Ngon và buồn.

Cả hai đang ăn cơm thì điện thoại reo. Lâm Nguyệt Loan chạy tới nhìn màn hình hiển thị số rồi quay trở lại bàn ăn chứ không nghe.

“Sao cậu không nghe máy?”. Minh Nhật Lãng tò mò hỏi.

Lâm Nguyệt Loan cắm cúi ăn: ”Không muốn nghe”.

Đột nhiên Minh Nhật Lãng nói: “Là điện thoại của mẹ cậu à?”.

Lâm Nguyệt Loan không đáp, Minh Nhật Lãng hiểu cô đã thầm thừa nhận. Điện thoại lại reo hết lần này đến lần khác, cô cứ im lặng như không nghe thấy gì, Minh Nhật Lãng thấy tay cô nắm chặt đôi đũa, các khớp xương trắng bệnh cả ra. Không muốn nhìn cảnh ấy, cậu đưa tay nắm lấy tay cô, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm như thế. Tay cô khẽ run và lạnh toát, còn cậu cố gắng dùng hơi ấm của lòng bàn tay mình sưởi ấm cho cô.

Lâm Nguyệt Loan run rẩy ngước lên nhìn, một giọt lệ sáng lên trong mắt, cô nói: “Mau ăn cơm đi, nguội hết rồi”.

Nói rồi lặng lẽ rút cánh tay đang được cậu dùng hai tay nắm chặt ra một cách tự nhiên.

Ăn cơm xong và tiễn Minh Nhật Lãng về, Lâm Nguyệt Loan mới thu dọn bát đĩa đi rửa. Lúc rửa xong cô mới phát hiện ra vòi nước không bị rò nữa. Sau khi ngây người ra một lúc cô mới chạy vào nhà vệ sinh xem, bình nước nóng cũng đã được thay mới. Chạy vào phòng ngủ cũng thấy đệm đã được thay mới, mềm như những đám mây. Ga giường và chăn đều rất đẹp và êm, bên trên thêu những bông hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, xen kẽ là những cành lá màu xanh. Được ngủ trong chiếc chăn như thế này chắc chắn sẽ có cảm giác ấm áp như đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Lâm Nguyệt Loan đứng sững.

Đây chắc chắn là do bà Minh sắp xếp, nhất định là bà mới cho người đến sửa. Bà không chỉ mắt nhìn thấy, miệng nói được mà đã làm hết những gì mình nói. Quả nhiên, yêu ai yêu cả đường đi lối về, những gì bà làm thật xứng chín mươi điểm.

Điện thoại lại vang lên, cô vội lao đến và nhấc ống nghe: “Mẹ đã không cần con nữa rồi thì còn gọi cho con làm gì?”.

Giọng Lâm Nguyệt Loan đầy nước mắt, đầu bên kia bà Điền Tuệ Văn cũng không khá hơn: “Loan Loan, không phải mẹ không cần con, mà thực sự không còn cách nào khác, mẹ có nỗi khổ riêng…”.

Lâm Nguyệt Loan bức xúc nói: “Con biết mẹ có nỗi khổ riêng, vì thế con đã cố gắng nói với bản thân mình để hiểu mẹ hơn. Thế nhưng, thế nhưng tại sao mẹ người khác lại tốt thế, lại tận tâm thế, còn mẹ mình thì...”.

Nước mắt cô cuối cùng cũng đã tuôn như mưa, dập mạnh điện thoại rồi giấu mặt vào hai bàn tay nhưng không ngăn được dòng lệ đang tuôn trào, len qua kẽ tay và nhỏ xuống đất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor