Tình yêu pha lê - Chương 05 - Phần 4

Love 4:

Nguyên Thần Dạ trên sân khấu ăn mặc khác hẳn mọi ngày. Tai đeo khuyên, cổ đeo vòng, đầu nhuộm màu đỏ chói như lửa, mặc một chiếc áo sơ mi như trăm hoa đang đua nhau khoe sắc đỏ tím, dưới ánh đèn xoay trước cửa hiệu và nhảy, những người xem chỉ biết thừ người mê mẩn theo từng bước nhảy.

Một bản nhạc kết thúc, mọi người bên dưới vỗ tay tán thưởng. Tiêu Tinh Dã tuy không có chút thiện cảm nào với vị đàn anh khóa trên này nhưng không thể không thừa nhận cậu ấy nhảy quá tuyệt. Một người ngoài ngành như cậu nhìn cũng có thể biết được cậu ấy nhảy có trình độ như thế nào.

Một khúc nhạc khác lại vang lên, nhưng Nguyên Thần Dạ không nhảy nữa. Cậu nhảy xuống dưới khán đài, trên vầng trán tràn đầy sức sống lấm tấm những giọt mồ hôi sáng như thủy tinh. Có vài cô gái đứng quanh đó đưa giấy ăn và nước cho cậu. Cậu lấy đại của một cô gái, cô gái có khăn giấy được cậu cầm đỏ hồng đôi má, đôi mắt cảm kích sáng rực lên.

Mấy người xung quanh Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã thốt lên đầy tiếc nuối:

“Nhảy xong rồi, tôi xem còn chưa đã”.

“Tôi xem cũng không đã, nhưng mỗi lần xuất hiện cậu ấy chỉ nhảy một khúc thôi, có muốn xem nữa cũng không được”.

“Động tác xoay người trên mặt đất của cậu ấy đẹp chết đi được, cao thủ đúng là cao thủ, tôi luyện mãi mà không được tuyệt như cậu ấy”.

“Cái này cũng cần có năng khiếu, không có năng khiếu thì khổ luyện cũng không chắc có kết quả”.

Lâm Nguyệt Loan để ý nhìn những người vừa nói xong, hóa ra họ chính là những người vừa biểu diễn tập thể ban nãy.

Nguyên Thần Dạ lau khô mồ hôi rồi tiếp tục uống nước. Đám con gái xung quanh gào thét tên cậu, cậu cũng không đáp lại mà chỉ nhìn về phía họ và cười. Nụ cười của cậu giống như ngọn lửa, khiến những đôi mắt kia soi sáng cả trời đêm.

Cậu đưa tay vẫy vẫy đám đông rồi quay người bước đi, đám đông dẹp thành lối nhường đường cho cậu. Một chiếc xe BMW thể thao xuất hiện trước đám đông cùng với tiếng nhạc sôi động. Tiếng nhạc ban nãy làm nền cho điệu nhảy của cậu hóa ra được phát từ trong xe. Bên cạnh xe còn có một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn ngắn gợi cảm, được nhuộm màu ánh kim, gương mặt tròn và làn da trắng như tuyết, đáng yêu như búp bê babie. Cô gái mặc một chiếc váy dây đơn giản có màu xanh rất tươi, một màu ít người mặc.

Màu xanh tươi là một màu rất kén người mặc, đặc biệt là với làn da của người phương Đông, phần lớn là da vàng, không bắt mắt, khi mặc đồ màu xanh da sẽ trở nên xám vàng hoặc xanh xao, không ưa nhìn. Bình thường ít người mặc màu này, vậy mà chiếc váy xanh được mặc trên người cô gái lại trở nên bắt mắt như vậy. Ở cô toát lên sức sống của những ngày xuân, cảm giác có thể ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người cô.

Lâm Nguyệt Loan không biết những người nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy xanh này có cảm nhận như thế nào, nhưng cô nhìn một cái là nghĩ ngay đến câu: “Ký đắc lục la quần, xứ xứ liên phương thảo(26)”.

26. Hai câu thơ trong bài Sinh tra tử của từ nhân Ngưu Hy Tế thời Vãn Đường. Nghĩa là: “Nhớ chiếc váy màu xanh, nhìn cỏ cây xanh mướt nơi nơi mà thương xót” (BTV).

Nguyên Thần Dạ đi tới trước mặt cô gái, gương mặt lấp lánh nụ cười và cúi người xuống, nhìn cô gái, cô gái mặc váy xanh hiểu ý liền nhắm mắt lại và khẽ ngửa cổ lên, đôi môi đỏ mọng và hấp dẫn như cánh hoa hồng. Nguyên Thần Dạ đóng dấu bằng nụ hôn trên cánh hoa hồng ấy. Độ tuổi đẹp như hoa, nam thanh nữ tú như những đóa hoa, nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh đèn bảy sắc cầu vồng đẹp như một giấc mơ. Khác hẳn với những nụ hôn nồng nhiệt của các đôi yêu nhau, khi nhìn thấy luôn khiến người ta có cảm giác khó chịu.

Sau khi hôn người đẹp, nụ cười của Nguyên Thần Dạ càng tươi hơn. Cậu lịch sự mở cửa xe mời người đẹp bước lên rồi cậu ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nổ máy rời đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt tiếc nuối và đố kị của các cô gái.

Tiêu Tinh Dã tò mò hỏi: “Người lái xe BMW kia có bằng lái không?”.

Lâm Nguyệt Loan lắc đầu: “Tớ đoán là anh ấy không có, chưa đến tuổi lấy bằng mà. Nhất định là nhân lúc các chú cảnh sát tan ca nên lái xe đi thôi”.

Khi chiếc BMW nổ máy lao đi, nhanh như một ngọn lửa vút qua bụi trần. Kỹ thuật lái xe như thế không phải là ngày một ngày hai mà có được. Nhìn Nguyên Thần Dạ tuổi đời còn trẻ nhưng xem ra tuổi lái xe cũng không ít.

Ăn đủ các món ngon, xem đủ các màn hip hop, Lâm Nguyệt Loan vô cùng vui vẻ. Về đến nhà đã hơn mười giờ rưỡi. Vừa về đến cửa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, giờ này gọi cho cô chỉ có một người mà thôi. Cô vội lấy chìa khóa mở cửa rồi lao đến bên điện thoại. Nhấc ống nghe lên và hỏi: “A lô, mẹ ạ”.

“Loan Loan, sao gọi cả tối mà không nghe thế?”.

“Mẹ, tối nay con đi chơi chợ đêm với bạn học”.

“Con gái con đứa, buổi tối đừng có mà tùy tiện đi chơi với người khác”.

“Mẹ, con biết rồi, bình thường con không đi chơi với các bạn đâu, nhưng đây là một người bạn thân của con, thân như người nhà ấy ạ”.

Sự so sánh của Nguyệt Loan khiến đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới đáp: “Người nhà đối với con chắc cũng không thân được như thế, phải không?”.

Mẹ vừa nói xong Lâm Nguyệt Loan nghe mà sững người. Ngay lập tức cô hiểu ra vấn đề, những lời nói vô tâm của cô hóa ra lại đang bày tỏ tâm ý mình. “Mẹ, con không có ý đó. Con biết mẹ có nỗi khổ riêng của mẹ. Con không hề trách mẹ”.

Sau khi bố mất, Lâm Nguyệt Loan mười bốn tuổi không biết đi đâu về đâu, cô đã từng phải đến nhà người cô ở tạm mấy ngày. Những ngày đó cô đã thấm thía thế nào là “ăn nhờ ở đậu”. Sau khi mẹ cô trở lại thành phố A, ngay lập tức người cô trả cô về với “nguyên chủ”. Biết mẹ cô không thể mang cô đi theo, bà cô ngay lập tức nói đến tiền nuôi dưỡng, hơn nữa giá cả cũng không hề thấp.

Sau khi tái hôn, tình hình kinh tế của mẹ cũng rất khá, nên những lời của bà cô sư tử không làm khó được mẹ. Đang định nói đồng ý thì Lâm Nguyệt Loan ngồi bên đã giật giật áo, thế là từ đồng ý khi nói ra đã thành “để suy nghĩ xong rồi trả lời”.

Đêm hôm đó hai mẹ con ngủ cùng với nhau, nằm cạnh người mẹ đã trở nên xa lạ sau bao nhiêu năm xa cách, ban đầu cô không biết mở lời thế nào. Nhưng mẹ lại rất ân cần bảo cô cứ nói ra suy nghĩ của mình. Cô tỏ ý không muốn sống nhờ người khác.

Mẹ suy nghĩ rất lâu rồi mới đồng ý với cô. Cô trở lại ngôi nhà cũ của mình, sống cuộc sống độc lập. Tuy mọi việc lớn nhỏ đều phải tự làm nhưng chỉ cần không phải chịu những ánh mắt khinh bỉ của người khác, đó mới là điều quan trọng. Chỉ cần điều này là Lâm Nguyệt Loan đã cảm ơn mẹ mình lắm rồi, vì bà đã tôn trọng quyết định của cô, không coi cô là một đứa trẻ để ép buộc làm theo quyết định của người lớn.

“Loan Loan, mai mẹ đến thành phố A thăm con”.

“Thật ạ?”. Lâm Nguyệt Loan sung sướng reo lên, nhưng sau đó lại vội hỏi: “Mẹ có thời gian rỗi không? Nếu như nhà nhiều việc và công việc mẹ bận thì không cần đến thăm con đâu ạ. Mẹ cứ gọi điện cho con là được rồi”.

“Mai mẹ có thời gian, ba giờ chiều mai mẹ lên máy bay, tầm trước năm giờ là đến rồi”.

“Vậy tiết cuối chiều mai con nghỉ học để đi đón mẹ”.

“Không cần, con cứ học chăm chỉ đi, mẹ về thẳng nhà luôn”.

“Vậy mẹ về nhà nghỉ ngơi một lúc, con tan học là về ngay, tiện đường con đi chợ mua đồ về nấu cơm cho mẹ”.

“Con đừng mua đồ, tối hai mẹ con đi ăn ngoài”.

Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng, đã cúp máy rồi nhưng niềm hân hoan của Lâm Nguyệt Loan vẫn chưa dứt. Sau khi bố mất đi, mẹ là người thân duy nhất trên đời này của cô. Tuy không thường xuyên ở bên nhau, nhưng dòng máu của mẹ vẫn chảy trong người cô, vẫn khiến cô sâu đậm tình cảm với mẹ. Mẹ lại đến thăm cô nữa, hai năm nay, một năm cô chỉ được gặp mẹ có một, hai lần, vì thế mỗi lần mẹ đến đối với Nguyệt Loan đều là ngày lễ.

* * *

Bóng hoàng hôn lại buông xuống, Minh Nhật Lãng lại thấp thỏm chờ Lâm Nguyệt Loan đến.

Vừa đợi trong lòng vừa nghĩ: Hôm nay cô ấy liệu có về vội như hôm qua không? Tiêu Tinh Dã có đợi cô ấy ở cửa như hôm qua không? Hai người họ sẽ đi đâu nữa? Chắc là nơi nào đó vui lắm… thật đáng thương ngày nào cũng phải ở nhà, một bước cũng không được đi.

Trái tim thiếu niên không cam tâm. Nhân lúc nhà không có ai, cậu ôm ngực trèo xuống giường tập đi mấy bước. Mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng thương nên vết thương đã giảm đau nhiều. Tuy khi đi lại vẫn còn cảm giác đau nhưng cũng không đáng ngại. Sao bác sĩ Thành nói phải nằm nửa tháng mới được xuống đất? Rõ ràng là vẽ gông nhốt cậu vào tù còn gì!

Minh Nhật Lãng đang thầm trách bác sĩ Thành thì bà Minh đẩy cửa bước vào. Thấy con đang đứng dưới đất liền vội vàng hỏi: “ A Lãng, ai cho con xuống đất chứ, mau lên giường nằm đi. Cẩn thận không lại ngã bây giờ”.

“Mẹ, con không phải là trẻ con nữa, không phải động tí là ngã đâu”.

“Người lớn còn có lúc ngã cơ mà, tình huống bất ngờ không ai tránh được, con mau nằm xuống đi”. Bà Minh vừa nói vừa dìu con lên giường, gấp đôi hai chiếc gối đặt ra sau lưng rồi đỡ con dựa vào.

Minh Nhật Lãng bất lực chấp thuận sự sắp đặt của mẹ.

“Mẹ, con thấy con nên đi lại nhiều thì mới mau khỏe được”.

“Nói linh tinh, bác sĩ Thành nói rồi, tình hình này phải nằm trên giường dưỡng bệnh một thời gian, không được hoạt động. Khi hoạt động không chú ý một chút là lại bị thương nữa”.

“Con sẽ cẩn thận mà”.

“A Lãng, mẹ không nói nhiều với con nữa, nói chung nửa tháng tới con phải nằm trên giường”.

Minh Nhật Lãng còn muốn nói gì đó nhưng bà Minh không muốn tranh luận với cậu nên đã đổi chủ đề khác: “Giờ này chắc bác Hồng đón Lâm Nguyệt Loan đến rồi”.

Bà vừa dứt lời thì có người gõ cửa. Bà cười và nói: “Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới”.

“Mời vào”.

Ánh mắt Minh Nhật Lãng sớm đã ngóng ra ngoài cửa, cánh cửa he hé mở, một cô gái váy xanh áo trắng đứng ở đó, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Minh Nhật Lãng giật mình, cậu vội hỏi: “Bạch Vân Tịnh, sao lại là cậu?”.

Bạch Vân Tịnh lí nhí giải thích: “Lâm Nguyệt Loan mấy hôm nay có việc sẽ không đến nên thầy Châu cử tớ tới dạy kèm cậu thay bạn ấy”.

Minh Nhật Lãng nghe xong liền hỏi dồn dập hơn: “Bạn ấy có việc gì, tại sao lại không đến?”.

“Chuyện này tớ không biết, bạn ấy không nói rõ”.

Lâm Nguyệt Loan đột nhiên không đến, Minh Nhật Lãng hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, sự thất vọng tràn trề thể hiện rõ trên gương mặt, cậu thở dài rồi cúi đầu xuống.

Bạch Vân Tịnh liếc nhìn cậu rồi cũng buồn bã cúi đầu. Đây là chủ ý của thầy Châu, thay Lâm Nguyệt Loan đến đây dạy kèm là cô đã sớm đoán được phản ứng của Minh Nhật Lãng rồi. Tuy đã có chuẩn bị nhưng thái độ thất vọng tràn trề của Minh Nhật Lãng khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

“Đây là… Bạch Vân Tịnh?”. Bà Minh lên tiếng hỏi.

“Chào bác Minh, cháu là Bạch Vân Tịnh”.

“Sau này cháu sẽ dạy kèm cho A Lãng hay là chỉ thay Lâm Nguyệt Loan mấy ngày?”.

Bà Minh vừa dứt lời Minh Nhật Lãng ngay lập tức ngẩng đầu sốt ruột đợi câu trả lời của Bạch Vân Tịnh.

“Thầy Châu nói mấy hôm tới Lâm Nguyệt Loan không đến được nên cháu đến thay. Chắc là chỉ thay vài ngày thôi ạ”.

Bạch Vân Tịnh nói xong Minh Nhật Lãng liền thở phào nhẹ nhõm, cậu lại hỏi dồn dập: “Vậy bạn ấy không đến được mấy hôm? Đến khi nào bạn ấy mới đến?”.

“Cái này… tớ không biết”.

Bà Minh đoán cô bé này cũng không biết gì hơn, có hỏi nữa cũng không có kết quả nên cười và nói: “Vậy mấy hôm tới phiền cháu rồi, Bạch Vân Tịnh”.

“Bác Minh khách sáo quá, đây là việc cháu làm được mà, không phiền đâu ạ”.

Đương nhiên Bạch Vân Tịnh không cảm thấy việc này phiền chút nào. Cô luôn tình nguyện đến đây dạy kèm cho Minh Nhật Lãng. Không chỉ vì muốn đến thăm cậu, mà quan trọng hơn là muốn chuộc tội. Nếu như hôm đó không phải cô xấu bụng nói mấy câu với Tiêu Tinh Dã thì Minh Nhật Lãng cũng sẽ không bị thương thế này. Ai cũng nghĩ Minh Nhật Lãng bị thương trên sân vận động, chỉ có trong lòng cô là rõ như ban ngày. Nếu không phải do Tiêu Tinh Dã thô lỗ gây chuyện thì Minh Nhật Lãng làm sao mà bị thương chứ? Chuyện này so đi tính lại nguyên nhân vẫn do cô mà ra.

Sau khi tan học Tiêu Tinh Dã đèo Lâm Nguyệt Loan về, chiếc xe đi như bay trên đường.

“Không cần đạp nhanh thế đâu, chậm một tí cũng không sao”.

“Cậu yên tâm, tớ đi vừa nhanh lại vừa êm, không có chuyện gì đâu. Mấy khi mẹ cậu đến thăm cậu, chắc cậu phải hận một nỗi là mình không có cánh mà bay về nhà ấy chứ”.

Lâm Nguyệt Loan thú nhận: “Mỗi lần mẹ tớ đến là tớ xúc động lắm. Nhưng khi gặp mẹ tớ lại giữ ý, nói chung cả năm dài đằng đẵng không ở cùng nhau nên khi gặp cũng không tránh được cảm giác xa lạ”.

“Không thường xuyên ở bên nhau đúng là có chút xa lạ. Nhưng cậu vẫn có tình cảm với mẹ còn gì, nghe mẹ đến là kích động thế. Nếu là mẹ tớ thì đến hay không cũng chả sao. Nói thế chứ mẹ tớ không đến đâu. Tớ chả cần mẹ, mẹ cũng chả cần tớ”.

“Tiêu Tinh Dã này, tớ nghĩ mẹ cậu có nguyên do gì đó nên mới tạm thời không chăm sóc cậu được”.

“Mặc kệ mẹ tớ có chăm sóc tớ hay không, tớ coi như không có mẹ là được”.

“Cậu nói cái gì thế, cậu đâu phải nhảy từ trong hòn đá mà ra chứ!”.

“Tớ thà nhảy từ trong hòn đá mà ra còn hơn, trời nuôi đất dưỡng, không phải nghĩ nhiều chuyện thế này”.

“Càng nói càng chả ra làm sao”.

Tiêu Tinh Dã dừng xe dưới lầu đúng lúc một chiếc ô tô đỗ ngay ở đó. Một bóng phụ nữ cao ráo bước xuống xe. Người phụ nữ tầm ngoài ba mươi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen được búi tròn sau gáy, mặc một chiếc váy màu tím, nhìn rất đoan trang và tao nhã.

Lâm Nguyệt Loan nhảy xuống xe và gọi người phụ nữ: “Mẹ”.

Mẹ cô cũng quay lại và cười: “Loan Loan”.

Hai mẹ con lâu ngày gặp nhau nhưng cũng chỉ chào hỏi như thế, không có những cái ôm hay nước mắt sụt sùi. Lâm Nguyệt Loan đỡ lấy hành lý trong tay mẹ rồi hỏi: “Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến? Không phải năm giờ là đến rồi sao ạ?”.

“Ờ, mẹ có việc đột xuất nên thay đổi chuyến bay. Đây là… bạn học của con?”. Bà Điền Tuệ Văn đưa mắt nhìn Tiêu Tinh Dã, cái nhìn rất ấm áp nhưng ẩn chứa vài phần dò xét.

Tiêu Tinh Dã không ngờ sẽ gặp mẹ Lâm Nguyệt Loan ở đây, cậu rất nhạy cảm nên biết bà đang thăm dò mình nên vội giới thiệu: “Cháu chào cô, cháu tên Tiêu Tinh Dã, là bạn học cùng lớp với bạn Lâm Nguyệt Loan”.

Lâm Nguyệt Loan cũng vội giải thích: “Mẹ, Tiêu Tinh Dã là bạn thân của con. Nhà bạn ấy gần đây nên tiện đường thường đèo con về nhà”.

Điền Tuệ Văn nghe thấy vậy liền nói với cậu: “Cảm ơn cháu đã chăm sóc Nguyệt Loan nhà cô”.

“Không có gì đâu cô, cô vừa xuống máy bay chắc mệt lắm. Hai người mau lên gác đi, cháu về trước đây”.

Tiêu Tinh Dã vẫy tay chào hai người rồi về, Lâm Nguyệt Loan dẫn mẹ vào phòng.

“Mẹ, mẹ ngồi nghỉ uống nước, nghỉ một chút rồi đi tắm”.

Điền Tuệ Văn vừa uống nước vừa nói: “Loan Loan, con và cậu Tiêu Tinh Dã rất thân phải không?”.

Lâm Nguyệt Loan hiểu ý mẹ, bà không muốn cô quá thân với bạn nam. Do dự một lúc, cô mới thành thật: “Vâng ạ, bố mẹ bạn ấy cũng ly hôn rồi, mẹ bạn ấy cũng không ở cùng. Tính tình cậu ấy không tốt lắm, nhất là không hòa hợp với con gái. Chỉ có con hay nói chuyện với bạn ấy nên thân hơn”.

Như đọc thấu những suy nghĩ của con, Điền Tuệ Văn nói: “Loan Loan, mẹ không có ý trách móc con. Tuổi của con có bạn thân khác giới là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, con sống một mình nên việc gì cũng cần cẩn thận và chú ý. Đặc biệt là trong quan hệ nam nữ, nhất định phải chọn bạn mà chơi”.

“Những điều này con hiểu, mẹ cứ yên tâm. Con không vì kết bạn lung tung mà ảnh hưởng học tập đâu ạ”.

“Không phải mẹ không an tâm về con, mẹ biết từ trước giờ con là đứa biết suy nghĩ thấu đáo, nhưng không thể không dặn dò con”.

Lâm Nguyệt Loan ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ, con sẽ nhớ lời mẹ”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor