Người hầu của đại ma vương - Chương 22 - 23 - 24

Chương 22

Cô dừng một chút không biết làm sao, thấy hắn không quan tâm vết thương của mình, cô có chút bất mãn nhỏ, “Nếu không nhanh xức thuốc, nếu không xử lí tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha...”

“Đại thẩm, cho dù tôi chết cũng không liên quan đến đại thẩm nha?”. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khó chịu, “Tránh ra! Vị đại thẩm này...”

“Đại... Đại thẩm? Tôi?!” - Lăng Thủy Nguyệt bị hắn gọi thế có chút giật mình, tuy rằng cô năm nay đã muốn hai mươi bảy tuổi, nhưng mỗi lần soi gương, cô đều cảm thấy được cô bây giờ và lúc học trung học không có khác biệt gì.

Lại nói tiếp người đàn ông trước mắt này thái độ thật đúng là tệ, rõ ràng là hắn lái xe nhanh, lại đột nhiên thay đổi thiếu chút nữa đụng vào người. Cô bị dọa đến thiếu chút nữa hồn xiêu phách tán, cũng không bắt hắn đền bù, chỉ yêu cầu xin lỗi cũng đã thực cho hắn mặt mũi, hắn hiện tại cư nhiên còn làm bộ làm tịch?!

“Như thế nào?”- Hắn dường như không biết là mình xưng hô sai, dáng vẻ vẫn như trước vênh váo tự đắc, “Phàm là mười lăm tuổi là phụ nữ. Ở trong mắt tôi nếu lớn hơn đều là đại thẩm, vị đại thẩm này năm nay nhất định đã hơn hai mươi tuổi nha.”

Đúng thật là tên đáng ghét!

Mặc dù trong lòng Lăng Thủy Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nhưng trời sinh cô thành thật sẽ không đấu võ mồm với người khác, hơn nữa cậu nhóc trước mắt này, mặc hàng hiệu, xe đắt tiền, xem ra lại là đại thiếu gia có tiền đây.

Giống như đứa bé bị cha mẹ làm hư, kiêu ngạo bá đạo cộng thêm cậy mạnh không nói đạo lí, tựa hồ cũng có thể lí giải.

Cô rõ ràng đối với khiêu khích của hắn làm như không thấy, cũng không quản hắn có muốn trốn hay không, trực tiếp kéo hắn áo, đem hắn hướng về phía mình, sau đó dùng băng gạc dính nước thuốc, thật cẩn thận để lên vết thương của hắn.

“A, người phụ nữ đáng chết này...”

Người trẻ tuổi dường như còn muốn giãy giụa, nhưng khi nước thuốc vừa tiếp xúc với vết thương của hắn, một trận mãnh liệt đau đớn làm cho hắn nhịn không được khẽ gọi ra tiếng, “A... Cô giết người a...”

Thẳng đến hai khối đáng yêu ok dính chặt trên trán hắn, cô mới không nhanh không chậm cất xong thuốc men, vẻ mặt thương tiếc đi đến đầu xe, nhìn đầu xe Ferrari xa hoa, “Muốn tu sửa, nhất định phải tốn rất nhiều tiền a...”

“Xe thể thao của bổn thiếu gia rất nhiều, so với con số gởi trong ngân hàng còn nhiều hơn, chỉ có chút xíu như thế tôi căn bản không để ở trong mắt...”

“Nhớ rõ sau khi về nhà, cách ba giờ thay thuốc một lần...”

“Này...”

“Tốt nhất đi bệnh viện tìm bác sĩ giúp cậu xử lí vết thương, miễn để lại sẹo...”

“Này...”. Mắt thấy cô cố hết sức mang theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị rời đi, hắn ấn mạnh còi, “Cô ở đâu nha, tên gọi là gì, này... Này...”

Thẳng đến dáng người nhỏ xinh ngồi trên một chiếc xe taxi vừa vặn không có đón khách, hắn mới nhụt chí đập mạnh lên cái còi, phát ra một tiếng vang chói tai.

Người qua đường hướng bên trong xe hắn chỉ trỏ, hắn không chút khách khí hung hăng trừng mắt mọi người, quát: “Mẹ nó, nhìn cái gì vậy! Nhìn chỗ khác cho bổn thiếu gia...”

Một giây sau, người qua đường toàn bộ như chim tiêu tán...

... Lăng Thủy Nguyệt cầm mấy túi lớn vật phẩm mới mua trở lại nhà Thượng Quan đang chuẩn bị bước vào phòng khách, chợt nghe đến theo bên trong truyền đến một trận rống giận.

Cô bị dọa đến nhảy dựng, vốn muốn đi vào phòng khách, chân lại chậm rãi thu trở về.

Từ khe cửa nhìn lén, cô cảm nhận được không khí trong phòng khách dường như không tốt, có mấy người bảo vệ áo đen thẳng tắp đứng ở sau sô pha, mặt mũi mỗi người không chút thay đổi.

Bên trong phòng khách có một ông lão hơn sáu mươi tuổi, đang cằm cây gậy dùng sức gõ xuống sàn nhà. Cô nhìn không rõ diện mạo ông, nhưng theo tiếng rống giận không khó nghe ra, ông ấy ngày thường hẳn là một người vô cùng nghiêm khắc đây.

Cô theo dõi tầm mắt ông lão, phát hiện bị người bị mắng chính là Thượng Quan Nghiêu. Hắn lúc này mặc duy nhất một chiếc áo áo sơ mi lụa màu đen, nửa người dưới quần dài mặc đồng chất liệu màu đen.

Hai chân dài tao nhã giao cùng một chỗ, xa xa nhìn qua giống như một sứ giả địa ngục, tuấn mĩ mà lại mị hoặc, cánh môi gợi lên một chút bất cần đời, vừa có vẻ đùa cợt và tà ác.

Đối mặt tức giận của ông lão, hắn thật có vẻ bình tĩnh dị thường.

“Thượng Quan Nghiêu, đừng quên tôi là người nào của cậu, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn do tôi khống chế, cậu cho là cậu đấu thắng được tôi sao? Cũng không nhìn xem máu trong thân thể cậu là của ai, cư nhiên dám phản kháng cha cậu. Tôi cảnh cáo cậu, cậu dám đối nghịch với tôi lần nữa, tôi liền lập tức thu hồi tất cả cậu hiện có, để cho cậu còn hai bàn tay trắng!”

Bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, ngoài cánh cửa Lăng Thủy Nguyệt nhanh dán vào, lúc này không chỉ trái tim kinh hoàng, thân thể không cách nào di động.

Người kia... Chính là cha của Thượng Quan Nghiêu sao?

Cô nhiều ít gì cũng biết quan hệ giữa Thượng Quan Nghiêu và cha mình dường như không được tốt, mỗi lần có bảo vệ gắt gao đi theo phía sau hắn, hắn đều không kiên nhẫn nói, bọn họ đều là mật thám do cha hắn phái tới.

Thậm chí mỗi lần chỉ cần nhắc tới đến cha mình, vẻ mặt hắn sẽ khinh thường và phiền toái, giống như đó là đề tài cấm kị vĩnh viễn không thể nhắc tới.

Bị uy hiếp Thượng Quan Nghiêu hoàn toàn không sợ hãi cũng không tức giận, mà là thong dong hừ lạnh một tiếng, “ Tùy ông! Ông cho rằng tôi thích những thứ này sao?”

“Chát!”

Một cái tát thật mạnh đáp trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn nghiêng đầu ước chừng ba giây đồng hồ, sau khi quay đầu lại, vẻ mặt từ bất cần đời biến thành cực độ âm lãnh.

Chương 23

“Ông biết rõ vô luận quá khứ hay là hiện tại, ông đều không có quyền khống chế cuộc sống của tôi.”

“Không có quyền?” - Thượng Quan Hồng Đồ lại dùng lực gõ mạnh gậy xuống mặt đất, “Cậu có biết cậu hiện tại có được danh và lợi, đều do ban tặng không?”

Hắn lạnh lùng nhếch khóe miệng lên, vẻ mặt không có một tia độ ấm, “Ông cho là ai cho tôi một cuộc sống trong bóng tối? Cha, ông không thể phủ nhận, mẹ và ông ngoại tuy đã chết, nhưng ông tuyệt đối thoát không được quan hệ.”

“Cậu...”

“Ông bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ, con riêng thôi cũng có thể tạo thành đội bóng, đây cách ông yêu mẹ tôi sao? Bà năm đó yêu ông như vậy, thậm chí vì đầu lĩnh hắc đạo như ông, ngay cả than phận đại tiểu thư cũng có thể không cần, nhưng ông đã đối với bà như thế nào?”

Thượng Quan Hồng Đồ dừng một chút, sắc mặt cũng trở nên thập phần xấu hổ khó coi.

“Cha... Cha thật xin lỗi mẹ con, nhưng mà Nghiêu, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cha cho là con cũng thấy được, tất cả phụ nữ sinh con riêng cho cha bên ngoài, tất cả đều bị cha phân ra khỏi hàng ngũ thừa kế, thậm chí ngay cả họ Thượng Quan cha cũng không cho, hơn nữa đối với truyền thông cha cũng chính miệng tuyên bố, nhà Thượng Quan chỉ có duy nhất một người thừa kế, trừ con ra, không có người khác...”

“Những người khác đương nhiên không có tư cách, đừng quên tập đoàn Thịnh Thế sở dĩ có thành tựu như hôm nay, là công lao của ai, ông cho là ông với những thủ đoạn đen tối của ông có thể tạo nên Thịnh Thế hôm nay sao? Cha, con cũng không để ý nói cho cha biết, có được Thịnh Thế như hôm nay, tất cả đều là do ông ngoại giúp đỡ, mà cha... Thế nhưng tàn nhẫn giết ông...”

“Cha không có!” - Thượng Quan Hồng Đồ lớn giọng kích động, cả người run rẩy, “Ông là do bệnh tim tái phát...”

“Nhưng cha thấy chết mà không cứu...”

“Súc sinh, con có biết con đang nói chuyện với ai không?”

“Hừ!”

“Thượng Quan Nghiêu, cha thừa nhận cha thật có lỗi với mẹ con, cha cũng thừa nhận năm đó nhìn thấy ông ngoại con phát bệnh, lại ích kỉ không đi cứu ông ấy, nhưng mặc kệ nói như thế nào trong pháp luật con vẫn là con của cha, chỉ cần cha còn sống một ngày, cha còn có quyền khống chế cuộc sống của con. Chuyện cha vừa mới nói, nếu con không ngoan ngoãn chiếu theo ý của cha đi làm, thì cũng đừng trách ta không nể tình cha con!”

Thượng Quan Hồng Đồ sau khi mắng xong, lập tức dẫn vài bảo vệ rời đi.

Lăng Thủy Nguyệt sợ tới mức vội vàng trốn trong một góc, cho đến bọn họ đi xa, cô mới thật cẩn thận đi đến phòng khách.

Bên trong một mảnh im lặng, Thượng Quan Nghiêu dùng dư quang khóe mắt nhìn đến Lăng Thủy Nguyệt, như trước không nói một câu, chẳng qua vẻ mặt trở nên càng âm u, ngay cả hai đấm cũng nắm chặt cùng một chỗ.

Cô sợ tới mức không dám hé răng, lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó khom người bắt đầu thu thập hỗn loạn bên trong.

“Tôi đói bụng, đột nhiên rất muốn ăn cái gì.”

Không biết thu thập bao lâu, Thượng Quan Nghiêu vẫn trầm mặc đột nhiên con ngươi đen lạnh như băng chuyển về phía cô, trầm giọng nói ra mệnh lệnh.

Đang thu thập đồ vật này nọ Lăng Thủy Nguyệt cùng hắn nhìn nhau, bên má trái tuấn mĩ của hắn, giờ phút này còn lưu lại vết đỏ sau khi bị đánh.

Ánh mắt hắn mặc dù lạnh như băng nhưng lại toát ra mỏi mệt khó có thể che giấu. Thượng Quan Nghiêu như vậy, làm cho cô nhịn không được cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi hắn.

Bất quá cô lập tức đè nén trong lòng, lời vô nghĩa không cần nói nhiều, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó cầm đồ bữa chiều mới mua, bước nhanh đi đến phòng bếp, bắt đầu thu xếp.

Nấu xong bữa tối thịnh soạn, quản gia nói Thượng Quan Nghiêu đã quay về phòng ngủ, cô cũng không dám tùy tiện quấy rầy hắn, sợ chính mình nhiều chuyện làm cho hắn càng không vui.

Nhưng nghĩ đến tia yếu ớt vô tình lộ ra kia, đáy lòng lại dâng lên trăm ngàn cái không đành lòng. Cuối cùng vẫn quyết định đem đồ ăn nấu xong đến phòng cho hắn, cô nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, đợi nửa ngày, không có gì đáp lại, cô liền cẩn thận đẩy cửa phòng ra, lúc này ánh mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh sáng bên trong có chút mờ nhạt, nhào tới là mùi thuốc lá nồng đậm.

Thượng Quan Nghiêu đang ngồi ở sát cửa sổ trước xích đu, ngón trỏ thon dài và ngón giữa mang theo một điếu thuốc, sương khói màu trắng lượn lờ bay lên.

Ánh mắt hắn u buồn nhìn ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống một bên mặt của hắn.

Sấn ra quầng sáng nhàn nhạt, đẹp đến động lòng người.

“Thượng Quan tiên sinh... Bữa tối đã chuẩn bị xong...”

Cô đứng ở cửa, sợ quấy nhiễu hắn, tận lực đem thanh âm phóng vào phòng.

Thân thể hơi hơi chấn động, khói bụi theo ngón tay thon dài của hắn rơi xuống, chân mày thu lại một chút, nhưng ngay sau đó đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong gạt tàn thuốc.

“Lại đây!” - Hắn trầm giọng ra lệnh, Lăng Thủy Nguyệt nghe theo đi về phía hắn, đem từng món bữa tối để lên bàn cơm nhỏ trong phòng.

“Tôi có làm chút sủi cảo, canh súp, còn có một chút thức ăn, khẩu vị hơi nhạt một chút, không biết anh có thích hay không...”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, lúc nói chuyện luôn lễ phép, khi đối mặt hắn luôn thật cẩn thận. Trong lòng Thượng Quan Nghiêu bỗng nhiên giật mình sửng sốt một chút.

Có lẽ... Tim của hắn thật sự có một chỗ rất yếu ớt, không có lí do gì hắn lại muốn ôm cô vào trong ngực. Giống như chỉ cần lẳng lặng ôm cô, mọi rắc rối trong lòng có thể được an bình.

“Có thể ngồi bên cạnh tôi một chút hay không?” - Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu như vậy.

Lăng Thủy Nguyệt dừng một chút, liền ngồi vào trước mặt hắn, cái gì cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là im lặng nhìn hắn.

Hắn ăn một viên sủi cảo lớn, tinh tế nhấm nuốt một cái, hương vị ngon mê người, giống như làm hắn nhớ lại.

“Ngon lắm.”

Được hắn khen ngợi, cô lộ ra nụ cười xấu hổ, “Cám ơn.”

“A, súp cũng ngon.”

“Anh thích là tốt rồi.”

...

Hắn ăn một miếng tiếp đó lại ăn thêm một miếng đôi khi ngẫu nhiên hỏi cô một ít chuyện không quan trọng, không bao lâu trong dĩa chỉ còn lại có ba viên sủi cảo, hắn cũng thấy hơi ăn no, đang lúc hắn chuẩn bị buông chiếc đũa xuống cô lại vội vàng ngăn hắn, “Khoan đã... có thể ăn thêm một viên không?”

“A? Tại sao nha?” - Hắn khó hiểu nhìn cô.

“A... tôi cảm thấy... Ack... Mỗi một viên sủi cảo đều có một con tôm bóc vỏ, tôm bóc vỏ hình dạng giống một nửa trái tim. Nếu không ăn đôi cảm giác không hoàn chỉnh, giống như sẽ có khuyết điểm, cho nên...”

Cô càng nói sắc mặt Thượng Quan Nghiêu cũng trở nên càng ngày càng kì quái.

Đột nhiên, trí nhớ trong đầu giống như lập tức bị quay về nhiều năm trước, hình ảnh ở ngoài trời, ánh mặt trời, hộp cơm...

Nhớ lại giống như xem DVD điện ảnh, rất nhanh xoay tròn. Hắn muốn dừng lại, lại làm không được, thẳng đến đau đầu làm cho lông mày hắn nhăn cùng một chỗ, cô mới nhìn ra hắn không khỏe.

“Anh làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao?” - Bàn tay nhỏ lạnh lẽo vội vàng đặt lên trán hắn, lập tức kinh hô một tiếng, “Trời ạ! Anh rất nóng a...”

Cô lập tức đứng dậy lao ra phòng, không bao lâu lại chạy trở về, trong tay cầm một cái nhiệt kế và mấy hộp thuốc cảm mạo.

Cô lo lắng giúp hắn đo nhiệt độ cơ thể, vừa đưa chén nước ấm để cho hắn uống thuốc. Thượng Quan Nghiêu dường như không thích bị người ta chăm sóc như vậy, hơn nữa sau khi nhìn đến viên thuốc, vẻ mặt chán ghét lại giấu không được.

“Ba mươi chín độ tám! Anh đang phát sốt nha, không uống thuốc bệnh tình sẽ càng nặng thêm, chỉ cần uống thuốc sau đó một một giấc thật ngon. Nếu ngày mai vẫn thấy không khỏe, anh nhất định phải đi bác sĩ.”

Cô giống như đang dỗ đứa bé, nửa dụ dỗ nửa ép hắn uống hết thuốc.

Thượng Quan Nghiêu chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên không khỏe, trí nhớ cũng trở nên rối loạn, vừa rồi đột nhiên hiện lên hình ảnh linh tinh làm cho hắn hoang mang, giống như cuộc sống của hắn trong quá khứ từng xuất hiện cô.

Là cô sao? Người đùa giỡn với hắn ngoài trời, cô gái phát ra nụ cười như tiếng chuông bạc, chính là cô sao?

Chương 24

Nhưng khi hắn cố gắng muốn thấy rõ diện mạo cô gái kia, cô gái trong đầu lập tức lại biến thành Lăng Thủy Nguyệt, giống như trước cô vẫn nhút nhát. Hình ảnh hai người ngổn ngang trùng điệp.

Tiếp theo hình ảnh lại nhảy đến lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, kích động nắm ống tay áo của hắn, buồn bã khẽ gọi, “Nghiêu...”

Không biết có phải thuốc bắt đầu phát tác hay không, ý thức hắn dần dần mơ hồ, mí mắt cũng trở nên nặng nề, làm cho hắn nhịn tự chủ chậm rãi nhắm lại hai mắt, loáng thoáng cảm giác được có bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve má trái đang sưng của hắn, bị bàn tay nhỏ bé kia sờ lên. Trước đó vốn vừa rát vừa đau giờ giống như phút chốc tất cả đều giảm bớt.

“Thật sự cái gì cũng không nhớ sao?” - Thanh âm này nghe có chút xa xôi cũng có chút không đúng thật. Hắn muốn đáp lại nhưng không cách nào mở miệng.

“Năm đó anh nói muốn em làm bạn gái của anh, em rất vui mừng nhưng ngày hôm sau anh liền mất tích. Tìm nhiều như vậy năm, một chút tin tức cũng không có...”

Thấy hắn đã muốn ngủ, Lăng Thủy Nguyệt nửa quỳ ở bên giường hắn. Lúc này cô mới có dũng khí đối diện với hắn, cô đau lòng vuốt ve mặt hắn, hắn nhất định rất đau nhưng thật ra cô cũng rất đau.

Cô thương hắn như vậy, cho dù hai người chưa bao giờ bắt đầu qua nhưng cô vẫn ngu ngốc yêu hắn như vậy.

Cho dù hắn đã đem cô loại ra khỏi trí nhớ, nhưng chỉ cần có thể ở bên người hầu hạ hắn, cô cũng cam nguyện.

Đợi đến một ngày hắn không cần cô nữa, cô sẽ yên lặng rời đi, trốn đến một nơi hắn vĩnh viễn không quên được, thử quên đi tất cả liên quan đến hắn như vậy tim sẽ không đau thêm nữa.

Nghe hắn phát ra quy luật tiếng hít thở, biết hắn đã muốn ngủ say, cô ngồi vào bên giường, cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cô ngày nhớ đêm mong.

“Nghiêu... Nghiêu... Trong thế giới của anh thật sự đã không có em sao?”

Cô than nhẹ một tiếng, nước mắt đã lởn vởn ở hốc mắt, cô chậm rãi cúi đầu thật cẩn thận hôn lên môi hắn, thì ra môi đàn ông cũng có thể mềm mại như vậy.

Tiếp theo cô giống như kinh sợ, vội vàng lùi về phía sau, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn.

Trời ạ! Cô vừa mới làm cái gì?!

Chẳng lẽ... Vẫn là khắc chế không được cảm tình đối với hắn sao?

...

Khi Thượng Quan Nghiêu tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Thủy Nguyệt gục vào bên giường hắn đang ngủ, lông mi của cô tuy rằng không nồng đậm nhưng lại thon dài cuốn khúc, cái mũi nhỏ cao thẳng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy giống mèo con nhỏ.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô giống cánh hoa xinh anh đào đẹp, hắn buồn cười nghĩ tới đôi môi thanh tú như vậy, ăn trong tình huống đặc biệt đó sẽ rất lỗ?

Má phải của cô đặt trên cánh tay trắng nõn, đè ép có chút biến dạng, thoạt nhìn buồn cười nhưng mà có chút đáng yêu.

Hắn cứ như vậy đánh giá cô thật lâu, giống như xem hoài không đủ, thậm chí còn khờ dại hi vọng cô vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này tối đen một mảnh, không biết hắn đã ngủ bao lâu mà bây giờ đầu của hắn vẫn có chút choáng váng, thân thể hắn từ trước đến nay không tệ. Nếu không phải vài ngày trước đó bởi vì công tác quá mức mệt nhọc, hơn nữa gần nhất là tranh chấp càng ngày càng kịch liệt với cha, tích lũy nhiều áp lực, hắn cũng sẽ không đổ bệnh như vậy.

Bình thường dù mệt mỏi cách mấy, hắn thủy chung dựa vào lực ý chí chống đỡ, không muốn bị người khác thấy chính mình yếu ớt. Hắn lại không nghĩ rằng ở trước mặt cô hắn lại có thể hoàn toàn thả lỏng.

Đối với cô hắn không hề cảnh giác cũng không phòng bị, giống như trời sinh chỉ biết cô sẽ không thương tổn hắn.

Hắn cẩn thận không kinh động cô, chậm rãi xuống giường, nhẹ nhàng đem thân mình nhỏ gầy của cô ẵm lên giường lớn. Cô giống như rất mệt, trên mặt đất còn có nước và khăn mặt, xem ra hắn ngủ bao lâu cô liền ở bên cạnh hắn bao lâu.

Nếu cô thật sự xem chính mình như một người hầu, cần quan tâm hắn như vậy sao?

Hắn đem chăn mỏng đắp lên người cô, cô nói vài tiếng vô nghĩa, thay đổi tư thế lại tiếp tục ngủ.

Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt đang ngủ của cô, rõ ràng dáng vẻ không xinh đẹp nhưng nhất cử nhất động của cô, hắn đều cảm thấy đáng yêu như vậy?

Hay là... Hắn Thượng Quan Nghiêu trời sinh liền thích cô gái này?

Tim bị đóng băng nhiều năm đột nhiên hòa tan, ở chung một chỗ với cô cảm giác có một cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ.

Cô cư nhiên có thể cho dỡ xuống vũ trang của hắn, hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí còn có... một chút xúc động không hiểu...

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chậm rãi nằm ở bên người cô, hai tay không chịu khống chế nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, hôn lên đôi môi phấn nộn, cô đang ngủ cũng mơ mơ màng màng hưởng ứng hắn, giống như hai người nhất định là một đôi.