Người hầu của đại ma vương - Chương 05 - 06 - 07 - 08

Chương 5

Người như vậy có ai không muốn nịnh bợ, huống chi những nữ học sinh đang tuổi yêu đương, còn phim thần tượng và tiểu thuyết tràn lan, cho nên bọn họ đem ánh mắt tập trung ở trên người Quan Nghiêu cũng là chuyện thường tình.

Chẳng qua quyết định này, thân là đương sự Thượng Quan Nghiêu đương nhiên giơ hai tay hai chân phản đối, có lầm hay không, để cho hắn giống như đứa ngốc đón ý nói hùa với đám học sinh nhàm chán kia, còn nói cái gì hoạt động tương tác, quả thực so với giết hắn còn muốn thống khổ hơn.

Cũng không quan tâm những bạn tốt đau khổ dùng lời khuyên bảo, hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không nghĩ đến phản ứng của bọn họ, trong đầu không kìm lòng nổi hiện ra gương mặt thanh tú kia.

Trên thực tế, càng làm cho hắn hồi tưởng lại cơm trưa hôm nay, cũng không hiểu được cô ấy làm sao nấu sủi cảo tôm và món súp ấy, loại mĩ vị này làm cho hắn đến bây giờ không thể quên, hận không thể mỗi ngày đều ăn cơm trưa ngon đến như vậy, không, tốt nhất là ba bữa cơm và thêm ăn khuya đều được ăn món ngon như vậy.

Không đợi ba người bạn tốt thảo luận chấm dứt, hắn đã không kiên nhẫn đứng dậy đầu tiên chạy lấy người.

Đi vào trong bãi đỗ xe của trường, mới vừa ngồi vào bằng xe thể thao làm người ta chú ý, bây giờ nhìn thấy ở không xa chỗ tối kia có một chiếc xe, hắn phiền não nguyền rủa một tiếng, lúc này vừa đúng thời gian tan học, các học sinh từ trong tầng lầu đi ra.

Lơ đãng, lại có lẽ là cố ý tìm kiếm, quả nhiên, ở trong đám người, hắn phát hiện dáng người nhỏ xinh cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu hắn từ giữa trưa.

Cô gái đeo ba lô cực lớn trên lưng, thoạt nhìn thực cố hết sức, bên trong đại khái chứa không ít đồ vật này nọ, khó có thể tưởng tượng đều đã là sinh viên, bề ngoài ngây ngô của cô giống như một học sinh cao trung.

Thượng Quan Nghiêu không nói một câu ngồi ở bên trong xe, cẩn thận đánh giá thân ảnh nhỏ nhắn đi về phía cửa trường học, đột nhiên nhẹ nhàng huýt sáo một cái, rất nhanh, chiếc xe vừa mới biến mất từ một nơi bí mật gần đó trong xe, chạy ra hai người nghe lời giống như chó Nhật.

“Thiếu gia!” - Hai người khúm núm, chờ đợi mệnh lệnh.

Hắn giương cằm lên, chỉ về phía bóng người dần biến mất trước mắt, “Phái người điều tra nữ sinh kia, buổi tối báo cáo cho tôi.”

...

Giáo sư ở trên đài nước miếng tung bay giảng lịch sử cổ đại, cái gì khủng long thời đại kỉ Crê-ta, làm cho người ta nghe cảm thấy buồn ngủ.

Vài nam sinh đã muốn tiến vào trạng thái ngủ say, hai ba nữ sinh đã ở dưới đài nhỏ giọng đàm luận trang phục năm nay và đồ trang điểm hạng sang, căn bản không đem giáo sư để vào mắt.

Lăng Thủy Nguyệt lấy bàn tay nhỏ bé chống cằm, ngồi dựa vào cửa sổ, hai mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, ngẫu nhiên có chim nhỏ bay qua, cảnh sắc nói không ra yên tĩnh.

Nhìn nhìn thời gian, còn mười phút nữa tan học, hôm nay giữa trưa còn muốn đi ra đó ăn cơm sao?

Từ ngày cơm trưa bị một nam sinh kì quái ăn sạch, sau đó lòng của cô để luôn mù mịt, bỗng nhiên có một cảm giác thực kì diệu.

Cô không dám rất cẩn thận đánh giá người kia, chỉ mơ hồ cảm nhận trên người đối phương có một ý chí kiên cười không để cho người ta phản kháng.

Hắn hình như rất tuấn tú nhưng hiện tại cô đã không có ấn tượng gì, điều này phải quy tội cô từ nhỏ đến lớn cũng không dám nhìn thẳng mặt người khác, ngay cả thảo luận phân tổ báo cáo với nam sinh khác, cô cũng sẽ bị dọa đến không biết làm sao.

Chính tính cách hướng nội nhát gan này, làm kết quả cô đến bây giờ bên người cũng chưa có người bạn nào.

Bất quá cũng không sao, sống ở trong thế giới chính mình là tốt rồi, cô luôn an ủi chính mình như vậy.

Tầm mắt tiếp tục đảo quanh ở ngoài cửa sổ, một bộ như đi vào cõi thần tiên, không yên lòng, ngay cả bên người đã xảy ra chuyện gì cũng hoàn toàn không biết.

Thẳng đến có người kêu tên của cô, cô mới hoảng hốt hoàn hồn, vẻ mặt mờ mị tựa như đang nằm mộng đột nhiên bị đánh thức. Lúc này cô mới phát hiện, học sinh trong lớp vốn có chút uể oải, không biết đã bị cái gì kích thích, cư nhiên một đám trừng lớn hai mắt, vẻ mặt quái dị.

Lăng Thủy Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không rõ, cho đến tầm mắt nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú hấp dẫn đứng ở cửa phòng học mới đột nhiên ngẩn ra.

Chương 6

Hắn hôm nay không có mặc đồng phục, mà diện một bộ đồng phục thể thao nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, trên chân còn mang loại giày chơi bóng hạng sang, cả người rõ ràng như ánh mặt trời, cũng không biết vì sao mặc ở trên người hắn lại hiện ra vài tia lãnh ý làm cho người ta sợ hãi.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thán phục: “Là Thượng Quan Nghiêu...”

“Phó hội trưởng hội học sinh?!”

“Ông trời! Anh ấy tại sao xuất hiện ở trong này?!”

“Nhìn gần thật đẹp trai a...”

“Thật là Thượng Quan Nghiêu sao? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?”

Mọi người nhỏ giọng bàn luận bên này bên kia, Lăng Thủy Nguyệt chỉ có nghe được mấy chữ Thượng Quan Nghiêu, phó hội trưởng, còn lại không thể truyền đến lỗ tai của cô.

Thượng Quan Nghiêu tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén tàn khốc, nhìn chằm chằm vẻ mặt mờ mịt của Lăng Thủy Nguyệt, “Tôi đói bụng, muốn ăn cơm!”

Lời vừa mới ra, trong phòng học lại một mảnh ồ lên, giáo sư đứng ở trên bục giảng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải, vị đại thiếu gia trước mắt này là một trong bốn người không thể đắc tội đến.

Mặt khác ba vị kia hoàn hảo, xử sự có quy củ, hơn nữa đem phong độ học sinh ưu tú phát huy đến mức tận cùng, nhưng mà vị Thượng Quan gia thiếu gia này lại rất khó khăn, hắn chưa bao giờ đặt người khác vào trong mắt, lãnh khốc ngạo mạn, tùy thời đều biểu hiện ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Tất cả học sinh đều há hốc mồm, không hiểu phó hội trưởng thần bí từ trước đến giờ không xuất hiện, vừa xuất hiện liền không e dè nói ra phần mở đầu.

Chỉ có Lăng Thủy Nguyệt còn ngây ngốc, vẫn ở trạng huống bên ngoài.

Thượng Quan Nghiêu thấy cô không có phản ứng, bắt đầu có chút không kiên nhẫn, đi đến trước mặt cô, một bàn tay lớn đặt lên trên bàn, thân thể cao lớn cúi xuống, đem khuôn mặt tuấn tú không ai sánh bằng lập tức tiến đến trước mặt cô, “A, tôi đang nói chuyện với cô, tôi nói tôi đói bụng, đem buổi trưa của cô cho tôi ăn.”

Nói xong, lại nhíu mày, “Trưa hôm nay cô có chuẩn bị cơm không?”

Lăng Thủy Nguyệt ngây ngốc gật gật đầu, giống như tất cả hành vi không phải do đại não của cô có thể khống chế.

“Để ở đâu?”

“Ở... Tủ đựng đồ.” - Giọng nói của cô rất nhỏ giống như muỗi kêu, hiển nhiên là bị dọa ngây người.

Hắn đột nhiên nhếch môi cười xấu xa, nụ cười này thật đúng là khuynh đảo chúng sinh, làm nữ sinh chung quanh sợ hãi kêu liên tục.

“Vậy... đưa tôi đi lấy đi.”

...

Thượng Quan Nghiêu lại một lần nữa lấy phương thức dân chạy nạn Châu Phi đơn giản ăn sạch bách, hôm nay cô mang chín cái bánh nhỏ đáng yêu đến cực điểm, nhân bánh phối hợp cực kì chuẩn ngon, mùi vị lại tuyệt hảo.

Hơn nữa hôm nay không chỉ có súp, còn có một ít thức ăn, nhạt nhưng ngon miệng, đồ ăn đều bị hắn nuốt vào trong bụng, lại như cũ cảm thấy thật thỏa mãn.

Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, kể từ mấy ngày hôm trước nếm qua cơm trưa của cô, hắn đối với mùi vị tuyệt hảo này luôn nhớ mãi không quên, vì tìm kiếm loại khẩu vị làm cho người sau khi ăn vô cùng thỏa mãn, hắn trước sau sai người tra xét mấy nhà hang nổi danh kiểu Trung Quốc, mua về tất cả sủi cảo trong tiệm, nếm hết một lần, nhưng không có một cái phù hợp yêu cầu của hắn.

Sáng sớm hôm nay, trong lòng ngứa ngáy, căn bản không thể chuyên tâm làm việc, cho nên liền theo bản năng lái xe đến trường học, cũng không quản vẫn còn đang trong giờ học trực tiếp xách người ra khỏi phòng học.

Theo vài ngày điều tra báo cáo, hắn đối với cô gái trước mắt này có chút hiểu biết.

Thì ra cô tên là Lăng Thủy Nguyệt, là học muội nhỏ hơn hắn một tuổi, cha cô mở một công ty mậu dịch cỡ trung, chuyên xuất nhập khẩu, mà mẹ là người mẫu nổi tiếng một thời, cô còn có một người chị đang được bồi dưỡng ở Vienna.

Tính cách của cô có chút quái gở, không có bạn bè gì, hơn nữa lại rất ít nói chuyện. Ở trong trường học rất lu mờ, nói trắng ra là tính cách hướng nội nhát gan lại thẹn thùng.

Khó trách lần trước nhìn thấy hắn bỏ chạy, lúc ấy hắn còn tưởng rằng cô là vờ tha để bắt thật, là kiểu nữ sinh tâm cơ thích đùa giỡn, hiện tại nghĩ đến hắn hình như đã hiểu lầm cô.

Chương 7

Khi hắn hoàn hồn mới phát hiện cơm trưa của cô tất cả đều bị hắn giải quyết hết nhưng cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cúi thấp đầu, khuôn mặt buồn rầu.

Thượng Quan Nghiêu lúc này mới giật mình, hắn ăn cơm trưa của cô vậy cô phải đói bụng, cho nên lần trước... Cô cũng là như vậy?

Hắn hiếm có hiện lên một chút cảm giác áy náy, nghĩ đến hành vi hắn đại khái cùng ác bá không khác nhau lắm, khó trách cô sợ tới mức không dám hé răng.

Vừ nghĩ một hồi, hắn cũng không để ý tới cô kinh ngạc, đem đồ ăn dọn dẹp xong, cũng bất kể cô có nguyện ý hay không, lại càng không để ý cô có muốn đi học không, trực tiếp đưa cô đến một nhà ăn rất khác biệt.

Lăng Thủy Nguyệt vừa sợ vừa khẩn trương, nhưng mà chỉ dám nhìn lén hắn, không dám đem tràn đầy nghi vấn trong lòng nói ra miệng, cô thật sự không hiểu người nam sinh này thoạt nhìn một chút cũng biết là người không dễ chọc vậy đến tột cùng hắn muốn làm cái gì nha.

Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, Thượng Quan Nghiêu gọi người phục vụ tới, đem thực đơn đẩy đến trước mặt cô, “Muốn ăn cái gì thì gọi.”

“Ack...” - Cô ấp a ấp úng, do dự, “Tôi... Tôi không đói bụng.”

Vừa dứt lời, bụng của cô liền không không chịu thua kém truyền đến một tiếng kêu càu nhàu, không thức thời phá hư ngụy trang của cô.

Hắn buồn cười nhìn cô, “Nếu không đói bụng, tiếng động vừa rồi là gì nha?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay nhất thời đỏ bừng, cái mũi và miệng khéo léo, một đôi mắt một mí ngập nước, chỉ có thể xem như một cô bé con không có thức ăn sáng.

Nhưng hết lần này đến lần khác cô ở trong mắt Thượng Quan Nghiêu, lại có một mùi vị quen thuộc.

Đặc biệt là khuôn mặt đỏ của cô, dáng vẻ vừa nói nói liền lắp bắp, cực kì giống tiểu bạch thỏ nhát gan, ngay cả nhìn mắt người khác cũng sợ hãi rụt rè.

“Thời gian đi học buổi chiều cũng sắp tới rồi...”

Cô hiện tại chỉ muốn trốn, hắn làm cho người ta có cảm giác áp bức, hơn nữa cái này tính cái gì nha, tự nhiên bị kéo dài tới nhà ăn, còn phải ăn cơm cùng một nam sinh ngay cả tên cũng không biết, cảm giác giống như hẹn hò, nhưng mà cô tuyệt không vui vẻ, ngược lại sợ đến muốn chết a.

“Cô hình như rất sợ tôi?”

Hắn một câu nói toạt ra tâm tư của cô, trên thực tế người ngu ngốc cũng nhìn ra được cô rất sợ hắn, chẳng qua chuyện này hắn một chút cũng không muốn nhận thôi.

Không chỉ dừng ở sợ, quả thực là sợ đến chạy trốn không kịp.

Lúc Lăng Thủy Nguyệt còn nhỏ, đừng nói ở chung một mình với nam sinh, ngay cả khi nói chuyện không cẩn thận đụng phải tay người đó, cũng sẽ làm cho cô sợ tới mức tim đang đập phải ngừng lại.

Cô trời sinh hướng nội, đóng cửa tình cảm của mình, từ nhỏ đến lớn lại không được người nhà coi trọng, tự nhiên cảm thấy mình tồn tại rất nhỏ.

Trước kia còn có Trần Tẩu trò chuyện với, quan tâm cô, nhưng tuổi Trần Tẩu càng lúc càng lớn, con gái của dì ấy cũng không nhẫn tâm để dì tiếp tục làm việc ở Lăng gia, cho nên mấy năm trước liền từ chức về nhà dưỡng lão, thế giới của cô cũng hoàn toàn trở nên không có sinh khí.

Bất quá cô vẫn không để ý ánh mắt uy hiếp của hắn, nơm nớp lo sợ ăn món ăn trước mặt, nhưng mà ăn lại không có mùi vị, hận không thể làm cho thời gian có thể trôi nhanh, sớm một chút thoát khỏi người trước mắt này.

Thượng Quan Nghiêu nhìn thấy cô chỉ ăn một món trước mặt, hắn liền tự chủ, dọn thêm một bàn đồ ăn, hắn từ đầu đến cuối vừa buồn cười vừa tức giận đánh giá cô, ngẫu nhiên hỏi cô một vấn đề, cô cũng là đáp lại thật cẩn thận, dáng vẻ như là sợ chọc giận hắn.

“Cô đều một mình ăn cơm trưa sao?”

Lăng Thủy Nguyệt cúi đầu cái miệng nhỏ đang ăn lập tức im lặng, giống như vương tử hỏi tiểu nữ bộc một câu, vội liên tục gật đầu, sợ chậm một giây sẽ bị phạt.

“Vì sao ra ngoài trời ăn, mà không phải đi vào nhà ăn dành cho học sinh?” - Hắn nhịn không được nhíu lại lông mày, không biết chính mình sao đối với cô tốt như vậy, muốn biết về tất cả của cô, thậm chí trong đầu còn có loại ý nghĩ muốn tiếp cận cô.

“Ack... Thức ăn ở nhà ăn... Có chút đắt tiền.”

Trên thực tế là vô cùng đắt a, ăn một chút cơm trưa, dường như tiêu hết tiền xài vặt trong một tháng của cô.

Đáp án này Thượng Quan Nghiêu nghe thấy cảm thấy có chút mới mẻ, dù sao ngay từ đầu hắn nghĩ cô là loại người bị các nữ sinh khác xa lánh, cô giống như đại tiểu thư kiêu căng thường ngày không hé răng.

Bất quá cô trả lời “Có chút đắt tiền” thật đúng là ngoài dự liệu của hắn.

Chương 8

Dù nói như thế nào cha cô tốt xấu cũng cũng là ông chủ một công ty, hơn nữa nghe nhà cô là biệt thự xa hoa chiếm diện tích khá lớn.

Con gái gia đình như vậy, lại sợ thứ mắc tiền?! Ack... nhà ăn của học viện Bạch Kim đệ quả thực so với các trường khác thì mắc hơn một chút, nhưng không đến mức làm cho người ta không đủ sức ăn nha.

Hắn còn đang suy tư, chỉ thấy cô chỉ ăn một chút món trước mặt mình, về phần những món khác một chút cô cũng chưa động đến.

“Cô tại sao không ăn tiếp?”

“Ăn không hết... Có thể đóng gói đem về không.” - Cô từ nhỏ đã nuôi dưỡng thói quen tốt là kiên trì và không lãng phí.

Thượng Quan Nghiêu kinh ngạc trừng lớn mắt, đóng gói?! Đầu cô gái này rốt cuộc còn chứa ý tưởng kì quái gì nữa nha?

Cô nghiêm trang cái miệng nhỏ ăn món trước mắt, thật vất vả mới cẩn thận nâng mắt lên, “Ăn không hết thật lãng phí, hơn nữa những món ăn này có thể làm bữa tối cho tôi...”

Nói xong, cô lại cảm thấy được có chút không ổn, “Món đó... Tôi đóng gói cầm về nhà, anh sẽ không để ý chứ?”

Nếu cô không cẩn thận lấy đồ gì đó mà không hỏi hắn, dường như không lễ phép lắm.

Thượng Quan Nghiêu bị ánh mắt của cô gái kia khiến cho không biết nên khóc hay nên cười.

“Nếu anh không có ý kiến, như vậy tôi sẽ đóng gói đem về hết”

Đầu năm nay còn có nữ sinh có tư tưởng truyền thống như thế này.

“Cô biết tôi là ai không?”

Qua hồi lâu, hắn rốt cục hỏi ra lời nói hắn vốn nói lúc đầu, hắn dường như cho tới bây giờ không có tự giới thiệu với cô, cho dù da mặt hắn rất dày ăn hết hai bữa cơm trưa của cô.

Cô vội vàng gật gật đầu, qua hai giây, lại giống phản ứng như trước lắc lắc đầu, sau đó lại nhanh chóng gật gật đầu, “Ack... Tôi nghe nói anh là phó hội trưởng hội học sinh.”

Từ ngày đầu tiên vào học viện Bạch Kim, cô cũng đã học tự phong bế mình, về phần những nữ sinh mỗi ngày đều ngoài miệng là bạch mã vương tử, cô một chút hứng thú cũng không có, cũng biết cô không phải loại người thích theo đuổi, về phương diện khác cô cũng không phải loại người cuồng nhiệt.

Bất quá ở trong trường học đã lâu, người đần đến mấy cũng từng nghe qua hội học sinh.

Nghe nói có bốn thiếu gia nhà giàu có quyền thế, có nhiều điểm khác nhau nhưng duy nhất giống nhau chính là đều siêu cấp đẹp trai, tất cả chuyện lớn nhỏ trong học viện Bạch Kim, đều do bọn họ tự mình xử lí.

Bất quá chuyện như vậy đối với Lăng Thủy Nguyệt mà nói, cũng coi như thành nhàm chán

Nhưng mà đối với chuyện của phó hội trưởng, cô ít nhiều vẫn biết một ít, tuy rằng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, nhưng cũng nghe nói là nhân vật truyền kì, gia thế bối cảnh hùng hậu, nhưng làm việc gì gì đó.

Chẳng qua là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, phó hội trưởng được học sinh vây quanh như thiên thần, giờ phút này lại ngồi trước mặt cô.

“Nếu biết tôi là phó hội trưởng, như vậy có biết... phó hội trưởng là nghề gì không?” - Một chút bỡn cợt hiện lên trên khuôn mặt dễ nhìn của hắn, mười phần mười lưu manh, để cho người trốn ở chỗ tối âm thầm bảo vệ hắn mở rộng tầm mắt.

Bọn họ nghĩ đến thiếu gia từ trước đến nay lãnh khốc vô tình, thậm chí có thể nói là giết người không chớp mắt, không ngờ lại lộ ra vẻ mặt này.

Lăng Thủy Nguyệt giống như cô bé ngốc lắc lắc đầu, cô chỉ là học sinh bình thường, học sinh làm sao biết chuyện bên trong của hội học sinh nha?

Bất quá... Thừa dịp hắn mỉm cười, cô không nhịn được lén đánh giá hắn một cái, gần gũi nhìn hắn như vậy, hắn thật sự là người rất tuấn tú nha!

Tóc ngắn có hình, ngũ quan cực kì thâm thúy, con ngươi đen sâu thẳm giống như đầm sâu mê cầu, A... môi mỏng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lông mi lại dài lại nồng đậm.

Sao biết hắn hành động bất ngờ đưa gương mặt tuấn tú đến trước mặt cô, nhếch môi lộ ra hàm răng trắng toát, “Phó hội trưởng chính là có thể tùy tiện ức hiếp người khác, nhưng người ức hiếp không thể phản kháng, bởi vì một khi phản kháng, sẽ lập tức bị người ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó, hiện tại đã hiểu chưa?”

Cô bị lời cảnh cáo kiêm uy hiếp của hắn sợ tới mức gật đầu thật mạnh, cũng cố gắng hồi tưởng chính mình có không cẩn thận phản kháng qua với hắn chưa.

Thượng Quan Nghiêu đột nhiên bật cười nhưng lại cười đến thực khoa trương, “Đồ ngốc! Lừa gạt cô, cô lại tin?!”

Thấy cô mở to một đôi mắt vô tội tới cực điểm, trong mắt hiện lên khó hiểu và nghi hoặc, hắn mới khôi phục lại vẻ mặt thật sự, “Cô tên là Lăng Thủy Nguyệt?”

Cô trừng lớn mắt, giống như không thể tin được loại đại nhân vật lại gọi tên của cô.

“Không bằng từ giờ trở đi, mỗi ngày cô làm cơm trưa cho tôi ăn. Tôi thực sự thích ăn món cô làm, hương vị không tồi. Tôi còn có thể trả tiền cho cô, chỉ cần cô nói ra thù lao tôi nhất định trả được...”

Thấy cô lộ ra kinh ngạc, hắn lại rồi nói tiếp: “Tôi thật sự là người rất kén ăn, rất ít món mà dạ dày tôi chấp nhận, không bằng mọi người làm giao dịch đi, tôi sẽ không bạc đãi cô.”