Người hầu của đại ma vương - Chương 01 - 02 - 03 - 04

Chương 1

Một chiếc xe thể thao xa hoa vẽ ra một độ cong hoàn mĩ, dừng lại ở khu để xe học viện Bạch Kim. Người lái xe hình như là một thiếu niên hai mươi tuổi, lạnh lùng chỉnh lại kính râm đắt tiền trên mặt, bộ đồng phục học sinh xuất sắc mặc ở trên người hắn, hiện ra vài phần bất cần đời.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

May mắn là lúc này các học sinh trong trường cũng an phận ngồi trong phòng học. Nếu không cách xuất hiện phô trương của hắn, sẽ khiến cho một trận xôn xao trong trường.

Mở chân dài ra tao nhã bước ra xe thể thao, Thượng Quan Nghiêu lấy kính râm xuống, một đôi con ngươi đen lạnh như băng được bao quanh bởi một khuôn mặt tuấn tú, bắn ra ánh mắt lạnh thấu xương làm cho từ đỉnh đầu người ta lạnh đến lòng bàn chân.

Học viện Bạch Kim có thể so với cung điện hoàng gia Châu Âu, sau hoa viên của trường lúc này không có một bóng người.

Hắn đang chuẩn bị đi về phía phòng lớn của trường, đột nhiên ánh mắt cứng lại, cánh môi chứa đựng nụ cười lạnh, “Đi ra đây!”

Âm lượng hắn không lớn, lại tràn ngập uy nghiêm không để cho người ta cự tuyệt.

Không bao lâu hai người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen rụt rè từ trong bụi cây đi ra, vẻ mặt cung kính còn chứa vài phần sợ hãi, “Thiếu gia...”

“Còn muốn ta lặp lại bao nhiêu lần? Ở trong vườn trường, đừng cho ta nhìn thấy bóng dáng các ngươi, nhân dịp ta chưa nổi giận còn không mau cút về đi!” - Khẩu khí hắn đã rõ ràng không còn kiên nhẫn.

“Đây là mệnh lệnh của Thượng Quan tiên sinh, xin thiếu gia đừng gây khó xử cho chúng tôi...”

Lời nói kế tiếp đã bị nghẹn nuốt trở lại trong cổ họng, thiếu niên trước mắt này chẳng qua là lạnh lùng đứng ở nơi đó, cho dù không nói một câu nhưng trên người hắn phát ra hơi thở nguy hiểm, cũng đủ để người ta chết.

Thượng Quan Nghiêu mỉa mai nhếch khóe miệng, vẻ mặt khinh thường, “Nếu còn muốn tiếp tục thì đợi ở Thượng Quan gia đi, cũng đừng quên chủ nhân chân chính các ngươi rốt cuộc là ai.”

Dứt lời, hắn không quay đầu lại xoay người rời đi.

Hai tên bảo vệ ở lại hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào cho phải, bọn họ không dám đuổi theo nữa, nhưng vì lo cho an toàn của chủ nhân, bọn họ cũng không dám dễ dàng rời đi, đành phải canh giữ ở ngoài cửa, tùy thời quan sát động tĩnh.

Khi Thượng Quan Nghiêu đi vào văn phòng chuyên dùng của hội học sinh, nhìn thấy căn phòng xa hoa như vậy lại không có một người, hắn không khỏi nhăn lại mày rậm đẹp, nghĩ thầm mấy tên kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì.

Rõ ràng đã nói có chuyện quan trọng cần phải thương lượng, gọi hắn nhất định phải đến trường học một chuyến, trong lúc cấp bách hắn thật vất vả mới rút khỏi được, còn liều mình thoát khỏi đám bảo vệ không sợ làm phiền người khác kia.

Nhưng vừa đến trường học một người xuất hiện cũng không có, đồng tử vốn là sâu không lường được giờ lại chặt thêm vài phần, hắn lập tức từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, thuần thục bấm một tổ dãy số, vừa chuyển được, khẩu khí lộ vẻ không vui, “Các cậu ở nơi nào?”

Điện thoại đầu kia không biết nói gì đó, khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Nghiêu vốn tàn khốc, giờ phút này trở nên càng thêm âm lãnh, “Đùa giỡn tôi?! Tôi hiện tại ở văn phòng, các người lại ở bên ngoài, nói đùa cái gì vậy? Tôi có nhiều thời gian lắm sao? Lập tức cút trở về cho tôi, tôi không muốn nghe lí do...”

Đầu bên kia lại là một tràng giải thích, nhưng làm cho tâm trạng của hắn càng phiền não, “Bổn thiếu gia đã đói bụng, tâm tình đương nhiên sẽ rất nóng... shit!”

Chương 2

Hắn đột nhiên mắng một tiếng, đè xuống hỏa lớn. Nếu hắn không cố gắng nhịn xuống tính cách của mình, cái di động đắt tiền kia giờ phút này chỉ sợ đã tan nát.

Không biết tên tiểu tử Nam Cung Nhã kia đang làm cái quỷ gì, nói trong trường có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn, vốn không thích đến trường học, vì một câu nói của tên khốn kia hắn liền thay đổi đồng phục, giống như đứa ngốc đến trường học, kết quả lại bị tên gọi là bạn bè tốt cho leo cây.

Thượng Quan Nghiêu lửa giận đầy mình không chỗ phát, hơn nữa bữa sáng hắn chưa có ăn liền vội vàng ra cửa, hiện tại bụng đã đói còn càu nhàu kêu. Ở văn phòng vắng vẻ đợi một hồi lâu, cái tên muốn công bố chuyện quan trọng giống như hoàn toàn không muốn trở về.

Cũng đã đến giữa trưa, hắn lại còn giống như đứa ngốc ngây ngốc ở văn phòng chờ, gặp quỷ! Hắn Thượng Quan Nghiêu đã bao lâu mới chịu cảnh như thế này.

Hắn tức giận đứng lên, rời khỏi phòng hội học sinh, lúc này đã có tốp năm tốp ba học sinh đi ra phòng học, chuẩn bị đi nhà ăn dùng cơm trưa.

Có mấy người nữ sinh nhãn lực không tồi, lập tức nhìn ra là Thượng Quan Nghiêu, con ngươi trợn lớn, phảng phất giống như nhìn thấy quái vật.

“Trời ạ... Là phó hội trưởng nha...”

Kinh ngạc thét ra tiếng chói tai, Thượng Quan Nghiêu liền bực mình xoay người trốn trong thang lầu.

Trong học viện Bạch Kim, tên của hắn giống như tên quái vật tồn tại, từ trước đến nay chỉ có lễ khai giảng hoặc có một ít hoạt động lớn hắn mới xuất hiện, bị đám học sinh nhàm chán kia xem như người sao hỏa không bằng.

Hắn đúng là khác người, cũng vô cùng chán ghét đến trường học đi học, thiếu niên thiên tài từ trong bụng mẹ nháy mắt đã ra đời, năm mười sáu tuổi hắn đã dễ dàng lấy bằng thạc sĩ ở đại học Harvard Mĩ quốc.

Cho nên trở thành phó hội trưởng vĩ đại nổi danh học viện Bạch Kim, tất cả đều do bạn bè Cận Tư Trạch “hại”.

Ỷ vào hai người từ nhỏ học chung một nhà trẻ mà lười nhác, bám chặt bắt hắn phải thi được vào học viện Bạch Kim, còn bị đội lên cái mũ phó hội trưởng hội học sinh, nhưng hắn rõ ràng không cần cắp sách đến trường học bài.

Căn cứ theo cách nói đại thiếu gia, hắn Thượng Quan Nghiêu từ nhỏ thiếu cuộc sống tình thú, tế bào hữu tình, gien hài hước, cho nên đưa hắn vào học viện Bạch Kim chung đụng với một số người bồi dưỡng thêm tích cách.

Ở học viện quý tộc này thật ra cũng không có gì không tốt, thiếu cái gì thì bù vào cái đó, hoàn cảnh tốt, nhà ăn cao cấp thậm chí có thể so với khách sạn lớn cấp năm sao.

Nhưng mà làm cho hắn ghét nhất chính là một số người tự cho mình là thiên kim tiểu thư, ỷ trong nhà mình có một ít tiền dơ bẩn, liền làm dáng như công chúa cao quý, chỉ muốn đùa vui với mấy cậu công tử có tiền.

Hắn từ trước đến nay không dư thời gian nói chuyện phiếm và đánh cái rắm, càng không có hứng thú trở thành tiêu điểm bị người khác rảnh rỗi bàn tán.

Cho nên hắn tránh được nên tránh, nhưng không biết từ khi nào trong lòng bọn họ phó hội trưởng này là nhân vật thần bí lạ lùng.

Tưởng tượng đến đây, hắn không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, bọn này là người không có đầu óc.

Đột nhiên, trong bụng hắn truyền đến một trận tiếng kêu xấu hổ, may mắn chung quanh không ai. Nếu không sẽ nghe đồn phó hội trưởng thần bí không ai đến gần được cũng sẽ đói bụng, chẳng phải là bị hủy hình tượng hắn duy trì nhiều năm sao?

Bất quá... Đây là mùi vị gì nha?

Đang lúc bụng hắn kêu vang, đột nhiên ngửi được mùi vị thơm ngào ngạt, giống như có thịt lại có tôm, làm cho hắn không tự chủ đi đết nơi toát ra mùi vị đó, mùi vị càng ngày càng rõ ràng, hắn bất tri bất giác đi đến sau trường học, chỉ thấy một góc trống trải sạch sẽ, bày biện một hộp giữ ấm màu hồng.

Bên cạnh hộp giữ ấm còn bày một hộp cơm xinh đẹp, trên mặt đất có trải một mảnh vải nhựa. Hắn nhìn chung quanh một chút, bốn phía không có ai đến gần, hắn mở hộp giữ ấm ra, thoạt nhìn bên trong là một món súp cực kì ngon miệng.

Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, lại đưa tay mở hộp cơm ra, bên trong lại sắp xếp hai hàng sủi cảo tôm đáng yêu lại xinh đẹp.

Chỉ nhìn thôi đã khiến hắn thèm ăn, đừng nói sủi cảo tôm khéo léo tinh xảo, so với đầu bếp lớn ở khách sạn cấp năm sao món này càng mê người hơn.

Thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn cầm lấy một viên sủi cảo nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn xuống, nước canh nhất thời tràn ngập trong miệng.

Sủi cảo còn lưu lại hơi ấm, không nóng không lạnh, tôm bóc vỏ hoàn chỉnh trôi chảy trong miệng, cũng không biết dùng vật liệu gì để làm nhân bánh, nhai đi nhai lại mùi thơm còn tỏa ra bốn phía.

Tiếp theo hắn lại cầm cái thìa và hộp canh súp, múc một muỗng súp uống một ngụm, sau đó nhất thời cảm thấy cả người vừa ấm áp vừa thỏa mãn.

Súp này tại sao lại ngon như vậy, so với món canh hắn uống từ nhỏ đến lớn còn ngon hơn.

Cũng không biết có phải thật sự đói quá hay không... cũng không để ý món ăn này rốt cuộc của ai, Thượng Quan Nghiêu lại giống như đứa bé, trực tiếp ngồi dưới đất, không hề giữ hình tượng bắt đầu ăn.

Cho đến gió thu cuốn hết lá vàng, hắn còn không có hình tượng “ợ” một cái.

Khóe mắt đột nhiên nhìn qua một thân ảnh nhỏ nhắn, ngực hắn chấn động, nhất thời giống như đứa nhỏ bị bắt quả tang làm sai chuyện, sững sờ ngồi im tại chỗ.

Chương 3

Cô gái kia đại khái mười tám, mười chín tuổi, một mái tóc dài chỉnh tề phủ ở sau đầu, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn giống như người ngoan ngoãn được người nhà bảo vệ vô cùng tốt

Cô mặc đồng phục nữ sinh của học viện Bạch Kim, hai chân dưới làn váy ngắn màu đen càng có vẻ thon dài tinh tế. Trong tay còn cầm một ly nước, đứng một nơi cách hắn không xa.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, trong lòng Thượng Quan Nghiêu đại khái hiểu những thức ăn giúp hắn no, hẳn là chính là cơm trưa của nữ sinh trước mắt này.

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia xấu hổ, ai lại nghĩ đến phó hội trưởng học viện Bạch Kim lại lén ăn vụng cơm trưa của người khác.

Nhưng hắn là Thượng Quan Nghiêu, nguy hiểm, hung ác, thần bí không ai bì nổi, lòng tự trọng cao ngạo, làm sao có thể dễ dàng xin lỗi người khác.

Ăn hết một lần thấy no, vốn đang đói bụng dáng vẻ khó khăn nhất thời bị kiêu căng và kiêu ngạo thay thế.

Hắn chậm rãi đứng lên, cánh môi gợi cảm cong lên, lấy thân phận và địa vị của hắn, nữ sinh học viện Bạch Kim làm sao có thể tính toán với hắn, nói không chừng còn cho rằng lọt vào mắt xanh của hắn mà hưng phấn không thôi!

Nghĩ đến đây một tia áy náy trong lòng cũng không còn sót lại chút gì, ngạo mạn hất cằm lên. Hắn ném cho người biết điều một nụ cười thản nhiên, “Cơm trưa của cô?” - Ngay cả ngữ điệu hỏi người rõ ràng mang theo cao ngạo.

Cô gái sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng ngây ngốc gật gật đầu, vẻ mặt ngoại trừ kinh ngạc còn có một chút buồn bực, làm cho Thượng Quan Nghiêu khó có thể tin chính là hắn lại không nhìn ra cô có vẻ vui sướng hay mừng thầm gì.

“Thật xin lỗi tôi đã ăn hết bữa cơm trưa của cô.” - Nói xong, hắn từ trong túi áo khoác học sinh lấy ra bóp da hàng hiệu, rút ra mấy tờ tiền mặt, dáng vẻ giống như bố thí cho kẻ ăn mày thảy tới bên cạnh hộp cơm.

“Cơm trưa này mùi vị không tệ, ăn thật ngon, súp cũng rất dễ uống, coi như là tôi mua, số tiền đó đã đủ.”

Cô gái lại sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng lắc lắc đầu, “Không cần, tất cả đều do tôi làm, không đáng tiền đâu.”

Tuy rằng cơm trưa không có, đổi lại cô phải đói bụng, nhưng cô cho tới bây giờ không nghĩ tới phải thu tiền người ta nha, hơn nữa nam sinh trước mắt này thoạt nhìn là dạng người không dễ chọc, cô lại càng không dám tùy tiện đắc tội hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, cô không dám nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của hắn, cúi người xuống, đem hộp cơm và bình giữ ấm nhanh chóng dọn dẹp lại, cột thật gọn gàng.

Động tác liên tiếp làm cực kì thuần thục, hiển nhiên là một cô bé lão luyện.

Cuối cùng cô mới cầm lấy mấy tờ tiền mặt hắn vừa đưa, đứng dậy, giống như con vật nhỏ bị dọa kinh sợ cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu, cứ đứng như vậy sau đó đem tiền giơ lên trước mặt hắn, cổ họng cũng không dám la lên một tiếng.

Thượng Quan Nghiêu cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô, vóc dáng cô nhỏ xinh, thân hình gầy yếu, mái tóc đen thẳng dài, hắn trước mắt có thể thấy rõ ràng.

Ngay cả mặt tay nhỏ bé giơ lên trước mặt mình, đều gầy yếu giống đứa bé chưa trưởng thành, ngón tay vừa mịn vừa trắng, lại lộ ra vài tia thô ráp, giống như thường xuyên làm chuyện nhà.

Theo hắn biết, có thể là học sinh của học viện Bạch Kim, trong nhà nếu không có cơ sở kinh tế hùng hậu muốn vào học trong trường này cơ hồ là đầm rồng hang hổ.

Nói như vậy, cô gái nhỏ xinh trước mắt này hẳn cũng là thiên kim tiểu thư nhà nào, nhưng mà tay cô...

Hắn nhất thời cảm thấy giật mình, không biết là đau lòng hay là cái gì, tóm lại bàn tay trước mắt này lại để cho hắn có ý bảo vệ.

Cô gái như trước không dám ngẩng đầu, hình như rất sợ hắn.

Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, trường học có nhà ăn xa hoa, mà cô lại một mình ngồi đây ăn cơm trưa, chẳng lẽ cô bị người ta xa lánh, hay hoặc là...

Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hắn hiện vô số nội dung vở kịch trong trường học, nói không chừng là cô không hợp với nhóm người đó nên bị ức hiếp, hay là bị nhiều thứ khác, v.v..., thiệt nhiều hình ảnh đồng thời hiện lên trong óc.

Tay cô bé nâng cả buổi, phát hiện đối phương không ý muốn cầm tiền lại, cô tựa hồ có chút lo âu, sợ đầu sợ đuôi lén ngẩng đầu nhìn mắt hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu giống như đứa bé làm sai việc gì sợ bị xử phạt.

Sau đó cô thật cẩn thận nhét tiền vào trong túi áo học sinh của hắn, cũng không quản có rơi xuống hay không, xoay người chạy tốc độ cực nhanh giống như người đi chạy nạn, làm cho Thượng Quan Nghiêu bắt đầu hoài nghi trên người hắn có phải lây dính thứ bệnh độc có thể gây hủy diệt địa cầu hay không.

“A...”

Hắn theo bản năng muốn đuổi theo sau, không lường được di động trong túi vừa vặn vang lên, làm bước chân hắn dừng lại.

Chương 4

Nói xong điện thoại, Thượng Quan Nghiêu trở về văn phòng chuyên dụng của hội học sinh, mới trở lại trong phòng liền đem chuyện xảy ra vừa rồi nói lại cho đám bạn đó nghe, không nghĩ tới mấy tên tiểu tử bề ngoài tuấn tú, trong xương lại so với người khác còn ác hơn, không chút khách khí quay mặt về phía hắn cười to.

Ngày thường Cận Tư Trạch hé ra khuôn mặt tuấn tú, khó được phá lệ như hôm nay cười đến vô sỉ như vậy, càng miễn bàn với người có danh xưng Tiếu diện hổ là Âu Sở Dương, không sợ chết hỏi lung tung này kia, thậm chí ngay cả hai người có hôn môi hay không cũng dám hỏi ra miệng.

Người được khen là thần như Nam Cung Nhã Nhiên, định lực tốt nhất, từ đầu tới đuôi đều bày ra khí phách quý công tử khéo léo nhưng ánh mắt trêu tức lại bán đứng tâm tư của hắn.

Ngũ quan của cô ấy không thể nói là xinh đẹp mê người, nhưng cái mũi và miệng nho nhỏ có chút tinh xảo, hai mắt dài nhỏ, hình như là mắt một mí.

Nữ sinh xinh đẹp hắn gặp qua nhiều lắm nhưng không có mấy ai làm hắn để mắt, chứ đừng nói hắn từ trước đến nay khinh thường vụ theo đuổi nữ sinh, đàn ông nên coi trọng chính là sự nghiệp thành tựu, cảm tình chính là cuộc sống điều chỉnh mà thôi.

Nhưng hắn căn bản không nói ra được tên nữ sinh kia, không giải thích được vì sao lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đầu hắn.

Âu Sở Dương ôm lấy vai hắn, cười một tiếng, “Người nào đó mị lực giảm xuống, cư nhiên sẽ làm nữ sinh sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Nghiêu, mình phải đánh giá cậu lại một lần nữa?”

Nói xong hắn còn không có ý tốt nắm cằm, bắt đầu đánh giá cao thấp Thượng Quan Nghiêu, nhưng rất nhanh đổi lấy một cú đấm.

Hai người một trận cười đùa, Thượng Quan Nghiêu cũng chỉ có ở trước mặt vài người bạn tốt, mới có thể lộ ra bản tính, thiếu thô bạo và âm tàn, giống như người trẻ tuổi nên có tùy hứng và phóng túng.

Đùa giỡn một hồi lâu, mọi người rốt cục đem đề tài chuyển lại trên người hắn.

Thì ra Nam Cung Nhã Nhiên gọi hắn đến trường học, là tính toán muốn hắn bán đứng nhan sắc, nói cái gì đến vũ hội mùa xuân, vì đề cao không khí và sĩ khí náo nhiệt trong trường, thành viên hội học sinh quyết định phải thỏa mãn mọi người là quan tâm, xâm nhập cuộc sống bình thường của học sinh.

Mục đính đầu tiên là Thượng Quan Nghiêu, hiện tại đã là học sinh năm thứ hai, nhưng đến lần sửa mo-rát dùng năm đầu ngón tay cũng tính ra.

Mọi người đều biết trình độ của hắn siêu việt vượt qua người sao hoả, đại đa số học sinh dù mơ cũng mơ nhìn trộm mặt phó hội trưởng này.

Bọn họ có dấu vết đương nhiên sẽ tìm ra tung tích, trên thực tế nội quy học viện Bạch Kim và những trường khác không quá giống nhau.

Phía sau học viện quý tộc đích thực chính nắm trong tay học sinh, người đều hành không phải là hiệu trưởng hoặc là ban giám đốc, mà là quyền lực chia đều cho bốn thành viên trong hội học sinh.

Nam Cung Nhã Nhiên dường như là người nắm quyền chính, chuyện bên trong xử lí gọn gàng ngăn nắp.

Chỉ có Thượng Quan Nghiêu tuấn tú mang danh phó hội trưởng nhưng rất ít nhúng tay vào việc trong hội.

Nhưng càng không thể chạm vào, ngược lại càng dễ dàng khiến cho mọi người chú ý, mượn Thượng Quan Nghiêu mà nói, một núi băng vương tử bàn bề ngoài tuyệt mĩ lãnh khốc, tính cách người khác không nắm được.

Gia thế bối cảnh lớn đến làm cho người ta đỏ mắt, dường như có thể lũng đoạn toàn bộ tập đoàn giải trí Thịnh Thế, nghe nói còn có bối cảnh cường lực hắc đạo ủng hộ.

Thượng Quan Nghiêu là con một của tổng tài tập đoàn Thịnh Thế là người thừa kế duy nhất, cái gọi là bài vở và bài tập đơn giản chính là ngụy trang cho thời gian nhàm chán, hắn mới sinh ra đã là quý công tử, đã sớm định tương lai địa vị cao.