Đầu Giáo Sư Dowel - Chương 04 - Phần 1

Chương 4: Cái chết của Diana và thân hình mới của Briquet.

- Có vấn đề gì xảy ra với những cái đầu à? - Kerner ngẩng đầu lên hỏi.

- Không ạ… Nhưng thưa giáo sư, tôi muốn nói một chuyện với ông.

Kerner ngả người trên lưng ghế.

- Tôi nghe đây, Laurence.

- Ông hãy nói thẳng đi, ông dự định ghép thân người cho cô Briquet một cách nghiêm túc hãy chỉ là an ủi chị ta?

- Hoàn toàn nghiêm túc.

- Và ông hi vọng vào thành công của cuộc phẫu thuật này sao?

- Hoàn toàn. Cô chưa thấy con chó à?

- Còn Thomas thì ông dự định… chữa cho lành à? - Laurence nói xa xôi.

- Tại sao không? Anh ta yêu cầu tôi làm việc đó nhưng không cùng một lúc.

- Còn Dowel… - Laurence vội nói nhanh và xúc động. - Tất nhiên, ai cùng có quyền được sống, có một cuộc sống bình thường của con người, cả Thomas và Briquet. Những chắc ông thừa hiểu là giá trị cái đầu của giáo sư Dowel lớn hơn nhiều so với những cái đầu khác của ông… Và nếu ông muốn Thomas và Briquet trở lại cuộc sống bình thường, thì điều quan trọng hơn là làm cho đầu giáo sư trở lại sự sống bình thường ấy.

Kerner cau mặt. Mọi chuyện biểu hiện của nét mặt hắn trở nên căng thẳng và nghiệt ngã.

- Giáo sư Dowel, cái đầu giáo sư của ông ta thì đúng hơn, đã tìm được người bênh vực là cô đấy. - Hắn nói miệng mỉm cười. - Nhưng cố nhiên là tôi không nghĩ đến việc hồi sinh cái đầu của Dowel.

- Nhưng vì sao ông không bắt đầu thí nghiệm từ đầu ông ấy?

- Chính vì đầu Dowel quý hơn gấp một nghìn cái đầu của những người khác. Tôi đã bắt đầu với một con chó, trước khi tặng cho Briquet một thân người. Đầu của Briquet quý hơn đầu con chó bao nhiêu thì đầu của Dowel quý hơn đầu của Briquet bấy nhiêu.

- Sự sống của con người và con chó khác hẳn nhau, thưa giáo sư…

- Cũng như đầu Dowel và đầu Briquet vậy. Cô không còn gì nói thêm nữa sao?

- Không còn gì, thưa giáo sư. - Laurence vừa đáp vừa đi ra khỏi cửa.

- Này Laurence, tôi có mấy câu muốn hỏi cô. Xin cô đợi một chút.

Laurence đứng dừng lại bên cửa, mặt nhìn Kerner dò hỏi.

- Mời cô lại gần đây và ngồi xuống.

Laurence ngồi xuống chiếc ghế bành. Nét mặt Kerner không hứa hẹn điều gì tốt lành. Hắn ta ngồi trên ghế và nhìn vào mắt Laurence một lúc lâu với vẻ dò xét, cho tới khi cô cúp mặt xuống. Sau đó hắn mới nhanh nhẹn vươn cái thân hình cao lớn đứng dậy, cúi đầu xuống sát Laurence và thỏ thẻ hỏi với một giọng oai vệ:

- Nói đi, có phải cô mở cái vòi khí của đầu Dowel và đã nói chuyện với ông ta không?

Laurence cảm thấy những đầu ngón tay lạnh toát. Những ý nghĩ quay cuồng như cơn lốc trong đầu cô. Cơn giận mà Kerner gây nên cho cô sôi lên sùng sục và sẵn sàng tuôn ra ngoài. “Nói hay không nói cho hắn biết sự thực?”

Laurence đắn đo suy nghĩ. “Thật thoải mái khi được ném vào mắt con người này tiếng “quân sát nhân”, nhưng công kích hắn công khai như thế này có thể làm hỏng tất cả mọi việc.”

Laurence không tin là Kerner sẽ làm cho cái đầu Dowel một thân người mới. Cô đã biết quá nhiều chuyện, làm sao mà tin được vào khả năng ấy. Và cô chỉ mơ ước có một điều là làm mất uy tín Kerner trước dư luận xã hội và vạch trần tội ác của hắn, kẻ đã chiếm những kết quả của các công trình của Dowel làm của riêng.

Cô biết là Kerner không chùn tay trước bất cứ điều gì và cô đã dấn cả cuộc đời mình vào chốn hiểm nguy khi tự tuyên bố là kẻ thù của hắn. Nhưng không phải ý thức bảo vệ đã ngăn cô lại. Cô không muốn phải chết trước khi tội ác của Kerner bị vạch trần. Và vì điều đó mà có phải nói dối cả nền giáo dục của cô nữa. Cả đời cô chưa từng nói dối nên bây giờ cô cảm thấy hồi hộp.

Kerner vẫn không dời mặt khỏi mặt cô.

- Đừng nói dối, - hắn nói giễu cợt. - Đừng để lương tâm cô bị buộc tội nói dối đè nặng. Cô đã trò chuyện với cái đầu, đừng chối, tôi đã biết và John nghe lỏm được hết.

Laurence cúi đầu im lặng.

- Tôi chỉ muốn biết cô đã nói những chuyện gì với cái đầu?

Laurence cảm thấy như máu dồn lên hai má. Cô ngửng đầu và nhìn vào mắt Kerner.

- Về mọi chuyện.

- Thế đấy! - Kerner nói, tay không rời khỏi bàn. - Tôi cùng nghĩ như vậy.

Im lặng một lúc, Laurence lại cụp mắt xuống và bây giờ cô ngồi với điệu bộ của một người đang chờ tòa tuyên án.

Kerner đột nhiên bước nhanh ra để khóa cửa lại. Hắn chắp tay sau lưng đi lại trong phòng một lúc, rồi đến bên Laurence hỏi:

- Vậy cô nghĩ mình sẽ làm gì? Đưa ra tòa con quái vật khát máu Kerner? Nhấn chìm tên tuổi của nó xuống bùn đen? Vạch trần tội ác của nó? Chắc nó đã yêu cầu cô làm việc đó?

- Không, không. - Laurnce quên hết nỗi lo sợ của mình. - Tôi cam đoan với ông là đầu Dowel hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hận thù. Đó là một tâm hồn cao thượng! Thậm chí ông ấy còn cản ngăn tôi. Ông ấy không như ông nghĩ đâu! - Cô im lặng, quắc mắt lên như có vẻ thách thức.

Kerner cười và vẫn đi lại trong phòng.

- À, như vậy rất tốt. Nghĩa là cô cũng có ý định tố giác và nếu như không có đầu giáo sư Dowel thì giáo sư Kerner này đã ngồi tù rồi. Nếu cái thiện không thể thắng cái ác, thì ít nhất cái ác cũng bị trừng phạt. Mọi câu chuyện mà cô đã đọc đều kết thúc như thế phải không, cô gái thân mến.

- Cái ác sẽ bị trừng phạt! - Cô kêu lên, gần như đã không còn kiểm soát được tình cảm của mình.

- Ồ đúng vậy, tất nhiên là điều đó xảy ra trên thiên đường. - Kerner nhìn lên trần được ghép bằng những tấm ván màu đen. - Nhưng ở đây, trên mặt đất này, chỉ có cái ác thắng! Còn cái thiện đang chìa tay ra xin cái ác những đồng xu hoặc đang bất động ở kia kìa. - Kerner chỉ tay về phía cái phòng đặt đầu Dowel - như một con bù nhìn đang suy ngẫm về tính phù du của mọi vật trên đời này.

Rồi tiến đến sát người Laurence, hắn hạ giọng nói tiếp:

- Cô biết rằng cả cô, cả đầu Dowel và tôi đều có thể trở thành tro bụi, theo nghĩa đen của từ này, và sẽ không một ai biết được chuyện đó.

- Tôi biết là ông sẵn sàng phạm mọi…

- Tội ác? Thật rất tốt là cô biết điều đó. Vậy cô muốn tôi phải làm gì? Tiếc thay, cô thuộc loại người sẵn sàng vì chân lí mà chịu hi sinh. Cô mảnh mai, dễ xúc động, nhạy cảm, nhưng không dọa nạt được cô. Giết cô à? Ngay bây giờ, tôi sẽ xóa sạch mọi dấu vết của vụ giết người, nhưng dù sao cũng phải mất thì giờ vì nó. Mà thì giờ của tôi quý lắm. Mua chuộc cô sao? Điều đó còn khó hơn là dọa nạt cô… Nào, nói đi, tôi phải làm gì?

- Bỏ lại tất cả, vì cho tới nay tôi chưa tố giác ông đâu.

- Và sẽ không tố giác?

Laurence không vội vã trả lời. Lát sau, cô nói khẽ nhưng kiên quyết:

- Sẽ tố giác.

Kerner giậm chân.

- Hừm, cô thật bướng bỉnh! Vậy bây giờ cô hãy ngồi vào bàn giấy của tôi. Đừng sợ, tôi chưa chuẩn bị để bóp cổ hay đầu độc cô đâu. Nào, ngồi xuống đi!

Laurence nghi ngờ nhìn hắn, cô suy nghĩ và lại nhìn hắn.

- Xét cho cùng thì tôi vẫn cần có cô. Nếu bây giờ tôi giết cô, tôi sẽ phải thuê một phụ tá khác. Tôi không được đảm bảo là kẻ thế chân cô sẽ không phải là một tên luôn đe doạ, mà khi khám phá ra bí mật của đầu Dowel lại không tống tiền tôi và cuối cùng sẽ tố giác tôi. Còn cô, ít ra cô cùng hiểu biết. Vậy thì, cô viết đi: “Mẹ thân yêu”. Viết theo cách cô vẫn thường gửi mẹ. “Do tình hình của bệnh nhân con đang chăm sóc, con cần phải có mặt thường xuyên ở nhà giáo sư Kerner…”

- Ông muốn tước lấy tự do của tôi? Giam giữ tôi trong nhà ông? - Laurence nói với giọng căm phẫn và không chịu viết.

- Đúng như vậy đấy, cô phụ tá của tôi.

- Tôi sẽ không viết bức thư ấy. - Laurence dứt khoát nói.

- Đủ rồi! - Kerner bỗng hét lên. - Cô nên hiểu rằng tôi không có lối thoát nào khác. Cho nên đừng quá ngu ngốc.

- Tôi sẽ không ở lại nhà ông và không viết thư đó.

- Thế sao! Cũng tốt thôi. Cô có thể đi đâu mặc cô. Những trước khi ra đi cô có thể chứng kiến việc tôi lấy mất sự sống của đầu Dowel và hòa tan cái đầu đó vào một dung dịch hóa chất. Khi đó cô cứ đi gào lên cho mọi người biết rằng cô đã trông thấy đầu Dowel ở nhà tôi. Sẽ không ai tin cô. Người ta sẽ cười cô. Và cô hãy coi chừng! Tôi không để sự tố giác nào của cô thoát khỏi sự trừng phạt. Ta đi nào!

Kerner nắm lấy tay Laurence và leo ra khỏi cửa. Thể chất của cô quá yếu ớt không cưỡng lại được sức ép thô bạo đó. Kerner mở khóa cửa, đi xuyên qua phòng Thomas và Briquet rồi vào phòng đặt đầu Dowel.

Đầu Dowel ngơ ngác nhìn cuộc viếng thăm bất ngờ này. Còn Kerner không chú ý đến cái đầu, hắn đi thẳng tới cái máy và đột ngột xoay mạnh với bình cung cấp máu.

Đôi mắt của cái đầu có vẻ không hiểu, nhưng bình tĩnh nhìn về phía cái vòi, sau đó cái đầu nhìn sang Kerner và Laurence đang bối rối. Vòi không khí không mở, nên cái đầu không nói được. Nó chỉ mấp máy môi và Laurence đã quen với cử chỉ không lời đó, hiểu ngay đó là câu hỏi câm: “Kết cuộc sao?”

Sau đó, cặp mắt của cái đầu dường như bắt đầu đục đi. Cùng lúc đó, mi mắt giãn rộng, đồng tử trơ ra. Cái đầu đang chịu sự hành hạ của cơn ngạt.

Laurence thét lên như người bị thần kinh. Sau đó, cô lảo đảo bước đến bên Kerner, bám chặt lấy hắn và gần như mất trí, cô kêu lên bằng một giọng đứt quãng, nghẹn ngào đến thắt ruột:

- Mở vòi ra mau lên… Tôi đồng ý tất cả!

Kerner cười mỉa mai và đồng ý mở vòi. Dòng khí tạo sự sống chạy theo ống dẫn vào đầu Dowel. Những co giật trên mặt đã chấm dứt, mặt trở lại bình thường, cái nhìn sáng hẳn lên. Sự sống đã tắt giờ trở lại với đầu Dowel. Cả tri giác cũng vậy, vì lúc ấy Dowel nhìn Laurence với vẻ gần như tuyệt vọng.

Laurence lảo đảo vì xúc động.

- Cho phép tôi đưa tay cho cô vịn.

Kerner lịch sử nói, và cả hai cùng đi ra. Khi Laurence ngồi vào bàn, Kerner nói như không có chuyện gì xảy ra:

- Thế là, chúng ta đã dừng ở chỗ nào nhì? À… “Tình hình bệnh nhân đòi hỏi sự có mặt để…” Không, viết như này hay hơn: “…đòi hỏi sự có mặt thường xuyên tại nhà giáo sư Kerner. Giáo sư Kerner tốt đến mức cho con sử dụng một căn phòng tuyệt đẹp có cửa sổ mở ra vườn. Ngoài ra, vì ngày lao động của con tăng lên, nên giáo sư Kerner đã tăng tiền lương lên gấp ba cho con.”

Laurence nhìn Kerner với vẻ trách móc.

- Tôi không nói dối đâu. - Hắn nói. - Sự cần thiết buộc tôi phải cướp mất tự do của cô, nên tôi phải đền bù. Tôi thật sự tăng lương cho cô. Viết tiếp đi: “Sự chăm sóc ở đây thật tuyệt, nên mặc dù phải làm việc nhiều, con vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Mẹ đừng đến chỗ con, giáo sư không tiếp một ai tại nhà. Nhưng mẹ đừng buồn, con sẽ viết thư cho mẹ…” Còn phần này cô hãy viết thêm những lời âu yếm nào khác để bức thư không gây ra bất kỳ một mối nghi ngờ nào.

Và, hình như đã quên mất Laurence, Kerner bắt đầu suy nghĩ thành tiếng.

- Tất nhiên là không thể tiếp tục thế này lâu được. Nhưng tôi hi vọng là không phải giữ cô lâu. Công trình của chúng ta sắp hoàn thành, khi đó… Tôi muốn nói là cái đầu không sống lâu được. Và khi kết liễu sự tồn tại của nó… Khi ấy là cái gì, cô biết cả rồi đây. Nói đơn giản hơn, khi chúng ta kết thúc công việc với Dowel, thì sự tồn tại của đầu Dowel sẽ chấm dứt.

Thậm chí cả tro cũng không còn và đến lúc đó cô có thể trở về nhà với người mẹ đáng kính của cô. Cô sẽ không còn nguy hiểm đối với tôi. Và một lần nữa, hãy luôn nhớ rằng, nếu cô chợt có ý định ba hoa, thì trong trường hợp cần thiết, tôi có những người làm chứng sẽ tuyên thệ cam đoan rằng hài cốt của Dowel cùng với cái đầu, tôi đã đốt trong lò thiêu xác sau khi làm phẫu thuật mổ xác rồi. Đối với các trường hợp này, lò thiêu xác là một vật hết rất thuận tiện.

Kerner bấm chuông. John vào.

- John, anh đưa cô Laurence đến căn phòng màu trắng có cửa nhìn ra vườn. Laurence ở lại nhà của tôi. Anh hỏi xem cô ấy cần những thứ gì đề ăn ở cho thuận tiện và tìm cho cô ấy mọi thứ cần thiết. Anh có thể thay mặt tôi, gọi điện đến các cửa hàng để đặt mua. Tôi sẽ trả tiền. Đừng quên đặt bữa ăn trưa cho cô ấy.

Rồi Kerner bỏ đi. John đưa Laurence đến căn phòng dành sẵn cho cô. Kerner không nói dối, căn phòng thật sự rất tốt, sáng sủa, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nhưng cũng không thể làm cho Laurence vơi đi nỗi buồn lớn lao này. Như một người bệnh nặng, Laurence bước tới cửa sổ và nhìn ra vườn.

“Tầng hai… cao… chạy trốn từ đây không được…” - Cô nghĩ bụng. Mà có chạy được chăng nữa cô cũng không thể trốn, vì sự chạy trốn của cô cũng ngang như bản án đối với đầu Dowel.

Laurence kiệt sức nằm vật xuống cái giường và đắm chìm trong những ý nghĩ nặng nề. Cô không thể xác định được rằng cô sẽ ở trong tình trạng này bao lâu.

- Bữa ăn đã dọn xong. - Cô nghe thấy tiếng John nói như xuyên qua giấc mơ và ngước đôi mắt mệt mỏi lên.

- Cảm ơn anh, tôi không đói, anh đem giúp đi cho.

Người giúp việc đã được rèn luyện ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh và đi ra.

Và cô lại chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Nhưng khi ánh đèn sáng bừng lên trong khung cửa sổ căn phòng đối diện, cô cảm thấy cô đơn đến mức quyết định phải đi thăm những cái đầu ngay. Đặc biệt là đến thăm cái đầu Dowel.

Việc Laurence bất ngờ đến thăm khiến Briquet cực kỳ vui thích.

- Đem đến rồi à? - Briquet réo lên.

- Cái gì?

- Thân người của tôi. – Briquet nói với giọng như muốn hỏi về một cái áo mới.

- Chưa, chưa đem đến. - Laurence đáp, cô bất giác mỉm cười. - Nhưng cùng sắp đem đến, chị không cần phải chờ lâu đâu.

- À, phải chi nhanh hơn!…

- Thế tôi cũng được nối một thân hình khác chứ? - Thomas hỏi.

- Đúng vậy. - Laurence làm yên lòng hắn. - Và anh cũng khỏe mạnh, lực lưỡng như xưa. Anh sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ được về quê và cưới cô Marie.

Laurence biết rõ mỗi ước muốn thầm kín của cái đầu. Thomas chép miệng:

- Phải chi nhanh hơn.

Laurence vội vã đi qua phòng Dowel. Với không khí vừa mở ra. Cái đầu hỏi Laurence:

-Tất cả chuyện này nghĩa là sao?

Laurence kể cho cái đầu nghe chuyện giữa cô với Kerner và kết thúc của nó.

-Thật là bỉ ổi! - Cái đầu nói. Phải chi tôi có thể giúp được cô… Có lẽ tôi có thể giúp được, nếu như chính bản thân cô giúp tôi.

Đôi mắt của cái đầu thể hiện sự phẫn nộ và quyết tâm.

- Mọi thứ rất đơn giản. Hãy khóa vòi chất dinh dưỡng và tôi sẽ chết, rồi Kerner sẽ thả cô về nhà.

- Không bao giờ cháu trở về nhà với cái giá ấy. - Laurence lại kêu lên.

- Tôi lại muốn có tài hùng biện của Cicearon để thuyết phục cô làm việc đó.

Laurence lắc đầu phủ nhận.

- Kể cả Cicearon cũng không thuyết phục được cháu. Không khi nào cháu dám làm ngưng sự sống của một người…

- Sao, tôi mà là người à? - Cái đầu hỏi với nụ cười buồn bã.

- Bác hãy nhớ, chính bác đã nhắc lại lỗi của Descart: “Tôi suy nghĩ. Vậy thì tôi tồn tại.” - Laurence đáp.

- Cứ cho là như thế, nếu biết sống đến lúc đó sẽ như thế này, tôi sẽ không hướng dẫn cho Kerner. Bằng bất cứ cực hình nào, ông ta cũng không bắt được tôi giúp đỡ thì chính ông ta sẽ kết liễu cuộc đời tôi.

- Không, cháu xin bác. - Laurence đi đến bên cái đầu. - Bác hãy nghe cháu. Trước kia cháu đã nghĩ tới chuyện trả thù, hiện tại cháu nghĩ đến cái khác. Nếu Kerner ghép được thân người chết vào đầu của Briquet và phẫu thuật tiến hành thắng lợi, thì có hi vọng trả lại sự sống cho bác…

- Đáng tiếc là niềm hi vọng ấy rất mỏng manh. - Dowel đáp. - Thí nghiệm rất khó thành công, kể cả với Kerner. Ông ta là một người độc ác, có tội và hám danh. Nhưng lại là một nhà phẫu thuật có tài và có lẽ là người có năng lực nhất trong số những trợ lí trước đây của tôi. Nếu ông ta không muốn làm việc này và không nhờ những lời chỉ bảo của tôi, thì cho tới hôm nay không một ai có thể làm được. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng ông ta sẽ không tiến hành cuộc phẫu thuật chưa từng thấy này.

- Nhưng những con chó…

- Chó là chuyện khác. Cả hai con chó, đang sống và khỏe mạnh trước khi tiến hành phẫu thuật cắt đầu. Mọi việc đã diễn ra hết sức nhanh. Vả lại, chắc Kerner chỉ hồi sinh được có một con, chứ không thì ông ta đã dắt cả đôi đến khoe tôi. Còn thân người chết chỉ có thể đem tới sau mấy giờ, khi mà những quá trình thối rữa bắt đầu rồi. Là một thầy thuốc, tự cô có thể đánh giá được tính chất phức tạp của bản thân ca phẫu thuật.

Cần phải nối lại, khâu cẩn thận mọi động mạch, tĩnh mạch và chủ yếu là các dây thần kinh và tuỷ sống, không thì chúng sẽ tàn tật; sau đó khôi phục lại sự tuần hoàn… Không, đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, quá sức đối với các nhà phẫu thuật hiện nay.

- Phải chăng chính bác có thể làm được phẫu thuật ấy.

- Tôi đã nghĩ cả rồi, đã làm thí nghiệm với chó và cho rằng tôi có thể làm được…

Cửa mở ra. Kerner dừng ở ngưỡng cửa.

- Cuộc họp của những kẻ âm mưu à? Tôi sẽ không cản trở các người đâu.

* * *